Chương 102
***
Phù Huỳnh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.
Nàng khẽ điểm đầu ngón tay lên lớp lông vũ trong lòng bàn tay, linh lực lóe lên, con chim nhỏ đã tắt thở bỗng đảo tròn đôi mắt, vỗ cánh loạng choạng bay lên trời cao.
Phù Huỳnh lặng lẽ dõi theo, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng chim ở đường chân trời, nàng mới xoay người trở vào trong phòng.
Ninh Tùy Uyên thu hết mọi chuyện bên ngoài vào mắt, nghĩ đến sự trở mặt như lật bàn tay của đám người kia, không khỏi khẽ cười lạnh, rồi hỏi tiếp: “Nàng với Bùi Dung Châu bàn nhau diễn vở kịch này từ bao giờ vậy? Sao bổn quân lại chẳng hay biết gì?”
Vài câu đã nghe ra chút vị ghen tuông trong giọng nói.
Phù Huỳnh bình thản đáp: “Lúc đến tìm hắn mượn sổ bệnh án tiện miệng nhắc một câu. Khổ cho Thiên Đông lần này rồi.”
Nàng sớm đã phòng bị việc dân chúng sẽ hay biết chuyện này, vì thế cố ý sắp sẵn một tay.
Nếu bọn họ không phát hiện, mọi việc êm ả trôi qua là tốt nhất. Nếu chẳng may bị biết đến, thì cứ theo lời giải thích đã chuẩn bị sẵn mà nói, bọn họ cũng chẳng thể trách nàng điều gì.
Dù sao thì nàng thực sự đã đưa ra “kỳ hoa” hiếm thấy trong thiên hạ, không cầu báo đáp, tận tâm chữa trị cho mọi người, xét về nhân phẩm cũng chẳng có chỗ nào để bắt bẻ; lại lo dân ngoài trấn Tửu Tuyền vì tham lam mà kéo tới đoạt thuốc, nên nàng mới cố ý bảo Bùi Dung Châu bỏ thêm dược liệu đặc biệt vào thuốc của bệnh nhân, không gây tổn hại thân thể, nhưng sẽ khiến người ta đau đầu hoặc sinh ra ảo giác nhẹ. Như vậy, những người chưa mắc bệnh cũng sẽ không dám tùy tiện uống thuốc.
Để có được “chứng cứ tận mắt thấy”, Phù Huỳnh còn dặn Thiên Đông cũng uống một thang thuốc có thêm dược, kết quả là người đầy mụn mủ mà tới, đám người kia đương nhiên không tin không được.
Còn dân trong trấn thì đã hiểu rõ tầm quan trọng của “kỳ hoa”, tự nhiên sẽ cùng nhau phòng bị kẻ ngoài kéo tới tranh đoạt.
Đạo lý “lòng người khó đoán”, Phù Huỳnh không thể không hiểu.
Nàng lấy máu cứu người là việc thiện, không mong đền ơn, cũng không muốn rước oán hận. Nếu đã vậy, chi bằng từ đầu cứ giấu kín, cũng tránh được không ít rắc rối.
Phù Huỳnh không quên giải thích: “Chỉ tiện miệng nói ra, cũng không chắc dùng đến, nên không bẩm báo trước với Đế quân. Mong Đế quân đừng trách.”
Ninh Tùy Uyên hừ nhẹ một tiếng, tuy trong lòng vẫn có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng tin lời nàng.
Ra ngoài hai ngày, nàng bận rộn chuyện dịch bệnh, đừng nói chuyện thân mật, đến lời tâm tình cũng chẳng mấy khi thốt ra, bảo Ninh Tùy Uyên không để ý mới là lạ.
Hắn từ trên giường đứng dậy: “Đi thôi, tới từ đường xem thử.”
Phù Huỳnh chủ động nắm tay hắn, cùng nhau đi đến từ đường.
Đến nơi, ngoài lũ trẻ ra, những bệnh nhân vốn đang khỏe khoắn lại rên rỉ nằm xuống giường. Thuốc được chia làm ba đợt sắc, phần của bọn trẻ không pha thêm gì, dù không có những phản ứng như người lớn, cũng có thể lấy lý do “trẻ con thể chất tốt, hồi phục nhanh” mà qua mặt.
Còn người lớn thì không ổn lắm, hai loại thuốc nàng cho vào, một loại khiến đau đầu mọc mụn, một loại gây mất ngủ và sinh ảo giác. Tuy không hợp đạo đức lắm, nhưng lại bịt được miệng thiên hạ.
“Chuyện ở y quán ta đều nghe nói cả rồi, cô không bị thương chứ?” Bùi Dung Châu bước qua từng chiếc giường bệnh, đi đến trước mặt Phù Huỳnh hỏi han.
Nàng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy những kẻ hay bàn tán đã im hơi lặng tiếng, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Phù Huỳnh ra hiệu: “Ra ngoài nói chuyện?”
Bùi Dung Châu: “Được.”
Ba người cùng rời khỏi từ đường.
Phù Huỳnh bèn nói rõ dự định của mình, nàng tính lập tức lên đường đến Nguyệt Hạ thành, để Thành Phong và Bích La ở lại coi giữ trấn Tửu Tuyền.
Nghe xong, Bùi Dung Châu cau mày, giống như không tán thành: “Nếu dịch bệnh thật sự bắt nguồn từ Nguyệt Hạ thành, e là bọn họ sẽ không dễ dàng để người ngoài tiến vào.”
Phù Huỳnh đáp: “Cứ đến nơi rồi tính tiếp, rốt cuộc phải tìm ra cách giải quyết.”
Dịch bệnh lần này không phải bệnh thường của nhân gian, đến cả linh hoa kỳ thảo cũng khó cứu được một mạng người. Nếu thực sự lan rộng, chỉ e cả dãy Dao Sơn cũng sẽ bị vạ lây.
Bùi Dung Châu biết mình không thể ngăn cản, lúc này ánh mắt lướt qua người Ninh Tùy Uyên, mỉm cười ôn hòa: “Ninh công tử sẽ đi cùng nàng sao?”
Ninh Tùy Uyên liếc xéo qua, không nói gì, rõ ràng không để hắn vào mắt.
Phù Huỳnh thay hắn đáp: “Ừ, chàng sẽ đi cùng ta, nên huynh không cần lo lắng.” Nói đoạn lại tiếp, “Còn lệnh bài trước đó, cũng phiền tiên sinh đưa cho ta luôn.”
Lời đã nói đến mức này, Bùi Dung Châu đương nhiên không còn lý do gì để ngăn cản.
Chờ nhận lấy lệnh bài, Phù Huỳnh gọi Bích La vẫn đang tu luyện trong hồn khí ra ngoài, dặn dò đôi lời, để nàng ấy và Thành Phong ở lại trấn thủ, còn nàng thì cùng Ninh Tùy Uyên cưỡi Thương Lang, thẳng tiến đến Nguyệt Hạ thành ở Thiên Vũ.
*
Đường xa vạn dặm.
Thương Lang bay thấp, sinh tử quyển giúp Phù Huỳnh cảm nhận được cả mặt đất dưới chân, kéo theo từng mảnh mệnh số của các linh hồn. Nàng ngửi thấy mùi hôi thối của đất mục, trông thấy sinh mệnh từng khắc từng khắc lụi tàn.
Dịch bệnh hoành hành, đang nhanh chóng tước đoạt sinh cơ vạn vật.
Khi gần đến Nguyệt Hạ thành, Phù Huỳnh chọn cách đi bộ.
Thiên Vũ là nơi địa mạch khô cằn nhất trong bốn dãy núi, cát vàng ngày ngày phủ kín mảnh đất hoang tàn này. Trời hạn hán không mưa, lại gặp thêm dịch bệnh cắn xé, đi đến đâu cũng thấy xác chết nằm la liệt.
Khắp nơi là xương trắng vùi trong cát vàng, những căn nhà bỏ hoang không người ở như từng tấm bia mộ đổ nát, sừng sững giữa trời và đất. Phù Huỳnh trông không nỡ, nhưng lại chẳng biết mình có thể làm gì.
Phù Huỳnh khẽ hỏi: “Nơi này luôn như vậy sao?”
Ninh Tùy Uyên đã quen với cảnh tượng ấy, khoanh tay đi bên cạnh nàng, giọng nói lười nhác: “Thiên Vũ từng là linh địa phúc địa, cho đến khi Thông Thiên Tháp sụp đổ.”
Thiên Vũ tọa lạc tại trung tâm Bất Hư châu, sau tựa Dao Sơn, trước giáp Tây Thủy, vốn là một vùng đất linh thiêng. Thế nhưng kể từ khi Thông Thiên Tháp đổ, toàn bộ Tây Thủy diệt vong, địa hỏa từ Minh Vực lan ra, chỉ mười năm đã khiến nơi đây trở nên khô cạn đến tận cùng.
Hắn nói: “Nếu không nhờ thành chủ Nguyệt Hạ mở cửa thành, chỉ e Thiên Vũ cũng đã sớm diệt sạch.”
Thành chủ Nguyệt Hạ tên là Già Nhược.
Tương truyền nàng vốn là một đóa linh đàm tu hành ở Thủy Vân Giản. Với tu vi của nàng, sớm đã đủ để phi thăng thành Thánh, thế nhưng nàng lại lựa chọn ở lại Bất Hư Châu làm một vị địa tiên.
Bản thân nàng càng là người không tranh không đoạt, bao năm qua chưa từng rời khỏi Thủy Vân Giản nửa bước, người từng gặp nàng, đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi Thông Thiên Tháp nghiêng đổ, bốn phương đại loạn, dân chúng không nơi nương tựa, Già Nhược đột nhiên mở kết giới Thủy Vân Giản, thu nhận vô số kẻ lang thang không nhà, dân số tăng dần, họ an cư lạc nghiệp tại nơi này, Thủy Vân Giản cũng vì thế mà trở Nguyệt Hạ thành thành.
Tương truyền trong Thủy Vân Giản có vô số bảo vật.
Để tránh những kẻ tham lam làm phiền đến Già Nhược, cũng là để bảo vệ quê hương, dân chúng nơi đây tự phát lập nên Hộ Lân Vệ, đời đời canh giữ Nguyệt Hạ thành. Họ còn đóng cửa thành toàn diện, không cho người ngoài đặt chân vào nửa bước, sự bảo vệ có thể nói là đến mức tận cùng.
Ninh Tùy Uyên đối với tòa thành này cũng không biết quá nhiều. Thuở thiếu thời từng vì tham luyến châu ngọc trong thành mà nảy lòng xâm chiếm, mãi đến khi biết đến danh tiếng của Già Nhược, mới sinh lòng kính phục mà từ bỏ ý niệm ban đầu.
Quận Loan Sơn là sơn trang nhỏ gần Thủy Vân Giản nhất.
Tưởng chừng gần linh địa thì tình hình sẽ đỡ hơn phần nào, không ngờ lại còn tệ hơn. Trong trang hầu như không thấy lấy một bóng người sống, sương độc dày đặc, rõ là ban ngày ban mặt, vậy mà âm u đến mức không thấy ánh sáng.
Phù Huỳnh đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được một hộ gia đình còn chút hơi thở sinh hoạt.
Nàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng lạnh lẽo thấu xương, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khan khô khốc.
Phù Huỳnh lần theo âm thanh, bên trong gian buồng có một người nữ nhân đang nằm trên giường, trong lòng ôm lấy một đứa bé. Khi đến gần, mùi hôi thối nồng nặc lập tức ập vào mặt, chính là mùi phát ra từ đứa trẻ ấy.
Đứa bé ấy đã chết từ lâu rồi.
Nàng vẫn ôm xác đứa bé, khe khẽ ngân nga một khúc điệu ru dịu dàng, thỉnh thoảng còn nhẹ vỗ về, như đang dỗ con ngủ.
Phù Huỳnh không để lộ cảm xúc, lặng lẽ quan sát xung quanh. Nàng phát hiện phía trong giường còn có hai chiếc bàn nhỏ. Một bàn đặt mấy cái bát, trong đó có ít thức ăn đã mốc meo từ lâu; bàn kia thì đặt một ấm trà, có vẻ là do ai đó đặc biệt chuẩn bị trước khi rời đi.
Phù Huỳnh đè nén cảm xúc, sợ làm đối phương hoảng sợ nên hạ giọng dịu dàng: “Phu nhân, mạo muội quấy rầy, bọn ta đi ngang qua đây, chỉ muốn hỏi một chút—”
Lời còn chưa dứt, nữ nhân đã ngẩng đầu lên.
Phù Huỳnh lập tức đối mặt với gương mặt đầy mụn mủ của nàng ta, cùng đôi mắt hõm sâu, trống rỗng vô hồn.
Nàng nghẹn giọng, vừa đau xót, vừa không dám chắc người này còn tỉnh táo hay không.
Khóe mắt bất giác liếc về đứa trẻ trong lòng nàng, thân thể đã sớm thối rữa thành một khối thịt mục, ngay cả Phù Huỳnh lúc này cũng thấy dạ dày quặn thắt.
“Trong thành đã xảy ra chuyện gì, nàng biết không?” Ninh Tùy Uyên thay nàng hỏi.
Nữ nhân thu lại ánh mắt, cẩn thận ôm chặt xác đứa bé vào lòng: “Giống ở đây thôi, tám chín phần là chết sạch rồi.” Lâu không nói, giọng nàng ta khàn đặc, khó nghe, giọng điệu chết lặng nặng nề.
May mà… vẫn còn tỉnh táo.
Phù Huỳnh nhân cơ hội hỏi tiếp: “Ý nàng là dịch bệnh truyền từ trong thành ra?”
“Đại khái vậy.” Nữ nhân nói, “Ngày đầu trong thành nước dâng lên, hôm sau bên này đã có người phát bệnh.”
Phù Huỳnh khẽ nhíu mày: “Thế Sơn Chủ núi Thiên Vũ đâu? Vì sao chẳng ai quản chuyện này?”
Nữ nhân ngẩng đầu, bỗng nhiên hỏi: “Các ngươi là người ở đâu?”
Phù Huỳnh do dự một thoáng rồi đáp: “Chúng ta đến từ núi Tê Ngô.”
“Tê Ngô à…” Nàng ta khẽ cười lạnh một tiếng, “Nếu Tê Ngô bùng phát dịch bệnh, Sơn Chủ bên ấy liệu có cứu các ngươi không?”
Phù Huỳnh lặng im.
Nữ nhân lắc đầu, nụ cười thê lương: “Tiên nhân còn lo chưa xong thân mình, ai lại để tâm đến phàm nhân chúng ta?”
Một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lòng Phù Huỳnh, nàng không biết nên phản bác thế nào.
Thượng giới sụp đổ, lục giới vô chủ, Tam Tiên Đài cũng chỉ bảo vệ lợi ích của chính mình, có ai nguyện ý nhúng tay vào chuyện nhọc lòng mà chẳng được gì?
Trước khi đến đây, nàng đã quan sát kỹ, dịch bệnh chỉ lây lan trong nhân gian, còn những Lâm Tiên Khách hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phù Huỳnh không đoán được tâm ý của Sơn Chủ Thiên Vũ, mà dù trong tay có sinh tử quyển, nàng tạm thời cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Dù bọn họ có muốn lo liệu, e rằng cũng lực bất tòng tâm.
Nữ nhân đã nhắm mắt lại.
Phù Huỳnh mím môi, dồn một giọt máu của mình vào viên đan dược, rồi đưa qua: “Uống cái này đi, rồi hãy tìm nơi khác mà nương thân.”
Nữ nhân ngẩn người, lúc này mới ngẩng lên đánh giá nàng lần nữa.
Đôi mắt mờ đục ấy nhìn Phù Huỳnh rất lâu rất lâu, cuối cùng bỗng nở nụ cười, ngược lại hỏi nàng: “Chỗ khác là ở đâu?”
Phù Huỳnh đáp: “Đi đâu cũng tốt hơn ở lại đây một mình.”
Người phụ nữ nói: “Nhưng mà, đi đến đâu, ta cũng là một mình thôi.”
Phù Huỳnh sững người.
Nữ nhân siết chặt xác đứa con đang phân hủy trong lòng, “Nếu cô nương không chê, thì tiễn ta một đoạn cuối đi, để cả nhà chúng ta được đoàn tụ.”
“Nàng…”
“Ta thành ra thế này, ngay cả muốn chết cũng khó.” Nói rồi, nàng lật chăn lên trước mặt Phù Huỳnh, lộ ra phần thân dưới trống rỗng đến ghê người.
Đồng tử Phù Huỳnh co rút lại, tay nắm viên đan dược cũng khẽ run lên.
Trong khoảng lặng giữa hai người, nàng siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm, viên đan dược trong lòng bàn tay bị nghiền nát thành bột. Cánh tay nàng chậm rãi buông xuống, giọng nói nhẹ nhàng như khói: “Ngủ đi.”
Nữ nhân nhắm mắt lại.
Phù Huỳnh triệu hồi ra ngọn đèn Ẩn Thanh, ba ngọn hồn đăng xoay quanh, trong tĩnh mịch đưa tiễn người ra đi. Lúc xử lý thi thể mẫu tử bọn họ, nàng vô tình phát hiện một mảnh giấy nhỏ bị đè dưới chiếc bát.
【Ăn cơm cho ngoan, ta sẽ mau chóng quay về.】
Khi bước ra khỏi căn nhà, bước chân Phù Huỳnh hơi khựng lại.
Nàng quay đầu, thấy trên khung cửa sổ dán một tấm hoa văn giấy đỏ rực.
Là một đôi uyên ương.
Trong cơn gió xé mưa gào, vậy mà đôi uyên ương ấy vẫn chẳng hề lìa nhau. Chúng cũ kỹ bám chặt lấy khung gỗ, là sắc đỏ mà không một trận gió mưa nào có thể rửa trôi, thứ màu rực rỡ ấy, giờ đây lại trở thành niềm vui cuối cùng còn sót lại giữa đất trời.
Không hiểu vì sao, Phù Huỳnh bỗng thấy sống mũi cay xè.
***