Mộng hồi Tây Châu – Chương 9

Chương 9: Tòa nhà ăn thịt người (5)

***

Trình Hàn Lân nằm bất động trên đất.

Hải Triều vội chạy đến, định kiểm tra hơi thở của hắn, nhưng Lương Dạ đã nhanh hơn một bước, nói: “Để ta.”

Hắn đưa tay thăm dò: “Vẫn còn thở, chắc không sao đâu.”

Rồi quay sang hỏi Lục Uyển Anh: “Kim châm có mang theo bên người hay không?”

Lục Uyển Anh gật đầu, vội mở túi thuốc, cẩn thận rút ra vài cây ngân châm, châm vào ba huyệt Bách hội, Thượng tinh và Thần đình của Trình Hàn Lân.

Một lát sau, Trình Hàn Lân từ từ tỉnh lại, nhưng cả người vẫn run rẩy không ngừng.

Hải Triều hỏi: “Huynh nhìn thấy gì thế?”

Trình Hàn Lân trợn mắt, môi mấp máy, nhưng không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Hải Triều sốt ruột nhìn sang Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ, huynh ấy không sao chứ?”

Lục Uyển Anh bắt mạch cho hắn ta: “Chắc là bị kinh sợ quá độ, khí huyết rối loạn, tinh thần chao đảo.”

Hải Triều không khỏi nghi hoặc, những dấu máu kia tuy ghê rợn, nhưng rốt cuộc cũng không phải ma quỷ thật, chỉ nhìn một cái mà ngất lịm đi sao?

Nàng nhớ lại dáng vẻ dị thường của Trình Hàn Lân trước khi ngã quỵ, lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà lần nữa, trên ấy vẫn tối om, không nhìn ra được điều gì khả nghi.

Lý quản sự không dám bước lại gần, chỉ rướn cổ, hoảng hốt nhìn Trình Hàn Lân thất hồn lạc vía: “Vị tiên sư này… không sao chứ?”

Lúc này Trình Hàn Lân mới dần tỉnh táo, khó nhọc giơ tay lên vẫy vẫy, cố gắng vươn cổ nhìn ra phía cửa như trông mong được đưa đi.

Lương Dạ nói: “Sư huynh thể chất đặc biệt, dễ bị khí tức xung quanh ảnh hưởng. Mấy hôm nay liên tục chép bùa suốt đêm, khí hải cạn kiệt, cộng thêm nơi này tà khí quá mạnh nên mới ra nông nỗi này. Chỉ cần rời khỏi đây nghỉ ngơi một lát là ổn.”

Trình Hàn Lân rưng rưng nước mắt, gật đầu liên hồi.

Lý quản sự nói: “Lão nô sẽ sai người đưa tiên sư sang Đông sương nghỉ tạm.”

Hải Triều thấy Lục Uyển Anh có vẻ không chịu nổi mùi máu trong căn phòng này, bèn nhân cơ hội nói: “Lục tỷ tỷ giỏi y thuật, tỷ sang đó châm thêm cho huynh ấy vài huyệt định hồn đi.”

Lục Uyển Anh cảm kích nhìn nàng một cái rồi theo Trình Hàn Lân rời khỏi phòng.

Sau khi họ đi khỏi, Lý quản sự nói với Lương Dạ: “Thứ quái vật này hung dữ quá mức, đến cả đạo trưởng chủ trì Động Huyền Quán đích thân vẽ phù cũng không trấn áp được. Không biết tiên sư có cách gì ứng phó?”

Lương Dạ hơi ngẩng cằm, hờ hững liếc nhìn ông ta: “Động Huyền Quán… không có gì bất ngờ.”

Lý quản sự vội nói: “Tiên sư đừng trách, lão nô chỉ là muốn thỉnh giáo một tiếng, để tiện bẩm báo lại với chủ nhân.”

Lương Dạ lạnh nhạt: “Nếu quý phủ không tin Thanh Vân Quán của ta, vậy cứ mời cao nhân khác đến.”

Hải Triều suýt nữa bị bộ dạng thanh cao không vướng bụi trần của hắn lừa thêm lần nữa, trong chớp mắt cứ ngỡ thật sự là cao nhân ẩn thế.

Lý quản sự vội vàng xin lỗi lia lịa, nói lời hay dỗ dành cả một tràng, Lương Dạ mới chịu dịu giọng: “Ông ra ngoài trông chừng, ta và…”

Hắn liếc mắt nhìn Hải Triều: “Ta và sư muội cần bày trận trong phòng này.”

Lý quản sự cầu còn chẳng được, vội hành lễ rồi chạy biến như trét mỡ vào chân.

Trong phòng chỉ còn hai người.

Lương Dạ nhấc chân đèn đồng trên án lên, vừa từ từ đi quanh phòng, vừa dùng ánh lửa soi xét tỉ mỉ từng tấc đất, không bỏ sót chỗ nào, thỉnh thoảng còn dừng lại, ngắm nghía từng vết máu thật lâu, có lúc lại trầm ngâm suy nghĩ.

Hải Triều ôm thanh kiếm gỗ đào đứng một bên quan sát, thấy tường và nền nhà đầy rẫy vết máu nông sâu đan xen, hỗn loạn không tả, chẳng hiểu nổi hắn có nhìn ra manh mối gì.

Nếu là ngày trước, nàng nhất định đã líu ríu đi sau lưng Lương Dạ hỏi đông hỏi tây, còn hắn sẽ kiên nhẫn tỉ mỉ, mạch lạc giảng giải cho đến khi nàng hiểu, rồi nàng sẽ vỗ trán thầm trách mình sao mắt mù đến thế.

Nhưng giờ thì nàng sẽ không hỏi.

Ai thèm chứ. Hải Triều nghĩ thế, nhưng lòng lại ngứa ngáy như bị mèo cào.

Khổ nỗi Lương Dạ lại là kiểu người kín như bưng, hồi nhỏ có thể ngồi trước cửa đan lưới từ sáng đến tối mà không hé một lời.

Hắn dường như không nhận ra Hải Triều đang sốt ruột muốn chết, hoàn toàn không có ý định giải thích gì cho nàng.

Sau khi xem xét bốn bức tường và lớp chiếu trải sàn, hắn vòng qua bình phong, đi đến trước giường, rồi quay đầu nói: “Hải Triều, có thể giúp ta một việc được không?”

Hải Triều đang định từ chối thì lại nhớ đến lời hứa tối qua, đành phải bước tới.

Quanh giường cũng lốm đốm những dấu máu, nhưng ít hơn bên ngoài.

Hải Triều lạnh nhạt hỏi: “Việc gì?”

“Nàng có thể cầm hộ ta chân đèn này không?”

Hải Triều đưa tay đón lấy, trong lòng đang tức, nên tay hơi mạnh một chút, không ngờ cây nến vốn đã cắm không chắc lại nghiêng đổ, sáp nóng chực trào ra ngay chỗ hổ khẩu.

Trong thoáng chốc nàng biết mình không tránh kịp, bèn dứt khoát không tránh, nghĩ bụng: da dày thịt thô, cùng lắm thì bị bỏng chút thôi. Nhưng ngọn sáp nóng rực kia lại không rơi xuống tay nàng như dự liệu.

Lương Dạ đột nhiên đưa tay ra, thay nàng đón lấy.

Ngọn nến rơi trúng mu bàn tay hắn rồi bật xuống đất tắt lịm.

Ngọn lửa thiêu cháy làn da tay hắn, từng mảng sáp nóng hổi văng lên mu bàn tay trắng nõn.

Lương Dạ thừa hưởng thể chất từ mẹ, từ nhỏ đã mảnh mai hơn người, đặc biệt dễ để lại sẹo.

Vậy mà bị bỏng rồi hắn vẫn không rút tay lại, lòng bàn tay mát lạnh hững hờ phủ lên mu bàn tay nàng: “Cẩn thận chút.”

Tim Hải Triều như bị ai bóp nghẹt, nàng hất tay hắn ra: “Không cần ngươi tốt bụng!”

Lương Dạ thu tay lại, rũ mắt xuống: “Là ta sơ suất, suýt làm nàng bị thương.”

Vừa nói vừa cúi xuống nhặt cây nến, mồi lại từ đèn dầu, rồi cắm ngay ngắn trở lại chân đèn như không có chuyện gì, sau đó mới thản nhiên gỡ lớp sáp đã đông trên mu bàn tay ra.

Hải Triều liếc qua, thấy mu bàn tay hắn đỏ ửng sưng tấy, không biết có phồng rộp lên không.

Nàng cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được: “Đi ngâm vào nước lạnh đi.”

“Không đau đâu, nàng đừng lo.” Lương Dạ đáp.

Hải Triều lập tức trừng mắt: “Ai lo chứ, có là chó mới lo cho ngươi!”

Bỏng luôn thì càng tốt, sao không bỏng ngay vào mặt ấy, cho xấu xí đi, xem còn ai thèm ngươi nữa.

“Vậy thì tốt.”

“Đúng, tốt thật sự.”

Lương Dạ không nói gì thêm, cúi người tỉ mỉ lật xem chăn gối và đệm giường.

Hải Triều giơ đèn đứng một bên soi cho hắn. Ánh sáng từ ngọn nến nhỏ bé chỉ chiếu được một khoảng rất nhỏ, nàng đành miễn cưỡng tiến lại gần.

Lúc chia tay, Lương Dạ chỉ cao hơn nàng chừng hai tấc, ba năm qua nàng cũng cao thêm ít nhiều, nhưng Lương Dạ lớn nhanh hơn, nay đã cao hơn nàng cả một cái đầu. Dù người gầy hơn trước, nhưng xương cốt đã nở nang, vai rộng thẳng, trông ra dáng người trưởng thành.

Trong gian phòng âm u tĩnh mịch, mỗi khi Lương Dạ cúi đầu, hơi thở nhè nhẹ của hắn phả qua vành tai nàng. Trên người hắn có một mùi hương lạ lùng, thanh thanh, lại vương chút đắng nhẹ, tựa như buổi sáng mùa thu đầy sương mù, bước chân vào một khu rừng trĩu quả xanh non.

Hải Triều hơi mất tự nhiên, cổ cứng đờ, vành tai cũng ngứa ngáy, bèn giơ tay lên xoa xoa.

“Sao thế?” Lương Dạ ngoảnh lại, nhìn nàng bằng ánh mắt dò hỏi.

“Không có gì.” Hải Triều đáp, “Ngươi lo việc của ngươi, đừng để ý đến ta.”

Lương Dạ cúi đầu tiếp tục kiểm tra chăn đệm, Hải Triều cũng dần nhìn ra chút manh mối.

Dấu máu quanh giường thưa thớt hơn, và có quy luật hơn. Trên tấm chăn gấm là từng dấu chân nhỏ nhắn của trẻ con, đều tăm tắp, kéo dài từ mép giường đến tận gối đầu, giống như có một đứa trẻ máu me đầm đìa đã bò từ mép giường lên, bò đến bên gối nơi nữ chủ nhân đang ngủ say.

Dù gan Hải Triều không nhỏ, trong lòng cũng rờn rợn. Quỷ lớn nàng không sợ, lắm thì rút kiếm đánh một trận, nhưng quỷ nhỏ lại không có lý lẽ để nói, càng khó nắm bắt, vì thế càng đáng sợ.

“Xong chưa đấy?” Nàng dụi cánh tay, hỏi.

Lương Dạ nghiêng đầu, hờ hững hỏi: “Sợ à?”

“Có chó mới sợ!” Hải Triều lập tức đáp, “Loại tiểu quỷ này, ta vung một nhát chém cả xâu!”

Lương Dạ “ừ” một tiếng, rồi lại không nói không rằng, tiếp tục cúi đầu xem xét.

Xem xong giường, hắn lại mở hộp trang điểm, rương, tủ, lục soát tỉ mỉ từng ngóc ngách.

Đến khi Hải Triều gần như mất kiên nhẫn, rốt cuộc hắn cũng đứng thẳng dậy, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Thì ra là vậy.”

Hải Triều vội dỏng tai lên chờ nghe tiếp.

Ai ngờ hắn chỉ nói mỗi một câu không đầu không đuôi, rồi đưa tay đón lấy chân đèn trong tay nàng: “Ra ngoài thôi.”

Hải Triều tức đến phồng má, nhưng cuối cùng vẫn không hạ nổi mặt mũi để hỏi, đành đi theo ra ngoài.

Lý quản sự lập tức bước tới, hỏi Lương Dạ: “Tiên sư có phát hiện gì không?”

Hễ gặp người ngoài là Lương Dạ lại hiện nguyên hình kiểu cao nhân lạnh lùng, chỉ hơi gật đầu, chỉ vào tấm bình phong ngã trước giường, lớp lụa trên đó bị xé rách bươm: “Bình phong này vốn đặt sát tường?”

Lý quản sự: “Vâng, nguyên là kê sát tường bắc, sau lưng giường nằm. Tiên sư làm sao biết…”

Lương Dạ nói: “Dán lại tấm lụa trên bình phong theo nguyên dạng, đặt lại chỗ cũ. Những vật khác cũng thế.”

Lý quản sự không hiểu dụng ý, nhưng vẫn sai hai tiểu đồng đến giúp.

Hải Triều khoanh tay đứng một bên nhìn, thầm nghi hoặc không biết trong hồ lô của Lương Dạ giấu thứ thuốc gì, lại cứng đầu không chịu hỏi.

Hai tiểu đồng kia tay chân cũng nhanh nhẹn, chưa hết một nén nhang, bình phong đã được ghép lại, những vật như giường, bàn, tủ cũng lần lượt về đúng vị trí.

Lương Dạ nhẹ kéo tay áo Hải Triều, để nàng đứng chính diện trước cửa: “Nàng nhìn lại xem.”

Hải Triều vừa nhìn vào liền thốt lên một tiếng “A!” đầy kinh hãi.

Khi bình phong và các vật dụng được đưa về chỗ cũ, những vết máu vốn rối loạn mơ hồ trên bức tường đối diện nay hợp thành một gương mặt khổng lồ.

Trong ánh đèn lay động, khuôn mặt quỷ ấy như sống dậy, đôi mắt rỗng tuếch nhìn trừng trừng ra cửa, miệng há ngoác như muốn nuốt chửng người ta.

Lương Dạ giơ đèn bước tới chỗ chiếc tủ đổ trước kia từng che lấp một phần mặt đất, ánh đèn soi lên chiếu.

Trên đó rõ ràng là mấy chữ lớn viết bằng máu: “Nợ máu trả bằng máu.”

Những người còn lại trong phòng cũng đều trông thấy khuôn mặt quỷ dữ kia trên tường, ai nấy đều sợ đến nghẹn lời, không thốt nên câu.

Mặt Lý quản sự tái mét như giấy vàng mã, mắt trợn trừng, miệng há hốc, như thể hồn phách đã bị khuôn mặt quỷ đó hút đi mất.

Một lúc sau ông ta mới đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán, run giọng nói: “Tiên sư… cầu xin tiên sư lập đàn làm pháp, thu phục lệ quỷ này…”

Lương Dạ khẽ nhướng mí mắt: “Lý quản sự làm sao biết đó là lệ quỷ?”

Lý quản sự sững người, rồi vội đáp: “Lão nô vừa nhìn thấy đầy nhà toàn dấu tay, dấu chân máu, theo lẽ thường cho là có lệ quỷ tác oai, buột miệng nói ra… Nghe tiên sư nói vậy, chẳng lẽ là thứ gì khác?”

Vẻ mặt Lương Dạ khó dò: “Cũng có thể phải, cũng có thể không. Nếu quả là lệ quỷ tác quái, thì con quỷ này từ đâu mà ra, Lý quản sự có suy đoán gì không?”

Lý quản sự vội nói: “Lão nô chỉ là kẻ phàm tục nửa thân đã chôn xuống đất, nào dám suy đoán bậy bạ, đoán sai thì nhỏ, lỡ làm chậm trễ đại sự của tiên sư, gây ra sai sót gì, chẳng phải tội lớn lắm sao!”

Lương Dạ không lên tiếng, chỉ thản nhiên nhìn ông ta.

Trán Lý quản sự lại lấm tấm mồ hôi: “Lang quân và nương tử đối đãi hạ nhân rất mực khoan hòa, dù hạ nhân có lỡ làm sai cũng chưa từng trách phạt, ngay cả một lời nặng tiếng cũng không nói, sao có thể làm ra chuyện tày trời trái luân thường đạo lý như vậy?”

Lương Dạ nói: “Người mà nó muốn tìm, chưa chắc là chủ nhân của các người. Như phủ này, vốn là trạch viện trăm năm, nói không chừng xưa kia từng có chuyện cũ, hoặc giả những năm gần đây bỏ hoang, có cô hồn dã quỷ qua đường chiếm làm chốn trú thân, cũng chưa thể biết được.”

Sắc mặt Lý quản sự dần dãn ra, đến cả nếp nhăn cũng như giãn theo: “Phải phải, lão nô đã nói mà, chủ nhân lòng dạ nhân hậu, ưa làm việc thiện, nếu có quỷ tìm tới cũng nên là để báo ân mới đúng. Là lão nô nghĩ hẹp rồi.”

“Không hẳn thế.” Lương Dạ nói, “Người mà trong lòng không thẹn với bản tâm, không thẹn với trời đất, tự khắc mang một thân khí chính, có thần minh che chở, yêu tà quỷ mị không dám tới gần. Cái gọi là ‘cát hung do người, yêu chẳng thể làm càn’, quỷ vật sẽ không vô duyên vô cớ mà đến, tất phải có chỗ cảm ứng mới hiện ra quấy nhiễu.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hẳn lên: “Có lẽ là trong phủ có kẻ đã làm chuyện bất nghĩa. Trong lòng ông có ai khả nghi không?”

Lý quản sự miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng hai gò má không kìm được khẽ run: “Người trong phủ đông đúc, khó tránh có chỗ sơ suất, đám hạ nhân này đều là sau khi tới Vu Thành mới tuyển… Lão nô cũng đã dặn người dắt mối rất kỹ, ngốc chút cũng được, chỉ cần thật thà chất phác là được, nhưng rốt cuộc lòng người khó dò, cũng không thể đảm bảo không có một hai kẻ ngoài mặt thì trung hậu, trong bụng lại đầy toan tính…”

Hải Triều cảm thấy vị quản sự này mới đúng là loại người bụng đầy toan tính ấy, chỉ có điều mặt ngoài cũng chẳng trung hậu gì cho cam, miệng thì như được thoa dầu, lời nói trơn tuột, câu nào cũng vòng vo tam quốc, nghe thì như có lý mà rốt cuộc chẳng biết rốt cuộc muốn nói điều chi.

Lương Dạ yên lặng lắng nghe ông ta nói lảm nhảm vòng vo, đợi ông ta dứt lời cũng không tỏ rõ tin hay không, chỉ nói: “Ta có mấy lời muốn hỏi phu nhân nhà ngươi, phiền ngươi vào bẩm một tiếng.”

Lý quản sự như được đại xá, vội lĩnh mệnh, loạng choạng ra khỏi phòng, chẳng bao lâu sau đã quay lại bẩm báo, rằng lang quân có lời mời.

Tây sương phòng gồm hai gian trong ngoài, ngăn cách bằng một tấm rèm vải.

Bên ngoài là một gian phòng đàn, góc tường đặt một lư hương ba chân bằng sứ Long Tuyền, đang đốt trầm thủy hương nhè nhẹ, phảng phất mùi hương thanh nhã, giữa phòng đặt một bàn đàn cổ kính, trông như thư phòng của văn sĩ, thanh đạm giản dị, gần như không có trang trí gì, khác hẳn với chính phòng tráng lệ hoa mỹ.

Trong cả gian phòng, nổi bật nhất là chiếc cổ cầm gỗ ngô đồng treo trên tường trắng.

Ánh mắt Lương Dạ rơi vào cây đàn, buột miệng: “Đàn tốt.”

Lý quản sự lập tức nói: “Tiên sư tinh mắt.”

Lương Dạ nói: “Kiểu dáng này không phổ biến, chẳng hay là kiểu Lăng Quan?”

Đúng lúc đó, rèm cửa khẽ lay động, một tỳ nữ áo xanh bưng nửa bát thuốc đi ra.

Nha hoàn ấy người thấp đậm, mặt tròn không nổi bật, chỉ có đôi mắt hạnh lớn là còn chút linh khí.

Vừa trông thấy Hải Triều và Lương Dạ, nàng thoáng sững lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, như con chim cút bị hoảng hốt, luống cuống cúi đầu hành lễ, rồi định rời đi.

Lý quản sự gọi lại: “Hoán Nguyệt, cây đàn của phu nhân là kiểu gì vậy?”

Tỳ nữ lí nhí đáp như muỗi vo ve: “Là kiểu Lăng Quan ạ.”

Nói rồi hành lễ lần nữa, lí nhí nói thêm: “Nô tỳ phải đi sắc thêm bát canh an thần cho phu nhân…” Nói đoạn liền vội vã đi lướt qua hai người họ.

“Lão nô thì không hiểu gì về kiểu dáng.” Lý quản sự nói, “Không phải khoe với tiên sư, chứ cây đàn này còn quý hơn cả căn phòng này, năm xưa bỏ ra những năm ngàn quan mới mua được.”

Hải Triều nghe xong giá trị trên trời của cây đàn, không khỏi líu lưỡi: “Chỉ là một cây đàn, mà tới năm ngàn quan?”

Nàng liếc nhìn Lương Dạ, thấy hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt hơi đăm chiêu nhìn cây đàn kia.

Đúng là người từng trải, dù không nhớ ba năm qua đã trải những gì, nhưng rốt cuộc đã trầm ổn điềm đạm hơn rất nhiều, không giống nàng từ địa phương nhỏ đến, chưa thấy qua vật lạ, nên mới ngạc nhiên này nọ, nàng thầm nghĩ đầy chua chát.

Lý quản sự lộ vẻ tự đắc: “Phu nhân yêu thích gảy đàn, lang quân năm xưa đã lặn lội khắp nơi thu thập danh cầm, tiêu tiền như nước. Cây đàn này chính là vật định thân giữa lang quân và phu nhân, cũng là cây đàn phu nhân yêu quý nhất. Nghe nói từng là vật yêu thích của đại gia Lưu Tích Âm triều trước, giá cả không bàn, lang quân còn tự mình đến tận nơi cầu xin, chẳng biết đi bao nhiêu chuyến mới khiến chủ cũ chịu nhượng lại, đúng là thành tâm cảm động đến cả sắt đá.”

Hải Triều nghe ông ta lải nhải, có phần mất kiên nhẫn, bèn hỏi: “Cô nương lúc nãy là ai vậy? Trông sắc mặt không ổn lắm, có sao không?”

Lý quản sự đáp: “Đó là Hoán Nguyệt, theo hầu phu nhân từ khi xuất giá. Vốn đã nhát gan, đêm nay lại tới lượt trực đêm, không sợ mới lạ.”

Đang nói dở, lại có người vén rèm bước ra.

Lần này là Tô Đình Viễn.

Chỉ một chốc không gặp, gương mặt hắn đã vương vài phần mỏi mệt, lộ ra nét phong sương, không còn giống một thiếu niên niên quan trẻ tuổi nữa.

“Tiên sư có phát hiện gì chăng?” Tô Đình Viễn chắp tay, hỏi Lương Dạ.

“Có mấy lời muốn thỉnh giáo phu nhân nhà ngài.”

Lời còn chưa dứt, trong phòng trong đã vọng ra một giọng nữ mềm mại như oanh ca trong cốc, lại mang theo chút hoảng loạn bất an run rẩy: “Lang quân… lang quân chàng ở đâu? Sao đi lâu vậy rồi mà chưa trở lại?”

Tô Đình Viễn nghe tiếng vội hướng vào trong đáp: “Ta ở ngay đây, sẽ vào ngay.”

Giọng kia đã pha lẫn tiếng khóc rõ ràng: “Lang quân, thiếp sợ lắm, chàng đừng bỏ thiếp lại…”

Tô Đình Viễn lại nói thêm vài câu trấn an, rồi quay sang Lương Dạ và Hải Triều cười khổ: “Xin hai vị chớ trách, tiểu tức phụ quả thực hoảng sợ không nhẹ, khi nãy đã uống linh đan của tiên sư nên ngủ được một lúc, không ngờ vẫn chẳng yên, chỉ một lát đã tỉnh lại, tỉnh rồi thì lại khóc mãi không thôi…”

Sắc mặt hắn đầy khó xử: “Tiểu tức phụ vốn thể nhược, giờ lại thêm kinh hoàng rối loạn, chỉ e không tiện tiếp khách, chẳng hay có thể đợi đến trời sáng…”

Lương Dạ liếc nhìn về hướng chính phòng: “Bần đạo thì đợi được, chỉ không biết vật kia có chịu đợi không.”

Sắc mặt Tô Đình Viễn khẽ biến.

Lương Dạ dịu giọng lại: “Bần đạo chỉ hỏi mấy câu, nhìn qua tình trạng của phu nhân. Nếu quả là bị tà khí quấn thân, e là sẽ có điều chẳng lành.”

Tô Đình Viễn không còn đùn đẩy nữa, chỉ nói: “Tiểu tức phụ tâm tình không yên, chẳng thể rời tại hạ nửa bước. Khi đạo trưởng hỏi chuyện, chẳng hay tại hạ có thể ngồi cạnh được không?”

Lương Dạ khẽ gật đầu: “Được.”

Tô Đình Viễn nói: “Xin hai vị đợi chút, để tiểu tức phụ chỉnh lại y phục.”

Nói rồi hắn đi vào trong, không khỏi lại một phen dỗ dành. Một lúc sau, trong trướng mới truyền ra tiếng Tô Đình Viễn: “Mời hai vị tiên sư vào.”

Lương Dạ và Hải Triều bước vào phòng, trong phòng trong ánh nến mờ mờ, một thiếu phụ trẻ tuổi mặc áo the tía màu lá xương bồ đang ngồi sát bên Tô Đình Viễn trên nhuyễn tháp, một tay Tô Đình Viễn đặt lên vai nàng, dịu dàng vỗ về, tựa như đang dỗ một đứa trẻ vừa bị kinh hãi.

Hải Triều đã đoán Tô phu nhân chắc hẳn là một mỹ nhân, nhưng trông thấy vẫn không khỏi sửng sốt.

Nói về dung mạo ngũ quan, Tô phu nhân cũng không đến mức tuyệt sắc, cái đẹp của nàng nằm ở khí chất, ở dáng hình, ở thần thái.

Đôi mắt ngấn lệ vì sợ hãi, đuôi mắt và chóp mũi ửng đỏ, má trắng mịn như sứ, tóc mai bồng bềnh như khói phủ mây giăng bên má, đến cả vòng eo thon nhỏ và cổ tay thanh tú cũng mang nét kiều diễm trời sinh. Chỉ cần ngồi yên đó yếu ớt, đã tựa như một đóa tường vi trắng sau mưa.

Chỉ là trên chiếc cổ trắng nõn mảnh mai có mấy vết bầm đỏ tím như dấu tay siết chặt, giống hệt một con nhện dữ tợn đang bám trên da thịt mịn màng, nhìn mà giật mình kinh hãi.

Hải Triều nhìn kỹ, thấy ánh mắt phu nhân trống rỗng, tóc mai hơi rối, cả người khẽ run rẩy, tựa như thần hồn vẫn đang mắc kẹt trong ác mộng chưa thoát ra được, cũng không nhận ra sự hiện diện của họ.

Ngay cả sự hoảng loạn và sợ hãi của nàng cũng như được chạm khắc tinh xảo, đẹp đến độ có thể vẽ thành tranh.

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ khép hờ hóa ra dịu nhẹ.

Đến Hải Triều cũng vô thức thở khẽ hơn.

Nàng vốn cảm thấy Lục Uyển Anh đã là một tiểu thư khuê các yếu ớt, nhưng so với vị phu nhân trước mắt, thì Lục tỷ tỷ đúng là rắn rỏi như làm từ sắt thép.

Ánh mắt phu nhân lơ đãng đảo quanh, mãi mới dừng lại trên hai người họ, như vừa phát hiện ra sự có mặt của họ, lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, túm chặt tay áo Tô Đình Viễn, co người lại vào lòng y như một con thú nhỏ bị thương.

Tô Đình Viễn vỗ nhẹ lưng nàng: “Đừng sợ, đây là hai vị tiên sư từ Thanh Vân Quán, tới giúp chúng ta trừ yêu diệt tà, có họ ở đây, vật kia tuyệt đối không dám lại gần nàng nữa.”

Phu nhân ngẩng đầu, lệ vương đầy mắt nhìn Lương Dạ, nửa tin nửa ngờ.

Lương Dạ nói: “Bần đạo chỉ hỏi mấy câu, phu nhân cứ nói thật là được, không cần sợ hãi.”

Vẻ kiêu ngạo và lãnh đạm giữa mày mắt hắn đã biến mất, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều.

Hải Triều liếc hắn bằng khóe mắt, thấy ánh mắt hắn không rời khỏi phu nhân, như thể đã bị vẻ đẹp kinh diễm của nàng mê hoặc đến thất thần.

Nhìn chằm chằm vào thê tử người ta đến mức không chớp mắt, đúng là đồ vô liêm sỉ! Không biết vị thiên kim tể tướng kia đã từng thấy bản mặt này của hắn chưa.

Hải Triều thầm mắng mấy tiếng trong lòng, rồi quay mặt đi, khỏi nhìn cho bực mình.

Phu nhân dường như đã yên tâm phần nào, khẽ cúi đầu: “Đa tạ tiên sư.”

Lương Dạ nói: “Chuyện đêm nay, xin phu nhân kể lại từ đầu đến cuối.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *