Chương 107
***
Sự hỗn loạn ngoài hoàng thành hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến sự yên tĩnh của Hoa Linh Cung.
Bóng người khoác áo choàng đỏ đen như khói mỏng lao vào màn đêm, chẳng khác nào một làn bụi mờ không ai chú ý, trong chớp mắt đã xuất hiện bên trong tường cung.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
Hắn đứng lặng bên mép giường, lặng lẽ cúi mắt nhìn thiếu nữ đang say ngủ trên đó. Nhìn rất lâu, rất lâu, rồi mới cẩn trọng chạm nhẹ vào chóp mũi nàng.
Cơn ngứa ngáy bất chợt khiến Phù Huỳnh đang ngủ say lập tức mở bừng mắt.
Nàng mơ màng nhìn gương mặt Ninh Tùy Uyên ở ngay sát bên, ngơ ngác một lúc mới ngồi dậy, giọng nói vẫn còn vương ý ngái ngủ: “Ta ngủ thiếp đi rồi sao?”
“Ừ.” Ninh Tùy Uyên đương nhiên không định nói với nàng rằng, vì muốn nàng được nghỉ ngơi yên ổn, trước lúc rời đi hắn đã thi triển một đạo An Hồn thuật. “Dậy đi, có tin tức rồi.”
Ánh mắt vẫn đang nhìn hắn bỗng trở nên nghi ngờ hơn.
Phù Huỳnh cúi đầu, lúc này mới để ý thấy trên tay áo hắn có bám một lớp tro bụi nhàn nhạt, nàng lại gần, khẽ hít thử, hình như còn vương chút mùi khét.
Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng đã ra ngoài?”
“Đi dạo một vòng.” Ninh Tùy Uyên không giải thích nhiều, chỉ nói: “Dịch bệnh e rằng có liên quan đến vị Thần nữ kia, ta đưa nàng đến Tê Phương trận xem thử.”
Hai chữ “dịch bệnh” lập tức khiến sắc mặt Phù Huỳnh trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Tùy Uyên đơn giản kể lại toàn bộ đầu đuôi, vừa nói vừa tiện tay đưa chiếc áo khoác treo trên giá cho nàng.
Phù Huỳnh nhanh chóng chỉnh trang y phục, đến tóc tai còn chưa kịp chải lại đã vội theo hắn rời đi.
Ngọn lửa trong thành tuy đã được khống chế, song Hoa Linh Cung vẫn canh phòng nghiêm ngặt như cũ.
Hai người thu liễm khí tức, lặng lẽ quan sát đám thị vệ đang tuần tra phía dưới. Ninh Tùy Uyên khẽ cười, giọng pha ý trào phúng: “Cũng chẳng rõ trong lời Hầu Thu Bình có bao phần thật, bao phần giả.”
Đúng vậy, Ninh Tùy Uyên từ đầu đến cuối đều chưa từng tin tưởng Hầu Thu Bình, kể cả những lời lẽ kín kẽ không một kẽ hở của y.
Huống hồ, Hạ Quan Lan tuyệt đối sẽ không vì một Thần nữ chưa từng thân cận mà đồng ý để Phù Huỳnh lấy cớ đó liều mạng.
Ninh Tùy Uyên không rõ Hạ Quan Lan đang toan tính điều gì, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều: Lần này, y nhất định muốn Phù Huỳnh đến Tê Phương trận.
Hai người thi triển khinh công, rất nhanh đã đến nơi.
Nơi này vốn là tẩm thất của Thần nữ Già Nhược, nằm trên đỉnh cao nhất của Hoa Linh Cung. Từ khi nàng lâm bệnh, để trì hoãn sự lan rộng của chướng khí, một trận pháp đã được lập tại Tê Phương các, ngày đêm giam cầm bên trong, không được phép rời khỏi.
Song theo bệnh tình ngày một trầm trọng, năng lực của trận pháp cũng yếu dần. Đối với Ninh Tùy Uyên mà nói, việc phá trận gần như dễ như trở bàn tay.
Hai người thuận lợi tiến vào, bên trong các Tê Phương trống rỗng, khắp thiên địa chỉ toàn những trận khóa đan xen, đi kèm phù chú màu vàng kim, đan thành một không gian hoàn toàn bị phong bế, áp lực đè nén khôn tả.
Trong muôn nghìn trận ấn chằng chịt, Phù Huỳnh nhạy bén ngửi thấy thấy một làn hơi bệnh thối rữa nồng nặc.
Cả hai lần theo hướng xiềng xích dẫn dắt, đi đến tận cùng thì bắt gặp một đóa hoa quỳnh cực lớn.
Đóa quỳnh ấy bị phong bế trong kết giới nửa trong suốt, cánh hoa trắng muốt loang lổ đầy những vệt đen, nhìn qua chẳng khác nào bị trùng ăn mục, thủng rỗng từng lỗ.
Cánh hoa sắp rụng, phải nhờ vào sự duy trì của trận pháp mới có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay.
Phù Huỳnh không dám tùy tiện đến gần, chỉ đứng ngoài kết giới quan sát từ xa.
Nhụy hoa gần như đã rỗng hoàn toàn, bên trong tràn ra từng đợt sương đen u ám, một khi làn sương đó lan sâu vào gốc rễ, điều ấy đồng nghĩa với… Nàng sẽ hóa thành yêu tà.
“Giết không?” Ninh Tùy Uyên quay sang hỏi Phù Huỳnh.
Phù Huỳnh không trả lời, lập tức triệu đèn thử trận.
Nàng rút ra một luồng khí tức từ tâm hoa, lập tức phát hiện thứ khí ấy chẳng khác nào hơi thở tà dịch, điều này chứng minh nguồn gốc của dịch bệnh quả thực bắt nguồn từ đóa hoa quỳnh kia. Nếu không đoán lầm, đóa quỳnh này… chính là bản thể của Thần nữ Già Nhược.
Tâm trí Phù Huỳnh hơi trầm xuống.
Nguyệt Hạ thành luôn kính ngưỡng Già Nhược, nếu lúc này giết chết nàng, cho dù là vì cứu dân trừ bệnh, dân chúng chưa chắc đã cảm kích, trái lại còn có khả năng sinh lòng oán hận.
Đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai… Già Nhược là Thần nữ do thiên địa sinh ra, mà Thiên Vũ giờ đây lại là ngọn núi vô chủ, chỉ khi Già Nhược bình an, Nguyệt Hạ thành mới có thể yên ổn, Thiên Vũ mới có thể vận hành. Xét cả tình lẫn lý, Phù Huỳnh đều phải cứu nàng.
Đã hạ quyết tâm, Phù Huỳnh quay đầu nói với Ninh Tùy Uyên: “Chàng ra ngoài trước đi.”
Ninh Tùy Uyên liếc mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tựa như đã đoán được nàng định làm gì. Hắn hơi kéo môi, giọng nhàn nhạt: “Phù Huỳnh, nàng hiểu rõ mà.” Hắn nói, “Ta sẽ không để mặc nàng.”
Phù Huỳnh im lặng.
Hiện tại muốn cứu Già Nhược, chỉ còn một cách, chuyển hết kịch độc trên người nàng sang cho mình. Đợi Già Nhược khỏi hẳn, tà dịch sẽ tự tiêu tán, nhưng đồng thời, Phù Huỳnh cũng sẽ phải hứng chịu phản phệ từ vực hỏa.
Sinh tử quyển có lẽ sẽ phát huy tác dụng trong thời khắc sinh tử; cũng có thể nàng sẽ không gắng gượng nổi, hóa thành Đăng Quỷ. Dù kết cục là gì, Phù Huỳnh đều không màng.
Nàng ít nhất… phải gắng gượng đến khoảnh khắc cổ trùng trong cơ thể Ninh Tùy Uyên phát tác.
Cho nên, dù là quyết định như vậy, Phù Huỳnh cũng không hề do dự, càng không hối hận. Sau khi cân nhắc mọi đường lui, trái tim nàng bỗng bình thản hơn bất kỳ lúc nào.
“Ninh Tùy Uyên, sinh tử quyển sẽ cứu ta.”
Ninh Tùy Uyên nào tin vào thứ lý lẽ ấy, hắn cười khẩy khinh thường, khóe mắt quét nhìn đóa hoa quỳnh: “Hoặc ta giết nàng ta; hoặc chúng ta rời đi, nàng không có lựa chọn thứ ba.”
Vẻ cố chấp trong đáy mắt hắn khiến Phù Huỳnh không khỏi chau mày. Nếu Ninh Tùy Uyên nhất quyết ngăn trở, nàng quả thực không có cách nào khác.
Ngay khi hai người giằng co không dứt, vẫn chưa ai nhận ra rằng đóa quỳnh sau lưng đã bắt đầu biến đổi.
Cánh hoa trắng muốt dần dần bị chướng khí nhuộm đen, cành hoa cũng khẽ lay động, như đang dần tỉnh lại, đột nhiên nó vọt thẳng về phía Phù Huỳnh.
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên chợt biến, lập tức ôm lấy Phù Huỳnh tránh khỏi đòn đánh của hoa linh. Vừa định nghênh chiến, thì từ phía Tê Phương các chợt vang lên tiếng đàn réo rắt.
Tiếng đàn hóa kiếm, chém rách trận pháp.
Phù Huỳnh ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn.
Ngược sáng trời cao, một bóng áo trắng vương khói hạ xuống theo tiếng đàn, khí chất siêu phàm như tuyết phủ mây đùn.
Hạ Quan Lan.
Hắn như không trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Phù Huỳnh, chỉ nhìn thẳng vào đóa quỳnh đã mất kiểm soát, nhẹ giọng nói với nàng: “Chỉ có nàng, mới có thể giết được nàng ta.”
Bản thể của hoa linh đang sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Trong khoảnh khắc, nó đã xé toạc mái vòm, thẳng đến tận trời xanh.
Nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, từng cành hoa loạn vũ giữa không trung, cuốn theo tầng tầng lớp lớp chướng khí đặc quánh.
Sự dị động của bản thể khiến những đóa hoa đã chết trong Mộ Hoa đồng loạt sống lại. Chúng thừa hưởng sự điên loạn của chủ nhân, lá hoa sinh trưởng điên cuồng, chằng chịt cắt xé đất đai, chẳng mấy chốc đã phá vỡ lòng đất, lan tràn ra khắp mặt đất, cuốn phăng từng toà cung điện.
Mặt đất rung chuyển long trời lở đất, khiến Nguyệt Hạ thành vừa mới tạm yên bình lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
Toàn bộ Hộ Lân Vệ lập tức tập kết ngoài thành, chia làm hai nhóm, một nhóm hộ tống dân thường trong thành đến nơi an toàn, nhóm còn lại xông vào tàn sát những nhánh hoa điên loạn.
So với tình hình hỗn loạn trong thành, Lâu Hồ vì nằm trên mặt nước nên vẫn còn tạm an ổn.
Đêm nay, định sẵn là một đêm không bình yên.
Người già yếu, nữ nhân và trẻ nhỏ đều đã được đưa vào kết giới an toàn do Hộ Lân Vệ bố trí, còn những trai tráng thì theo binh lính xuất chiến, phối hợp trong ngoài, quét sạch hoa linh. Ấy vậy mà trong thời gian ngắn, không một ai bị thương.
Chỉ là tiếng động quá lớn, gần như khiến tất cả mọi người khiếp đảm.
Đúng lúc ấy, trong đám người đang trốn trong kết giới, có người vô tình ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Linh Cung. Một bé gái chợt chỉ tay lên trời, hô lên: “Mẫu thân, là hoa quỳnh…”
Mọi ánh mắt lập tức dõi theo hướng tay chỉ của đứa trẻ.
Ánh trăng lạnh như nước, bóng quỳnh thanh khiết dưới trăng hòa quyện, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
“Là Thần nữ Già Nhược!”
“Thần nữ Già Nhược đến cứu chúng ta rồi ——!”
Đám đông bỗng rối rít, có người bắt đầu giãy giụa muốn xông ra khỏi kết giới.
Ngay sau đó, Huyền Quỷ xuất hiện chặn đường.
Ban đầu, mọi người còn định phản kháng, nhưng khi nhìn rõ người chắn trước mặt là Hầu Tụ Bình, thì đồng loạt sửng sốt.
“Hầu… Hầu tướng quân?”
Thấy họ đã nhận ra thân phận mình, Hầu Tụ Bình cũng không còn giấu giếm, trầm giọng nói: “Bản thể của Thần nữ đã bị vực hỏa ô nhiễm. Các ngươi mà tới gần, chỉ có chết!”
Lời cảnh báo lạnh lùng như sét đánh ngang tai, khiến đám đông đột nhiên cứng họng.
Có người không cam lòng, giãi bày trong tuyệt vọng: “Không thể nào! Thần nữ nhất định sẽ cứu chúng ta! Làm sao có thể…”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy từ phía chân trời, hoa linh triệu xuất vô số linh nhận, như mưa sao băng lao thẳng về phía đám người.
Hầu Tụ Bình lập tức lao lên ngăn cản, nghiến răng quát lớn với đám người sau lưng: “Tất cả hãy ở yên trong kết giới cho ta! Thần nữ đã mất! Trước mắt các người giờ đây chỉ là yêu tà!”
Chỉ là yêu tà.
Bốn chữ ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến toàn bộ đám đông lặng ngắt như tờ.
Chẳng bao lâu sau, trong đám người bắt đầu vang lên những tiếng nức nở, nghẹn ngào.
Mọi người đều khóc, và không ai có thể ngừng khóc. Bi thương đến tan lòng nát dạ.
Một hồi lâu, cuối cùng cũng có người đứng dậy, lau khô nước mắt, đối diện với Hầu Tụ Bình, trầm giọng nói: “Nơi này là quê hương ta. Không có Thần nữ, chúng ta cũng chẳng còn quê hương. Dù phía trên kia đúng là tà linh, thì ta cũng biết nàng là Thần nữ của chúng ta.” Dường như đã hạ quyết tâm, ánh mắt người đó kiên nghị không gì lay chuyển: “Nếu Thần nữ chết, chúng ta cũng chết.”
Một câu ấy, như tiếp thêm dũng khí cho tất cả.
Dân chúng trong kết giới lần lượt đứng dậy, người trước người sau muốn bước ra ngoài.
Trong lòng Hầu Tụ Bình chấn động, đến lượt hắn nghẹn lời.
Mãi đến khi tỉnh thần lại, hắn vội vã chắn trước mặt họ: “Thần nữ đã trở thành yêu tà, các người có đi cũng chỉ là chết vô ích!”
“Nhưng mạng này của chúng ta, chẳng phải cũng là Thần nữ Già Nhược ban cho sao?!”
“Hầu tướng quân, chúng ta đều hiểu rõ…” Một lão bà lưng còng, chống gậy tiến lên, nước mắt chan hòa đầy mặt: “Thần nữ vốn là linh hoa do thiên địa sinh ra, nếu không phải vì cứu chúng ta, làm sao lại hóa thành yêu tà được chứ!”
“Cả đời chúng ta sống ở Nguyệt Hạ thành, giờ chẳng biết có thể đi đâu…”
Hầu Tụ Bình há miệng, lời nói nghẹn lại ở cổ họng: “Thần nữ không còn, nhưng Nguyệt Hạ thành vẫn sẽ còn, các người vẫn có thể…”
“Không phải đâu, không phải như thế.” Họ lắc đầu: “Thần nữ không còn, thì chẳng còn Nguyệt Hạ thành nữa. Hãy để chúng ta đi, đi theo Thần nữ mà chết.”
“Thần nữ đi đường một mình, xuống âm phủ rồi, chúng ta vẫn là con dân của nàng.”
Già Nhược à… nàng là tiên linh yêu thương phàm nhân nhất cõi đời này.
Dẫu bao năm qua, rất hiếm người được thấy chân dung của nàng, thậm chí chẳng ai biết rõ dung mạo nàng ra sao, nhưng chỉ cần có trẻ con cất tiếng khóc trong đêm, bên giường sẽ luôn có một đóa hoa quỳnh nhỏ lặng lẽ nở rộ.
Lúc đó, người mẹ sẽ chỉ vào nụ hoa non, dịu dàng nói với đứa trẻ: “Nhìn xem, Thần nữ đến thăm chúng ta rồi.”
Nàng đã ban cho vạn sinh linh một mái nhà, để họ không còn lạnh giá, không còn đói khát, không còn phải sống trong sợ hãi từng ngày từng đêm. Dân chúng Nguyệt Hạ thành không biết phía trên trời cao kia liệu có còn tồn tại thần linh che chở nhân gian hay không, nhưng họ biết, thần thực sự đang ở ngay trước mắt, ở ngay bên họ.
Cái chết thì có gì đáng sợ đâu.
Sự sống là do nàng mang tới, thì cái chết, ắt cũng sẽ do nàng dẫn đường.
Những tiếng nói ấy, xuyên qua cánh hoa truyền tới Tê Phương trận, Phù Huỳnh nhìn đóa hoa quỳnh bên trên đầu khẽ khựng lại một thoáng.
Đứng bên cạnh, Hạ Quan Lan đã rút trường kiếm: “Hầu Tụ Bình chắc đã nói hết với nàng rồi.” Hắn nói, “Ta chỉ còn cách này để đưa nàng đến đây. Trên đời này, chỉ có nàng mới có thể giết được nàng ta.”
Phù Huỳnh quay đầu nhìn hắn: “Chỉ có ta?”
Hạ Quan Lan đáp: “Nghiệp hỏa của Trọng Minh Vực, chỉ có Quyết Minh Ấn mới có thể trấn áp. Nàng dùng Ẩn Thanh Đăng giết nàng ta, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Kết thúc ư?
Phù Huỳnh cảm thấy… kết cục chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.
Hạ Quan Lan nói xong liền xông lên, cùng Hoa Linh giao chiến.
Hắn một kiếm đâm thẳng vào nhụy hoa, nhân lúc thế khí đang chiếm ưu, Hạ Quan Lan vừa áp chế vừa quay đầu hét lớn: “Phù Huỳnh, mau lên!!”
Đóa quỳnh khổng lồ dưới kiếm hắn run rẩy dữ dội, không rõ là vì bị thương hay vì đang đau đớn.
Phù Huỳnh nâng đèn bước lên.
Ngay lúc Hạ Quan Lan cho rằng nàng sắp ra tay, thì linh lực đột ngột dâng trào, hướng về phía nhụy hoa chảy đến. Ánh sáng thanh u hòa cùng sương khí đen đặc, nàng đang dùng chính linh lực của mình để thanh tẩy tà khí bám trên hồn phách của đối phương.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Quan Lan bỗng chững lại, quên cả phản ứng. Hắn lặng người nhìn nàng.
Trong nét mặt nàng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có một dũng khí cô độc nghẹn ngào ở cổ họng, sắc mặt cũng dần trở nên u tối.
Đứng bên cạnh, Ninh Tùy Uyên vốn đã chuẩn bị sẵn, định ra tay ngăn cản Phù Huỳnh,
thế nhưng còn chưa kịp xuất thủ, một luồng xung lực khổng lồ lấy hoa quỳnh làm tâm điểm bùng phát.
Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan đồng loạt bị cuốn phăng bởi gió kiếm, chỉ có Phù Huỳnh vẫn đứng vững trước Hoa Linh, bình yên vô sự.
Cả hai định xông lên lần nữa, nhưng Hoa Linh đã lập kết giới, không để họ tiến thêm nửa bước.
Những cánh hoa run rẩy tỉnh lại, dịu dàng quấn lấy Phù Huỳnh, kéo nàng vào thức hải bốn phương của Hoa Linh.
Mọi âm thanh đều lặng đi theo.
Phù Huỳnh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác nhìn biển hoa chung quanh.
Chính xác thì, đó là một biển hoa lặng lẽ.
Chớp mắt sau, những bông hoa dưới chân nàng tụ lại thành hình người. Khi cánh hoa tan đi, một nữ tử mặc xiêm y đỏ tía rực rỡ, yên lặng đứng trước mặt Phù Huỳnh, hai người đối diện nhau.
Nữ tử tóc dài chạm đất, dung mạo khuynh thành, song thứ khiến người ta khó rời mắt không phải là nhan sắc, mà là khí tức thần thánh bao quanh nàng, không thể nghi ngờ đứng trước Phù Huỳnh chính là Thần nữ Già Nhược trong truyền thuyết.
Nàng trông rất tiều tụy, thần điển giữa trán đã lụi tàn ánh sáng, sắc mặt tái nhợt như thể sắp tan biến khỏi nhân gian.
“Phù Huỳnh, ngươi giống hệt như Tư Ly Quân nói.”
Miệng nàng không mở, nhưng âm thanh vẫn vang vọng tới tai Phù Huỳnh.
Phù Huỳnh ngẩn người trợn mắt, tựa như đang cố lý giải ý nghĩa lời nàng nói. Nàng không phải ngây thơ, nên rất nhanh liền hiểu được dụng ý của đối phương.
“Quả nhiên giống như ta đoán… Tất cả những chuyện này đều là cố ý do ngươi sắp đặt.” Phù Huỳnh nói, “Ngươi dụ ta tới đây, rồi giả vờ mất kiểm soát, khiến ta ra tay kết liễu ngươi, như vậy, dân chúng được cứu mà ta cũng không bị ai oán trách… Ngay từ đầu, mục đích của ngươi chính là như vậy sao?”
Nhưng Phù Huỳnh vẫn không sao hiểu nổi, trong tất cả điều này, vai trò của Hạ Quan Lan là gì?
Hắn không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, làm những việc thế này với hắn cũng chẳng có lợi lộc gì. Vậy mà lại dụng tâm như thế… Giữa hắn và Già Nhược, hoặc phải nói là Già Nhược, rốt cuộc đã hứa hẹn với hắn điều gì?
Tựa như nhìn ra sự nghi hoặc của Phù Huỳnh, Già Nhược chầm chậm tiến lại gần nàng. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, thân thể đã khụy xuống. Phù Huỳnh phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay đỡ lấy, nhưng chạm vào lại chỉ là một mảnh băng giá.
Già Nhược yếu ớt tựa vào lòng nàng: “Ta đã chết rồi. Đây chỉ là chân thân linh thức còn sót lại.”
Phù Huỳnh sững sờ, đôi tay ôm lấy vai nàng càng siết chặt, như thể không tin nổi lời nói ấy.
Phản ứng của nàng khiến Già Nhược bật cười, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng: “Quãng đường đến Nguyệt Hạ thành này hẳn là dài lắm… Phù Huỳnh, trên đường ấy, ngươi đã thấy điều gì?”
Phù Huỳnh ngập ngừng đáp: “Thiên tai nhân họa, khổ ải trần gian.”
“Phải rồi,” Già Nhược thở dài, “Thiên tai nhân họa, khổ ải trần gian… Từ lúc quyết ý đón nhận phàm trần, ta đã thấy rõ kết cục của mình. Nhưng ta không hối hận. Đã là người tu tiên thì phải vì chúng sinh mà giữ yên bình.”
“Thân thể ta đã chết, chân thân cũng mục nát, sống thêm một ngày nhân gian liền không yên ổn thêm một ngày. Ta cần ngươi giết ta, nhưng không muốn thấy dân chúng vì điều đó mà oán hận ngươi. Vì vậy, chỉ có cách để họ tận mắt chứng kiến sự tàn độc của ta, ngươi mới có thể trở thành vị thần cứu thế.”
Phù Huỳnh nghẹn lời, cổ họng khô rát: “Nhưng… họ vẫn yêu quý người.”
“Phải.” Già Nhược cười dịu dàng, “Cho nên, ta còn một cách khác.”
Ngón tay nàng chạm lên ấn đường Phù Huỳnh, linh quang hội tụ, lúc đầu là một điểm sáng, rồi bừng lên ngàn vạn ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đủ mọi màu sắc như trăm hoa đua nở, ngàn hương giao hòa.
“Phù Huỳnh, mong ngươi tái sinh, không chỉ để hận thù…”
Quầng sáng cuốn lấy Phù Huỳnh, xoay quanh một vòng rồi toàn bộ dung nhập vào Ẩn Thanh Đăng.
Phù Huỳnh lặng người nhìn luồng linh quang tán loạn, muốn ngăn lại, nhưng trong khoảnh khắc chớp mắt, ánh sáng ấy đã tan biến.
Già Nhược… tự nguyện hiến tế cho Ẩn Thanh Đăng.
Khi linh thức cuối cùng tan rã, Phù Huỳnh bị đánh văng ra khỏi ảo cảnh. Đóa quỳnh khổng lồ giữa chính điện Tê Phương đã hoàn toàn khô héo, chỉ còn một đám tro đen đọng lại trên mặt đất.
Phù Huỳnh ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng, nhìn Ninh Tùy Uyên, rồi lại nhìn Hạ Quan Lan.
Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Cho đến khi cửa lớn bị đẩy tung, Triệu thống lĩnh dẫn theo Hộ Lân Vệ ầm ầm xông vào.
Một khoảng lặng phủ xuống.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đóa quỳnh khô héo kia.
Phù Huỳnh bước lên, định mở miệng nói ra chân tướng: “Thần nữ Già Nhược nàng…”
Triệu thống lĩnh đã phấn khích hô lên trước: “Yêu mị đã bị tiêu diệt!! Thần nữ Phù Huỳnh đã cứu chúng ta!! Quỳnh yêu đã bị hàng phục!!”
Muôn người hò reo, ngập tràn phấn khích.
Phù Huỳnh đứng lặng tại chỗ, như bị điểm huyệt, ngỡ ngàng nhìn những gương mặt đang đỏ ửng lên vì vui sướng.
Tin tức “yêu mị diệt vong” tựa như mọc cánh, lan khắp Nguyệt Hạ thành.
Cùng với cái chết của Già Nhược, những bệnh nhân từng nhiễm dịch tại Lâu Hồ cũng nhanh chóng bình phục. Nguy nan qua đi, dân chúng tự phát kéo nhau đến trước Hoa Linh Cung.
Tê Phương các là nơi cao nhất của Hoa Linh Cung, dù khoảng cách không gần, nhưng tiếng cười vui mừng của dân chúng vẫn nối tiếp không ngừng.
Hạ Quan Lan thu hồi Hạc Vân Giản, bước đến trước mặt Phù Huỳnh: “Kết thúc rồi.”
Kết thúc rồi?
Cái gì kết thúc?
Vẻ mặt hắn bình lặng, đôi mắt yên tĩnh như mặt nước hồ thu không gợn sóng.
Phù Huỳnh nhìn khuôn mặt ấy, bỗng cảm thấy xa lạ và đáng sợ, nàng đẩy mạnh hắn ra, rồi loạng choạng chạy ra khỏi lầu các.
Phù Huỳnh lao tới lan can, nhìn xuống một biển người đang tụ họp.
“Nhìn kìa! Thần nữ Phù Huỳnh xuất hiện rồi!!”
“Chính nàng ấy đã cứu chúng ta! Là nàng ấy tiêu diệt tà ma, giải trừ ôn dịch cho chúng ta!”
“Đa tạ Thần nữ đã cứu mạng.”
Bên dưới, một vùng đen đặc phủ phục xuống đất.
Họ đều đang cười, là nụ cười sau khi thoát khỏi tai kiếp, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Thế nhưng không lâu trước đó, họ còn đang đau thương khóc lóc vì sự ra đi của Già Nhược.
Lồng ngực như bị một tảng đá nặng nề đè nén, khiến nàng nghẹt thở.
Phù Huỳnh sụp đổ lý trí, ôm ngực hét lên với đám người phía dưới: “Ta không phải Thần nữ ——!” Nàng dùng hết toàn bộ sức lực, “Già Nhược mới là Thần nữ của các người! Chính nàng ấy!”
Cho dù nàng có gào to đến mức nào, cũng vẫn bị tiếng hoan hô của bách tính át đi.
Tất cả mọi người đều đang cười, cười thật to, cười đến vô tư. Toàn thân Phù Huỳnh run rẩy không thể kiềm chế, nước mắt từng giọt lớn không ngừng rơi xuống. Không phải ảo giác… Cảnh tượng nàng nhìn thấy khi đầu ngón tay chạm vào Già Nhược, không phải là ảo giác.
Nàng đã nói với Hầu Thu Bình: [“A Bình, ta không còn sống được bao lâu nữa, nhưng Nguyệt Hạ thành không thể một ngày không có chủ.”]
Nàng nói: [“Quyết Minh Ấn sẽ đi theo người cứu thế. Sau khi ta chết, sẽ hóa thành tà ma, mà người cứu thế đó… sẽ là Thần nữ của Nguyệt Hạ.”]
Nàng nói: [“So với oán hận, ta càng không muốn họ khóc.”]
Nàng nói: [“A Bình, ngươi cũng đừng khóc vì ta.”]
Già Nhược là thần linh giữa đất trời. Không biết từ khi nào nàng đã nhìn thấy cục diện hôm nay, biết chắc bách tính sẽ không vì nàng trở thành tà ma mà ruồng bỏ. Vậy nên vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng xóa đi ký ức về bản thân trong cõi nhân gian, khiến mình hoàn toàn hóa thành yêu tà. Người cuối cùng cứu lấy sinh linh khỏi dịch bệnh đương nhiên chính là Thần nữ – Thần nữ duy nhất.
Thần nữ…
Thần nữ…
Hạ Quan Lan vẫn luôn muốn có một Thần nữ.
Dù là lệnh bài xuất hiện đột ngột, hay việc Sơn chủ Thiên Vũ chết đúng lúc, có lẽ Già Nhược đã nhìn thấu mục đích của hắn, nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác.
Phải rồi, Nguyệt Hạ thành vốn dĩ khép kín như thế, nếu không có người cố ý, làm sao ôn dịch có thể lan ra ngoài? Lan càng rộng, danh Thần nữ này lại càng chính đáng, vang dội.
Mây đen tan đi, tất cả đều trở nên sáng tỏ.
Phù Huỳnh vội vàng lau sạch nước mắt trên má, bước nhanh về phía Hạ Quan Lan. Dưới ánh mắt hắn, ánh nhìn của nàng dần trở nên lạnh lẽo, như những giọt lệ đã khô cạn.
Ngay sau đó — “Chát!”
Một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào gò má tuấn tú của Hạ Quan Lan.
Cái tát ấy như dốc hết toàn bộ sức lực của Phù Huỳnh, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên.
Vẻ mặt Hạ Quan Lan vẫn lãnh đạm, vô tình: “Đã hả giận chưa?”
“Ta không biết ngươi vì sao lợi dụng ta, nhưng ta sẽ không làm Thần nữ.” Phù Huỳnh trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận, quay đầu bỏ đi.
Hạ Quan Lan đưa mắt nhìn theo, giọng nói lạnh nhạt: “Nàng không làm, thì bách tính Thiên Vũ vẫn sẽ chịu đựng khổ đau.” Hắn nói: “Người được Già Nhược thừa nhận là nàng. Ta làm tất cả, chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền.”
Phù Huỳnh dừng bước một chút, nhưng không hề do dự mà rời đi.
Ninh Tùy Uyên lập tức đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu liếc hắn một cái, cười khẩy, ném lại hai chữ không chút khách khí: “Đáng đời.”
Cung điện rộng lớn chẳng mấy chốc đã vắng lặng như tờ.
Hạ Quan Lan vẫn đứng yên tại chỗ, cảm giác rát bỏng trên mặt cũng theo thời gian mà dần nhạt đi. Chỉ riêng ánh mắt kia, đôi mắt ngập đầy oán hận và chán ghét vẫn in rõ ràng, thiêu đốt nơi tim hắn.
Hắn bất giác đưa tay lên chạm.
So với cơn đau da thịt, nơi này dường như còn khó chịu hơn gấp bội.
Hạ Quan Lan sớm đã biết mình đang thay đổi. Hắn lựa chọn làm ngơ, lựa chọn chẳng để tâm, lựa chọn tiếp tục sống đúng mực như trước. Thế nhưng, có những điều, không phải cứ nói không quan tâm là có thể thật sự không quan tâm.
Ví như, khi nàng chán ghét hắn, hắn lại đau.
“Ta không thể…” Hạ Quan Lan khẽ lẩm bẩm, chẳng rõ là nói cho Phù Huỳnh nơi xa nghe, hay nói cho chính bản thân, “Phù Huỳnh, ta không thể…”
Mệnh số đã định.
Hắn không có lựa chọn.
*
Toàn thành Nguyệt Hạ đang vui mừng vì hoa Quỳnh yêu đã bị tiêu diệt.
Trong ký ức đã được Già Nhược chỉnh sửa, Nguyệt Hạ thành từng là vùng đất linh thiêng, nơi những người vô gia cư nương tựa, dựng xây mái nhà của mình. Còn Già Nhược… chính là tà linh hoa Quỳnh chiếm cứ thành trì ấy.
Bách tính bất lực, chỉ đành khuất phục dưới quyền nàng.
Cuối cùng, nàng phát bệnh, vì để tiếp tục sống mà hút sinh khí người sống, khiến ôn dịch lan tràn. Còn Phù Huỳnh, chính là Thần nữ biết được hung tin, cố ý đến để trừ yêu diệt ma.
Ngoại trừ ba người: Phù Huỳnh, Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan, tất cả mọi người đều bị thay đổi ký ức như thế.
Nàng không còn sức lực để đổi thay điều gì, cũng chẳng đủ sức để giải thích điều gì. Trước khi dân chúng chuẩn bị thiêu rụi đóa hoa Quỳnh cuối cùng, Phù Huỳnh đã lặng lẽ mang chúng ra ngoài, an táng tại Hoa Mộ.
Nơi chôn cất vạn ngàn đóa hoa tàn, cuối cùng cũng trở thành mộ phần của người đã nuôi dưỡng chúng.
Phù Huỳnh không ở lại lâu. Nàng kiệt sức, chỉ nán lại trong chốc lát rồi rời đi. Đêm đó, Ninh Tùy Uyên mang theo một đóa dại hoa hái bên đường đến viếng.
Ngoài dự liệu, trước mộ hoa lại có thêm một bóng dáng đỏ rực.
Đôi chân từng bị chính tay Ninh Tùy Uyên chém đứt, nay đã mọc lại, đứng thẳng, cao gầy trước mộ phần, như bóng ma phiêu dật.
Ninh Tùy Uyên chỉ nhìn hắn một cái, rồi chẳng nói gì, tự mình đặt hoa xuống.
Hầu Thu Bình vậy mà đang khóc.
Thân là Huyền Quỷ, bộ dáng hắn khi khóc không thể gọi là dễ nhìn, thậm chí có phần đáng sợ.
Ngoại trừ ký ức về Già Nhược, phần kí ức về Hầu Thu Bình trong dân chúng vẫn nguyên vẹn. Trong mắt bách tính, hắn vẫn là vị tướng quân trung dũng hộ quốc. Có thể nói, Già Nhược đã vì tất cả mọi người mà lo toan chu toàn, trừ chính bản thân nàng.
Đợi hắn khóc đủ rồi, Ninh Tùy Uyên mới khàn giọng mở lời: “Ngươi vẫn còn nhớ.”
Hầu Thu Bình khẽ cười khổ: “Ma tôn đã quên, trong ta có một nửa của nàng.”
Vậy nên hắn không thể quên, càng không dám quên.
Ninh Tùy Uyên hiếm khi im lặng, cuối cùng chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn: “Nếu không ngại, thì theo ta trở về Cửu U.”
Hầu Thu Bình lắc đầu: “Khi nàng cứu ta, ta mới sáu tuổi…”
Trải qua năm tháng dài đằng đẵng bên nhau, Hầu Thu Bình đã chẳng còn phân rõ được thứ tình cảm hắn dành cho nàng là tôn kính hay yêu thương. Tóm lại là không thuần khiết. Chính vì không thuần khiết, nên hắn lại càng thấy mình ô uế.
“Từ nay về sau, mỗi một ngày, ta sẽ thắp cho nàng một ngọn hồn đăng.”
Để nàng khỏi lạc mất đường về.
Ninh Tùy Uyên không cưỡng cầu, vừa xoay người định rời đi, thì Hầu Thu Bình bất ngờ cất tiếng gọi: “Ma Tôn đại nhân.”
“Hửm?”
Hầu Thu Bình bước tới, đưa ra một phong thư: “Là Thần nữ bảo ta giao cho ngài.”
Ninh Tùy Uyên thoáng sững người, mở thư ngay trước mặt hắn. Trên tờ giấy trắng, từng dòng chữ dần hiện lên: Cách cứu thế, ngay trước mắt.
Cái gọi là “ngay trước mắt”, là bảo Ninh Tùy Uyên noi theo nàng? Hay chỉ chính Phù Huỳnh? Không ai biết được.
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên chùng xuống, hắn châm lửa đốt phong thư thành tro, cuối cùng liếc nhìn Mộ Hoa một lần, rồi dứt khoát xoay người, không ngoảnh đầu lại.
Mộ Hoa sớm lại trở về với tĩnh mịch như xưa.
Hầu Thu Bình ngồi xếp bằng trước bia mộ, ngón tay khẽ búng lửa, châm sáng ngọn đèn hồn. Ánh lửa chập chờn, lay động chiếu ra khuôn mặt cuối cùng của Già Nhược.
Trong ký ức của Hầu Thu Bình, Già Nhược luôn luôn dịu dàng. Dù là vào khoảnh khắc cuối cùng ấy nàng vẫn dịu dàng như thế.
Hắn là người đầu tiên biết nàng định làm gì.
Hắn nổi điên, gào khóc, ôm chầm lấy nàng ngỗ nghịch mà cầu xin ngăn cản. Hắn muốn tìm một con đường khác. Nhưng nàng không nói một lời, chỉ để mặc hắn phát tiết. Đến khi hắn kiệt quệ, mệt mỏi gật đầu đồng ý, nàng vẫn dịu dàng như cũ.
Hầu Thu Bình không biết Huyền Quỷ có thể sống bao lâu, giống như hắn cũng không biết mình sẽ chết ở tuổi hai mươi bảy vậy. Dẫu cho thiên hạ quên đi nàng, hắn sẽ không quên. Hắn sẽ mãi nhớ nàng cho đến tận lúc chết đi.
“Phàm nhân quên tên họ nàng, gọi nàng là yêu tà quỷ mị; nhưng chỉ một người, biết nàng là ánh trăng sáng, giữ lấy linh hồn thần thánh của nàng.”
【Tác giả có lời muốn nói】
Ca ca nóng tính: A Huỳnh tạt tai hắn, ghen tỵ quá.
***