Nữ phụ chết thảm – Chương 129

Chương 129 

***

“Bên ngoài điện tụ tập không ít bách tính, họ muốn biết Thần nữ đã xảy ra chuyện gì.”

Thập Cửu bước vào bẩm báo, vừa nói vừa lo lắng liếc nhìn Phù Huỳnh đang nằm trên giường.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng Bích La và Bùi Dung Châu đứng ra, đi trấn an dân chúng.

Tuy rằng chuyện Phù Huỳnh bị thương đã được giấu kín đến mức nước không lọt, song những người dân mẫn cảm vẫn nhận ra điểm bất thường từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Quả nhiên, bên ngoài Hoa Linh cung đã vây kín người, thấy bóng dáng Bích La xuất hiện trên tường thành, tiếng hô gọi phía dưới càng lớn hơn vài phần:

“Chúng ta thấy Thần nữ được người khác bế về, Thần nữ xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Cả ngày nay Y các cũng không thấy nàng đâu, nếu Thần nữ xảy ra chuyện, xin đừng giấu chúng ta.”

“Chúng ta muốn được gặp Thần nữ!”

“…”

Bình thường Phù Huỳnh chẳng mấy khi ở lại trong cung.

Nàng giống hệt một cô nương nhà bên, thường xuyên dạo phố, đi khắp ngõ nhỏ đầu đường, nơi đâu cũng thấy bóng dáng nàng. Nhưng kể từ ngày hôm kia, mọi người không còn thấy nàng đâu nữa. Sáng nay lại nghe nói nàng được một nam nhân toàn thân đẫm máu bế về, vào thời điểm nhạy cảm này, họ làm sao không sinh lòng nghi ngờ?

Trong đám đông, nam nữ lão ấu đều có, vẻ mặt ai nấy đều đầy bất an.

Những khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ ấy, từng người đều tha thiết chờ đợi một lời giải thích. Bích La siết chặt hai tay, cuối cùng hạ quyết tâm.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng bước từng bước xuống khỏi tường thành, mở rộng cung môn, chủ động hiện thân trước dân chúng. Sau đó, trong vô số ánh mắt kinh ngạc, nàng quỳ phịch xuống đất, hai đầu gối chạm đất.

Động tác này lập tức khiến mọi người hít sâu một hơi lạnh.

“Việc đã đến nước này, không dám che giấu chư vị, Phù Huỳnh gặp nạn, khẩn cầu các vị cứu nàng một mạng.”

Một lão nhân đứng ở hàng đầu vội vàng bước tới đỡ nàng: “Bích La đâu cần hành đại lễ như thế. Nếu không nhờ Thần nữ bảo hộ Nguyệt Hạ thành, chúng ta nào được sống an ổn như hôm nay. Các người cần chúng ta làm gì, cứ nói.”

“Đúng vậy, Thần nữ cần đến chúng ta, chúng ta còn mừng không kịp.”

Lại có người bước tới, hai người một trái một phải nâng nàng đứng dậy.

Bích La lau khô nước mắt, khẽ đưa ánh mắt ra hiệu cho Bùi Dung Châu.

Hắn chắp tay hành lễ, để tránh việc thân phận Đăng Quỷ làm dân chúng kinh sợ, hắn nói vô cùng mơ hồ: “Phù Huỳnh lên núi hái thuốc, bị người phục kích, tim mạch đã đứt đoạn. Cần có một quả tim sống để nối mệnh.”

Nghe đến cần một tim sống, trong đám đông ai nấy đều nhìn nhau, im phăng phắc.

Thấy thật lâu vẫn không có ai lên tiếng, bà lão vừa rồi lại run rẩy bước đến trước mặt Bùi Dung Châu, nắm lấy tay hắn: “Bùi tiên sinh, tuy ta đã ngoài bảy mươi, nhưng trái tim vẫn còn ấm. Nếu ngươi không chê ta là một bà già, thì lấy trái tim ta mà cứu cô nương ấy đi.”

Một câu vừa dứt, những người phía sau đồng loạt cúi đầu xấu hổ.

Bà vừa khóc vừa nói: “Hôm ấy nếu không nhờ Thần nữ trừ hoa yêu cho chúng ta, e rằng cả nhà già trẻ… đã sớm về chầu hoàng tuyền rồi.”

Lời bà nói lập tức đánh thức ký ức của mọi người.

Đứa bé theo bà tới giờ cũng đứng bên cạnh, giọng còn non nớt mà cất lên: “Đừng lấy của nãi nãi, lấy tim của con đi, lần trước A Huỳnh còn tặng con một cành hoa nữa.”

Trẻ con không hiểu trong tim mang theo bao nhiêu trọng lượng, chỉ nhớ đóa hoa ngày ấy thật thơm.

“Lấy… lấy tim ta đi! Ta còn trẻ!”

“Ta cũng được! Một quả tim thôi mà, cứ lấy đi!”

Họ không muốn bản thân còn không bằng một đứa trẻ, thế là từng người, từng người một bước ra khỏi hàng.

Sợ cái chết là bản năng; dám hiến thân là nhân tính.

Có thể sợ, nhưng không thể hèn.

Bùi Dung Châu bật cười mà rơi nước mắt: “Ta nói tim sống, không phải trái tim thật của các người. Chỉ cần mỗi người một giọt máu đầu tim, trăm giọt là đủ.”

Nghe vậy, cả đám người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vì Phù Huỳnh mà vui mừng khôn xiết.

“Chuyện nhỏ ấy mà! Bùi tiên sinh nói sao, chúng ta cứ làm theo vậy!”

Đám đông lập tức náo nhiệt, chen chúc đòi góp sức cho Thần nữ, ai nấy đều sốt sắng không kịp đợi.

Khung cảnh huyên náo ấy khiến Bích La bật khóc ngay tại chỗ.

Lúc này, Bùi Dung Châu đã lấy ra Tụ Linh Bình, chuẩn bị dẫn máu. Mọi người có mặt đều tự giác xếp thành hàng dài, lại còn có người chạy vào thành gọi thêm người tới.

Tình hình diễn ra khá suôn sẻ.

Thế nhưng Bích La còn chưa kịp thở phào, đã thấy Thập Cửu vốn được phái trông coi Hoa Linh cung hấp tấp chạy tới.

Sắc mặt hắn rất tệ, ống tay áo còn đọng lại một vết máu tươi mới.

Vừa nhìn thấy, trong lòng Bích La lập tức sinh cảm giác bất ổn.

Nàng liếc nhìn hàng người bên cạnh, kéo Thập Cửu xoay lưng lại phía đám đông, hạ thấp giọng nói: “Không phải đã bảo ngươi canh giữ Hoa Linh cung rồi sao?”

Thập Cửu chỉ thốt ra bốn chữ: “Phù Huỳnh tỉnh rồi.”

Sắc mặt Bích La chợt biến đổi.

“Sao có thể?” Dù đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng vẻ hoảng hốt của nàng vẫn khiến Bùi Dung Châu phía sau chú ý.

Bích La kéo Thập Cửu đi xa hơn: “Uyên chủ đã hạ Phong Phách chú lên người nàng, bây giờ còn chưa đến mười hai canh giờ, sao nàng có thể tỉnh lại?”

Thập Cửu trầm mặc không đáp.

Nàng cũng biết hỏi là vô ích, cố nén nỗi sốt ruột: “Vậy người đâu?”

Thập Cửu càng lúng túng: “…Hầu tướng quân và Thành Phong đại nhân cản không nổi nàng, phá trận rồi… ra ngoài thành rồi.”

Ra ngoài thành rồi…

Ngoài thành…

Trước mắt Bích La tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ.

Nàng còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc này, thì đã thấy vị Đô thống trông coi cổng thành hớt hải chạy đến, vẻ mặt ấy khiến tim Bích La lại một lần nữa nhảy vọt lên tận cổ họng.

“Chuyện gì xảy ra?”

Đô thống suốt dọc đường chạy đến thở hồng hộc, vừa thở vừa nói: “Không, không hay rồi! Người của Thái Hoa Sơn xông vào, bọn thuộc hạ không cản được, để hắn vào thành rồi!”

Thập Cửu nhíu mày: “Bao nhiêu người?”

Đô thống: “Chỉ một thôi, mặc đồ trắng, xem ra tu vi cũng không thấp.”

Thập Cửu vòng Luân Hồi tiếp: “Huynh đệ có ai bị thương không?”

Hắn lắc đầu: “Người đó nói là đến tìm Thần nữ, cũng không ra tay lấy mạng ai cả.”

Thập Cửu hiểu rõ trong lòng, quay sang Bích La nói: “Đại khái là Hạ Quan Lan.”

Tình thế hiện tại có phần khó xử.

Bích La bứt rứt siết chặt tay: “Ngươi đi đến cổng thành trước, ta đi tìm Phù Huỳnh. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được kinh động đến bách tính. Nếu tìm thấy Phù Huỳnh, lập tức quay lại gặp ta.”

Thập Cửu gật đầu, vội cùng Đô thống đi về phía cổng thành.

Bích La cũng kéo Bùi Dung Châu lại, nhanh chóng kể sơ tình hình cho hắn.

Lúc này, tâm huyết vừa mới thu được vài giọt, cách số lượng cần thiết vẫn còn xa vời.

Nhìn về phía sau, nơi dân chúng vẫn chưa hay biết điều gì, sắc mặt Bùi Dung Châu lập tức trở nên nghiêm trọng: “E là Bách Sát Lục đã phá được cấm chế.”

Hắn mím môi, vì sự an nguy của bách tính, cuối cùng vẫn quyết định gác lại việc đang làm.

“Ngươi đi tìm Phù Huỳnh, để Thành Phong công tử đi tìm người kia trở về. Ta và Hầu tướng quân sẽ ở lại trong thành, sắp xếp ổn thỏa cho dân chúng.”

Hắn không yên tâm, dặn dò thêm: “Hiện tại Phù Huỳnh đã không còn là dáng vẻ trước kia nữa. Nếu tìm được nàng, ngàn vạn lần không được manh động.”

Chỉ dựa vào bản lĩnh của bọn họ, căn bản không thể khống chế được Phù Huỳnh. Biện pháp duy nhất chính là đưa Ninh Tùy Uyên trở lại.

Bích La gật đầu, lập tức rời đi.

Không ai biết, Nguyệt Hạ thành trong một đêm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Phù Huỳnh có ý thức tránh đi những nơi đông người.

Ở vùng ngoại thành phía Đông của Nguyệt Hạ có một dòng suối trong vắt tên là Đoạn Nguyệt Tuyền. Suối chảy theo sườn núi đổ xuống, dòng nước dài nhỏ như dải lụa, uốn lượn kéo dài, chia Nguyệt Hạ thành làm hai, cũng bởi vậy mà có tên gọi ấy.

Đoạn Nguyệt Tuyền tuy phong cảnh hữu tình, nhưng vì địa thế hẻo lánh, thường ngày chẳng mấy người dám đến một mình.

Nước suối vỗ vào đá, thanh âm vang lên trong trẻo dễ nghe.

Nàng nhìn sang bờ đối diện, thấy một con nai con, đang đứng bên kia bờ nhìn nàng chằm chằm.

Phù Huỳnh rất đói.

Cảm giác trống rỗng trong bụng khiến nàng càng thêm bực bội. Ngay khi nàng chuẩn bị lao tới vồ con mồi, thì mặt nước lại phản chiếu ra dung mạo của nàng.

Người…?

Không thể gọi là người được nữa.

Nàng lúc này, trông giống một con quái vật hơn.

Phù Huỳnh ngơ ngẩn vuốt ve những hoa văn trên mặt, dòng suối trong vắt phản chiếu đôi mắt mơ hồ của nàng thành những mảnh vụn, khiến nàng bừng tỉnh trong thoáng chốc, song lý trí ấy rất nhanh đã bị dã tính đè ép trở lại.

Trong cơn giằng xé, đầu óc cũng đau nhức theo, là một loại đau đớn kịch liệt không sao chịu đựng nổi.

Nàng đau đến lăn lộn trên mặt đất, la hét, rít gào, thậm chí bật khóc đầy thống khổ.

Con nai con bị tiếng động làm cho hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy, còn Phù Huỳnh thì lẩm nhẩm tên mình trong lòng, nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói, bảo nàng rằng: nàng là quỷ, là loài quỷ ăn thịt người.

“Tỷ tỷ…”

Bên tai truyền đến giọng nói của ai đó.

Khuôn mặt Phù Huỳnh vẫn vặn vẹo, nàng ôm đầu ngẩng đôi mắt đỏ rực lên.

Cách đó không xa là một đứa trẻ, không lớn lắm, đang đeo giỏ tre, trong giỏ đầy ắp những loại rau dại tươi ngon vừa hái được. Phù Huỳnh chớp mắt, bóng dáng đứa bé lại hóa thành con nai con khi nãy.

【Ăn nó đi.】

Không thể…

【Ăn nó đi, nó chỉ là một con vật mà thôi.】

Không thể…

Phù Huỳnh cuộn mình trên đất, thân thể run rẩy không ngừng.

“Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Đứa trẻ dù còn sợ hãi, nhưng vẫn chần chừ bước lại gần nàng.

Không rõ là mùi thơm của rau dại, hay là khí tức tỏa ra từ cơ thể non nớt ấy, tất cả đều đang dụ dỗ Phù Huỳnh.

“Tỷ tỷ…” Đứa trẻ ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nàng.

Rắc một tiếng, như lý trí hoàn toàn tan vỡ.

Phù Huỳnh bất ngờ lao tới, đè đứa bé xuống bùn đất. Thân hình nhỏ nhắn kia bị áp chế mà chẳng chút báo trước, giỏ tre văng đi, rau dại vung vãi khắp nơi.

Đứa bé tròn mắt kinh hãi, nhưng khi nhìn rõ gương mặt nàng, sự sợ hãi lại hóa thành mừng rỡ: “A Huỳnh?”

So với người lớn kính cẩn gọi nàng là Thánh nữ, bọn trẻ lại thích gọi nàng là A Huỳnh hơn.

Nguyệt Hạ thành không lớn, trẻ con cũng không nhiều, nàng nhớ tên từng đứa, và trước lễ Hoa Nguyệt mỗi năm, đều tặng quà cho bọn trẻ.

“A Huỳnh, tỷ bị thương rồi…”

Đứa bé đưa tay chạm lên mặt nàng.

Móng tay sắc nhọn của Phù Huỳnh áp sát vào cái cổ mảnh khảnh yếu ớt ấy, chỉ cần hơi dùng lực, là có thể bóp gãy. Nhưng nàng không động thủ, từng giọt nước mắt to lớn rơi từ khóe mắt xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phù Huỳnh giành lại được lý trí, buông tay ra rồi quay đầu chạy thẳng vào rừng.

Đứa bé ngơ ngác bò dậy khỏi mặt đất, phủi sạch bụi bẩn trên người, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, chẳng bao lâu đã hạ quyết tâm, nhấc chân cắm đầu chạy về phía thành, chẳng buồn quay lại lấy giỏ rau đã mất bao công hái suốt buổi sáng.

Phù Huỳnh không biết phải đi đâu.

Nàng chỉ biết phải tránh xa dân chúng càng xa càng tốt.

Tránh xa dân chúng, vậy là phải rời khỏi Nguyệt Hạ thành. Nhưng rời khỏi đó rồi, nàng lấy gì để bảo đảm an nguy cho người khác?

Hiện tại, nàng chỉ còn có thể dựa vào chút ý chí cuối cùng, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo ngắn ngủi này.

Không biết đã chạy vô định bao lâu, Phù Huỳnh ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Mặc cho lý trí ra sức ngăn cản, thân thể nàng vẫn không thể khống chế, lao về nơi phát ra mùi máu ấy.

Trong rừng, một con nai đang nằm đó.

Là con nai con khi nãy.

Được linh tuyền nuôi dưỡng, nai con sớm đã sinh ra linh đan. Giờ đây bụng bị rạch toạc, tứ chi co giật, đôi mắt ươn ướt ngơ ngác nhìn bầu trời. Nó không hiểu thế nào là cái chết. Bản năng của giống loài mách bảo nó phải tiếp tục chạy, nên nó chẳng hiểu vì sao bản thân lại không đứng dậy được nữa.

Đôi mắt ấy đẹp đến lạ lùng. Khi trông thấy Phù Huỳnh, nó kêu lên một tiếng yếu ớt.

Phù Huỳnh đứng sững tại chỗ.

Ngay sau đó, có người từ trong bóng râm bước ra.

Người ấy dáng vẻ ung dung, cúi người moi linh đan từ trong bụng con nai, rồi đi đến trước mặt Phù Huỳnh, mở lòng bàn tay, dâng linh đan lên trước nàng.

Tay hắn sạch sẽ, thon dài, vết máu trên đó lại chói mắt vô cùng.

Ngực như lửa đốt, lý trí cũng theo đó bị thiêu cháy thành tro.

Nàng sinh bi ai, nhưng những ý nghĩ điên cuồng kia lại trái ngược hoàn toàn với nỗi buồn trong lòng, khiến vẻ mặt nàng trở nên quái dị.

Ánh mắt nàng vừa tham lam vừa gấp gáp, nhưng nàng đang khóc. Nước mắt tuôn không ngừng; dục vọng cũng chẳng thể diệt trừ.

Nàng muốn chết.

Khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn chết.

Phù Huỳnh gập lưng, trong trận chiến với ý thức, chuẩn bị dùng năm ngón tay sắc nhọn đâm vào bụng mình.

Phát hiện động tác ấy, Hạ Quan Lan lập tức phản tay chặn lấy cổ tay nàng.

“Phù Huỳnh, ta đưa nàng đi.” Lời ấy khiến Phù Huỳnh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Năm ngón tay cong lên, định đâm vào cổ hắn, Hạ Quan Lan nghiêng đầu né tránh, nàng lại thuận thế ôm chặt lấy hắn.

“Ngày ba mươi tháng trăng, Cửu Diệu nghịch hành, ngươi và ta hợp lực mở ra Chúng Sinh Tượng.” Hạ Quan Lan bất chấp nàng kháng cự, vẫn chậm rãi nói, “Đến lúc đó, thời gian ở Bất Hư Châu sẽ quay ngược về năm trăm năm trước, mọi thứ đều có thể thay đổi.”

“Cút…” Nàng nghiến răng gào lên từ cổ họng, “Ngươi cút cho ta!!!”

Thế nhưng Hạ Quan Lan chẳng hề để tâm, tiếp tục nói: “E là nàng chưa biết, Tề Ngô sơn chủ đã chết, đại trận hộ sơn mất hiệu lực, Trọng Minh dị hỏa đã bao phủ Tề Ngô Sơn. Chẳng bao lâu nữa, lũ Huyền Quỷ bị kinh văn nhiễm độc sẽ tràn xuống Ngự Sơn, mà nàng, vị Thần nữ mang Quyết Minh Ấn trên người sẽ là mục tiêu đầu tiên chúng cướp đoạt.”

Hắn nói không nhanh, từng chữ rõ ràng: “Bất Hư Châu đã không còn ngày mai, giờ đây, Chúng Sinh Tượng là con đường duy nhất trong trời đất này.” Hạ Quan Lan đưa tay vuốt những hoa văn nở rộ rực rỡ ở cổ mình, đôi mắt xưa nay lãnh đạm lại thoáng hiện thâm tình: “Quay về năm trăm năm trước, ta không làm Tư Ly Quân; nàng cũng sẽ không trở thành Đăng Quỷ, muôn dân vạn vật, được đổi lấy thiên mệnh lần nữa.”

Những lời này nghe thật hoang đường, hoang đường đến mức khiến Phù Huỳnh trong nỗi thống khổ tận cùng cũng phải cười nhạt một tiếng: “Đổi lại thiên mệnh? Vậy còn thiên mệnh của những người này thì sao? Ai sẽ quản thiên mệnh của họ?”

Ánh mắt hắn điềm tĩnh, từng chữ trầm chắc: “Mệnh của thiên hạ, mới gọi là mệnh.”

“Thiên hạ…” Phù Huỳnh ôm chặt lấy đầu đang đau như xé, thì thào, “Không có người, lấy gì định trời?”

Nàng bỗng như bừng tỉnh, liên tiếp lùi lại mấy bước: “Cho nên… ngươi tốn hết tâm cơ đưa ta ngồi lên vị trí này, là để lợi dụng ta mở ra cái gọi là Chúng Sinh Tượng của ngươi?”

Phù Huỳnh đã hiểu, đến giờ khắc này, tất cả đều rõ ràng rồi. Thế gian cần một Thần nữ; vậy nên Hạ Quan Lan để nàng làm Thần nữ. Giờ nàng đã ngồi vững vị trí này đúng như hắn mong muốn, thì hắn lại muốn dùng dục vọng riêng tư của mình mà cướp nàng khỏi dân chúng. Cái gì mà mệnh của thiên hạ, chẳng qua chỉ là tư tâm của hắn mà thôi!

“Hạ Quan Lan, nếu thật sự có chuyện tốt như xoay chuyển càn khôn, thì sao thế gian còn nhiều thống khổ đến vậy? Cái gọi là Chúng Sinh Tượng mà ngươi tin tưởng, thật sự là thứ ngươi nghĩ sao?”

Đan Quang từng muốn quay ngược thời gian, kết quả lại là không gian đổ vỡ, Cửu U chìm vào cảnh muôn mệnh bị nhốt trong dòng thời gian. 

Mệnh của vạn vật vốn đã có thiên ý, một lần chọn lựa liên lụy đến muôn ngàn kết cục. Trời có mắt, sao lại có thể từ bi mà cho người làm lại từ đầu? Nếu thật có chuyện tốt ấy, cõi đời này làm gì còn bao nhiêu nuối tiếc và hối hận?

Sắc mặt Hạ Quan Lan không chút biểu cảm: “Cho dù nàng không theo ta đi, nơi này cũng không chứa nổi nàng.”

Phù Huỳnh nhếch môi cười: “Đi hay không là chuyện của ta; có dung được ta hay không là chuyện của họ, liên quan gì đến ngươi?”

Sự lạnh lùng trên gương mặt hắn rốt cuộc cũng có một khe rạn. Nhưng ngay giây sau, Hạ Quan Lan lại khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn nhàn nhạt cười một tiếng: “Được, vậy thì như nàng muốn, để chính bọn họ tiễn nàng đến chỗ ta.”

Tim Phù Huỳnh đập mạnh, ngay sau đó, thuật pháp đánh úp đến, trúng thẳng vào mệnh mạch.

Trong sự trói buộc của thuật pháp, nàng hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, bất lực bay khỏi Đoạn Nguyệt Tuyền, lao thẳng về phía chủ thành. Nơi nàng đi qua, cỏ cây không còn mảy may sinh khí.

Hạ Quan Lan ẩn mình phía sau, lặng lẽ nhìn nàng phát cuồng.

Chẳng bao lâu, nàng đã đến chủ thành náo nhiệt. Lúc này trời vừa sáng, đường phố vô cùng huyên náo.

Lũ trẻ chạy nhảy nô đùa, người lớn tất bật bận rộn, khắp nơi yên bình an ổn.

Phù Huỳnh nghiến chặt răng, ngay khi sắp lao thẳng vào đám đông thì cắn răng đổi hướng, chưởng hỏa mang theo phù chú trong tay đánh đổ một quầy hàng bên cạnh, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến người người kinh hô thất thanh, đồng thời cũng kéo hết ánh mắt về phía nàng.

“Cường Cường, tránh ra!” Lưỡi lửa cuồn cuộn xô về phía một đứa trẻ bên cạnh, Phù Huỳnh mượn lấy quán tính của thân thể lao tới, ngọn lửa chẳng thể làm nàng tổn thương chút nào, nhưng đứa trẻ dưới thân lại đã sợ đến ngây người.

Thấy vậy, Hạ Quan Lan phía sau khẽ nhíu mày. Hắn thúc động thuật khống linh, tiếp tục điều khiển.

Sợi chỉ mảnh ở đầu ngón tay bị kéo căng đến cực hạn, đang khẽ run rẩy như tơ nhện đứt đoạn, Phù Huỳnh vẫn đang chống cự.

Một sự kinh ngạc lướt qua trong mắt hắn.

Hạ Quan Lan siết chặt sắc mặt, đầu ngón tay ấn mạnh xuống. Phù Huỳnh lập tức co giật ngã lăn ra đất. 

Tầm nhìn đỏ như máu của nàng xuyên qua đám đông, nhìn chằm chằm về phía Hạ Quan Lan. Lạnh lùng, lại như mang theo giễu cợt.

Hạ Quan Lan mím môi, khống chế nàng nhặt lấy con dao bên cạnh, tiến về phía đứa trẻ.

“Ta không nói dối!!” 

“A cha a nương, mau nhìn kìa, là A Huỳnh!” Một đứa trẻ chen ra khỏi đám người lớn đang xem náo nhiệt, chính là đứa bé lúc đầu đi hái rau dại kia.

A Huỳnh? Vô số ánh mắt không thể tin nổi đổ dồn về phía Phù Huỳnh. Giờ đây trên người nàng phủ đầy hoa văn, chẳng khác nào một dây leo yêu dị đẹp đến chết người, qua đôi mắt yêu mị ấy, vẫn còn lờ mờ nhận ra dáng hình Phù Huỳnh.

“Thần, Thần nữ?”

“Thần nữ là… yêu quái sao?”

Mọi người ngây ra như phỗng, đám đông lặng thinh không một tiếng động.

Thấy vậy, Hạ Quan Lan tạm dừng động tác, mí mắt khẽ cụp, vẻ mặt mang theo chút giễu cợt cùng khinh miệt.

Chỉ trong khoảnh khắc buông lỏng ấy, sợi chỉ trên đầu ngón tay đã bị Phù Huỳnh giãy thoát. Nhưng mục đích đã đạt được, hắn cũng không còn cần khống chế thừa thãi nữa.

Hạ Quan Lan từ xà nhà đáp xuống như một vị cứu thế, đứng chắn giữa dân chúng và Phù Huỳnh: “Ta là chưởng tư của Thái Hoa Sơn, Thần nữ của các vị hiện đang bị—”

Còn chưa kịp nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn, một bé gái lao mạnh tới đẩy hắn ra, dang tay che chắn trước người Phù Huỳnh, dáng vẻ hiên ngang như một con thú con đang bảo vệ lãnh thổ. Kế đến là đứa trẻ vừa bị Phù Huỳnh chĩa dao vào, giờ lại đứng cạnh bé gái, bên phía còn lại.

Đám người lớn cũng dần phản ứng lại, đồng lòng vòng qua Hạ Quan Lan, tạo thành một bức tường người, vây kín Phù Huỳnh ở giữa, hoàn toàn không bận tâm đến hình dạng đáng sợ của nàng, cũng chẳng quan tâm thanh đao trong tay nàng vẫn chưa kịp buông xuống.

“Thần nữ là Thần nữ của Nguyệt Hạ thành, dù thế nào cũng không liên quan đến Thái Hoa Sơn, xin tiên quân quay về.”

“Tiên quân, xin mời quay về.”

Từng gương mặt đều viết rõ bài xích và ngờ vực đối với hắn, Hạ Quan Lan nghẹn lời ở cổ họng, chẳng thể mở miệng.

“Mau mau mau! Tìm được rồi tìm được rồi!”

“A Huỳnh! Máu đã gom đủ rồi! Tỷ có tim rồi! Đây là tấm lòng của mọi người dành cho tỷ đó!”

Bích La che chở cho Bùi Dung Châu, chen qua đám người, thậm chí còn không để ý đến Hạ Quan Lan, phấn khởi chạy tới trước mặt nàng, báo cho nàng biết tin vui khó có được này.

Nàng không hề nhúc nhích. mọi khát vọng trỗi dậy trong lòng đều bị nàng ngăn chặn toàn bộ.

Cảm giác này không dễ chịu gì, nhưng nàng vô cùng thỏa mãn. Vì Phù Huỳnh hiểu rõ, bất kể là thần hay là quỷ, nàng cũng sẽ không cúi đầu trước dục vọng của chính mình, dù cho chúng có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa.

“Hạ Quan Lan, ngươi thấy chưa?”

Lúc này Bích La mới chú ý đến Hạ Quan Lan, kinh ngạc nhìn về phía hắn. 

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng: “Ngươi thua rồi.”

Chúng Sinh Tượng không nằm ở quá khứ, mà ở ngay trước mắt. Chỉ là lý lẽ ấy, hắn dường như vẫn chưa thể hiểu được.

***

Chương 130

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *