Nữ phụ chết thảm – Chương 122

Chương 122

***

Ninh Tùy Uyên muốn nói gì đó, nhưng dòng suy nghĩ trì trệ khiến hắn mãi không thốt nên lời.

Phù Huỳnh bước từng bước chậm rãi, dừng lại trước mặt hắn, từng chữ từng câu rõ ràng: “Không sao, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại.”

Dứt lời, nàng kéo tay Ninh Tùy Uyên đặt lên ấn ký giữa trán mình, động tác kiên định, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn không rời.

Trước tiên là màn hỗn độn bao phủ, rồi cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Ninh Tùy Uyên rơi vào một đoạn ký ức… không thuộc về hắn.

Trấn nhỏ núi xanh nước biếc; người yêu thanh mai trúc mã; cố hương sơn hà hoang tàn đổ nát.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiếu nữ bị sầu thương thay thế.

Nàng khóc, nàng rơi lệ suốt ngày, đến khi biết người kia đã chết, nỗi bi thương cũng hóa thành tê dại.

Hình ảnh đột ngột xoay chuyển.

Trời nhuộm màu máu dày đặc, khói lửa mịt mù, hồn ma vất vưởng khắp nơi. Giữa vô số thân xác tan nát, Ninh Tùy Uyên nhìn thấy chính mình, và… Phù Huỳnh.

Nàng lẫn trong biển máu núi xác, kéo lê thân thể tàn tạ như đang tìm kiếm điều gì.

Ninh Tùy Uyên đã không còn phân biệt được màu sắc y phục của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, chỉ còn đôi mắt là trong trẻo rõ ràng.

Dáng vẻ ấy khiến hắn quên mất đây chỉ là chuyện đã từng xảy ra, lòng nóng như lửa đốt, vội vã bước đến gần nàng: “A…”

Chưa kịp gọi tên.

Ninh Tùy Uyên đã trơ mắt nhìn nàng bị người ta kéo lê từ mặt đất như một mảnh vải rách. Hắn đứng ngay phía sau, gần trong gang tấc, thấy rõ gương mặt nàng đỏ bừng vì nghẹt thở; thấy rõ nước mắt nàng rơi vì đau đớn; thấy rõ nàng vùng vẫy, phản kháng; thấy rõ sự sợ hãi và oán hận trong mắt nàng.

Cuối cùng, Ninh Tùy Uyên nghe thấy chính mình thốt lên: “Phàm nhân sao xứng.”

Ầm! Ý thức hắn như nổ tung.

Hắn choáng váng, đầu đau như búa bổ, mắt tai ong ong, hai chân đột ngột mất đi điểm tựa, gần như không thể đứng vững.

Khi ba mươi sáu cây định hồn đinh từ tay rời khỏi, bay thẳng về phía thân thể nàng, Ninh Tùy Uyên không kịp suy nghĩ mà lao đến che chắn trước mặt Phù Huỳnh.

Nhưng hắn lại quên mất…

Đây là chuyện đã thực sự xảy ra.

Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc đinh phủ đầy ma khí xuyên qua thân thể mỏng manh yếu ớt của nàng, thậm chí còn thấy rõ từng đốt xương của nàng gãy vụn ra sao; nghe rõ nhịp tim nàng đập dồn rồi dần lặng đi.

Ánh mắt nàng dần trở nên trống rỗng.

Hận và yêu, chán ghét và căm hờn, tất cả cùng chìm vào lặng lẽ theo đôi mắt ấy.

“Phịch”

Hắn vứt thi thể nàng vào biển xác chết, chẳng khác gì những người đã chết khác.

Trời tối sầm, u ám đáng sợ.

Một trận mưa lớn đổ xuống. 

Ninh Tùy Uyên nghe thấy chính mình đang oán trách điều gì đó, dường như là chê trách sự hỗn loạn nơi này; lại như đang khinh ghét sự nhơ nhớp của nơi đây.

Hắn lúc ấy, thật sự đáng ghê tởm, đến mức khiến chính hắn cũng sinh ra sát ý.

Nhưng… hắn không thể giết chết chính mình.

A Huỳnh của hắn cứ thế nghiêng ngả ngã xuống bên đống thi thể, mặt mày tái nhợt, mắt vẫn mở to, khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn chút hơi thở nào, bị mưa rửa trôi, sạch sẽ, lạnh lẽo.

Hắn đã giết nàng.

Rõ ràng đó là người hắn yêu nhất, người hắn tha thiết muốn bảo vệ nhất. Yêu đến mức dù nàng có hủy diệt tất cả của hắn, hắn cũng chưa từng trách cứ một câu.

Vậy mà hắn lại… ra tay như thế.

Sao hắn có thể?

Sao lại có thể như thế…

Ninh Tùy Uyên cũng sắp chết rồi.

Hắn ôm lấy lồng ngực đang quặn đau, toàn thân vô lực, ngã quỵ xuống đất, gào thét trong tuyệt vọng, trút hết mọi cảm xúc.

Đau.

Đau đến tột cùng.

Mỗi tấc da thịt đều đang gào khóc vì đau đớn.

Máu trong mạch hắn như hóa thành lưỡi dao, cứa rách phổi, chặt gãy xương, xuyên qua làn da… khiến hắn sống không bằng chết.

Phù Huỳnh nói đúng, hắn đã giết quá nhiều người, đến cuối cùng, sớm chẳng còn nhớ nổi ai là ai nữa.

Dù có thực sự nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy xa lạ, xa lạ với đoạn ký ức đó, càng xa lạ hơn với chính bản thân mình trong ký ức ấy.

Không biết từ khi nào, trí nhớ đã dần phai nhạt.

Phù Huỳnh đứng trước mặt Ninh Tùy Uyên, cúi đầu thu ánh mắt lại, lặng lẽ nhìn nam nhân đang co quắp dưới chân nàng, khóc lóc thảm thiết.

Đuôi mắt nàng hoe đỏ, nhưng chẳng rơi lấy một giọt lệ.

“Ninh Tùy Uyên, ngươi không nhớ, nhưng ta nhớ từng người ngươi đã giết.” Giọng nàng run rẩy, cố gắng kìm nén, “Vậy ngươi nói xem, ta phải làm sao để yêu ngươi?”

Nàng từng chứng kiến sự ôn hòa của hắn; cũng từng khâm phục sự nhẫn nhịn ấy.

Nhưng thiện lương đó, không thể nào xóa bỏ hết những tội nghiệt mà hắn đã gây ra.

Dù trong lòng có có rung động, cũng là phản bội chính mình của ngày xưa.

Nàng sẽ không, cũng không thể.

“Ngươi khiến ta không còn nhà để về; khiến phụ thân già yếu của ta đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; khiến ta và phu quân thâm tình sinh ly tử biệt. Ninh Tùy Uyên, ngươi nói xem, nếu đổi lại là ngươi, ngươi phải làm sao để tha thứ?”

Lệ che mờ tầm mắt.

Thân hình cao lớn của hắn quỳ bên chân nàng, thấp hèn, đau khổ, ngoài nước mắt, chẳng thể thốt lên nửa lời.

“Ta đã giết ngươi một lần, giữa ta và ngươi… coi như đã xong.” Phù Huỳnh xoay người, lặng lẽ lau lệ, hít sâu điều chỉnh tâm tình: “Ta không biết ngươi đã nghe được điều gì từ người khác, nhưng ba năm trước, có kẻ muốn mượn vòng Luân Hồi để khống chế cả Cửu U, chính ta đã đưa họ vào luân hồi. Ta không nợ gì ngươi.” 

“Chỉ là, cả ngươi và ta đều biết, vòng Luân hồi là tà vật bị trời đất cấm kỵ. Nếu thật lòng hối hận, nếu còn một chút áy náy với ta… đừng tiếp tục nghĩ đến chuyện đó nữa.”

Phù Huỳnh nói: “Ta không muốn… chuyện giữa ta và ngươi lại kéo theo bao sinh linh vô tội. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn thấy một Cửu U thứ hai.”

“Ninh Tùy Uyên.” Phù Huỳnh xoay người lại, ánh mắt rơi xuống người hắn mang theo một sự bình thản chưa từng có, nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một người xa lạ. Khi yêu hận đã đốt cạn, điều còn lại, chỉ là sự lạnh lẽo thờ ơ: “Từ nay trời nam đất bắc, không cần gặp lại.”

Trời nam đất bắc, không cần gặp lại.

Ninh Tùy Uyên cuối cùng cũng phản ứng lại được, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin.

Hắn đưa tay ra định kéo nàng lại, nhưng thứ hắn nắm được, chỉ là vạt áo khẽ lướt qua trong gió.

Ninh Tùy Uyên ngơ ngác nhìn đầu ngón tay mình, rất lâu sau mới tìm được chút thanh tỉnh còn sót lại, khàn giọng hỏi: “Nàng… thật sự muốn cắt đứt với ta sao?”

Phù Huỳnh khép mắt lại: “Bùi Dung Châu là một phàm nhân vô tội, cho dù hắn thật sự là chuyển thế của phu quân ta, thì cũng sớm đã…”

“Đừng nhắc đến người khác!!” Đuôi mắt co giật, bất ngờ quát lên, ngắt lời nàng trong cơn hoảng loạn. 

Hắn quỳ tiến về phía trước, siết chặt lấy tay nàng, đôi mắt đầy những tia máu, khiến khuôn mặt hắn trông càng thêm điên dại đáng sợ: “A Huỳnh, đừng nhắc đến người khác. Ta không cho phép… không cho phép nàng xem ta như kẻ xa lạ!”

“Trời nam đất bắc, không cần gặp lại. Ta chết đi, tỉnh lại, trong đầu nghĩ đến… chỉ có mình nàng! Nàng nói gì ta cũng nghe, chuyện gì ta cũng đồng ý, điều gì ta cũng chịu, nhưng… nhưng đừng bỏ ta lại.”

“A Huỳnh, ta chẳng còn gì cả rồi…” Hắn cay đắng vùi mặt vào hai tay nàng, nước mắt nóng hổi thấm ướt lòng bàn tay nàng, “Chúng ta từng bái trời đất, ta là phu quân nàng… nàng không thể… không thể rời khỏi ta như vậy.”

“Ninh Tùy Uyên, ngươi vẫn chưa hiểu sao?!” Phù Huỳnh giãy tay ra: “Ta chưa từng có thật tình với ngươi, đại hôn năm đó cũng chỉ là——”

Ninh Tùy Uyên chẳng nghe rõ điều gì.

Như thể đã hạ quyết tâm, ánh mắt hắn chợt trở nên cương quyết, bình tĩnh lạ thường.

“Ta hiểu.” Hắn nắm chặt lấy tay nàng, ngẩng đầu: “A Huỳnh, ta hiểu rồi.”

Ánh mắt bất thình lình tỉnh táo đến đáng sợ kia khiến Phù Huỳnh vô cớ sinh ra bất an, hành động vùng vẫy cũng bất giác khựng lại.

Chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã để hắn tìm được cơ hội.

Khi đinh Định Hồn rơi xuống tay Phù Huỳnh, nàng muốn thoát thân thì đã không kịp nữa rồi.

Ninh Tùy Uyên mỉm cười, kéo tay nàng lại, nhân cơ hội đâm chú pháp vào chính giữa lồng ngực mình.

Phù Huỳnh trợn trừng mắt, trong ánh mắt hoảng loạn phản chiếu rõ ràng khoang ngực đẫm máu trước mặt, nàng kinh hoảng hất tay hắn ra, nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ điên.

Ninh Tùy Uyên loạng choạng đứng dậy từ mặt đất: “Một lần chưa đủ đâu, A Huỳnh. Ta đối xử với nàng thế nào, nàng hãy đối lại với ta như thế. Đợi đến khi mọi món nợ đều trả hết… chúng ta sẽ bắt đầu lại.”

Từng chữ, từng câu, đều khiến Phù Huỳnh cảm thấy rợn người.

Nhưng hành vi như hành xác kia, đối với Phù Huỳnh mà nói… chẳng phải cũng là một dạng cực hình khác hay sao?

Sự phẫn nộ và bất lực khiến nàng không kìm được mà run rẩy: “Ngươi như vậy… chỉ càng khiến ta thêm căm ghét ngươi.”

Toàn thân Ninh Tùy Uyên chấn động, không thể tin nổi đối diện với gương mặt tái nhợt của nàng.

Cuối cùng mấp máy môi, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào, bàn tay đưa lên cũng đành buông thõng một cách bất lực.

Hắn rời đi rồi.

Bóng lưng tĩnh lặng, tiều tụy.

Phù Huỳnh chẳng quan tâm hắn đi đâu, chỉ mong từ nay về sau, đừng bao giờ gặp lại.

Rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, tiến lên cởi trói cho Bùi Dung Châu, lại thi triển thuật pháp trị thương cho hắn. Đợi vết thương dần lành, Bùi Dung Châu rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Hắn ho khan mấy tiếng, đến khi thấy cảnh vật xa lạ xung quanh cùng khuôn mặt quen thuộc ngay gần kề của Phù Huỳnh, lập tức động đậy.

“Hắn có làm khó nàng không?”

“Hắn” này, đương nhiên là chỉ Ninh Tùy Uyên.

Phù Huỳnh khẽ lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ, không muốn nói thêm.

Bùi Dung Châu chống người ngồi dậy từ mặt đất.

Thấy Phù Huỳnh định đỡ mình đến nghỉ ngơi bên cạnh, hắn xua tay từ chối: “Có một chuyện, ta nghĩ vẫn nên nói cho nàng biết…” Hắn ngập ngừng một thoáng, “Ba năm trước, khi nàng cần một trái tim để luyện hóa thân thể, người tặng nàng giọt máu kia… là Ninh Tùy Uyên.”

Phù Huỳnh sững người.

Bùi Dung Châu gượng cười: “Kỳ thực ta chưa từng nói với nàng, người hiến máu, điều kiện không phải là kẻ thân cận, mà là… người thật lòng yêu nàng. Chỉ có chân tâm, mới lấy được chân tâm.”

Lồng ngực nàng bỗng nghẹn lại, giọng nói khô khốc: “Giờ nói những lời này… để làm gì.”

Bùi Dung Châu nói: “Ta không biết giữa hai người có ân oán gì, nhưng duy chỉ chuyện này, ta không mong nàng oán hận hắn.” Hắn ngần ngại một lúc, “Khi đó ta vốn định nói cho nàng biết, nhưng Ninh Tùy Uyên lại bảo, không muốn lấy điều này để ràng buộc nàng ở lại bên hắn, thế nên ta cũng từ bỏ ý định.”

“Tối qua hắn đến tìm ta, đứng rất lâu trước thanh kiếm ấy, ta đã biết hắn hiểu lầm điều gì đó, chỉ tiếc là còn chưa kịp giải thích, liền bị mang đi…”

Nói đến đây, Bùi Dung Châu bất giác bật ra một tiếng cười khổ.

Phù Huỳnh không nói gì, chỉ nghiêng đầu lặng lẽ lau khô một giọt nước bên khóe mắt.

Ánh mắt Bùi Dung Châu dịu dàng: “A Huỳnh, đừng tự giam mình mãi nữa.”

Sống mũi Phù Huỳnh cay cay, nàng cố nén cảm xúc nghẹn ngào: “Ta không ngờ… hắn sẽ quay về.”

Nếu hắn chết rồi, thì mọi thứ cũng xem như chấm dứt.

Giờ hắn quay lại, lại khiến mọi chuyện dây dưa chẳng dứt.

Phù Huỳnh không muốn giam mình mãi trong oán thù, nhưng cũng chẳng biết phải đối mặt với Ninh Tùy Uyên thế nào nữa. Điều nàng có thể làm chỉ là mỗi người một phương trời, từ nay không gặp lại, như người xa lạ mà thôi.

Nhưng nàng làm được; còn người kia, chưa chắc đã làm được.

Dây dưa quá lâu, đổi lại cũng chỉ là ân oán trùng trùng. Phù Huỳnh không mong muốn điều ấy, chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Nàng thực sự đã quá mệt rồi.

Thở dài một hơi, nàng sai người đến chăm sóc Bùi Dung Châu, còn mình thì lặng lẽ đi đến Hoa Linh cung tĩnh tâm.

***

Chương 123

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *