Nữ phụ chết thảm – Chương 130

Chương 130

***

Phù Huỳnh biết, Hạ Quan Lan sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng đẩy Bích La ra, bước chân lảo đảo nhưng vẫn gắng gượng đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.

Rõ ràng là thân thể Đăng Quỷ, vậy mà ánh mắt nàng lại sáng rõ hơn cả vị tiên quân thanh tịnh không nhiễm bụi trần trước mặt.

Ánh mắt hai người giao nhau, hắn bình thản, nàng giễu cợt.

Ngón tay Hạ Quan Lan khẽ động, nhưng lại càng thêm trầm mặc.

Phù Huỳnh dùng giọng chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy, nhẹ giọng nói: “Chờ ta thay tim xong, sẽ theo ngươi về Thái Hoa. Trước đó, ngươi không được ra tay với ta, cũng không được động đến người của ta.”

Vẻ mặt Hạ Quan Lan thoáng hiện vài phần biến hóa. Hắn ngoái nhìn lại phía sau, tất cả mọi người đều cùng lòng căm phẫn, xem hắn như kẻ ác.

Đối với những người nơi này, hắn quả thực là kẻ ác. Hạ Quan Lan tự giễu trong lòng: “Được.” Hắn đáp, “Ta hứa với nàng.”

Phù Huỳnh hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với những người vẫn còn lo lắng cho mình: “Đi thôi, chúng ta hồi cung.”

Bích La vẫn do dự: “Vậy còn hắn thì sao?” Phù Huỳnh lắc đầu với nàng, đồng thời cũng trấn an tâm trạng của những người khác: “Tư Ly Quân là chưởng tư Thái Hoa Sơn, cũng là vì bảo hộ chúng sinh, nên các vị không cần lo lắng. Tư Ly Quân đối với ta không có ác ý.”

Những lời này thành công làm yên lòng mọi người, đồng thời cũng rút cạn chút sức lực cuối cùng của nàng. Ngay lúc sắp ngã quỵ, Hạ Quan Lan bước lên đỡ lấy nàng, nhưng nàng không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, lập tức gạt tay ra, vươn tay về phía Bích La.

Sau đó, nhướng mày nói lạnh nhạt: “Làm phiền Tư Ly Quân lại thi pháp lên người ta lần nữa. Nếu còn mất khống chế, e là Tư Ly Quân lại khó xử rồi.”

Hạ Quan Lan giả vờ không nghe ra ý trào phúng trong lời nàng: “Ta nghĩ Thần nữ cũng chẳng cần đến nữa.”

Phù Huỳnh hừ nhẹ một tiếng, theo Bích La cùng mọi người quay về Hoa Linh cung.

Hiện giờ nàng có thể tạm thời khống chế được cảm xúc, quá trình đổi tim cũng dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu Bùi Dung Châu còn lo lắng không biết phải làm sao để giúp nàng thay tim, giờ xem ra lo lắng ấy đã thừa thãi.

Hạ Quan Lan cũng bước vào Hoa Linh cung theo. Hắn biết sự hiện diện của mình khiến người khác chán ghét, nên chỉ yên lặng tìm một góc ngồi, không lên tiếng quấy rầy.

Tụ Linh Bình đã gom hết tâm huyết mọi người, luyện thành một khối tâm chủng đỏ tươi rực rỡ, đang dần hòa vào lồng ngực nàng.

“Xong rồi, chừng vài canh giờ nữa, nàng sẽ cảm nhận được biến hóa.” Bùi Dung Châu cất bình Tụ Linh đi, chân thành nói: “Chúc mừng nàng, Phù Huỳnh.”

Máu huyết trong cơ thể nàng sẽ từ từ nuôi dưỡng trái tim này, chẳng bao lâu nữa sẽ rèn thành một trái tim lưu ly mà không ai có được.

Có được nó, Phù Huỳnh không còn là quỷ, cũng chẳng còn là người, mà là thần minh độc nhất vô nhị trong thiên địa này.

Phù Huỳnh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập khẽ khàng dưới lòng bàn tay, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

“Thế nào rồi?” Bích La nãy giờ không dám nói lớn, lúc này mới nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Phù Huỳnh khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu với nàng. 

Bích La thở phào, lại nhìn về phía bóng người áo trắng như bụi phủ góc cung điện, khẽ nhíu mày: “Thành Phong đã đi gọi Uyên chủ quay về rồi, chúng ta cứ trì hoãn thêm chút thời gian. Hắn cũng không thể ngang nhiên ra tay trước mặt bao nhiêu người như vậy.”

Phù Huỳnh không trả lời, chỉ chuyển đề tài: “Xin lỗi, đã khiến mọi người bận tâm.”

“Tỷ đừng nói vậy.” Bích La cũng xót xa cho nàng, nói: “Thực ra là Cuội Cuội mang tin tức của tỷ về, sau khi mọi người biết rõ thân phận của tỷ, ta vốn tưởng rằng…”

Nàng ngập ngừng đôi chút, rồi nói tiếp: “Không ngờ mọi người vẫn nguyện ý. Cũng may là nguyện ý.”

Nếu không, đã chẳng thể đến kịp thế này. Trễ thêm một chút, ai cũng không đoán được sẽ xảy ra hậu quả gì.

Phù Huỳnh nhìn thấy vành mắt nàng hoe đỏ, trong lòng vừa ấm vừa chua xót. Nàng không nói hết về mâu thuẫn giữa mình và Hạ Quan Lan, chỉ trầm ngâm đáp: “Ta phải đến Thái Hoa Sơn một chuyến.”

Bích La giật mình ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Phù Huỳnh hạ giọng: “Dị hỏa của Trọng Minh Vực chẳng mấy chốc sẽ lan tới, ta nhất định phải tìm cách ngăn lại.” Nàng siết chặt tay Bích La: “Không bao lâu nữa, nơi này sẽ đại loạn. Ta muốn muội cố hết sức bảo vệ bách tính nơi đây.”

“Phù Huỳnh…”

“Chờ Thập Cửu trở về, muội sai hắn tập hợp nhân thủ, tận lực sơ tán các thôn làng ở vùng biên. Còn dân cư quanh thành, toàn bộ đưa vào trong thành để lánh nạn.”

Bích La không rõ sắp có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ.

Phù Huỳnh khẽ véo nhẹ vành tai nàng, mỉm cười dịu dàng: “Bích La, nơi này giao cho muội. Ta rời đi rồi, muội chính là chỗ dựa của họ.”

“Vậy còn tỷ… không trở về nữa sao?”

Phù Huỳnh lắc đầu: “Ta sẽ quay lại, sẽ kịp trở về trước khi dị hỏa lan đến Thiên Vũ.”

Nếu đã vậy, Hạ Quan Lan muốn nàng đến Thái Hoa Sơn, nàng sẽ đi. Thay vì ngồi chờ cái chết, chi bằng chủ động tiến tới, đối mặt với kẻ đứng sau hắn. Cũng vừa hay… nàng muốn biết cái gọi là “Chúng Sinh Tượng” kia rốt cuộc là thứ gì.

Dự cảm trước cơn giông bão khiến lòng Bích La rối như tơ vò, song điều nàng lo lắng nhất vẫn là sự an nguy của Phù Huỳnh. Nàng cố kìm nước mắt, nghẹn ngào: “Vậy… nếu Uyên chủ trở về, ta phải ăn nói thế nào với hắn?”

Phù Huỳnh đáp: “Không cần để ý đến hắn, hắn có tính toán của riêng mình.”

Ninh Tùy Uyên không phải kẻ hồ đồ. Đợi đến khi hắn quay lại phát hiện nàng đã đi Thái Hoa Sơn, tất sẽ hiểu nên làm gì tiếp theo.

Sau khi thu xếp mọi việc xong xuôi, Phù Huỳnh không quản thân thể vẫn còn suy yếu, bước xuống giường, đi tới trước mặt Hạ Quan Lan.

“Tư Ly Quân, chúng ta có thể đi rồi.”

Hạ Quan Lan liếc nàng một cái, vung tay hóa ra một chiếc bảo thuyền, mời nàng lên ngồi.

*

Không ngoài dự liệu, chẳng bao lâu sau khi Phù Huỳnh và Hạ Quan Lan rời đi, Ninh Tùy Uyên quay trở lại Nguyệt Hạ thành. Nghe xong những lời Bích La nói, mi tâm hắn lập tức nhíu chặt.

“Dị hỏa đã bắt đầu lan rộng rồi, Đế quân, chúng ta…” Thành Phong nôn nóng muốn nói nhưng lại ngập ngừng, giữa lông mày là vẻ ưu tư khắc khoải.

Ninh Tùy Uyên cụp mắt, thần sắc trầm tĩnh, chỉ trong khoảnh khắc đã tính toán xong xuôi đối sách: “Ngươi và Bích La ở lại Nguyệt Hạ thành, ta đi tìm nàng.”

Thành Phong lập tức tuân mệnh. 

Hắn không chậm trễ dù chỉ một khắc, cưỡi ảo mã lao thẳng về phía Thái Hoa Sơn.

Từ trên cao nhìn xuống, cuối chân trời đã bị mây đỏ rực rỡ bao phủ. Mây đỏ ấy đang chậm rãi lan về phía Thiên Vũ. Cảnh tượng ấy rực rỡ đến lóa mắt, chỉ tiếc rằng đó không phải là vầng mây hồng đẹp đẽ lúc bình minh, cũng chẳng phải cảnh sắc kỳ lạ hiếm thấy nào, mà chính là dị hỏa của Trọng Minh Vực.

Chỗ nào bị dị hỏa lan qua, vạn vật không còn sinh cơ. Dù là người hay súc vật, đều hóa thành dị quỷ.

Dân cư gần Thiên Vũ dưới sự hướng dẫn của binh vệ Nguyệt Hạ thành đã bắt đầu sơ tán có trật tự. Đại trận hộ sơn của Thiên Vũ cũng tạm thời đủ sức cản trở. Thế nhưng những trấn nhỏ vùng biên bên ngoài Thiên Vũ thì không được may mắn như vậy. Phần lớn họ còn chưa kịp chạy trốn, đã bị dị hỏa nuốt trọn.

Ninh Tùy Uyên thu ánh mắt từ xa về, thúc mạnh bụng ngựa, ảo mã tung vó như bay qua tầng mây lưu chuyển.

Sắp đến Thái Hoa Sơn, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Hắn kéo cương dừng ngựa, vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác.

Luồng khí ấy nhạt đến mức khó lòng nhận biết. Ninh Tùy Uyên không định dây dưa, liền trầm giọng cất tiếng với con đường trống rỗng phía trước: “Yêu chủ không định hiện thân sao?”

Vừa dứt lời, từ đâu đó vang lên tiếng cười trong trẻo của thiếu niên: “Cửu U Đế vẫn nhạy bén như xưa.”

Vân Kỳ dẫn theo một toán binh mã lộ diện.

Ninh Tùy Uyên đảo mắt nhìn, thấy trời đất phía xa đen kịt một mảng, đều là người của hắn.

Hắn thầm tính toán, ánh mắt dần thu lại khí thế sắc bén, vẻ mặt không đổi: “Trận thế lớn nhỉ.”

Vân Kỳ cưỡi ngựa từ tốn tiến lại gần. “Cửu U Đế yên tâm, trận thế này không phải dành cho ngài.”

Ninh Tùy Uyên nhướn mày: “Ồ?”

Vân Kỳ không vòng vo: “Cửu U Đế có từng nghe nói đến ‘Chúng Sinh Tượng’?”

Tức thì, trong mắt Ninh Tùy Uyên hiện lên chút nghi hoặc.

Vân Kỳ biết hắn hoàn toàn không hay biết chuyện gì, bèn nói: “Thiên tướng, ngã tướng, tha tướng, hợp lại mới thành Chúng Sinh Tượng; nếu trong thiên hạ không còn ta, không còn trời, không còn chúng sinh, thì mới có thể khiến tứ hải thanh minh, thiên địa trường tồn.”

Vân Kỳ mỉm cười với hắn: “Cửu U Đế có thể lĩnh hội được lời ta nói chăng?”

Ninh Tùy Uyên không rõ tên tiểu tử này lại đang toan tính điều gì, mím môi chặt, trước sau vẫn không dám buông bỏ cảnh giác.

Hai người đã đối địch tới giờ, Vân Kỳ cũng chẳng hy vọng hắn sẽ tin mình. “Hễ khai mở Chúng Sinh Tượng, thiên đạo sẽ sụp đổ, vạn pháp quy về một, tà uế tái hiện nhân gian, từ đây vĩnh viễn không còn sinh linh nào có thể siêu thoát.” Hắn nói, “Đó chính là mục đích của hắn, trở thành vị thần duy nhất giữa đất trời này.”

Ninh Tùy Uyên lập tức nắm bắt được trọng điểm từ lời hắn: “Hắn?”

Vân Kỳ khẽ nhếch môi, vẻ mặt có đôi phần thê lương.

Hắn không trực tiếp trả lời nghi vấn của Ninh Tùy Uyên, mà tiếp tục nói: “Chỉ thân thể chí thanh và linh hồn chí thiện mới có thể khai mở đại trận.” Rồi lại hỏi ngược lại: “Cửu U Đế, ngài cho rằng hai người đó sẽ là ai?”

Sắc mặt Ninh Tùy Uyên thay đổi.

Giữa muôn vàn ánh mắt đổ dồn, hắn tung người nhảy lên, túm lấy cổ áo Vân Kỳ kéo hắn ngã khỏi ngựa, hung hăng ném xuống đất: “Ngươi và Đan Quang rốt cuộc có quan hệ gì?!”

Cú xung đột bất ngờ khiến đám binh mã phía sau đồng loạt giương cao cung nỏ. Vân Kỳ không hề phản kháng, chỉ giơ tay ra hiệu cho yêu binh lùi lại, chậm rãi nói: “Chuyện đó quan trọng sao?” Hắn nói: “Ta đến là muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi.”

Ninh Tùy Uyên cười lạnh: “Ngươi tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?”

Vân Kỳ không để tâm hắn tin hay không, khẽ liếc về đám mây đỏ rực phía bên trái: “Kìa, dị hỏa sắp lan đến rồi, Kim Lân thành cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Ta cần gì phải lừa ngươi vào lúc then chốt này? Ta nói cho ngươi biết những điều này, cũng là để thể hiện thành ý muốn hợp tác.”

Mi tâm Ninh Tùy Uyên vặn xoắn, ngay sau đó buông tay đầy sát khí.

Vân Kỳ bình tĩnh đứng dậy, chỉnh lại y phục bị xộc xệch: “Ta mang theo mười vạn yêu binh, cộng thêm năm ngàn tinh nhuệ hậu bị, tất cả đều giao cho ngươi điều động.”

Ninh Tùy Uyên rõ ràng không tin lời ngon tiếng ngọt của hắn: “Ngươi lại có lòng tốt như thế?”

“Tin hay không tùy ngươi.” Nét mặt Vân Kỳ thản nhiên, ánh mắt thẳng thắn, “Ngươi dẫn binh đánh vào Thái Hoa Sơn, ta lặng lẽ lẻn vào hậu sơn, giúp ngươi cứu Phù Huỳnh ra.”

Ninh Tùy Uyên hơi ngưng lại: “Vì sao không phải ngươi dẫn binh đánh chính diện, để ta đi cứu người?”

Tiểu thiếu chủ đứng trước mặt hắn bỗng trầm ngâm đầy kỳ lạ. Hồi lâu sau mới khẽ đáp mấy chữ: “Ta đánh không lại Hạ Quan Lan.”

Ninh Tùy Uyên: “…”

Đánh không lại Hạ Quan Lan, thì e là chẳng cầm cự được bao lâu. Nếu không cầm cự được, chờ đến lúc hắn còn chưa kịp cứu người ra thì quân đã tan, trận đã vỡ.

Huống chi chuyến này, hắn không chỉ vì cứu người, mà còn muốn phá hủy đại trận.

Vân Kỳ nhấc mí mắt: “Nếu ngươi biết cách phá trận, vậy ngươi đi cũng được.”

Ninh Tùy Uyên: “…”

“Vậy thì sao, Cửu U Đế, ngài có bằng lòng hay không?” Vân Kỳ nói, “Không phải ta thúc giục, nhưng thời gian cho ngài suy nghĩ không còn nhiều đâu.”

Dựa theo tốc độ dị hỏa lan tràn, qua khỏi canh ba, Thiên Vũ tất sẽ triệt để sụp đổ.

Ý nghĩ xoay chuyển như chớp, Ninh Tùy Uyên rất nhanh đã đưa ra quyết định.

“Coi như miễn cưỡng tin ngươi một lần.”

Vẻ ngạo mạn ấy khiến Vân Kỳ nhướng mày, nhưng rốt cuộc cũng không phản bác gì.

Hai người lập tức bàn bạc kỹ càng tuyến đường hành động.

Có hai con đường để đến Thái Hoa Sơn, một là con đường hiện tại bọn họ đang đi, dẫn đến cửa chính của Thái Hoa cung; còn một đường khác thì vòng vèo hơn một chút, sẽ đến sau núi Thái Hoa, rồi từ đó tiến vào chính điện.

Vân Kỳ có lệnh bài thông sơn do Huyền Tẫn giao, nên việc lẻn vào từ phía sau không quá khó khăn.

Chờ hắn đột nhập thành công, Ninh Tùy Uyên sẽ dẫn quân mã ồ ạt tấn công từ chính diện, Vân Kỳ nhân lúc hỗn loạn mà đi phá đại trận.

Mẫu thân… sẽ không thể trở về nữa, còn hắn… cũng chẳng còn con đường nào khác để quay lại.

Làm quân cờ cả một đời, đến cuối cùng, cũng nên sống vì chính mình một lần.

***

Chương 131

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *