Mộng hồi Tây Châu – Chương 144

Chương 144: Cô Hoạch Ca (12)

***

Khi trở về Bi Điền Phường thì trời đã nhập nhoạng tối. Liêu mụ mụ đang thúc giục đám trẻ đi về phía phòng ăn cơm, vừa trông thấy Hải Triều thì mất kiên nhẫn, trừng mắt một cái: “Đi đâu thế hả? Tìm ngươi nửa ngày rồi! Còn không mau lại đây!”

Hải Triều cũng trừng lại, rồi vội vàng bước nhanh đến bên Lương Dạ. Lương Dạ liếc nàng một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng. Hải Triều khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt nói với hắn rằng mình không sao.

Cả nhóm cùng đến phòng ăn. Hôm nay người chia cháo lại là Trình Hàn Lân, nhưng người ghép cặp với hắn là một sa môn xa lạ, mặt mày căng cứng, chỉ cúi đầu làm việc, nhìn qua chẳng dễ nói chuyện như Đàm Viễn.

Nhân lúc bọn họ đang bưng bát múc cháo, Trình Hàn Lân liếc sư huynh một cái, hạ giọng vội vã nói: “Chốc nữa ta sẽ tìm các ngươi.”

Có lẽ vì nhà họ Trịnh đến chùa nên cháo hôm nay đặc hơn nhiều, còn thêm cả rau băm và thịt vụn, thoang thoảng hương thơm của gạo mới và mùi thịt.

Ba người tìm một cái bàn ở góc ngồi xuống. 

Lúc này Lương Dạ mới khẽ hỏi: “Vừa rồi Quách nương tử tìm nàng làm gì?”

Lục Uyển Anh cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Hải Triều dùng thìa khuấy cháo, trong đầu hiện ra dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của Quách nương tử, đây là lần đầu tiên nàng thấy trên gương mặt vốn cứng đờ như mặt nạ ấy lại lộ ra cảm xúc dữ dội đến thế.

“Nàng ấy hỏi ta đi đâu, gặp ai.” Hải Triều cau mày nói, “Hình như đã biết ta gặp Trịnh tiểu lang. Nghe ta kể hắn đưa ra con chuột chết máu me be bét để dọa, sắc mặt nàng ấy tái nhợt, như thể rất khiếp sợ.”

“Có phải vì hôm qua vừa có đứa trẻ gặp chuyện, nàng ta lo Bi Điền Phường lại xảy ra sự cố, nên mới sợ vậy không?” Lục Uyển Anh đoán.

Hải Triều nghĩ nghĩ, rồi chậm rãi lắc đầu: “Không phải lo cho ta, mà hình như càng lo Trịnh tiểu lang hơn… Giống như nàng ta biết hắn sẽ làm gì với ta vậy.”

“Chẳng lẽ vì chuyện tỷ tỷ của A Thủy chết đuối hai năm trước?” Lục Uyển Anh lại hỏi, “Nàng ta chịu trách nhiệm quản Bi Điền Phường, nếu trẻ con ở đây gặp chuyện, mà còn dính đến tiểu chủ nhân, nhất định nàng ta sẽ phải gánh tội.”

Có phải chỉ vì sợ liên lụy trách nhiệm mà hoảng sợ thế không? Hải Triều nhớ lại khoảnh khắc Quách nương tử như rơi vào cơn ác mộng, trong lòng cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy.

Đang nghĩ ngợi thì khóe mắt nàng bắt gặp Trình Hàn Lân đang len lén nhìn quanh, bèn lập tức giơ tay ra hiệu.

Ba người nhường cho hắn một chỗ ngồi, Trình Hàn Lân ngồi xuống bên cạnh Lương Dạ, khẽ nói: “Sư huynh đi lấy thêm đồ ăn, ta tranh thủ trốn qua đây, lát nữa huynh ấy trở lại, ta không thể ở lâu.” Nói rồi còn ấm ức thêm một câu: “Vị này chẳng giống Đàm Viễn sư huynh, dữ lắm.”

Hải Triều nhìn hắn, thầm cảm thông. Bọn họ dù là trẻ mồ côi nhưng ít nhất chẳng phải làm việc nặng, còn tiểu sư phụ Trình Hàn Lân thì thực sự bận từ sáng đến tối, nhất là từ khi nhà họ Trịnh vào chùa, việc càng không có hồi kết.

Hắn lấy từ trong ngực ra một xấp bùa chú: “Đêm qua vốn định đợi các sư huynh ngủ rồi mới dậy vẽ lén, ai ngờ buồn ngủ quá không mở mắt nổi, ngủ thẳng đến sáng, chỉ vẽ được chừng này…”

“Đã là rất nhiều rồi.” Hải Triều nhận lấy, “Ban ngày huynh còn phải làm việc, vẽ bùa lại tốn sức, ban đêm cứ ngủ cho ngon, chừng này đã đủ dùng.”

Trình Hàn Lân đỏ mắt: “Có lời này của muội, mệt mấy cũng đáng.” Chợt như nghĩ ra điều gì, hắn lén liếc Lương Dạ, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng: “Ý ta là Vọng tiểu nương tử coi tại hạ như thủ túc, ân tình thâm trọng khiến tại hạ cảm kích vô cùng…”

Lương Dạ khẽ nhướng mày: “Có dò hỏi được gì không?”

Trình Hàn Lân vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, suýt nữa quên việc chính… Hai năm trước, ở Bi Điền Phường có một tiểu cô nương chết đuối ở đầm dưới thác sau núi, chuyện đó cũng có dính đến nhi tử Trịnh gia…”

“Chuyện ấy chúng ta đã nghe rồi.” Hải Triều nói, “Người chết là tỷ tỷ của A Thủy, khi đó Trịnh tiểu lang cũng có mặt.”

Trình Hàn Lân có chút thất vọng, gãi gãi cái đầu trọc: “Thì ra các ngươi đã biết rồi à…”

“Công tử có thể nghe ngóng được chừng ấy chuyện đã là không dễ rồi.” Lục Uyển Anh dịu dàng an ủi hắn.

“Chuyện thi thể đêm qua biến mất, tăng nhân trong chùa bàn tán thế nào?” Lương Dạ hỏi.

“Sư phụ không cho bọn ta nói bậy, nhưng làm sao cấm nổi! Các sư huynh cả ngày đều lén truyền miệng nhau.” Trình Hàn Lân nói, “Nói rất nhiều suy đoán, đa phần đều hoang đường. Có kẻ bảo nhìn thấy thi thể tự mình bò ra từ cửa sổ, cũng có người nói là khỉ chui vào lấy đi…”

“Khỉ?” Hải Triều hỏi.

“Có một sư huynh tuần đêm bảo, dường như thấy một thứ giống con khỉ chui ra từ cửa sổ, còn tưởng mình hoa mắt.”

“…Hắn nói chắc là ta.” Hải Triều nói.

Trình Hàn Lân “phì” một tiếng bật cười, rồi lập tức kinh hãi: “Hải Triều muội muội đêm qua một mình đến Phật đường sao? Quá to gan rồi! Nhỡ gặp phải yêu quái thì…”

Hải Triều chột dạ liếc nhìn Lương Dạ, lí nhí đáp: “Ta đã rất cẩn thận, chẳng phải không gặp gì sao!”

Rồi nàng chuyển chủ đề: “Nghe Đàm Viễn sư huynh nói, hai năm trước thi thể đứa trẻ kia cũng không thấy, có ai nhắc đến không?”

“Ta đang định nói đây!” Hai mắt Trình Hàn Lân mở to, “Có người nói sau khi đứa trẻ ấy gặp chuyện, từng có tiều phu nhìn thấy nó…”

Lương Dạ hỏi: “Là khi nào?”

“Nghe bảo là nửa năm sau khi nó chết.”

“Có khi nào nhìn nhầm người không?” Hải Triều hỏi, “Tiều phu đó làm sao biết chắc là đứa bé ấy?”

“Ta cũng hỏi rồi. Nghe một sư huynh nói, khi xảy ra chuyện, tiều phu ấy vừa khéo đi ngang qua, chính là ông ta nhảy xuống nước vớt xác lên.” Trình Hàn Lân nói.

“Cho dù ông ta là người vớt lên, cũng có thể nhìn nhầm chứ.” Hải Triều nói.

Trình Hàn Lân lắc đầu: “Cái đó thì khó biết được, sư huynh cũng chỉ nghe nói lại thôi.”

“Có biết tiều phu ấy ở đâu không?” Lương Dạ hỏi.

“Đúng vậy, chuyện truyền miệng chắc chắn sẽ sai lệch, chi bằng hỏi chính người trong cuộc.” Hải Triều cũng phụ họa.

“Việc này dễ thôi,” Trình Hàn Lân nói, “Tiều phu ấy vốn dĩ cứ mười ngày một lần đưa củi đến chùa. Nhưng vì cây cầu gỗ ở cửa núi bị sập, các sư huynh bận rộn đốn củi sửa cầu, không rảnh đi nhặt củi, nên đổi thành ba ngày một lần. Vừa hay ngày mai là ngày ông ấy đưa củi tới, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp hỏi thử.”

Lương Dạ bèn liệt kê vài câu hỏi, Trình Hàn Lân đều ghi nhớ.

“Còn về chuyện nhà họ Trịnh, huynh có nghe ngóng được gì không?” Lương Dạ lại hỏi.

Trình Hàn Lân trầm ngâm chốc lát mới nói: “Có ít lời đồn, không biết thật giả thế nào… Nghe rằng Trịnh lang quân cùng nguyên phối phu nhân từ nhỏ đã quen biết, môn đăng hộ đối, tình cảm hòa hợp. Lại thêm vị phu nhân kia là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.”

Hải Triều nói: “Nhìn dung mạo Trịnh tiểu nương tử, là biết mẫu thân nàng ắt hẳn xinh đẹp.”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Nghe nói vị phu nhân đầu tiên của Trịnh gia còn đẹp hơn cả trưởng nữ mấy phần. Trái lại, kế phu nhân thì tướng mạo tầm thường, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn, môn hộ cũng kém Trịnh gia một bậc. Với môn đình và nhân phẩm của Trịnh lang quân, muốn cưới một nữ tử thế gia hoa nhan như ngọc làm kế thất vốn chẳng khó. Vậy mà năm ấy ông ta lại cầu cưới vị kế phu nhân kia, cả Kiến Nghiệp khi ấy đều xôn xao bàn tán…”

Nói đến đây, hắn ngừng lại, đưa tay gãi gãi má, mặt thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.

Hải Triều thấy gương mặt trắng trẻo của hắn thoáng bừng đỏ, dáng vẻ như có điều khó nói, bèn hỏi: “Còn chuyện gì khác sao?”

Trình Hàn Lân cúi đầu nói: “Nghe đồn vị kế phu nhân kia khi còn ở khuê phòng không giữ lễ nghi, từng có gian tình với nam nhân, danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp…”

Hải Triều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.

“Nhưng toàn là chuyện gió thổi mây bay thôi.” Trình Hàn Lân vội vàng nói, “Nơi đây cách Kiến Nghiệp xa xôi, lời đồn truyền đến khó mà tin được. Ta thấy Trịnh phu nhân dịu dàng đoan trang, không giống hạng người đó…”

“Người không thể trông mặt mà bắt hình dong, có khối kẻ trong ngoài bất nhất.” Lục Uyển Anh đột ngột nói.

Hải Triều sững sờ nhìn nàng, chưa từng thấy Lục tỷ tỷ mang vẻ mặt lạnh lùng đến thế, tựa như biến thành một người khác.

Lục Uyển Anh dường như cũng nhận ra mình thất thố, mặt đỏ bừng, cúi gằm cổ: “Ta đối với Trịnh phu nhân chẳng biết gì, không nên nói vậy…”

Trình Hàn Lân cuống quýt nói: “Lời của Lục nương tử là đúng. Tại hạ vốn chẳng có mắt nhìn người, tâm tư của Lục nương tử lại tinh tế, tất nhiên nhìn rõ hơn tại hạ nhiều…”

Hắn càng nói, đầu Lục Uyển Anh càng cúi thấp. 

Hải Triều vội đưa mắt ra hiệu, Trình Hàn Lân lập tức im bặt.

“Có ai nói vết sẹo trên mặt Trịnh phu nhân từ đâu mà có không?” Hải Triều hỏi.

“Nghe nói là chẳng may ngã, bị than đỏ trong lò làm bỏng.”

“Khéo thế sao?” Hải Triều thoáng nghi hoặc.

“Cũng có người đoán, vì bà ta thất tiết, phụ thân giận quá mới ra tay phạt riêng. Chuyện này thì chỉ có bà ta mới biết, rốt cuộc phụ thân cũng đã qua đời rồi.”

“Mất khi nào?” Hải Triều hỏi.

“Trước khi bà ấy xuất giá, nghe nói chuyện hôn sự đều do phu nhân chính thất họ Cố một tay thu xếp.”

“Có biết là chết thế nào?” Lương Dạ trầm ngâm hỏi.

“Là bệnh chết.” Trình Hàn Lân đáp: “À, nghe nói vị Cố lang quân kia hay dùng Ngũ Thạch Tán, chắc là không khống chế được liều lượng.”

“Trịnh phu nhân vốn là thứ nữ, còn mẫu thân ruột thịt thì sao? Còn sống không?” Lương Dạ lại hỏi.

“Thân mẫu địa vị thấp kém, vốn là ca kỹ do đồng liêu tặng. Khi Trịnh phu nhân vừa hơn mười tuổi thì đã qua đời rồi.” Trình Hàn Lân nói.

Đang nói, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cộp cộp” của muỗng gỗ. Trình Hàn Lân quay đầu nhìn, thấy sư huynh hắn đang trừng mắt, dùng muôi gõ mạnh vào thùng cháo.

Hắn sợ đến suýt hồn lìa khỏi xác, vội vã nói: “Ta phải đi rồi… các ngươi cẩn thận nhé…”

Nói xong đứng bật dậy, vội vã chạy về phía sư huynh.

Hải Triều bưng cái bát trống không của mình: “Ta đi múc thêm ít cháo, lát nữa quay lại.” Nói rồi cũng theo ra.

Sư huynh của Trình Hàn Lân mặt mày hằm hằm, giống như Kim Cang phẫn nộ, trợn mắt nhìn hắn.

Hải Triều nói: “Sư phụ, ngài đừng trách tiểu sư phụ này, là chúng ta kéo hắn đi nói chuyện.”

Vị tăng “hừ” một tiếng, chẳng thèm để ý, chỉ nhét muôi vào tay Trình Hàn Lân: “Về quỳ tấn nửa canh giờ!”

Trình Hàn Lân khổ sở gật đầu: “Biết rồi, sư huynh.”

Vị tăng nhân xoay người ôm chồng bát không, sải bước ra ngoài.

“Vị sư huynh ấy thật chẳng biết nói lý… quỳ tấn nửa canh giờ, chân chẳng gãy mới lạ.” Hải Triều không nhịn được nói.

“Hôm nay hắn vừa bị sư phụ quở trách, nên trút giận lên ta thôi.” Trình Hàn Lân vừa nói vừa nhận lấy cái bát đất trong tay Hải Triều, “Hải Triều muội muội chớ lo, hắn chẳng thể nhìn chằm chằm ta mãi, ta giả vờ một chút là xong.”

Nói rồi múc cho nàng một bát cháo đầy ắp.

Hải Triều nhận lấy bát, quay đầu liếc Lương Dạ, khẽ hỏi nhỏ: “Huynh có mang gương bên mình không?”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Không dám để trong phòng, sợ sư huynh phát hiện, vẫn luôn mang theo bên mình.”

“Thế thì tốt, cho ta mượn một chút.”

Trình Hàn Lân sững lại: “Cái gương ấy chiêu tà ấy muội định dùng làm gì? Chẳng lẽ …”

“Đừng hỏi nhiều, sư huynh kia sắp quay lại rồi, mau mau…” Hải Triều thúc giục, thật ra so với vị tăng kia, nàng càng lo Lương Dạ phát hiện sự khác thường.

Trình Hàn Lân đành phải lấy từ trong ngực ra chiếc gương đồng được bọc kỹ bằng vải đỏ, lén lút đưa cho nàng: “Ngàn vạn lần phải cẩn thận đó!”

“Biết rồi biết rồi…” Hải Triều vừa ngó chừng Lương Dạ, vừa nhận lấy chiếc gương, nhanh chóng giấu vào ngực áo.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *