Nữ phụ chết thảm – Chương 13

Chương 13

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bên kia náo loạn một hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. Xác nhận rằng đám sách kia sẽ không quấy rầy thêm lần nữa, Phù Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh tâm tình đang pha lẫn giữa căng thẳng và ngượng ngùng.

Dù nói nàng đã thành thân, những chuyện nên trải qua cũng đã trải qua, nhưng… nhưng bị phơi bày trần trụi như vậy trước mắt… vẫn quá mức, quá mức khó mà chấp nhận được.

Phù Huỳnh cúi người nhặt lại quyển sách, vừa định đứng lên thì chợt để ý đến một cuốn sách dày bị giấu kín trong góc.

Nó nằm khuất ở một nơi chẳng ai để ý.

Bìa sách mang theo dấu vết của thời gian, khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm đến, dường như có thể nghe thấy hơi thở trầm nặng và chậm rãi phát ra từ nó.

Tim nàng nảy lên một nhịp, tựa như bị dụ hoặc. Phù Huỳnh bị một thế lực vô hình điều khiển, vô thức đưa tay rút nó ra.

Đây là một quyển sách màu đen.

Cầm trong tay, nàng cảm nhận được sự dày nặng, đầu ngón tay chạm vào bề mặt lại giống như đang chạm vào lòng bàn tay của một lão nhân già cỗi.

Nàng thậm chí có thể cảm nhận được lớp da khô cằn như cỏ úa và cả những mạch máu lạnh lẽo đang lưu chuyển bên dưới.

Phù Huỳnh mơ hồ cảm thấy không ổn, lập tức muốn buông tay, thế nhưng quyển sách lại mạnh hơn nàng, cưỡng ép nàng lật mở trang sách.

Từng trang sách lật qua xào xạc.

Bên trong trống trơn, rõ ràng là một quyển thiên thư không chữ!

[Đánh thức ta.]

Trang sách đang thở.

Lần này, Phù Huỳnh có thể thấy rõ từng trang sách đang nhịp nhàng phập phồng tựa như mạch đập.

[Ta sắp chết rồi.]

Nó… đang nói chuyện sao?

[Hãy giữ ta lại.]

Vạn vật có linh, sách vở cũng không ngoại lệ.

Cuốn cổ tịch này đã tồn tại từ rất lâu, nay đại hạn sắp đến.

Nàng cố nén bất an, thử vận linh lực đánh thức nó. Một luồng quang mang chợt lóe lên, trên trang sách thật sự xuất hiện từng đồ án huyền ảo.

Hình ảnh từ trong sách nhảy ra ngoài, tràn vào thức hải.

Chỉ chớp mắt, Phù Huỳnh đã bị kéo vào trong.

Nàng nhìn thấy sự chuyển đổi của bốn mùa, thấy thời gian dần trôi.

Nhìn thấy quá trình sinh mệnh từ khi chào đời cho đến lúc lụi tàn, thấy những mầm cây vươn lên từ lòng đất, thấy cành lá sinh trưởng… rất nhiều những tri thức chưa từng chạm tới ào ạt đổ vào linh hải.

Soạt!

Màu sắc tan biến, ý thức giật mình bừng tỉnh.

Bức họa huyền bí như một giấc mộng bị rút đi, để lại nàng vẫn đắm chìm trong đó, hồi lâu không thể hoàn hồn.

“Này!”

“Phù Huỳnh!” Giọng Bích La vang lên đầy lo lắng: “Giám Thư Ti sắp tỉnh rồi!”

Phù Huỳnh bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn xuống quyển sách trong tay.

Nó đã hoàn thành sứ mệnh, mất hết thần lực, chỉ còn lại một quyển sách phế tàn như bao sách thường khác.

Nàng vội vàng đặt sách về vị trí cũ, tránh né những quyển linh thư đang thức giấc, nhanh chóng rời đi theo lối cũ.

Thấy nàng vội vã như vậy, Bích La không nhịn được hỏi: “Tìm được cách rồi sao?”

Không chỉ thế.

Tâm trí Phù Huỳnh cuộn trào khó tả.

Quyển sách ấy đã ghi chép toàn bộ quá trình sinh trưởng và biến đổi của thảo dược từ thuở khai thiên lập địa đến nay.

Nàng không biết vì sao, có lẽ là quyển sách ấy đã chọn nàng, hoặc có lẽ là sự tình cờ xếp đặt, mà nàng lại trở thành người kế thừa của nó.

Toàn bộ tri thức về dược liệu bên trong đều đã dung nhập vào thức hải của nàng.

Không chỉ vậy, trong dòng lịch sử mà cuốn sách kia ghi lại, còn có một cái tên vô cùng quan trọng — 《Bách Sát Lục》.

Quyển sách này và linh thư mà Phù Huỳnh đọc hôm nay bổ trợ lẫn nhau.

Nếu quyển sách nàng đang có trong tay ghi chép toàn bộ phương thuốc trị bệnh cứu người, thì 《Bách Sát Lục》 lại là thuật độc cổ.

Trời đất vô môn, pháp tướng vô đạo.
Bách quỷ trải đường, vạn cổ nuốt tâm.

Đây chính là 《Bách Sát Lục》.

Cuốn sách này có nguồn gốc từ thời thượng cổ, đã mất tích từ vạn năm trước.

Tương truyền, người nào sở hữu 《Bách Sát Lục》, đến thần ma cũng phải kiêng dè.

Phù Huỳnh bất giác tăng tốc bước chân. Nếu nàng có thể tìm được 《Bách Sát Lục》, rồi dung hợp với những gì đã lĩnh hội hôm nay, vậy thì…

Nghĩ đến đây, lòng nàng lập tức dâng trào kích động.

Những thứ cần tìm đều đã tìm thấy, thậm chí còn có thêm thu hoạch ngoài mong đợi.

Thu hoạch không nhỏ, Phù Huỳnh không muốn nán lại Thái Hoa Cung thêm nữa. Nàng quyết định trở về tiểu viện thu dọn đồ đạc, rồi tìm cách chuồn đi.

Nào ngờ vừa ra khỏi cấm các, nàng liền chạm mặt một nhóm đệ tử Thái Hoa Cung đang đi tuần tra.

“Đứng lại!”

Đối phương dang tay chặn đường: “Chưa từng thấy ngươi bao giờ, ngươi thuộc cung môn nào?”

Vừa thoát khỏi chỗ nguy hiểm nhất, lại bị cản ngay trước cửa ra, đây là tình huống mà Phù Huỳnh chưa từng nghĩ tới.

Nàng cúi đầu, cố gắng che giấu vẻ bối rối: “Ta đi theo các sư huynh của Dược Tiên Phường vào đây.”

“Dược Tiên Phường?” Viên tuần tra nheo mắt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. “Lệnh bài của ngươi đâu?”

Phù Huỳnh cắn răng, lấy lệnh bài khắc tên Tử Ngôn ra đưa cho hắn.

Hắn vừa định thẩm tra, phía sau chợt có giọng nói vang lên:

“Huynh trưởng của nàng đã bỏ mạng dưới tay ma đầu. Có lẽ nàng lạc đường mới đi nhầm vào đây, cứ để nàng đi đi.”

Là giọng nữ.

Trong trẻo âm vang, lại mang theo vài phần hào sảng phóng khoáng.

Phù Huỳnh không ngẩng đầu, chỉ nghe thấy đám người kia lập tức đổi giọng cung kính: “Tiểu sư tỷ Tiêu Linh.”

“Thôi khỏi, thôi khỏi.” Nữ tử tên Tiêu Linh khoát tay tùy ý, “Mau mau thả người đi, một tiểu cô nương mà bị các ngươi vây lại giữa đường, nhìn thật đáng thương.”

Lời vừa dứt, bóng đen áp sát: “Bọn họ sắp xếp ngươi ở viện nào?”

Phù Huỳnh nghe vậy mới ngẩng đầu, định đáp lời. Nhưng khoảnh khắc nàng trông thấy đối phương, những lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành vị đắng chát, một âm thanh cũng không phát ra được.

Sao lại… sao lại…

Giảo Giảo không phải đã chết rồi sao?!

Phù Huỳnh sững sờ, đôi mắt ngập tràn kinh ngạc.

Nữ tử trước mặt dáng người cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa cao, thân vận kiếm bào màu xanh thẫm, cả người tỏa ra sức sống mạnh mẽ và dứt khoát.

Nàng không thể nhận nhầm.

Khuôn mặt này, chính là Giảo Giảo — người đã chết trong kiếp trước để cứu nàng!!!

Tại sao nàng ấy lại ở Thái Hoa Cung?

Là sống lại từ cõi chết hay là luân hồi chuyển thế?

Phù Huỳnh không thể nói nên lời, nước mắt tràn đầy khóe mắt.

Giảo Giảo nhìn nàng, chớp mắt một cái: “Ngươi ổn chứ?”

“Giảo…” Phù Huỳnh há miệng, suýt nữa bật khóc thành tiếng.

Vì quá đỗi bi thương hay vì niềm vui sướng khi gặp lại sau thời gian dài xa cách, những cảm xúc lẫn lộn khiến nàng run rẩy cả môi, hốc mắt cũng không kìm được mà đỏ hoe.

Tiêu Linh thấy vậy thì ngớ ra, quay đầu nhìn mấy tên đệ tử cao to lực lưỡng phía sau, rồi giơ chân đá bọn họ một cái: “Ta nói rồi mà, các ngươi dọa người ta sợ rồi kìa.” Nàng xua tay đuổi người: “Đi, đi hết đi.”

Mấy người kia nào dám nấn ná thêm, lập tức tản ra, chạy trối chết.

Sau khi đuổi hết người, Tiêu Linh bất chợt đổi sang nét mặt tươi cười: “Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói rồi. Cái chết của huynh trưởng ngươi, ta không giúp được gì, nhưng cứ yên tâm, Thái Hoa Cung sẽ không để ngươi phải lưu lạc. Sư tôn ngày mai xuất quan, đến lúc đó ta sẽ nói giúp một câu, giữ ngươi lại Thái Hoa Cung, phân cho ngươi một chức nhàn tản.”

Nói xong, nàng thấy Phù Huỳnh vẫn chăm chăm nhìn mình, ánh mắt y như đang nhìn trượng phu chết đi sống lại.

Tiêu Linh: “…”

Không đúng, có gì đó sai sai.

“Ngươi cảm thấy… thế nào?”

Phù Huỳnh hoàn hồn, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình biểu hiện quá mức đường đột.

Dù là sống lại từ cõi chết hay bước vào vòng luân hồi, điều chắc chắn là Giảo Giảo đã không còn nhận ra nàng nữa.

Phù Huỳnh rất nhanh bình tâm lại, quay lưng về phía Tiêu Linh, lặng lẽ lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, sau đó xoay người, khôi phục lại dáng vẻ thanh nhã trầm tĩnh như lúc trước: “Vậy thì làm phiền… Tiêu Linh thượng tiên rồi.”

Nàng khẽ cúi người hành lễ.

Tiêu Linh vội đưa tay đỡ nàng dậy: “Không cần đa lễ.” Rồi lại hỏi, “Nhưng ngươi làm sao lại đi lạc tới đây?”

Phù Huỳnh thuận miệng bịa một lý do: “Nhớ đến huynh trưởng quá cố, trong lòng không khỏi phiền muộn, nên ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, nào ngờ…” Nàng nhẹ cắn môi, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa ấm ức.

Phù Huỳnh trời sinh một gương mặt hoa sen yêu kiều, khi đóng vai đáng thương, đến cả nữ tử như Tiêu Linh cũng khó mà không xiêu lòng.

Huống hồ… nàng cứ cảm thấy thiếu nữ trước mặt này thật quen thuộc.

“Ngươi ở viện nào, ta đưa ngươi về?”

Phù Huỳnh báo tên viện mình ở.

Tiêu Linh cau mày: “Quá xa xôi hẻo lánh.” Nói rồi lại trấn an, “Đừng lo, lát nữa ta sẽ sai người đổi cho ngươi một chỗ ở tốt hơn.”

Phù Huỳnh mỉm cười cảm tạ.

Nàng đi trước dẫn đường, còn Phù Huỳnh lặng lẽ dõi theo bóng lưng Tiêu Linh.

So với kiếp trước, nàng ấy cao hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có lẽ là nhờ tu luyện mà toàn thân đều toát lên một loại khí chất sắc bén mà kiếp trước không hề có.

Một niềm vui mừng xen lẫn tự hào bỗng dâng trào trong lòng Phù Huỳnh, nét cười nơi khóe môi càng thêm ôn hòa.

Xem ra, kiếp này Giảo Giảo sống rất tốt.

Nàng từng nghĩ rằng đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại Giảo Giảo nữa, cũng không còn cơ hội nói lời cảm ơn.

Vậy mà… ông trời đã để Giảo Giảo hồi sinh.

Xem ra, ông trời vẫn còn thương xót nàng.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Phù Huỳnh càng trở nên rạng rỡ.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi Bích La nhận chủ, nàng cười vui vẻ đến vậy.

【Không lẽ nàng ấy là tình nhân kiếp trước của ngươi chuyển thế?】Bích La cợt nhả trêu ghẹo, giọng nói còn pha chút ghen tuông. 【Chậc, cười rạng rỡ thế kia kìa.】

Nếu là trước đây, Phù Huỳnh chắc chắn sẽ trách mắng nó.

Nhưng không sao, tâm trạng nàng đang rất tốt.

Nàng bước nhanh hơn, bắt kịp Tiêu Linh: “Nếu không có thượng tiên giúp đỡ, ta thực sự không biết phải làm sao, Phù Huỳnh đa tạ thượng tiên.”

Tiêu Linh tùy ý khoát tay: “Ta vốn định đến luyện kiếm trường nhưng giữa đường lại gặp mấy người của Dược Tiên Phường đang tìm người, còn vô tình đụng chạm với mấy đệ tử khác, nên thuận tiện ra tay can thiệp một chút.”

Vừa nói, hai người đã về đến tiểu viện nơi Phù Huỳnh tạm trú.

Tiêu Linh dừng lại trước cửa, nói: “Ngươi không sao là ta yên tâm rồi.” Nàng dặn dò, “Lần sau đừng chạy loạn nữa.”

“Tiêu Linh thượng tiên.”

Thấy nàng định quay người rời đi, Phù Huỳnh vội gọi lại.

Thật ra nàng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Ví như… hiện tại nàng ấy bao nhiêu tuổi? Ví như… vì sao lại xuất hiện ở Thái Hoa Cung?

Thế nhưng, vô vàn thắc mắc cuối cùng đều hóa thành một câu: “Thượng tiên ở Thái Hoa Cung… có vui vẻ không?”

Câu hỏi này, thật sự không giống lời một người lần đầu gặp mặt có thể thốt ra.

Tiêu Linh thoáng sững sờ, sau đó bật cười: “Tất nhiên là vui.”

Nỗi buồn trong đáy mắt Phù Huỳnh phút chốc tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Tiêu Linh không khỏi thấy khó hiểu, gãi đầu một cái, sau đó xoay người rời đi.

Phù Huỳnh vẫn dõi theo bóng lưng nàng, nhìn đến khi không còn thấy nữa mới lưu luyến đóng cửa quay vào trong.

Điều này khiến Bích La cực kỳ bất mãn.

Nó thoát khỏi Ẩn Hồn Đăng, nhảy ra trước mặt Phù Huỳnh, vẻ mặt kinh ngạc:

“Người đó là ai thế? Nhìn ngươi quen thuộc với nàng lắm, chẳng lẽ thật sự là tình nhân kiếp trước của ngươi?”

“Không phải tình nhân.” Phù Huỳnh phủ nhận, cũng không có ý định giấu giếm, “Là ân nhân.”

Ân nhân?

Bích La chép miệng, có chút thất vọng.

Nó còn tưởng có thể chứng kiến cảnh hai người “dây dưa” chứ.

Thật đáng tiếc.

“Nếu là ân nhân, tại sao không nhận nhau?”

Tại sao không nhận nhau?

Phù Huỳnh không trả lời.

Nàng không còn là Phù Huỳnh của kiếp trước.

Mà nàng ấy… cũng không còn là Giảo Giảo của kiếp trước.

Ký ức kiếp trước đối với Phù Huỳnh mà nói, quá mức gian nan và thống khổ.

Với nàng, với Giảo Giảo, tất cả đều là một vực sâu không thể vượt qua.

Nàng đã bị lưu lại trong quá khứ, vậy hà tất phải kéo thêm một người cùng chìm xuống?

Huống chi… nàng ấy nói nàng ấy sống rất vui vẻ.

Vui vẻ.

Vậy là đủ rồi.

Chỉ cần nàng ấy sống tốt, nhận hay không nhận, có gì quan trọng đâu?

Huống hồ, so với chuyện này, Phù Huỳnh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Nàng nhanh chóng thu tâm thần, ngồi lại trước bàn, cầm bút lông chấm mực, bắt đầu tổng hợp các triệu chứng gần đây cùng những phương thuốc trong linh hải.

Hôm nay Phù Huỳnh đang ở giai đoạn hồi quang.

“Hồi quang phản chiếu” là một hiện tượng giả trong y thuật, khiến bệnh nhân có ảo giác bản thân đã khỏe lại, nhưng thường qua ngày này, tình trạng sẽ chuyển biến xấu không thể cứu vãn, cho đến khi tử vong.

Nếu như không sai, thứ nàng trúng phải chính là Thiên Cơ Dẫn.

Dựa theo ghi chép, đây là một loại cổ độc có thể được hạ lên cả người sống lẫn kẻ chết.

Điều khiến Phù Huỳnh không hiểu là, biểu hiện của loại cổ độc này trên người nàng lại khác xa biểu hiện trên ma binh…

Rốt cuộc sai ở đâu?

Phù Huỳnh khẽ cau mày.

Dù sao nàng cũng chưa tận mắt chứng kiến ma binh phát độc từng ngày từng ngày ra sao. Nếu muốn chắc chắn không có sơ suất, nàng phải trở về Cửu U để bàn bạc kỹ hơn.

Nửa đêm.

Màn đêm xoay vần, nuốt chửng tia sáng cuối cùng nơi dãy núi xa.

Ban đêm ở tiên sơn này luôn đến chậm mà cũng quá ngắn ngủi.

Chỉ còn hai canh giờ nữa, tường vân tường quang sẽ từ màn đêm trút xuống, tựa như nhành hoa vỡ vụn trong hồ nước, nhanh chóng lan rộng khắp bầu trời.

Thời gian còn lại của Phù Huỳnh đã không còn nhiều.

Khi Tô Ánh Vi còn ở đây, Bích La chính là trợ thủ đắc lực giúp nàng đột nhập vào Thái Hoa Cung.

Từ đâu đến, đi về đâu, Bích La đã sớm quen đường quen nẻo.

Nó hiện nguyên hình, để Phù Huỳnh ngồi lên lưng, rồi dùng Ẩn Tức Thuật, lặng lẽ né tránh kết giới, nhanh chóng bay ra sau núi Thái Hoa.

Trước đó, Tô Ánh Vi đã để lại một lối đi ở động núi bên đó, còn đặt thêm thuật ảo giác.

Lại thêm Hạ Quan Lan vẫn mắt nhắm mắt mở, đến tận bây giờ lối đi ấy vẫn chưa bị bịt lại.

Hai người một đường thông thuận, dễ dàng thoát khỏi Thái Hoa Sơn.

Khoảnh khắc thiên quang lóe lên, trong Vô Hư Bí Cảnh, một đôi mắt chậm rãi mở ra.

***

Bích La: Thuốc xổ, tri thức đều đến từ Tàng Thư Các (kiêu ngạo ưỡn ngực)

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *