Nữ phụ chết thảm – Chương 100

Chương 100 

***

Vài ngày trước những lời Ninh Tùy Uyên nói không phải nói chơi. Sau khi đích thân sắp xếp xong chuyện đại hôn, hắn liền giao lại mấy việc lặt vặt cho thuộc hạ, tự mình dẫn Phù Huỳnh quay lại trấn Tửu Tuyền, đích thân mang thiệp cưới đến cho Bùi Hoài Chu.

Hai người đi liền mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến được trấn Tửu Tuyền.

Còn chưa vào trấn, Phù Huỳnh đã nhạy bén cảm nhận được một luồng khí âm u nặng nề. Ninh Tùy Uyên hiển nhiên cũng nhận ra có điều bất ổn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Bám sát ta.”

Nói rồi, hắn thu lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, siết chặt tay nàng không buông.

Hai người sóng vai tiến vào trấn. Vừa vặn trùng với ngày lễ rượu, lẽ ra nên là thời điểm tưng bừng náo nhiệt, vậy mà khắp phố lớn ngõ nhỏ lại đóng kín cửa nẻo, sương mù lảng bảng, tĩnh lặng như một tòa thành chết.

Đột nhiên, một tràng khóc nức nở truyền ra từ ngõ nhỏ bên trái. Ninh Tùy Uyên quay đầu dặn dò Thành Phong phía sau: “Ngươi qua đó xem thử.”

Thành Phong nhận lệnh, đi trước dò đường.

Chẳng bao lâu đã quay lại, nói với hai người: “Hình như có người chết, đang làm tang lễ.”

Có người chết thì cũng không phải chuyện gì lạ.

Người chết mỗi khắc mỗi giờ đều có. Thế nhưng theo phong tục nhân gian, dẫu có người mất cũng phải gióng trống khua chiêng, nào có chuyện yên tĩnh đến rợn người như vậy, rõ ràng không bình thường.

Nghĩ đến đây, Phù Huỳnh rút tay khỏi tay Ninh Tùy Uyên, men theo tiếng khóc mà bước đến.

Cánh cửa sơn đỏ ngăn cách tiếng than khóc bên trong. Nàng do dự một thoáng, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.

Một phụ nhân đang quay lưng về phía nàng, quỳ dưới đất nức nở không ngừng. Bà ấy khoác trên người áo tang, vừa khóc vừa đốt giấy tiền. Phù Huỳnh đưa mắt đảo quanh một lượt, nhưng không thấy quan tài đâu.

Dường như nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ quay đầu lại.

Khuôn mặt bà đỏ bừng, như không ngờ lúc này lại có người vào, ngây ra một hồi. Khi nhận ra gương mặt Phù Huỳnh, bà ta gần như không dám tin, bật dậy đứng lên.

“Phù… Phù cô nương?”

“Bà là…” Phù Huỳnh cũng kinh ngạc theo, “Mẫu thân của Tiểu Vũ?”

“Không ngờ sau từng ấy năm, cô nương vẫn còn nhớ ta.” Gương mặt bà ấy hốc hác tiều tụy, khẽ cúi người hành lễ với nàng.

Phù Huỳnh đương nhiên không thể quên.

Nàng vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đáng thương của đứa trẻ nằm trong xe đẩy hôm nào. Nhưng khi nhìn quanh sân viện, trống trải vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng đứa bé mắc bệnh thận từng khóc lóc thảm thiết.

“Tiểu Vũ đâu?” Phù Huỳnh dè dặt hỏi, “Chẳng lẽ… vẫn chưa khỏi sao?”

Người phụ nhân lắc đầu, ánh mắt vô hồn.

Phù Huỳnh chợt thấy bất an, mở miệng hỏi tiếp: “Chẳng lẽ… phụ thân của Tiểu Vũ cũng…?”

Phụ nhân lại một lần nữa im lặng.

Trong lòng Phù Huỳnh lạnh buốt, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nước mắt bà lập tức tuôn như suối: “Mười ngày trước, thợ săn ở nhà bên lên núi săn thú, nói là cứu được một người nên trở về sớm, lúc đi ngang nhà còn ghé qua chào hỏi. Kết quả hôm sau cả ngày không thấy ra khỏi cửa. Phụ thân Tiểu Vũ lo là có chuyện chẳng lành, bèn dẫn Tiểu Vũ sang xem thử, ai ngờ… lại thấy ông ta đã ngã gục dưới đất…”

Vừa khóc bà vừa kể tiếp: “Phụ thân Tiểu Vũ cõng thợ săn đưa đến y quán, nhưng hôm sau ông ấy không qua khỏi. Đêm hôm đó, cả phụ thân Tiểu Vũ và Tiểu Vũ đều phát sốt cao… Bùi đại phu nói đó là nhiễm ôn dịch, không thể chôn cất, chỉ có thể kéo lên núi sau mà thiêu cùng nhau…”

Đồng thời mất đi cả trượng phu lẫn nhi tử, bà đau đớn đến mức không muốn sống nữa, gập người khóc òa như sắp tan ra thành nước.

Trận ôn dịch này bùng phát dữ dội, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã cướp đi một nửa sinh mạng trong trấn Tửu Tuyền.

Bà vốn cũng muốn đi theo phu quân và hài tử, nhưng nếu bà cũng ra đi, cha mẹ chồng già yếu còn biết nương tựa vào ai? Ngay cả một tang lễ tử tế cũng chẳng thể lo cho họ. Bà thậm chí không thể hôn tạm biệt khuôn mặt nhỏ bé của đứa con, cũng không được chạm vào đôi mắt người phu quân thân thương lần cuối cùng.

“Cô nương.” Phụ nhân đột ngột quỳ sụp xuống trước Phù Huỳnh, “Hôm đó cô nương đại từ đại bi cứu lấy con ta, ta biết mình khi đó ngu muội, nhưng xin cô nương, cầu xin cô nương, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta đi.”

Bà vừa khóc vừa liên tục dập đầu lạy tạ.

Chỉ cách nhau một bức tường, dường như hàng xóm láng giềng bên cạnh đều nghe thấy. Qua vách tường, Phù Huỳnh nghe thấy tiếng người nức nở. Cổng sau sân bên cạnh cũng khẽ khàng hé ra một khe nhỏ, lộ ra một đôi mắt trẻ con non nớt. Đứa nhỏ vừa nhìn ra ngoài một cái, đã lập tức bị một bàn tay kéo trở vào.

Phù Huỳnh siết chặt tay, vươn tay đỡ phụ nhân đứng dậy, ngón tay cũng tiện đà bắt mạch cho bà. Tuy khí huyết suy yếu, nhưng không có dấu hiệu nhiễm ôn dịch.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, rút trâm ngọc xanh trên đầu, quét ra một làn khói mỏng màu lam, đưa vào ngực bà: “Nó sẽ hộ thân cho bà. Bà phải chăm sóc bản thân thật tốt, cho dù là vì đứa con đã khuất kia.”

Người phụ nữ nghẹn ngào gật đầu.

Phù Huỳnh không nấn ná thêm, khép cửa sân lại, rảo bước đến y quán Bùi gia.

Cửa y quán đóng chặt, Phù Huỳnh còn đang nghi ngờ, thì đã thấy Thành Phong thở hồng hộc chạy về: “Người nhiễm ôn dịch quá nhiều, y quán không chứa nổi nữa. Giờ đều chuyển sang bên miếu tổ chữa trị rồi.”

Phù Huỳnh không biết hắn đã đi dò hỏi từ khi nào. Như nhìn thấu nghi hoặc trong mắt nàng, Ninh Tùy Uyên giải thích: “Lúc nàng đang nói chuyện với nữ nhân kia, ta đã sai hắn đi rồi.”

Biết được nơi cần đến, ba người lập tức vội vã chạy đến.

Cửa miếu mở rộng. Còn chưa đến gần, mùi ngải cứu nồng nặc từ làn khói dày đặc đã cuốn đến.

Trước cửa người đến người đi, ai nấy đều che mặt bằng khăn, bước chân hối hả.

“Nhanh lên, nhanh lên, đem thuốc đến thượng phòng!”

“Người chết rồi thì mau khiêng ra ngoài, đừng chậm trễ!”

“Đợi chút, nước tẩm thương thảo sắp nấu xong rồi!”

Miếu tổ vốn yên tĩnh, nay náo động đến không còn dáng vẻ cũ.

Phù Huỳnh thấy giữa sân viện dựng ba cái nồi lớn, mỗi nồi đều đang sắc một loại thuốc khác nhau. Lửa cháy rực rỡ, khói thuốc đắng ngắt bay lên cuồn cuộn. Mọi người đều bận rộn làm việc, đến mức ba người họ vào sân từ lâu mà chẳng ai chú ý.

Mãi đến khi Thiên Đông bưng nước bước ra, sững người đứng lại, giống hệt vẻ mặt của nữ nhân khi nãy, không thể tin nổi mà gọi lớn: “Phù cô nương—!”

Giọng nói rõ ràng lộ vẻ vui mừng.

Một tiếng gọi vang lên, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn qua, trên gương mặt hiện lên cùng một niềm mừng rỡ.

Phù Huỳnh không kịp chào hỏi, vén váy chạy nhanh về phía trước, định vào phòng xem tình hình. Thiên Đông vội đưa tay ngăn lại:  “Bên trong đều là người bệnh nặng, cô nương nên che miệng mũi thì hơn.”

Phù Huỳnh lắc đầu: “Ta không sợ thứ này.”

Thiên Đông nhớ ra thân phận của nàng, không cản nữa, dẫn nàng đi về phía viện sau tìm Bùi Dung Châu.

Trên đường đi, Thiên Đông kể sơ qua tình hình. Trận ôn dịch này đến bất ngờ, không chỉ trấn Tửu Tuyền, mà mấy thôn trấn lân cận cũng đều bị vạ lây. Có một ngôi làng cách đây trăm dặm, chỉ có khoảng trăm hộ dân, vậy mà chỉ sau một đêm, không còn lấy một ai sống sót. Có thể thấy ôn dịch lần này hung hiểm đến nhường nào.

Sắc mặt Phù Huỳnh trầm xuống, hỏi: “Sư phụ ngươi đâu? Hắn có sao không?”

Thiên Đông đáp: “Sư phụ được phúc thần che chở, sư phụ là người tiếp xúc với thợ săn đầu tiên, vậy mà chẳng hề hấn gì.”

Hẳn là ngọn đèn hộ thân nàng đưa cho hắn trước khi đi đã phát huy tác dụng.

Hai người phía trước nói chuyện câu được câu chăng, còn đám người Ninh Tùy Uyên thì lặng lẽ theo sau. Đúng lúc cái tên “Bùi Dung Châu” được nhắc đến, Thành Phong liếc mắt nhìn Ninh Tùy Uyên một cách dè dặt, qua gương mặt lạnh nhạt của Ma Tôn, hắn vẫn lờ mờ cảm nhận được sự không vui.

Rất nhanh đã đến nơi. Thiên Đông không đi theo vào trong: “Tiểu nhân còn việc ở tiền viện, không đi cùng cô nương nữa.”

Phù Huỳnh gật đầu, đang định đi tìm Bùi Dung Châu thì chợt nhớ ra Ninh Tùy Uyên, người bị nàng phớt lờ suốt cả quãng đường.

Nàng khựng lại, ngập ngừng nhìn hắn: “Đế quân… hay là chàng quay về Cửu U trước?”

“……” Lại là câu này.

Thấy hắn bắt đầu nhíu mày, Phù Huỳnh vội vàng giải thích: “Phàm giới mỗi khi có ôn dịch thì đều chết không ít người, ta sợ khí tức nơi đây xung khắc với Đế quân.”

Người chết nhiều, trong không khí tất nhiên sẽ có mùi khó tán đi.

Ngoài ra còn phải đối mặt với tiếng than khóc ai oán của những người gặp nạn. Phù Huỳnh không mong hắn đồng cảm, chỉ là không muốn để những người đang chịu đau đớn ấy còn phải hứng chịu cả sự phiền chán và khó chịu vô tình toát ra từ hắn.

Ninh Tùy Uyên nheo mắt lại: “Bản tọa yếu đuối đến vậy sao?”

“……” Phù Huỳnh lặng im một lát, biết là không đuổi đi nổi, đành thăm dò: “Vậy… ta nói với Hoài Chu một tiếng, Đế quân cứ đến chỗ hắn nghỉ ngơi trước, khi nào rảnh ta sẽ tới tìm, chàng thấy vậy có được không?”

Thấy sắc mặt hắn mỗi lúc một lạnh hơn, Phù Huỳnh hiểu là câu nói này khiến Đế quân không vui.

Không còn cách nào, Phù Huỳnh đành phải thoả hiệp.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ siết lấy cổ tay nàng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang rũ xuống của Đế quân.

Hắn như muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng đến lạ thường.

“Đế quân?”

Ninh Tùy Uyên mím môi, các đốt ngón tay càng siết chặt: “Đại hôn… còn diễn ra đúng hẹn chứ?”

Giọng nói và ánh mắt của hắn lộ ra chút bất an hiếm thấy.

Phù Huỳnh sững người trong chốc lát, khoé mắt cong lên thành nụ cười: “Tránh dịch chỉ vài hôm thôi, không làm lỡ việc đâu.”

Ninh Tùy Uyên thở phào nhẹ nhõm.

Mục đích hắn tới đây vốn là để chọc tức cái tên tiểu tử khiến hắn không ưa kia, nếu chẳng may vì thế mà lỡ mất ngày thành hôn, Ninh Tùy Uyên nhất định sẽ tức đến hộc máu.

Xác nhận hắn sẽ không ngăn cản nữa, Phù Huỳnh liền chạy nhanh vào chính viện.

Tiền viện là nơi ở của những bệnh nhân không quá nghiêm trọng; còn những người nặng hơn thì được đưa tới dãy nhà phía sau.

Hai khung cửa sổ lớn trong phòng đều mở toang, nhưng không khí vẫn ngột ngạt.

Chính đường vốn dùng để tiếp khách nay đã trở thành nơi an trí bệnh nhân, đặt mười mấy chiếc giường gỗ thô sơ. Dù đông người là vậy, nơi đây lại yên ắng đến lạ lùng. Phù Huỳnh nhìn thấy Bùi Dung Châu đang bắt mạch cho một bệnh nhân phía trong, vì dịch bệnh nơi này nghiêm trọng, nên trong ngoài đều chỉ có mình hắn bận rộn lo liệu.

Mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi trông thấy.

Phù Huỳnh chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trên giường bệnh, càng nhìn vẻ mặt nàng càng trở nên nghiêm trọng.

Có người bệnh không nặng lắm; nhưng cũng có người toàn thân lở loét, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, rõ ràng không phải biểu hiện thông thường của ôn dịch.

“A Huỳnh?” Bùi Dung Châu cuối cùng cũng phát hiện ra nàng, trong ngạc nhiên lại xen lẫn niềm vui khó giấu.

Phù Huỳnh suýt nữa không nhận ra nổi hắn.

Cằm chàng trai lún phún râu xanh, đường nét dưới cằm gầy guộc, sắc mặt thì tái nhợt.

Phù Huỳnh bước thêm vài bước: “Thiên Đông nói huynh vẫn ổn.”

“Đúng là ổn thật.” Bùi Dung Châu mỉm cười dịu dàng, “Cũng nhờ có nàng, nếu không thì còn đâu cơ hội đứng đây nói chuyện với nàng nữa.”

Dịch bệnh ập đến dữ dội, hắn là người đầu tiên tiếp xúc với nguồn bệnh. Nếu không nhờ ngọn đèn hộ thân Phù Huỳnh từng đưa, e rằng hắn cũng đã giống những người xấu số kia, bị lửa thiêu sạch thành tro bụi rồi.

Phù Huỳnh hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bùi Dung Châu thở dài một tiếng: “Mười hôm trước, một thợ săn đưa một kẻ gặp nạn đến y quán của ta. Người kia ngoài sốt cao ra thì không có biểu hiện gì lạ. Ta cứ tưởng là cảm hàn thông thường, liền theo phương pháp trị cảm hàn mà chữa. Đến giờ Sửu quay lại xem thì thấy hắn đột nhiên nôn ra máu, chưa đến một canh giờ đã tắt thở. Lúc ấy ta mới nhận ra đây là ôn độc.”

Phù Huỳnh nghe xong lấy làm kỳ lạ: “Ngọc nương nói với ta rằng hôm trước phu quân bà đưa người đó đến chỗ huynh, hôm sau thì thợ săn kia cũng mất mạng. Loại ôn độc này lây nhanh, chết cũng nhanh, nhưng sao lại lan truyền mạnh đến vậy?”

Những loại ôn dịch có tốc độ lây nhiễm cao thì thường không gây tử vong nhiều; mà những loại nghiêm trọng như thế này thì đáng lẽ không thể lan rộng quá lớn. Thế nhưng theo lời Thiên Đông thì tình hình thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Bùi Dung Châu lắc đầu: “Trên người thợ săn và phu quân của Ngọc nương đều có vết thương ngoài da, nên mới không qua khỏi. Nhưng người sống lâu nhất… cũng chưa cầm cự được quá bảy ngày.”

Phù Huỳnh hỏi tiếp: “Vậy những trấn xung quanh thì sao?”

Bùi Dung Châu đáp: “Trấn Tửu Tuyền không phải nơi đầu tiên bùng phát. Những trấn khác đã phong toả từ lâu nên tin tức không truyền tới. Còn người được thợ săn kia cứu, e là chạy từ phía Thiên Dự sang.”

Trấn Tửu Tuyền nằm ở ranh giới giữa Thiên Dự và Dao Sơn, mà những trấn gần Dao Sơn bên phía Thiên Dự tất nhiên cũng không tránh khỏi nạn.

Gộp lại những làng mạc thị trấn lớn nhỏ bị ảnh hưởng, e là cũng hơn ba trăm nơi.

Hiện tại ở trấn Tửu Tuyền, số người chưa bị lây bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà người duy nhất có thể đứng ra cứu chữa, cũng chỉ có Bùi Dung Châu. Nhưng dù hắn có đèn hộ thân, cũng rốt cuộc chỉ là thân xác phàm nhân. Từ lúc chuyện xảy ra đến nay, gần như hắn chưa từng chợp mắt. Nếu có gục xuống thì cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

May thay, trước khi hắn không gắng gượng nổi nữa, Phù Huỳnh đã kịp tới.

“Hoài Chu thúc thúc, con đau quá…”

Giữa sự yên ắng, một giọng nói yếu ớt vang lên, khe khẽ kêu đau.

Phù Huỳnh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy trên chiếc giường ở rìa ngoài có một bé gái chừng bốn, năm tuổi, nửa người đã lở loét. Có lẽ vì nghe thấy tiếng trò chuyện, nó lên tiếng gọi đau, nhưng lại không khóc.

Bùi Dung Châu xót xa: “Song thân đứa bé này bị Huyền Quỷ sát hại, trong nhà chỉ còn đại ca hơn nó mười tuổi, cuối cùng cũng…”

Phù Huỳnh đau nhói trong lòng, khoé mắt đỏ hoe không cách nào kiềm chế.

Nàng từng theo phụ thân trị ôn dịch khi còn nhỏ, cách giải quyết sau cùng chẳng qua cũng chỉ là phong toả làng, rồi đốt hết thi thể cùng quần áo. Trị ôn dịch vốn không thể trong chốc lát; nhưng người bệnh lại chết chỉ trong một chốc.

Tìm nguồn lây hay chế thuốc đều không kịp.

Phù Huỳnh rất nhanh đã có quyết định: “Lấy cho ta một cái bát.”

Bùi Dung Châu mang tới một cái bát nhỏ.

Trong ánh nhìn chăm chú của chàng, Phù Huỳnh rút dao găm, bất ngờ cứa một đường lên cổ tay, máu tươi tuôn trào khiến Bùi Dung Châu giật mình hít mạnh một hơi lạnh, lập tức vươn tay siết chặt cổ tay nàng để ngăn lại: “Nàng làm gì vậy?!”

Hắn kéo quá đột ngột, khiến Ninh Tuỳ Uyên vốn vẫn đứng ngoài cửa cũng lập tức bước nhanh mấy bước vào, đẩy Bùi Dung Châu ra, ôm chặt Phù Huỳnh vào lòng như tuyên bố chủ quyền, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương.

Khi cúi đầu trông thấy bát máu đỏ tươi kia, ánh mắt hắn cũng khẽ động.

Phù Huỳnh nói: “Tin ta. Dùng máu ta nấu thuốc, bọn họ sẽ khỏi.”

Nàng có thân thể Quyết Minh, lại còn mang theo sinh tử quyển. Trong tình cảnh không còn thuốc gì khả dụng, đây là cách nhanh nhất, cũng là hiệu quả nhất.

Đáy mắt Bùi Dung Châu đỏ ngầu, đảo mắt nhìn quanh, dù những người nằm đây đều đã nửa sống nửa chết, hắn vẫn không yên lòng sợ bị người ngoài nghe thấy, hạ giọng gằn từng chữ: “Cho dù nàng có thể trị, cũng không được trị!” Bùi Dung Châu nói, “Trấn Tửu Tuyền bỗng chốc xuất hiện phương thuốc chữa khỏi bệnh, muội đoán xem các thôn làng xung quanh có biết không? Nếu họ biết máu nàng có thể làm thuốc, nàng thật sự cho rằng bọn họ sẽ để nàng yên sao?”

Phù Huỳnh hỏi ngược lại: “Vậy huynh định trơ mắt nhìn họ chết?”

Bùi Dung Châu đáp: “Chính vì không thể trơ mắt nhìn họ chết, nên ta mới không ngủ không nghỉ đi tìm cách. Bởi vì ta là đại phu, đây là bổn phận của ta; nhưng cũng vì vậy mà ta không thể để nàng trở thành miệng lưỡi người đời.”

Bùi Dung Châu nhắm mắt lại: “Ân một đấu, oán một thăng đạo lý này chẳng lẽ nàng không hiểu? Nếu việc này truyền ra ngoài, đừng nói cảm kích, bọn họ chỉ nghĩ cách ép nàng tới giọt máu cuối cùng!”

Lời từ tận đáy lòng của Bùi Dung Châu, sao nàng lại không hiểu? Trái lại, Phù Huỳnh còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Thế nhưng, chẳng lẽ chỉ vì sợ bị oán trách mà đành lòng buông tay mặc kệ những sinh mệnh vô tội này?

Phù Huỳnh không làm được.

“Cứ vượt qua hôm nay đã.” Nàng bước lên trước mấy bước, cam kết với Bùi Dung Châu: “Huynh yên tâm, ta không phải thánh mẫu gì, chỉ là đã sống ở trấn Tửu Tuyền nửa tháng, quen thuộc nơi này, nên mới không thể khoanh tay đứng nhìn. Chờ qua được lúc này, ta sẽ lập tức đi tìm giải dược. Chỉ cần giữ kín, sẽ không ai biết đâu.”

Bùi Dung Châu mím môi, dường như vẫn đang do dự.

Giằng co chưa dứt, chợt trên đầu truyền đến một tiếng cười khẩy lạnh băng: “Nếu thật có kẻ tới gây chuyện, giết là xong.”

Phù Huỳnh kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Ma Tôn uể oải, hiển nhiên chẳng hề xem việc này là chuyện to tát: “Ta để Thành Phong ở lại trấn thủ, không cho người vào; cũng không cho người ra. Chỉ cần trong đây không có kẻ trắng mắt làm ơn mắc oán, thì chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra.”

“……”

Đúng là một cách.

Cho dù người trong trấn Tửu Tuyền biết chuyện, chỉ cần không để tin tức lọt ra ngoài, thì chuyện cũng không thể lan rộng.

Bùi Dung Châu vẫn không nỡ: “Người nhiễm ôn độc không phải một, cũng chẳng phải mười, mà là cả trăm người, ta chỉ sợ…”

Phiền phức.

Chưa kịp nói hết, đã thấy ánh mắt Ninh Tuỳ Uyên tràn đầy chán chường, cụp xuống. Hắn giơ tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa vạch qua cổ tay bên kia, sắc đỏ chói loà nhỏ từng giọt vào bát, hòa cùng máu của Phù Huỳnh thành một thể.

Phù Huỳnh chưa từng nghĩ hắn sẽ làm như vậy, kinh ngạc khiến nàng quên cả phản ứng. Mãi đến khi bát sứ trắng kia đầy ắp máu, nàng mới cuống quýt kéo tay hắn lại: “Chàng là ma, chàng—”

“Ma thì sao?” Ninh Tuỳ Uyên vẫn thản nhiên, “Máu của ma chẳng phải cũng màu đỏ à?”

Phù Huỳnh lập tức nghẹn lời, tay đang kéo hắn cũng chậm rãi buông xuống.

Ninh Tuỳ Uyên cho rằng nàng không yên tâm, liền dịu giọng an ủi: “Ta không phải tà ma, chỉ là tu luyện ma đạo. Chân thân của ta là Uyên Long đường đường chính chính, hấp thu tinh hoa trời đất, nhật nguyệt mà sống suốt vạn năm, phàm nhân uống máu thịt ta thì trăm bệnh không nhiễm.”

Hắn còn rảnh rang đùa cợt: “Đám dân làng này xem như có phúc ăn rồi.”

Những lời này mang quá nhiều thông tin, khiến Bùi Dung Châu nghe đến ngây người.

Ánh mắt Phù Huỳnh chậm rãi rơi lên gương mặt hắn. Khoé môi Ma Tôn vẫn mang theo nụ cười có phần bất cần, thậm chí còn hơi trêu chọc, khiến nàng chợt cảm thấy mơ hồ, thật khó mà đem kẻ đang xả máu cứu người trước mặt này, liên tưởng với tên ma đầu từng khiến trời đất nghiêng ngả năm xưa.

Nhưng, hắn vẫn vậy.

Lòng thiện trong phút chốc không thể xoá nhoà những tội nghiệt đã từng gây ra.

Nàng không thể để bản thân buông bỏ, càng không thể tha thứ. Chỉ có thể ép mình dừng ký ức lại ở hiện tại, ép bản thân tĩnh tâm, tạm thời quên đi những điều bất hoà trong quá khứ.

Ninh Tuỳ Uyên nói: “Một bát không đủ, lấy cái to hơn đi.”

Phù Huỳnh sực tỉnh, vội ngăn lại: “Đủ rồi.” Giọng nàng dịu đi, “Tu vi của ta không bằng chàng, chỉ dựa vào ta thì không đủ, nhưng có chàng thì đủ rồi.”

Máu của Ma Tôn sống hơn mười lăm ngàn năm, chỉ một giọt đã cứu được một mạng người.

Nghe vậy, Ninh Tuỳ Uyên để vết thương lành lại. Trông thấy Phù Huỳnh cúi đầu, nét mặt buồn buồn, hắn ngỡ nàng đang xót thương mình, trong lòng lập tức dâng lên một chút ngọt ngào lặng lẽ, ngay cả nhìn Bùi Dung Châu cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Ma Tôn khẽ hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc: “Ta không phải đang làm việc thiện gì cao cả đâu.” Hắn cố ý cất giọng, “Chỉ là sợ mấy chuyện lặt vặt này làm trễ giờ lành đại hôn của chúng ta thôi.”

Nói rồi còn cố tình liếc sang Bùi Dung Châu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Quả nhiên, trông thấy vẻ mặt của đối phương cứng lại một chút, trong lòng hắn lập tức thấy sảng khoái, còn khiêu khích mà đắc ý nhướng mày.

Bùi Dung Châu: “……”

Phù Huỳnh: “…………”

***

Chương 101

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *