Mộng hồi Tây Châu – Chương 8

Chương 8: Tòa nhà ăn thịt người (4)

***

Mọi người đều nói không cảm thấy gì bất thường.

Lương Dạ hỏi: “Động như thế nào?”

Hải Triều giơ tay làm động tác, duỗi ra co lại như một con sâu đo: “Giống như vậy.”

Trình Hàn Lân do dự: “Ờ… Hải Triều muội muội vừa mới tỉnh ngủ nên có hơi mơ màng chăng?”

Hải Triều trợn mắt: “Huynh mới mơ màng ấy! Ta nói thật đấy, giẫm lên vừa mềm vừa trơn, như giẫm lên mình rắn vậy.”

Trình Hàn Lân nuốt nước bọt, cười khan: “Muội nói vậy… khiến người ta nổi cả da gà…”

Hải Triều không thèm để ý đến hắn, quay sang hỏi Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ cũng không thấy gì sao?”

Lục Uyển Anh lộ vẻ áy náy như thể mình vừa phạm phải tội tày trời, cắn môi khẽ lắc đầu: “Ta… ta cũng không nhận ra điều gì bất thường… nhưng cảm giác của ta vẫn luôn trì độn…”

Hải Triều phồng má: “Đến cả Lục tỷ tỷ cũng không thấy, vậy có lẽ là ta lầm thật rồi.”

Lương Dạ nói: “Chưa chắc là ảo giác. Chỗ này có nhiều điều kỳ quái, nên cẩn thận thì hơn.”

Hải Triều vừa sợ con đường nhỏ kia thật sự có vấn đề, vừa mong nó lại động thêm cái nữa để chứng minh nàng không nói dối.

Nhưng con đường nhỏ ấy rốt cuộc vẫn không động đậy thêm chút nào, xuyên qua rừng trúc, ánh đèn từ chính viện hiện ra trước mắt.

Cánh cửa nối với con đường trúc vẫn đóng chặt, Hải Triều đang định gõ vào tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng “cách”, then cửa được mở ra, một tiểu đồng mặc áo xanh xách đèn đẩy cửa, chính là Lý Cát, con nuôi của Lý quản sự, người đã dẫn họ đi lúc trước.

Lý Cát nhận ra họ: “Chư vị tiên sư nghe thấy động tĩnh à?”

Hắn vừa hỏi, vừa liếc nhìn mọi người một lượt, kinh ngạc hỏi: “Sao vị đạo trưởng của Động Huyền Quán ở tây sương lại không đi cùng các vị?”

Hải Triều đáp: “Chúng ta đã gõ cửa, không ai trả lời, không rõ là ngủ say hay không có trong phòng.”

Lý Cát nghe xong có vẻ sốt ruột: “Sao lại không có? Để tiểu nhân đi xem thử.”

Hải Triều nói: “Ngươi đi cũng vô ích, chúng tôi gõ nửa ngày rồi, ngươi đến cũng chẳng khác gì. Chúng ta cũng là đạo sĩ mà, chẳng lẽ bốn người không bằng một?”

Lý Cát hơi ngập ngừng, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lương Dạ, rốt cuộc cũng gật đầu: “Vậy phiền các vị tiên sư rồi.”

Dù Hải Triều không cam lòng, nhưng cũng đành thừa nhận, trong bốn người họ thì Lương Dạ là người có vẻ ngoài trầm ổn đáng tin nhất, đúng chuẩn phong thái cao nhân.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lương Dạ hỏi.

Lý Cát mời họ vào viện, nói lấp lửng: “Phòng của nương tử xảy ra vài việc kỳ lạ… tạm thời cũng không nói rõ được, chư vị tiên sư nhìn rồi sẽ rõ…”

Chính viện Tô gia lớn hơn dự đoán nhiều, quy mô vượt xa các hộ thương gia thông thường, gạch ngói cổ kính, thanh nhã trang trọng, thậm chí còn có khí thế như nhà quyền quý ngày xưa. Nhưng vừa bước vào viện, Hải Triều lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, nơi này dường như lạnh hơn cả bên ngoài, đến cả ánh đèn cũng không mang theo chút ấm áp, chỉ hiện lên sắc xanh trắng lờ mờ.

Trong sân không có nhiều người hầu, chỉ lác đác vài kẻ, người thì đang thắp đèn, người thì đứng canh trước cửa các phòng, ai nấy đều lặng lẽ rụt rè, chỉ dám liếc nhìn họ từ xa.

Trình Hàn Lân sờ cằm, lẩm bẩm: “Chín gian bảy trụ, căn nhà này to quá quy định rồi nhỉ?”

Lý Cát vội giải thích: “Lang quân sợ quá lộ liễu, lúc mua từng định phá bỏ hai gian, nhưng không phá được…”

Hải Triều lấy làm lạ: “Sao lại không phá được?”

Lý Cát đáp: “Chuyện này… tiểu nhân mới đến không lâu, chỉ nghe người khác đồn thổi, không dám chắc.”

Hải Triều biết hắn không muốn nói, hừ nhẹ một tiếng, không hỏi nữa.

Trong lúc nói chuyện, cả bọn đã đến trước sân chính, gió đêm thổi đến, mang theo một làn hương lạ phảng phất bên mũi họ.

Mùi hương đó thoang thoảng thanh nhã, nghe thì thấy dễ chịu, nhưng Hải Triều lại thấy khó chịu, trong lòng cũng rờn rợn, mùi ấy ẩm ướt như gỗ tốt ngấm nước lâu ngày, lẫn với mùi đất bùn và rêu xanh phủ kín, như có con rắn trơn tuột trườn qua khe hở, có gì đó trong ấy đang âm thầm mục rữa…

Nàng chợt nhớ đến lần vào nhầm cổ mộ vô danh trên núi khi đi nhặt củi, trong ấy cũng là mùi này.

Trình Hàn Lân sờ sờ cột hành lang: “Cột hành lang cũng làm từ gỗ bách quý, ngôi nhà này không tầm thường đâu!”

Lý Cát có vẻ tự hào: “Đúng vậy, cột bên trong còn to hơn, nghe nói là dùng trầm hương trăm năm, ngay cả lớp vữa trên tường cũng có mùi thơm. Nghe nói đây là biệt viện của một vị vương tôn hay đại thần thời tiền triều, bỏ hoang cả trăm năm mà không hư không sụp.”

Khi tiến đến gần chính phòng, mùi hương lạ càng nồng, trong đó lại xen thêm mùi tanh nồng như máu sắt rỉ.

Tay cầm đèn của Lý Cát bắt đầu run rẩy, ánh đèn lồng yếu ớt lay động, hắt xuống mặt đất những vệt bóng lộn xộn chằng chịt.

Hắn run run đưa tay định vén rèm, thì rèm bất ngờ được vén lên từ bên trong, người bước ra chính là Lý quản sự.

Ông ta liếc họ một cái, nhíu mày, nhìn về phía con nuôi: “Đạo trưởng của Động Huyền Quán đâu?”

Lý Cát liếc nhìn Lương Dạ: “Đạo trưởng đó trốn trong phòng chẳng lên tiếng gì, gõ cửa thế nào cũng không chịu mở, mà tiểu nhân lại không có chìa khóa… may nhờ chư vị tiên sư trượng nghĩa, vừa hay nghe chính viện có chuyện, lập tức đến giúp không nề hà…”

Lý quản sự bực bội cắt ngang: “Thôi được rồi, để sau nói tiếp. Ngươi ra tiền viện xem lang quân đến chưa.”

Nói xong quay sang Lương Dạ: “May mà các vị tiên sư thần cơ diệu toán, đến kịp thời trấn giữ, nếu không gặp phải chuyện thế này, thực không biết nên làm sao cho phải.”

Lương Dạ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý quản sự nói: “Tiên sư cũng nghe thấy tiếng thét của phu nhân rồi chứ?”

Tiếng thét ư… Hải Triều nhớ lại tiếng hét xé rách đêm khuya ấy, bén như dao cắt, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rợn người.

Lý quản sự tiếp lời: “Lão nô cũng đang ngủ mơ thì nghe thấy động tĩnh, lúc đầu tưởng phu nhân lại gặp ác mộng, nhưng cứ cảm thấy lần này khác mọi lần, trong lòng bất an nên mới qua xem thử… Vừa vào phòng đã thấy bừa bộn loạn xạ, phu nhân ngất lịm trên giường, lão nô sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu theo! Vội vàng gọi nha hoàn đưa phu nhân sang tây sương, rồi lại sai người đi báo cho lang quân…”

“Giữa đêm thế này, sao lang quân các người lại không ở trong phòng?” Hải Triều thắc mắc.

Lý quản sự đáp: “Hai hôm trước sổ sách của cửa tiệm và điền trang lần lượt gửi tới, lang quân mấy ngày nay đều ở thư phòng tiền viện xử lý sổ sách…”

Vừa dứt lời, phía xa đã vang lên giọng của Lý Cát: “Lang quân đến rồi!”

Hải Triều quay đầu nhìn theo, thấy một nam tử trẻ mặc áo ngoài bước nhanh qua sân, có một tiểu đồng áo xanh cầm đèn chạy trước dẫn đường.

Dù chưa nhìn rõ mặt, chỉ cần nhìn dáng người cao gầy, tư thế vững vàng, tay áo tung bay theo gió, cũng đủ thấy người này phong tư lỗi lạc, không tầm thường.

Tô gia chỉ có một vị lang quân, chính là chủ nhân của tòa đại viện này.

Khi chàng ta sải bước đi đến gần, dưới ánh đèn lờ mờ hắt xuống mái hiên, Hải Triều thấy rõ người mới đến trông vô cùng trẻ trung, khuôn mặt nhẵn nhụi không một nếp nhăn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chẳng có lấy chút khôn khéo từng trải, ngược lại còn mang vẻ ngây thơ và chất phác như một thư sinh mới bước vào đời. Trên người cũng không có mảy may dáng vẻ phàm tục của thương nhân, cứ như một thiếu niên tuổi tròn đôi mươi, mới đặt chân vào cõi trần.

Lý quản sự vội vàng đón lấy: “A lang…”

Nam tử ngắt lời ông ta, giọng nói đầy lo lắng nhưng vẫn dịu dàng êm tai: “A Thanh thế nào rồi?”

“Xin a lang đừng vội, nương tử hiện đang ở tây sương, không có gì nghiêm trọng, chỉ là hoảng sợ quá độ nên ngất đi, hai nha hoàn đang chăm sóc…” Lý quản sự đáp.

“Tần phu nhân có ở đó không?”

“Tần nương tử không có trong viện, lão nô đã sai người đi tìm rồi.”

Nam tử nhíu mày: “Giữa đêm khuya, nàng ta có thể đi đâu được? Sai thêm người nữa đi tìm.”

“Hay là lão nô cho người đến y quán mời đại phu?”

“A Thanh vẫn luôn do Tần nương tử điều dưỡng, mấy gã lang trung ngoài kia đâu hiểu được nặng nhẹ ra sao. Huống hồ trong thành có lệnh giới nghiêm, cổng phường sáng mai mới mở.”

Hải Triều tốt bụng nói: “Sư tỷ ta biết y thuật, chi bằng để tỷ ấy xem qua cho phu nhân nhà các người trước.”

Nam tử lúc này mới quay đầu nhìn Hải Triều, thoáng chút bối rối, như thể giờ mới để ý đến sự hiện diện của bọn họ.

Lý quản sự đúng lúc nói chen: “A lang, đây chính là những vị cao nhân lão nô từng nhắc đến, đến từ Thanh Vân Quán ở kinh thành…”

Nam tử lộ vẻ ngộ ra, cung kính thi lễ: “Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn. Tại hạ Tô Đình Viễn, khách quý giáng lâm, không kịp nghênh tiếp từ xa, mong được lượng thứ.”

Hắn nhìn về phía Hải Triều, thân thiết nói: “Đa tạ các vị đã có lòng, chỉ là thê tử nhà ta bệnh lâu, tâm trí nhạy cảm, sợ gặp người lạ, chỉ chịu để y nữ trong nhà bắt mạch, thật vô cùng xin lỗi.”

Lương Dạ nhẹ giọng đáp: “Không sao.”

Lục Uyển Anh rụt rè nói: “Ở đây có Thanh Tâm hoàn, mong là giúp ích đôi phần… nếu vị Tần nương tử ấy không kịp tới…”

Vừa nói, nàng vừa lấy hết can đảm đưa ra một chiếc bình sứ men xanh nhỏ đang nắm chặt trong tay.

Nam tử nhìn Lục Uyển Anh, trong đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười ôn hòa dịu dàng: “Vậy tại hạ thay tiểu tức phụ cảm tạ vị tiên sư này.”

Vừa nói, hắn vừa nhận lấy chiếc bình, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay trắng, khéo léo mở lớp sáp niêm phong, đổ ra một viên thuốc to bằng móng tay, đặt lên khăn tay, rồi đưa bình lại cho Lục Uyển Anh, cúi đầu cảm tạ lần nữa, sau đó quay sang nói với Lý quản sự: “Ta đến tây sương thăm A Thanh trước, lão hãy tiếp đãi chu đáo các vị khách quý, tường thuật lại mọi việc trong đêm nay, chớ để sơ suất.”

Nói rồi hắn cúi chào mọi người một lần, đáp “Thất lễ”, rồi quay người đi về phía tây sương.

Sau khi Tô Đình Viễn rời đi, Lý quản sự nói: “Lão nô đưa các vị tiên sư vào trong xem thử.”

Vừa nói, ông ta vừa vén rèm trúc dưới mái hiên, nâng cao màn cửa. Khoảnh khắc tấm màn được nhấc lên, một mùi máu tanh nồng mùi ập thẳng vào mặt.

Trong phòng thắp đèn nến nhưng vẫn tối âm u, màn treo lủng lẳng trên xà nhà bị gió đêm thổi phất phơ, ánh lửa lay lắt, bóng tối chồng chất. Đứng trước cửa nhìn vào, cứ như đang nhìn vào hang ổ sâu thẳm nơi ác thú ẩn mình.

Lý quản sự dường như cũng có phần e ngại, lưỡng lự một lúc rồi mới bước vào.

Trong phòng trải chiếu trúc, nhưng Lý quản sự không có ý định cởi giày, nên mấy người họ cũng cứ mang giày mà bước vào.

Hải Triều cảm thấy đế giày dính dính khi giẫm lên chiếu, thật khó chịu.

Càng vào sâu, mùi máu tanh càng nồng đến mức đặc quánh lại.

Hải Triều nhân lúc ánh đèn chập chờn, đảo mắt nhìn quanh, thấy khắp phòng hỗn loạn như bị cuồng phong cuốn qua.

Kỷ án, đèn đồng, lư hương cùng các đồ vật ngả nghiêng lộn xộn; trước giường có một bức bình phong đổ, lụa che bên trên bị xé rách tả tơi, mảnh lụa rơi vãi khắp nơi, để lộ khung lưới đan bằng trúc bên trong.

Phòng này sở dĩ tối tăm khác thường, là vì bốn bức tường không phải trát vôi trắng hay đất bạch như nhà thường dân, mà trên nền trắng rải rác những hoa văn màu sẫm.

Hoa văn không có quy tắc gì, dày mỏng lộn xộn, như thể bị ai đó bôi vẽ bừa bãi, lộ ra một luồng khí bất tường.

Thấy lạ, Hải Triều không kìm được mà nhìn kỹ hơn, vừa nhìn đã bất giác bật thốt lên “A!” một tiếng, sống lưng lạnh buốt, nổi hết da gà.

Hoa văn gì chứ, rõ ràng là chi chít, chồng chất những dấu tay đẫm máu!

Không chỉ trên tường, cả sàn nhà cũng đầy dấu tay máu, như thể có một kẻ toàn thân là máu đã dùng tay bò khắp căn phòng.

Giữa những dấu tay to bằng người trưởng thành, còn chen lẫn những dấu chân nhỏ xíu, chỉ chừng hai ba tấc, như của trẻ con bốn năm tuổi.

Da đầu Hải Triều tê rần, vội vàng kéo Lục Uyển Anh ra sau mình, cùng lúc ấy, một bóng dáng cao gầy, mảnh khảnh đã chắn trước mặt nàng.

Là Lương Dạ.

Hắn xưa nay vẫn vậy, dù không biết múa đao vung kiếm, thân thể lại yếu ớt, nhưng hễ có chuyện, lúc nào cũng đứng chắn trước nàng.

“Bị dọa đến rồi à?” Hắn quay sang nhìn nàng, hạ giọng hỏi.

Ngày trước, mỗi lần như vậy, lòng Hải Triều luôn rộn ràng ấm áp. Nhưng giờ đây, thời thế đã đổi thay, hành động này chỉ thấy thừa thãi và nực cười.

Hải Triều không muốn nhận lấy chút cảm tình đó: “Có gì đáng sợ đâu.”

Lương Dạ liếc nàng một cái, dặn một tiếng “Cẩn thận”, rồi không nói thêm gì nữa, quay sang bảo quản sự Triệu thắp hết tất cả đèn trong phòng.

Hải Triều nắm lấy tay Lục Uyển Anh, lo lắng hỏi: “Lục tỷ tỷ, tỷ không khỏe à? Hay ra ngoài chờ bọn ta đi?”

Tay Lục Uyển Anh lạnh như băng, run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cắn răng nói: “Không sao đâu, Hải Triều đừng lo.”

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng hét của Trình Hàn Lân, giọng cao vút méo mó như bị ai đó bóp chặt cổ.

Hải Triều vội quay lại, thấy Trình Hàn Lân trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, toàn thân run bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập, như thể nhìn thấy điều gì đáng sợ khủng khiếp.

Hải Triều theo ánh mắt hắn ta ngẩng đầu nhìn, trần phòng khuất sáng, tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả.

“Huynh thấy gì thế?” Nàng nghi hoặc hỏi.

Vừa dứt lời, lại thấy Trình Hàn Lân đột nhiên trợn trắng mắt, rồi “phịch” một tiếng ngã vật xuống đất.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *