Nữ phụ chết thảm – Chương 108

Chương 108

***

Từ sau khi Già Nhược rời khỏi nhân thế, dịch bệnh ở khắp nơi cũng dần dần lắng xuống.

Phù Huỳnh trở lại trấn Tửu Tuyền, cùng Bùi Dung Châu chăm sóc dưỡng bệnh cho những bệnh nhân nặng hậu dịch. Ngoài thời gian trị liệu, nàng tranh thủ biên soạn y thư.

Sinh tử quyển và cuốn bảo tịch mà nàng lấy được từ Tàng Thư Các núi Thái Hoa ghi lại không ít tri thức y học đã thất truyền. Phù Huỳnh tự biết thân phận nhỏ bé, điều duy nhất nàng có thể làm chính là đem kiến thức trong lòng dốc hết ra, vì trăm họ, vì đời sau mà lưu phúc.

Già Nhược lúc lâm chung từng nói một câu rất đúng: “Được sống lại một lần, đừng chỉ nhớ lấy thù hận.”

Hiện tại còn đúng ba mươi ngày nữa là đến ngày đại hôn, đối với Phù Huỳnh, chừng ấy thời gian đã là đủ.

Nàng chong đèn thâu đêm, gần như không ngủ không nghỉ để viết y thư. Có Bùi Dung Châu hỗ trợ bên cạnh, tuy cực nhọc, nhưng không thể nói là khổ sở.

Chỉ là, thời gian kéo dài như vậy, thì Ninh Tùy Uyên bắt đầu có ý kiến.

“Ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Phù Huỳnh đã ở lì trong thư phòng tròn bảy ngày.

Bảy ngày này nàng gần như không ăn không uống, đèn trong phòng sáng mãi từ chập tối đến rạng đông, đến cả thần tiên cũng không thể chịu nổi kiểu hành xác này.

Bàn tay chợt không còn hơi ấm, Phù Huỳnh ngơ ngẩn một thoáng, rồi mới khẽ đáp: “Ta muốn viết xong quyển thứ nhất trước khi thành thân.”

Sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm hẳn: “Phù Huỳnh,” hắn nói, “Cho dù là sau khi thành thân, nếu nàng muốn làm những việc này, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ta chỉ hy vọng nàng biết quý trọng thân thể mình.”

Phù Huỳnh: “Nhưng nếu ta có thể viết sớm một ngày, thế gian cũng có thể hưởng lợi sớm một ngày.”

Bất Hư Châu chia thành ba sơn bốn hải, nhân tộc cư trú không tập trung. Nơi phồn hoa không thiếu dược liệu; nhưng chỉ cần xa xôi một chút, đừng nói đến thuốc, trong mười dặm tám làng có được một đại phu đã là may mắn.

Giống như trấn Thanh Tuyền nơi nàng lớn lên thuở nhỏ, phụ thân nàng là đại phu duy nhất trong ba làng. Khi ấy phụ thân thường nói: “Giá như nhà nào cũng có một quyển y thư ghi chép dược lý cơ bản thì tốt biết mấy. Dù đại phu có không kịp đến, những thứ trong đó cũng có thể cứu được một mạng người.”

Cộng thêm trận ôn dịch vừa rồi, Phù Huỳnh mới thực sự hạ quyết tâm.

Nàng đang biên soạn một cuốn y thư mang tên Bản Thảo Bách Luận, ghi chép một trăm loại triệu chứng thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc kê thuốc trị liệu tương ứng, nàng còn đặc biệt ghi chú cách làm giảm triệu chứng khi không có thuốc trong tay.

Trong Bách Luận, không chỉ ghi chép về bệnh tật của người lớn, mà còn bao gồm trẻ nhỏ và người già. Bởi xét đến việc học vấn ở nhiều nơi còn thấp, Phù Huỳnh cố ý dùng từ đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu, cố gắng để ai ai cũng có thể đọc được, hiểu được.

Bởi vậy mà nàng dốc tâm khổ công, bảy ngày trời mới chỉ viết được đến điều thứ ba mươi.

Ninh Tùy Uyên nhíu mày thật chặt, biết không thể khuyên được nàng, đành không khuyên nữa.

Hắn kéo ghế bên cạnh ra, ngồi phịch xuống cạnh Phù Huỳnh: “Ta giúp nàng.”

Phù Huỳnh ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười: “Chàng biết làm sao?”

“Không biết thì học.” Ninh Tùy Uyên với tay cầm một cuốn y thư dày cộm trên bàn, “Bản tôn thông minh, nhất định học được.”

Kết quả là, vị Ma Tôn thông minh vừa lật sang trang đầu đã bắt đầu thấy choáng váng.

Không phải là không nhận ra chữ, mà là không hiểu.

Gương mặt hơi nóng lên, Ninh Tùy Uyên ho khẽ một tiếng, ngượng ngập: “Thôi vậy, để ta mài mực cho nàng.”

Phù Huỳnh cuối cùng không nhịn được, khẽ khàng bật cười thành tiếng.

Ánh nắng dịu dàng bao lấy nàng, đến cả bộ y phục tuyết lam trên người cũng nhuốm thêm sắc ấm. Ninh Tùy Uyên đã rất lâu rồi chưa từng thấy nàng cười như thế.

Từ khi rời khỏi Nguyệt Hạ thành, u sầu luôn phủ kín đôi mày thanh tú ấy, nàng tâm sự chất chồng, giam mình trong phòng, không dừng lại lấy một khắc.

Ninh Tùy Uyên vốn thiên tính lãnh đạm, trước khi gặp được Phù Huỳnh thậm chí hắn chẳng mấy khi để tâm đến bản thân, huống chi là thấu hiểu được trọng trách mà nàng đang mang trên vai.

Nụ cười ấy, Ninh Tùy Uyên đã chờ đợi rất lâu rồi. Hắn không kìm được, khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào lúm đồng tiền nhàn nhạt bên môi nàng, rồi cúi xuống, hôn nàng, liền mạch như nước chảy mây trôi.

Phù Huỳnh bất chợt khựng lại, mắt trợn tròn một thoáng.

Lòng bàn tay ấm nóng nâng lấy gò má nàng, Ma Tôn hôn nàng một cách chậm rãi, dè dặt. Phù Huỳnh không nhắm mắt. Trong khoảng cách gần như sát kề ấy, nàng thấy hắn nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt trân trọng và yêu thương khôn xiết.

Bàn tay đang đặt trên bàn khẽ co lại theo bản năng.

Nàng không động tình, cũng không kháng cự. Lòng như mặt nước chết, ngoài cảm giác tê dại ra, chẳng còn để lại gì.

“Ra ngoài một chút nhé?”

Ninh Tùy Uyên ngẩng đầu, đuôi mắt vẫn còn vương nét ửng đỏ vì tình cảm đậm sâu.

Phù Huỳnh mỉm cười với hắn, rồi khẽ gật đầu. Khi ấy hắn mới giãn mày ra, nắm lấy tay nàng dắt ra khỏi phòng.

Mặt trời rất chói chang.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói khiến Phù Huỳnh không thể mở mắt. Ninh Tùy Uyên nhanh chóng nhận ra sự khó chịu ấy liền vươn tay che lấy đỉnh đầu nàng: “Chầm chậm một chút.”

Chỉ sau khi đôi mắt đã thích nghi, Phù Huỳnh mới theo Ninh Tùy Uyên ra phố.

Dịch bệnh kết thúc, trấn Tửu Tuyền lại khôi phục vẻ yên bình vốn có. Phù Huỳnh không che mặt, người trong trấn ai nấy đều nhận ra nàng. Không chỉ người dân trong trấn, mà cả những người từ xa tới cũng vô cùng kính trọng nàng. Dù không quen biết, cũng phải nghiêm cẩn hành lễ mà gọi một tiếng “Thần nữ”.

Điều ấy khiến Phù Huỳnh có phần không quen.

“Giờ cả Bất Hư Châu gần như ai cũng biết…” Ninh Tùy Uyên nói, “Rằng vị Thần nữ tên Phù Huỳnh đã chém diệt yêu tà, kết thúc dịch bệnh.”

Phù Huỳnh thoáng ngừng lại: “Những việc ta làm chẳng nhiều nhặn gì. Danh xưng ‘Thần nữ’ ấy, đối với ta mà nói, có phần quá nặng.”

Nàng không gánh nổi, cũng không đủ năng lực để gánh.

Ninh Tùy Uyên liếc nhìn nàng, nhưng cuối cùng không lên tiếng khuyên nhủ. Bất chợt, hắn chú ý tới một quầy kẹo hồ lô bên cạnh, mấy đứa trẻ đang vây quanh chân người bán, ríu rít không ngừng.

Trong đầu hắn chợt lóe lên điều gì đó, nhưng lại không kịp nắm bắt.

Khi hắn phản ứng lại, đã thấy mình đứng sau lưng một đám nhóc con, xếp hàng chờ mua kẹo hồ lô.

Một Ma Tôn y phục hoa lệ, lại xếp hàng sau đám trẻ để mua kẹo, cảnh tượng này nhìn sao cũng buồn cười.

Người bán hàng nhận ra họ, lập tức đưa hắn một xiên.

Ninh Tùy Uyên tiện tay ném ra một khối ngọc, rồi đưa xiên kẹo đỏ au ấy cho nàng: “Cho nàng.”

Phù Huỳnh không nhận: “Ta đâu phải tiểu hài tử, tâm tình không tốt là phải dùng mấy thứ này để dỗ sao?”

Trong đầu nàng bỗng hiện lên một câu nói, Ninh Tùy Uyên cũng thuận miệng nói theo: “Nàng không phải tiểu hài tử, nàng là thê tử của ta.”

Lời vừa thốt ra, cả hai người đều sững sờ trong chốc lát.

Phù Huỳnh nhìn hắn, ánh mắt mang theo kinh ngạc không chút che giấu. Ninh Tùy Uyên sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đương nhiên như vốn có.

Phù Huỳnh chẳng mấy nữa sẽ trở thành vương hậu của hắn, nên hắn không thấy câu nói đó có gì không ổn.

“Ăn đi.” Ninh Tùy Uyên cứng rắn nhét kẹo hồ lô vào tay nàng.

Phù Huỳnh vẫn đứng im.

Tựa như hồn rời khỏi xác, cả người nàng như hóa đá.

Tại sao Ninh Tùy Uyên lại nói ra câu đó? Rõ ràng câu nói ấy là…

[“Thẩm Ứng Châu, chàng cứ mua mấy thứ này để dỗ ta, chẳng lẽ trong mắt chàng ta giống như một đứa trẻ dễ lừa dễ gạt đến thế sao?!”]

Phù Huỳnh đã chẳng còn nhớ rõ khi ấy họ vì chuyện gì mà cãi vã.

Tóm lại, mỗi lần tranh cãi thì luôn là Thẩm Ứng Châu sai trước. Nàng giận đến mức mắng hắn, rồi ném thẳng mấy viên kẹo hắn mua để dỗ dành vào người hắn.

Chàng thiếu niên cao lớn tuấn tú dường như không ngờ nàng sẽ nổi giận đến vậy, ngẩn người đứng đó, ánh mắt trông chẳng khác nào một chú chó sói non bất lực và vô tội.

Rất lâu sau đó, hắn mới khẽ nói:

[“Nàng không phải tiểu hài tử, nhưng nàng là thê tử của ta mà.”]

Vì là thê tử, nên hắn mới nghĩ đủ mọi cách để dỗ nàng vui vẻ.

Vì là thê tử, nên cho dù chỉ là mấy viên kẹo chẳng đáng là bao, hắn cũng muốn mua để lấy lòng nàng.

Trong mắt Thẩm Ứng Châu, thứ có thể khiến tiểu hài tử vui vẻ, thì chắc chắn cũng có thể khiến Phù Huỳnh vui.

Phù Huỳnh cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng cắn một miếng kẹo hồ lô lấp lánh trong tay.

Chua quá.

***

Chương 109

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *