Nữ phụ chết thảm – Chương 127

Chương 127

***

Bích La kích động lao lên phía trước: “Tô Ánh Vi, ngươi lại giở trò gì thế?!”

Phù Huỳnh kịp thời ngăn Bích La lại, lắc đầu: “Không phải nàng.”

Ánh mắt Phù Huỳnh nhìn về phía nàng ta, mang theo vài phần dò xét.

Huyền Hào Kính chỉ có thể giam cầm những kẻ không phải chủ nhân pháp khí. Dù chủ nhân có muốn tự mình bước vào cảnh giới trong gương, cũng không có cách nào.

Thế nhưng khuôn mặt trước mắt lại giống hệt Tô Ánh Vi.

Nếu có điểm gì khác biệt, thì chính là giữa đôi mày nàng ấy có một tia bi ai, điều mà Tô Ánh Vi chưa từng có.

Nghĩ lại thời điểm Tô Ánh Vi xuất hiện, Phù Huỳnh bỗng chấn động toàn thân, trong đầu bất chợt nảy ra một suy đoán hoang đường đến nực cười. Nàng không kìm được tiến lên vài bước, đưa tay chạm vào cột sáng, lòng bàn tay đau rát, làn da nơi ấy lập tức bị thiêu đến đỏ ửng.

Phù Huỳnh siết chặt tay: “Ngươi mới là Tô Ánh Vi thật sự, đúng không?”

Bích La sững sờ, đến cả Ninh Tùy Uyên cũng khẽ biến sắc.

“Nếu nàng ta là Tô Ánh Vi, vậy… người bên ngoài kia là ai?” Bích La chỉ vào “Tô Ánh Vi” trong lồng giam, đầu óc trống rỗng.

Phù Huỳnh lại tiến thêm một bước, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nàng ta đã cướp lấy thân phận của ngươi, đúng không?”

Ngay từ những chương đầu nguyên tác đã giới thiệu về xuất thân của nữ chính.

Nàng xuất thân bình thường, vì mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình không kham nổi phí điều trị cao ngất ngưởng, đành bỏ rơi nàng, sinh thêm một đứa con khác. Bởi vậy, nữ chính luôn khao khát sức khỏe và tiền tài, cũng vì thế mà không do dự đồng ý với đề nghị của hệ thống, xuyên vào tiểu thuyết để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu Tô Ánh Vi đúng như trong truyện, thân thể yếu ớt, tim mạch không tốt, thì làm sao nàng sống sót được ở Bất Hư Châu? Chỉ còn một khả năng khác, thân xác nàng vẫn nằm ở hiện thực, hệ thống thay nàng cướp lấy thân thể và thân phận của người khác, để nàng thuận lợi dung nhập vào thế giới vốn chẳng thuộc về nàng.

Điều này cũng giải thích được vì sao trong Huyền Hào Kính lại xuất hiện một “Tô Ánh Vi” khác.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên trở nên sắc lạnh: “Vừa rồi ngươi nói ‘cuối cùng các người cũng đến’, lẽ nào ngươi vẫn luôn chờ chúng ta?”

“Quyết Minh Đăng đã khiến ta phát hiện ra các ngươi.” Qua quang lao, nàng khẽ chạm ngón tay lên ấn ký Thần nữ trên trán Phù Huỳnh: “Xem ra, nó đã ban cho ngươi một lần tái sinh.”

Phù Huỳnh theo phản xạ đưa tay lên trán, trong lòng đầy nghi ngờ: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Bích La càng sốt ruột hơn: “Đúng vậy, ngươi mau nói đi, ngươi là Kính nữ hay là Tô Ánh Vi? Bọn ta phải làm sao mới ra khỏi đây?”

“Ta là ai ư?” Nét mặt Kính nữ thoáng ngẩn ngơ.

Đối với nàng mà nói, đó là một câu chuyện rất dài, dài đến mức phải bắt đầu kể từ năm vạn năm trước.

Năm vạn năm trước, tứ giới hỗn loạn.

Một tà thần tên là “Nhiễu” ra đời, nuốt mặt trời, ăn linh hỏa khắp bốn phương tám hướng. Dưới sự thống trị của hắn, Bất Hư Châu đã trải qua gần năm nghìn năm không thấy ánh mặt trời.

Để trấn áp tà thần, chư thần Thần giới dùng xương máu mình đúc thành tháp, dốc toàn lực phong ấn hắn bên trong. Đồng thời lấy thiên địa thần khí “Quyết Minh Đăng” làm đèn trấn hồn, giữ cho tà hồn không thể thoát ra. Tuy trấn áp thành công, nhưng tà khí còn sót lại vẫn mãi không tiêu tan, cuối cùng khiến Thông Thiên Tháp trở thành một tòa tháp quái dị chuyên ăn thịt người giữa đất trời.

Theo dòng thời gian trôi đi, Bất Hư Châu lại một lần nữa hồi sinh, linh khí quay về đất trời.

Vô số tu sĩ nổi lên như nấm sau mưa. Những tu sĩ trẻ tuổi, vì không biết chuyện xưa, mang theo nhiệt huyết và khát vọng, lần lượt trèo lên Thông Thiên Tháp, muốn truy tìm chân tướng diệt thần, càng muốn trở thành kẻ đầu tiên nhìn thấy Cửu Trùng Thiên.

Thế nhưng, bất kể tu vi cao thâm đến đâu, một khi bước lên tòa tháp ấy, đều bị yêu tà trong tháp nuốt trọn, trở thành dưỡng chất cho nó.

Những kẻ tu thành phi thăng vốn chẳng hay biết chuyện này, càng không thể ngờ được, tòa Thông Thiên Tháp nối liền trời đất kia, lại là một tòa quái tháp ăn người.

Bọn họ người sau nối người trước, lần lượt lao đầu vào con đường chết.

“Chư thần đã sớm tiên liệu, tà khí sẽ có ngày rò rỉ. Nhưng chỉ cần Quyết Minh Đăng còn nguyên vẹn, ma thần vĩnh viễn không có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Bởi vậy… trước khi đúc tháp, chư thần đã đào lấy ấn ký thần của mình, dùng những thần ấn ấy tụ thành Trọng Liên Trản, đặt bên ngoài Quyết Minh Đăng, bảo hộ nó, ngăn cản tà chướng xâm nhập.”

“Ta vốn là một sợi thần hồn do ý niệm của chư thần kết tụ mà thành.” Kính nữ chậm rãi nói, “Ta không thể ngăn cản những tu sĩ đó. Đối với ta, sứ mệnh duy nhất là canh giữ Quyết Minh Đăng. Ngàn năm, vạn năm, ta đều đã vượt qua như vậy.”

Biến cố xảy ra vào một vạn năm ngàn năm trước, đó là một ngày mà đến nay Kính nữ vẫn không muốn nhớ lại.

Quyết Minh Đăng được Trọng Liên Trản bảo vệ, vậy mà trong một đêm không cánh mà bay. Thần tháp mất đi Quyết Minh Đăng, chẳng khác gì một toà cao lâu mất đi nền móng, trong khoảnh khắc đã nghiêng ngả sụp đổ.

Kính nữ không cách nào ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa tháp đổ nghiêng, chấn vỡ cả mặt đất.

Trọng Liên Trản rơi xuống Tứ Hải, tung tích không rõ, còn hồn phách nàng cùng với một phần tà khí, bị vĩnh viễn giam cầm trong một tấm gương.

Rất lâu rất lâu sau đó, lâu đến mức nàng gần như đã chấp nhận cái tên “Kính nữ”, thì có người nhặt được nàng.

Sau đó…

Nàng nhìn thấy gương mặt của chính mình, nghe được cái tên vốn thuộc về mình.

Chỉ khi ấy, Kính nữ mới tỉnh ngộ: ngày Thông Thiên Tháp đổ, nàng vốn chưa chết! Là có kẻ đã cướp đi thân phận của nàng! Chính vì thế mà hồn phách nàng mới bị giam cầm trong gương, chính vì thế mà nàng không thể thấy lại ánh dương!

Bích La nghe đến trắng bệch cả mặt: “Nếu chưa từng có ai lên được Thông Thiên Tháp, Quyết Minh Đăng làm sao lại đột nhiên biến mất? Tại sao lại rơi vào tay Tô Ánh Vi?”

Nét mặt Phù Huỳnh phức tạp: “Là Tô Ánh Vi… đúng không?”

Người khác có thể không biết, nhưng Phù Huỳnh thì biết rất rõ.

Quyết Minh Đăng là thần khí mà Tô Ánh Vi dùng điểm tích lũy trong “Thương Thành” để đổi lấy, thiên hạ chỉ có một vật như vậy. Nói cách khác… sau khi đổi thành công, Quyết Minh Đăng từng được dùng để trấn áp Thông Thiên Tháp, đã vượt qua một vạn năm ngàn năm, rơi vào tay Tô Ánh Vi, dẫn đến thảm họa hôm nay.

Kính nữ bất chấp quang lao thiêu đốt hồn thể đã rạn vỡ, nhào tới nắm chặt lấy song chắn. Từng làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ lòng bàn tay nàng, cánh tay dần trở nên trong suốt.

“Ta đã nghe thấy rồi! Chính nàng… chính nàng cướp đi Quyết Minh Đăng!” Kính nữ khó nhọc vươn tay, muốn chạm vào Phù Huỳnh, “Trọng Minh soi khắp thiên hạ, không thể dễ dàng mở. Trọng Liên Trản và Quyết Minh Đăng vốn là một thể, nếu không có chế ngự, Bất Hư Châu tất sẽ lặp lại con đường diệt vong!”

“Hôm đó, vạn thần vì cứu thế mà không một ai sống sót!”

“Ta vốn là thần niệm, không phân sống chết, chẳng cần tên họ! Nếu có thể mang lại thái bình cho tam giới, cho dù vạn kiếp không siêu sinh, ta cũng không oán không hối! Phù Huỳnh…” Nàng áp sát khuôn mặt lên cột sáng, mắt trợn trừng như muốn bật ra khỏi hốc mắt, ánh mắt đỏ ngầu máu me, gần như tuyệt vọng trong vẻ dữ tợn và cố chấp.

“Cửu Diệu phệ nhật; đạo đến đường cùng.” Cánh tay đã cháy rụi của nàng rốt cuộc cũng xuyên qua lồng sáng rực rỡ, mang theo nhiệt độ như mặt trời, chạm đến ấn ký màu vàng giữa ấn đường của Phù Huỳnh. Giọng nàng buồn bã mà yên lặng: “Ngươi… chính là con đường sống.”

Nàng vốn tưởng rằng đời này sẽ chỉ như thế.

Có lẽ ngàn năm vạn năm, có lẽ khi tà thần trọng sinh, có lẽ thế gian không còn cơ hội nào nữa.

Ngay lúc nàng gần như cam chịu số phận tàn khốc ấy, Kính nữ lại cảm nhận được tia sáng của Quyết Minh Đăng, tia lửa đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Nhờ vào tia sáng nhỏ nhoi đó, nàng nhìn thấy một linh hồn bất diệt.

“Kính nữ…” Phù Huỳnh muốn nắm lại tay nàng, đáng tiếc là lúc đó nàng đang bắt đầu tan biến.

Kính nữ khẽ mỉm cười: “Phù Huỳnh, chỉ có ngươi… chỉ có ngươi mới ngăn được Trọng Minh Vực lan rộng… hãy nhớ lấy… chỉ có ngươi…”

Ánh sáng rực rỡ xé rách từng mảnh váy đỏ trên người nàng. Dưới luồng sáng ngập trời, dung mạo trắng bệch của Kính nữ dần trở nên mơ hồ. Thậm chí không để lại cơ hội nói lời từ biệt, bốn người đã bị luồng lực bùng phát đánh bật ra khỏi cảnh giới trong gương.

Lúc này, tại Tử Vực.

Đây là một vùng băng hàn cực độ, mỗi khi màn đêm buông xuống, tà linh ác quỷ lại ào ào xuất hiện. Những kẻ bị giam giữ tại nơi này, chỉ có hai kết cục, một là bị rét đông mà chết; hai là trở thành thức ăn cho quỷ dữ.

Tô Ánh Vi đã bị giam ở đây hai ngày.

Tử Vực không có ngục thất cố định, những phạm nhân thông minh sẽ tìm hang động để trú thân; có kẻ vì muốn chống chọi cái lạnh mà cứ thế lang thang không mục đích; cũng có người như Tô Ánh Vi, tùy ý chọn một chỗ, phó mặc sống chết.

Xích sắt quấn chặt tứ chi không chỉ trói buộc thân thể mà còn phong ấn toàn bộ linh lực hiện có của nàng.

Nhưng chút linh lực ấy, với Tô Ánh Vi mà nói, có cũng như không. Đến giờ phút này, nàng đã không còn cảm thấy lạnh, càng không còn cảm nhận được đau đớn. Nàng nghĩ, e là đêm nay mình không qua nổi nữa rồi.

Tô Ánh Vi ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời mang một sắc trắng bệch đến ghê tởm, dưới lớp màn ấy, những tảng băng đá đóng cứng trên mặt đất trông chẳng khác nào từng khối mỡ sống trơn nhớt, từng phạm nhân trong cảnh giới này cứ thế lết qua lết lại trên những miếng thịt nát đó, trông chẳng khác gì giòi bọ.

Nàng thấy ghê tởm, lại thấy thê lương.

Tô Ánh Vi thừa hiểu bản thân mình vốn không khiến ai ưa nổi, không được người nhà yêu quý, cũng không được bạn bè yêu thích. Bởi vậy mà khi đến nơi này, được vô số thiên chi kiêu tử vây quanh tâng bốc, nàng lại sa vào mê loạn mà quên mất bản chất thật của mình vốn là giả tạo và điệu bộ. Một kẻ như nàng, sao có thể thật sự nhận được yêu thương và trân trọng từ người khác?

Phải, một kẻ như nàng…

Nước mắt lặng lẽ trào ra, chưa kịp rơi đã đông thành băng.

Đôi tay đã sớm đông cứng chầm chậm vươn vào trong ngực, lấy ra một chiếc gương.

Vân Kỳ không biết, chiếc gương này vốn dĩ là của nàng, dù hắn có tạm thời đoạt lấy, nàng vẫn có cách mang nó về tay.

Nàng run rẩy đặt tay lên mặt gương, bật cười một mình.

“…Ta sống không được, các ngươi cũng đừng hòng sống.”

Nàng chết rồi, người trong gương cũng không thể ra.

Vân Kỳ muốn bảo vệ Phù Huỳnh? Nàng càng không để hắn như ý.

Tô Ánh Vi đã chẳng còn đủ sức đứng lên nữa.

Hai chân nàng tím bầm sưng phồng, e rằng đã sớm hoại tử.

Nàng lết từng chút về phía một vũng nước phía trước.

Khi gần chạm tới mép nước, bất ngờ có người nhào đến: “Ngươi có đồ ăn đúng không?! Đưa đây!!”

Gã nam nhân rách rưới chẳng rõ bị nhốt bao lâu, toàn thân bốc mùi hôi thối, tóc tai đầy băng sương. Hắn không nói hai lời, liền lao vào cướp đồ trong lòng Tô Ánh Vi. Cuối cùng khi giằng được chiếc gương ra, phát hiện không phải thức ăn, vẻ mừng rỡ lập tức hóa thành giận dữ.

“Tại sao không phải đồ ăn! Tại sao! Ta hỏi ngươi tại sao!!”

Hắn ném chiếc gương đi, đè lên người nàng đấm đá túi bụi, như một con chó điên phát cuồng mất trí.

Tô Ánh Vi đau đến nước mắt giàn giụa.

Nàng ôm đầu, trông thấy gương mặt dữ tợn của gã đàn ông, bỗng nhiên nhớ đến bộ dạng điên dại của cha mình trong hiện thực, giống nhau đến đáng sợ.

Khoảnh khắc ấy, thù hận lấn át sợ hãi.

Nàng nắm lấy cơ hội, móc vào mắt hắn. Trong lúc hắn thét lên thảm thiết, nàng dùng sợi xích nối giữa còng tay siết chặt lấy cổ hắn, dốc toàn bộ sức lực, rất nhanh hắn chẳng thể kêu được nữa, hóa thành một cái xác lạnh ngắt.

Tô Ánh Vi vẫn chưa hả giận, xoay người đè lên hắn, tiếp tục siết cổ.

Nàng hận.

Nàng rất hận.

Hận chính mình, hận hệ thống, hận tất cả mọi người dưới cõi trời đất này!

Đến khi cuối cùng chính nàng cũng cạn kiệt sức lực.

Tô Ánh Vi nhớ đến Huyền Hào Kính, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức lật người khỏi xác hắn, bò khắp nơi tìm kiếm chiếc gương.

Cuối cùng, Tô Ánh Vi phát hiện nó dưới một khối băng đá.

Nàng dùng cả tay lẫn chân bò tới, muốn đưa nó về lòng mình, thì ngay khoảnh khắc đó, một tiếng “rắc” khẽ vang lên, chiếc gương…

…vỡ rồi.

Nó vậy mà đã vỡ…

Tô Ánh Vi chết trân, trân trối nhìn nó, cho đến khi bốn người bất chợt xuất hiện trước mặt, nàng mới buộc phải tin vào sự thật, Huyền Hào Kính đã tan thành mảnh vụn.

Nàng cứng người ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh nhìn đang rơi xuống.

Phù Huỳnh.

So với bộ dạng chật vật thảm hại của nàng, người kia chẳng khác nào thánh nữ cao quý giữa bùn lầy.

Ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc, rồi rời đi ngay.

Phù Huỳnh nắm tay Bích La, nhàn nhạt nói một tiếng: “Đi thôi.” Rồi từ đầu đến cuối không nhìn lại nàng thêm một lần nào nữa.

Bóng lưng bọn họ dần xa mãi…

Tô Ánh Vi ngơ ngẩn hồi thần lại, nhặt một hòn đá dưới đất, ném mạnh về phía bọn họ rời đi, “Phù Huỳnh! Ngươi quay lại! Vì sao ngươi không nhìn ta lấy một cái!”

“Ngươi giết ta đi! Giết ta đi a!! Vì sao không giết ta! Lẽ nào như vậy mới chứng tỏ ngươi thiện lương sao?!”

Dù nàng có gào đến khản cổ, Phù Huỳnh vẫn chưa từng quay đầu lại.

Bích La không nhịn được quay đầu liếc nhìn. Nàng ta nằm sấp trên mặt đất, giọng khản đặc, gào rách cuống họng; mà nhìn sang Phù Huỳnh, thần sắc điềm nhiên, chẳng lộ ra chút vui buồn.

“A Huỳnh…”

Cảm nhận được sự do dự của nàng, Phù Huỳnh vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: “Nếu muội muốn cứu thì cứ cứu, không cần để ý đến ta.”

Bích La từng đi theo nàng, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa.

Chính vì Bích La là người lương thiện nên mới nảy lòng trắc ẩn, Phù Huỳnh hiểu rõ, tất nhiên sẽ không trách.

Bích La lắc đầu: “…Ta chỉ là thấy nàng đáng thương.”

Đáng thương.

Đến nước này, nàng chỉ cảm thấy Tô Ánh Vi đáng thương, ngoài chút thương hại ấy ra, chẳng thể sinh thêm cảm xúc nào khác.

Nghĩ lại, nàng đáng thương, vậy thì nữ nhân trong gương từng bị nàng đoạt danh phận lại không đáng thương sao?

Bích La lập tức bình tâm lại, “Không giết nàng à?”

Phù Huỳnh lắc đầu.

Nàng không hận cũng không oán Tô Ánh Vi.

Đứng trên lập trường của Tô Ánh Vi, những việc nàng làm cũng chỉ là để sinh tồn.

Tham sống vốn không phải chuyện đáng xấu hổ, sai là ở chỗ nàng quá cao ngạo, lợi dụng hệ thống, đứng trên sinh mệnh của vạn người. Nay rơi vào bước đường này, là kết cục từ sự kiêu căng của nàng mà ra.

Đã có kết cục rồi, nàng còn lý do gì để giết nàng ta nữa.

Giờ Phù Huỳnh chỉ muốn sớm quay lại Nguyệt Hạ thành, tìm cách ngăn chặn sự lan tràn của Trọng Minh Vực.

“Phù Huỳnh! Ngươi chính là đồ ăn trộm!!” Tô Ánh Vi bỗng nhiên gào lên, “Nếu không phải ngươi trộm thân phận của ta, trộm đồ của ta, thì làm gì có ngươi của hôm nay! Giờ ngươi còn giả vờ thiện lương làm gì?!”

“Kẻ hèn hạ vô sỉ là ngươi! Thấy ta như giờ, ngươi có phải đắc ý lắm không?!”

Bước chân Phù Huỳnh khựng lại.

Nàng quay đầu nhìn, thấy trong mắt đối phương tràn đầy oán hận, như thể nàng ta biến thành như bây giờ, hết thảy đều là lỗi của nàng.

Phù Huỳnh vốn không muốn quan tâm, nhưng nhớ đến những lời của nữ nhân trong gương, cuối cùng cũng từ từ bước về phía nàng ta.

“A Huỳnh…” Bích La theo bản năng nắm lấy tay nàng.

“Không sao.” Phù Huỳnh gỡ tay Bích La ra, chậm rãi tiến đến.

Thấy nàng rốt cuộc cũng bước đến, Tô Ánh Vi lập tức trở nên đắc ý.

Nàng không muốn để bản thân quá mức hèn mọn trước mặt nàng ấy, nên gắng sức chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu thật cao. Sương tuyết đóng băng trên gương mặt, nhưng ánh mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết, mang theo sự chế giễu, nhìn chằm chằm vào nàng.

“Nếu không phải ta, ngươi làm sao có được mọi thứ hôm nay?” Tô Ánh Vi nói, “Ngươi nhất định đang rất đắc ý đúng không? Thiên hạ gọi ngươi là Thần nữ, có Thần quân bảo hộ, ngay cả Ninh Tùy Uyên từng bị ngươi giết cũng lựa chọn đứng bên ngươi. Ngươi giẫm lên tên tuổi của ta để có tất cả những thứ này, ngươi không thấy vinh quang sao?!”

“Ngươi không giết ta, chẳng phải là muốn để ta tận mắt nhìn thấy ngươi như bây giờ sao! Ngươi thắng rồi! Ngươi thành công rồi!”

Phù Huỳnh khẽ cụp mắt, không đáp lời.

Gương mặt nàng còn trắng hơn cả sương lạnh, nhìn vào đôi mắt điên cuồng kia, trong lòng trào lên từng cơn lạnh lẽo.

“Trong mắt ngươi, ta đã có tất cả rồi, đúng không?”

“Lẽ nào không đúng?” Tô Ánh Vi khẽ cười lạnh, “Ta biết rõ, ngươi vốn chỉ là một y nữ vô dụng, chẳng có gì nổi bật!”

Chẳng có gì nổi bật.

Phù Huỳnh lặp lại bốn chữ ấy trong lòng, khẽ cười: “Tô Ánh Vi, giờ ngươi chân không cử động nổi, ngày ngày nằm giữa gió tuyết, lúc nào cũng phải chịu đựng cái rét buốt thấu xương, vậy ngươi đã từng nhớ về cuộc sống trước kia chưa?”

Tô Ánh Vi sững sờ.

Nhớ không? Nàng dĩ nhiên là nhớ. Ngay cả cha mẹ mà nàng từng chán ghét, những ngày qua cũng luôn hiện lên trong ký ức.

Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, nàng cố không để mình khóc, vẫn trừng trừng nhìn nàng với ánh mắt vừa giận vừa hận.

“Những điều ngươi cho là vô dụng, mới chính là tất cả những gì ta khao khát có được.” Trong mắt Phù Huỳnh ánh lên vẻ hờ hững, “Ngươi nói ta đã cướp lấy mọi thứ của ngươi, vậy còn ngươi thì sao? Tô Ánh Vi, đến cả cái tên này cũng không thuộc về ngươi. Linh hồn bị ngươi đoạt xác kia, đến tận lúc chết, điều nghĩ đến vẫn là thương sinh thiên hạ.”

Đồng tử Tô Ánh Vi trợn lớn, hoảng loạn khiến đôi tay nàng quờ quạng trên mặt đất như muốn bấu víu vào thứ gì.

Nàng vốn không thể trực tiếp xuyên đến thế giới này, trước khi xuyên, hệ thống yêu cầu nàng chọn một thân phận. Nàng chỉ vì thấy cái tên “Tô Ánh Vi” dễ nghe, thấy thân phận Thánh nữ thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nên không chút do dự mà chọn lấy, chưa từng nghĩ đến Tô Ánh Vi ban đầu sẽ ra sao.

Vì sao Phù Huỳnh lại biết được? Chẳng lẽ là do chiếc gương kia?

Phù Huỳnh ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dịu dàng nâng mặt nàng lên, “Ngươi nói ta thắng, nhưng ta đã thắng được cái gì? Ta từng có một gia đình; từng có một đứa con chưa kịp chào đời; từng có một phụ thân từ bi, một trượng phu yêu ta hết lòng, ta từng có một cuộc đời yên ổn, bình dị… Nhưng một trận loạn lạc đã khiến ta trắng tay. Ta thắng cái gì chứ?”

Phù Huỳnh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nhìn xuống đôi chân sưng tấy của nàng: “Đau không?” Nàng hỏi, “Trên chiến trường, có vô số người giống như ngươi, mất đi đôi chân, mất đi cánh tay, chết đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Ngươi còn có thể sống sót mà quay về, còn họ… vĩnh viễn không còn đường trở lại.”

Sắc môi Tô Ánh Vi tái nhợt, lời phản bác cũng yếu ớt: “Nhưng… chuyện đó đâu phải lỗi của ta.”

“Đúng vậy, không phải lỗi của ngươi.” Phù Huỳnh khẽ nhắm mắt, “Vậy thì việc ngươi trở nên thế này, lẽ nào lại là lỗi của ta?”

Phù Huỳnh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Làm ngươi bị thương là Vân Kỳ; giam cầm ngươi cũng là Vân Kỳ, có liên quan gì đến ta?”

Lời phản vấn ấy khiến Tô Ánh Vi nghẹn họng không nói nên lời.

Nàng trơ mắt nhìn bóng lưng nàng xoay đi, trong nỗi hoảng loạn trộn lẫn sự không cam lòng, không cam tâm chết ở đây; không cam tâm bản thân rơi xuống thành một kẻ đáng thương, còn bọn họ ai nấy đều bình yên vô sự!

Sự không cam lòng ấy như lũ mối mọt gặm nhấm những phần huyết nhục cuối cùng còn sót lại trong thân thể nàng, khiến nàng đau đến mức không thở nổi.

Không thể kết thúc như thế này… không thể.

Ánh mắt Tô Ánh Vi lướt qua Ninh Tùy Uyên, ánh nhìn của hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Phù Huỳnh. Cho dù từng chết vì nàng, hắn vẫn còn yêu nàng.

Rồi lại nhìn đến Bích La, đó từng là Hồn thú trung thành nhất của nàng, giờ lại trở thành thần hạ dưới trướng Phù Huỳnh.

Còn có Vân Kỳ, kẻ điên nhỏ đó…

Hắn không nói, nhưng nàng có thể nhìn ra được, trong lòng hắn, Phù Huỳnh khác với mọi nữ nhân trên đời. Cả Hạ Quan Lan… cũng là người nâng nàng lên đến địa vị hôm nay.

Nếu nàng sống không nổi, thì bọn họ đừng hòng được sống yên ổn?

Khóe môi Tô Ánh Vi nhếch lên, dần vẽ ra một nụ cười quỷ dị đầy tà khí.

“Phù Huỳnh—!” Nàng gào lên với theo bóng lưng nàng ấy, giọng sắc lạnh, thê lương, “Ta biết… trái tim ngươi là giả!!”

Ngay sau khi câu đó thốt ra, Phù Huỳnh nghe thấy trong lồng ngực mình vang lên một tiếng “rắc” như sứ vỡ.

Phù Huỳnh đưa tay ôm ngực, khó tin quay đầu nhìn lại.

Tô Ánh Vi cười đắc ý: “Ngươi là ‘Quỷ Vô Tâm’, đúng không?”

Lúc trước, hệ thống vô tình tiết lộ bí mật này cho nàng, còn dặn nàng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng tùy tiện nói ra, tránh rước họa vào thân.

Nhưng Tô Ánh Vi không tin chỉ một câu nói là đủ khiến nàng chết, dù sao cũng đến nước này rồi… thì còn sợ cái gì?

Nhìn từng gương mặt đầy kinh ngạc của đám người phía trước, Tô Ánh Vi biết mình đã cược đúng.

Ninh Tùy Uyên đã đánh mất Trọng Liên Tâm của mình, còn Phù Huỳnh thì chẳng thể từ ai khác mà đổi lấy một trái tim Bất Diệt.

Cho nên, Phù Huỳnh nhất định sẽ chết.

Nàng chết rồi… bọn họ cũng chẳng thể sống yên.

Cuối cùng… vẫn là nàng thắng.

“Ngươi dám—!”

Trong cơn thịnh nộ, Ninh Tùy Uyên rút kiếm xông tới.

Tô Ánh Vi ngửa mặt cười lớn, không cho hắn chút cơ hội nào, nàng chộp lấy mảnh gương vỡ dưới chân, mạnh mẽ đâm sâu vào cổ họng mình.

“Phập!”

Nàng chết không nhắm mắt.

Người chết đi, thứ tan biến cuối cùng chính là âm thanh. Trong khoảnh khắc linh hồn tan rã, Tô Ánh Vi nghe thấy trong đầu mình vang lên những dòng âm thanh điện tử lốp bốp:

[Ký chủ 028 đã tử vong, nhiệm vụ thất bại.]

[Tiểu thế giới 10045 — Bất Hư Châu, thoát ly khỏi mẫu bản của Chủ Thần.]

[Hệ thống bắt đầu thu hồi, 5…4…3…2…1…]

[Thu hồi hoàn tất.]

Là… giọng của hệ thống…

Tiếc thật đấy…

Giá như nó cũng chôn vùi cùng nàng…

Mang theo một chút tiếc nuối sau cùng ấy, nhịp tim Tô Ánh Vi hoàn toàn ngừng lại.

***

Chương 128

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *