Chương 11
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Vượt qua khói sương mây phủ, ba chữ “Thái Hoa Cung” đập vào mắt.
Tông môn này tọa lạc trên đỉnh tiên phù vân, đứng đầu vạn tông. Chưởng môn đương nhiệm, Hạ Quan Lan, là người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đắc thành đại đạo.
Mười bảy tuổi hắn khai linh phủ, kết linh châu, năm trăm tuổi đặt chân lên đại đạo, là một kỳ tài tuyệt thế mà người khác khó lòng sánh kịp.
Nếu không phải vì Thông Thiên Tháp bất ngờ sụp đổ, e rằng Hạ Quan Lan đã sớm cưỡi gió đạp mây, một bước thành thần.
So với bản tính tàn bạo thất thường của Ninh Tùy Uyên, Hạ Quan Lan lại mang vẻ thoát tục, không tranh với đời. Chính sự không tranh này khiến hắn như khoác lên mình vẻ “thần tính”.
Nhưng xét theo những miêu tả trong nguyên tác, Phù Huỳnh cho rằng cái gọi là “thần tính” ấy, chẳng qua chỉ là sự hờ hững, lạnh lùng bẩm sinh.
Lạnh lùng chính là không để tâm, không để tâm thì tất nhiên không tranh đấu.
Không tranh không có dục vọng, không dục vọng tự thành thần.
Cho đến khi nữ chính xuất hiện, mới kéo vị tiên quân cao cao tại thượng này xuống khỏi thần đàn.
Lúc đang miên man suy nghĩ, vài tiểu tu khách lần lượt xuống ngựa.
Phù Huỳnh đi theo sau bọn họ, dáng người nhỏ nhắn, khuất trong đám đông, trông lại càng không có gì nổi bật.
Người dẫn đầu lấy ra lệnh bài: “Chúng ta là người của Dược Tiên Phường, xin cầu kiến Tư Ly Tiên Quân!”
Giọng nói vội vã, run rẩy như đang trút ra sự kinh hãi tích tụ mấy ngày qua.
Thái Hoa Cung phân thành nhiều nhánh, chưa tính đến những môn phái phụ thuộc, chỉ riêng bản tông đã có đến sáu mươi hai sơn môn lớn nhỏ.
Những sơn môn này không tập trung một chỗ, mà rải rác khắp vùng quanh Thái Hoa Sơn.
Trừ phi là dịp đại điển, bình thường các chi phái rất khó tụ hội, những đệ tử đến từ các phường các viện như bọn họ lại càng không dễ đặt chân vào Thái Hoa Cung.
Thủ vệ canh cổng tất nhiên không biết Dược Tiên Phường từng mất tích vài người, lại càng không rõ những gì họ đã trải qua.
Huống chi, Hạ Quan Lan là Thái Hoa Chưởng Tư, chỉ một câu “cầu kiến” mà muốn được thông báo rồi dễ dàng gặp mặt, quả thực là chuyện nực cười.
“Chưởng Tư đang bế quan trong bí cảnh, nếu các vị có chuyện gấp, chi bằng trước hết hãy bẩm báo lên môn chủ của mình.”
Đệ tử dẫn đầu lập tức nghẹn lời.
Hắn vẫn không cam lòng, tiếp tục tranh thủ cơ hội: “Chúng ta phụng lệnh môn chủ đến Cửu U, khi đi là chín người, khi về chỉ còn ba. Việc này vô cùng cấp bách, không thể trì hoãn, mong được thông báo một tiếng. Sau khi bái kiến Tiên Quân, chúng ta nhất định rời đi ngay.”
“Chuyện này…”
Hai tiểu tiên thủ vệ nhìn nhau, thấy bộ dạng thê thảm của bọn họ, nghĩ dù gì cũng là đồng môn, cuối cùng vẫn vào thông báo.
Trong lúc chờ đợi, họ bỗng nhớ ra Phù Huỳnh, người vốn bị quên lãng từ nãy đến giờ.
Một tu khách trẻ tuổi tiến đến gần, trấn an nàng: “Muội muội đừng sợ, đợi chúng ta gặp được tiên quân, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho muội.”
So với những tiên khách võ thương lộng kiếm, đệ tử tu y rõ ràng mang nhiều tâm niệm cứu thế hơn.
Thủ đoạn của Ninh Tùy Uyên tàn độc, thuộc hạ của hắn cũng nhiễm sự âm hiểm đó, Tử Ngôn đã chết thảm, những người còn lại e cũng chẳng khá hơn.
Nghĩ đến đồng môn chết oan, ai nấy đều lộ vẻ đau thương.
Không lâu sau, một tiên nhân bước ra, giải trừ phong ấn trên cổng: “Chưởng Tư ba ngày nữa sẽ xuất quan. Các vị hãy đến chủ điện nghỉ tạm, lát nữa có người đến hỏi chuyện hãy cứ thành khẩn khai báo. Đến khi Chưởng Tư xuất quan, người sẽ thay các vị trình lên.”
Muốn gặp Hạ Quan Lan gần như là chuyện không tưởng.
Mọi người cũng hiểu rõ, lần lượt yết kiến vị tiên tư phụ trách ghi chép, kể lại nhiệm vụ do sơn môn giao phó, những chuyện đã trải qua gần đây, cũng như biến cố tại Cửu U.
Cuối cùng, họ nhắc đến Phù Huỳnh.
Mê thuật của Ninh Tùy Uyên cao siêu vô cùng, hơn nữa trên mệnh cung của người tên “Tử Ngôn” kia thực sự có một muội muội, vì thế lời khai này không khiến ai nghi ngờ.
Mãi đến tận trưa, họ mới được sắp xếp chỗ nghỉ.
Vì đều là đệ tử Dược Tiên Phường, tiên tư quản sự tất nhiên phân họ đến Dược Linh Cung.
Trên đường đi, trong mắt những tu sĩ trẻ tuổi tràn đầy mong đợi.
Kiếp trước Phù Huỳnh là phàm nhân, trong nguyên tác của nữ chính cũng không miêu tả kỹ về thế giới này, nên từ khi đến đây nàng vẫn luôn cảm thấy mơ hồ, không nhịn được mà hỏi: “Các huynh và ca ca ta đều là đệ tử Thái Hoa Cung, vì sao trông lại không giống đồng môn chút nào?”
Một thanh niên cao gầy lắc đầu, tốt bụng đáp: “Hiện nay địa mạch Bất Hư Châu đang cạn kiệt, dù Thái Hoa Sơn là một trong số ít nơi vẫn còn linh tức, nhưng tiên gia cũng không dám tùy tiện phung phí.
Từ năm nghìn năm trước, để tránh linh tức bị hao mòn, tất cả cung môn dần phân tán.
Chỉ những người kiệt xuất trong từng môn phái mới có tư cách tiến vào chủ cung Thái Hoa để tu hành.
Còn những kẻ tư chất bình thường hoặc bị phái ra khỏi Thái Hoa Sơn, hoặc bị phân đến các sơn môn xa xôi.”
Trước khi trải qua đại kiếp nạn ấy, linh mạch dồi dào, lấy mãi không cạn, dùng mãi không hết. Nhưng về sau, linh hải khô cạn, người tu hành không thể dựa vào linh khí trời đất, chỉ có thể tự mình tu luyện. Bởi vậy, linh mạch trở nên vô cùng quý giá, cuối cùng đành phải bỏ mặc phàm nhân dành cơ hội cho những kẻ có thiên phú hơn – các tu sĩ lâm tiên.
Hiện tại, cả Thái Hoa Cung rộng lớn cộng lại cũng chưa đến một nghìn người, thế nhưng mỗi người đều có thể địch vạn quân. Ngay cả một tiểu tư giữ cửa không mấy bắt mắt cũng đủ sức lay động hàng vạn Huyền Quỷ.
Phù Huỳnh bừng tỉnh ngộ, chẳng trách từ lúc đến đây nàng không thấy nhiều người.
Thì ra là thế.
Trong lúc trò chuyện, họ đã đến Linh Dược Cung.
Nơi đây tràn ngập sắc xanh, linh khí dạt dào. Vừa bước vào, Phù Huỳnh đã nhìn thấy rất nhiều tiên thảo được trồng trong viện.
Nàng hứng thú tiến đến gần, quan sát tỉ mỉ.
Những tu sĩ đi cùng lo sợ nàng gây rắc rối, vội kéo lại: “Đừng đi lung tung.”
Hắn dặn dò: “Người của Thái Hoa Cung không giống với Dược Tiên Phường, tính tình họ rất tệ. Nếu muội làm hỏng gì đó, họ sẽ lập tức đuổi muội đi.”
Phù Huỳnh mỉm cười, cũng ngoan ngoãn không đi lung tung nữa.
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, nhân lúc tiểu tiên giữ dược thay ca, nàng mới tìm cơ hội đến dược viện, cẩn thận quan sát từng loại dược thảo.
Dược liệu chữa bệnh không phân biệt nhân, tiên, yêu, ma.
Dù mọc trên tiên sơn hay sinh ra trong ma quật, khác biệt chẳng qua chỉ là môi trường sinh trưởng. Đến khi đi vào lục phủ ngũ tạng, tác dụng của chúng vẫn như nhau.
Song, linh khí tại Thái Hoa Sơn quả thực dồi dào.
Dược thảo trồng ở đây rõ ràng tràn trề sinh khí hơn hẳn. Loại linh quả đáng lẽ phải mất mười hai tháng mới kết thành, vậy mà chỉ qua mười hai ngày đã nở hoa.
“Một đám cỏ dại có gì đáng xem? Nếu không nhanh trị độc trên người, ngươi cẩn thận mất mạng đấy.”
“Ngươi làm sao biết ta không trị được?” Phù Huỳnh đáp, “Nếu không nghiên cứu những dược thảo này, sao có thể giải độc?”
Nàng chỉ vào sợi tơ xanh mướt trên mặt đất: “Đây là Xuân Đằng Tử, còn gọi là Huyết Xuân Đằng. Nếu sinh trưởng dưới nắng xuân ấm áp, nó là một loại thuốc bổ có tính ôn hòa. Nhưng nếu mọc lên từ giá rét hiểm trở, nó sẽ trở thành kịch độc.”
Những dược thảo thay đổi theo hoàn cảnh như vậy không hề hiếm.
Phù Huỳnh chợt hiểu ra vì sao đám ma binh kia trúng kế.
Cửu U vốn là nơi âm hàn, mà phần lớn ma tu đều có thể lạnh. Nếu đưa thuốc bổ vào cơ thể, ban đầu sẽ không thấy gì nhưng theo thời gian nó sẽ tự chuyển hóa thành độc.
Nàng cụp mắt, trầm tư suy nghĩ.
Xuân Đằng Tử, Ngọc Phong Tương, Quỷ Nha Thảo – tất cả đều là những loại thuốc có tính chất tương tự.
Nếu xác định được chính xác một trong số đó, nàng có thể thu hẹp phạm vi và tìm ra loại cổ độc đã hạ trên đám ma binh kia.
Phù Huỳnh quay về phòng nghỉ.
Nàng phải đợi đến lúc cổ độc phát tác. Chỉ khi hiểu rõ triệu chứng, nàng mới có thể phân biệt chính xác.
**
Thái Hoa Cung rộng lớn nhưng nhân số thưa thớt, nhờ vậy, Phù Huỳnh may mắn có được một tiểu viện riêng.
Viện không lớn nhưng thanh tĩnh, không ai quấy rầy, rất thuận tiện để nàng nghiên cứu độc.
Nàng thắp đèn, tỉ mỉ tính toán khoảng thời gian từ lúc uống thuốc đến hiện tại.
Theo lý thuyết, độc tính của loại thuốc này sẽ phát tác trong vòng mười hai canh giờ. Nhưng nhờ có Quyết Minh Ấn hộ thể, nó bị trì hoãn thêm hai canh giờ nữa.
Phù Huỳnh có chút hối hận.
Sớm biết tác dụng của Quyết Minh Ấn, đáng lẽ nàng nên đòi Ninh Tùy Uyên thêm một lọ. Nếu triệu chứng quá nhẹ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc chẩn đoán.
Tuy nhiên, rõ ràng nàng đã đánh giá quá cao Ninh Tùy Uyên.
Đến thời điểm, cơn đau quặn thắt dữ dội lập tức lan khắp bụng. Dựa vào mức độ đau đớn này, có thể thấy lượng độc trong lọ thuốc kia là đủ đầy, không thiếu một phân.
Phù Huỳnh nhấc bút, ghi chép lại thời gian và triệu chứng.
Nàng cảm nhận cơn đau, chậm rãi viết xuống từng chữ: [Đau quặn, phát tác gián đoạn.]
Sau đó, nàng gắng gượng cầm lấy gương đồng, kiểm tra lưỡi và mi mắt.
Rồi nàng liếm mu bàn tay, cúi xuống ngửi xem trong khoang miệng có mùi lạ hay không.
Xác nhận xong, Phù Huỳnh tiếp tục ghi chép: [Lưỡi trắng bệch, mắt không có dị trạng, cổ họng đắng chát.]
Đây là triệu chứng điển hình của hàn độc.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Phù Huỳnh không chống đỡ nổi, dặn dò Bích La: “Ta e là sẽ hôn mê. Nếu lúc ta ngủ mà có dấu hiệu nôn mửa, nhất định phải lật người ta lại.” Nàng không yên tâm, nhắc thêm lần nữa: “Làm phiền ngươi giúp ta dọn sạch, nhưng nhớ chừa lại một ít, để tránh ta bỏ lỡ triệu chứng, sau này khó tìm thuốc.”
Bích La: “???”
Bích La: “!!!!”
Đại tỷ, người sắp chết rồi đấy!!!
Bích La nghẹn họng, bao lời muốn nói đều nuốt xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phù Huỳnh ngã xuống giường.
Nàng thật sự lo Phù Huỳnh sẽ chết, nên chẳng màng lời dặn trước đó về việc không được lộ hình, vội vã hóa thành hình người, chạy tới vỗ vỗ mặt nàng: “Ngươi còn tỉnh không?”
Da thiếu nữ nóng bừng, đỏ ửng một cách bất thường.
Bích La vốn định quan tâm vài câu, nhưng chợt nghĩ lại — đây là Thái Hoa Cung. Nếu nàng nhân cơ hội này tìm được Hạ Quan Lan…
Đôi mắt Bích La sáng lên, lập tức định chạy ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khế ấn sau gáy nàng bỗng phát sáng, kéo mạnh khiến nàng ngã xuống ngay chân Phù Huỳnh.
Bích La trừng mắt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh nhìn mơ màng nhưng đầy trào phúng của Phù Huỳnh.
Phù Huỳnh vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo: “Muốn tìm ai? Hạ Quan Lan?” Nàng cười nhạt: “Đừng nói hắn đang bế quan tu luyện, cho dù ngươi có thực sự gặp được, ngươi nghĩ hắn sẽ đứng về phía ngươi sao?”
Bị nói trúng tim đen, Bích La không cam lòng phản bác: “Ngươi… Ngươi làm sao biết hắn không giúp ta?!”
“Hừ.” Phù Huỳnh chống trán ngồi dậy, trán nóng hừng hực, dạ dày cồn cào nhưng lại chẳng có chút cảm giác buồn nôn, “Nếu hắn thực sự quan tâm ngươi, lúc ngươi rơi xuống Thiên Minh Xuyên, hắn đã mang ngươi về rồi, đâu đến lượt Ninh Tùy Uyên.”
Phù Huỳnh cảnh cáo: “Bích La, ta giữ ngươi lại không phải vì ta nhân từ. Bây giờ khế ấn đã khắc lên người ngươi, bất kể ngươi có muốn hay không, ngươi cũng sẽ mãi mãi bị ràng buộc với ta. Lần đầu tiên ta cho ngươi cơ hội, lần này là lời cảnh báo. Nếu ngươi còn ba lần bảy lượt phản chủ, ta sẽ lợi dụng khế ấn để giết ngươi.”
Giọng nàng lạnh lẽo vô cùng, khuôn mặt vốn ôn hòa lại tỏa ra khí thế khiến Bích La không thể kháng cự.
Giữa bầu không khí im lặng, Bích La ngoan ngoãn ngồi lại bên chân Phù Huỳnh.
Phù Huỳnh thở dài một hơi, rồi lại nằm xuống.
Tính nàng vốn điềm đạm, không giỏi tranh cãi đúng sai với người khác. Kiếp trước, dù gặp chuyện gì, cũng luôn có Thẩm Ứng Châu đứng ra bảo vệ nàng. Cho dù có bệnh nhân cố tình gây khó dễ, Thẩm Ứng Châu cũng thay nàng gánh vác.
Lo lắng vốn chẳng bao giờ đến lượt Phù Huỳnh.
Có lẽ nàng cũng không tốt đẹp như bản thân vẫn tưởng.
Ít nhất thì, người bình thường sẽ không đối xử tàn nhẫn với một con chim nhỏ mất chủ như vậy.
Nhưng nàng hiện tại đã rơi vào tình cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.
Nơi này không phải dược đường của nàng và phụ thân, những người nàng đối mặt cũng không phải là bệnh nhân khó tính và sẽ không còn một Thẩm Ứng Châu nào đứng ra bảo vệ nàng nữa.
Nàng chỉ còn chính mình, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Phù Huỳnh quay lưng về phía Bích La: “Ngươi mất chủ nhân, ta cũng không còn người thân. Giờ sự đã rồi, so với việc trông cậy vào những vị tiên sư cao xa kia, chi bằng thử tin ta một lần.”
Phù Huỳnh nói: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi.”
Nói xong, nàng chìm vào giấc ngủ mê man.
Bích La lặng lẽ nhìn tấm lưng gầy yếu của nàng.
Xuyên qua ánh sáng mờ ảo, nàng bỗng nhớ đến những ngày còn ở bên Tô Ánh Vi.
Lúc này, tiểu Thanh Điểu mới nhận ra, câu nói “sẽ mãi đồng hành” kia, chẳng qua chỉ là một lời nói đùa bốc đồng.
… Tiểu điểu thực sự đã bị bỏ rơi rồi.
Bích La vòng tay ôm lấy bản thân, cuối cùng không thể kìm được nữa, bật khóc nức nở.
*
“Phù Huỳnh: Mẹ ngươi không cần ngươi nữa rồi.
Bích La: “……”
Hic, đừng mắng tiểu điểu nhi, nàng chỉ là một con tiểu sủng vật đáng thương, bị nguyên chủ nhân vứt bỏ, lại tạm thời chưa thể tiếp thu người thân mới.”
***