Chương 117
***
Ngàn năm qua, vòng Luân Hồi giam cầm vạn hồn sinh linh, không cho siêu sinh.
Ngay khoảnh khắc Ninh Tùy Uyên tử vong, những ký ức không nên quên lẫn những điều vốn nên lãng quên, toàn bộ đều tràn ngập vào tâm trí mỗi người.
Nha Cửu là hậu duệ của Thanh Ngô, linh lực vẫn còn, chưa bị điều khiển hoàn toàn.
Thế nhưng, cho dù ý thức vẫn tỉnh táo, nàng vẫn không thể khống chế đôi chân mình, từng bước, từng bước tiến về phía con mắt Truy Hồi khổng lồ.
Bỗng chốc, rất nhiều ký ức ùa về.
Nàng nhớ đến Thanh Ngô từng dắt theo một thiếu niên gầy gò đến trước mặt mình, nói rằng: “Về sau, đây sẽ là ca ca của con.”
Khi ấy Nha Cửu còn nhỏ, tính tình chưa ngang ngạnh như bây giờ.
Thiếu niên kia thường im lặng, còn nàng thì ham chơi, suốt ngày đi theo hắn hỏi cái này cái nọ. Dù nàng có làm ầm lên thế nào, thiếu niên cũng luôn tỏ vẻ thờ ơ, lâu dần Nha Cửu cũng chán nản, không buồn nịnh bợ nữa.
Cho đến một ngày… nàng vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Thanh Ngô và cận thần thân tín.
“Đứa trẻ đó là ma long cuối cùng của Bất Diệt Hải, linh huyết trong người hắn có thể giúp người ta tăng thêm trăm năm tu vi. Nhưng ta không cần cái đó.” Trong đáy mắt Mẫu thần, dã tâm không thể che giấu: “Ta muốn có trái tim Trọng Liên của hắn. Chỉ cần có được trái tim ấy, ta sẽ bất tử bất diệt, còn có thể dẫn Cửu U phá vỡ gông xiềng Phục Tế Sơn này.”
Bí mật ấy kinh thiên động địa.
Nha Cửu chưa từng nghĩ, thiếu niên từng được Mẫu thần thương yêu hết mực, hóa ra chỉ là món hàng trong tay ngài.
Nàng đương nhiên biết quá khứ của Ninh Tùy Uyên.
Nghe đồn hắn từng bị tà tu giam giữ suốt hơn ba trăm năm, mỗi ngày đều bị rút máu luyện công, không thấy ánh mặt trời.
Nha Cửu căm ghét sự tham lam của đám người đó, lại không ngờ rằng Thanh Ngô muốn nhiều hơn cả bọn họ.
Cuối cùng, nàng vẫn nuốt sự thật ấy vào lòng, từ đó giữ khoảng cách với Ninh Tùy Uyên, hai người bình an vô sự sống cạnh nhau suốt nhiều năm.
Cho đến một ngày, Yêu đạo tràn vào, Cửu U đại loạn.
Đó là lần đầu tiên Ninh Tùy Uyên chủ động tìm đến nàng, cũng là lần đầu tiên Nha Cửu chủ động nói thật với hắn.
Nàng thừa biết đại thế của Cửu U đã hết, với bản lĩnh của Ninh Tùy Uyên, hắn chắc chắn có thể rời khỏi Cửu U an toàn.
Kết quả, hắn không nói một lời, vẫn im lặng như trước, chỉ lặng lẽ lập kết giới, giấu nàng trong đó.
Hắn bảo vệ nàng rất kỹ, dù cung điện bị mấy tên vệ sĩ Huyền La xông vào, cũng không ai phát hiện ra nàng.
Chỉ là… Nha Cửu quá sợ hãi.
Sợ đến nỗi quên mất lời dặn của Ninh Tùy Uyên, vừa khóc vừa chạy khỏi trận pháp bảo hộ, một mạch đến nơi Thanh Ngô đang ở, tận mắt chứng kiến Mẫu thần bị Huyền Tẫn sát hại, rồi lại tận mắt nhìn người ta trao Phi Vân Đỉnh tượng trưng cho ngôi vương lại cho Ninh Tùy Uyên.
Linh quang của Phi Vân Đỉnh không lọt vào mắt thiếu niên, nhưng luồng sáng ấy lại rọi đến nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn.
Hắn nói: “Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng nguyện vì Cửu U mà hy sinh.”
Một câu “nguyện vì Cửu U mà hy sinh” đã khiến Thanh Ngô yên tâm nhắm mắt xuôi tay.
Mãi đến cuối cùng, Nha Cửu cũng không biết mình đã chết như thế nào.
Lờ mờ chỉ nhớ, trước lúc chết, nàng thấy lửa cháy rợp trời đỏ rực.
Đôi mắt trống rỗng rơi lệ.
Nàng không rõ mình đang khóc vì điều gì, là khóc cho sự diệt vong của Cửu U, khóc cho lời dối trá kéo dài cả nghìn năm, hay là khóc cho sự ngu dại của chính mình.
Đúng vậy… là ngu dại.
Những hận thù thuở trước, khi đặt trước sự thật bi thương này, lại trở nên ngu xuẩn và nực cười đến nhường nào.
Nước mắt, chẳng thể kìm được nữa.
Người đi bên cạnh nàng, cũng như nàng, tất cả những giọt lệ vô tận đều nuốt ngược vào trong, hóa thành biển khổ, nhấn chìm họ trong đó.
Nha Cửu chợt nhìn thấy một bóng áo tím vụt qua bên người.
Nàng vận chuyển linh lực quanh thân, truyền cho đối phương một câu: [Giết ta đi.]
Thà chết còn hơn làm con rối trong tay kẻ khác. Hoặc có lẽ… bọn họ vốn dĩ đã nên chết, chỉ là hiện tại đang đi tới đoạn kết vốn thuộc về mình.
[Ta không muốn làm con rối. Có ai không… ai có thể cứu chúng ta?]
[Nếu ngươi thật sự là Thần nữ, ngươi có thể cứu chúng ta thoát khỏi nơi này không?]
[Đế quân, là chúng ta sai rồi… Đế quân, chúng ta sai thật rồi…]
“……”
Ngày một nhiều âm thanh, thi nhau tràn vào tai nàng.
Bước chân Phù Huỳnh khựng lại, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn người bên cạnh.
Ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt vô hồn kia, nhưng xuyên qua đôi mắt ấy, nàng lại thấy được vô tận thống khổ cùng giãy giụa.
[Giết chúng ta đi.]
[Xin hãy giết chúng ta.]
Họ vẫn còn ý thức, chỉ là linh hồn bị giam cầm trong vòng Luân Hồi, còn thân xác thì trở thành công cụ trong tay kẻ khác.
Họ không cam lòng.
Họ… thật sự không cam lòng.
[Cô nương, xin hãy cứu chúng tôi.]
Là giọng của Thị Họa và Thúy Lung.
Phù Huỳnh vội vàng nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được hai gương mặt quen thuộc giữa đám người. Hai người họ giống như những kẻ khác, bước theo dòng người, đôi mắt trân trân nhìn về phía con mắt Truy Hồn khổng lồ.
Họ đang cầu cứu Ninh Tùy Uyên.
[Ta nhớ ra rồi, lúc sinh thời chúng ta là thị nữ của Đế quân. Người bảo chúng ta trốn kỹ, nhưng kết giới đã không bảo vệ được.]
[Ta không muốn làm con rối nữa.]
[Cô nương, chỉ cần đâm xuyên tim, chúng ta sẽ được giải thoát.]
[Xin người…]
[Van xin người…]
Lời cầu khẩn, nỗi tuyệt vọng, như cơn mưa đổ xuống, dày đặc bao phủ lấy nàng.
Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên pháp trận đang xoay tròn trên trời cao, nhìn đến thất thần, chẳng hay biết Bích La đã đến bên cạnh từ khi nào.
Bích La vội vã, sắc mặt lo lắng: “A Huỳnh, không kịp nữa rồi, chúng ta mau rời đi thôi.”
“Ta… không thể giết họ.” Nàng bỗng thốt ra một câu mơ hồ khó hiểu, khiến Bích La ngỡ ngàng, bất an siết chặt cánh tay nàng.
Ánh mắt Phù Huỳnh trống rỗng: “Dù họ có cầu xin ta giải thoát, ta vẫn không làm được… Không thể từng người một, giết họ.”
Bích La run rẩy, sợ hãi, trong mắt đã dâng đầy lệ: “A Huỳnh, đừng dọa ta như vậy…” Nàng nghẹn ngào van nài: “Chúng ta mau đi thôi…”
Phù Huỳnh vẫn nhìn chằm chằm về hướng kia, từ từ gỡ tay Bích La ra, rồi xoay người, từng bước vững vàng đi về phía trước.
Bích La muốn níu lại, nhưng chỉ nắm vào khoảng không.
Linh lực hùng hậu từ vòng Luân Hồi tựa một cơn xoáy không thể cưỡng lại, mới chỉ tiến gần hai bước đã hút lấy linh hồn nàng, muốn kéo nàng cùng rơi vào biển Truy Hồn.
Phù Huỳnh không lui, không nhượng. Giữa tiếng kinh hô của Bích La và Vân Kỳ, nàng siết chặt Ẩn Thanh Đăng, bay thẳng lên trời.
Trong Sinh Tử Quyển có một pháp thuật, tên gọi Chú Hải Hoàn Sinh.
Sau khi kích hoạt pháp trận, có thể đưa những linh hồn không thuộc Tam sinh Lục đạo trở lại luân hồi.
Thế nhưng, đây là cấm thuật của sinh tử, tất sẽ dẫn thiên kiếp giáng xuống.
Phù Huỳnh không có dũng khí giết người, vậy thì chỉ còn cách mạo hiểm một lần, đưa họ trở về luân hồi.
Đó là việc duy nhất… nàng có thể làm cho họ.
Bóng dáng nàng lượn lờ giữa tầng không, tựa một đóa hoa mỏng manh đang tàn lụi, đơn độc chống lại lửa trời rực rỡ.
Ngay sau đó…
Ấn Quyết Minh giữa trán lóe sáng, dung hợp với mạch sống của Ẩn Thanh Đăng, ánh sáng xanh biếc khổng lồ va chạm với vòng Luân Hồi, một xanh một lam, hai luồng linh quang nhuộm cả trời biển vô tận thành hai màu hoàn toàn khác biệt.
Bích La đã không còn nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong mắt nàng, chỉ còn lại sắc xanh và lam ngập tràn. Một lúc lâu sau, nàng mới há miệng, gào lên một tiếng khàn đặc: “Phù Huỳnh——!”
Vân Kỳ và Thành Phong theo sát phía sau, kinh ngạc nhìn về phía chân trời, không ai cất nổi một lời.
Biển chết vô biên; Chú hải hoàn sinh.
Nàng đang đưa những linh hồn vốn bị thiên đạo ruồng bỏ trở lại luân hồi.
Vòng Luân Hồi không thể cản nổi Chú Hải Hoàn Sinh.
Nếu thành công, linh hồn nhập luân hồi đạo, Phù Huỳnh phải gánh chịu thiên phạt; nếu thất bại, nàng sẽ bị phản phệ, hồn phi phách tán.
Dù thành hay bại, với kẻ thi chú mà nói, đây đều là một kiếp tử khó lòng vượt qua.
Bích La vừa khóc vừa gào, muốn lao về phía Phù Huỳnh, nhưng lại bị Thành Phong từ phía sau giữ chặt.
Không ai dám nhúc nhích nửa bước, bọn họ sợ hãi nhìn về phía trời cao, đến cả gió thổi cũng dường như chậm lại.
Ngay giây tiếp theo, những bóng người bên cạnh bắt đầu tan biến, như khói như cát, chỉ một trận gió nhẹ thổi qua liền tản mát.
Bích La gần như quên cả khóc, đối với tất thảy xung quanh chỉ còn lại hoảng hốt và kinh hoàng.
Sắc linh lam nơi chân trời không biết từ khi nào đã nuốt chửng ánh sáng của vòng Luân Hồi, chúng dịu dàng lan ra khắp bầu trời, từ trên cao giáng xuống, ôm trọn từng sợi hồn phách. Khi tất cả hồn phách hòa vào linh đèn xanh biếc, vị trí của vòng Luân Hồi đã bị thay thế bởi một dải sông xanh đang chảy trôi.
Đợi khi mọi linh hồn hòa vào bóng sáng xanh ấy, những đốm lửa lưu tinh tựa sao sa quây quanh vạn hồn phách, tụ lại trong dòng sông, uốn lượn không dứt. Khi thanh hà thu về một mối, đất trời chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Bích La thấy thân ảnh mảnh mai ấy từ trên cao rơi xuống.
Kinh hỉ đan xen, Bích La vung tay thoát khỏi Thành Phong, lập tức hóa hình, lao đến đỡ lấy Phù Huỳnh.
Phù Huỳnh đã hoàn toàn kiệt sức, toàn thân bị những đường văn quỷ dị quấn quanh, nhìn kỹ sẽ thấy có dấu hiệu vỡ nứt.
Nhưng vẫn chưa hết, mây đen dày đặc đè ép bầu trời, sấm sét đột ngột vang lên, hiển nhiên một trận đại kiếp sắp giáng xuống.
“Tiểu nha đầu này cũng có chút gan dạ đấy.”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Bích La lập tức cảnh giác, theo bản năng ôm chặt Phù Huỳnh đã kiệt lực trong lòng như gà mẹ xòe cánh bảo vệ con.
Trọng Liên Tâm và vòng Luân Hồi vốn có liên kết. Pháp thuật Chú Hải Hoàn Sinh hiển nhiên gây ảnh hưởng đến Huyền Tẫn đang ở trung tâm vòng Luân Hồi. Huống hồ, hắn vừa đoạt được Trọng Liên Tâm, thân thể và linh hồn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, lần này ít nhiều đã bị nội thương.
Thiên phạt sắp giáng xuống Cửu U.
Giờ đây vòng Luân Hồi bị Chú Hải Hoàn Sinh nuốt trọn, mọi tính toán của hắn bị Phù Huỳnh phá tan không còn sót lại, hắn cũng không còn lý do gì để dây dưa thêm nữa.
Nếu không phải vì thiên phạt, Huyền Tẫn thật sự vẫn chưa nỡ rời đi như thế.
Ánh mắt hắn không rời, chìn chằm chằm nàng hai lượt, rồi tiếc nuối thở dài: “Tiểu nha đầu, hãy tự lo lấy thân.” Hắn nói: “Nếu ngươi thật sự vượt qua được thiên phạt, vậy thì ngươi chính là Thần nữ được Thiên đạo thừa nhận.”
Nói xong liền khép chặt áo choàng, gọi Vân Kỳ một tiếng, rồi lướt mình rời đi.
Vân Kỳ do dự liếc nhìn Phù Huỳnh, giằng co trong chốc lát, cuối cùng cũng đuổi theo Huyền Tẫn mà rời khỏi.
Ngay khoảnh khắc hai người họ vừa rời đi, vạn đạo lôi đình hội tụ, bao phủ toàn bộ không trung Cửu U.
Sắc mặt Thành Phong trắng bệch: “Lôi kiếp…”
Lôi kiếp?
Phù Huỳnh khó nhọc mở mắt, cố gắng đếm kỹ, phát hiện trên đỉnh đầu mình đã có chín mươi chín đạo lôi hỏa đang tụ lại.
Nếu có thể chịu đựng được hết thảy chín mươi chín đạo thiên lôi này, nàng cũng không biết liệu Sinh Tử Quyển có thể cải biến mệnh số của mình hay không.
Phù Huỳnh dốc hết toàn lực, từ trong vòng tay Bích La gượng dậy ngồi lên.
Trước khi định mệnh bắt nàng rời đi, Phù Huỳnh đã làm một việc cuối cùng.
Nàng mở lòng bàn tay ra, một giọt máu đỏ tươi lơ lửng giữa lòng tay.
Khi Bích La định ngăn cản thì đã muộn, nàng nhẹ nhàng vận lực, giọt máu vỡ tung, ngực Bích La cũng chợt trống rỗng, sợi dây vô hình liên kết giữa hai người phút chốc lìa tan.
Phù Huỳnh dịu dàng nhìn gương mặt tiều tụy đầy đau đớn của nàng, khẽ mỉm cười: “Bích La, thật ra ngay từ đầu muội nói không sai. Ta cứu muội, là vì muốn giành được sự tin tưởng của Ninh Tùy Uyên.” Nàng cụp mi, ánh mắt rơi trên mảnh vỡ của mệnh khế: “Nhưng ta không lừa muội. Từ trước đến nay, ta vẫn luôn xem muội là người nhà.”
“Mệnh khế này ràng buộc muội và ta, nhưng với muội mà nói, suy cho cùng vẫn là một loại trói buộc.”
Bích La há miệng, nghẹn ngào biện giải: “Ta chưa từng cảm thấy bị trói buộc…”
Phù Huỳnh khẽ lắc đầu: “Chim thì nên được bay giữa trời xanh. Ta vốn định… tìm một thời điểm thích hợp hơn. Nhưng e rằng, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.”
Lôi hỏa chiếu lên gương mặt nàng, phản chiếu ra một vẻ tái nhợt lặng lẽ.
Vẻ mặt của Phù Huỳnh bình tĩnh vô cùng.
“Mười bảy năm bị nhốt trong Quyết Minh Đăng, ta chưa từng có một khắc không hận. Hận ông trời bất công, hận mệnh số tàn khốc, càng hận Ninh Tùy Uyên giết người ta yêu, cướp quê hương của ta.”
“Nhưng hắn đã chết rồi. Ta cũng không muốn nhốt bản thân mãi trong hận thù nữa.”
Phù Huỳnh ngoảnh đầu nhìn Bích La, thấy tiểu điểu đã khóc đến mặt mũi đầm đìa.
Nàng nâng mặt nàng ấy lên, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ, giọng nói dịu dàng bình thản, nhưng lại kiên quyết hơn bao giờ hết: “Nếu ta thật sự vượt qua được thiên kiếp này, ta sẽ làm vị Thần nữ ấy.”
Nàng nói: “Vì loạn thế này, cầu một chốn thái bình.”
***