Chương 141: Cô Hoạch Ca (9)
***
Sau khi phát hiện vết máu trên áo của đứa bé gái, Liêu mụ mụ hốt hoảng vội vã chạy về phía Phật đường, lúc đi còn không quên quay đầu lại lườm Hải Triều một cái, chỉ thẳng vào chóp mũi nàng mà nghiến răng nghiến lợi: “Đợi ta trở về sẽ tính sổ với ngươi!”
Hải Triều lè lưỡi đáp lại.
Đàm Viễn nói: “Phật đường xảy ra chuyện, trong chùa ắt hẳn đã loạn cả lên rồi, ta cũng nên đi giúp một tay.”
Hắn lại xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu Hải Triều: “Yên tâm, chuyện tối qua và việc của Quách nương tử, ta sẽ nói rõ. Các ngươi tự mình cẩn thận, đừng chạy lung tung.”
Nói dứt câu, hắn cũng vội vã rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Hải Triều thấy Lương Dạ nhìn theo bóng dáng đi xa của Đàm Viễn mà thất thần, bèn khẽ hỏi: “Sao thế? Đàm Viễn có chỗ nào không ổn à?”
Lương Dạ thu ánh mắt lại, chau mày duỗi tay chỉnh lại dải lụa trên búi tóc của Hải Triều: “Tạm thời chưa nhìn ra điều gì, chỉ là cảm thấy hắn đối với mấy đứa trẻ mồ côi có phần nhiệt tình quá mức.”
“Biết đâu hắn chỉ là người có lòng tốt thôi, hắn đối xử với Trình Hàn Lân cũng rất tốt mà.” Hải Triều vốn có ấn tượng tốt với Đàm Viễn bèn lên tiếng: “Nếu hắn có ý đồ xấu, tối qua đã chẳng cứu chúng ta.”
Nàng dừng một thoáng, lại phồng má nói: “Ngược lại là lão hòa thượng kia, nửa đêm lại hối hả đuổi chúng ta đi, cứ như đuổi tà dịch ấy.”
Lông mày Lương Dạ khẽ động, hiện ra vẻ trầm tư.
“Ngươi nghĩ ra gì rồi à?” Hải Triều hỏi.
“Thái độ của phương trượng quả thật có điều bất thường.” Lương Dạ trầm ngâm: “Lời vừa rồi của nàng nhắc ta nhớ, theo lẽ thường trong chùa xuất hiện yêu quái, lão thân là phương trượng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi, nếu bởi vì lão khăng khăng muốn đưa chúng ta đi mà trên đường xảy ra chuyện, Trịnh gia hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm ngược lại lão ta.”
Hải Triều cũng nhíu mày: “Vậy tại sao lão lại sốt sắng muốn đuổi chúng ta đi?”
“Trừ phi…” Lương Dạ chậm rãi nói, “Phương trượng biết rõ lai lịch của ‘yêu quái’ kia, vì sợ vạ lây nên mới vội vàng phủi sạch quan hệ.”
Hải Triều nghe ra ẩn ý trong lời hắn: “Chẳng lẽ ‘yêu quái’ đó có điều gì mờ ám?”
Lương Dạ đáp: “Ta nghi ngờ tối qua tập kích chúng ta vốn không phải yêu quái, mà là người.”
Hải Triều giật mình: “Nhưng rõ ràng trông nó giống yêu quái mà…”
“Từ chỗ nào mà nàng thấy ra?”
“Cái dáng đi kỳ quái kia ấy…”
“Dáng đi có thể cố tình giả dạng.”
“Đúng rồi, mặt nó còn mọc đầy lông vũ, ta còn giật được một nắm…”
Lương Dạ rút từ tay áo ra một chiếc lông chim đen đưa cho Hải Triều: “Nàng xem.”
Hải Triều ngơ ngác nhận lấy, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện phần gốc lông dính thứ gì đó, sờ vào thấy nhầy nhụa.
Nàng trợn tròn mắt: “Là keo…”
Lương Dạ gật đầu: “Có người đã dán lông chim lên mặt, rồi bắt chước bước đi quái dị để giả làm yêu quái.”
“Thảo nào…” Hải Triều thốt lên, “Ta đã lấy làm lạ, tại sao con yêu quái kia bắt được ngươi lại không bay đi, lại chỉ có thể đánh nhau ngang ngửa với hai đứa trẻ con. Hóa ra là người. Nhưng hắn không sợ lông vũ trên mặt bị lộ sơ hở à?”
“Chắc chắn là hắn không ngờ hai đứa trẻ con lại dám phản kháng.”
“Nếu sớm biết là người, ta đã lột sạch đám lông trên mặt hắn, xem rốt cuộc là ai rồi…” Hải Triều tiếc nuối nói.
“Dù sao cũng là người trưởng thành, chỉ dựa vào sức hai đứa trẻ thì khó lòng khống chế được.” Lương Dạ nói, rồi dừng một thoáng, ánh mắt nhìn người trước mặt dịu dàng như mây nước Giang Nam: “Hải Triều, nàng lại cứu ta một lần nữa.”
Hải Triều bị ánh mắt ấy nhìn đến mức ngượng ngập, đưa mũi chân cọ cọ vẽ vòng tròn trên nền đất nện, lí nhí nói: “Chỉ là trùng hợp thôi, chẳng tính là gì cả…”
Nàng vừa ngẩng đầu thì trông thấy Lục Uyển Anh đang đi về phía bọn họ, vội vàng đón lên: “Lục tỷ tỷ!”
Lục Uyển Anh nắm lấy tay Hải Triều, trong mắt đầy vẻ lo lắng: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng nay thấy muội không trở về, ta thật sự không biết phải làm thế nào.”
Hải Triều thấy dưới mắt nàng lộ quầng thâm, hiển nhiên cả đêm không ngủ yên, bèn áy náy nói: “Lục tỷ tỷ lo lắng rồi phải không? Liêu mụ mụ có làm khó dễ tỷ không?”
Lục Uyển Anh vội vàng lắc đầu: “Những chuyện ấy không đáng kể, ta đối phó được. Ngược lại là các muội, sao lại do sư phụ Đàm Viễn đưa về?”
Hải Triều bèn đem chuyện tối qua kể sơ lược một lần, chỉ là lướt qua cho xong, tránh nhắc đến nguy hiểm cận kề cái chết.
Song Lục Uyển Anh thông minh đến nhường nào, nghe xong thì hiểu rằng tối qua bọn họ hẳn là thoát chết trong gang tấc, lập tức vành mắt đỏ hoe.
“Lục tỷ tỷ đừng lo, chẳng phải chúng ta vẫn yên lành đứng đây sao?” Thật ra đâu có yên lành gì, cả hai đều mang thương tích, một người sắc mặt trắng bệch, một người mắt cá chân sưng vù.
“Đúng rồi.” Hải Triều sợ nàng lo lắng quá mức, vội lái sang chuyện khác, “Tối qua tỷ có nghe thấy động tĩnh gì không? Những vết máu trên người đứa bé kia là khi nào dính vào? Tỷ có đoán được gì không?”
Lục Uyển Anh khẽ lắc đầu: “Tối qua muội rời đi rồi, ban đầu ta không sao chợp mắt, chừng khoảng một canh giờ sau, bỗng nghe bên ngoài vọng đến một tiếng ca hát kỳ dị. Không hiểu sao tức khắc mệt rũ rượi, mê man ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là ban mai.”
“Là loại ca hát kiểu gì? Hát những gì?” Lương Dạ hơi nhíu mày, “Có nhận ra nó từ đâu truyền đến không?”
Lục Uyển Anh cố nhớ lại một lát: “Chẳng nghe rõ lời, giọng ca khác hẳn tiếng hát thường thấy… ta cũng không biết nên tả thế nào, lúc thì phiêu diêu hư ảo, lúc lại thê lương chói gắt, xa gần chập chờn, chẳng rõ phát ra từ nơi nào… À đúng rồi, dường như xen lẫn cả tiếng vỗ cánh.”
Phần trước thì thôi, nhưng vừa nghe đến chữ “vỗ cánh”, Hải Triều và Lương Dạ đều cùng chấn động trong lòng, bất giác nhìn nhau.
“Là tiếng chim vỗ cánh sao?” Hải Triều hỏi, “Tỷ nghe có rõ không?”
Lục Uyển Anh vốn cẩn thận nên không dám khẳng định chắc: “Nửa đêm thần trí mơ hồ, cũng có thể nghe lầm… nhưng nếu nghe đúng thì tiếng vỗ cánh kia không giống chim thường, giống loài chim ưng tuấn mãnh… không, còn lớn hơn cả chim ưng…”
Hải Triều càng nghe càng sinh nghi, cảm thấy thứ Lục Uyển Anh nghe thấy e rằng chính là tiếng cánh của Cô Hoạch Điểu, vậy thì kẻ ca hát kia là ai?
Nàng còn đang miên man nghĩ thì Lương Dạ đã nói: “Chúng ta đi hỏi thử tiểu cô nương kia xem có biết gì không.”
Ba người cùng đến bên cạnh đứa bé, nữ hài ngồi ngây dại trên giường mút ngón tay cái, mặt mày mơ màng, rõ ràng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đứa bé xem chừng mới năm sáu tuổi, tóc vàng tơ vừa thưa vừa mềm, khuôn mặt nhỏ chưa đầy bàn tay, nhưng đôi mắt lại tròn to, dẫu khi chẳng có biểu cảm gì cũng vẫn mang ba phần sợ hãi.
“Muội tên gì?” Lục Uyển Anh dịu dàng hỏi, “Đến Bi Điền Phường này từ khi nào?”
Đứa bé rụt người một cái, rồi lắc đầu.
Đám trẻ lớn hơn bên cạnh liền ríu rít thay nó kể, chẳng bao lâu bọn họ đã hiểu rõ thân thế của bé gái.
Đứa bé họ Chiêm, nhũ danh A Thủy, là người trong thôn gần đây. Vốn còn có một tỷ tỷ lớn hơn hai tuổi, ba năm trước gặp lũ lụt, cha mẹ bỏ xứ đi cầu thực, chê hai tỷ muội còn nhỏ lại là nữ nhi, bèn bỏ mặc lại. May mắn được tăng nhân nhặt về.
Ban đầu hai tỷ muội có nhau làm bầu bạn, nào ngờ tỷ tỷ vừa đến chưa đầy một năm thì gặp chuyện bất trắc mà mất mạng.
“Là chuyện bất trắc gì?” Hải Triều hỏi.
“Ngã xuống đầm nước trên núi mà chết đuối.” Một bé trai đáp.
Trong núi vốn có không ít đầm sâu, trẻ nhỏ gặp nạn cũng chẳng hiếm, nhưng Hải Triều vẫn mơ hồ thấy có gì đó chẳng ổn.
“Khi tỷ tỷ muội ấy gặp nạn, bên cạnh có ai không?” Lương Dạ hỏi.
“A Thủy ở ngay đó mà.” Một đứa trẻ vừa nói vừa chỉ vào trán mình, “Nó hơi ngốc, nhìn thấy tỷ tỷ ngã xuống đầm nước cũng chẳng biết đi gọi người tới cứu.”
Hải Triều lại nhìn kỹ A Thủy, quả nhiên đứa bé này có phần đần độn, ánh mắt trì trệ, luôn ngây ra nhìn người, chẳng rõ vốn dĩ đã khiếm khuyết hay vì tận mắt thấy tỷ tỷ gặp nạn mà bị dọa đến ngây dại.
Lương Dạ quan sát đôi mắt, rồi hỏi bọn trẻ bên cạnh: “Tỷ tỷ gặp chuyện, khi ấy người nhà họ Trịnh có ở Chiêu Minh Tự không?”
Phần lớn bọn trẻ đều ngơ ngác, chỉ có đứa bé nói lắp mới lên tiếng: “Có… có… có, Trịnh… Trịnh tiểu lang quân, còn… còn… còn nhảy xuống nước… cứu người.”
Tim Hải Triều bất giác hẫng một nhịp, lẩm bẩm: “Vậy là lúc xảy ra chuyện, hắn quả thực ở gần đó…”
“Trịnh tiểu lang quân làm sao?” Lương Dạ hỏi.
“Hắn ta…” Hải Triều bất giác nhớ tới thiếu niên quái lạ trong Phật đường đêm qua, cả cánh tay nổi đầy da gà, “Đợi lát nữa ta sẽ kể cho ngươi.”
Lương Dạ gật đầu, quay sang hỏi A Thủy: “Tối qua muội có ngủ say không? Có từng tỉnh lại không?”
A Thủy lúc thì lắc đầu, lúc lại gật, ấp úng chẳng nói nên lời, gấp đến mức suýt khóc.
Lục Uyển Anh vội vàng đưa tay vuốt mớ tóc vàng mềm mỏng của đứa bé: “Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta chỉ hỏi cho biết thôi, không có gì đâu.”
Hải Triều khẽ thở dài: “Muội ấy còn nhỏ quá, nói năng chẳng rành, e là chẳng hỏi được gì. Chúng ta thử hỏi những đứa khác xem có ai nghe thấy hay nhìn thấy điều gì không.”
Ba người chia nhau dò hỏi một vòng, bọn trẻ đa phần đều ngủ say, chỉ có ba bốn đứa nói từng nghe thấy tiếng hát, trong đó đứa bé nói lắp và Lục Uyển Anh giống nhau, đều nghe được tiếng chim lớn vỗ cánh.
“Các… các… các ngươi… hỏi đông hỏi tây… làm cái gì vậy?” Thằng bé nói lắp nghi ngờ nhìn Hải Triều.
Trẻ con thường chẳng có tâm tư gì, cả đám chẳng để tâm gì tới vẻ khác thường của ba người bọn họ, nhưng chỉ có đứa bé này, nói năng cà lăm nhưng lại chẳng dễ lừa gạt.
Hải Triều nghĩ ngợi một chút, rồi nhướng mày chống nạnh đáp: “Ta hỏi như vậy tất nhiên có lý do của ta.”
Thằng bé lắp bắp, vẻ mặt đầy chờ đợi.
“Nhưng hiện giờ không thể nói cho ngươi biết.” Hải Triều nói, “Đợi khi nào ngươi hết nói lắp, ta sẽ kể cho ngươi.”
Thằng bé càng thêm mờ mịt, muốn nói gì đó, nhưng càng sốt ruột càng nghẹn lại, đến mức mặt đỏ bừng cả lên.
Lục Uyển Anh thấy thế không đành lòng, bèn lấy mấy miếng bánh ngọt mà hôm qua Hải Triều chia cho mình đưa cho nó: “Đây là Hải Triều cho ngươi đấy.”
Thằng bé chung quy vẫn là trẻ con, vừa thấy có đồ ngon thì ném phắt chuyện khác ra sau đầu.
Ba người đi tới góc gian nhà lớn, lúc này Lương Dạ mới mở miệng: “Trịnh tiểu lang quân làm sao? Vừa rồi khi nhắc đến hắn, sắc mặt nàng trông không ổn.”
Hải Triều bèn kể lại chuyện đêm qua đi Phật đường xem xét thi thể, chẳng ngờ lại chạm trán Trịnh tiểu lang.
Lục Uyển Anh hít một hơi lạnh, còn Lương Dạ thì chau mày: “Hành động này quá mức mạo hiểm…”
Hải Triều vội nói: “Ta cũng không ngờ hắn lại bất ngờ xông vào, may mà hắn không nhìn thấy ta…”
Sắc mặt Lương Dạ thoáng lạnh, hiển nhiên không tán đồng lời nàng.
“Đáng lẽ ta nên đi cùng Hải Triều muội muội mới phải.” Lục Uyển Anh áy náy nói.
Hải Triều vội khoát tay: “Vốn dĩ tỷ tỷ đã muốn đi cùng ta, là ta nhờ tỷ ở lại đối phó với đám người Liêu mụ mụ.”
Rồi nàng nhìn Lương Dạ, giọng quả quyết: “Lần sau nhất định ta sẽ không thế nữa.”
Lúc này sắc mặt Lương Dạ mới dịu lại đôi chút: “Thân thể trẻ nhỏ vốn không như người trưởng thành, tuyệt đối không được tự tiện hành động.”
Hải Triều gật đầu lia lịa: “Được, được.”
Lục Uyển Anh khẽ nói: “Khi tỷ tỷ của A Thủy gặp nạn, Trịnh tiểu lang quân lại đúng lúc ở gần đó, đêm qua còn làm ra hành động kỳ quái kia… Chẳng lẽ hắn… nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi…”
“Kẻ tập kích chúng ta tối qua rõ ràng là thể trạng người trưởng thành, tuyệt không phải Trịnh tiểu lang.” Lương Dạ nói: “Có điều hắn cũng đáng ngờ, những chuyện này chưa biết chừng có liên can đến hắn.”
“Nếu như có thể lén dò xét thân phận của hắn thì tốt biết bao…” Hải Triều vừa nói vừa liếc ra cửa, đang có hai a hoàn áo xanh đứng gác ở đó, vừa tán gẫu vừa thỉnh thoảng liếc vào trong.
Nàng khẽ thở dài: “Đáng tiếc là sau chuyện tối qua, lại thêm vụ vết máu, chắc chắn bọn họ sẽ canh gác chặt hơn, làm trẻ con thật là chỗ nào cũng bất tiện.”
Đang nói dở, một a hoàn áo xanh bước vào, dõng dạc vỗ tay ba cái: “Đừng túm tụm nói chuyện phiếm nữa! Y phục mặc xong hết chưa? Mau xếp hàng đi nhà xí, rửa mặt, rồi đến nhà ăn dùng cơm!”
Đám trẻ lập tức nín lặng, vội vã mặc xong quần áo giày vớ, đứa thì đi rửa mặt, đứa thì đi nhà xí, sau đó như đã được huấn luyện mà xếp hàng ngay ngắn.
Hải Triều cũng đói meo bụng, đang định đi về cuối hàng, chợt như nghĩ ra gì đó, ôm bụng khom người kêu “ối chao, ối chao” không ngừng.
“Vọng Hải Triều, ngươi sao vậy?” A hoàn áo xanh kia hỏi.
“Tỷ tỷ, ta đau bụng quá.” Hải Triều vừa nói vừa lảo đảo đi mấy bước, “Cả chân cũng đau, mọi người cứ đến nhà ăn trước, ta… ta không đi được…”
A hoàn kia dựng thẳng đôi mày liễu: “Chỉ có ngươi là chuyện nhiều! Liêu mụ mụ còn dặn phải trở về dạy dỗ mà ngươi còn không biết điều!”
Dừng lại một chút, nàng ta hừ nhẹ: “Thôi, thôi, ta ở lại trông ngươi.”
Hải Triều lắc đầu như trống bỏi: “Tỷ tỷ cứ đi ăn đi, để Lục tỷ tỷ và Lương Dạ ở lại với ta là được.”
“Ngươi không phải lại đang giở trò xấu gì đó chứ!” A hoàn đưa tay chọc chọc vào má nàng, “Nghĩ cũng đừng nghĩ, Quách nương tử đã dặn, từ hôm nay trở đi không ai được tách riêng.”
Nói rồi quay ra ngoài hành lang gọi: “A Liễu, ngươi dẫn bọn chúng đi, ta ở lại canh chừng cái đứa chẳng biết nghe lời này.”
Hải Triều nghe vậy thì mặt xị xuống, thế chẳng phải là uổng công nhịn đói sao?
“A?” Nàng bày ra vẻ mừng rỡ, đứng thẳng người dậy xoa xoa bụng: “Nói cũng lạ, tự dưng bụng lại không đau nữa rồi, thôi để ta đi cùng mọi người vậy.”
A hoàn tức tối lườm nàng một cái: “Đừng có giở trò nữa, kẻo Liêu mụ mụ trở về phạt ngươi!”
Hải Triều ấm ức đi về cuối hàng, theo bọn trẻ đi thẳng về phía nhà ăn. Vừa ra khỏi viện thì thấy một lão ma ma lạ mặt nhanh chân đi tới, ghé tai a hoàn dẫn đầu thì thầm mấy câu. A hoàn ấy lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức vẫy tay với Hải Triều: “Vọng Hải Triều, ngươi qua đây. Còn cả Lục Uyển Anh và Lương Dạ nữa.”
Nàng ta lại chỉ đích danh mấy đứa trẻ khác: “Các ngươi cũng ra đây, theo lão ma ma này đi.”
“Có chuyện gì vậy? Lão ma ma định đưa chúng ta đi đâu?” Hải Triều hỏi.
“Là chuyện tốt đấy.” A hoàn đáp, “Vận may của các ngươi không tệ, được chọn đi hầu hạ tiểu lang quân và tiểu nương tử. Nhưng phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được nghịch ngợm, nghe rõ chưa? Nhất là ngươi đó, Vọng Hải Triều!”
Hải Triều chẳng còn tâm tư mà đôi co, trong lòng vui mừng khôn xiết, đang lo không biết làm sao tiếp cận người nhà họ Trịnh, nào ngờ đúng lúc buồn ngủ lại có người đưa gối đầu.
***