Nữ phụ chết thảm – Chương 112

Chương 112

***

Từ khi Phù Huỳnh rời đi, thư phòng nhỏ hẹp này lại càng trở nên tịch mịch vô bờ.

Khóa Tiên Chú không chỉ khóa trói thân thể xác thịt, mà hễ nàng nảy sinh chút ý niệm muốn giãy giụa, linh chú sẽ xuyên thấu vào xương tủy, kéo theo cơn đau nhói đến mức cả đầu óc cũng như bị kim đâm dao cắt.

Tô Ánh Vi là kiểu người không thích tự làm khổ bản thân, sau mấy lần giãy giụa không ăn thua, nàng dứt khoát dẹp luôn cái ý định tiếp tục dằn vặt, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận bực bội khó tả.

Theo lý mà nói, nàng còn phải chờ thêm một năm nữa mới có thể chết giả quay về, tiếp tục đi theo kịch bản ban đầu.

Nào ngờ vào phút cuối, hệ thống lại phát cảnh báo, nói rằng một trong các mục tiêu là Ma Tôn thật sự đã động lòng với nữ phụ, nếu hai người thành hôn thành công, thì Tô Ánh Vi ngoài đời thực sẽ xem như thất bại nhiệm vụ, lập tức trọng bệnh mà chết, đồng thời tất cả tài sản mà hệ thống cấp cho nàng cũng sẽ bị thu hồi sạch sẽ.

Sức khỏe Tô Ánh Vi vốn kém, từ nhỏ đã bị ông trời tuyên án tử hình, bác sĩ cũng kết luận nàng không sống quá ba mươi. Bao năm nay nàng gian nan trăm bề mới tìm được cách tự cứu, sao có thể cam lòng uổng phí mọi công sức?

Tô Ánh Vi chọn điểm xuyên đến là Cửu U thành, nếu thuận lợi rơi xuống ngay Chúc Minh điện nơi Ninh Tùy Uyên đang ở thì tốt biết mấy, ai ngờ xui xẻo lại rơi vào Thương Lam cung! Đã vậy còn đụng phải đúng nhân vật mà nàng không muốn chạm mặt nhất là nữ phụ!

Tô Ánh Vi không nhịn được mà giục giã: [Hệ thống, mau gỡ cái thứ quỷ quái này cho ta!]

Hệ thống bất lực đáp: [Ký chủ, điểm tích lũy của ngài không đủ.]

Tô Ánh Vi bực bội thấy rõ: “Ta không thể nợ trước được à!!”

[Phép thuật phổ thông thì còn miễn cưỡng được, nhưng đây là thuật pháp cao cấp. Nếu tích điểm của ngài không đủ, ta cũng không có quyền sử dụng nó.]

Hệ thống và ký chủ là mối quan hệ cộng sinh, ký chủ càng mạnh, hệ thống càng có thể khai mở nhiều năng lực hơn. Hiện tại điểm tích lũy của Tô Ánh Vi đang âm, đừng nói đến việc giải chú, cứ kéo dài thế này thì đến trò chuyện với hệ thống cũng thành vấn đề.

Tô Ánh Vi cắn mạnh môi dưới, trong mắt ánh lên vẻ oán giận: “Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta thành thân với Ninh Tùy Uyên?!”

[Tất nhiên là không.] Hệ thống bày mưu tính kế, [Ngài chẳng phải còn có một con linh thú ở đây sao?]

Linh thú?

Tô Ánh Vi trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra con thần điểu màu xanh mà nàng đã sớm vứt ra sau đầu.

Năm đó để thuận theo kịch bản chết giả, nàng dứt khoát vứt bỏ con chim ấy, ngần ấy thời gian trôi qua, đã quên sạch sành sanh rồi. Nói vậy thì…

“Tiểu Lung Bao đang ở bên cạnh Ninh Tùy Uyên?”

Hệ thống thở dài bất lực: [Nó bây giờ là hồn thú của nữ phụ, chuyện này ta đã từng nói với ngài rồi.]

Khi ấy hệ thống có chút bất an nhắc nhở, nào ngờ Tô Ánh Vi lại chẳng thèm để tâm đến lời nó nói.

Tô Ánh Vi chau mày, trong lòng lại càng thêm khó chịu: “Cướp thần khí của ta, cướp linh thú của ta, cướp cả nam nhân của ta, ta thấy nàng ta đúng là đồ ăn trộm.”

Nghĩ đến đây, đôi tay bị trói sau lưng cũng theo đó giãy dụa mạnh hơn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau như điện giật xuyên thẳng vào đầu óc, Tô Ánh Vi hét lên một tiếng, lập tức buông bỏ ý định.

Tô Ánh Vi: “Nhưng ta bây giờ thế này, làm sao để liên lạc với nó?”

Hệ thống nói: [Trước kia ngài là chủ nhân của nó, giữa hai người vốn có liên kết. Ngài có thể lấy ta làm trung gian, kết nối với thức hải của nó. Chỉ cần nó đến, nhiệm vụ sẽ lập tức được kích hoạt.]

Tô Ánh Vi gật đầu, đồng ý.

[Tiểu Lung Bao…]

[Tiểu Lung Bao, mau đến cứu ta…]

Những tiếng gọi yếu ớt vang lên liên tục.

Ban đầu Bích La còn tưởng mình đang nằm mơ, cho đến khi âm thanh ấy vang lên rõ ràng bên tai, nàng mới nhận ra đây không phải là mộng, mà là có người thật đang gọi nàng trong thức hải.

Bích La lập tức bừng tỉnh.

Sáng mai là ngày thành thân, nên đêm nay nàng một mình canh giữ bên ngoài điện.

Ngoài cửa sổ trăng sáng lạnh lẽo, Bích La ngơ ngác nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai, bèn gãi đầu đầy nghi hoặc, định quay vào trong tìm Phù Huỳnh thì thanh âm kia lại vang lên ngay sau đó…

[Tiểu Lung Bao, là Vi Vi đây, Vi Vi của ngươi mà.]

Vi… Vi Vi?!

Bích La toàn thân cứng đờ.

Nàng đang khóc: [Ta đau lắm, lạnh lắm, Tiểu Lung Bao, ngươi đến cứu ta được không? Bây giờ chỉ có ngươi mới cứu được ta thôi, ngoài ngươi ra… ta cũng không biết còn có thể tìm ai khác nữa.]

Tiếng khóc ngắt quãng từng hồi, Bích La trừng lớn hai mắt, thật lâu sau mới mơ màng bước ra khỏi điện.

Toàn bộ Cửu U cung được giăng đèn lồng đỏ chót, rực rỡ lung linh giữa màn đêm. Nàng lần theo âm thanh kia, đi qua hành lang và đại điện, cuối cùng dừng bước trước Thương Lam cung.

[Tiểu Lung Bao, ngươi đến rồi sao?]

Nàng cất giọng mong chờ hỏi.

Bích La đứng trước cửa điện, không bước vào, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa cung đóng chặt. Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt hình ảnh lướt qua trong đầu nàng: có những ngày tháng từng kề cận bên Tô Ánh Vi, có mười bảy năm đơn độc ở Ngọc Xích đài, cũng có từng chút từng chút thời gian sau này ở cạnh Phù Huỳnh.

Hai bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng, Bích La vẫn không vào.

Nàng cắn răng quay người, nhưng đúng lúc đó, Tô Ánh Vi bật khóc nức nở nói với nàng: [Là chủ nhân của ngươi, ta biết bản thân từng có lỗi với ngươi. Ngươi không để ý đến ta, đó là điều đương nhiên. Nhưng… chỉ xin được gặp ngươi một lần, có được không?]

Tiếng nức nở nghẹn ngào, Bích La nghiến răng, xoay người đẩy cửa bước vào.

Nàng đi xuyên qua nội điện, phát hiện thư các phía sau bị bày kết giới. Bích La dễ dàng phá vỡ trận pháp, theo cánh cửa mở ra, bóng dáng Tô Ánh Vi cũng dần hiện rõ.

Vẫn là người trong ký ức ấy.

Chỉ là giờ phút này nàng vô cùng thảm hại, tóc tai rối loạn, y phục xộc xệch, đã lâu không uống lấy một ngụm nước khiến môi khô nứt nẻ. Nhưng khi trông thấy Bích La, đôi mắt ảm đạm kia bỗng nhiên sáng rực lên.

“Tiểu Lung Bao…” Tô Ánh Vi ngập ngừng mở miệng, “Ngươi… đến rồi?”

Ánh mắt đỏ hoe, dường như mang theo áy náy.

Vẻ mặt Bích La không biểu cảm đóng cửa, bước tới: “Ta nhớ rõ ngươi đã hồn phi phách tán từ lâu, bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là ảo giác của ta?”

Giọng điệu chua cay mỉa mai đến mức không thể rõ ràng hơn, Tô Ánh Vi sao có thể không nhận ra. Nàng rụt cổ lại, giọng nhỏ đi: “Ta cũng tưởng mình chết rồi… nhưng không hiểu sao, mở mắt ra lại quay về nơi này…”

Một vài chuyện không thể giải thích, đành phải dùng lý do mất trí nhớ để qua loa cho xong.

Bích La hừ lạnh, cúi đầu nhìn thấy Khóa Tiên Chú trên người nàng, chẳng cần hỏi cũng biết là ai ra tay.

“Phù Huỳnh…” Tô Ánh Vi mấp máy môi, “Chủ nhân mới của ngươi có lẽ hiểu lầm ta, nàng ấy trách ta năm xưa vứt bỏ ngươi nên không cho ta gặp ngươi. Ta biết nàng ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ là… ta thật sự muốn đích thân giải thích với ngươi.”

Tô Ánh Vi dè dặt dò xét: “Tiểu Lung Bao, ngươi…”

“Ta bây giờ không gọi là Tiểu Lung Bao.” Bích La lạnh lùng cắt lời, “Ta tên là Bích La.”

Bích La.

Tô Ánh Vi nghẹn thở, “Là nàng ấy đặt cho ngươi sao?”

Bích La gật đầu: “Ta rất thích cái tên này.”

Dù rằng trước kia Tô Ánh Vi chẳng mấy khi quan tâm đến con Thanh Điểu này, nhưng giờ phút này, vẻ thản nhiên lãnh đạm ấy vẫn khiến nàng thấy khó chịu trong lòng.

Tiểu Lung Bao trước đây vốn dễ dỗ dành.

Tô Ánh Vi hiểu rõ tính tình nàng, lại càng biết bản thân mình trong lòng Bích La không bằng được Phù Huỳnh. Cho dù nói ra hết thảy mọi chuyện, cũng chỉ khiến nàng phản cảm chứ chẳng ích gì.

Tô Ánh Vi âm thầm suy tính, nở nụ cười lấy lòng: “Bích La, ngươi có thể giúp ta giải chú này được không?”

“Giải chú?” Bích La nhướng mày, “Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm Uyên chủ?”

Tô Ánh Vi liều mạng lắc đầu: “Ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với A Tùy. Nếu A Tùy thật sự có tình ý với Phù cô nương kia, sao ta còn mặt mũi tự chuốc lấy khổ? Nên ngươi cứ thả ta ra, để ta tự rời đi, cũng tránh cho A Tùy trông thấy ta mà lỡ dở đại lễ thành hôn của họ.”

Lời nói khéo léo không kẽ hở, khiến Bích La thoáng do dự: “Ý ngươi là ngươi sẽ tự rời đi?”

Tô Ánh Vi gật đầu chắc nịch.

Bích La: “Ngươi thật sự không đi tìm Uyên chủ?”

Tô Ánh Vi thề thốt: “Ta tuyệt đối sẽ không! A Tùy trước giờ yêu ghét phân minh, nếu chàng oán trách ta, ta còn tránh không kịp, sao có thể cố tình xuất hiện trước mặt chàng. Bích La tốt của ta, nể tình chủ tớ chúng ta một hồi, thả ta ra đi.”

Bích La thoáng do dự, chậm rãi bước lên hai bước.

Ngay lúc Tô Ánh Vi tưởng thắng lợi đã nằm trong tầm tay, lại thấy nàng lạnh lùng bật cười: “Tô Ánh Vi, ngươi tưởng ta ngốc chắc?” Giọng điệu sắc như dao, “Mai là đại lễ lập Hậu, sao ta có thể để ngươi gây nguy hiểm cho Phù Huỳnh. Thả ngươi? Ngươi nằm mơ!”

Nói dứt câu, Bích La xoay người bỏ đi, không buồn quay đầu lại.

Nàng bước đi dứt khoát, trán Tô Ánh Vi khẽ giật, vội vàng hét về phía bóng lưng nàng: “Ngày ấy ta dùng thân mình để chấm dứt chiến loạn, chẳng qua là bất đắc dĩ! Ta cũng từng muốn một chết cho xong, như thế sẽ không cần quay về nhìn linh thú của mình đi theo người khác; không cần chứng kiến người mình yêu thành thân với người khác, lại càng không phải chịu đựng mọi lời chỉ trích mắng nhiếc này!”

“Ta không biết nàng đã nói gì với ngươi về ta, nhưng người từng đưa ngươi rời khỏi Thần Sơn ban đầu, chính là ta! Ta không thẹn với ngươi. Giờ ta chỉ muốn rời đi, vì sao ngươi lại không tin ta!?”

Nói đến đây, nước mắt Tô Ánh Vi trào ra không ngăn được. “Tiểu Lung Bao, rõ ràng ta mới là chủ nhân đầu tiên của ngươi mà…”

Bích La khẽ co các đầu ngón tay lại, chậm rãi quay đầu nhìn. Lời nàng nói thật lòng, nước mắt cũng là thật, Bích La vốn tưởng mình sẽ dửng dưng, vậy mà vẫn có chút lay động. Nàng quay lại thêm một lần nữa.

“Ngươi nói lấy thân dừng chiến, nhưng ta biết ngươi vốn chưa từng chết; nếu ngươi chết thật, người đã lập khế ước cộng sinh với ngươi như ta sao có thể sống một mình?” Nói tới đây, Bích La khẽ nhướn mày: “Xin lỗi, ta quên mất, khế ước cộng sinh đó… cũng là giả.”

Bất chợt, đôi mắt Tô Ánh Vi mở to, đầy kinh ngạc.

“Bất ngờ vì ta biết sao?” Bích La cười giễu, “Nếu không nhờ A Huỳnh, e rằng ta đã bị ngươi lừa cả đời.”

Tô Ánh Vi ngây người, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

“Ta hiểu ngươi sẽ sợ, vì ràng buộc sinh mệnh mình với một người khác đúng là chuyện đáng sợ. Nhưng cho dù không có khế ước cộng sinh, ta vẫn sẽ vì ngươi mà xông pha đầu sóng ngọn gió. Chỉ bởi như ngươi từng nói, ngươi là người đầu tiên đưa ta rời khỏi Thần Sơn.”

“Điều ngươi không nên làm nhất… chính là lừa ta.” Bích La nhìn thẳng vào nàng, từng chữ từng câu, lạnh lẽo như băng: “Ngươi phải thừa nhận, ngươi chưa từng thật lòng để tâm đến ta, càng không xem trọng ta; ngươi càng phải thừa nhận, với ngươi, ta chẳng qua chỉ là một con linh thú có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đã như vậy, cần gì phải mang mấy cái gọi là tình nghĩa hư ảo ngày xưa ra để che đậy?”

“Ta đã chờ ngươi mười bảy năm, không phải mười bảy ngày, cũng không phải mười bảy tháng, là mười bảy năm!” Nói tới đây, Bích La bất chợt vỡ òa, “Cái khế ước cộng sinh giả dối ấy đến cuối cùng cũng không cho ta được tự do. Ta ở Ngọc Xích Đài, ngày ngày năm này qua tháng nọ đợi ngươi quay về, mong mỏi có một ngày ngươi sẽ trở lại. Kết quả, ta chẳng đợi được gì cả.”

Lúc này, trong lòng Bích La đã bắt đầu căm hận nàng: “Cho đến một ngày, có người xuất hiện, nói với ta rằng ngươi sẽ không quay lại nữa. Thế thì bây giờ ngươi là gì đây?” Bích La gọi nàng, “Chủ nhân.”

Tô Ánh Vi há miệng, nhưng không thốt ra nổi một lời.

Quả thật năm đó đưa Bích La ra ngoài là vì nhiệm vụ, vì điểm tích lũy. Nhưng những năm tháng ở bên nhau, nàng không thể nói là không có chút cảm tình nào. Thế nhưng, mỗi lần Tô Ánh Vi muốn thật lòng, lại bỗng dưng nhớ ra, đây là một thế giới giả lập, chỉ là một cuốn tiểu thuyết, ngoài nàng ra, tất cả đều là NPC, là nhân vật giấy.

Thế nên, nàng lại thu lại tình cảm đó. Dù là nhân vật chính hay phụ, nàng đều đứng ngoài cuộc, trên cao nhìn xuống, chưa bao giờ đặt cảm xúc của những “người giấy” ấy vào lòng.

Thế nhưng lời trách cứ của Bích La lại chân thật đến vậy, khiến nàng không kìm được dâng lên chút áy náy.

“Tiểu Lung Bao…” Tô Ánh Vi môi run khẽ, “Xin lỗi…”

Lần này là lời xin lỗi chân thành thực sự.

Theo tiếng “xin lỗi” ấy, mọi tủi hờn và bất cam trong lòng Bích La như cũng theo đó tan biến.

Bích La hít sâu một hơi: “A Huỳnh đối với ta rất tốt. Ta sẽ không ở bên ngươi nữa, cũng sẽ không… để ngươi phá hỏng đại hôn của nàng.”

A Huỳnh đã quá khổ rồi. Nếu đây là con đường A Huỳnh lựa chọn, vậy thì nàng sẽ theo đuổi, sẽ tôn trọng; sẽ không để bất kỳ ai phá hoại.

“Nếu không còn việc gì, ta đi đây.” Bích La cúi đầu quay đi, không nhìn nàng nữa.

Tô Ánh Vi trơ mắt nhìn nàng rời khỏi, bất chợt hỏi một câu: “Ngươi ở bên nàng… có hạnh phúc không?”

Bích La khựng lại, lưng quay về phía nàng, khẽ gật đầu.

Tô Ánh Vi khẽ cười: “Vậy là tốt rồi.”

Cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Tô Ánh Vi dần chuyển từ chua xót thành lạnh lẽo thờ ơ.

Nàng đột nhiên giãy giụa hết sức, cơn đau như khoét vào tận xương tủy, kích thích từng thớ thịt và dây thần kinh. Trong cơn đau dữ dội, cả người lẫn ghế đổ sụp xuống đất, chú pháp Khóa Tiên siết lại thêm một phần, máu chảy ra nhuộm đỏ tấm áo trắng như tuyết.

Vừa bước ra khỏi cửa, Bích La đột ngột dừng bước.

Trong lòng nàng giằng xé dữ dội, lý trí bảo nàng đừng bận tâm tới Tô Ánh Vi, nhưng tình cảm lại không thể làm ngơ.

Sau một hồi đấu tranh đau đớn, cuối cùng Bích La vẫn quay trở lại thư các.

Tô Ánh Vi và chiếc ghế đổ ở trong một góc, trông vô cùng thảm hại, dường như đã mất đi tri giác, toàn thân co giật không ngừng.

Bích La khẽ nhíu mày, ngập ngừng giải khai chú pháp, đưa nàng lên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ.

Mặt Tô Ánh Vi trắng bệch, yếu ớt hé mắt ra: “Tiểu Lung Bao… hay là ngươi giết ta đi.” Nàng thì thào, “Trên đời này không còn ai yêu ta nữa… Ta vốn nên chết đi rồi… nên chết đi từ lâu rồi…”

“Ta chưa từng giết người.” Bích La lạnh mặt, dùng chăn quấn lấy nàng, tiện tay lấy từ túi trữ vật ra một bình thuốc ném qua, sau đó lại thi pháp trói chân nàng lại, “Sau đại hôn, ta sẽ thả ngươi rời đi. Từ nay về sau, cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi, đừng ai quấy rầy ai nữa.”

Nói xong, nàng lại mang chút cơm nước đến cho Tô Ánh Vi, gia cố lại kết giới rồi rời đi thẳng.

Cơm canh vẫn còn nóng.

Tô Ánh Vi vốn chẳng quen chịu thiệt với mình, ăn sạch sẽ mọi thứ, thân thể cũng dần hồi phục chút khí lực.

Nàng uể oải nằm nghiêng trên giường, nhìn ra ánh sáng lờ mờ ngoài trời: “Hệ thống, nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi chứ?”

Hệ thống: [Coi như hoàn thành. Ký chủ hiện có năm mươi điểm tích lũy.]

Nàng lắc lắc cổ chân đang bị trói bằng Khóa Tiên Chú: “Trước tiên gỡ cái này cho ta.” Tô Ánh Vi lại hỏi, “Ta nhớ Ninh Tùy Uyên có thể thông tri vạn vật cõi Cửu U, ta ở đây, hắn có biết không?”

Hệ thống: [Ký chủ không phải bách tính của hắn, nên hắn không biết.]

Tô Ánh Vi yên tâm lại, khẽ gật đầu: “Số điểm còn lại dùng để ẩn giấu khí tức của ta. Đợi đến mai…” Nàng cong khóe môi, cười nhạt: “Chúng ta xông thẳng vào lễ thành hôn.”

Tới lúc đó, trước mặt bao người, vạch trần Phù Huỳnh, với tính tình của Ninh Tùy Uyên, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

***

Chương 113

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *