Nữ phụ chết thảm – Chương 110

Chương 110 

***

Trước khi rời đi, Phù Huỳnh đích thân gia cố lại kết giới cho Nguyệt Hạ thành, rồi gọi Thập Cửu tới, đưa cho hắn một ngọn đèn ánh xanh kèm theo lời dặn dò không quên: “Nếu nơi này có chuyện, ngươi chỉ cần gọi ta, ta sẽ đến.”

Ánh đèn xanh lặng lẽ được Thập Cửu cung kính đặt trước tâm mạch.

Hắn không nói lời giữ chân, chỉ lặng lẽ lưu luyến dặn lại: “Nếu cô nương có chuyện gì, Thập Cửu nhất định cũng sẽ đi tìm người.”

Phù Huỳnh bật cười khẽ, không để lời đó trong lòng, chỉ vẫy tay chào từ biệt mọi người đưa tiễn.

Khi phi kiệu bay lên cao, nàng vén rèm nhìn xuống.

Đất trời phía dưới tựa như một cuộn tranh thủy mặc đã phai màu, tầm mắt quét tới đâu cũng chỉ toàn một mảng xám mịt mùng. Ánh trăng thê lương, vạn vật phủ bụi. Phù Huỳnh thu tay lại, giọng chậm rãi trầm xuống: “Nếu Thiên Vũ cứ mãi không có chủ, sẽ ra sao?”

Ninh Tùy Uyên nhắm mắt, đáp: “Lão Sơn chủ là hóa thân của linh thổ, được núi sông công nhận. Nay chết trong uẩn khúc, bách tính tất nhiên khó thoát khỏi liên can.”

Phù Huỳnh cau mày: “Kẻ mang tội tày trời rõ ràng là Hạ Quan Lan, cớ sao lại khiến kẻ vô tội phải gánh chịu?”

“Thiên đạo xưa nay chưa từng công bằng,” Ninh Tùy Uyên nói, “Tiên chủ che chở thần sơn, dân chúng thụ hưởng ân trạch. Sơn chủ chết thảm, bất kể hung thủ là ai, dân chúng đều phải gánh nỗi đau ấy.”

Với bách tính, khổ là gì?

Là đại hạn khô cằn; là mùa màng thất thu; là bệnh tật, đói khát giày vò; là thiên tai nhân họa dồn ép, cuối cùng chẳng qua cũng là một chữ chết, cho đến khi một vị Sơn chủ mới được núi non công nhận mà giáng thế.

Thế nhưng thiên hạ hiện giờ loạn lạc, Tam Tiên Đài suốt năm ngàn năm không người đăng đỉnh. Hạ Quan Lan là người đầu tiên, cũng là kẻ duy nhất. Với kẻ được thiên đạo lựa chọn như hắn, dù phạm phải đại tội, thiên đạo cũng chẳng trách phạt. Cuối cùng, chỉ có lê dân chịu khổ.

Đó là bất công nhưng cũng là quy tắc.

Trời xanh cần vạn pháp tiếp nối, nương tựa vào người thuận đạo, chứ không phải những phàm nhân sống chưa tới trăm năm nơi hồng trần bụi bặm.

Thế đạo này, đã hỏng, đã mục, từ gốc rễ đã thối nát đến cùng cực.

Ninh Tùy Uyên sớm đã hiểu rõ điều này. Từ phẫn uất đến lạnh lùng tê liệt, cũng chỉ mất hơn trăm năm.

Còn Phù Huỳnh thì không thể hiểu.

Nàng không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng không đủ sức để đối kháng với trời xanh. Tấm lòng thương xót kia, khiến nàng ngoài thống khổ ra, chẳng còn cách nào khác.

Ninh Tùy Uyên nắm lấy tay nàng, lần này không còn lời giễu cợt hay lạnh lùng, mà chỉ dịu giọng: “Sau đại hôn, ta sẽ sai người lấy toàn bộ tài vật trong khố phủ, phân phát đi bốn phương, để bách tính tìm nơi dung thân khác.”

Phù Huỳnh không đáp.

Bất Hư Châu kéo dài liên thông với bốn biển, dọc đường thú dữ rình rập nuốt người vô số kể. Xa rời quê nhà, thì nơi đâu mới gọi là nhà?

Trừ phi… nàng mạnh mẽ nghịch thiên.

Nhưng làm sao nàng có thể tranh đấu với thiên đạo?

Phù Huỳnh mỏi mệt vô cùng, nhắm mắt lại ngăn mỗi lòng xót xa dâng lên, cố kiềm chế không để mình nghĩ thêm nữa.

Chớp mắt, đã quay về Cửu U Thành.

Chuyến hành trình này khiến nàng kiệt sức cả tâm lẫn lực. Vừa về tới điện, Phù Huỳnh đã rửa mặt qua loa rồi sớm đi nghỉ.

Thế nhưng lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được. Nàng tháo trâm xanh xuống, khẽ nắm trong tay, thấp giọng gọi cái tên quen thuộc: “Bích La…”

Bích La, vốn là kẻ ăn no ngủ kỹ, giờ này càng ngủ say như chết.

Phù Huỳnh gọi mấy tiếng liền, nàng ta mới lười biếng đáp lại: “Gọi gì đó…?”

“Có cách nào ngăn cản khiển trách của thiên đạo không?”

“Có chứ.” Bích La ngáp dài một cái, “Mưu nghịch thiên đạo, đem hiển trách của thiên đạo chuyển lên người mình.”

Chuyển lên bản thân…

Phù Huỳnh im lặng, như đang suy tư.

Sự im lặng ấy khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, Bích La bất giác giật mình tỉnh táo, thân hình vụt ra khỏi trâm xanh, móng vuốt màu bích sắc cào cào lên vai nàng: “Ta chỉ nói đùa thôi mà! Tỷ đừng tưởng thật!” Bích La cuống cuồng, “Vạn vật đều có định số, nếu tỷ thật sự làm ra chuyện nghịch thiên, cho dù có mười Uyên Chủ cũng không cứu nổi tỷ đâu!”

Phù Huỳnh hồi thần lại.

Con chim nhỏ đậu trên vai nàng toàn thân lông vũ dựng đứng, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng bất an, nàng khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi lông đuôi bị xù lên của nó: “Ta chỉ hỏi vậy thôi, huống hồ ta căn bản không có bản lĩnh ấy.”

Lúc này Bích La mới thở phào, nhân lúc nàng nằm ngửa, liền an tâm rúc vào lòng ngực nàng, “Không phải ta nói đâu nhé, nhưng ta thấy Uyên Chủ thật lòng với tỷ, hoàn toàn không giống lúc trước với Vi Vi chút nào, tỷ… thật sự không động tâm chút nào sao?”

Phù Huỳnh cụp mi, không đáp.

Bích La quan sát sắc mặt nàng, cho dù nàng không trả lời, Bích La cũng đã hiểu rõ đáp án.

Dù gì nơi này cũng là đại điện Ninh Tùy Uyên cư ngụ, vách có tai, đạo lý này Bích La hiểu rất rõ. Nó khẽ thở dài một tiếng, kéo liên hệ qua thức hải: 

 [Uyên Chủ lai lịch bất minh, hình thể nhân loại chỉ mới khoảng năm nghìn năm, nhưng chân thân thì sống bao lâu chẳng ai biết. Tạm không bàn đến chuyện kế hoạch của tỷ có thể thành công hay không, cho dù tỷ thật sự thuận lợi giết được hắn, ma tộc đại loạn, khiển trách của thiên đạo vẫn sẽ giáng xuống như thường. Với thân thể không trái tim của tỷ, làm sao chịu nổi thần phạt?]

Ninh Tùy Uyên là đại ma giữa trời đất, chỉ cần Long Tức đã có thể lay động tam sơn tứ hải, Bích La chưa từng phản đối hành trình báo thù của nàng, chỉ e nàng khó toàn vẹn.

Phù Huỳnh nói: “Ta không bận tâm.”

“A Huỳnh…”

“Bích La, ta không bận tâm.”

Phù Huỳnh nhắm chặt mắt lại, trong bóng tối như đã thiếp đi.

“Nếu ta sống, thì là ta không sai; nếu ta chết, thì là cùng chung diệt vong.” Nàng nhẹ nhàng chạm vào lông đuôi của Bích La, “Muội yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tháo bỏ ấn ký giữa ta và muội, lúc đó muội và ta…”

Chưa đợi Phù Huỳnh nói hết, chiếc mỏ nhọn của Bích La đã mổ ngay lên môi nàng, đau rát đến cháy bỏng, rõ ràng là dùng không ít sức.

“Phì phì phì!” Con chim nhỏ giận đến nhảy dựng lên, “Đừng tưởng làm thế là cắt đứt được với ta, ta không giải kết với tỷ đâu. Huống hồ đó cũng chỉ là suy đoán, dù sao tỷ cũng mang thân thể Quyết Minh, nói không chừng còn có thể chuyển nguy thành an. Cộng thêm có thần điểu độc nhất vô nhị của trời đất là ta bảo hộ, tỷ nhất định sẽ bình an vô sự.”

Giọng điệu tự tin đến thế, khiến bóng tối trong lòng nàng dần dần tan biến.

Phù Huỳnh mỉm cười, ôm Bích La trong lòng bàn tay, cúi đầu cọ trán vào trán nó một cái, “Vậy nếu Vi Vi của muội quay về thì sao?”

Bích La hừ nhẹ một tiếng: “Nàng đâu phải Vi Vi của ta.” Rồi lại cảm thấy lời Phù Huỳnh như đang ghen, trong lòng bỗng thấy khoái trá kỳ lạ, ríu rít nói, “Dù có quay lại, ta cũng sẽ không như tỷ.”

“Hửm?” Phù Huỳnh tò mò, “Ta làm sao?”

Bích La lúng túng, giọng nhỏ lại: “Đối với cái tên Thập Cửu kia, còn cả Tiêu Linh nữa, như thế đó.”

Phù Huỳnh khẽ ngây người, sau đó bật cười thành tiếng.

Ngần ấy thời gian trôi qua, con chim nhỏ này vẫn còn ghen tuông.

Thật đáng yêu.

Nàng ôm trọn con chim vào lòng, thậm chí còn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp đầu nó một cái.

Cái hôn ấy khiến thân chim đỏ rực lên, Bích La vừa xấu hổ vừa giận dữ, giãy dụa vỗ cánh loạn xạ như muốn thoát khỏi vòng tay nàng. Thế nhưng giãy một hồi, ngoài việc rơi một cọng lông thì chẳng hề nhúc nhích.

Khi mệt rồi, nó cũng an phận lại.

“A Huỳnh.”

“Ừ?”

“Ta không muốn rời xa tỷ.”

Một lúc sau, Phù Huỳnh cũng khẽ đáp: “Ta cũng vậy.”

Một người một chim nép sát bên nhau, không nói thêm lời nào nữa.

*

Trời dần hửng sáng.

Trong cơn mộng mị, Phù Huỳnh mơ hồ nghe được tiếng bước chân đi đi lại lại ngoài điện, náo nhiệt vô cùng, khiến nàng không thể không tỉnh giấc.

Thấy Phù Huỳnh mở mắt, Thúy Lung bên ngoài giường mừng rỡ đi tới, “Cô nương tỉnh rồi ạ?”

“Sao mà ồn thế?” Phù Huỳnh dụi mắt ngái ngủ, ánh mắt lướt qua.

Sau lưng đã xếp thêm mấy chiếc rương, đầy ắp, không biết bên trong chứa thứ gì.

Thúy Lung che miệng cười: “Ba ngày nữa là đại hôn rồi, Đế quân đã sớm sai người đem hỉ phục đến để cô nương thử trước, nếu có chỗ nào không vừa thì còn kịp sửa lại.”

Chỉ còn ba ngày thôi sao…

Phù Huỳnh khẽ thất thần một lát.

Thúy Lung đỡ nàng xuống giường: “Hỉ phục có ba bộ, đầu mũ trang sức cũng có đến năm sáu bộ, tất cả đều do Đế quân đích thân tuyển chọn, muốn xem cô nương thích bộ nào, đến lúc đó hỉ phục của Đế quân sẽ phối theo kiểu dáng mà cô nương chọn.”

Nói đến đây, ánh mắt Thúy Lung trở nên mờ ám hơn mấy phần: “Đế quân thật sự coi trọng cô nương đấy.”

Nói xong, nàng vỗ tay gọi người vào.

Hơn chục cung nữ nối đuôi nhau bước vào, khiêng ba giá y phục hỉ lễ nặng trĩu được treo cẩn thận.

Ba bộ hỉ phục có màu đỏ, đen và tím.

Phong tục Dao Sơn là tân nương mặc đỏ vào ngày đại hôn; Ma tộc lại tôn sùng sắc đen; còn bộ màu tím sẫm kia thì hoàn toàn là theo sở thích cá nhân của Ninh Tùy Uyên, tự mình quyết định chọn ra.

Ba bộ hỉ phục mỗi bộ một vẻ, nhưng đều lộng lẫy vô cùng.

Chúng bày giữa điện, ánh sáng phản chiếu rực rỡ đến mức ngay cả dạ minh châu bên cạnh cũng trở nên lu mờ, mất đi ánh sáng vốn có.

Ánh mắt Phù Huỳnh lướt qua mấy bộ hỉ phục, do dự mãi không thể quyết định.

Thúy Lung tiến lại góp ý: “Cô nương da trắng, hay là chọn bộ đỏ, trông vừa đẹp vừa hợp không khí hỉ sự.”

Thị Họa vừa khéo bước vào, nói: “Chọn đen đi, dù sao cũng là đại hôn của Ma tộc.”

Lúc này Bích La cũng đã tỉnh, lờ đờ bò đến bên cạnh Phù Huỳnh, lơ mơ nói một câu: “Màu tím ấy, đẹp lắm.”

Ở một góc độ nào đó, thẩm mỹ của nó rất giống với Ninh Tùy Uyên.

Bộ màu tím sẫm kia là bộ nổi bật nhất, riêng vạt áo đã dài tới mười lăm thước, thêu gấm bằng chỉ vàng, phối cùng bảo châu lấp lánh, có thể nói là trăm hoa đua sắc khoác lên người cũng không ngoa.

Chưa kịp để Phù Huỳnh đưa ra quyết định, đã nghe mọi người xung quanh đồng loạt hành lễ: “Tham kiến Đế quân!”

Ninh Tùy Uyên như gió cuốn bước qua bậc cửa dứt khoát mà không vội vã, mang theo vài phần uy nghiêm của bậc đế vương.

Hắn phất tay, mọi người thức thời lui ra ngoài.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, ánh mắt Ninh Tùy Uyên liếc qua mấy giá y phục bên cạnh: “Thế nào? Nếu không vừa ý, bản tôn sẽ sai người thay đổi.”

“Đều rất đẹp.” Phù Huỳnh chăm chú nhìn kỹ một lúc, “Chỉ là… tốn công tốn sức quá.”

Mấy bộ y phục này có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn đã tiêu tốn không ít nhân lực vật lực.

Ninh Tùy Uyên thì lại chẳng lấy làm gì to tát. Dù sao cũng là đại hôn duy nhất trong đời này của hắn, nếu không phải lo e rằng không kịp thời gian, hắn thà tốn thêm càng nhiều tâm sức để chuẩn bị, chỉ tiếc là…

Ninh Tùy Uyên che giấu đi vẻ ảm đạm dưới đáy mắt: “Có bộ nào nàng vừa ý không?”

Đầu ngón tay Phù Huỳnh lướt nhẹ qua từng bộ hỷ phục, chăm chú quan sát. Vừa định chỉ vào bộ ở giữa để lên tiếng với Ninh Tùy Uyên, thì đột nhiên tai nàng vang lên một tiếng ong dài, đầu óc như bị búa tạ giáng xuống, cơn đau âm ỉ lan khắp, khiến nàng không nhịn được mà khẽ rên lên.

【Ninh Tùy Uyên… sao lại có thể… thành thân… ta không… thể chấp nhận——】

【Ký chủ… bình tĩnh, hiện tại ngươi——】

【Để ta quay lại! Để… ta phải quay lại ngay!】

【Tại sao phải cản ta… chẳng lẽ ngươi muốn ta… chết sao?!!】

Trong đầu nàng bỗng bùng nổ những tiếng thét chói tai, là giọng nữ nhân gào rú, mất kiểm soát; xen kẽ là âm thanh máy móc của hệ thống, bình tĩnh nhưng rời rạc, tựa như bị gián đoạn giữa chừng. Mỗi câu đều lấp lửng, dù khó mà liên kết trọn vẹn, nhưng Phù Huỳnh vẫn đoán được đại khái.

Tô Ánh Vi… sắp trở về rồi.

***

Chương 111

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *