Nữ phụ chết thảm – Chương 131

Chương 131

***

Phù Huỳnh theo Hạ Quan Lan trở về Thái Hoa Sơn, nàng lặng lẽ bước sau hắn, suốt dọc đường không nói một lời.

Dẫu nàng biểu hiện hết mực ngoan ngoãn, nhưng sau khi vào đến Thái Hoa Sơn, Hạ Quan Lan vẫn dùng Khóa Tiên chú trói chặt hai tay nàng.

Tiểu Linh Thiên đã gần ngay trước mắt, vậy mà Hạ Quan Lan lại dừng bước.

Thấy hắn dừng lại, Phù Huỳnh cũng đứng lại cách vài bước xa, nét mặt lãnh đạm.

Hai người ai cũng không động, ai cũng không mở lời trước.

Bóng lưng Hạ Quan Lan dần dần trở nên cứng ngắc, hơi thở chậm dài, phải điều chỉnh mấy lần mới từ từ xoay người lại, ánh mắt lẫn lộn những cảm xúc mà Phù Huỳnh không sao hiểu nổi — phức tạp, xen lẫn vài phần giằng xé.

Hạ Quan Lan hỏi nàng: “Nàng có trách ta không?”

Phù Huỳnh sững người, ngược lại hỏi: “Ngươi có thả ta không?”

Hắn cười khổ, dường như cũng tự thấy câu hỏi của mình thật ngốc nghếch, nên không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn Phù Huỳnh đi về phía trước.

Con đường dẫn đến Tiểu Linh Thiên này, Hạ Quan Lan đã đi qua hàng vạn lần, bằng phẳng thông suốt đến linh địa, vậy mà hôm nay đi lại, lại như dẫm đầy chông gai. Ngọn núi kia sừng sững vươn tận trời xanh, đen kịt đè lên đỉnh đầu, khiến hắn không sao thở nổi.

Trong lòng Hạ Quan Lan bỗng sinh ra nỗi sợ hãi, chẳng rõ vì sao lại có ý muốn trốn chạy.

Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không còn đường lui.

Hạ Quan Lan cảm thấy, ít nhất vào lúc này, hắn nên nói gì đó với Phù Huỳnh.

“Phù Huỳnh, nàng có từng hối tiếc điều gì không?”

“Người sống một đời, ai có thể thuận theo lòng mình?” Phù Huỳnh rũ mắt, “Việc hối tiếc có đến hàng vạn hàng nghìn, ngươi muốn hỏi ta điều nào?”

Khóe mắt Hạ Quan Lan liếc xuống hai cái bóng đổ giao nhau dưới chân: “Thật ra ta nên cùng ca ca, chết chung vào ngày hôm đó mới phải. Ta là nhờ một sợi tàn hồn của huynh ấy mới có thể cố sống đến nay.”

Phù Huỳnh khựng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Hạ Quan Lan không giục: “Điều khiến ta hối hận nhất trong đời này, chính là vì muốn sống mà nuốt trọn hồn phách của huynh ấy.” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, “Phù Huỳnh, nàng có biết không? Ta đã mở Thiên Mệnh Chú, thấy được kết cục của bản thân và cả Bất Hư Châu. Nàng trách ta cũng được, hận ta cũng thế, ta chỉ muốn tự tay xoay chuyển bi kịch này.”

Năm ấy tuổi còn niên thiếu, hắn và huynh trưởng cùng bị bắt.

Kẻ được yêu đạo nhắm đến đầu tiên là Hạ Quan Lan, nhưng người chết trước lại là Vô Ưu.

Hắn đã nuốt lấy sinh hồn của ca ca, giữ hồn phách ấy trong thức hải của mình.

Vô Ưu có lẽ trách hắn nhút nhát.

Hận hắn, mắng hắn, khinh bỉ hắn, rồi vào một ngày mười năm sau, hắn lẻn vào Tàng Thư Các, tìm thấy pháp môn mở ra Thiên Mệnh Chú, và vô tình giải được nó.

Hạ Quan Lan đã nhìn thấy kết cục của mình.

Hắn sẽ hóa ma, Bất Hư Châu vì hắn mà rơi vào địa ngục tù đày, thánh nữ mang theo Quyết Minh Đăng cuối cùng sẽ giết chết hắn bằng chính tay mình, nhưng không thể thay đổi gì, chỉ đành hiến thân cho thiên hạ.

Ban đầu, Hạ Quan Lan cũng chẳng mấy để tâm đến Thiên Mệnh Chú.

Cho đến khi tiếng nói của huynh trưởng trong thức hải ngày một rõ ràng; cho đến khi hắn bắt đầu không thể khống chế được thần hồn; cho đến khi ở Bích Hư Hải hắn nhìn thấy mặt khác của chính mình; cho đến khi… Quyết Minh Đăng thật sự xuất hiện trên thế gian.

Tu đạo Thương Sinh, bảo hộ thiên địa.

Hạ Quan Lan sao cam tâm để tai kiếp bắt nguồn từ mình? Hắn đã từng thử chết, dùng đủ mọi cách, nhưng mãi vẫn không thành công. Khi ấy hắn đã hiểu, Thiên Mệnh đang lặng lẽ đẩy hắn về phía kết cục đã định sẵn.

Nếu Chúng Sinh Tượng có thể đảo ngược tất cả, vậy thì hắn sẽ quay trở lại năm trăm năm trước, chặt đứt căn nguyên ngay từ đầu.

“Nếu được làm lại một lần nữa, ta sẽ không còn tồn tại, tất cả cũng sẽ không xảy ra.” Tựa như đang tìm kiếm sự đồng tình, Hạ Quan Lan nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Giờ đây, tất cả những việc ta làm, đều là vì… chúng sinh.”

Chúng sinh ư?

Phù Huỳnh nghe vậy bật cười lạnh, hay cho một câu “chúng sinh”, hay lắm một lý do đường hoàng đầy chính nghĩa.

Mấy kẻ làm thần làm tiên này, cũng thật kỳ lạ.

Ngày thường chẳng thấy ai làm được bao nhiêu chuyện tốt vì chúng sinh; đến khi cần thiết lại lôi chúng sinh ra làm bình phong, như thể chỉ có vậy mới thể hiện được cái gọi là “bác ái vô tư”, “đại nghĩa lẫm liệt”.

Nhưng chúng sinh thì sao?

Chúng sinh chỉ quan tâm năm nay lúa có cao không; chỉ lo mùa đông này có được ăn no hay không. Thế mà những nguyện vọng đơn sơ như thế, đám thần tiên ấy… lại chẳng ai cho họ được điều họ mong.

“Vậy ngươi đã từng hỏi qua chúng sinh chưa, bọn họ thực sự tình nguyện sao?” Phù Huỳnh không chút che giấu sự châm biếm và lãnh đạm trong ánh mắt, “Ngươi cứ việc thừa nhận thẳng thắn rằng, tất cả là vì bản thân ngươi.”

Sắc mặt Hạ Quan Lan lập tức thay đổi.

Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ sắc bén vạch trần sự giả dối của hắn: “Ngươi sợ hóa ma, ngươi sợ trở thành tội nhân của thế gian, đời đời không thể siêu sinh. Cái gọi là ‘vì đại đạo chúng sinh’ kia đều là thứ vớ vẩn! Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với kết cục, nên mới muốn kéo cả tam giới lục đạo xuống nước cùng ngươi.”

Máu trên mặt Hạ Quan Lan rút sạch, trong mắt hiếm khi hiện lên chút bối rối, khiến hắn lúc này càng thêm chật vật, lúng túng: “…Ta không có… ta chỉ là muốn…”

Phù Huỳnh biết hắn định nói gì, lập tức cắt ngang không chút nương tay, lời nói ngày càng lạnh lẽo, chua cay: “Ngươi chỉ là muốn cứu vớt chúng sinh. Vậy để ta hỏi ngươi: ngươi không muốn Bất Hư Châu vì ngươi mà diệt vong; nhưng lại kéo chúng sinh vào trận cùng ngươi. Tai họa khó dò, nếu tam giới vì ngươi mà lâm nạn, ngươi sẽ bồi hoàn thế nào?”

Những lời ấy khiến lòng Hạ Quan Lan bất an, hai bên thái dương co giật từng hồi.

Hạ Quan Lan cố cưỡng ép bản thân đè nén cảm giác bực bội đang dâng trào, gắng gượng giữ lấy chút lý trí còn sót lại, nói: “Sẽ không thất bại.”

“Sẽ không?” Như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, Phù Huỳnh bật cười thành tiếng, trong tiếng cười là tràn đầy trào phúng và khinh miệt, “Hay cho một câu ‘sẽ không’, hay cho một vị Tư Ly Quân! Miệng thì một điều chúng sinh, hai điều đại đạo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mấy lời hoa mỹ che đậy thôi!”

Phù Huỳnh khẽ nhướn mày nhìn hắn: “Cũng đúng, cho dù sau cùng thất bại, ngươi vẫn có thể nói rằng bản thân làm mọi việc là vì chúng sinh. Chết vì chúng sinh, vẫn tốt hơn là chết vì diệt thế. Là cái trước, ngươi vẫn có thể là vị Tư Ly Quân cao cao tại thượng; là cái sau, ngươi chỉ là tội nhân của thiên hạ.”

Nàng khinh thường hắn.

Ánh mắt khinh thường; lời nói cũng khinh thường, khiến Hạ Quan Lan vừa xấu hổ vừa không biết phải phản bác ra sao.

Cảm xúc bị dồn nén như lửa gặp dầu, bùng cháy càng lúc càng mạnh. Trạng thái tâm thần mất khống chế khiến hắn tạm thời mất kiểm soát đối với ác hồn, kẻ kia lại từ trong thức hải nhảy ra, ngửa đầu cười điên cuồng, như cũng cùng Phù Huỳnh, cười nhạo sự ngây thơ ngu ngốc của hắn.

Nhưng Hạ Quan Lan biết rất rõ bản thân đang làm gì.

Hắn chưa từng điên, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, tỉnh táo với hành động của mình, tỉnh táo với điều mình muốn làm.

Phải, hắn biết mình muốn làm gì.

Hạ Quan Lan dần khôi phục lại sự tỉnh táo vốn có, vẻ mặt trở nên lạnh lùng sắc sảo.

Hắn tiến lên vài bước, bỗng dịu dàng nâng khuôn mặt nàng lên: “Phù Huỳnh, sẽ không đâu.” Hạ Quan Lan rũ mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo khi chăm chú nhìn nàng lại như có vài phần dịu dàng và thâm tình: “Chúng Sinh Tượng sẽ đưa chúng ta quay lại quá khứ. Sư phụ ta…”

“Sư phụ?” Phù Huỳnh nhướn mày, lùi người tránh khỏi tay hắn, để tay hắn lơ lửng trong không trung, cứng đờ giữa khoảng cách, “Hạ Quan Lan, ngươi thực sự cho rằng hắn là sư phụ ngươi sao?”

Nghe đến đó, Hạ Quan Lan khựng thần một thoáng, trong mắt thoáng hiện vẻ mơ hồ, hoang mang.

Phù Huỳnh khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lạnh buốt: “Ta vốn tưởng ngươi đã biết, hóa ra ngươi chẳng hay biết gì cả. Năm đó Huyền Tẫn cùng Vân Kỳ đồng thời xông vào Cửu U, đoạt lấy Trọng Liên Tâm của Ninh Tùy Uyên, thậm chí còn muốn lợi dụng cấm chế để khống chế toàn bộ Cửu U.”

Lời nàng sắc như dao: “Nếu hắn thực sự là người chính đạo, sao lại thi triển tà pháp?”

Trong đầu Hạ Quan Lan bất giác hiện lên cảnh Vô Ưu chết thảm, hắn phản bác theo bản năng: “Không thể nào—”

Phù Huỳnh thất vọng lắc đầu: “Xem ra ngươi thật sự chẳng biết gì cả.”

Hai tay Hạ Quan Lan vô lực rủ xuống, sau đó siết chặt lại đầy kiềm chế.

Hắn cho rằng đây chỉ là lời Phù Huỳnh dùng để làm loạn tâm trí hắn, chẳng ai hiểu rõ Huyền Tẫn bằng hắn. Năm đó sa cơ, bị người phản bội, chính là Huyền Tẫn đã mang hắn trở về Thái Hoa Sơn.

Sư phụ cả đời mang danh hiền đức, sao có thể là như lời nàng nói?

Hôm nay chính là ngày Cửu Diệu nghịch chuyển, sắp rồi… sắp kết thúc rồi. Hắn phải kiên định với con đường mình đã chọn, còn những lời người khác nói… hắn sẽ không tin lấy một câu.

Hạ Quan Lan hạ tay xuống, dần ổn định lại tâm thần đang hỗn loạn, “Sự việc đã thành định cục.” Mặt hắn không biểu cảm, “Phù Huỳnh, rồi nàng sẽ hiểu, những gì ta làm… là đúng.”

Dứt lời, hắn thu ánh mắt lại, tiếp tục bước về phía trước.

Phù Huỳnh hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, chậm rãi bước theo sau.

Chưa đi được mấy bước, thiên trận trên trời khẽ chấn động, mặt đất rung nhẹ theo, ngay sau đó, bóng dáng Tiêu Linh xuất hiện trước mặt hai người, giọng nói dồn dập: “Sư phụ! Ma đầu kia đã dẫn người phá vào tiền điện rồi!”

Ma đầu?

Ninh Tùy Uyên?!

Nghe vậy, sống lưng Hạ Quan Lan lập tức căng cứng: “Ngươi dẫn các đệ tử nghênh chiến trước, ta sẽ đến ngay.”

Tiêu Linh liếc nhìn Phù Huỳnh, nhận lệnh rời đi.

Âm thanh giao chiến không ngừng vọng từ tiền điện xuyên qua Tiểu Linh Thiên ở sau núi, sự bực dọc hiện rõ trên mặt hắn, Phù Huỳnh không nhịn được khẽ bật cười, hỏi: “Tư Ly Quân, chúng ta còn đi nữa không?”

Tốc độ đến của Ninh Tùy Uyên nhanh hơn nàng tưởng. Theo tình hình hiện tại, e rằng Huyền Tẫn cũng khó mà ngồi yên.

Hạ Quan Lan siết chặt tay Phù Huỳnh, định nói gì đó thì trong rừng núi đột nhiên vang lên một tiếng hô: “Thiên Diễn Bát Hoang; Vụ Ẩn Chân Dương — Khai!”

Là Hư Ảnh Vạn Tượng Trận!

Phong cảnh bốn phía như mặt gương bị đập vỡ, nứt ra tứ tán, cả đất trời cũng trở nên mơ hồ, Hạ Quan Lan lập tức đưa tay nắm lấy Phù Huỳnh trước mặt, nhưng thân hình nàng lại cùng thiên tượng vỡ vụn kia bị xé toạc thành mấy mảnh, trong lòng bàn tay hắn chỉ bắt được một khoảng không.

Ngực như nghẹn cứng thêm, Hạ Quan Lan rút ra Vân Gian Hạc, tiếng đàn ngân vang, ảo tượng bị xé toang, trước mắt đã không còn bóng dáng Phù Huỳnh.

Hắn xoay người định lao đến tiền điện, thì hồn thân của Huyền Tẫn đã chắn ngay trước mặt: “Không cần dây dưa với bọn họ.”

“Nhưng mà Phù Huỳnh…”

“Vi sư tự có cách, ngươi mau đến Tiểu Linh Thiên.”

Hạ Quan Lan lập tức im tiếng, gật đầu nhận lệnh.

*

Vẫn là chiêu Phá Không Thuật lúc trước mà Vân Kỳ dùng.

Ngay tại Thái Hoa Sơn, lại còn là trước mặt Hạ Quan Lan, chỉ dùng một lần đã thành công bắt người đi, thực sự vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn cứ tưởng ít ra phải dây dưa được vài hiệp.

Phá Không Thuật không duy trì được lâu.

Vân Kỳ cố sức trấn định trái tim đang đập rộn lên vì kích động, bàn tay nắm lấy tay nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Thái Hoa Sơn có thiết lập cấm chế, các loại độn thổ thuật thông thường đều vô dụng, nhưng Quy Ảnh Thuật thì có thể phá giải. Tuy nhiên pháp thuật này cần hai người hợp lực, có nó, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi đây.”

Vân Kỳ vừa nói vừa nhanh chóng giải khai pháp thuật trên người nàng, sau đó đưa lệnh bài khởi động pháp thuật cho nàng.

Phù Huỳnh liếc qua, không nhận.

Sự im lặng của nàng khiến Vân Kỳ càng thêm sốt ruột, vẻ mặt đầy do dự và nghi hoặc: “A Huỳnh?”

Phù Huỳnh lúc này mới nhận lấy lệnh bài, giơ tay lắc lắc: “Ngươi đang cứu ta sao?”

Vân Kỳ sững lại, gật đầu: “Ừ, ta đang cứu ta.”

“Ngươi cứu ta, hay là sợ ta chạy mất?” Phù Huỳnh cất lệnh bài đi, bất ngờ phản vấn.

Vân Kỳ lúc đầu chưa hiểu nàng có ý gì, rồi lập tức nhận ra, nàng đang nghi ngờ hắn.

Thời gian trong Hư Cảnh dần trôi qua.

Hắn không biết phải giải thích thế nào, mi tâm nhíu chặt lo lắng, đôi mắt trong trẻo kia cũng tràn đầy khẩn thiết: “A Huỳnh, lần này ta không lừa nàng. Nếu nàng không rời đi, sư phụ nhất định sẽ lợi dụng ngươi để mở Chúng Sinh Tượng! Đó là pháp môn bất diệt khiến vạn sinh linh sa vào hư vọng, đọa vào trần tục, trời đất cùng diệt!”

“Thì sao?” Giọng Phù Huỳnh thản nhiên, “Đừng nói ta không tin ngươi, dù ngươi nói thật, ta cũng sẽ không đi.”

Phù Huỳnh đương nhiên tin hết thảy những gì Vân Kỳ nói về Chúng Sinh Tượng.

Trước đó Kính nữ từng nói, Thông Thiên Tháp giam giữ ác niệm còn sót lại của Ma Thần, một khi tháp đổ, mất đi không chỉ là Quyết Minh Đăng và Trọng Liên Trản, mà còn cả ác niệm kia.

Cửu Diệu nghịch hành, Thái Âm thực dương, ác niệm ấy tất sẽ quay về nhân gian trong ngày hôm nay.

Nếu thật là như thế, nàng lại càng không thể làm kẻ đào binh.

Sắc mặt Phù Huỳnh không đổi ném ngược lệnh bài về phía hắn, Vân Kỳ không nhận lấy, chỉ mở to mắt nhìn nó rơi xuống chân kêu “cạch” một tiếng.

Vân Kỳ lắp bắp mở miệng: “Tại sao?” Hắn không dám tin, cũng như bị đả kích nặng nề: “Ta rõ ràng đã cố gắng đến vậy để cứu nàng, tại sao… nàng lại không chịu tin ta một lần?”

Vân Kỳ hận không thể móc tim mình ra đưa cho nàng xem.

Hắn tràn đầy chờ mong đợi lấy câu trả lời của nàng, vậy mà nàng vẫn giữ im lặng không nói một lời, hắn không nhìn thấu nàng đang nghĩ gì; không đoán nổi tâm tình nàng ra sao, lại càng không thể chứng minh được tấm chân tình của mình.

Chân tình…

Nghĩ đến đây, Vân Kỳ bỗng nảy ra một ý.

“Phù Huỳnh, bây giờ ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta chưa từng lừa dối điều gì cả!” Vân Kỳ xòe bàn tay ra, một thanh đoản đao đỏ rực hiện ra, hắn không chờ nổi mà đưa qua, “Chuyện lần trước nàng còn nhớ chứ? Một thanh lợi khí do Chân Tâm Tỏa ngưng tụ thành, có thể giết chết cả yêu quái cường đại nhất. Nếu ta có lừa nàng, nàng cứ dùng nó giết ta đi.”

Dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của Vân Kỳ, cuối cùng Phù Huỳnh cũng cầm lấy nó.

Thanh đao này nhìn qua chẳng khác là bao so với đoản kiếm bình thường, Phù Huỳnh xoay qua xoay lại trong tay, rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trong sáng của Vân Kỳ: “Ngươi muốn giết Ninh Tùy Uyên, đoạt Cửu U, nên đã liên thủ cùng Hạ Quan Lan, hợp mưu lợi dụng ta để trừ bỏ hắn; nay Ninh Tùy Uyên dẫn quân đánh lên Thái Hoa Sơn, e rằng cũng là một tay ngươi giật dây.”

“Lần này lại là vì cái gì?” Phù Huỳnh cười lạnh, “Ta đoán, ngươi sợ Ninh Tùy Uyên phá hỏng kế hoạch, nên mới giả vờ hòa hoãn. Linh lực hắn không còn như trước, nội môn đệ tử Thái Hoa Sơn cộng thêm đội tinh binh mãnh tướng ngươi đưa cho hắn, trong ngoài giáp công, dẫu không chết cũng phải bị chém đứt tám phần lực lượng.”

Khi Tiêu Linh đến bẩm báo, Phù Huỳnh đã ngửi thấy yêu khí trên người nàng.

Cộng thêm câu “dẫn người xông vào chính điện”, thì không khó đoán được nội tình.

Bề ngoài Vân Kỳ trông ngây ngô, nhưng thực chất lại là kẻ tính toán sâu xa nhất.

Đối với Huyền Tẫn và Vân Kỳ, Ninh Tùy Uyên vẫn luôn là một nhân tố bất định.

Trừ sớm thì càng tốt; nếu không trừ được, thì cũng có thể nhân lúc hỗn loạn đem nàng giấu đi, kéo chậm tiết tấu của hắn.

“Gọi là chân tâm, nhưng toàn là mưu kế cả.” Phù Huỳnh không hề do dự đâm thẳng đoản đao vào ngực hắn, “Thứ này, chắc cũng là giả chứ gì?”

Lưỡi đao cắm sâu vào xương thịt, hắn khẽ rên một tiếng, thân hình lảo đảo.

Nhưng ánh mắt trong suốt kia vẫn nhìn thẳng vào nàng, không hề né tránh dù chỉ một tấc.

Máu nóng theo lưỡi đao chảy xuống.

Nàng khựng lại giây lát, đang định buông tay, Vân Kỳ lại giữ lấy tay nàng mà bật cười: “Phù Huỳnh, những gì nàng đoán đúng rất nhiều, chỉ duy điều này… nàng sai rồi.”

Hắn có tính toán là thật, mà chân tâm… cũng là thật.

“Nàng nói đúng, ta giả dối, chẳng trong sạch gì, thứ ta giỏi nhất chính là tranh đoạt đấu đá… nhưng ta không muốn như thế…” Vân Kỳ nắm chặt tay nàng, hơi nghiêng người áp lại gần, đôi mắt bỗng chốc dâng đầy lệ: “A Huỳnh, ta không có tu vi như Hạ Quan Lan; càng không có thủ đoạn như Ninh Tùy Uyên, ta không người yêu thương, không ai để ý đến, nếu không học cách mưu tính đoạt đoạt, thì từ nhỏ ta đã chết dưới tay cha huynh của mình rồi! Khi đó ta cũng như đám bán yêu kia, xác mục xương tàn dưới Khước Sinh Kiều từ lâu!”

Cả đời hắn đi trong gai nhọn, thế nên điều đầu tiên khi có được sức mạnh, chính là giết hết cha huynh, ngồi vững vào chỗ này.

Yêu tộc suy yếu, lại không nơi nương thân, vô số sinh linh yêu tộc chết dưới tay Giao Nhân.

Huyền Tẫn từng hứa với hắn: giúp hắn đăng vương, thay thế Ninh Tùy Uyên, trở thành yêu vương độc nhất giữa trời đất, thậm chí còn hứa rằng… sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ giúp hắn phục sinh mẫu thân.

Mẫu thân đáng thương của hắn, chịu đủ tủi hờn, chưa một ngày an ổn.

Vân Kỳ tự biết bản thân không đáng.

Nhưng trong cái không đáng ấy, thứ duy nhất chân thật chính là tấm lòng này, đáng tiếc hắn vấy đầy bùn nhơ, có ai chịu xuyên qua lớp nhơ nhớp ấy để nhìn thấy trái tim thuần tịnh kia?

Những giọt lệ to như hạt đậu lăn xuống gò má, Vân Kỳ buông tay, giọng nói yếu ớt như sắp tan vào gió: “A Huỳnh… trong lòng ta, nàng là khác biệt…” Hắn nuốt xuống mùi tanh ngọt nơi cuống họng: “Sư phụ sẽ không buông tha ta, mẫu thân ta cũng không thể trở về nữa, ta chỉ nghĩ rằng… nếu đã phải chết, thì chi bằng, lần này làm đúng một việc cuối cùng.”

Hắn cúi xuống nhặt lệnh bài dưới đất lên, dùng đầu ngón tay vấy máu mà đưa sang lần nữa: “Coi như ta cầu xin nàng… đi đi…”

Phù Huỳnh nhìn đầu ngón tay hắn run run không dứt, ánh mắt dần dần dời lên khuôn mặt hắn.

Hắn không còn che giấu cầu khẩn và yếu đuối của mình, tóc mai đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như thể vừa được vớt lên từ đáy hồ. Phù Huỳnh lại nhìn xuống cái hố máu giữa ngực hắn, máu vẫn không ngừng trào ra, nhưng đối với một kẻ đã không còn ham sống như hắn, thì chút đau đớn ấy vốn chẳng đáng gì.

Trong lòng nàng dấy lên một thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả.

Không đến mức thương hại, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục lạnh lùng. Phù Huỳnh mấp máy môi: “Đi đâu được nữa đây?”

“Đi đến…” Vân Kỳ định nói ra thì cổ họng nghẹn lại, ánh mắt chan chứa khẩn cầu bỗng hóa thành mờ mịt, như thể chính hắn cũng nhận ra, bọn họ chẳng còn đường đi.

Dù Chúng Sinh Tượng chưa kịp mở, thì Trọng Minh Vực cũng sẽ sớm nuốt chửng thiên địa.

Đi đến đâu… mới gọi là lối thoát?

Đột nhiên, Hư Cảnh xuất hiện vết rạn.

Toàn thân Vân Kỳ đau đớn kịch liệt, khôi lỗi cổ đã bắt đầu phát tác, Huyền Tẫn đã tìm tới.

Vân Kỳ cố nén cơn đau, ý thức dần dần trở nên tỉnh táo.

Hắn siết chặt tay Phù Huỳnh, giọng nói so với bất cứ lúc nào đều rõ ràng và kiên định hơn cả: “Trận nhãn của Chúng Sinh Tượng giấu trong tượng thần của Tiểu Linh Thiên, trước khi Cửu Diệu nghịch hành, giết hết bọn chúng.”

Khóe môi Vân Kỳ khẽ co giật, đột nhiên dồn lực vào tay đang nắm lấy nàng, mạnh mẽ đẩy nàng ra khỏi pháp trận.

“Bốp!”

Hư cảnh vỡ vụn như một tấm gương nứt toác, cảnh trời chân thực xuyên qua từng kẽ nứt mà hiển hiện ra trước mắt.

Vân Kỳ quay người rút đao, nhún mình phóng thẳng lên không trung.

Trong giây phút cuối cùng nàng còn trông thấy, thiếu niên kia lao lên ngược gió, áo bào tung bay phần phật, cuốn theo một vệt sắc đỏ rực rỡ chói mắt.

***

Chương 132

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *