Nữ phụ chết thảm – Chương 114

Chương 114

***

Ánh mắt hắn lộ ra vài phần bi thương.

Phù Huỳnh thậm chí còn nhìn thấy trong đó ánh lên một tia lấp lánh, khiến vị Đế quân vốn cao cao tại thượng này thoạt nhìn lại mong manh đến tột cùng.

Thật nực cười. Kẻ từng là Ma Tôn kiêu ngạo năm nào, giết nàng chẳng khác nào giẫm chết một con kiến, nay nàng đem dao đâm thẳng vào ngực hắn, vậy mà hắn lại cầu xin nàng tha thứ.

Nhưng hắn, sao có thể xứng? Sao có thể xứng!!!

Phù Huỳnh nghiến răng, rút trâm xanh ra, lại đâm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.

Mỗi lần một tàn nhẫn hơn, mỗi lần một chất chứa nhiều oán hận hơn.

Nàng hận không thể nghiền xương hắn thành tro, hận không thể sống sờ sờ mà nhai nát từng thớ thịt của hắn.

Trâm đâm vào rồi rút ra, âm thanh da thịt rách toạc càng khiến người rùng mình.

Máu tươi nóng hổi thấm đẫm y bào của hắn, cũng văng lên khuôn mặt trắng mịn của nàng, thấm cả lên chiếc phượng quan lộng lẫy trên đầu, nhuộm một tầng đỏ tươi như máu.

Ninh Tùy Uyên vươn tay muốn nắm lấy cổ tay nàng, nhưng lại nắm vào khoảng không. Cả người hắn lảo đảo không vững, ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Hắn nằm sõng soài dưới chân Phù Huỳnh, ngọc quan lệch sang một bên, vài sợi tóc rũ xuống, dính bết vì máu loang.

Đây có lẽ là dáng vẻ thê thảm nhất trong cuộc đời Ninh Tùy Uyên.

Toàn thân đầy máu, vừa thảm hại vừa ti tiện.

Phù Huỳnh như thể ghê tởm hắn, đứng cách hai bước, bàn tay cầm trâm run rẩy không ngừng, từng giọt máu tí tách rơi xuống.

Tất cả xảy ra quá đỗi đột ngột.

Đột ngột đến mức vượt khỏi giới hạn chịu đựng của hắn.

Đối với Ninh Tùy Uyên, nỗi bàng hoàng lấn át mọi đau đớn.

Hắn đã dốc lòng chuẩn bị cho đại hôn này, từ trước ngày thành thân, niềm vui ấy đã kéo dài suốt một tháng trời.

Hắn nghĩ, thật tốt… cuối cùng hắn cũng có nhà rồi.

Từ nay về sau, khi người ta nhắc đến Ninh Tùy Uyên, không còn chỉ là thân phận Ma Tôn, sẽ có người chỉ vào hắn, kinh ngạc nói: hắn là phu quân của Phù Huỳnh.

Vận mệnh thật quá tàn nhẫn với hắn.

Mẫu tộc đã vứt bỏ hắn; thân phận ràng buộc hắn; bao kẻ qua lại trong đời, tất thảy đều mang tâm lợi dụng.

Phù Huỳnh… Phù Huỳnh…

Cái tên từng chẳng đáng để ý ấy lại phá vỡ thế giới của hắn. Hắn đã từng cho rằng đó là sự cứu rỗi, là chân tình duy nhất còn sót lại.

Đồng tử dần dần mất đi tiêu cự.

Ninh Tùy Uyên khó nhọc ngẩng đầu, trong màn đen mịt tìm thấy đường nét mày mắt của nàng, há miệng run run: “Tại sao?”

Sự xuất hiện của Tô Ánh Vi chỉ là một tai nạn.

Nếu không phải vì Tô Ánh Vi, vậy thì là vì cái gì?

“Báo thù.” Phù Huỳnh từ trên cao nhìn xuống, từng chữ căm hận rít qua kẽ răng, “Ngươi giết phu quân của ta; ta cũng phải giết ngươi.”

Đồng tử hắn co rút, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Lúc này, lục phủ ngũ tạng như bị xé nát, Ninh Tùy Uyên miễn cưỡng nuốt ngược mùi máu tanh, vùng người dậy, tay siết lấy cổ nàng. Sau vài bước loạng choạng lùi về sau, thân hình hắn đổ mạnh vào cây cột băng lạnh phía sau.

Trước mặt là tiếng thở dốc hỗn loạn và gấp gáp.

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cùng với đó là ánh nhìn chất đầy sát khí dội thẳng vào mặt.

Chiếc cổ mảnh mai của nàng hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Phù Huỳnh bị buộc phải ngẩng đầu, thần sắc mệt mỏi, xen lẫn một tia giễu cợt nhàn nhạt: “Có phải… rất bất ngờ?”

Phù Huỳnh mỉm cười nói: “Ngươi đoán không sai. Ta cũng giống như những nữ nhân kia, mượn danh Tô Ánh Vi để tiếp cận ngươi. Chúng cầu ngươi phú quý vinh hoa; còn ta, ta chỉ cầu ngươi, xương tro thịt nát.”

Cơn giận dữ quá đỗi mãnh liệt khiến toàn bộ cơ mặt của Ninh Tùy Uyên khẽ run lên, gân xanh nổi cuồn cuộn sau mu bàn tay. Cảm giác nghẹt thở khiến nàng bật ra một tiếng rên khẽ, giọt lệ treo nơi khóe mắt cũng theo đó rơi xuống.

Rơi đúng đầu ngón tay hắn, kỳ lạ là lại nóng rát đến lạ lùng.

Ninh Tùy Uyên mím chặt môi, tàn nhẫn trong khoảnh khắc vẫn chưa duy trì được bao lâu, liền bởi vì giọt lệ của nàng mà chùn tay.

Chút không nỡ ấy khiến Phù Huỳnh cảm thấy nực cười vô cùng. Nàng cất tiếng cười ngạo nghễ:

“Ninh Tùy Uyên, ngươi đúng là ngây thơ! Ta làm sao có thể gọi ngươi là phu quân? Ngươi xứng sao?!”

“Ngươi lại còn tưởng ta sẽ yêu ngươi ư? Ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi có điểm nào xứng đáng nhận được tình yêu của người khác? Ngươi đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục! Ngươi đáng phải chết trong nhơ nhớp, tan xương nát thịt! Ngươi nên giống như những người mà ngươi đã giết, không ai thu nhặt thi thể, không ai tế bái, chết trong cô tịch và phỉ nhổ! Ngươi phải đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh, chỉ như thế những u hồn oan khuất kia mới có thể được yên nghỉ!”

Nàng nguyền rủa hắn, chửi rủa hắn, căm hận hắn.

Vẫn chưa hả giận, nàng chỉ mong có thể giết hắn thêm ngàn lần, vạn lần!

Gần như mọi người từng hận Ninh Tùy Uyên đều đã từng nguyền rủa hắn như vậy.

Có người mong hắn chết không toàn thây, có kẻ cầu hắn chết chẳng có mồ chôn. Họ cho rằng như vậy là có thể trừng phạt hắn.

Ninh Tùy Uyên chưa bao giờ để tâm.

Nhưng khi những lời nguyền rủa đó phát ra từ miệng Phù Huỳnh, từng chữ từng lời lại như lưỡi dao lột sống, cắt từng tấc thịt hắn, đau đến khắc cốt ghi tâm.

“Phù Huỳnh…” Sắc mặt Ninh Tùy Uyên trắng bệch, đột ngột siết chặt nàng hơn, môi run lên, nước mắt rơi lã chã: “Nàng có thể… có thể giống như bọn họ, nguyền rủa ta, chửi mắng ta… nhưng nàng… nàng không thể không yêu ta, Phù Huỳnh, nàng không thể…”

Hắn rơi vào tuyệt vọng đến vô biên vô tận…

“Không thể lừa ta.”

Cả đời này, hắn chưa từng thật sự yêu một ai.

Chỉ có lần này. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Ngoài nàng ra, vĩnh viễn không có người thứ hai.

Hắn còn từng nghĩ, dù chỉ làm phu thê một đêm cũng được…

Chỉ cần có thể ở bên nàng, một đêm cũng là cả một đời.

Cho dù nàng không giết hắn, hắn cũng đã định đêm nay sẽ kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Tại sao không thể chờ thêm chút nữa? Tại sao không thể gạt hắn thêm lần nữa? Tại sao lại phải tàn nhẫn đến như vậy?

Lửa lớn bên ngoài sáng rực trời, phản chiếu sắc đỏ hừng hực lên hàng mi và đôi mắt hắn, cũng thiêu cháy cả cơn mê mộng, kéo hắn quay trở về thực tại.

Ninh Tùy Uyên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, mọi yếu đuối, khổ đau, bất lực bỗng hóa thành tĩnh lặng chết chóc.

Như thể đã chấp nhận tất cả, Ninh Tùy Uyên chậm rãi buông tay, loạng choạng xoay người.

“Đi đi.” Hắn không ngoái đầu lại. “Đừng quay về nữa.”

Cửa điện rộng mở, bóng lưng áo tím sẫm ấy thoắt chốc đã bị ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn.

Bên ngoài ồn ào náo loạn, nhưng bên trong tẩm điện lại tĩnh lặng chưa từng có. Mùi máu tươi vẫn còn vương vất nơi chóp mũi. Phù Huỳnh ngơ ngác nhìn mảng máu loang lổ trên nền đất, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang không tên.

Nàng biết Ninh Tùy Uyên không thể qua nổi đêm nay.

Tán cốt yên sẽ sớm cắt đứt kinh mạch, xé nát lục phủ ngũ tạng hắn thành từng mảnh vụn, cho đến khi lục phủ toàn bộ vỡ toang, mà chết.

Thế rồi sao?

Ninh Tùy Uyên chết rồi, sau đó thì sao…?

Nàng dường như chẳng cảm thấy hả hê vì đã trả được đại thù, mà chỉ thấy sợ hãi cùng trống rỗng đến vô tận.

Nếu không còn thù hận làm chỗ dựa… tiếp theo nàng phải sống thế nào???

Chân mềm nhũn, Phù Huỳnh ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cột, vô lực mà trượt dần.

“Đế quân——!”

Một tiếng gọi vội vã vang lên, tiếp theo là một bóng người vội vã xông vào đại điện.

“Không xong rồi! Kết giới bị phá hỏng nặng, Vân Kỳ dẫn theo yêu binh đã bao vây Phục Tệ Sơn! Ngoài ra còn có mấy ngàn người của Huyền La đạo!”

Thành Phong bước nhanh vào điện, nhưng bóng người quen thuộc mà hắn muốn tìm lại chẳng hề thấy đâu. Thay vào đó, vết máu đầy đất tạm thời dập tắt sự hoảng loạn trong lòng hắn.

Tẩm điện rối loạn.

Ghế đổ xiên xẹo, máu loang khắp nơi. Ngước mắt nhìn lên, hắn thấy Phù Huỳnh thất thần ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn nguội lạnh.

Hắn cúi xuống, nhón tay nhúng vết máu còn chưa khô bên chân, đưa lên chóp mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức đại biến.

Ánh mắt lần nữa lướt qua, nàng chợt trông thấy chiếc trâm xanh rơi bên tay mình.

Thành Phong chẳng còn bận tâm đến lễ nghi hay thể diện, sải bước tiến lên, siết chặt đôi vai nàng, nghiêm giọng chất vấn: “Là ngươi làm phải không?!”

Sắc mặt Phù Huỳnh tái nhợt, thần sắc trống rỗng đến vô hồn.

“Tại sao ngươi lại làm như vậy?!” Đôi mắt Thành Phong đỏ ngầu như máu, gằn từng tiếng: “Cả tính mệnh của cửu U đều gắn liền với Đế quân! Nếu Đế quân chết rồi, thì toàn bộ cửu U sẽ không ai sống nổi!!”

Tiếng rống giận dữ của Thành Phong vang vọng bên tai nàng.

Đầu ngón tay Phù Huỳnh khẽ động, rốt cuộc cũng có chút thần trí trở lại. Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, giọng nói vẫn khàn đặc: “Ngươi nói gì?”

Thành Phong khựng lại, cuối cùng cũng hiểu, nàng không hề biết.

Sau thoáng ngỡ ngàng, Thành Phong khép mắt, nâng tay điểm lên huyệt Thái Dương, kéo ra một sợi tơ vàng óng ánh. Sợi tơ uốn lượn trong tay, tụ lại thành một quả cầu ánh sáng nhỏ cỡ đầu ngón tay cái.

Hắn đưa quả cầu ánh sáng đến trước mặt nàng, sắc mặt chưa từng lạnh lùng đến thế: “Nếu Đế quân có mệnh hệ gì… Thành Phong ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Quả cầu ánh sáng như đốm lửa đom đóm, lơ lửng trước mặt nàng. Phù Huỳnh thoáng nhìn ra ngoài.

Lửa cháy rực trời, ánh đỏ lan tận chân mây.

Kết giới vỡ vụn khiến Phục Tệ sơn bị hỏa hoạn liên miên thiêu rụi. Lờ mờ, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng chém giết đang đến gần.

Ánh mắt Phù Huỳnh lần nữa rơi lên quả cầu ánh sáng nhỏ bé ấy.

Nàng đưa tay ra, ngón tay thử khẽ chạm vào nó.

Một lực hút mãnh liệt lập tức kéo nàng vào trong ký ức.

Nàng đang nhìn thấy quá khứ, qua đôi mắt của Thành Phong.

Tường đổ ngói xiêu, núi xác sông máu, cảnh tượng lạ lùng ấy dần hòa vào biển ý thức của Ninh Tùy Uyên.

Thành Phong thuở nhỏ run rẩy không ngừng.

Thiếu niên kia đứng giữa vũng máu, ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm về phía nào đó. “Thành Phong” cũng ngẩng đầu nhìn theo, đột ngột đối diện với một con mắt khổng lồ xanh biếc treo lơ lửng giữa bầu trời.

Tất cả những ai bị con mắt ấy nhìn trúng đều bị hút mất hồn phách. Hắn sợ đến thét lên, lùi bước liên hồi.

Tiếng la hét ấy cũng đồng thời kinh động đến thiếu niên nọ.

Ánh mắt hai người giao nhau. Nàng cảm nhận rõ, ký ức của thiếu niên bị một nỗi sợ hãi khôn cùng bao trùm.

“Còn có người sống.”

Ninh Tùy Uyên khi đó vẫn mang hình dáng thiếu niên, mấp máy môi, trên gương mặt tuấn tú không hề có chút biểu cảm nào.

“Đừng… đừng giết ta… ta không muốn chết…”

Thành Phong co rúm trong căn nhà đổ nát, không ngừng cầu xin tha mạng.

Ninh Tùy Uyên chậm rãi bước đến. Bất ngờ, một vật đen nhánh lao ra từ bóng tối, nhìn kỹ lại thì ra là một con sói con.

Hắn thoáng sững người, rồi bất giác bật cười khẽ.

Cuối cùng không nói lời nào, chỉ dùng máu viết một lá phù giữa không trung. Phù chú hóa thành pháp thuật, bao bọc lấy Thành Phong và tiểu lang trong một vòng sáng.

Thiếu niên xoay người, giọng nhàn nhạt: “Đừng chết.” Hắn nói, “Hãy ghi nhớ ta.”

Ghi nhớ?

Ghi nhớ điều gì?

Trong cơn hoang mang, Thành Phong thấy hắn tung người lao lên không.

Trong ánh lửa đỏ rực, hắn giơ tay triệu ra Long Tuyền Họa Ảnh, một thân một kích, lao thẳng vào con mắt khổng lồ.

Đến đây, hình ảnh trở nên hỗn loạn, rồi dần kết nối lại thành một chân tướng bị chôn vùi.

Thập Nhị Tà của Huyền La đạo xâm nhập Cửu U, khiến vạn người chết thảm.

Để cứu Cửu U, Ninh Tùy Uyên một mình nghênh chiến.

Thập Nhị Tà không địch lại, cuối cùng chỉ còn lại kẻ pháp lực cao nhất, Đan Quang.

Không cam lòng chết ở Cửu U, Đan Quang khi bị dồn đến bước đường cùng đã dùng thân thể mở “vòng Luân Hồi”, ý đồ tế cả Cửu U để đổi lấy cơ hội sống sót.

Vòng Luân Hồi khổng lồ lập tức hút lấy toàn bộ hồn phách trong Cửu U. Nếu hắn thành công, thì sẽ dùng những linh hồn này làm tế phẩm, mượn vòng Luân Hồi quay ngược thời gian, trở lại quá khứ.

Lúc này muốn ngăn cản thì đã không còn khả thi nữa. Vậy nên…

Ninh Tùy Uyên chủ động bước vào đại trận, lấy thân làm mắt trận, dùng vòng Luân Hồi làm vật trung chuyển hủy diệt, đem mệnh mạch của mình liên kết với tất cả những người bị hiến tế.

Sau khi Tố trận kết thúc, những người đã chết… đứng dậy.

Họ quên sạch mọi thứ, lớn tiếng mắng nhiếc phản bội thiếu niên Ma Tôn đứng trên cao.

Chỉ có Thành Phong, là người duy nhất còn nhớ rõ chân tướng.

***

Tinh Nguyệt: Trời ơi cái truyện nó máu chó, mà nó tức mà nó cuốn điên lên được T.T

Chương 115

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *