Chương 10
***
Ninh Tùy Uyên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hắn sớm đã thấu rõ bản tính của Phù Huỳnh, đoán chắc nàng sẽ gật đầu đồng ý.
Thực tế, Phù Huỳnh quả thật sẽ đồng ý.
Không phải vì sợ hãi Ninh Tùy Uyên, cũng không phải vì tham sống sợ chết.
Chuyến đi này đối với nàng mà nói, vừa hung hiểm vừa là một cơ hội.
Người của Thái Hoa Sơn có bản lĩnh lẻn vào Cửu U, lại còn hạ loại cổ độc khiến Ninh Tùy Uyên bó tay, điều đó chứng tỏ bọn họ sở hữu những bí tịch cao minh hơn. Nếu nàng có thể nhân cơ hội này xâm nhập, chưa biết chừng sẽ tìm ra cách khống chế được Ninh Tùy Uyên.
Huống hồ, nàng cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc những người vô tội đáng thương kia.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phù Huỳnh đáp: “Ta đi.”
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên dịu đi phần nào, ra lệnh cho Thành Phong mang đến loại cổ độc được tinh chế từ máu người trúng độc.
Hắn cầm lấy chiếc bình sứ màu sẫm, khẽ lắc một cái, sau đó đưa cho Phù Huỳnh: “Uống đi.”
Thành Phong đứng phía sau thoáng sững người, vội vàng lên tiếng: “Đế quân??”
Ninh Tùy Uyên quét mắt nhìn hắn, Thành Phong lập tức câm nín, lùi lại phía sau.
“Trên người ngươi có Quyết Minh Ấn, ít nhất có thể giúp ngươi kéo dài thời gian phát tác của cổ độc thêm ba ngày. Tính cả thời gian, ngươi có tổng cộng mười ngày để tìm ra giải dược.” Giọng Ninh Tùy Uyên trầm xuống, “Nếu ngươi chết ở bên ngoài…”
Trong bình chứa lượng cổ độc gấp đôi so với thứ mà ma binh đã trúng, hiển nhiên hắn đã cân nhắc đến Quyết Minh Ấn trên người nàng.
Quả thật dụng tâm khổ cực.
Phù Huỳnh siết chặt bình sứ, ngửa đầu uống cạn, “Ta sẽ không chết.”
Không chỉ Thành Phong kinh ngạc mà ngay cả Ninh Tùy Uyên cũng hơi bất ngờ.
Cổ độc vào miệng đắng ngắt, xen lẫn mùi tanh hôi khó ngửi, khiến cổ họng nàng như bị một lớp dầu bám chặt, vô cùng khó chịu.
Phù Huỳnh cố nhịn cảm giác buồn nôn, ngước mắt hỏi Ninh Tùy Uyên: “Nhưng Đế quân định đưa ta vào Thái Hoa Cung thế nào?” Nàng lạnh nhạt cười, “Một nữ tử tay trói gà không chặt như ta, chỉ e khó lòng vào được Thái Hoa Sơn.”
Ninh Tùy Uyên khẽ cười nhạt: “Đó không phải chuyện ngươi cần lo.” Hắn đưa mắt ra hiệu cho Thành Phong, “Đưa nàng về trước đi.”
Thành Phong nhận lệnh.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phù Huỳnh, hắn quay lại bẩm báo với Ninh Tùy Uyên, đồng thời không khỏi lo lắng: “Đế quân vất vả lắm mới tìm được Thánh nữ, nếu để nàng đi Thái Hoa Sơn, e rằng…”
Ninh Tùy Uyên thừa biết suy nghĩ trong lòng Thành Phong, khóe mắt lộ vẻ khinh thường: “Hạ Quan Lan đã dùng đến thủ đoạn đê hèn, vậy bản tôn cũng sẽ cho hắn thấy, dù có ngàn vạn mưu kế, hắn vẫn không thể làm gì được ta.”
Hắn cười lạnh: “Trong bình cổ độc đó có trộn lẫn Xà Triền Đằng, nếu nàng không trở về, ta thắng; nếu nàng trở về, ta vẫn thắng.”
Xà Triền Đằng là một loại tình độc hiếm thấy trong Ma giới.
Loại độc này có thuộc tính âm, không gây tổn hại cho nữ tử, nhưng một khi nam tử cùng nàng hoan ái, cổ độc sẽ như rắn quấn quanh, chui vào người đối phương. Không quá mười canh giờ, kinh mạch hắn sẽ vỡ nát mà chết. Dù có là bậc tu vi như Hạ Quan Lan, cũng khó tránh khỏi thương tổn linh phủ, trở thành phế nhân.
Khi xưa, lúc Tô Ánh Vi còn sống, Hạ Quan Lan và hắn tranh đấu không ngừng.
Giờ đây cố nhân trở lại, với tấm chân tình si mê của Hạ Quan Lan dành cho Thánh Nữ, ai dám chắc hắn sẽ không động tình, để rồi tình cũ lại bùng cháy?
Nếu hắn có thể giữ tâm đạo thanh tịnh, bảo toàn nguyên dương, ắt không đành lòng thấy cố nhân chịu khổ vì cổ độc. Với lòng nhân từ của Phù Huỳnh, nàng nhất định sẽ tìm thuốc để cứu người của Dao Sơn. Nếu nàng tham sống sợ chết, cam tâm ở bên Hạ Quan Lan, thì dù Tư Ly Quân có là bậc chính nhân quân tử đi nữa, lâu ngày khó tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn.
Dùng lũ ma binh này để đổi lấy mạng của một vị thượng tiên, đây là một thương vụ chắc chắn không lỗ.
Ninh Tùy Uyên khẽ vuốt ngón tay, nở nụ cười đầy khinh miệt: “Ta muốn xem thử, liệu vị Tư Ly Quân kia, có thực sự bạch ngọc vô khuyết?”
Đêm đó, Phù Huỳnh bị đưa ra khỏi Cửu U Thành.
Đồng hành cùng nàng còn có mấy tiểu tu khách đã tự thi triển Vong Khước Chú lên chính mình.
Những người trẻ tuổi này vẫn còn mơ màng, thần trí không rõ ràng, hiển nhiên đã bị Ninh Tùy Uyên thao túng thần thức.
Hắn cưỡi trên con tọa kỵ song đầu lang oai phong lẫm liệt, một tay chống lên đầu sói, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào Phù Huỳnh: “Bản tôn đã sửa đổi ký ức của bọn họ. Ngươi giờ là muội muội của một vị tiên y đã khuất, vì bị huynh trưởng liên lụy mà rơi vào tay ma đầu Cửu U là bản tôn. Sau khi bọn họ may mắn thoát khỏi Cửu U, thuận tiện dẫn theo ngươi ra ngoài.”
Vừa nói, hắn vừa ném tới một tấm lệnh bài: “Đây là lệnh bài của huynh trưởng ngươi.”
Tấm lệnh bài lạnh lẽo rơi thẳng vào lòng Phù Huỳnh. Trên đó khắc hai chữ —— Tử Ngôn, Dược Tiên Phường.
Nàng siết chặt tấm lệnh bài trong tay.
Ninh Tùy Uyên không quên trấn an: “Ngươi cứ yên tâm, bản tôn trước nay luôn giữ lời. Trước khi ngươi trở về, ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cho đám người Dao Sơn kia.”
Một ma đầu bị vạn người phỉ nhổ lại nói bản thân giữ chữ tín, thật khiến người ta buồn cười.
Phù Huỳnh hiểu rõ hiện tại hắn chưa thể làm gì nàng, bèn nhân cơ hội xỉa xói: “Đây là Cửu U, giữ lời hay không cũng chỉ do một câu nói của Đế quân mà thôi, hà tất phải khuyên ta yên tâm?”
Ninh Tùy Uyên nghe vậy không hề nổi giận, hắn lại lần nữa cúi người xuống, khóe môi vẽ ra một nụ cười mơ hồ: “Đúng vậy. Thế nên ngươi đừng nói những lời ta không thích nghe nữa.”
Phù Huỳnh bèn im lặng, chỉ khẽ mân mê lớp lông trắng trên viền áo choàng.
Thấy nàng ngoan ngoãn, Ninh Tùy Uyên mới hài lòng đứng dậy, vỗ tay ra hiệu cho thuộc hạ dẫn ngựa tới.
Phù Huỳnh chọn một con có vóc dáng nhỏ rồi leo lên. Khi hiệu lệnh vang vọng, đàn tuấn mã lập tức vỗ cánh lao vút lên trời.
Loại Quỷ Diễm Mã này có thể đi ngàn dặm trong ngày, đến được Thái Hoa Sơn chỉ mất một đêm.
Đến khi sắp bay vào phạm vi Thái Hoa, những tu khách trúng ảo thuật mới lờ mờ tỉnh lại.
Có lẽ vì ký ức ở Cửu U quá mức đáng sợ hoặc do ảnh hưởng của ảo thuật quá lớn, dù đã tỉnh, cả nhóm cũng không ai nói chuyện với nhau. Ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, một lòng một dạ chạy thẳng về tông môn.
Trời sắp sáng, cuối cùng bọn họ cũng đến chân núi Thái Hoa.
Đúng lúc này, Bích La cũng tỉnh lại.
Để tiện di chuyển, Phù Huỳnh đã lặng lẽ giấu nàng vào trong trâm Thanh Đăng khi nàng còn đang ngủ.
Nghe thấy động tĩnh phát ra từ trâm, sợ con chim nhỏ gây ồn ào, Phù Huỳnh liền ghì chặt dây cương, cố ý chậm lại, len lén thả Bích La ra.
Chú chim nhỏ rúc vào lòng bàn tay nàng, còn chưa kịp líu ríu thì đã bị đầu ngón tay của Phù Huỳnh khẽ ấn xuống che đi chiếc mỏ.
“Suỵt.”
Phù Huỳnh cẩn thận nhìn về phía trước.
Xác nhận không ai phát hiện, nàng mới nhẹ nhàng buông tay.
Đôi mắt xanh biếc của Bích La đảo quanh, linh động vô cùng.
Những cơn gió dữ gào thét lùa qua lớp lông, tràn vào cơ thể, đồng thời linh lực trong trẻo như thấm vào phế phủ vây quanh bốn phía.
Bích La chớp mắt, lúc này mới phát hiện bọn họ đã rời khỏi Phục Tế Sơn, vượt qua kết giới, đặt chân đến địa phận tiên tộc.
Nàng giũ giũ đầu, thoát khỏi tay Phù Huỳnh, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nghĩ thông suốt rồi? Không tranh giành nam nhân với chủ nhân nữa à?” Bích La thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ra mặt. “Như vậy cũng tốt, nam nhân như Uyên Chủ, một phàm nhân nhỏ bé như ngươi căn bản không khống chế nổi.”
… Liên thiên gì thế này?
Phù Huỳnh bất đắc dĩ, nhẫn nại giải thích: “Ta phải đến Thái Hoa Cung vài ngày, không thể để ngươi một mình ở lại Cửu U. Ai ngờ ngươi ngủ say như chết, cuối cùng chỉ có thể…”
Bích La nghe đến đây, mắt càng trợn lớn.
Thấy nàng sắp hét lên, Phù Huỳnh phản ứng nhanh như chớp, lập tức nhét con chim nhỏ trở lại trong hồn trâm.
Quả nhiên, Bích La lập tức náo loạn bên trong: “Một Ninh Tùy Uyên còn chưa đủ, ngươi… ngươi còn muốn tìm cả Tư Ly Thần Quân nữa?!! Ngươi đúng là lòng tham không đáy, chân đạp hai thuyền, ngươi không sợ lật thuyền sao!!”
Con chim này luôn có thành kiến với nàng, Phù Huỳnh chẳng buồn giải thích, chỉ thở dài.
Nhưng ngay sau đó, thông qua hồn tuyến gắn kết giữa hai người, Bích La nhìn thấy một luồng tà khí dày đặc trong linh phủ nàng, dường như là… trúng độc?
Bích La vội dùng linh lực thăm dò, lập tức thất kinh: Không sai! Là cổ độc! Hơn nữa còn là loại kịch độc vô phương cứu chữa!
“Ngươi ngươi ngươi ngươi——???” Bích La có lẽ đã bị dọa đến mức lắp bắp, nửa ngày cũng không thốt nên lời.
Phù Huỳnh lo sợ đám tu khách phía trước phát hiện điều khác thường, cẩn thận kéo chặt áo choàng đen trên vai, thấp giọng nói: “Một đội ma binh dưới trướng Ninh Tùy Uyên bị trúng kỳ độc, hắn tìm được cách đưa ta ra ngoài.”
Những lời còn lại, nàng không nói cũng rõ.
Bích La thắc mắc: “Hắn đã vạch trần thân phận lừa đảo của ngươi rồi à?”
Phù Huỳnh lắc đầu: “Chưa.”
Bích La càng thêm khó hiểu: “Không thể nào! Uyên Chủ sủng ái chủ nhân nhất, nếu ngươi thật sự lừa hắn, sao hắn lại ra tay độc ác với ngươi như vậy!”
Nàng ta nói đầy chắc chắn nhưng trong lòng Phù Huỳnh lại dâng lên sự khinh miệt, trào phúng đáp: “Đâu biết chừng, hắn căn bản không thích chủ nhân của ngươi.”
Phù Huỳnh vốn ôn hòa, nhưng không có nghĩa là nàng thực sự không có tính khí. Bích La hết lần này đến lần khác châm chọc nàng, nàng tự nhiên cũng chẳng cần nể nang, liền học theo giọng điệu mỉa mai của đối phương, lạnh lùng châm biếm:
“Giống như chủ nhân ngươi lừa ngươi vậy, hắn cũng lừa nàng ta.”
“???”
“!!!!”
Toàn thân Bích La lập tức xù lông.
***
Phù Huỳnh: ta đã hắc hóa.