Nữ phụ chết thảm – Chương 120

Chương 120 

***

Trận lôi kiếp này dữ dội đến mức dù đã trôi qua ba năm, tầng mây sấm vẫn chưa hề tan đi.

Tầng mây đen dày đặc phủ kín bầu trời Cửu U, từng đợt nặng nề áp xuống, nhấn chìm cả tòa đô thành đã sớm hóa tro bụi. Mưa dông không phân ngày đêm, ngoài những yêu tà quỷ mị lang thang tại đây, gần như không còn dấu hiệu nào của sinh linh.

Chỉ có một người đứng sừng sững trên cao, thân ảnh đơn độc cúi nhìn cảnh hoang tàn, hồi lâu mới xoay người rời đi.

Đúng dịp đầu xuân.

Ngoại vực Cửu U, đất đai đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mưa xuân vừa rơi, là điềm lành.

Dạo gần đây tai họa đã lắng, càng tới gần Thiên Vũ lại càng yên ổn, đến cả quán trà nhỏ ngoài thành, nơi dành cho khách bộ hành dừng chân nghỉ ngơi cũng chật kín người ngồi.

Tiểu nhị đang tất bật, bất chợt liếc thấy một bóng người kỳ quái.

Chiếc áo choàng đen phủ kín thân thể hắn, hình thể cao lớn đầy áp lực, chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu, bóng người gần như hòa làm một với bóng tối. Lúc đột nhiên phát hiện ra còn khiến tim người giật thót một cái.

Tiểu nhị do dự hồi lâu, mới dè dặt tiến lại gần: “Khách quan, bên này vừa khéo còn một bàn trống, ngài có muốn ngồi nghỉ chân một lát?” Nói xong, thử thăm dò phản ứng của hắn.

Gương mặt hắn bị che khuất trong bóng tối của mũ trùm, không nhìn rõ.

Nam nhân ném cho y một mảnh vàng vụn, trong khi tiểu nhị đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn đã lặng lẽ ngồi xuống. Đợi trà được dâng lên bàn, hắn trầm giọng hỏi: “Cửu U diệt từ khi nào?”

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, pha lẫn chút khàn khàn.

Tiểu nhị nghi hoặc liếc hắn mấy lần, đáp: “Ba năm trước rồi.” Nhắc đến Cửu U, giọng hắn bất giác mang theo vẻ ngưỡng mộ: “Phải cảm tạ Thần nữ và Tư Ly Thần quân đã bình định Cửu U, nếu không cõi nhân gian của chúng ta đâu được thái bình như bây giờ.”

Nhắc đến Tư Ly Thần quân, ngón tay người kia khẽ siết lại, vẻ âm u thoáng qua rồi biến mất, chẳng khiến tiểu nhị để tâm. Hắn chỉ nói một câu “mời dùng” rồi vội vã quay đi hầu hạ khách khác.

Ngược lại, người bên cạnh nghe được đôi câu trò chuyện, tỏ vẻ hứng thú, quay sang bắt chuyện với hắn: “Chuyện đại chiến Cửu U ba năm trước, cả Bất Hư Châu không ai không biết, chẳng lẽ ngươi từ xó xỉnh nào mới chui ra?”

Trước lời chọc ghẹo pha chút giễu cợt của người nọ, hắn vẫn không mở miệng.

Mãi sau mới cất tiếng: “Cửu U diệt vong… thì có liên quan gì đến Tư Ly Quân?”

Đối phương bỗng hứng thú hẳn lên, thao thao bất tuyệt, “Ai mà chẳng biết tên ma đầu Cửu U từng làm loạn khắp Cửu Châu. Thần nữ đã ra tay ám sát hắn ngay trong ngày đại hôn, Tư Ly Quân lập tức theo sau, cùng nàng san bằng toàn bộ Phục Tệ Sơn. Sau đêm ấy, yêu tà của Cửu U bị quét sạch, đến cả hộ pháp của ma đầu cũng chết dưới kiếm Tư Ly Quân…”

Tựa như đã từng đích thân trải qua tràng cảnh hào hùng hôm ấy, hắn miêu tả sống động bằng ánh mắt sáng rực, lời lẽ tràn đầy tôn kính và kính phục với hai người nọ. Hăng say nói mãi, hắn hoàn toàn không nhận ra khí thế nam tử đối diện đang dần trở nên âm trầm lạnh lẽo.

“Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, theo ta thấy cái tên ma đầu Cửu U này…”

Chưa kịp dứt lời, một lực mạnh đã giáng thẳng xuống cổ hắn, kéo theo cả cơ thể lơ lửng rời khỏi mặt đất.

Trong tiếng hô hoán bàng hoàng xung quanh, chiếc mũ trùm trên đầu hắn tuột xuống theo đà, lộ ra đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí. Thanh niên kinh hãi trước khí thế đè nén từ đối phương, luồng không khí trong ngực cứ thế bị rút cạn, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Cảm giác nghẹt thở cận kề khiến hắn không kìm được há miệng thở dốc từng hơi khàn đục khó nghe.

Không một ai dám tiến lên khuyên can, quán trà ban nãy còn ồn ào náo nhiệt phút chốc trở nên lặng như tờ.

Ngay khi thanh niên tưởng mình sắp mất mạng xuống hoàng tuyền, lực đạo trên cổ bỗng thả lỏng, cả người hắn lập tức ngã sụp dưới chân đối phương.

Ánh mắt từ trên cao phủ xuống, lạnh lẽo thấu xương: “Thần nữ hiện nay ở đâu?”

Thanh niên ôm lấy cổ vẫn còn đau nhức, run giọng đáp: “Nguyệt… Nguyệt Hạ thành, Thần nữ đang ở Nguyệt Hạ thành. Vị tráng sĩ này, ngài…”

Hắn định hỏi lai lịch người kia, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nam nhân đã lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Trái tim lập tức lạnh buốt, hơi lạnh theo xương sống lan khắp toàn thân.

*

Ninh Tùy Uyên thúc ngựa phi nhanh, càng đến gần Thiên Vũ, dân chúng lại càng sống yên ổn, sung túc.

Trên đường đi, hắn nghe không ít lời đồn về Thần nữ: nói nàng trừ yêu diệt ma, xua tan hạn hán; nói nàng hành thiện khắp nơi, cứu giúp bá tánh; nói so với Thái Hoa Thần Sơn, nàng mới thực sự là tiên nhân hạ phàm.

Càng có nhiều người nói, nàng từng ẩn nhẫn trong Cửu U suốt nhiều năm, bóp chết ma đầu Cửu U, còn tiêu trừ toàn bộ yêu tà nơi ấy. Họ bảo, ngày nàng vượt kiếp, chính Tư Ly Quân đã dốc toàn lực cứu nàng; nói rằng Thần nữ và Thần quân là đôi thần tiên quyến lữ do trời đất tác thành.

Trời đất tác thành… Hay cho một đôi trời đất tác thành.

Sương lạnh đẫm mưa, in lên gương mặt hắn, càng khiến dáng vẻ cô quạnh thêm vài phần rét mướt.

Giờ khắc này, Ninh Tùy Uyên chỉ muốn hỏi nàng một câu: Nàng là Thần nữ cứu thế, cớ sao lại phải tận diệt Cửu U?

*

Thiên Vũ, Nguyệt Hạ thành.

Trời đã ngả về chiều, hoa thành chìm trong sắc tối mờ mịt.

Lửa đèn trong Phất Vân điện cháy bập bùng, đan xen với bóng trăng rọi lên tà áo xanh nhạt của nàng.

Trên bàn chất đầy sổ sách, phần lớn là chuyện vụn vặt trong thành, giờ đây đã được Phù Huỳnh xử lý gần xong. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng tiếp tục viết sách y học.

Phù Huỳnh muốn trong quãng đời hữu hạn này, đem những tri thức trong đầu mình lưu lại càng nhiều càng tốt cho đời sau.

“A Huỳnh, tỷ ở lì trong thư phòng cả ngày rồi đấy, ngoài kia hoa nở rộ cả rồi kìa.”

Bích La chẳng biết đã vào từ lúc nào, tay còn bưng một bát cháo hạnh nhân thơm ngát.

Vừa khéo nàng viết xong một quyển, Phù Huỳnh cẩn thận đặt bản thảo sang bên, buông bút, xoa xoa cổ tay hơi mỏi, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng bước tới.

Phù Huỳnh che giấu ý cười: “Bích La cảm thấy nhàm chán rồi sao?”

Bích La phồng má, hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn.

Phù Huỳnh nói: “Vừa hay mai ta phải đến chỗ Bùi tiên sinh, muội cũng có thể ra ngoài dạo một vòng.”

Bích La nằm bò lên bàn, nhàm chán lật xem đống sổ sách trước mặt, “Trấn Tửu Tuyền cũng đi mòn cả chân rồi, còn gì hay mà đi nữa.”

Từ khi Phù Huỳnh trở thành Thần nữ của Thiên Vũ, quan hệ với Bùi Dung Châu cũng dần dần gắn bó hơn.

Bảo bình trong tay hắn rất hữu dụng, mỗi khi gặp phải kỳ hoa dị bệnh, đều phải mời hắn cùng bàn bạc. Đi tới đi lui như vậy, trấn Tửu Tuyền cũng thành quen mắt, chẳng còn hứng thú gì nữa.

Phù Huỳnh đã liệu trước nàng sẽ nói vậy, khẽ cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng, “Chúng ta phải đến Lâm Sơn tìm dược, chắc sẽ mất ba đến năm ngày. Nếu muội không muốn…”

“Muốn!” Phù Huỳnh còn chưa nói hết, Bích La đã bật dậy, hai mắt sáng lấp lánh, “Khi nào đi?”

Phù Huỳnh bật cười không nhịn được: “Đi sớm đấy, nên tốt nhất muội mau thu dọn đồ đạc đi, nếu muội lề mề, ta sẽ không chờ đâu.”

Bích La không dám chần chừ, nhảy nhót chạy đi thu xếp hành lý.

Tính cách trẻ con ấy khiến Phù Huỳnh bất giác lắc đầu cười khẽ, rồi lại nhấc bút tiếp tục công việc.

Mới viết được hai dòng, lại có người đến xin yết kiến.

Lần này là Thập Cửu.

“Thiên Vân Đỉnh gửi thiệp mời, tiên sơn muốn mời cô nương tham dự Tiên Sơn Đại Hội lần này.”

Tiên Sơn Đại Hội ba trăm năm mới tổ chức một lần, các vị tiên quân có tiếng trong ba ngọn núi đều sẽ tụ hội tại Thiên Vân Đỉnh để bàn bạc đại sự. Việc Phù Huỳnh nhận được thiệp mời, chứng tỏ Thiên Vân Đỉnh đã chính thức thừa nhận thân phận Thần nữ của nàng.

Phù Huỳnh tùy ý lướt mắt qua nội dung trên thiệp, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười nhạt lạnh.

Nàng vẫn nhớ rõ năm đầu tiên rời khỏi Thái Hoa Sơn, đặt chân đến Nguyệt Hạ thành. Khi ấy, Thiên Vũ đang chịu đại hạn, ôn dịch tràn lan. Phù Huỳnh tuy có thể cứu người trị bệnh, nhưng lại chẳng thể hóa giải hạn hán.

Từng nghe Bích La nói đến một pháp khí ở Thiên Vân Đỉnh gọi là Bố Thiên Châu, có thể triệu vũ dẫn phong, tạm thời xoa dịu tai họa. Nàng đã động ý muốn mượn, nào ngờ vừa đến nơi liền bị cự tuyệt ngoài cổng.

Lý do đưa ra là: chỉ có sơn chủ mới được sử dụng pháp bảo.

Vẻ mặt kênh kiệu của gã giữ cửa ngày ấy đến giờ vẫn còn vương trong đầu nàng. Phù Huỳnh bị chặn ngoài cổng, cũng hiểu ra Thiên Vân Đỉnh chẳng thèm bận tâm đến sống chết của Thiên Vũ Sơn, nàng tự nhiên cũng chẳng còn trông mong gì vào đám tiên nhân ấy.

Sau đó nàng bế quan tu hành, nhờ Sinh Tử Quyển tìm được phương pháp cưỡng ép dẫn mưa, miễn cưỡng giải quyết được nguy cấp trước mắt.

Hôm đó khinh thường nàng là thế; giờ đây lại cung kính dâng thiệp mời.

Chỉ là thời điểm này xuất hiện, e rằng chẳng phải chuyện lành.

Phù Huỳnh đưa tấm thiệp mỏng viền kim ra trước ngọn đèn, để lửa nuốt trọn nó, “Ngoại sơn có gì dị động không?”

Thập Cửu trầm ngâm một thoáng, đáp: “Ngoài Thiên Vũ ra, nghe nói ở Tề Ngô và Thái Hoa Sơn đều liên tục phát sinh dị biến. Vài ngày trước, toàn bộ Trấn Thiên tư canh giữ thành chính Tề Ngô đều hóa thành Huyền Quỷ chỉ sau một đêm. Hỏa vực Trọng Minh đang lan đến Tề Ngô. Nay mời Thần nữ, tám phần là muốn cô nương ra mặt dẹp loạn.”

Dù là những tiên nhân tự xưng siêu phàm tuyệt thế ở Thiên Vân Đỉnh, khi nhắc đến Trọng Minh Dục Hỏa cũng phải dè chừng.

Bọn họ không nỡ hy sinh người của mình, mà vị Thần nữ như Phù Huỳnh chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Nếu có thể ngăn chặn được lửa vực lan tràn, Thiên Vân Đỉnh có thể mang danh “trọng người tài”; nếu thất bại, thì cùng lắm chỉ mất đi một Thần nữ nhỏ nhoi, chẳng tổn hao gì.

Toan tính như vậy, khiến ánh mắt Phù Huỳnh càng thêm giễu cợt.

“Một năm trước, Thần nữ dùng Quyết Minh Ấn cường hóa lại đại trận hộ sơn cho Thiên Vũ, tạm thời khiến Huyền Quỷ không dám bén mảng tới. Nhưng ngoài kia, từ sau khi Cửu U sụp đổ, sơn giới vẫn luôn bất ổn, nhất là Tề Ngô, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không ít Trấn Tư Vệ đã đầu quân cho Thái Hoa.”

Cửu U sụp đổ, không còn ai có thể chống lại yêu tộc.

Tuy Vân Kỳ chưa đoạt lại Phục Tệ Sơn, nhưng mất đi sự kiềm chế của Ninh Tùy Uyên, hành sự tự nhiên càng thêm lộng hành. Yêu tộc không dám chọc vào Thái Hoa Sơn, vậy thì chỉ còn Tề Ngô mà thôi.

Nay Tề Ngô vừa phải chống đỡ yêu tộc xâm lấn, vừa phải đề phòng hỏa vực Trọng Minh lan tràn, quả là hai đầu thọ địch. Sơn chủ Tề Ngô là Đạo Vận Tiên Tôn, đã sống hơn hai ngàn năm, được xem là địa tiên sống lâu nhất ở Bất Hư Châu, lại có thanh danh rất lớn tại Thiên Vân Đỉnh. Lần này e rằng thực sự đã đến bước đường cùng, nếu không cũng chẳng hạ mình đi tìm một Thần nữ mới nhậm chức như nàng.

Thập Cửu nhìn tro thiệp vương vãi trên bàn, nói khẽ: “Nếu Thần nữ không muốn đi, hay để ta tìm cớ từ chối?”

“Không cần.” Phù Huỳnh lắc đầu, “Đã không định giao du lâu dài, cần gì giữ thể diện bề ngoài.”

Thập Cửu gật đầu: “Vậy ta sẽ sai người tăng cường phòng bị, tránh để kẻ lạ xâm nhập, quấy rối thanh tịnh.”

Sau khi Thập Cửu rời đi, Phù Huỳnh cũng chẳng còn tâm trạng viết lách.

Ba năm trước, Vân Kỳ dẫn người tấn công Cửu U, Ninh Tùy Uyên đã chết, nhưng kẻ thần bí cướp đi Trọng Liên Tâm, thân phận đến nay vẫn chưa rõ, hiện tại không biết đang ẩn mình nơi nào.

Điều khiến nàng bận tâm nhất chính là, kể từ đêm hôm đó, hỏa diễm của Vực Trọng Minh bắt đầu lan rộng một cách mất kiểm soát. Phù Huỳnh không thể không nghi ngờ liệu hai việc này có liên quan đến nhau.

Thế nhưng Vân Kỳ lại câm như hến, không hé nửa lời. Nàng hiện đang ngồi ở vị trí này, không thể tiếp tục dây dưa quá nhiều với yêu tộc. Còn Hạ Quan Lan… Phù Huỳnh không tin chuyện thiếp mời lần này lại không dính dáng đến hắn.

Mọi chuyện rối ren khiến tâm trí nàng rối bời, Phù Huỳnh không nhịn được day day mi tâm đau nhức.

Đang do dự không biết có nên nghỉ ngơi một chút hay không, thì ngọn nến bên tay không gió mà vụt tắt. Khi sáng lên lại, dưới chân nàng đã có thêm một cái bóng đen tuyền.

“Vị trí Thần nữ này… ngồi có thoải mái không?”

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.

Làn hơi phả sau gáy, bình thản nhưng lạnh lẽo, như một con rắn lặng lẽ trườn qua bóng đêm mà bò đến gần, khiến sống lưng nàng lập tức dâng lên từng đợt rét lạnh.

Phù Huỳnh giật mình, lập tức đứng bật dậy. Tay áo dài vô tình hất đổ giá nến, ánh nến vụt tắt.

Trong ánh trăng lấp loáng len vào từ cửa sổ, nàng nhìn rõ gương mặt người kia.

Sắc trắng âm u, sát khí rợn người.

Ninh Tùy Uyên… còn sống?

***

Chương 121

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *