Chương 128
***
Thành Phong đoạt được mấy con tuấn mã từ tay yêu binh, cưỡng ép xông ra khỏi Kim Lân thành.
Đến khi Vân Kỳ mang người tới truy bắt thì đã muộn, tuấn mã tung vó lao đi trên con đường phía trước, cuốn theo bụi cát mịt mù, chớp mắt đã không còn tung tích.
“Khởi bẩm chủ thượng, Tô Ảnh Vi đã tắt thở.”
Thuộc hạ chạy vội đến bên, hai tay dâng lên một chiếc gương dính vết máu.
Vân Kỳ không hề nhìn lấy một cái, ánh mắt vẫn khóa chặt phương hướng bốn người rời đi, trong mắt sát khí cuộn trào.
Thuộc hạ do dự: “Có đuổi theo không ạ?”
Vân Kỳ phẩy tay, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua chiếc gương rồi quay người trở lại thành.
Tuấn mã chạy băng băng, mấy người không dám dừng lại một khắc.
Phù Huỳnh được Ninh Tùy Uyên ôm chặt trên lưng ngựa, theo từng đợt xóc nảy dữ dội, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ.
Trái tim đã vỡ vụn không còn cách nào trấn áp phản phệ của Sinh Tử Quyển, trên người nhanh chóng hiện lên những đường vân đỏ rực tà dị, quấn lấy làn da trắng như sứ, hiện ra vẻ đẹp gần như yêu mị.
Cảm giác khát máu quen thuộc lần nữa chiếm lấy nàng, nó điên cuồng dây dưa trong ý thức, đầu đau như muốn nổ tung, hai mắt như sắp trồi ra khỏi hốc, nếu không phải hiện tại linh lực của nàng không thấp, chỉ e đã như trước, mất hết lý trí, lao đi cắn xé người khác.
Phù Huỳnh không khỏi thấy buồn cười.
Nàng từng nghĩ chỉ cần vượt qua lôi kiếp, mọi chuyện sẽ bình yên vô sự; nhưng nàng đã quên, Vô Tâm Quỷ thì không thể thành thần chốn nhân thế, là những tiếng gọi “Thánh nữ” từng tiếng từng tiếng mê hoặc nàng, khiến nàng quên mất bản thân vốn dĩ là kẻ không có trái tim.
Giờ đây ảo mộng đã tan, tất cả quay về điểm khởi đầu.
Phù Huỳnh lờ mờ mở mắt.
Trời sắp tối, cuồng phong và ánh chiều chạng vạng lướt qua bên cạnh hắn, gương mặt ấy lạnh lùng, không mang chút hơi ấm.
Phù Huỳnh bỗng nhớ lại lời của Bùi Dung Châu, cổ họng khô khốc khẽ động, nàng khép mắt lại, khẽ nói: “Thế là, đã hoàn toàn kết thúc rồi…”
Ninh Tùy Uyên nghe thấy.
Yết hầu nghẹn lại, bàn tay siết chặt dây cương. Hắn muốn nổi giận, nhưng khuôn mặt yếu ớt tái nhợt của nàng khiến hắn không thể, cuối cùng tất cả nỗi bất cam chỉ hóa thành một cái ôm siết chặt hơn: “Đừng nghĩ ngợi nữa, ta sẽ đưa nàng đến chỗ Bùi Dung Châu, hắn nhất định có cách.”
Phù Huỳnh nghe vậy, cổ họng khẽ bật ra một tiếng cười khô khốc.
Tụ Linh Bình không thể ngưng kết trái tim thứ hai; nàng cũng không có cách nào đổi được một trái tim linh hồn bất diệt, thân phận của nàng là cấm kỵ; kết cục cũng đã được định sẵn từ lâu.
Cơn đau lại dâng lên dữ dội, Phù Huỳnh phải dốc hết toàn lực mới chống đỡ được.
Nàng run rẩy không ngừng, qua lớp gấm vóc, Ninh Tùy Uyên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể nàng đang không ngừng tăng cao, nóng đến kinh người.
“Hự!”
Ninh Tùy Uyên liếc nhìn con đường phía trước, cuối cùng siết cương ngựa, những người phía sau cũng vội vã dừng lại.
Hắn mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của họ, ôm chặt Phù Huỳnh, tung người xuống ngựa, bế ngang nàng đi tới dưới một gốc hoè ven đường, nói nhanh: “Ta ở lại canh nàng, hai người đi gọi người đến tiếp ứng.”
Thành Phong gật đầu, vừa định rời đi thì phát hiện Bích La mắt rưng rưng, quyến luyến không nỡ rời Phù Huỳnh.
Thành Phong lên tiếng giục: “Bích La!”
Bích La biết bây giờ không phải lúc yếu lòng, nàng lau nước mắt, kẹp chặt bụng ngựa rồi thúc ngựa lao đi.
Hai người đi rồi, Ninh Tùy Uyên cắn rách cổ tay, đưa tới miệng nàng, “Mở miệng ra.”
Máu tươi theo vết rách không ngừng trào ra, kích thích cơn thèm khát vốn đã khô cạn trong nàng, Phù Huỳnh lười nhác liếc nhìn, lại nghiêng đầu đi, im lặng từ chối.
Phù Huỳnh không chịu uống máu hắn, Ninh Tùy Uyên cũng không thể ép buộc, điều đó khiến đáy lòng hắn bất giác sinh ra một luồng bực bội: “Ta biết nàng chán ghét ta. Nhưng đến nước này rồi, hà tất phải lấy thân thể mình ra giận dỗi với ta?”
Lời vừa thốt ra, trong lòng hắn cũng dâng lên từng cơn đau nhức li ti mà âm ỉ.
Không kìm được sự chua xót ấy, vành mắt hắn ửng đỏ.
Phù Huỳnh yếu ớt phản bác: “Ta không có.”
Ninh Tùy Uyên đưa cổ tay đến gần nàng hơn: “Vậy thì nàng há miệng ra.”
Phù Huỳnh bất lực thở dài: “… Uống vào rồi chỉ càng khó khống chế hơn thôi.”
Dục vọng một khi đã mở ra khe hở, thì sẽ không bao giờ có điểm dừng.
Phù Huỳnh không còn là đứa trẻ.
Càng vào lúc thế này, nàng lại càng tỉnh táo, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên.
Ninh Tùy Uyên cho rằng làm vậy là vì tốt cho nàng, nhưng nàng không nghĩ thế.
Giữa quỷ và người, Phù Huỳnh vẫn muốn làm người.
Ninh Tùy Uyên mấp máy môi, còn chưa kịp mở lời, thì Phù Huỳnh đã nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn: “Những lời Nữ kính nói… ngươi còn nhớ không?”
Ninh Tùy Uyên nghẹn giọng: “Nhớ mấy chuyện đó làm gì.”
Phù Huỳnh khẽ cười.
Nụ cười này, từ lúc Ninh Tùy Uyên sống lại đến giờ, là dịu dàng nhất mà hắn từng thấy.
Tim hắn lập tức mềm nhũn thành một vũng nước, “Phù Huỳnh, nàng uống đi đã…”
Vân quỷ đã bò lên má nàng, ánh vào đôi mắt ấy càng thêm thanh khiết tuyệt luân, “Ta biết mà, thật ra… ngươi đều hiểu cả rồi.” Cơn đau khiến toàn thân nàng co giật, Phù Huỳnh gắng sức chịu đựng từng đợt đau đớn dồn dập: “Ninh Tùy Uyên, ngươi nói xem… Trọng Liên Trản… sẽ ở đâu?”
Cánh tay ôm nàng của Ninh Tùy Uyên trong khoảnh khắc ấy như mất hết sức lực.
Ánh tà dương đang dần hạ, mây đỏ dừng lại khắp trời, trong con ngươi nàng phản chiếu dải ánh sáng rực rỡ ấy, “Ta không thể quay về Nguyệt Hạ thành.” Giọng nói của nàng dịu dàng như tơ, “Ngươi phải giết ta trước khi ta mất khống chế…”
Đuôi mắt Ninh Tùy Uyên lập tức toát lên vẻ dữ tợn: “Phù Huỳnh!”
“Ninh Tùy Uyên,” Phù Huỳnh ngắt lời hắn, “Chuyện này… không liên quan đến yêu hay hận.”
Má nàng nóng lên.
Là lệ của hắn.
Toàn thân hắn tựa như phải dốc hết khí lực từ tận xương tuỷ, môi mấp máy hồi lâu mà không biết phải nói gì, bởi dường như nói gì cũng vô ích; nói gì cũng không giữ được nàng lại.
Ninh Tùy Uyên siết chặt lấy nàng, lúc đau đến cực điểm thì vùi mặt vào hõm cổ nàng, nước mắt lặng lẽ thấm ướt làn da nóng rực của nàng.
Phù Huỳnh không còn cách nào đẩy hắn ra, chỉ đành mặc cho hắn lặng lẽ rơi lệ.
Hắn trông còn đau khổ hơn cả nàng, đôi tay lạnh buốt run rẩy ôm lấy thân thể nàng, vì ôm quá chặt nên khiến nàng gần như không thở nổi.
Phù Huỳnh mặc kệ, đôi mắt đỏ sẫm bình thản nhìn đàn chim bay vút qua trên đỉnh đầu.
Nàng chưa bao giờ sợ cái chết.
Nếu sống có thể giúp chúng sinh vượt qua biển khổ, thì nàng nguyện sống; Nếu chết có thể đổi lấy bốn phương thái bình, thì nàng nguyện chết.
Ranh giới sinh tử, kỳ thực chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc, điều bị ràng buộc xưa nay chưa từng là bản thân nàng, mà là vạn vạn sinh linh đáng thương phía sau nàng.
Phù Huỳnh đã không còn nhà để về, nhưng những đứa trẻ như Mộ Ninh… không thể tiếp tục trở thành cô nhi nữa.
“Ninh Tùy Uyên… nghĩ cách đoạt lại Trọng Liên Tâm, trấn giữ chúng cùng nhau trong Trọng Minh vực.”
“Ta làm không được…” Ninh Tùy Uyên gần như sụp đổ, “Phù Huỳnh, ta làm không được…”
Hắn nghẹn ngào nói: “Nàng không thể tàn nhẫn như vậy… không thể giết ta hết lần này đến lần khác…”
Hắn vuốt ve gương mặt nàng, nhìn những đường vân đáng sợ ấy quấn lấy thân thể nàng.
Vân quỷ bám đầy thân thể nàng, khóa chặt lấy cổ họng hắn, từng vòng từng vòng thít lấy tâm phế, cảm giác nghẹt thở ập tới, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên vô cùng gian nan.
Nàng đúng là tàn nhẫn, còn vô tình đến mức ti tiện.
Yêu người khác đến thế; mà chỉ riêng hắn… là người đau nhất.
Từ khi gặp được nàng, hắn chưa từng có lúc nào là không đau lòng.
Ninh Tùy Uyên không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ tàn nhẫn trả thù nàng, hoặc tìm mọi cách giam cầm nàng bên mình, cho dù có bị nàng căm ghét cả đời cũng được.
Thế nhưng, hắn không làm được.
Hắn không muốn thấy nàng đau khổ; không muốn thấy nàng giãy giụa. Nếu nàng có thể vui vẻ, thì cho dù cả đời này không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa, hắn cũng cam lòng.
Bảo hắn giết nàng, chẳng thà để hắn chết đi còn hơn.
Ninh Tùy Uyên cúi đầu hôn lên đôi mày, khóe mắt nàng, giọng nói gần như là van xin: “Phù Huỳnh… nàng không thể đối xử với ta như vậy…” Hắn run rẩy vô cùng, “Phù Huỳnh… nàng không thể…”
Khát máu đã không còn kìm nén được nữa.
Sinh Tử Quyển cũng đang tranh đoạt quyền sở hữu thân thể này trong linh hải, Phù Huỳnh ngơ ngẩn nhìn mười đầu ngón tay sắc nhọn của mình, “Ta vẫn luôn nghĩ… người khi ấy đi theo bên cạnh Vân Kỳ là ai… sau đó, ta đã nhớ ra.”
Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, dùng đau đớn để chống lại cơn tê dại.
“… Tài Cốt Yên là vật hiếm có trong thiên hạ, phải trải qua quá trình thai dưỡng từ thể chất thuần khiết. Ngày ấy Vân Kỳ đưa nó cho ta, nó đã được thai dưỡng hoàn tất. Không phải ta… thì chỉ có thể là Hạ Quan Lan.”
“Trên đời này, người có thể khiến Hạ Quan Lan nghe lời… chỉ có một.”
Lúc đầu Phù Huỳnh từng nghi ngờ, liệu có phải Vân Kỳ và Hạ Quan Lan đã liên thủ đoạt tâm.
Nhưng sau trận đại chiến, người đầu tiên nàng thấy khi tỉnh lại chính là Hạ Quan Lan.
Khi ấy nàng nằm ở Bích Hư Hải, nhìn hắn toàn thân đầy thương tích, trông vô cùng đáng sợ.
Phù Huỳnh rất nhanh đã nghĩ tới Tài Cốt Yên, loại cổ trùng này trong quá trình trưởng thành sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hút cạn sinh lực của ký chủ. Khi ấy nàng đã hiểu ra, Hạ Quan Lan chính là vật trung gian để thai dưỡng cổ trùng đó.
Hắn không đoạt tâm, vậy thì vì sao phải dốc toàn lực như thế? Chẳng lẽ chỉ để giết Ninh Tùy Uyên?
Hạ Quan Lan vốn là người lý trí, sao có thể hành động hồ đồ như vậy?
Huống chi việc bị Tài Cốt Yên ký sinh là một chuyện vô cùng đau đớn, chỉ sơ suất một chút là trăm năm tu hành uổng phí. Hắn đã biết hậu quả, sao vẫn chấp nhận?
Nếu không phải hắn tự nguyện, thì chỉ có thể là có người đứng sau sai khiến.
Mà Hạ Quan Lan đã là chưởng tư của Thái Hoa Sơn, kẻ có thể khiến hắn tuân lệnh… chỉ có một người, sư tôn của hắn, Huyền Tẫn.
Ninh Tùy Uyên nghe nàng nói xong, nước mắt rơi lên má nàng: “… Ta đã sớm biết rồi.”
“Vậy thì tốt…” Phù Huỳnh hỏi, “Ngươi sẽ đồng ý với ta… đúng không?”
Nàng quả thực hèn hạ.
Đến cuối cùng lại muốn dùng chút tình cảm hắn dành cho mình để ép hắn gật đầu.
Nàng cũng có tư tâm.
Trọng Liên Tâm đối với trời đất là bảo vật; nhưng đối với thế gian lại là tà vật có thể mang đến tai họa. Chỉ cần nó còn tồn tại, chúng sinh ắt phải chịu cảnh lầm than.
Trọng Liên Trản từng rơi vào biển sâu, bị tiểu long đoạt được, từ đó ban cho hắn năng lực bất tử bất diệt.
Nay dựa vào chút tình cảm ấy, hắn nợ nàng một phần nhân tình; nhưng nếu có một ngày tình ái theo thời gian mà phai nhạt, liệu hắn có lại trở nên tàn bạo như thuở ban đầu?
Vì vậy, thứ ấy không thể giữ, cũng không thể bị che giấu trong lòng bất kỳ ai.
“Ninh Tùy Uyên…” Phù Huỳnh khẽ kéo tay áo hắn, mở miệng cầu xin, “Đồng ý với ta…”
Khóe môi Ninh Tùy Uyên giật nhẹ, cuối cùng không đành lòng, khẽ gật đầu: “Được… ta đồng ý.”
Phù Huỳnh thở phào, nhắm mắt chờ hắn ra tay.
Bàn tay lạnh như băng của nam nhân dịu dàng che phủ lên mắt nàng, hắn không khóc nữa, nhưng nơi đáy mắt, trong vùng nàng chẳng thể nhìn thấy, tình cảm của hắn vẫn dâng trào cuồn cuộn, mãnh liệt mà tĩnh lặng.
[Phong hồn bế phách; linh tức quy không.]
Hắn lặng lẽ niệm chú phong phách trong lòng. Với sự gia trì của chú pháp này, người bị chú sẽ tạm thời rơi vào trạng thái giả chết. Linh lực từ kẽ tay hắn tuôn chảy, dịu dàng chảy vào năm mạch của nàng. Chẳng bao lâu sau, hơi thở nàng trở nên yên tĩnh, bàn tay đang nắm lấy ngón tay hắn cũng từ từ buông lơi.
Toàn thân nàng giống như đã chết, nằm yên trong lòng hắn, không còn động đậy.
Ninh Tùy Uyên buông bàn tay đang che lên hàng mi nàng ra, rồi xé cổ áo nàng, tâm mạch đã nát, bầu ngực tuyết trắng phủ đầy những đường vân quỷ dị. Ninh Tùy Uyên lại lần nữa cắn rách cổ tay, để máu mình chảy liên tục truyền vào trước ngực nàng, dùng đó để bảo vệ nàng, không để Sinh Tử Quyển hút cạn ngũ mạch của nàng.
Nhưng việc này… chỉ có thể duy trì trong chốc lát.
Nếu không có một trái tim bất diệt trong khoảnh khắc ấy, thì kết cục cuối cùng của nàng… vẫn là hủy diệt.
Ninh Tùy Uyên chỉnh lại y phục cho nàng một lần nữa, rồi bế nàng lên tiếp tục lên đường.
Giữa đường thì gặp Thành Phong và Bích La quay về, dưới sự hộ tống của Thập Cửu và những người khác, họ thuận lợi trở lại Nguyệt Hạ thành.
Phong phách chú chỉ có thể duy trì trong mười hai canh giờ.
Để phòng ngừa sự cố bất ngờ, họ tạm thời an trí Phù Huỳnh tại Hoa Linh cung, bày tầng tầng kết trận xung quanh, lại để Thập Cửu và Hầu Thu Bình luân phiên canh giữ, sau khi đảm bảo không có gì sơ sót, Bùi Dung Châu bắt đầu bắt mạch cho Phù Huỳnh.
“Không còn cách nào khác nữa rồi.” Bùi Dung Châu từ lâu đã bó tay, “Hiện tại chỉ có thể tìm một trái tim khác, nếu không, sớm muộn gì nàng cũng…”
Bích La ngồi bên giường, không ngừng khóc: “Vậy làm giống lần trước… cũng không được sao?”
Bùi Dung Châu lắc đầu: “Lần đó vốn đã là phép che trời giấu đất, một khi đã bị vạch trần… sao có thể dùng lại lần thứ hai?”
Bích La nghe xong, trời đất như sụp đổ.
Nàng hận bản thân mình lúc trước mềm lòng. Nếu khi ấy nàng không mềm lòng, Tô Ảnh Vi sẽ không trốn thoát, có lẽ đã chết từ ba năm trước; nếu nàng ta đã chết, thì Phù Huỳnh đâu đến nỗi ra nông nỗi này?
Khắp người nàng phủ đầy những hoa văn rực rỡ mà đáng sợ.
Tựa như một thi thể mỹ lệ, nằm bất động trên chiếc giường chạm trổ hoa lệ, không hơi thở, không nhịp tim, vậy mà những đường vân đỏ ấy vẫn tiếp tục lan rộng, như máu tươi bò khắp máu thịt.
Bích La không nỡ nhìn tiếp, chỉ vào ngực mình, gấp gáp nói với Bùi Dung Châu: “Tim của ta đâu? Lấy tim ta đổi cho A Huỳnh đi!”
Bùi Dung Châu nhíu mày, phía sau là Thành Phong cũng hiện rõ vẻ không đành lòng.
Chỉ có Ninh Tùy Uyên, dùng giọng điệu lạnh lùng cay nghiệt mà xé nát hy vọng trong mắt nàng: “Ngươi là loài vật; nàng là người, làm sao đổi?”
Lời nói quá mức chua cay.
Bích La vùi đầu vào lòng Phù Huỳnh, òa lên khóc nức nở.
Tiếng khóc khiến lòng Ninh Tùy Uyên bực bội khôn cùng.
Lại liếc nhìn Phù Huỳnh sắc mặt tái nhợt, hắn đành sống nuốt hết những bực dọc ấy xuống: “Ngươi từng nói, có ba cách. Ngoài Trọng Liên Tâm, còn cách nào nữa?”
Bùi Dung Châu trầm ngâm: “Hành động thay thế phải được dân tâm chấp thuận; đáp lại bằng thành tâm, mới có thể ngưng tụ tinh huyết, đúc thành hồn tâm. Sau đó mới có thể hóa cánh thành thần, phi thăng thành thánh.”
Độ lôi kiếp là Thánh nữ được thiên đạo thừa nhận; ngưng máu hóa trái tim lại là thần được nhân gian tôn xưng.
Mọi người đều im lặng nhìn về phía Phù Huỳnh, chẳng ai dám chắc, những người kia có thật sự nguyện ý vì nàng mà chịu đựng nỗi đau chẻ tim đứt ruột hay không.
Hai bàn tay Ninh Tùy Uyên buông thõng bên đùi siết chặt lại, rồi lại từ từ thả lỏng: “Ta sẽ đi tìm Trọng Liên Tâm.” Hắn ngừng một nhịp, “Còn các ngươi, hãy tìm cách thuyết phục dân chúng, khiến họ dâng lên máu ở đầu trái tim.”
Bích La sững người, vội vã đứng dậy: “Uyên chủ muốn đi đâu để tìm Trọng Liên Tâm?” Giọng nàng lộ vẻ bi quan: “Muốn thuyết phục họ hiến máu… thì phải nói thật thân phận của Phù Huỳnh. Nếu bọn họ biết rồi, làm sao có thể…”
Cam tâm.
Hai chữ này, Bích La không nói ra được.
Nhân gian là nơi rối ren và khổ lụy nhất.
Làm điều thiện với người chưa chắc được hồi báo thiện ý. Nếu bọn họ biết vị Thánh nữ mà họ sùng kính xưa nay thật ra lại là một yêu quỷ đáng sợ, không chừng sẽ quay lưng, vứt bỏ không thương tiếc. Bích La không dám tin chắc, mà cũng không dám suy đoán lòng người.
Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng lắc đầu: “Bọn họ… có lẽ sẽ.”
“Uyên chủ…” Bích La ấp úng, muốn nói lại thôi.
Ninh Tùy Uyên nói: “Nếu thật sự không ai dâng, ta cũng sẽ nghĩ cách đoạt lại Trọng Liên Tâm. Dù có thành hay không… cũng phải thử một lần.”
Đã từng, hắn căm ghét nhân gian, ghét tất thảy sinh linh trên mảnh đất này.
Cho đến khi hắn gặp được một vị thần.
Mảnh đất được nàng bảo vệ, không thể nào nảy sinh ra thứ máu thịt tàn nhẫn đến thế.
Dù thế nào… cũng phải thử một lần.
Nếu thất bại thì chứng tỏ Nguyệt Hạ thành không đáng để nàng vì nó mà hy sinh; còn nếu thành công, Phù Huỳnh sẽ là vị Chân Thần duy nhất của cõi Bất Hư Châu này.
Từ nhỏ, trải nghiệm của Ninh Tùy Uyên khiến hắn không bao giờ đặt trọn hy vọng vào bất kỳ ai. Để bảo đảm không xảy ra sơ suất, hắn nhất định phải đến Thái Hoa Sơn một chuyến.
Trước khi rời đi, hắn lại truyền một lần máu cho Phù Huỳnh, dịu dàng vuốt ve đôi môi nàng một cái, cuối cùng quay đầu, rời đi không hề do dự.
***