Chương 111
***
Sắc máu trên gương mặt Phù Huỳnh bị quét sạch không còn, cơn choáng váng bất chợt ập tới khiến nàng trong chốc lát rơi vào khoảng không trống rỗng. Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, giọng nói êm dịu lướt qua bên tai, nhưng Phù Huỳnh chẳng nghe rõ hắn đang nói gì, mãi đến khi tiếng ong ong kia dần tan đi, nàng mới mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt ấy, là nỗi lo lắng không hề che giấu: “A Huỳnh?” Hắn lại khẽ gọi một tiếng.
Phù Huỳnh lắc đầu, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đưa tay chỉ vào bộ hỷ phục màu tím sẫm cuối cùng: “Bộ này đi, ý đế quân thế nào?”
Nét mặt Ninh Tùy Uyên dịu lại: “Chỉ cần nàng thấy đẹp, tất nhiên ta cũng thấy đẹp.”
Hỷ phục đã định, những việc còn lại không cần Phù Huỳnh bận tâm.
Nàng tạm thời dọn về lại cung điện cũ, chờ sau đại hôn mới chính thức chuyển đến cư ngụ tại Chúc Minh điện.
Dăm ba ngày này, toàn bộ Cửu U cung trên dưới đều bận rộn lu bù, Vương thành vốn tiêu điều nay hiếm hoi có chút sinh khí.
Tân nương không được phép ra ngoài.
Phù Huỳnh bèn ở lại tẩm điện thêu khăn hỷ.
Nàng không phải khéo tay gì cho cam, huống chi mười mấy năm nay chẳng đụng đến nữ công, đường kim mũi chỉ khó tránh vụng về. Nàng trằn trọc suốt một đêm, mới miễn cưỡng thêu ra được nửa con hỉ thước, mũi chỉ thô ráp, trông vừa lạc quẻ vừa gượng ép.
Thị Họa trêu nàng vì sắp cưới nên căng thẳng, nhưng chỉ có Phù Huỳnh tự biết, tâm trí nàng vẫn bị Tô Ánh Vi quấy nhiễu không yên.
Chỉ còn hai ngày nữa, độc cổ sẽ trưởng thành, nàng sẽ ra tay ám sát Ma Tôn ngay trong ngày đại hôn.
Thế nhưng… nếu Tô Ánh Vi cùng hệ thống kia chen chân vào, Phù Huỳnh không dám chắc liệu mình còn có thể thành công hay không.
Nàng khép mắt lại, lòng ngổn ngang rối bời.
Tô Ánh Vi sẽ trở về vào lúc nào? Trước hay sau đại hôn, hay là trực tiếp xuyên tới ngay lúc lễ thành thân bắt đầu? Phù Huỳnh không dám đoán định, chỉ có thể bảo đảm một điều, trước khi đối phương kịp phá hoại, nàng nhất định phải một kích giết chết Ninh Tùy Uyên.
Không còn tâm trí thêu thùa gì nữa, Phù Huỳnh buông kim chỉ xuống, ánh mắt chầm chậm rơi lên người Bích La: “Bích La.”
Bích La đang gục đầu trên bàn lim dim ngủ, nghe thấy nàng gọi mình thì ngơ ngác ngẩng đầu dậy.
Phù Huỳnh vẫy tay gọi nàng.
Bích La bước lại, liếc mắt thấy nửa mảnh khăn thêu dang dở: “Không thêu nữa à?”
“Ừm, tạm thời không.” Phù Huỳnh kéo tay nàng, “Còn sớm, ta không ngủ được, muốn muội trò chuyện với ta một lúc.”
Bích La kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng: “Muốn nói gì?”
Phù Huỳnh trầm ngâm: “Nếu một ngày nào đó Tô Ánh Vi trở về…”
Câu nói còn chưa dứt, giữa hai mày Bích La đã khẽ chau lại: “Tự dưng nhắc đến nàng ta làm gì.”
Bích La không phải kẻ ngốc.
Đi theo bên Phù Huỳnh lâu như vậy, ai đối với nàng thật lòng, ai là giả dối, nàng đều nhìn ra cả; trước kia còn chưa hiểu, giờ thì đã sáng tỏ rồi.
Nhớ hồi mới sinh ra, Tô Ánh Vi lấy danh nghĩa rèn luyện mà ném nàng vào mật cảnh, lợi dụng linh lực của nàng để càn quét châu báu tài vật bên trong, chẳng màng trong đó có thú dữ nước lũ gì, cũng chẳng để tâm nàng khi ấy chỉ là một con chim nhỏ vừa phá vỏ chào đời.
Nếu Bích La đem được bảo vật ra ngoài thì thôi, bằng không, Tô Ánh Vi sẽ nói nàng vô dụng, cố tình làm lơ nàng, mà với một linh điểu vừa mới nhận chủ như Bích La, đó là một đả kích không nhỏ.
Sau đó những thứ vơ vét được ấy, Tô Ánh Vi lại mang đi khoe khoang khắp nơi, khi ấy Bích La còn tưởng mình giúp chủ nhân rạng danh, giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình ngốc đến không thể ngốc hơn.
Tô Ánh Vi là kẻ ngồi yên không được, yêu giới, Thái Hoa, Cửu U, chỗ nào cũng có bóng dáng nàng ta. Gan thì to mà linh lực lại yếu, thứ duy nhất dựa dẫm được chính là Bích La.
Thế nên lần nào cũng để Bích La đi trước dò đường. Những hành động mà ngày xưa Bích La từng tưởng là tín nhiệm, nay nhìn lại, chẳng qua chỉ là xem thường tính mạng nàng mà thôi. Nói trắng ra, Tô Ánh Vi chưa từng thật lòng quan tâm nàng.
Trên thực tế, Bích La quả thực đã vì nàng ta mà chịu không ít thương tích, thậm chí sau khi nàng ta chết, còn muốn theo chết cùng.
Chỉ là… Bích La chẳng biết Tô Ánh Vi đã đi đâu.
Bất kể nàng ta còn sống hay đã chết, nàng đều không quan tâm. Nếu một ngày nào đó nàng ta thực sự trở lại, muốn đuổi nàng đi, thì bản thân nàng cũng chẳng bận lòng.
“Hiện tại ta là Bích La, không phải là Tiểu Lung Bao.” Bích La ngỡ rằng Phù Huỳnh không cần nàng nữa, khuôn mặt uất ức nhăn nhúm lại, “Chẳng lẽ tỷ thấy ta phiền rồi?”
Phù Huỳnh bị chọc cười, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, muội việc gì phải lo mấy chuyện đó.”
Bích La thở phào nhẹ nhõm: “Dù sao ta cũng ghét nàng ta, tỷ cũng không được nhắc tới nữa.”
Phù Huỳnh gật đầu đáp ứng, nhặt lại kim chỉ tiếp tục thêu.
Chiếc khăn trước đó xem như đã hỏng, nàng đổi sang một tấm vải mới, lần này nàng thêu một con chim xanh.
Bích La nhận ra đó chính là mình, vui mừng không kể xiết: “Là thêu tặng ta sao?”
“Ừ.” Phù Huỳnh không phủ nhận, “Tặng muội.”
Bích La ôm mặt ngắm nhìn: “Vậy thêu thêm một con đom đóm bên cạnh đi, coi như là tỷ.”
Phù Huỳnh bật cười: “Đom đóm thì có gì đẹp đâu.”
Bích La suy nghĩ một hồi, hình dáng đom đóm quả thật chẳng có gì nổi bật, liền bỏ qua ý định ấy.
Con chim nhỏ nhìn một lúc rồi lại bắt đầu buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi say sưa.
Đến sáng sớm, Phù Huỳnh cuối cùng cũng hoàn thành xong con chim xanh ấy.
Nàng cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu vào khăn, chờ cho vết máu hòa cùng hoa văn lá cỏ, rồi gấp chiếc khăn lại gọn gàng đặt vào lòng Bích La. Trên đó có bùa hộ thân mà nàng đã hạ, có thể cứu nàng ấy một mạng khi nguy cấp.
Bích La ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết.
Nàng vuốt nhẹ lọn tóc bên mai nàng, bàn tay trượt xuống ngực, định giải trừ mệnh khế giữa hai người. Nhưng đúng lúc ấy, Bích La trong mộng lại lẩm bẩm một câu, Phù Huỳnh nghe rất rõ, nàng nói: “Đừng bỏ rơi ta…”
Chim nhỏ sợ cô đơn, sợ bị vứt bỏ, sợ không nơi nương tựa.
Phù Huỳnh… nào có khác gì?
Ngón tay khẽ run lên, cuối cùng, nàng buông bỏ ý định kia.
*
Chỉ còn một ngày nữa là tới đại hôn.
Đến thời khắc cuối cùng này, Phù Huỳnh càng thêm thấp thỏm bất an. Trong đầu nàng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ong ong quen thuộc, ngắn ngủi một thoáng rồi lại biến mất không tung tích.
Nàng đoán rằng Tô Ánh Vi có lẽ đã quay về. Nếu nàng ta vẫn còn ở dị thế, thì không có lý nào không nghe thấy những cuộc đối thoại giữa hai người.
Nếu Phù Huỳnh là Tô Ánh Vi, sẽ chọn giáng xuống nơi nào?
Tất nhiên là Cửu U Thành.
Nghĩ đến đây, nàng không thể ngồi yên thêm được nữa, bèn tìm cớ rời khỏi Thương Lan cung.
Trong tòa cung thành rộng lớn này, muốn tìm một người không phải chuyện dễ dàng. Phù Huỳnh vận dụng linh lực dò xét, trước tiên tìm quanh cung điện nơi Ninh Tùy Uyên ở, xác nhận không có tung tích rồi mới mở rộng tìm kiếm ra bên ngoài.
Tiếng ong ong trong đầu lúc này ngược lại lại giúp được nàng.
Nàng phát hiện âm thanh đó khi thì rõ ràng, khi thì xa xôi, Phù Huỳnh suy đoán điều đó có liên quan đến khoảng cách, người càng gần, tiếng càng lớn; người càng xa, tiếng càng nhỏ. Dựa vào điểm ấy, nàng lần theo dấu vết mà đến thẳng Thương Lan cung.
Đây là nơi lúc mới đến Cửu U, Ninh Tùy Uyên tạm thời sắp xếp nàng ở lại. Cũng là nơi những nữ tử từng giả mạo Tô Ánh Vi cư ngụ.
Thương Lan cung vốn đã hẻo lánh, lại thêm thời gian dài không ai ngó ngàng, cung điện này nay đã hoang phế từ lâu.
Không một ai canh gác xung quanh, tĩnh mịch lạ thường.
Nàng dừng lại trước cửa cung, rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Trong viện lúc này gần như không khác gì lúc nàng rời đi.
Ánh mắt Phù Huỳnh lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ, trước tiên dò xét tiền viện, rồi bước tới hậu hoa viên.
Hoa viên đã cỏ mọc um tùm, đang định tìm kiếm kỹ càng thì tiếng ong ong trong tai nàng bỗng vang lên dữ dội, sắc nhọn như kim châm, khiến đầu óc nàng choáng váng đến mơ hồ.
Một lúc lâu sau âm thanh mới dần lắng xuống. Phù Huỳnh vượt qua đám cỏ rậm rạp, cuối cùng cũng trông thấy một bóng người bất tỉnh đang nằm trong góc.
Nữ tử ấy mặc y phục trắng tinh, tóc đen xõa dài, dung mạo giản dị thanh tao. Nàng ta ngã trong bụi cỏ hoang, trên đầu chim kêu sâu hót, vậy mà không ai phát hiện ra.
Mặt Phù Huỳnh không chút biểu cảm đứng trước bóng dáng ấy, từ trên cao cúi đầu quan sát.
Nét mày mắt nàng ta quả có vài phần tương tự với Phù Huỳnh, nhưng nếu Phù Huỳnh là tĩnh lặng như mặt hồ thu, thì nàng kia lại linh hoạt như dòng suối chảy.
Chung quanh không một bóng người.
Phù Huỳnh cõng nàng vào trong điện, gian nan kéo vào nội điện, lập tức khóa chặt cửa sổ cửa lớn, sau đó lại đưa người vào gian phòng nhỏ phía sau nội điện.
Nơi đó vốn là chỗ đọc sách, vắng vẻ tĩnh mịch, rất tiện cho Phù Huỳnh.
Nàng bố trí khóa tiên trận, trói nàng ta vào chiếc ghế thái sư cổ kính, sau đó ung dung ngồi chờ nàng tỉnh lại. Vì không chắc nàng sẽ bất tỉnh bao lâu, Phù Huỳnh liền rút một quyển sách từ giá ra đọc giết thời gian.
Tới khi Tô Ánh Vi tỉnh lại, cảnh tượng nàng nhìn thấy chính là như thế này.
Một nữ tử áo tím tay cầm sách, dáng vẻ dịu dàng trầm tĩnh, tóc dài buộc hờ, chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, hàng mi khẽ rũ, vẻ mặt như một pho tượng Quan Âm giáng thế.
Hệ thống không thể truyền hình ảnh của Bất Hư Châu đến cho nàng, về phần người tên Phù Huỳnh này, nàng cũng chỉ biết đến qua lời mô tả của hệ thống. Nói cách khác, ngoài cái tên, Tô Ánh Vi hoàn toàn không biết gì về dung mạo hay tính tình của Phù Huỳnh.
Dù Phù Huỳnh đang ngồi trước mặt, nàng cũng chỉ cảm thấy thiếu nữ này như một tiên nữ hạ phàm, không thể mạo phạm. Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, trong lòng Tô Ánh Vi chợt giật nảy.
Đôi mắt hai người có chút giống nhau, cùng là dáng mắt tròn, đuôi mắt hơi cong nhẹ tự nhiên.
Đôi mắt của Tô Ánh Vi như thỏ non, ngây thơ hoạt bát; còn của Phù Huỳnh lại là ấm áp khi cười, lạnh lẽo khi lặng, giống mà không giống.
[Hệ thống.] Tô Ánh Vi lập tức trở nên cảnh giác, [Nàng ta chính là kẻ mạo danh kia sao?]
[Hiện tại Ninh Tùy Uyên có tình sâu nghĩa nặng với nàng ta, ngươi nên cẩn trọng.] Hệ thống đáp.
Từ lúc Tô Ánh Vi đến nơi này, Phù Huỳnh đã không còn nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng ta cũng đủ để đoán được, nàng đang cùng hệ thống âm thầm tính toán điều gì đó.
Phù Huỳnh đặt quyển sách xuống, chủ động mở lời: “Lâu rồi không gặp, Thánh nữ.”
Hai chữ “Thánh nữ” lúc này nghe vào tai, chẳng khác gì một sự chế giễu khó nói thành lời.
Tô Ánh Vi khẽ nhíu mày, theo phản xạ định đứng dậy, nhưng lập tức phát hiện cả người không thể cử động. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy vòng sáng vàng óng trói chặt quanh người.
Không phải dây thừng bình thường mà là Khóa Tiên Chú!
Nếu không nhầm, đây là pháp thuật cao cấp… sao nàng ta lại có thể thi triển được chứ?!
Một chút kinh hãi lướt qua, Tô Ánh Vi nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố tỏ vẻ điềm nhiên hỏi: “Ta và ngươi vốn chẳng quen biết, ngươi làm vậy là có ý gì?”
Hừm, không ngốc.
Phù Huỳnh đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Ánh Vi.
Nàng cúi mắt nhìn xuống; Tô Ánh Vi ngồi trên ghế thì chỉ có thể ngước lên nhìn, khoảng cách gần đến mức nàng ta chỉ thấy rõ đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng của Phù Huỳnh.
“Thánh nữ quay về vào lúc này, là muốn làm gì?” Phù Huỳnh không chút lưu tình xé toang lớp ngụy trang của nàng ta. “Là muốn vạch trần ta, hay là cố tình phá hoại đại hôn giữa ta và Đế quân?”
Tô Ánh Vi không ngờ nàng lại biết tất cả những điều đó, lông mày khẽ co rút, trong lòng bắt đầu gào thét dữ dội: [Hệ thống! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Tại sao nàng ta lại biết về ta?!]
Hệ thống không đáp.
Phù Huỳnh đã cúi xuống trước, nâng cằm nàng ta lên, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Thế nào? Hệ thống của ngươi trả lời ngươi chưa?”
Con ngươi Tô Ánh Vi co rút lại: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chỉ là vô tình lạc vào nơi này, tuyệt không mang ác ý.”
Bề ngoài nàng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn thành một mớ tơ vò, không ngừng gào thét gọi hệ thống: [Hệ thống!!! Tại sao nàng ta lại biết?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!]
Hệ thống hiếm hoi cũng mang theo chút hoảng loạn: [Thần khí! Là thần khí Quyết Minh của ngươi đã tạo kim thân cho nàng, cho nên mới… mới dẫn tới biến cố như vậy.]
Thần khí Quyết Minh? Quyết Minh đăng??
Tô Ánh Vi lúc này mới chợt nhớ tới ngọn thần đăng mà nàng từng bỏ ra giá cao để đổi lấy từ thương thành.
Nói thật thì lúc ấy nàng cũng chẳng biết ngọn đèn đó có công dụng gì, chỉ là hệ thống bảo nó có thể cải biến quá khứ tương lai, thế là nàng mới chẳng tiếc tất cả điểm tích lũy để đổi lấy. Kết quả nhận về rồi lại chẳng biết dùng thế nào cho đúng.
Cuối cùng… cuối cùng lại để nữ phụ nhặt được món hời?
Nói cách khác, là nữ phụ đã trộm vật của nàng, mượn thân phận nàng, để giành lấy sủng ái của Ma Tôn?
Chuyện đến nước này, Tô Ánh Vi cũng chẳng buồn giả vờ thêm nữa. Nàng ta đã biết hết, vậy nàng cũng không cần tiếp tục giấu giếm.
Tô Ánh Vi lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Phù Huỳnh mang theo mấy phần khinh miệt: “Dựa vào đồ của ta để được ân sủng, ngươi không thấy xấu hổ sao?”
Phù Huỳnh sớm đã đoán nàng ta sẽ nói thế.
Không giận, bởi lẽ lời nàng ta nói… cũng chẳng sai.
Thời gian nàng rời khỏi cung cũng đã lâu, nên cũng chẳng muốn dây dưa dài dòng thêm nữa.
“Này Tô Ánh Vi, ta không định giết ngươi. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn: Thứ nhất, để hệ thống của ngươi đưa ngươi quay lại thế giới của ngươi, từ nay đừng can thiệp vào chuyện của ta; Thứ hai, ta phế bỏ tu vi của ngươi, vứt ngươi đến Bất Hư Châu, sống chết tùy số.”
Tô Ánh Vi siết chặt lòng, giận dữ quát lên: “Ngươi dám ——!”
Phù Huỳnh bật cười lạnh lẽo: “Ngươi cứ thử xem ta có dám không.”
Nàng nghiến răng, hai tay bị trói phía sau ghế không ngừng giãy giụa trong bất cam, ánh mắt nhìn Phù Huỳnh tràn ngập căm phẫn cùng oán hận.
Những gì cần nói đều đã nói, Phù Huỳnh xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng lại ngoái đầu nhìn một lần nữa: “Ngươi chỉ có một ngày để suy nghĩ. Nếu ngươi không rời đi, đợi sau đại hôn, ta sẽ lập tức phế bỏ tu vi của ngươi.”
Dứt lời, thu hồi ánh mắt, cánh cửa gỗ khép chặt cũng đồng thời chặn đứng nàng và thế giới bên ngoài.
Nàng hoàn toàn không lo lắng hệ thống sẽ thả Tô Ánh Vi ra, bởi theo nàng biết, muốn hệ thống làm việc thì cần điểm tích lũy để đổi, mà điểm ấy chỉ có thể tích lũy thông qua nhiệm vụ. Tô Ánh Vi mới vừa xuyên tới đây, tự nhiên chưa kịp hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.
Nếu thật sự có bản lĩnh, cũng chẳng đến mức đến một câu Khóa Tiên Chú cũng không phá nổi.
Phù Huỳnh thật ra cũng không định giết nàng ta. Từ đầu đến cuối, nàng luôn hiểu rõ ai mới là kẻ thực sự đáng trách. Nếu Tô Ánh Vi chịu từ bỏ nhiệm vụ, quay về hiện thế, thì là lựa chọn tốt nhất.
Còn nếu nàng ta cố tình chống đối, vậy thì Phù Huỳnh cũng sẽ không khách khí, y như lời đã hứa, phế bỏ toàn bộ tu vi, đưa nàng tới Dao Sơn, để nàng tự sinh tự diệt.
***