Nữ phụ chết thảm – Chương 126

Chương 126

***

Bích La ngất đi một hồi lâu mới tỉnh lại trong lòng Phù Huỳnh.

Gió cát cuồn cuộn cuốn lấy chân trời, tiếng gió gào thét như khóc vào tai. Nàng chớp chớp mí mắt, chậm rãi rúc ra khỏi ngực Phù Huỳnh.

Thấy cái đầu xanh nõn ló ra, giọng Phù Huỳnh dịu dàng: “Tỉnh rồi à?”

Bích La dùng móng vuốt bấu lấy cổ áo nàng, cảnh giác nhìn quanh.

Hoang thổ mênh mông không thấy bóng người.

Chân trời chẳng phân biệt được ngày đêm, nơi đây tựa như một cảnh giới vô chủ.

“Đi được bao lâu rồi?”

“Ước chừng hai canh giờ.”

Nhưng dù đi bao lâu, cảnh vật xung quanh cũng không có chút biến đổi nào.

Dường như nơi này có trận pháp dùng để áp chế tu vi, để tiết kiệm linh lực, Phù Huỳnh không mạo muội ra tay.

“Đều tại ta sơ ý…” Bích La áy náy cúi đầu, “Nếu không phải ta làm loạn đòi chơi, cũng chẳng đến nỗi liên lụy tỷ đến bước này.”

Phù Huỳnh khẽ cười: “Xem ra kẻ ra tay đã theo dõi ta từ lâu. Dù không động thủ ở đây, thì cũng sẽ chờ đến nơi tiếp theo sẽ ra tay.” Nàng đưa tay chạm vào trán lông mềm mại của Bích La, “Đừng nghĩ nhiều.”

Sau khi được an ủi, tâm trạng uể oải của Bích La vơi đi phần nào.

Nàng không hiểu nổi, rốt cuộc là ai muốn ra tay với họ? Hơn nữa tu vi của cả hai đều không thấp, vậy mà đối phương có thể âm thầm giăng trận không để lại dấu vết.

“Có thể là người của Tề Ngô cung không?”

Phù Huỳnh trầm ngâm chốc lát, lắc đầu: “Chuyện ta xuất thành, ngoài muội và Thập Cửu ra thì không ai hay biết. Họ không thể ra tay nhanh như vậy được. Hơn nữa, Tề Ngô sơn chủ từ trước đến nay luôn coi trọng danh dự, nếu ta xảy ra chuyện vào thời điểm này, tất cả nghi ngờ sẽ đổ dồn lên hắn. Hắn sẽ không liều lĩnh như vậy.”

Bích La nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Không phải Tề Ngô sơn chủ, vậy còn ai vào đây nữa?”

Là Hạ Quan Lan? Hay là vị yêu tộc trẻ tuổi ở Kim Lân thành?

Nhưng bọn họ… vì sao phải làm thế?

Hai người đột nhiên không có manh mối, giờ chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó.

“Kìa, trời sắp tối rồi.”

Phù Huỳnh dừng bước, ra hiệu cho Bích La nhìn về phía trước.

Quầng mây vàng úa thật sự đã phủ một lớp sương đen nhàn nhạt, điều này chứng tỏ nơi đây vẫn phân biệt ngày đêm.

Tốc độ trời tối cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, đất trời đã bị sắc mực nuốt chửng.

Gió vàng lặng xuống, thay vào đó là gió lạnh rít gào, băng tuyết đột ngột giáng xuống, từng mảng trắng xóa cuồn cuộn ập đến.

Trong cõi trời đất lạnh buốt ấy, cơn gió băng như đâm thẳng vào tận xương tủy, răng Bích La va vào nhau lập cập, không chịu nổi, phải rúc vào trong áo Phù Huỳnh.

Nhưng còn chưa kịp thích ứng với cái lạnh thấu xương này, tuyết đã tan, sấm chớp rền vang, chưa kịp mưa đã thấy hơi nóng dâng trào, bóng đêm lập tức bị ánh sáng thiêu rụi.

Bốn mùa hỗn loạn; ngày đêm lẫn lộn.

Trong hoàn cảnh thay đổi xoay vần đầy dị thường ấy, Phù Huỳnh cảm thấy lồng ngực khẽ siết lại, một linh cảm chẳng lành bỗng trào lên trong tim.

“Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Nàng kết ấn bằng cả hai tay, định dùng linh hỏa dẫn đường.

Linh lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay, nhưng rất nhanh lại tán đi, khí trệ ở đan điền dồn lên ngực, khiến linh châu rối loạn.

Bích La phát hiện nàng có điều khác lạ, lập tức nhảy khỏi lòng, vội vàng hóa thành hình người, đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của nàng: “A Huỳnh?”

“Có thứ gì đó đang áp chế linh phủ của ta.”

Phù Huỳnh ôm ngực, cố nuốt ngụm tanh ngọt dâng ở cổ họng xuống.

Sắc mặt Bích La đầy lo lắng, nàng còn đang định mở miệng nói thêm, chợt thấy đồng tử Phù Huỳnh co rút, nàng duỗi tay kéo tay Bích La nhảy sang một bên. Ngay sau đó nghe thấy phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, là một con cự xà hai đầu dài hơn trăm trượng, đột ngột lao ra từ lòng đất.

Ấn Minh Quyết vốn để trừ tà rõ ràng không thể uy hiếp được nó.

Mắt rắn dựng thẳng, đỏ rực như máu, thân hình lặn xuống đất, vượt qua lớp cát rồi một lần nữa phóng về phía hai người.

Sự khiêu khích này khiến Bích La nghiến răng, tức giận mắng thầm một câu “tìm chết”, rồi niệm chú nghênh chiến.

Thế nhưng cảnh giới tà dị này không chỉ phong bế linh lực Phù Huỳnh, mà cũng khiến pháp lực của Bích La bị suy giảm nghiêm trọng. Một đạo pháp thuật đánh ra, không làm nó bị thương chút nào.

Bích La xưa nay chưa từng chịu nhục như thế, đang định liều mình liều chiến, thì từ đâu đột ngột lao đến hai bóng đen.

“Vút vút” hai tiếng, bảy tấc thân rắn – chỗ yếu nhất, bị chém đứt làm đôi.

Con mãng xà khổng lồ phát ra tiếng rên rỉ thê lương, rồi thân thể tan rã thành cát bụi, hòa lẫn vào lớp cát vàng.

Bích La giật mình kinh hãi, vội vàng bảo vệ Phù Huỳnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía người vừa đến.

Một lát sau, người kia quay đầu lại: “Hai vị không sao chứ?”

Nắng gió lâu ngày khiến khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn trở nên thô ráp, song Bích La vẫn nhận ra ngay, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ: “Thành Phong!”

Thành Phong khẽ gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía sau lưng Bích La.

Hiện tại, lồng ngực Phù Huỳnh vẫn quặn thắt cơn đau, nhưng giờ phút này, nàng cũng không còn tâm trí để để tâm đến nỗi khó chịu ấy nữa. Ánh mắt Phù Huỳnh vượt qua Thành Phong, dừng lại ở người phía sau hắn, người ấy xoay lưng về phía nàng, chỉ để lại cho nàng một tấm lưng gầy guộc hơn xưa.

Bích La dường như cũng nhận ra điều gì đó, đột nhiên không dám tin tưởng, một lúc lâu mới dè dặt cất tiếng: “Uyên… chủ?” Nàng vội vàng bước lên trước: “Là người sao, Uyên chủ?”

Ninh Tùy Uyên ngoảnh đầu lại, thần sắc lạnh nhạt.

Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng khi khuôn mặt ấy hiện rõ ràng trước mắt, Bích La vẫn không khỏi sửng sốt đến mức đưa tay che miệng. Nàng không kiềm được, quay sang nhìn Phù Huỳnh, nàng cụp mi rủ mắt, vẻ mặt nửa sáng nửa tối, khó đoán.

Bích La lập tức chạy về phía nàng, siết chặt lấy cánh tay nàng.

Bên kia, chủ tớ hai người cũng không lên tiếng, thu đao vào vỏ, im lặng đối diện.

Một lúc lâu sau, Thành Phong mới phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai bên: “Hai người, sao lại xuất hiện ở đây?”

Bích La hoàn hồn, len lén liếc nhìn Phù Huỳnh, rồi thành thật đáp: “Chúng ta vốn định đến Lâm Sơn hái thuốc, nhưng không rõ là ai đã hạ trận pháp, ta và A Huỳnh đều không phát giác.” Nàng vội vàng hỏi lại: “Còn các người? Sao cũng ở đây?”

Thành Phong khẽ thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ: “Là Vân Kỳ và Tô Ánh Vi. Nàng ta chỉ dùng một tấm gương mà đã vây khốn được chúng ta. Chúng ta bị giữ chân nơi này cũng đã một thời gian rồi.”

“Gương?” Bích La kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đôi tai Phù Huỳnh khẽ động: “Là loại gương gì?”

Thành Phong suy nghĩ một chút, rồi dựa vào ký ức miêu tả lại đại khái hình dạng chiếc gương cho Phù Huỳnh nghe, cũng không quên nhắc đến phương pháp niệm chú mà Tô Ánh Vi đã dùng.

Nghe xong, trong lòng Phù Huỳnh đã mơ hồ đoán được: “Là Huyền Hào Kính.”

Thành Phong kinh ngạc: “Cô nương biết ư?”

Phù Huỳnh chỉ đáp một cách mơ hồ: “Nghe qua rồi.”

Huyền Hào Kính là pháp khí do hệ thống phân phối cho Tô Ánh Vi.

Pháp bảo này vô cùng kỳ lạ, nơi nào bị ánh gương chiếu đến đều sẽ bị hút vào trong. Nguyên tác từng đề cập, Huyền Hào Kính tự mang linh tính, tên gọi là “Kính nữ”. Người đã rơi vào cảnh giới trong gương, muốn thoát ra, chỉ có một cách duy nhất, giết Kính nữ.

Vì vậy, hiện tại… họ chỉ có thể đi tìm Kính nữ.

“Nơi nào ánh sáng dừng lại, chính là nơi Kính nữ trú ngụ. Chúng ta phải đi theo ánh sáng ấy mà tìm.”

Bích La ngẩng đầu nhìn vầng trời mịt mờ phía trên: “Vậy phải đi đến bao giờ mới tìm thấy?”

Phù Huỳnh nói: “Rồi sẽ tìm được.”

Nàng cất bước đi trước, lạnh nhạt vòng qua bên người Ninh Tùy Uyên.

Hai người rất nhanh đã vượt lên phía trước. Thành Phong quay lại nhìn Ninh Tùy Uyên, phát hiện ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Phù Huỳnh, trong đáy mắt ẩn chứa một loại cảm xúc nặng nề khó phân biệt, khiến người ta không thể đọc thấu.

Thành Phong khẽ thở dài: “Đế quân, chúng ta cũng đi thôi.”

Họ một trước một sau, đi về phía ánh trời.

Mạch đất nơi này dường như đang chậm rãi ăn mòn linh lực của Phù Huỳnh, dù nàng gắng gượng chịu đựng, nhưng Bích La vẫn nhạy bén nhận ra.

Lúc này mấy người đã đi không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ, sắc mặt Phù Huỳnh càng lúc càng khó coi, Bích La lập tức dừng bước, nắm lấy tay nàng: “Chúng ta nghỉ một lát đi.”

Phù Huỳnh lắc đầu: “Đi nhanh một chút thì sẽ ra ngoài nhanh một chút.” Nàng trấn an: “Đừng lo, ra khỏi đây là ta ổn.”

“Nhưng mà…”

Phù Huỳnh không cho nàng nói tiếp, nhẹ nhàng gạt tay Bích La ra, tiếp tục bước tới.

Bóng lưng nàng mang theo sức nặng chẳng thể xua tan, nhìn qua như sắp đổ gục, giống như sẽ ngã rạp xuống bụi cát bất cứ lúc nào.

Bích La lo lắng, mà cũng đành bó tay.

Một bên, Ninh Tùy Uyên dõi mắt nhìn nàng thật lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm gì đó, sải bước đi tới, khi Phù Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn túm lấy hai cánh tay mảnh mai, nhấc bổng lên lưng mình.

Tới lúc Phù Huỳnh kịp nhận ra, nàng đã bị hắn cõng rồi.

“Ninh Tùy Uyên, ngươi điên rồi à?! Mau thả ta xuống!”

Phù Huỳnh đấm đá loạn xạ vào lưng hắn, thậm chí luống cuống còn giơ tay cấu véo, nhưng cho dù nàng đánh tới mức nào, phản kháng ra sao, cũng không hề khiến bước chân hắn chệch đi nửa phần.

Hắn đi rất vững vàng, mà tốc độ lại chẳng chậm chút nào, chẳng mấy chốc đã bỏ hai người kia lại phía sau.

Phù Huỳnh quýnh quáng đến mức không còn cách nào, cúi đầu cắn lên chỗ thịt mềm trên cổ hắn.

Hai hàm răng trắng bóp chặt, nghiến lên da thịt, chẳng mấy chốc đã cắn rách, máu tràn ra, Ninh Tùy Uyên cũng dừng lại.

Hắn nghiêng đầu, cổ họng bật ra một tiếng rên không nặng không nhẹ.

Thấy hắn ngừng bước, Phù Huỳnh cũng buông miệng ra, tưởng hắn sẽ thả mình xuống, ai ngờ hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy chân nàng không buông.

“Thả ta xuống!” Phù Huỳnh giận đến phát run, đấm thùm thụp vào vai hắn, đến khi không còn sức, thậm chí rút trâm xanh ra kề ngay yết hầu hắn, đe dọa: “Ngươi có thả không?!”

Hắn không nhúc nhích, chỉ bật cười khẽ.

Phù Huỳnh cắn môi, cắn răng nhấn mạnh trâm vào da thịt hắn.

Ninh Tùy Uyên ngửa cổ theo thế đó, Phù Huỳnh ghé trên vai hắn, nhìn thấy khóe môi hắn cong lên một tấc, rồi nghe thấy giọng điệu nửa trêu chọc nửa u ám vang lên: “Đâm đi, giết ta đi.”

Phù Huỳnh nghiến răng: “Ngươi nghĩ ta không dám?”

Ninh Tùy Uyên thong thả, không chút vội vàng, trái lại còn đỡ nàng lên một chút, ung dung tiếp tục đi về phía trước: “Phù Huỳnh, ta thật sự hận nàng.”

Nghe vậy, nàng siết chặt cây trâm.

“Hận nàng vì sao không yêu ta.”

Phù Huỳnh khựng người.

Nàng chẳng thấy rõ sắc mặt hắn, ánh sáng đỏ rực từ nhật hỏa chiếu lên người, khiến mọi cảm xúc đều bị che giấu, chỉ còn lại trong đáy mắt hắn một cõi cô liêu vô tận.

“Yên tâm, chuyện hôm đó sẽ không lặp lại.” Hắn nhìn thẳng phía trước, giọng điệu bình thản: “Ta sẽ không tiếp tục quấn lấy nàng, càng không nghĩ đến chuyện trả thù. Ra khỏi đây rồi, nàng cứ làm Thần nữ của nàng. Vậy nên nàng phải giữ sức, ngàn vạn lần đừng chết ở chỗ này.”

Phù Huỳnh cụp mi, lồng ngực hắn vẫn truyền đến hơi ấm của thân thể con người.

Cơn giận vừa nổi lên trong nàng, sau khi nghe xong những lời ấy lại hóa thành cảm giác bối rối khó tả, khiến nàng không biết phải đối mặt ra sao.

“… Ta tự đi được.” Phù Huỳnh yếu ớt cất lời, giọng nhỏ đi, “Dù gì giữa ta và ngươi cũng không còn quan hệ, cần gì phải làm chuyện thừa thãi này. Ta cũng không muốn để người khác nhìn thấy ngươi và ta…”

“Ai là ‘người khác’?” Ninh Tùy Uyên đột ngột hỏi lại, “Bích La? Thành Phong? Ta? Nếu bọn họ đều là người ngoài, thì nàng để ý làm gì; hay là… nàng cũng biết, ta không giống bọn họ.”

Phù Huỳnh chẳng cãi lại được, cũng không giải thích nổi.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt: “Tùy ngươi vậy.”

Sự thỏa hiệp của nàng khiến Ninh Tùy Uyên khẽ cong môi, nụ cười hé lên xua tan tầng u ám vẫn phủ đáy mắt hắn bấy lâu. Hắn dùng lưng đỡ lấy trọng lượng cơ thể nàng, thấp giọng nói một câu: “Nhẹ quá.”

Phù Huỳnh giật mí mắt, lại giãy giụa muốn xuống.

Hắn nào dám nói thêm nửa lời, lập tức ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn tiếp tục lên đường.

Chẳng bao lâu, bốn người đã tới cuối đường.

Toàn bộ ánh sáng ngưng tụ tại một điểm, nói chính xác hơn… là những tia sáng ấy hợp lại thành một nhà lao bằng ánh sáng trắng lấp lánh, từ bốn phương tám hướng khóa chặt một người bên trong.

Nàng nằm dưới luồng thiên quang, tóc đen áo đỏ, quay lưng về phía mọi người.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Ninh Tùy Uyên trao đổi ánh mắt với Thành Phong, y khẽ gật đầu, rút kiếm ra, cẩn thận bước đến gần quang lao.

“Cuối cùng các người cũng đến rồi.”

Nàng từ dưới đất ngồi dậy, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, mấy người bọn họ đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Bích La chỉ tay về phía nàng, mở to mắt không thể tin nổi: “Tô… Tô Ánh Vi?!”

***

Chương 127

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *