Nữ phụ chết thảm – Chương 12

Chương 12

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hôm sau, một tràng gõ cửa ngắn ngủi đánh thức Phù Huỳnh.

Là tiểu đồng mang cơm sáng đến.

Người trong Thái Hoa Cung so với đám ma tu của Cửu U còn lạnh nhạt thờ ơ hơn. Sắc mặt tiểu đồng vô cảm đặt khay thức ăn vào phòng, không nói một lời rồi lập tức rời đi.

Có lẽ là do sự vụ của Thái Hoa Sơn quá bận rộn hoặc cũng có thể vì sự tồn tại của Phù Huỳnh quá mức mờ nhạt, mà sau bữa sáng hôm ấy, không còn ai lui tới tiểu viện này nữa.

Điều này lại càng thuận tiện cho Phù Huỳnh.

Sau một đêm suy xét, nàng xác định trong độc trùng có chứa một vị dược liệu — Quỷ Nha Thảo.

Dược tính của Quỷ Nha Thảo phát tác chậm hơn hai loại còn lại nhưng hiệu quả thì vượt trội. Vì đặc tính đặc biệt này, rất ít người sử dụng nó để làm thuốc bổ, cũng không ai dùng nó làm độc dược hại người vì tác động quá chậm. Do đó, số lượng đan dược có thể luyện chế từ nó vô cùng hiếm hoi.

Hôm nay là ngày thứ ba trúng độc.

Cơn đau bụng đã giảm bớt nhưng đi kèm với đó là việc mất vị giác và khứu giác, đồng thời còn xuất hiện tình trạng tứ chi tê dại, cứng đờ. Tổng hợp các triệu chứng trên, Phù Huỳnh kết luận — ngoài Quỷ Nha Thảo, độc dược này còn có Phụ Tử.

Ánh mắt nàng khẽ động, gọi Bích La đến: “Ngươi giúp ta ra ngoài dò hỏi xem Tàng Thư Các ở đâu.”

Loại cổ độc khó giải như thế này chắc chắn không có trong y thư thông thường. Nếu có thể tìm cách lẻn vào Tàng Thư Các của Thái Hoa Cung, chưa biết chừng sẽ tìm được biện pháp, hơn nữa… có lẽ còn có niềm vui bất ngờ.

Sau trận uy hiếp ngày hôm qua, Bích La đã cam chịu số phận.

Dù trong lòng vẫn còn bất mãn với Phù Huỳnh, nhưng không ngang ngạnh cãi lại như trước, chỉ sụ mặt đáp: “Thái Hoa Sơn có hai Tàng Thư Các. Một cái là Thư Điển Viện, nơi đệ tử bình thường đều có thể vào; cái còn lại là Cổ Tịch Các, chuyên lưu trữ cấm thư, không được phép tự ý ra vào.”

Bích La nói tiếp: “Nếu ngươi muốn vào cái thứ nhất, chỉ cần cải trang một chút là được; nhưng cái thứ hai thì… e là rất khó.”

Nghe nàng nói rõ rành rọt, Phù Huỳnh hơi nhướn mày: “Xem ra ngươi rất quen thuộc nơi này.”

Bích La không khỏi đắc ý: “Đương nhiên! Chủ nhân của ta…” Nói được nửa câu, dường như nhận ra điều gì không ổn, nàng vội sửa lại, “Nàng ấy khi còn sống thường đến Thái Hoa Sơn tìm Tư Ly Tiên Quân, ta cũng từng theo nàng đến Cổ Tịch Các một lần. Nơi đó kỳ quái lắm, đi một lần rồi chẳng muốn quay lại nữa.”

Phù Huỳnh tựa lưng ra sau, ánh mắt hứng thú: “Nói vậy… ngươi có thể vào đó?”

“Ta??” Bích La vừa định nói gì, chợt sững lại, trợn tròn mắt: “Ngươi ngươi ngươi đừng có tính toán lên đầu ta! Giờ đã khác xưa, chính ngươi cũng nói chủ nhân ta đã chết, không còn ai nể mặt ta nữa. Ta… ta không có bản lĩnh vào đó lần nữa đâu!”

Lắp bắp nửa ngày, rốt cuộc nàng cũng cự tuyệt ý định của Phù Huỳnh.

Sợ rước phiền phức vào thân, Bích La dứt khoát hóa thành tiểu Thanh Điểu, thân tròn vo lăn tọt xuống dưới chiếc chén trà trên bàn.

Không nhìn, không nghe, giả ngu là thượng sách.

Phù Huỳnh trông mà buồn cười.

Nàng giơ ngón tay chọc vào chiếc chén: “Ngươi vào đó, dùng thuật Càn Khôn Di Dời sao chép toàn bộ y thư bên trong, ta xem xong lập tức rời đi, đảm bảo không ai phát hiện.”

Bích La trốn trong chén, điên cuồng lắc đầu: “Quá lỗ mãng, không thể, không thể!”

Phù Huỳnh cười nhạt: “Hôm qua ngươi còn muốn đi tố cáo với Hạ Quan Lan, lúc đó sao không thấy ngươi bảo là quá lỗ mãng?”

Bích La lập tức phản bác: “Đó là do ta hồ đồ, không biết điều! Ngươi nói đúng, nếu bị Tư Ly Quân phát hiện, chắc chắn sẽ giết ta.” Nàng ngừng lại một chút, rồi bổ sung, “Là giết không chừa xác.”

Nói xong, chiếc chén trên bàn run lên bần bật.

Câu nói ấy không khỏi khiến Phù Huỳnh nảy sinh chút tò mò về vị thần quân lạnh lùng kia. Nàng thuận thế nằm úp lên bàn, cười khẽ: “Sao nghe ngươi nói… vị Tư Ly Tiên Quân này có vẻ khó ở chung nhỉ?”

Bích La im lặng.

Cũng không hẳn là khó ở… chỉ là…

Người ấy lạnh lùng xa cách, lại quá mức câu nệ lễ nghi đạo pháp.

Năm đó, Tô Ánh Vi giả nam trang lẻn vào Thái Hoa Sơn, gây ra đại họa. Theo lý mà nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến Hạ Quan Lan, chỉ cần hắn viện cớ thoái thác là có thể phủi sạch trách nhiệm. Nhưng Hạ Quan Lan vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của mình, tự gánh vác mọi sai lầm, cuối cùng chiếu theo môn quy của Thái Hoa Cung, chịu đủ ba mươi hai roi Lạc Thần, không chừa một phát nào.

Chuyện đó đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Bích La.

Nếu hôm nay thật sự lén lút xông vào Cấm Các, bây giờ không còn Tô Ánh Vi ở đây nữa, với tính cách của Hạ Quan Lan, chắc chắn hắn sẽ giết nàng.

Không thể đi, không thể đi.

Thấy tiểu Thanh Điểu sợ hãi như thế, Phù Huỳnh cũng không ép buộc.

Nàng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Bích La trốn trong chén trà đợi mãi không thấy động tĩnh, cuối cùng mới nhận ra có điều bất thường.

Nàng vội vàng vỗ cánh bay ra, nhìn quanh quất một lượt, không thấy bóng dáng Phù Huỳnh đâu, lập tức kêu lên hoảng hốt, lao theo.

Lúc này, Phù Huỳnh đã bước ra khỏi viện.

Bích La nhanh chóng đáp xuống vai nàng, cắn lấy tóc mai kéo lại: “Ngươi quay lại đi, quay lại đi, Cấm Các canh giữ tầng tầng lớp lớp, muốn vào đó nào có dễ dàng sao?!”

Phù Huỳnh phớt lờ sự lôi kéo của nàng: “Vậy ngươi nói xem, nếu không vào Cấm Các, ta phải làm sao để giải độc?”

Bích La nói ngay: “Chờ Tư Ly Quân xuất quan, để hắn nhìn thấy Quyết Minh Ấn trên trán ngươi, giống như ngươi lừa dối Uyên Chủ, lại lừa hắn một lần nữa. Biết được thân phận ngươi, Tư Ly Quân tự khắc sẽ cứu ngươi.”

Phù Huỳnh bật cười: “Nếu hắn không cứu thì sao?”

Bích La lập tức phủ nhận: “Không thể nào! Hắn nhất định sẽ cứu ngươi!”

Phù Huỳnh lại hỏi: “Được, cứ cho là hắn cứu ta nhưng sau khi cứu xong mà không cho ta đi thì sao? Những người vô tội bị giam ở Cửu U chẳng phải sẽ vì ta mà chết hết sao?”

Bích La thản nhiên: “Vậy thì sao chứ, miễn là ngươi không chết là được rồi.”

Phù Huỳnh bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu chỉ vì sinh tồn, ta đã không uống chén độc dược ấy ngay từ đầu.” Nàng vừa đi vừa nói, “Ngươi là thần điểu thọ mệnh cùng trời đất, tự nhiên không hiểu nỗi khổ của kiếp phàm nhân. Thế đạo loạn lạc, ngoài số phận khắc nghiệt không thể thay đổi, phía sau những người ấy còn có hài tử, phụ mẫu cần phải nuôi dưỡng, làm sao ta có thể thờ ơ?”

Bích La nghe không hiểu những điều này, Phù Huỳnh cũng không mong nàng có thể hiểu.

Khi Vạn Thanh thành thất thủ, mọi người ai cũng đau thương, khẩn cầu thần linh thương xót.

Phù Huỳnh cũng giống như họ, từng ngày đêm cầu khẩn trời cao, xin thương tình mà cứu phu quân nàng, xin thần tiên ban cho họ một đường sinh cơ. Nhưng không có, cuối cùng ngoài cái chết, họ chẳng nhận được gì.

Trước kia, Phù Huỳnh lực bất tòng tâm, giờ nếu có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi những người này.

Người đã chết không đáng thương.

Đáng thương là những đứa trẻ mãi không đợi được phụ thân, những tân nương mãi chẳng thấy bóng dáng phu quân.

Huống hồ, vào Cấm Các, nàng cũng có mục đích riêng.

Bích La suy nghĩ một lúc, như thể đã hiểu ra điều gì, liền buông móng vuốt ra, ghé sát tai Phù Huỳnh hỏi: “Ta không có phụ mẫu hay hài tử phía sau, tại sao ngươi lại cứu ta?”

Phù Huỳnh cong cong khóe mắt, tự giễu cợt: “Một kẻ như ta, tất nhiên là muốn lợi dụng ngươi để lừa gạt Ninh Tùy Uyên rồi.”

Nghe nàng nói, Bích La cảm thấy nghẹn ngào trong lồng ngực, mơ hồ đoán được lý do.

Phù Huỳnh chẳng có lý do gì để cứu một đám người chẳng liên quan gì đến mình, ban đầu chắc chắn cũng là vì…

Nàng không muốn thừa nhận điều này, khiến Bích La thấy khó chịu.

Cuối cùng, Bích La vỗ cánh bay vào hồn trâm, giọng nói vọng ra: “Ta biết một con đường nhỏ không ai phát hiện. Ngươi đi theo hướng linh quang chỉ dẫn, chỉ một lát là đến.”

Trâm cài tỏa ra từng đốm ánh sáng lấp lánh, chầm chậm lan rộng về phía xa.

Phù Huỳnh khẽ dừng bước, nụ cười nơi khóe môi càng sâu: “Không sợ bị truy cứu trách nhiệm nữa à?”

Bích La hừ một tiếng, không thèm để ý đến nàng.

Men theo con đường nhỏ, đi khoảng nửa nén hương, Phù Huỳnh đã đến Cấm Các của Thái Hoa Sơn.

Tòa lầu này thoạt nhìn không có gì nổi bật.

Xung quanh đều được bố trí kết giới, không có ai trông giữ.

“Ngươi có thể truyền thần lực vào Ẩn Thanh Đăng, dùng Quyết Minh Ấn để phá vỡ kết giới.”

Phù Huỳnh ngỡ ngàng: “Ẩn Thanh Đăng?”

Bích La hùng hồn đáp: “Dù sao cũng là chỗ ta sẽ ở lâu dài sau này, tất nhiên phải đặt cho nó một cái tên dễ nghe rồi.”

Phù Huỳnh thấy buồn cười.

Nàng tháo trâm hồn xuống, cầm trong tay có chút khó xử.

Bích La nhìn ra vẻ lúng túng của nàng, chịu không nổi mà trợn trắng mắt nhắc nhở: “Hạ khí xuống đan điền, tĩnh tâm ngưng thần, cuối cùng dồn lực là được. Tuyệt đối không để thần lực lan ra xung quanh, tránh làm kinh động những người canh gác.”

Phù Huỳnh nghe mơ hồ, nhưng vẫn miễn cưỡng lĩnh hội được ý tứ.

Nàng hít sâu hai hơi, cảm nhận một luồng khí đang lưu chuyển trong tiểu linh thiên, sau đó khống chế nó rót vào trâm hồn.

Trâm hồn hấp thụ lực lượng của Quyết Minh Ấn, lập tức hóa thành một ngọn đèn màu khói xanh.

Ngọn đèn mang theo ba chùm u minh hỏa, tâm đèn nở rộ một đóa thanh liên, vòng đèn được điểm xuyết bởi lông vũ rực rỡ, ánh sáng huyền ảo, toát lên vẻ thần dị.

Phù Huỳnh khẽ vung tay, một đốm u minh hỏa theo gió lao đi, chạm vào kết giới.

Quyết Minh Ấn là thượng cổ thần khí, chỉ một chút thần hỏa này cũng có thể hóa sắt thành nước.

Kết giới khẽ dao động rồi nhẹ nhàng mở ra một khe hở, Phù Huỳnh lập tức chui vào, kết giới phía sau lại dần dần khép lại như cũ.

Phù Huỳnh cảm thấy thật kỳ diệu.

Nàng cất kỹ Ẩn Thanh Đăng, dưới sự giúp đỡ của Bích La, dấu đi hơi thở, hóa thành một chiếc lông vũ lẻn vào khe cửa.

“Ẩn Hồn Thuật chỉ duy trì được nửa canh giờ, ngươi hành động nhanh lên.” Bích La dặn dò, “Những sách vở ở đây đều đã tồn tại từ rất lâu, sinh ra linh tính. Cứ cách một khoảng thời gian chúng lại tỉnh dậy một lần. Nhớ kỹ, một khi sách cổ mở mắt, nhất định phải dừng lại, lập tức ẩn nấp. Nếu bị phát hiện, Giám Thư Ti phía trên sẽ thức tỉnh, đến lúc đó thì chúng ta xong đời.”

Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn theo, lúc này mới nhận ra trên nóc phòng có một con mắt khổng lồ đang khép chặt.

Nàng sởn hết gai ốc, không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến khu y thư.

Giống như Bích La nói, những cuốn sách cổ này đã tích tụ linh khí qua năm tháng, sớm sinh ra linh căn.

Những quyển sách ghi chép về linh thú trên bìa thỉnh thoảng sẽ vươn xúc tu ra rồi nhanh chóng rụt lại.

Đi ngang qua một cuốn 《Thiên Kinh Hoặc Vấn》 cũng không yên phận, đột nhiên phóng ra sấm sét chớp giật, khiến những cuốn sách xung quanh bị dính nước mưa, lập tức gây ra hỗn loạn.

Phù Huỳnh phải rất vất vả mới tìm được khu y thư ở hàng sau.

Giống như nàng đã dự đoán trước, trên giá sách bày biện hơn trăm quyển lớn nhỏ.

Có 《Dược Điển》,《Thế Gian Bách Độc》, 《Thiên Mệnh Pháp》và rất nhiều bảo thuật đã thất truyền từ lâu.

Phù Huỳnh vừa định lật xem, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Âm thanh kỳ quái này đến quá bất ngờ, khiến nàng giật mình đỏ bừng mặt, tay run lên làm quyển sách rơi xuống đất.

Phù Huỳnh cứng đờ đứng yên, tai nóng ran, không dám nhúc nhích: “Thái Hoa Cung… phóng khoáng đến thế sao?”

Giữa ban ngày ban mặt, thật là, thật là… còn ra thể thống gì nữa!!!

Bích La cũng cực kỳ xấu hổ, bịt chặt tai, lúng túng giải thích với Phù Huỳnh: “Bên cạnh… là xuân cung bí tịch.”

Nói cách khác, khi sách tỉnh lại thì… bắt đầu “hành động”.

Phù Huỳnh: “……”

Phù Huỳnh: “…………”

*

Phù Huỳnh: Thần tiên các người thật biết chơi.

***

Chương 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *