Nữ phụ chết thảm – Chương 119

Chương 119

***

“Lôi trận… kết thúc rồi sao?”

Bích La ngỡ ngàng nhìn cơn mưa sấm dần thu hẹp xung quanh, lập tức nghĩ đến Phù Huỳnh, chẳng kịp suy xét hoàn cảnh hiện tại, nàng đã vội vàng chạy về phía trước.

Nơi Phù Huỳnh từng đứng giờ đã bị vạn đạo lôi điện đánh thành một cái hố sâu. Linh lực tiêu hao trong thời gian dài khiến toàn thân Bích La không còn chút sức lực, loạng choạng chạy tới mép hố, cuối cùng cũng tìm thấy bóng người quen thuộc kia giữa những mảnh vỡ vụn.

Nàng nằm đó, lấm lem bụi đất trong hố sâu, nhưng từ sự phập phồng yếu ớt trên lồng ngực vẫn có thể thấy nàng còn sống.

Còn sống…

Phù Huỳnh còn sống!

Hốc mắt Bích La nóng lên, dưới sự trợ giúp của Thành Phong, hai người hợp lực đưa nàng lên khỏi hố.

Bích La cẩn thận lau sạch bùn đất trên mặt nàng, nhìn ấn ký kim sắc lấp lánh giữa mi tâm, ngẩn người một thoáng, rồi bừng tỉnh khi nhận ra nàng đã thành công độ kiếp, mừng rỡ không thôi.

Thế nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài.

Tà khí dày đặc đã từ bốn phương tám hướng vây tới. Bích La đỡ Phù Huỳnh trong lòng, Thành Phong đứng chắn trước hai người, đề phòng bảo vệ.

Lôi kiếp vừa rồi đã đánh chết không ít yêu tà, đồng thời cũng khiến một số trong bọn chúng vô tình thăng tiến tu vi. Ngoài ra… còn có không ít Huyền Quỷ đang áp sát.

Ba người, một người hôn mê, hai người linh lực tiêu hao nặng nề, nếu phải đối đầu đám yêu tà này, e là lành ít dữ nhiều.

Thành Phong siết chặt kiếm trong tay, rất nhanh đã hạ quyết tâm: “Bích La, đưa Phù cô nương rời đi trước.”

Bích La nhíu chặt mày, nhìn lũ yêu tà vây kín từng tầng phía trước: “Chỉ dựa vào một mình ngươi thì chống đỡ được bao lâu? Chi bằng chúng ta hợp lực phá vòng vây!”

Thành Phong liếc nhìn nàng, chỉ một thoáng sau liền im lặng rút kiếm xông lên.

Dù linh lực hai người hao hụt, phong thái không bằng trước, nhưng với đám yêu tà tầm thường, vẫn có thể đối phó dư sức. Huống chi bọn chúng kiêng kỵ Phù Huỳnh, không dám đến gần, nhờ thế mà thoát ra cũng xem như dễ dàng.

Phiền toái là đám Huyền Quỷ nối tiếp xuất hiện phía sau, rõ ràng là nhắm vào Phù Huỳnh, chẳng hề sợ ấn ký Quyết Minh của nàng, có thể thấy đây đều là Huyền Quỷ cấp cao.

Trong lúc ứng phó, hai người dần rơi vào thế yếu. Tệ hơn nữa, số lượng yêu tà phía đối diện ngày càng nhiều, trong khi thể lực của họ chẳng thể đuổi kịp từng đợt công kích ồ ạt ấy.

“Bích La, ta thấy hay là…” Thành Phong quay đầu định nói thêm, bỗng nghe phía không trung vang lên từng tiếng “vút vút vút” liên tiếp…

Hai người trong lòng chấn động, theo tiếng nhìn lại. Từng mũi tên dày đặc từ trời giáng xuống, mấy con Huyền Quỷ vây trước mặt bị bắn ngã liên tiếp, còn chưa kịp kinh ngạc thì phía chân trời đã bùng lên một luồng linh lực chói lòa, trong phạm vi bao phủ, yêu tà cùng Huyền Quỷ trong nháy mắt hồn phi phách tán.

Đợi ánh sáng tan đi, có người lặng lẽ đứng nơi chân trời. Người dẫn đầu là một nam tử áo trắng ngân phát, bên cạnh là đại đệ tử Tiêu Linh, phía sau mang theo ngàn đệ tử Thái Hoa Sơn, theo lệnh hắn vung tay, Tiêu Linh dẫn các đệ tử đáp xuống như sao trắng, hợp lực trấn yêu.

Bên kia, Thập Cửu cùng đám yêu tộc tay nắm cung tên, đối diện hàng ngũ đệ tử Thái Hoa Sơn. Hai bên dường như đã ngầm hiểu, đều không để ý đến nhau, đồng loạt xông vào chiến trường.

Thập Cửu không tham chiến, hắn đi thẳng đến bên Bích La và Phù Huỳnh, nhìn Phù Huỳnh rồi nói với Bích La: “Lôi kiếp vừa rồi chấn động toàn bộ Bất Hư Châu, ta đoán là bên Cửu U xảy ra chuyện, nên vội dẫn người đến.” Hắn hỏi: “Phù cô nương thế nào rồi?”

Bích La lắc đầu, ánh mắt không khỏi rơi lên người Hạ Quan Lan đang đứng không xa.

Tiêu Linh cùng các đệ tử anh dũng vô song, đám bán yêu lại càng không kém. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, yêu tà quanh đây đã bị họ thanh trừ gần hết. Chỉ còn mấy con Huyền Quỷ ngoan cố cũng bị linh lực vờn quanh người Hạ Quan Lan tiêu diệt ngay khi hắn bước tới, giờ phút này, có thể đứng vững trên mảnh đất này, chỉ còn vài người bọn họ.

Hạ Quan Lan nhanh chóng đến gần, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người Phù Huỳnh. Vẻ mặt hắn bình lặng, thế nhưng chính sự trầm tĩnh đó lại khiến người khác e dè.

Điều ấy khiến Bích La sinh lòng cảnh giác, theo phản xạ ôm chặt Phù Huỳnh vào lòng, đồng thời dùng hai tay ngăn cách ánh nhìn nguy hiểm kia.

Hạ Quan Lan thu lại ánh mắt: “Dù nàng có độ kiếp thành công, nhưng trái tim không gắn vào thân thể, ít thì bảy năm, nhiều thì trăm năm, mới có thể nửa tỉnh.”

Bích La lập tức phản bác: “Nàng có trái tim.”

Hạ Quan Lan khẽ cong môi, như thể giễu cợt: “Chỉ với trái tim giả che trời qua biển đó sao?”

Lời vạch trần thẳng thừng khiến Bích La lặng lẽ im lặng.

Hạ Quan Lan đưa tay ra: “Giao nàng cho ta, trong vòng một năm, ta sẽ khiến nàng hoàn toàn tỉnh lại.”

Bích La mím môi thật chặt, sống chết không chịu.

Hạ Quan Lan nhìn ra con chim nhỏ này không hề tin tưởng mình, không cưỡng ép, chỉ phẩy tay một cái, một luồng thuật quang hiện ra trước mặt khiến Bích La nhìn rõ thương thế của Phù Huỳnh hiện giờ, xuyên qua thân thể tưởng như nguyên vẹn ấy, bên trong đã bị lôi kiếp giày vò đến mức thương tích đầy mình, chỉ cần sơ ý một chút là hồn cốt vỡ nát.

Bích La chưa từng nghĩ nàng lại bị tổn hại nghiêm trọng đến thế, cảm xúc chấn động và sợ hãi giao thoa khiến nàng khẽ bật lên một tiếng kinh hô, sau đó lại ôm nàng chặt hơn nữa, nước mắt chẳng thể nào kiềm chế được mà rơi xuống từng giọt.

Hạ Quan Lan không biểu lộ cảm xúc: “Đã nhìn rõ rồi chứ?”

Nước mắt Bích La không ngừng tuôn rơi, nàng bật khóc nghẹn ngào: “Vậy còn ngươi… Ngươi thì có thể cứu nàng thế nào?!”

Trước tiếng gào hỏi đầy tuyệt vọng của nàng, Hạ Quan Lan lại quá đỗi bình thản: “Ta không thể cứu nàng, nhưng Vô Hư Cảnh của Thái Hoa Sơn thì có thể. Ngươi là Cửu Thiên Thần Điểu, đương nhiên biết tác dụng của Bích Hư Hải.”

Thái Hoa Vô Hư Cảnh, Bích Hải sinh bạch cốt. Dù là thân xác đã chết, chỉ cần tiến vào Bích Hư Hải, cũng có thể toàn vẹn bước ra.

Tình thế đến nước này… Đưa Phù Huỳnh theo Hạ Quan Lan đến Thái Hoa Sơn đúng là biện pháp sáng suốt.

Nhưng Bích La vẫn không dám đảm bảo hắn sẽ đối xử tốt với nàng. Nếu vào đó mà không thể ra được…

“Nếu ngươi không chịu trả lại Phù Huỳnh thì sao?” Lúc này Bích La đã dừng khóc, đôi mắt đỏ hoe đầy hoài nghi và đề phòng.

Nghe vậy, Hạ Quan Lan bật cười khẽ: “Hôm ấy các ngươi trộm sách bỏ trốn, ta có cản lại được không?” Nói đoạn thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống: “Huống hồ nàng là người đầu tiên trong vạn năm vượt qua Cửu Thiên Lôi Kiếp, sau khi tỉnh lại linh lực chỉ có tăng không giảm, ta làm sao giữ nổi nàng?”

Lời hắn nói… quả thật không sai.

Ngày đó họ liều lĩnh xông vào Thái Hoa Sơn, khi ấy linh lực Phù Huỳnh còn yếu hơn bây giờ, vậy mà bọn họ vẫn có thể bình yên rời đi. Nếu nàng thật sự muốn, thiên hạ này e rằng chẳng ai có thể giam giữ được nàng.

Nhưng… Bích La không dám chắc chắn. Dù sao, người nàng đối mặt là Tư Ly Quân.

Bích La cắn môi, hạ quyết tâm: “Ta cũng đi!”

Hạ Quan Lan không nói gì, sự im lặng của hắn chính là biểu thị thái độ.

Bích La vẫn kiên trì: “Ta không tin ngươi, chỉ khi đi theo ta mới yên tâm. Bằng không ta sẽ không gật đầu đồng ý.”

Hàng mi dài của Hạ Quan Lan khẽ lay động, nhàn nhạt buông hai chữ: “Tùy ngươi.”

Bích La: “……”

Bích La dĩ nhiên không thể thực sự làm theo ý mình.

Hơi thở trong ngực dần yếu, toàn thân nóng bừng như bị nhấn chìm trong dòng dung nham không thể dập tắt, cho dù đầy rẫy nghi ngờ, Bích La cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Nàng cắn răng, nín nhịn mà miễn cưỡng giao Phù Huỳnh cho Hạ Quan Lan. Đợi đến khi nam nhân ấy ôm nàng rời đi, Bích La mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt.

Lúc này Thập Cửu bước đến trước mặt Bích La: “Nếu ta không nhớ nhầm, đó chính là kẻ từng gây sóng gió ở Nguyệt Hạ thành. Hắn có thể tin được sao?”

Bích La nói: “Không thể tin cũng chỉ có thể tin.”

Cửu U sụp đổ, Bất Hư Châu tất loạn.

Ai ai cũng thèm khát Ấn Quyết Minh, Bích La nay thân còn khó giữ, lấy gì bảo vệ nàng? So với việc để nàng ở bên mình, đối mặt bầy sói vây quanh, chi bằng giao Phù Huỳnh cho Hạ Quan Lan. Cho dù Hạ Quan Lan có ý đồ với nàng, thì ít nhất Thái Hoa Sơn còn có thể giữ được tính mạng nàng, còn về sau… cũng phải đợi nàng tỉnh lại mới tính tiếp được.

Thập Cửu gật đầu, lại hỏi: “Nếu đã vậy, chi bằng cô nương theo chúng ta quay lại Nguyệt Hạ thành, không biết Bích La cô nương có đồng ý không?”

Giờ đây Bích La là thân tự do, nói khó nghe thì là kẻ không nhà không cửa.

Nàng không biết Phù Huỳnh cần bao lâu để dưỡng thương, nghĩ tới việc sau khi tỉnh lại, Phù Huỳnh có thể quay về Nguyệt Hạ thành hoặc Tửu Tuyền trấn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đi cùng Thập Cửu. Như vậy, bây giờ chỉ còn lại Thành Phong.

“Thành Phong, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?” Bích La mời hắn.

Thành Phong lắc đầu, che đi ánh u tối trong mắt, “Đế quân lấy thân hiến tế, Phù cô nương lại mở ra luân hồi, ta nghĩ… Đế quân có lẽ cũng sẽ bước vào luân hồi, ta định đi tìm tung tích của người, biết đâu vẫn có thể tìm được.”

Bích La có phần không hiểu nổi.

Thành Phong và Ninh Tùy Uyên đâu có kết khế ước sinh mệnh, lại thêm tính tình người kia cũng chẳng tốt lành gì, hắn việc gì phải trung thành như vậy. Nhưng cuối cùng nghĩ tới chính mình, nàng thở dài vỗ vai Thành Phong.

“Ta ở Nguyệt Hạ thành, không thì Tửu Tuyền trấn, rảnh thì tới tìm ta.”

“Được.”

“Nếu ngươi thật sự tìm được Uyên Chủ…” Bích La trầm ngâm nói, “Tốt nhất hãy giải thích rõ ràng với ngài ấy một chút.”

Bích La cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói gì.

Nàng bực bội vò rối tóc, “Nói chung chuyện này Phù Huỳnh có nỗi khổ riêng, sự diệt vong của Cửu U cũng không phải điều nàng muốn thấy, nếu Uyên Chủ hiểu lầm thì…”

Bộ dạng nói năng lộn xộn của nàng khiến Thành Phong khẽ cười, “Ta biết.”

Bích La ngẩn ra, “Hả?”

Thành Phong nói: “Trước khi Đế quân đi, đã giao cho ta ba mệnh lệnh. Người bảo ta đừng oán hận Phù cô nương, bảo ta luôn bảo vệ nàng, nên… dù là ta hay Đế quân, đều sẽ không trách nàng. Nếu Phù cô nương thuận lợi tỉnh lại, cũng mong ngươi có thể chuyển lời giúp nàng, rằng: tấm lòng Đế quân, trời đất chứng giám.”

Hắn chắp tay thi lễ: “Thành Phong cáo từ.”

Thân thể đầy thương tích ấy nhanh chóng biến mất trong màn hoàng hôn dày đặc.

Tấm lòng Đế quân, trời đất chứng giám.

Bích La thầm lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng, cuối cùng cũng không biết mình đã đứng tại chỗ bao lâu, mới cùng Thập Cửu và những người khác rời khỏi Cửu U.

*

Thái Hoa Sơn, Vô Hư Cảnh.

Vùng đất thần thánh này, từ khi sinh ra đến nay, ngoài Hạ Quan Lan, đã đón người thứ hai.

Hạ Quan Lan ôm Phù Huỳnh cẩn thận tiến vào Bích Hư Hải.

Do dự một lát, hắn ra tay cởi bỏ bộ hỉ phục rực rỡ sắc màu trên người nàng, chỉ còn lại một lớp trung y trắng đơn mỏng manh bao lấy thân hình nàng.

Nàng hôn mê chưa tỉnh, mặc hắn tùy ý sắp đặt.

Tiếp đó là phượng quan, trâm cài, vòng ngọc… Hạ Quan Lan có vẻ kiên nhẫn lạ thường, từng món một tháo xuống, cất giữ cẩn thận, mãi đến khi từ đầu đến chân nàng không còn sót lại vật gì, hắn mới thong thả đánh giá kỹ càng.

Mái tóc đen như mực tan vào Bích Hư Hải, trải dài trên mặt nước tựa một lớp rong rêu dày nặng.

Hắn khẽ chạm lên gương mặt tái nhợt của nàng, hàng mi đen nhánh, lại vuốt nhẹ vết máu loang đỏ… mãi cho đến khi trong đầu vang lên một tiếng hừ khẽ đầy khó chịu, Hạ Quan Lan mới bừng tỉnh, thu lại những ý nghĩ không nên có ban nãy, chuyên tâm kết trận hộ pháp cho Phù Huỳnh.

Bích Hư Hải có thể dưỡng trị thân thể tổn thương của nàng, nhưng chừng đó là chưa đủ.

Tâm mạch nàng quá mức yếu ớt, nhất định phải có người tu vi cao cường hộ pháp bên cạnh, bằng không đến cuối cùng vẫn không qua nổi phản phệ của lôi phạt.

Nói cách khác, nếu Phù Huỳnh bảy ngày tỉnh lại, hắn phải hộ pháp bảy ngày; nếu một tháng mới tỉnh, hắn cũng phải hộ pháp một tháng.

Chỉ là, đối với cõi Vô Hư, nơi vạn vật đều tiêu tán, thời gian xưa nay chưa từng là vấn đề.

***

Chương 120

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *