Mộng hồi Tây Châu – Chương 131

Chương 131: Làng chài

***

A Cốc vác cây xẻng sắt đứng ở cửa, thấy người mở cửa là Lương Dạ, nụ cười vừa nở nửa chừng lập tức cứng lại trên mặt.

Ngay sau đó ánh mắt hắn rơi xuống khóe môi Lương Dạ vẫn còn rỉ máu, lông mày nhíu chặt.

Lương Dạ thản nhiên gật đầu, liếc nhìn cây xẻng trên vai hắn: “Có chuyện gì vậy?”

Trong lúc hai người nói chuyện, Hải Triều cũng đã đi đến cửa. Tuy nàng cố gắng che giấu, nhưng hai gò má vẫn ửng hồng, tròng mắt vương hơi nước, môi hơi sưng, đứng cạnh Lương Dạ thôi thì đến kẻ mù cũng có thể nhìn ra manh mối.

A Cốc nhìn người này, lại nhìn người kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Hải Triều.

Hải Triều còn chưa kịp gỡ mớ bòng bong với Lương Dạ, thì đã bị người luôn coi như huynh trưởng là A Cốc bắt gặp tại chỗ, trong lòng vừa chột dạ vừa thẹn thùng, bị hắn nhìn đến nỗi cúi gằm đầu xuống.

Rơi vào mắt A Cốc, lại càng giống bộ dáng tiểu cô nương xấu hổ, khiến ánh mắt hắn nhìn Lương Dạ càng thêm bất thiện.

Hải Triều khẽ hắng giọng: “A Cốc, ngươi vác xẻng làm gì vậy?”

A Cốc lúc này mới nhớ đến ý định ban đầu, chống xẻng xuống đất, nửa cười nửa không nhìn Lương Dạ: “Hôm nay có gió to sóng lớn, mấy huynh đệ không ra biển nên nghĩ tới việc đến giúp Tiểu Dạ lật lại căn nhà sập. Các ngươi cũng lớn rồi, tuy quen biết từ nhỏ, nhưng suy cho cùng chẳng phải thân thích, cũng chẳng có danh phận, cứ ở chung một chỗ thế này e rằng thiên hạ bàn ra tán vào.”

Hải Triều ngẩng đầu: “Có người ngồi lê đôi mách sao? Là ai?”

A Cốc nghẹn lời: “Dẫu bây giờ chưa có, chung quy thì vẫn kỳ cục.”

Hắn lại nhướng mày: “Huống chi có người đã đính hôn, là nam tử có thê thất thì nên tự giác một chút. Dụ dỗ nữ nhi nhà khác, chẳng sợ tổn âm đức hay sao?”

Mặt Lương Dạ không đổi sắc, giọng điệu thản nhiên: “Hôn sự của ta và Hải Triều là do bá mẫu khi còn sống đã định, A huynh hẳn cũng biết.”

Hải Triều vội vàng nói: “Đó là chuyện trước kia, chúng ta đã lui hôn rồi.”

A Cốc nhếch khóe môi: “Hải Triều đã nói vậy, thì hôn ước đương nhiên không tính nữa. Chính ngươi đã viết giấy từ hôn, bây giờ hối hận cũng muộn rồi.”

Lương Dạ nói: “Giấy từ hôn đâu?”

A Cốc cau mày: “Sao, giấy từ hôn chính ngươi viết, lại muốn coi như chưa từng có sao?”

Lương Dạ điềm nhiên đáp: “Ta đã quên hết chuyện ba năm nay, cũng không nhớ mình từng viết giấy từ hôn.”

A Cốc cả kinh, nghi ngờ nhìn hắn: “Nói quên là quên được sao? Đừng tưởng nhận ra điểm tốt của Hải Triều, hối hận nên lấy cớ là không nhớ. Dù nhớ hay không, cũng là chính ngươi đã viết!”

Hắn quay sang Hải Triều: “Tiểu Hải Triều, lấy giấy từ hôn ra cho hắn xem! Xem hắn còn định chối thế nào!”

“Ờ…” Hải Triều đưa tay gãi má.

A Cốc: “Sao vậy?”

Hải Triều lí nhí: “Đã đốt rồi…”

A Cốc: “……”

“Nào biết được hắn sẽ quay về…” Hải Triều lấy mũi chân cọ đất, lắp bắp.

A Cốc tức đến nghiến răng, trừng nàng một cái, rồi đen mặt quay sang Lương Dạ: “Ngươi theo ta ra ngoài!”

Trong lòng Hải Triều căng thẳng, vô thức chắn trước mặt Lương Dạ: “Hắn chỉ mượn chỗ ta ở tạm hai hôm, ta sẽ nói rõ với hắn.”

“Ta lại không định đánh hắn!” A Cốc khó chịu bật tay gõ lên trán nàng một cái, “Cái đồ ngốc chẳng có tâm cơ, hắn còn cần muội che chở sao?”

Hải Triều vẫn thấp thỏm. A Cốc cường tráng, lại quanh năm làm việc nặng trên thuyền nên có sức vóc không nhỏ, lỡ mà nóng nảy động thủ, với thân hình gầy yếu sợ là Lương Dạ không chịu nổi mấy chiêu đã phải xuống gặp Diêm Vương.

Lương Dạ đặt tay lên vai nàng: “Đừng lo, ta ra ngoài nói với A huynh vài câu.”

A Cốc nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, hai mắt như bốc lửa.

Hải Triều vội vàng gỡ tay ấy khỏi vai mình.

Lương Dạ thản nhiên thu tay lại, trở vào nhà lấy áo khoác khoác lên rồi nói với A Cốc: “Đi thôi.”

Hắn mặc áo của Hải Triều, ống tay ngắn đi một đoạn, trông như áo tay ngắn, vậy mà phong tư lại chẳng hề giảm sút.

A Cốc liếc xéo hắn một cái, xách cây xẻng sắt toan bỏ đi, Hải Triều vội giật lấy dựng vào khung cửa nói: “Cứ để đây đi.”

A Cốc hừ lạnh một tiếng: “Thế nào, sợ ta không nhịn được một xẻng đập chết hắn?”

Hải Triều bị hắn nói trúng tâm tư, ngượng ngập đáp: “Ta nào có!”

A Cốc không nói thêm gì nữa, cùng Lương Dạ một trước một sau bước ra bờ biển.

Hải Triều đứng ở cửa, vươn cổ, dùng tay che trán trông ra, chuẩn bị lao ra khuyên can bất cứ lúc nào.

May mà hai người cũng không động thủ, chỉ đứng bên mỏm đá ven bờ nói chuyện.

Qua một lúc lâu, hai người rốt cuộc quay trở lại.

Hải Triều vội rụt vào trong nhà, cầm cây chổi giả vờ quét dọn.

Chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, A Cốc đẩy cánh cửa khép hờ, nói với nàng: “Đừng giả bộ nữa, ra đây, ta có chuyện hỏi muội.”

Hải Triều thấy sắc mặt hắn có chút quái dị, trong lòng càng thêm thấp thỏm, đặt chổi dựa vào góc tường, rũ đầu cụp mắt theo ra.

Khi Lương Dạ đi ngang qua nàng thì bình thản cầm lấy chổi tiếp tục quét dọn.

Đi được hơn mười bước, A Cốc dừng lại, ánh mắt sắc bén lia đến nàng: “Hôm qua ta bảo muội hỏi hắn, muội đã hỏi chưa?”

Cái gọi là “hôm qua” đối với Hải Triều đã là bảy ngày trước. Nàng ngẩn người một hồi mới nhớ ra, khẽ gật đầu: “Hỏi rồi.”

“Chỉ có kết quả thế này thôi à?”

Hải Triều không biết phải giải thích thế nào: “Ta với hắn không phải như ngươi nghĩ……”

“Không phải như ta nghĩ? Ta nghĩ thế nào?”

“Tiểu Hải Triều, muội nói thật cho ta nghe, rốt cuộc tính toán thế nào?”

Hải Triều lúc này tỉnh táo hơn chút: “Bao giờ thuyền các ngươi ra khơi? Có thể giúp ta kiếm một việc làm chăng?”

“Chỉ một câu nói thôi. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?”

Hải Triều gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.”

“Thế còn Lương Dạ?”

“Ngươi nói đúng, ta đã nghĩ thông rồi.” Hải Triều đáp, “Ta và hắn vốn chẳng cùng đường. Hắn ở kinh thành còn có tiền đồ rộng lớn, vài hôm nữa ta sẽ khuyên hắn trở về.”

A Cốc khẽ cười mỉa: “Muội khuyên, hắn sẽ chịu đi chắc?”

Hải Triều đột nhiên cứng họng, Lương Dạ trông bề ngoài ôn hòa, nhưng một khi đã nhận định việc gì thì ngang bướng hơn ai hết.

“Đúng rồi, vừa rồi các ngươi ra ngoài lâu thế, nói chuyện gì vậy?” Hải Triều hỏi.

“Muội đoán xem?”

“Ta nào biết……” Hải Triều lẩm bẩm.

“Hắn nói hắn không nhớ chuyện ba năm qua, nhưng việc đính hôn với thiên kim Thị trung e là có hiểu lầm.” A Cốc nói, “Hắn còn nhờ ta giúp hắn kiếm một công việc trên thuyền.”

Hải Triều kinh hãi suýt nhảy dựng lên: “Cái gì?!”

A Cốc liếc nàng một cái: “Xem cái bộ dạng này của muội! Chẳng trách chưa làm nên trò trống gì đã bị người ta nắm chắc trong tay.”

“Ngươi không đồng ý hắn chứ?”

A Cốc dời mắt đi, làm bộ như đang ngắm mấy con chim biển nhàn nhã thong thả bước trên bãi cát.

Hải Triều ngờ vực nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi đã đồng ý rồi?”

“Đương nhiên là không!” A Cốc nói, “Ta bảo phải nghĩ thêm đã.”

“……Thế chẳng phải là chuyện hoang đường sao! Hắn lên thuyền thì làm được gì?” Hải Triều nói, “Ngươi cũng biết rõ thân thể hắn, làm nổi mấy việc nặng nhọc sao? Sao ngươi lại hồ đồ hùa theo thế!”

A Cốc đáp: “Ban đầu ta cũng cho rằng hắn nói nhảm, đã thẳng thừng từ chối, nhưng……”

Hắn gãi gãi sau đầu: “Nhưng nghe hắn nói xong, ngẫm lại cũng có vài phần đạo lý. Hắn không làm nổi việc nặng, nhưng trên thuyền cũng cần người biết chữ, biết tính toán. Hắn biết ghi sổ, còn biết ít nhiều tiếng Thiên Trúc. Với trí tuệ của hắn, học thêm tiếng Đại Thực, Tân La, Bách Tế, trên thuyền liền có thể bớt đi vài người……”

Hắn càng nói càng chột dạ, giọng cũng dần dần thấp xuống.

Hải Triều trừng mắt nhìn hắn: “Hắn vất vả lắm mới đỗ được tiến sĩ, tiền đồ sáng lạn như thế lại không cần, đi làm thông ngôn trên thuyền chẳng phải điên rồi sao!”

Nàng xắn tay áo định quay lại tìm Lương Dạ lý luận, A Cốc vội kéo nàng lại: “Khoan đã, Tiểu Hải Triều, muội đừng nóng. Tiểu Dạ đi ra khơi cùng chúng ta, đúng là có hơi uất ức cho hắn, nhưng hắn vốn dĩ thi khoa cử làm quan cũng là vì muội……”

Hải Triều khựng lại, khó tin quay người nhìn hắn: “Vì ta cái gì?”

“Hắn chưa từng nói với muội sao?” A Cốc một vẻ chột dạ.

“Ngươi biết cái gì?”

“Hồi ấy lần đầu muội xuống biển lặn lấy châu, suýt chút nữa không trở về, còn nhớ không?” A Cốc nói.

Hải Triều gật đầu: “Lần trước có nói rồi, là hắn tự rạch cánh tay lấy máu dụ cá mập hổ, cứu ta một mạng.”

“Hôm đó ban đêm ta mang một vò rượu đến thăm hắn……”

“Hắn bị thương mà ngươi còn mời uống rượu?!”

“Cũng đâu phải chuyện gì to tát!” A Cốc lắp bắp, “Tóm lại, hôm ấy hắn uống hai bát rượu, nói có một vị quan đọc thơ của hắn, có thể tiến cử hắn vào Châu học, hắn muốn thi khoa cử, công danh hiển đạt, không thể để muội sống tiếp những ngày như vậy.”

Hắn lau mặt: “Ta nói Tiểu Hải Triều không phải kẻ ham phú quý, chưa chắc đã muốn làm phu nhân nhà quan, chỉ cần ngươi ở lại bên nàng, sống yên ổn là đủ rồi. Nhưng hắn nói với cái thân thể ấy, không thể xuống biển, chẳng chịu nổi gió lạnh, tuy có biết ít chữ nhưng chưa từng đi học chính quy, đến ngay cả làm phu tử dạy trẻ nhỏ, hay làm tiên sinh tính toán sổ sách cũng chẳng ai muốn nhận, chẳng lẽ để ngươi mạo hiểm xuống biển mò châu nuôi hắn sao?”

Hắn nặng nề thở dài: “Ta ngẫm lại, lời hắn nói cũng có lý, hơn nữa khi ấy ta chẳng có mấy kiến thức, cũng không biết còn con đường nào khác có thể đi, nên thôi chẳng khuyên nữa…… Vì thế về sau nghe tin hắn muốn cưới nữ nhi Thị trung, ta mới nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi.”

Hải Triều nhớ lại khi ấy Lương Dạ bỗng nói muốn đi lên Châu học đọc sách, muốn thi khoa cử, cầu công danh hiển đạt, nàng khuyên thế nào hắn cũng chẳng nghe, cuối cùng thành ra tan rã trong không vui. Khi đó nàng mới lần đầu phát hiện thế giới của họ dần dần lệch khỏi nhau, không ngờ nguyên nhân lại là vì vậy.

A Cốc lại nói: “Vừa rồi hắn bảo, vốn tưởng thi đỗ làm quan có thể cho muội một đời tốt đẹp, lại chẳng ngờ đó vốn không phải là những ngày muội mong muốn. May mà bây giờ đã hiểu ra, còn chưa muộn. Các ngươi một người thân thủ giỏi giang, một người thông minh tuyệt đỉnh, đi vài chuyến thuyền, tích chút vốn liếng, đến lúc ấy làm ăn buôn bán, tuy chẳng oai phong như làm quan, nhưng tiền bạc chưa chắc đã ít…… Muội thấy sao?”

Hải Triều vẫn còn trong cơn chấn động khi biết được sự thật, đầu ong ong như nhốt đầy một đàn ong mật, chẳng sao nói được lời nào.

A Cốc khẽ vỗ vỗ lên đỉnh đầu nàng: “Đây là chuyện cả đời, ta có gấp cũng không làm gì được, chính muội phải nghĩ kỹ, nghĩ cho rõ ràng mới được. Ta cũng chưa đồng ý gì với hắn, giờ thì hắn đã quên sạch chuyện ở kinh thành, lỡ đến khi nhớ ra, lại muốn cưới thiên kim Thị trung, chẳng lẽ ta phải vứt hắn xuống biển cho xong!”

Ngừng một thoáng: “Cho nên ta mới nói, bất kể thế nào, cũng phải dọn dẹp xong cái đống rối ren ở kinh thành rồi hãy nói đến chuyện khác.”

“Ta nói với muội mấy điều này, không phải để bênh hắn.” A Cốc dài thở ra một hơi, “Dù sao đi nữa, muội cũng đã đợi hắn bao nhiêu năm, đến giờ vẫn chưa buông xuống được……”

“Ai nói ta chưa buông……” Hải Triều khẽ phản bác.

A Cốc khẽ cười nhạt: “Muội có bao giờ giấu được điều gì trong lòng đâu, tất cả đều viết hết lên mặt, ta lại chẳng mù! Giờ thì cứng miệng thế thôi, đến lúc ấy lại ngồi trên thuyền ta mà khóc sưng mắt, ta chịu không nổi đâu.”

Hắn ngoái đầu liếc về phía căn lều nhỏ, khẽ hất cằm: “Xì, chúng ta ở đây nói mấy câu, cổ đã duỗi dài như thế rồi, thôi thôi, mau quay về đi.”

Hải Triều vội nói lời cảm tạ, rồi quay người bước về phía phòng nhỏ.

Lương Dạ lặng lẽ đứng ở cửa đợi nàng.

Hải Triều đi đến gần, nhưng lại chần chừ chẳng dám bước vào.

“Bên ngoài nắng gắt, vào trong nói.” Lương Dạ mở lời.

Hải Triều đành theo hắn vào, cúi đầu, khẽ vén lọn tóc bên tai: “A Cốc nói với ta, ngươi muốn cùng ra khơi.”

“Hắn còn chưa đáp ứng.” Lương Dạ bình thản đáp.

“Vất vả lắm mới đỗ tiến sĩ làm quan, không tiếc nuối sao?”

“Không có gì phải tiếc.” Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt nóng rực tựa như vầng dương tháng sáu trên mặt biển, “Triều đình có ta thì cũng thế, không có ta cũng chẳng khác.”

“Biết đâu sau này ngươi còn có thể làm tể tướng đó!”

“Nàng không muốn làm tể tướng phu nhân, thì làm tể tướng cũng vô ích.”

Hai má Hải Triều bừng nóng: “Ngươi làm tể tướng hay không thì liên quan gì đến ta! Đừng đến lúc hối hận rồi lại đổ lên đầu ta!”

“Không đổ cho nàng, đó là quyết định của chính ta.” Lương Dạ nói.

“Ta chẳng hề đáp ứng điều gì, ngươi vẫn muốn đi sao?”

“Ừ.”

“Chúng ta đã giải trừ hôn ước, giờ chỉ là hai người không liên quan. Ta… ta sau này nếu gặp được nam nhân vừa ý, lấy người khác thì ngươi cũng chẳng quản được.”

Ánh mắt Lương Dạ thoáng tối lại.

Hải Triều bất giác lùi về sau một bước, đưa mu bàn tay khẽ cọ lên đôi môi vẫn còn sưng: “Ngươi không thể giống như vừa rồi……”

“Giống thế nào?”

Hải Triều tức đến giậm chân: “Ngươi rõ ràng biết rồi còn hỏi!”

Lương Dạ nhìn chằm chằm đôi môi nàng: “Ta sẽ cố gắng.”

Cái câu này là sao chứ! Hải Triều vừa tức vừa buồn cười: “Thư từ hôn là chính tay ngươi viết, không tin ngươi cứ đi hỏi Đô thứ sử, chuyện này ông ấy cũng biết.”

“Ta vốn định đi tìm ông ấy.”

Hải Triều khựng lại, lúc này mới để ý bên giường có một bọc hành lý nhỏ, hẳn là hắn vừa thu xếp xong.

Lương Dạ liếc nhìn hành lý: “Tuy ta không nhớ được kinh thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đô thứ sử đa phần biết rõ nội tình. Bất kể có đi Trường An hay không, ta đều phải đến tìm ông ấy hỏi cho minh bạch.”

Hắn dừng một chút: “Trí nhớ không biết khi nào mới có thể khôi phục, ta không thể cứ chờ đợi mãi như vậy.”

“Ngươi định khi nào đi?”

Lương Dạ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thừa lúc còn sớm, hôm nay sẽ khởi hành. Trước khi trời tối có thể tới huyện thành nghỉ chân, đợi từ bí cảnh tiếp theo đi ra, hẳn là kịp tới Châu thành.”

“Ta đi cùng ngươi.” Hải Triều buột miệng.

Lương Dạ khẽ nâng mi mắt, ánh mắt giống như có chút ý vị khó lường.

Hải Triều vội nói: “Ngươi đừng có nghĩ nhiều! Ta chỉ là… chỉ là lo ngươi dọc đường xảy ra chuyện gì, lỡ lỡ mất kỳ hạn tiến vào bí cảnh.”

“Ừ.”

“Còn nữa, lúc ngươi đến đây chỉ có một bộ áo trong, không có lộ phí làm sao mà ở quán trọ? Rõ ràng là định ngủ ngoài trời đúng không!”

Lương Dạ không phủ nhận.

Hải Triều liếc xéo hắn, đem số hạt châu vụn hắn từng trả lại khi giải hôn, cộng với số bạc nàng chắt chiu mấy năm nay, cùng mấy bộ y phục thay đổi gói thành một bọc, vác lên vai, rồi cầm lấy dao mò ngọc trai: “Đi thôi.” 

***

Chương tiếp theo

 

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 131

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *