Nữ phụ chết thảm – Chương 125

Chương 125

***

Mưa xuân dần tạnh.

Phù Huỳnh không đem chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho Bích La. Đến đúng giờ hôm sau, nàng theo lộ trình đã định lên đường đến Lâm Sơn. Còn về phần Bùi Dung Châu, nàng tạm thời giao cho Thập Cửu chăm sóc, đợi sau khi trở về từ Lâm Sơn sẽ tìm cơ hội đưa hắn về trấn Tửu Tuyền.

Để tránh bị người khác chú ý, cả hai tỷ muội đều ăn mặc hết sức giản dị, thậm chí hai con tuấn mã cưỡi dưới thân cũng chỉ là giống ngựa dâu phổ biến trong rừng, không có gì đặc biệt, không khiến ai sinh nghi.

Bích La vốn là người hiếu động, vừa ra khỏi cửa đã như chim sổ lồng, siết cương cho ngựa phi nước đại, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Phù Huỳnh không được tự tại như nàng.

Sau cuộc giằng co khó xử với Ninh Tùy Uyên tối qua, nàng không dám chắc hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như thế, vì vậy trước lúc rời đi, đã căn dặn thêm người canh giữ nghiêm ngặt, còn đặc biệt gia cố kết giới. Nay vừa ra khỏi Nguyệt Hạ thành, nàng lại càng lo hắn âm thầm bám theo, cả đoạn đường lòng như treo lơ lửng.

Ngoài Ninh Tùy Uyên, điều khiến Phù Huỳnh kiêng dè hơn cả chính là Tiên Vân Đỉnh.

Sự từ chối của nàng chẳng khác nào giáng một bạt tai vào mặt các vị thượng tiên kia. Liệu bọn họ có thể để yên hay sao?

Trong ngoài đều có họa, khiến nàng bắt đầu hối hận vì chuyến đi này.

Nhưng thảo dược quý hiếm ở Lâm Sơn cực kỳ khó gặp, suốt năm trăm năm mới nở hoa một lần, nếu lấy được sương hoa, điều chế thành dược lộ, có thể cứu sống hàng vạn người.

“A Huỳnh, thúc ngựa lên chút đi.” Bích La đã rong ruổi một vòng rồi quay lại, vẻ mặt hứng khởi.

Phù Huỳnh không nỡ làm nàng cụt hứng, dịu giọng nói: “Chúng ta phải quay về Nguyệt Hạ thành trong vòng ba ngày. Giờ muội có thể chơi một chút, nhưng đến tối là không được chậm trễ nữa.”

Bích La đâu phải đứa trẻ vô lý. Nửa ngày qua cũng đã đủ để nàng thoả thích. Nàng lật người xuống ngựa, tháo dây cương cho ngựa, rồi vỗ mạnh lên mông nó: “Đi đi.” Con tuấn mã hí dài một tiếng, liền phóng thẳng vào rừng.

Ánh mắt Phù Huỳnh thoáng hiện vẻ bất ngờ.

“Từ lúc tỷ ra khỏi cửa luôn thất thần, chắc là vì chuyện thiếp mời hôm qua.” Bích La chỉ vào con ngựa dưới thân nàng, “Cũng thả nó đi đi. Chúng ta nhanh chóng lấy được thứ cần lấy, thuận lợi thì tối nay có thể về tới thành.”

Phù Huỳnh làm theo cách của Bích La, thả ngựa ra, trong lòng không khỏi dâng lên áy náy.

Từ khi đến nơi này, nàng cứ giữ Bích La trong thành, không để nàng tự do như xưa. Hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài được, vậy mà lại…

“Bích La…”

“Trời ơi, vẻ mặt gì vậy chứ?” Bích La ôm lấy tay nàng, “Ta hôm nay đã rất vui rồi. Đợi tỷ xong việc, chúng ta lại cùng nhau đi chơi.”

Phù Huỳnh bật cười, nhẹ nhéo đôi má tròn trịa của nàng: “Bích La lớn rồi, hiểu chuyện thật.”

Bích La thè lưỡi ngượng ngùng, vừa định hóa hình, chợt thấy mặt trời trên đầu sáng chói lạ thường. Nàng đưa tay che nắng, nghi ngờ nhìn lên mặt trời nơi chân trời: “Còn chưa tới giờ Ngọ, sao mặt trời đã gắt như thế này?”

Chỉ một lời nói ấy, Phù Huỳnh cũng cảm thấy không ổn.

Đầu tiên nàng cau mày nhìn trời, rồi ánh mắt lại rơi xuống vũng nước dưới chân. Mưa xuân rả rích từ đêm đến tận sáng, nước mưa đọng lại trên mặt đất thành từng vũng to nhỏ, sâu cạn khác nhau, ngay cả cỏ dại hai bên đường cũng dính đầy nước mưa tươi mới.

Nắng lớn thế này, sao lại không hong khô được những vũng nước kia…

Nhìn ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, sắc mặt Phù Huỳnh bỗng tối sầm lại, vội kéo tay Bích La: “Chạy mau!”

Đó đâu phải là mặt trời!

Rõ ràng là một pháp trận!

Phù Huỳnh không còn thời gian giải thích, chỉ kéo chặt Bích La lao về phía bóng râm.

Nhưng hành động của các nàng vẫn chậm một bước. Cùng với tiếng ngựa hí thê lương, ánh sáng phía trên đỉnh đầu bỗng rút lại như có sinh mệnh, chụp thẳng xuống hai người. Quầng sáng bao trùm, không còn đường tránh. Sau khi ánh sáng tan đi, trên nền bùn đất chỉ còn lại hai bộ dây cương cũ kỹ.

Có người bước ra từ trong bóng tối.

Hắn đá nhẹ thứ gì đó dưới chân, rồi lặng lẽ quay người đi.

Tô Ánh Vi cầm Huyền Hào Kính trong tay, mắt rũ xuống nhìn vào gương, trên nền cát vàng, hai cái bóng gần như bị chôn lấp dưới lớp đất mịn.

[Hệ thống, ngươi còn đó không?]

Từ sau khi bị Vân Kỳ dùng cổ độc khống chế hồn phách, do cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, tiến độ nhiệm vụ cũng tụt dốc, nàng mất luôn khả năng hấp thu năng lượng, khiến số lần có thể đối thoại với hệ thống giảm đi rõ rệt.

Giờ đã khống chế được Phù Huỳnh, nàng muốn thử kết nối lại một lần nữa.

Ngay lúc Tô Ánh Vi định từ bỏ, cuối cùng trong đầu cũng vang lên tiếng đáp yếu ớt của hệ thống: [Ta còn đây.]

Tô Ánh Vi mừng rỡ như điên.

Nàng không dám biểu hiện lộ liễu trước mặt Vân Kỳ, đành điều chỉnh lại nét mặt, len lén liếc nhìn người đứng trước mặt, hỏi thầm trong đầu: [Nếu giờ ta giết Phù Huỳnh, phần thưởng của chúng ta có thể lấy lại không?]

Hệ thống lạnh lùng hừ một tiếng: [Nàng đang ở trong Huyền Hào Kính, ngươi định giết bằng cách nào?]

Một câu này liền khiến Tô Ánh Vi nghẹn họng.

Chiếc Huyền Hào Kính này vốn là vật hệ thống ban cho nàng trong gói quà tân thủ, chỉ cần tiêu hao 10 điểm là có thể tự động kích hoạt quyền sử dụng.

Nó không thuộc về thế giới Bất Hư Châu, mà là một pháp bảo hộ thân được hệ thống chuẩn bị riêng cho nàng.

Chỉ cần mở trận pháp, dù là thần hay ma có đạo hạnh cao thâm đến đâu cũng sẽ bị thu vào kính giới, còn ở thế giới hiện thực thì hoàn toàn không dò được chút khí tức nào.

Kính giới là một vùng đất không chủ, thời gian bên trong như ngưng đọng, nên kẻ bên ngoài không thể xuyên qua gương mà gây tổn hại cho người bên trong.

Tô Ánh Vi ban đầu cũng từng nghĩ đến việc nhốt Vân Kỳ vào trong đó.

Tiếc là lúc ấy nàng quá căng thẳng, lại đã lâu không sử dụng, quên mất khẩu quyết, ngược lại còn kinh động đến Vân Kỳ, để hắn phát hiện ra bảo vật này. Từ đó về sau, hễ nàng khởi tâm cơ gì, Vân Kỳ đều vận dụng cổ thuật tra tấn nàng, khiến nàng sống không bằng chết.

Vân Kỳ ở phía sau đứng lại khá lâu, dường như đã phát giác ra điều gì.

Hắn ném qua một ánh mắt giễu cợt, nửa cười nửa không: “Sao? Vẫn chưa hết hy vọng à?”

Tô Ánh Vi nghe tiếng chấn động, trong cơn hoảng loạn vội vàng lắc đầu lia lịa.

Vân Kỳ cười lạnh một tiếng: “Ngươi đừng quên, ta đã hạ trên người ngươi tử cổ. Ta chết, ngươi cũng đừng mong sống.”

Toàn thân Tô Ánh Vi run lên, gắng nuốt ngược cơn buồn nôn xuống, hạ giọng: “Không dám.”

“Đưa đây.”

Vân Kỳ nhấc chân bước lại, lòng bàn tay mở ra trước mặt nàng, ánh mắt rơi xuống mang theo sức ép không cho phép cãi lời.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt trơn nhẵn của chiếc gương, chậm rãi đưa nó vào tay hắn.

Vân Kỳ cúi đầu liếc nhìn, xác định người bên trong vẫn còn sống, tiện tay thu gương vào túi tay áo: “Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp một người.”

Tô Ánh Vi không biết hắn muốn đưa mình đi gặp ai, càng không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn, rụt rè đi theo bên cạnh hắn.

Quay về yêu điện, Vân Kỳ đốt hồn hương, rồi yên lặng chờ đợi.

Không rõ qua bao lâu, hồn hương ngưng tụ thành một bóng người, một cái bóng đen hiện lên trước mặt hai người, không rõ mặt mũi, chỉ mơ hồ lộ ra ngũ quan nhạt nhòa.

Vân Kỳ chắp tay hành lễ, gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Hắn biết Huyền Tẫn sẽ không mở miệng trước, nên cúi đầu nói: “Còn ba mươi ngày nữa là đến thời điểm Cửu Diệu nghịch hành, chúc mừng sư phụ sắp thành toàn đại nguyện.”

“Ngươi tìm ta chỉ để nói chuyện này?”

Hai ngón tay đang đan vào nhau của Vân Kỳ nhẹ nhàng xoa nhau một cái.

Hắn thẳng lưng, hơi trầm ngâm rồi nói: “Vừa mới từ Nguyệt Hạ thành nghe được tin, nói rằng ma đầu kia đã chết mà sống lại. Nếu đệ tử có thể giúp sư phụ tìm được hắn, liệu sư phụ có thể… cho mẫu tử đệ tử được đoàn tụ?”

Lời vừa dứt, Tô Ánh Vi đang đứng sau lưng hắn chấn động dữ dội.

Nàng kìm lại vẻ kinh ngạc, tiếp tục trầm ngâm đứng yên tại chỗ.

“Kỳ nhi đang cùng vi sư trao đổi điều kiện sao?”

Vân Kỳ không lên tiếng.

“Hay là, ngươi không tin vi sư?”

Ánh mắt Vân Kỳ vẫn bình thản: “Tâm nguyện của sư phụ đã gần viên mãn, nghĩ chắc cũng chẳng còn cần đến đệ tử nữa. Nếu đã vậy, không bằng để đệ tử làm cho sư phụ một việc cuối cùng, đổi lại… sư phụ hãy thực hiện lời hứa khi xưa, để mẫu thân được hoàn hồn trở lại nhân thế.”

Huyền Tẫn nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ta đã có được Trùng Liên tâm, sống chết của Ninh Tùy Uyên chẳng còn quan trọng nữa. Ngược lại là Phù Huỳnh… Nếu ngươi có thể giúp Hạ Quan Lan đưa nàng đến Thái Hoa, ta tự nhiên sẽ thoả mãn tâm nguyện của ngươi.”

Vân Kỳ nheo mắt: “Nếu ta thực sự mang được Phù Huỳnh tới, sư phụ… thật sự sẽ giữ lời?”

Huyền Tẫn nói: “Vi sư từng lừa ngươi khi nào?”

Trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc.

Thế nhưng Huyền Tẫn không cho hắn câu trả lời, theo làn hương tan dần, trong đại điện chỉ còn lại mùi hương vương vấn khó tan.

Vân Kỳ siết chặt chiếc Huyền Kính trong tay áo.

Hắn không phải chưa từng hoài nghi Huyền Tẫn, nhưng mỗi lần nhớ đến mẫu thân cô độc chết thảm năm xưa, chút hoài nghi ấy lại hóa thành kỳ vọng, nghĩ thầm, lỡ như là thật thì sao?

Trước khi tiến đánh Cửu U, Huyền Tẫn từng nói đó sẽ là lần cuối cùng.

Kết quả đến tận lúc Ninh Tùy Uyên chết đi, hắn thuận lợi đoạt được Trùng Liên Tâm, vậy mà vẫn chưa từng nhắc đến mẫu thân lấy một lời. Cho dù Vân Kỳ có ngây thơ đến đâu, có muốn tự dối mình đến mấy, thì đến lúc này cũng không thể không tỉnh ngộ.

Thế nhưng… lỡ như thì sao?

Vân Kỳ nhắm mắt lại.

Hắn không dám đánh cược.

Vì để mẫu thân có thể tái sinh, từ khi còn nhỏ, Vân Kỳ đã tự nguyện trở thành con rối sống của Huyền Tẫn, một quân cờ trên bàn cờ của y.

Ngày thường, y vừa là thầy vừa như cha, Vân Kỳ từng kính trọng, từng tin tưởng. Nếu không có Huyền Tẫn, hắn đã chẳng thể bước đến vị trí hôm nay. Nhưng nếu tất cả chỉ là lợi dụng? Nếu mẫu thân chỉ là cái cớ để lừa gạt hắn…

Sắc mặt Vân Kỳ tái nhợt, không dám nghĩ tiếp.

Khóe mắt vô thức rơi xuống người Tô Ánh Vi, đầu ngón tay khẽ động, trong đầu dần hiện lên một kế hoạch rõ ràng.

Hắn xoay người đi về phía nàng, ánh mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn một món hàng có thể mang ra trao đổi, khiến sống lưng nàng lạnh toát.

“Vân… Vân Kỳ…”

“Ta nghĩ ra một cách… để ngươi bù đắp cho ta rồi.” Vân Kỳ thong thả nói, ánh mắt sáng quắc, đầy toan tính.

Tô Ánh Vi đoán được hắn định làm gì, liền ra sức lắc đầu.

Vân Kỳ lại bóp cằm nàng, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt: “Vi Vi, ngươi luôn có rất nhiều cách.” Hắn nói, “Ta nhớ rõ, trước kia ngươi từng biến thành bộ dạng của Ninh Tùy Uyên để lừa ta và Hạ Quan Lan. Ta thì thôi không nói, ngay cả Hạ Quan Lan với tu vi như thế cũng bị ngươi che mắt.”

Môi Tô Ánh Vi run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

“Ngươi nói xem… nếu ngươi biến thành Phù Huỳnh để thăm dò một lần, sư phụ ta liệu có tin không?”

Tư duy của nàng vì chấn động mà như đông cứng lại.

Hắn cười, nụ cười âm u lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chặp không còn giống người, như dã thú, mà còn độc hơn cả thú dữ.

“Sao không nói gì?”

Tay hắn đưa lên, định chạm vào tóc nàng.

Nỗi sợ hãi bị dồn nén lâu ngày rốt cuộc cũng ngưng tụ thành phẫn uất, nàng đập mạnh vào tay hắn: “Vân Kỳ, ta chưa từng thiếu nợ ngươi gì cả!”

Nụ cười của Vân Kỳ cứng lại trên gương mặt.

Tô Ánh Vi nhắm mắt.

Nàng vẫn sợ, sao có thể không sợ? Nhưng đã mở miệng, thì dứt khoát chống trả đến cùng.

Ba năm qua nàng sống như đi trên băng mỏng, đã sớm chán ngán những ngày sống phải nhìn sắc mặt hắn.

“Ngươi không nhìn ra sao? Cái gọi là sư phụ của ngươi, căn bản là đang lừa ngươi! Hắn chỉ lợi dụng ngươi để sai khiến! Ngươi không nỡ buông bỏ Phù Huỳnh, nhưng lại nỡ vứt bỏ ta. Nhưng cho dù là ta hay Phù Huỳnh, cũng đều không thể đổi lại được mẫu thân ngươi! Mẫu thân ngươi… sớm đã chết rồi!!”

Trước khi xuyên đến đây, hệ thống đã cung cấp cho nàng một tập tư liệu đơn giản.

Trên tư liệu viết sơ qua quá khứ của ba người này, ai cũng đều mất phụ mẫu, hoặc thân thế không rõ ràng. Nếu như mẫu thân của Vân Kỳ thật sự còn cơ hội sống lại, sao hệ thống có thể không xem đó là một cơ duyên?

Không có nghĩa là, từ đầu đến cuối, chuyện đó vốn không thể xảy ra!

Nụ cười của hắn chợt biến mất, thay vào đó là cơn giận ngấm ngầm.

Vân Kỳ tiến sát lại, bóp chặt cổ nàng, liên tục dồn nàng lùi về phía sau, cho đến khi nàng đập mạnh vào cột điện, không còn đường trốn.

“Mẫu thân ta chưa chết!”

Hắn siết chặt lấy nàng, như thể muốn bóp nát nàng ngay tức khắc.

Không khí bị rút cạn, trong đầu Tô Ánh Vi vang lên tiếng cảnh báo chói tai từ hệ thống, nàng bật cười bi thảm, trong mắt thoáng hiện vẻ chán nản buông xuôi.

Đồng ý giao dịch với hệ thống, xuyên đến thế giới này, chẳng qua là nàng tham một đời phú quý và mạng sống.

Tô Ánh Vi chưa từng cho rằng tham sống sợ chết là điều đáng xấu hổ, nàng chỉ thấy hối hận, hối hận vì không biết điểm dừng, hối hận vì sự xuất hiện của Phù Huỳnh đã phá hủy tất cả.

Cảm giác tồn tại của hệ thống ngày một yếu dần, có lẽ nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Nếu đã sống không nổi ngay từ đầu, sao không chọn cho mình một cái chết thoải mái? Hà tất phải sống như chó, bị hắn giày xéo đến không còn chút tôn nghiêm?

Nghĩ đến đây, Tô Ánh Vi bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Nàng khó nhọc xòe tay, từ trong hành trang hệ thống lấy ra một cây nến, mỉm cười dịu dàng: “Ngươi nói đúng, ta xưa nay luôn có cách. Người sống mở đường; ánh nến dẫn hồn, nếu thật sự nàng còn trong lục giới, dù hồn phách đã nhập Hoàng Tuyền, thì ngay khoảnh khắc nến được thắp lên, cũng sẽ có thể nói chuyện cùng ngươi.”

Vân Kỳ vẫn chưa buông tay, ánh mắt dần dần rơi xuống cây nến kia.

Ngẩn người một lúc, hắn mới thả lỏng bàn tay.

Tô Ánh Vi được thở, ôm lấy cổ bỏng rát nóng hừng hực, hít sâu một hơi, rồi lại đưa ra một mảnh giấy thô: “Đốt tờ giấy ghi bát tự của bà ấy, sau đó châm vào tim nến. Sống hay chết, thử là biết.”

Vân Kỳ giật lấy mảnh giấy.

Hắn thậm chí không kịp tìm bút mực, mạnh mẽ cắn nát đầu ngón tay, dùng máu viết ra bát tự của mẫu thân, đợi giấy bốc cháy rồi châm nến.

Tận trong đáy lòng, Vân Kỳ không hoàn toàn tin Tô Ánh Vi.

Hắn phủ phục trên bàn, chân thành chăm chú nhìn cây nến kia, tờ giấy rất nhanh đã cháy hết, cuối cùng chỉ còn lại một chút tro vụn, ngay cả chút tro ấy Vân Kỳ cũng không nỡ buông tay, thà để lửa đốt đến ngón tay cũng không chịu rời đi.

Thứ khiến hắn thất vọng chính là, tim nến vẫn không cháy.

Vân Kỳ chưa chịu từ bỏ, lại tìm giấy bút viết lại lần nữa.

Thấy thế, Tô Ánh Vi bật cười lớn không chút kiêng dè.

Nàng cười đến gập cả người, cười đến khiến Vân Kỳ tâm phiền ý loạn, hét lớn bảo nàng im miệng, sau đó dần dần tỉnh táo lại, chất vấn: “Có phải ngươi lấy nến thường ra lừa ta không?!”

Tô Ánh Vi lau giọt lệ bên khóe mắt do cười quá mức mà chảy ra, khinh bỉ lắc đầu: “Vân Kỳ, đến giờ ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi bị sư phụ mình lừa rồi, bị lừa suốt mấy trăm năm trời!”

Sắc mặt Vân Kỳ vặn vẹo dữ tợn.

Nhưng Tô Ánh Vi lúc này chẳng còn chút sợ hãi: “Mẫu thân ngươi đã chết, bà ấy sẽ không quay lại đâu. Dù ngươi có cải trang ta thành Phù Huỳnh, đưa tới trước mặt hắn, thì cũng vô ích!”

“Câm miệng!!”

“Lúc trước ngươi từng hỏi ta, liệu ngươi có bằng Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan hay không, khi ấy ta không trả lời. Giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi đúng là không bằng!” 

“Không những không bằng bọn họ, mà còn chẳng bằng bất kỳ một nam nhân nào trong thiên hạ!”

“Yếu đuối dễ bị ức hiếp là ngươi; tự cao ngu xuẩn cũng là ngươi. Ngươi không đủ năng lực tranh với họ, đem hết oán hận trút lên người ta.”

“Ngươi luôn miệng nói ta lừa ngươi, phản bội ngươi, nhưng ta lừa ngươi điều gì? Ngươi từng mất đi cái gì?!”

Giọng nói Tô Ánh Vi càng lúc càng cao: “Ngươi chẳng qua là quen sống trong tự phụ, cho rằng thiên hạ này ai cũng phải xoay quanh ngươi! Rồi sao? Không ai thích ngươi, ta không thích ngươi, Phù Huỳnh lại càng không thích ngươi! Ngay cả vị sư phụ mà ngươi tôn kính suốt trăm năm cũng chỉ coi ngươi là một quân cờ chẳng có mấy giá trị!”

“Vân Kỳ, trong thế gian này, ngoài ngươi ra, còn có ai đứng về phía ngươi?!”

“Ta bảo ngươi câm miệng!!!”

Hắn gần như gào lên, nhưng tiếng hét sắc lạnh của Tô Ánh Vi lại hoàn toàn lấn át hắn: “Ai sẽ ở bên cạnh ngươi? Ai sẽ yêu ngươi?!”

“Câm miệng! Câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng!!” Mặt mũi Vân Kỳ méo mó, lao tới đè nàng ngã xuống đất, hai tay siết chặt lấy cổ nàng, phát tiết cơn giận như dã thú điên cuồng, làn da hắn run rẩy theo từng nhịp thở nặng nề.

Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, muốn róc xương lột da nàng. 

Tô Ánh Vi mắng đến kiệt cùng, cuối cùng chỉ còn lại mỏi mệt, nàng bật cười trong nước mắt, biết mình sống không nổi nữa, rất có thể sẽ chết thảm nơi dị giới. Nỗi bi thương ấy, đi kèm với sợ hãi muộn màng, khiến nàng run rẩy, co quắp lại.

Dần dần, ánh mắt nàng trở nên vô thần, làn da ngả màu tím bầm đáng sợ.

Ngay khoảnh khắc sinh mệnh sắp tan biến, Vân Kỳ lại trả lại không khí cho nàng: “Ngươi muốn chết, ta lại không cho ngươi toại nguyện…”

Hắn trở mình đứng dậy, gọi to: “Người đâu! Đem nàng áp vào Tử Vực!”

Tử Vực, vùng đất lưu đày của kẻ có tội.

Nàng không thể chết. Nhưng cũng không được sống yên ổn.

Tô Ánh Vi bị lôi đi, đôi mắt kia hung hăng trừng hắn, rồi mắng xối xả. 

Vân Kỳ giờ này chẳng còn nghe rõ nàng đang mắng những gì, nhưng nghe cũng biết chẳng lời nào dễ lọt tai.

Hắn lảo đảo đứng lên, lại quay về nghiên cứu cây nến kia.

Vân Kỳ viết từ sáng đến đêm, viết đến khi trong đại điện tràn ngập mùi giấy bị thiêu cháy, đến khi bóng trăng cũng dần tan biến, mà cây nến vẫn chẳng hề phát sáng.

Hắn bắt đầu cảm thấy cô độc.

Vân Kỳ ôm chặt cây nến, hoàn toàn mất đi sức lực, thân hình cao lớn ngã sụp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến, một người như Huyền Tẫn, sao có thể thực sự từ bi đến thế.

Nhưng hắn… nhớ mẫu thân mình quá đỗi. Chỉ cần có một tia hy vọng, cho dù mong manh đến nhường nào, hắn cũng cam nguyện thử một lần. Dẫu phải từ bỏ tất cả, hắn cũng muốn để mẫu thân một lần nữa quay lại nhân thế.

Để bà ấy nhìn thấy, Vân Kỳ đã trưởng thành rồi, sẽ không còn bị người ta bắt nạt nữa.

Chỉ tiếc là… Tô Ánh Vi lại xé toang lời nói dối ấy.

Chỉ tiếc là… hắn không thể tiếp tục tự lừa mình dối người.

“Mẫu thân ơi… trời sáng rồi…”

Ánh sáng rạng đông chói lòa, đẹp đến nao lòng.

Nước mắt hắn rơi xuống cây nến, giọng khẽ nghẹn: “Người sẽ không trở về nữa, phải không…”

***

Chương 126

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *