Chương 11: Tòa nhà ăn thịt người (7)
***
Hải Triều mở cửa lao ra ngoài, chạy lên hành lang, để gió đêm mát lạnh thổi vào người, cơn giận trong lòng dần tan đi.
Lương Dạ giờ đã không còn là Lương Dạ của trước kia nữa, nàng lấy tư cách gì mà cho rằng hắn phải luôn kiên định đứng về phía mình chứ?
Lần sau không thể như vậy nữa, nàng tự nhủ trong lòng, hành xử như thế chỉ khiến người ta khinh thường mà thôi.
Thế nhưng tuy đã nghĩ thông suốt, nỗi ấm ức bị đè nén trong lòng lại không sao giãi bày, từng đợt từng đợt dâng lên sống mũi, lan vào hốc mắt, khiến cả mắt mũi đều cay xè.
Nàng đứng trước sân đón gió lạnh một lúc, tâm tình cuối cùng cũng lắng xuống, khịt khịt mũi rồi rảo bước đi về phía Đông Hiên.
Bên ngoài Đông Hiên chỉ có một tiểu đồng lạ mặt canh cửa. Hải Triều bước vào, thấy Trình Hàn Lân đang nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, một cánh tay thõng xuống mép giường, toàn thân không động đậy, trên trán cắm đầy kim bạc, đếm sơ cũng có đến mười mấy cây.
Lục Uyển Anh đang cầm một cây kim bạc trong tay, môi mím chặt, người hơi chúi về phía trước, xem ra đang định tiếp tục châm lên đầu Trình Hàn Lân.
Hải Triều giật mình thất thanh: “Lục tỷ tỷ, huynh ấy… vẫn còn sống chứ?”
Chưa đợi Lục Uyển Anh trả lời, Trình Hàn Lân đã mở mắt, khẽ vẫy vẫy tay đang buông thõng, giọng thều thào: “Nhờ phúc của Hải Triều sư muội, tại hạ vẫn còn thở được…”
Hải Triều thở phào một hơi: “Dọa ta chết khiếp! Mới liếc mắt qua cứ tưởng huynh thành cái gối kim rồi chứ!”
Mặt Lục Uyển Anh lập tức đỏ bừng: “Lần đầu ta châm cứu cho người khác, lại còn là châm vào đầu… sợ tìm sai huyệt đạo, nên châm nhiều thêm vài kim… khiến công tử phải chịu khổ, đều là do ta học nghệ chưa tinh…”
Nói xong, đầu nàng càng cúi thấp hơn, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng.
Trình Hàn Lân vội vã nói: “Không sao không sao, tại hạ da dày thịt cứng, rất thích hợp cho Lục nương tử luyện tay nghề. May mà y thuật của Lục nương tử cao minh, vài cây kim xuống tại hạ đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, so với trước còn rõ ràng hơn nhiều. Chỉ hận không thể quen biết Lục nương tử sớm hơn, nếu cách một thời gian lại cho ta châm mấy kim thế này, biết đâu đã thi đậu tiến sĩ từ lâu, cũng khỏi bị gia phụ đánh mãi!”
Lục Uyển Anh bị chọc cho bật cười “phì” một tiếng, vội giơ tay áo lên che miệng.
Hải Triều nói: “Lục tỷ tỷ cười lên thật đẹp, nên cười nhiều hơn mới phải.”
Thấy Lục Uyển Anh lại đỏ mặt ngượng ngùng, Hải Triều bèn quay sang hỏi Trình Hàn Lân: “Phải rồi, vừa nãy trong căn phòng đó huynh đã thấy gì mà bị dọa thành ra thế này?”
Nụ cười ngây ngô của Trình Hàn Lân cứng lại, biến thành một vẻ mặt muốn khóc mà không có nước mắt: “Tại hạ vừa bước vào phòng đó liền cảm thấy bất ổn, tim đập dồn dập, thở không nổi, lưng lạnh toát, mơ hồ cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó…”
Nói đến đây, rèm cửa bị ai đó vén lên, làn gió đêm se lạnh mang theo mùi vị đắng nhè nhẹ thổi vào trong phòng.
Hải Triều không cần quay đầu cũng biết là ai đến. Tuy đã nghĩ thông rồi, nhưng để nàng giả vờ như không có chuyện gì thì quả thật là không thể.
Nàng bước đến một chiếc giường bên cạnh ngồi xuống, lôi từ tay áo ra một mảnh vải vụn, bắt đầu lau thanh kiếm gỗ đào.
Trình Hàn Lân lại như tìm được chỗ dựa, bật dậy ngồi thẳng, cả khuôn mặt sáng rỡ lên: “Tử Minh, cuối cùng huynh cũng tới! Có manh mối gì chưa?”
Hắn hớn hở đến mức mấy cây kim trên trán cũng rớt xuống theo, Lục Uyển Anh im lặng nhặt từng cái lên, lau sạch rồi cất vào túi vải.
Lương Dạ khẽ gật đầu.
Hải Triều cảm thấy khó tin, bọn họ chẳng qua chỉ mới hỏi phu thê Tô gia mấy câu, sao đã có manh mối rồi? Rõ ràng nàng chẳng nghe ra điều gì cả mà.
Trình Hàn Lân thì tuôn một tràng khen ngợi như nước triều dâng, nào là “thông minh tuyệt đỉnh”, “mưu lược như thần”…
Hải Triều chỉ muốn bịt tai lại, cái tên Trình Hàn Lân này, nếu chịu bỏ bớt công sức nịnh nọt Lương Dạ mà tập trung đọc sách thì biết đâu cũng đỗ được tiến sĩ bằng thực lực rồi.
“Nào, được rồi.” Nàng nói, “Vừa nãy huynh đang nói dở, rốt cuộc huynh đã thấy gì trên trần nhà vậy?”
Lúc này Trình Hàn Lân mới bớt hưng phấn đi một chút: “Trên trần là kết cấu phẳng dạng lưới, giữa các ô có vẽ hoa văn màu, mỗi ô đều có những đường nét nhạt mực, ban đầu tại hạ chỉ thấy lạ, Tô gia chạm trổ tinh xảo thế kia, sao lại tiếc không sơn màu… Nhưng nhìn kỹ lại, thì đâu phải hoa văn, rõ ràng là từng gương mặt người!”
“Có khi nào huynh nhìn nhầm không?” Hải Triều hỏi, “Sau đó ta cũng có nhìn lên trần, mà ban đêm tối đen như mực, có thấy gì đâu?”
Trình Hàn Lân liên tục lắc đầu: “Tại hạ nhìn rất rõ, đúng là mặt người, dày đặc, không biết có mấy chục hay mấy trăm… chúng nó…”
Hắn cẩn trọng liếc lên trần một cái: “Chúng nó còn cử động nữa!”
Nói đến đây, hắn không nhịn được mà rùng mình một cái, rõ là vẫn chưa hoàn hồn.
Lương Dạ hỏi: “Cử động thế nào?”
Trình Hàn Lân nghĩ một lúc: “Như thế này.”
Hắn há miệng, rướn người về phía trước, vặn vẹo cổ: “Bọn chúng như bị nhốt trong khung gỗ, trông rất khổ sở, rất đau đớn… đúng rồi, là rất đau đớn…”
Nói đến đây, giọng nói hắn dần trở nên lạc lõng, ánh mắt đờ đẫn: “Đau quá… khó chịu quá…”
“Không ổn rồi!” Hải Triều thấy hắn không ổn, lập tức lao tới, túm lấy vai hắn lay mạnh: “Trình Hàn Lân, tỉnh lại đi!”
Nhưng Trình Hàn Lân chỉ trợn to mắt nhìn trân trân vào khoảng không, răng nghiến ken két, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, phối với mớ kim bạc cắm đầy đầu, trông vô cùng quỷ dị.
Hắn bỗng đẩy mạnh Hải Triều ra, đột ngột bật dậy, như tia chớp lao đến cột trụ gần nhất, ôm lấy cột rồi dùng trán đập mạnh vào đó, “bụp” một tiếng vang rền.
Hải Triều cảm giác cả căn nhà như rung lên một cái, vội vàng lao đến kéo hắn ra: “Huynh không muốn sống nữa à?!”
Nhưng Trình Hàn Lân như không nghe thấy lời nàng, vẫn vùng vẫy không thôi, nhất quyết muốn đập đầu vào cột thêm nữa.
May mà Lương Dạ kịp thời chắn giữa hắn và cột trụ.
Thế nhưng không biết Trình Hàn Lân bộc phát ra sức mạnh như điên từ đâu, giãy giụa vùng vẫy đến nỗi hai người hợp lực cũng khó mà khống chế nổi.
Lương Dạ nói: “Đánh ngất hắn.”
Hải Triều hít sâu một hơi, tay tạo hình dao, lập tức ra tay, vung chém mạnh vào gáy Trình Hàn Lân.
Trình Hàn Lân phát ra một tiếng rên rỉ như dã thú, cuối cùng đầu gối khuỵu xuống, mềm oặt ngã quỵ.
Lương Dạ đỡ lấy hắn, đặt hắn nằm thẳng xuống đất.
Hải Triều hoàn hồn lại, hoảng hốt nói: “Không phải ta đánh chết hắn rồi chứ?”
Lương Dạ trấn tĩnh dò mũi hắn: “Chỉ là ngất thôi.”
Lúc này Hải Triều mới thở phào, vỗ ngực: “Dọa chết ta rồi!”
Nàng trước giờ chưa từng dùng chiêu này, nếu không khống chế được lực đạo, giết chết người cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Thế nhưng khi nãy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ còn hạ sách này mà thôi.
Trình Hàn Lân bất tỉnh nằm ngửa dưới đất, trán sưng đỏ một mảng, máu đã rỉ ra, nếu không kịp thời ngăn lại, e là hắn đã đập vỡ đầu thật rồi.
Hải Triều nhìn sang Lục Uyển Anh đang sợ đến hồn vía lên mây: “Lục tỷ tỷ, có thuốc gì không?”
Lục Uyển Anh lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng lục trong bọc nhỏ trên bàn lấy ra một bình sứ màu xanh biếc, đưa cho nàng: “Là thuốc an thần, vừa nãy đã cho Trình công tử uống một viên, hình như có tác dụng.”
Hải Triều đổ ra một viên, đang định nhét vào miệng Trình Hàn Lân thì Lương Dạ đón lấy: “Để ta.”
Sau khi Trình Hàn Lân uống thuốc, Lục Uyển Anh lại châm thêm mấy kim lên đầu hắn, chưa bao lâu, hắn phát ra một tiếng rên yếu ớt, từ từ mở mắt.
Ánh mắt hắn vẫn có chút ngây dại, nhưng hiển nhiên là đã tỉnh táo, Hải Triều thở phào: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Trình Hàn Lân sờ lên trán đang sưng vù, đau đến rít lên một tiếng: “Ta bị làm sao vậy? Trán thì đau mà sau gáy còn đau hơn…”
Hải Triều kể lại mọi chuyện vừa rồi, đưa tay dụi mũi: “Ra tay hơi nặng chút…”
Trình Hàn Lân nghẹn ngào: “May nhờ Hải Triều muội muội quyết đoán, nếu không e là tại hạ đã bỏ mạng rồi…”
Hải Triều hỏi: “Vừa nãy huynh bị làm sao thế?”
Trình Hàn Lân lắc đầu, cau mày: “Ta chỉ nhớ đang nói thì đầu bắt đầu đau dữ dội, trong lòng cực kỳ khó chịu, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa…”
Lương Dạ trầm ngâm nói: “Không biết vì sao, dường như huynh đặc biệt dễ bị những thứ đó ảnh hưởng.”
Trình Hàn Lân nói: “Bát tự của ta hình như có chút đặc biệt, lúc nhỏ từng có đạo sĩ giang hồ tìm đến tận cửa, nói ta có duyên với đạo, nếu cứ ở lại trần thế thì dễ bị yêu tà quấy nhiễu, đòi nhận ta làm đồ đệ… bị cha ta đánh đuổi đi rồi. Ông ấy nói đó là kẻ chuyên dụ dỗ trẻ con, ông còn trông mong ta thi đỗ tiến sĩ làm quan, rạng danh tổ tiên cơ mà…”
Hắn ngừng một chút: “Nhưng bảo mẫu ta kể, hồi nhỏ ta bị tà nhập mấy lần, thỉnh thoảng lại sinh bệnh, sau lớn lên thì đỡ hơn, nhưng mỗi lần đi qua mồ mả hay nhà cổ, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó, như có linh cảm vậy.
Từ nhỏ ta đã mê mẩn mấy chuyện quỷ quái huyền bí, hỏi han khắp nơi, sưu tầm truyền kỳ để đọc, cha ta có đánh mắng thế nào cũng không chừa được…
À đúng rồi, không phải ta khoe khoang đâu, việc buôn bán đồ cổ của cha ta phát đạt một nửa là nhờ vào ta đó, đồ giả có giống thế nào, chỉ cần ta chạm tay vào rồi ngửi thử, là biết ngay thật hay giả.”
Hải Triều trợn tròn mắt: “Huynh có bản lĩnh thế sao, thật chẳng nhìn ra được đó!”
Trình Hàn Lân xoa gáy, cười toe toét: “Người không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, hổ thẹn, hổ thẹn. Nhưng từ khi ta có ký ức đến nay, chưa từng gặp yêu ma quỷ quái hiện hình bao giờ.”
Hắn dừng một chút: “Chính vì biết mình thể chất như vậy nên ta mới đặc biệt đeo cái kính bát quái này để trừ tà!”
Lương Dạ khẽ nhíu mày: “Đưa ta xem cái gương đó.”
Trình Hàn Lân không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo gương đồng xuống.
Chữ trên gương cũng là loại chữ điểu triện.
Lương Dạ quan sát một hồi, nói với Trình Hàn Lân: “Huynh không thấy chữ phía sau gương đồng bị in ngược sao?”
Trình Hàn Lân cả kinh, vội cầm gương xem kỹ, miệng lẩm bẩm: “Chẳng trách, chẳng trách… không chỉ chữ bị ngược, thứ tự tiên thiên bát quái cũng bị đảo. Còn chỗ này…”
Hắn chỉ vào hình mờ bốn phía, sắc mặt càng lúc càng kinh hoàng: “Lúc trước ta còn tưởng chỉ là hình linh thú bình thường, do gương quá cổ nên bị mài mòn mới thành ra kỳ quái, giờ nhìn kỹ lại, đây căn bản chẳng phải Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ gì cả…”
Ngừng lại một lát: “Mấy cái khác ta không nhận ra, nhưng cái này, chân như hổ, mày như mãng, mắt như giao, đây là Quỷ Mẫu núi Tiểu Ngu!”
“Cái gương này căn bản không phải kính trừ tà, mà là kính chiêu tà!”
Hắn càng nói càng sợ, chỉ hận không thể vứt cái gương trong tay đi ngay, cứ như đang cầm một miếng sắt nung đỏ.
Hải Triều hiếu kỳ, cầm lấy gương trong tay hắn: “Để ta đeo thử xem nào.”
“Không được, Hải Triều muội đừng…”
Chưa đợi Trình Hàn Lân nói hết, Hải Triều đã đưa tay đeo chiếc gương đồng lên cổ.
Nàng nhìn trái nhìn phải một lúc, mới nói: “Không thấy gì cả.”
Lương Dạ: “Đây là pháp khí của Trình công tử, hẳn đã nhận chủ, đối với người khác chỉ là một tấm gương bình thường.”
Trình Hàn Lân như muốn khóc mà không ra nước mắt: “Đây mà gọi là pháp khí gì chứ…”
“Sao lại không tính.” Hải Triều nói, “Chỉ cần huynh đeo gương này đi một vòng là biết ngay có ma quỷ hay không, tiện biết bao!”
Trình Hàn Lân xị mặt: “Hải Triều muội sao lại nhẫn tâm như thế! Dù có tiện mấy lần, tại hạ cũng thành quỷ rồi.”
Hải Triều nhớ lại tình cảnh khi nãy, trong lòng cũng sợ hãi, gật đầu: “Đừng nói huynh, thêm vài lần e là cả chúng ta cũng không chịu nổi. Huynh không biết đâu, vừa rồi sức lực huynh lớn như trâu vậy, hai người bọn ta hợp sức cũng không giữ nổi huynh…”
Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra bản thân đã sớm tuyên bố đoạn tuyệt với Lương Dạ, thế mà lại vô thức dùng chữ “chúng ta”, vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời của hắn.
Nàng hối hận vì cái tính ăn xong lại quên đau của mình, mặt không đổi sắc quay đầu đi.
Lương Dạ nói với Trình Hàn Lân: “Chiếc gương này chỉ nên dùng khi cần thiết, ngày thường phải cất kỹ. Thân thể huynh đặc biệt, nên mang theo một ít đan dược thanh tâm trừ tà.”
Hắn dừng lại giây lát: “Có một việc, muốn nhờ huynh đi làm.”
Trình Hàn Lân ngồi dậy: “Việc gì ta làm được, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ! Tử Minh cứ việc sai bảo!”
Lương Dạ bèn dặn dò mấy câu như thế như thế.
Hải Triều nghe mà như lọt vào sương mù, chẳng hiểu hắn đang tính toán điều gì.
Trình Hàn Lân đáp: “Tử Minh cứ yên tâm, việc này ta nhất định làm chu toàn.”
Hải Triều thấy không an tâm: “Ta đi cùng huynh.”
Lương Dạ nói: “Hải Triều đi với ta.”
“Dựa vào đâu?” Hải Triều lập tức phản đối.
Trình Hàn Lân vội vàng nói: “Thương thế của Tử Minh còn chưa lành, Hải Triều muội võ nghệ cao cường, đi theo đúng là có thể chiếu cố một chút.”
Hải Triều nhướng mày: “Ta chỉ bằng lòng chiếu cố huynh và Lục tỷ tỷ thôi, còn người khác chẳng liên quan gì tới ta.”
Lương Dạ không hề tức giận, ôn hòa giải thích: “Ta không cần ai chiếu cố, chỉ là có chuyện muốn nhờ nàng.”
Hải Triều như đấm vào bông, không thể nổi giận được, chỉ đành chau mày miễn cưỡng đi theo hắn ra ngoài.
Hai người vừa bước ra khỏi sân thì gặp ngay Lý quản sự.
“Hai vị định về phòng nghỉ sao?” Lý quản sự hỏi, “Có cần kêu người cầm đèn soi đường không?”
Lương Dạ bảo không cần.
Lý quản sự chắp tay: “Vậy hai vị cứ tùy tiện, lão nô xin phép đi hầu hạ lang quân và phu nhân.”
Lương Dạ đợi ông ta đi được mấy bước, bỗng nhiên gọi lại: “Sau lưng ông…”
Lý quản sự lập tức xoay người: “Sau lưng lão nô có gì sao?”
Lương Dạ đáp: “Không có gì, e là ta nhìn nhầm.”
Rồi quay sang Hải Triều: “Chúng ta đi thôi.”
Lý quản sự ngây người trong chốc lát, chợt sực tỉnh, vội vàng đuổi theo: “Tiên sư, tiên sư xin dừng bước, lão nô… lão nô có gì không ổn? Xin tiên sư dừng bước…”
Lương Dạ hơi nhíu mày: “Người có số mạng của người, cưỡng cầu là nghịch thiên. Phúc hay họa, xem ông có phúc phận hay không thôi.”
Nói đoạn xách đèn lặng lẽ quay đi, không buồn ngoảnh đầu.
Lý quản sự đứng yên tại chỗ, đột nhiên không biết nên làm gì, mãi đến khi nghe tiếng Tô Đình Viễn gọi trong phòng Đông xá, mới lau mồ hôi trên trán, hấp tấp chạy đến.
Ông vén rèm bước vào, thấy ánh nến lờ mờ, màn che buông thấp, sau bình phong không vang lên âm thanh gì, có lẽ nữ chủ nhân đã đi nghỉ.
Tô Đình Viễn dang chân ngồi trên ghế tựa, hai tay chống lên đầu gối, mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Sáng mai đến phòng kế toán lĩnh vài xâu tiền, cho đám đạo sĩ kia ít bạc, tiễn họ đi.”
Lý quản sự vẫn còn thất thần vì chuyện vừa rồi, bỗng bị chủ nhân đâm trúng tâm sự, không khỏi giật nảy mình: “Chuyện này… là vì sao?”
Tô Đình Viễn nói: “Bọn họ tự tìm đến, tự xưng đạo sĩ, vậy mà hỏi đông hỏi tây, dò hỏi chuyện riêng trong nhà người khác, không biết là mang tâm tư gì.”
Lý quản sự do dự: “Cái người họ Lương kia, nhìn không giống giang hồ thuật sĩ, xem ra có vài phần bản lĩnh thật…”
Tô Đình Viễn bật cười: “Lý quản sự thật có chủ kiến, xem ra ta không sai bảo nổi ông nữa rồi. Cũng phải, Lý quản sự hầu hạ nhà họ Tô mấy chục năm, được tín nhiệm, công lao lớn, ngay cả ta với Ngọc nhi cũng phải gọi ông một tiếng ‘Lý thúc’, sao ông cam lòng chịu sai khiến bởi một vãn bối như ta chứ…”
Lý quản sự vội vàng nói: “Lão nô hồ đồ rồi! Lang quân là chủ nhân của lão nô, lão nô không dám quên một khắc nào cả!”
Tô Đình Viễn lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Lý thúc không quên thì tốt.”
Lý quản sự cúi đầu nói: “Sáng mai lão nô sẽ đuổi đám người kia đi. Chỉ là… chuyện quái dị trong phủ thế này, cứ mặc kệ thì cũng…”
Tô Đình Viễn cười nhạt: “Không phải chỉ có một nhóm đạo sĩ bọn họ, người bên Động Huyền Quán thì sao? Ta chẳng bảo ông đi mời người ta à?”
Lý quản sự đáp: “Tiểu Cát vốn đã đi mời rồi, nhưng vị đạo trưởng kia không ra mở cửa, trái lại lại kinh động đến đám người kia… Tiểu Cát tuổi còn nhỏ, làm việc không chu toàn, lão nô đã dạy dỗ nó một trận rồi…”
Tô Đình Viễn phẩy tay: “Không cần thay đứa con nuôi bảo bối của ông chống chế, ta chẳng có kiên nhẫn nghe mấy lời đó.”
Lý quản sự nói: “Vậy… để lão nô đi mời đạo trưởng Động Huyền Quán bây giờ?”
Tô Đình Viễn liếc mắt nhìn bóng người mảnh mai bất động sau tấm bình phong, suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Người đến thì lại là một phen xáo trộn, đợi sáng mai hãy tính.”
Nói rồi hắn nâng chén trà, uống cạn phần trà sót lại, đứng dậy nói: “Ta đến thư phòng nghỉ một lát, ông cho người canh giữ ngoài cửa, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc nữa.”
Lý quản sự liếc nhìn về phía sau bình phong, người bên trong có vẻ ngủ rất say, không phát ra một tiếng động nào. Ông ta không dám nhiều lời, lom khom tiễn chủ nhân ra cửa, lại sắp xếp người canh gác cẩn thận, đang định trở về phòng mình thì đột nhiên nghe thấy có người gọi phía sau.
Ông ta dừng bước quay lại, thì ra là đạo sĩ họ Trình của Thanh Vân Quán.
Vị tiểu lang quân này lông mày cong cong, nụ cười thân thiện, xử sự hòa nhã, không giống đạo sĩ họ Lương luôn cao cao tại thượng khiến người ta e dè.
Lý quản sự giơ đèn soi lên, thấy trán đạo sĩ họ Trình sưng một cục lớn, giật mình kêu lên: “Ôi chao, tiên sư bị làm sao vậy?”
Đạo sĩ họ Trình cười ha hả, vô tư nói: “Vừa rồi không cẩn thận bị quỷ nhập, đâm đầu vào cột đó mà.”
Giờ phút này, điều Lý quản sự sợ nghe nhất chính là chữ “quỷ”, giọng lập tức run rẩy: “Tiên… tiên sư không sợ sao?”
“Gặp mãi thành quen rồi.” Trình đạo sĩ đáp, “Bọn ta tu đạo, thường xuyên phải giao đấu với yêu tà quỷ mị, lỡ bước là chuyện khó tránh, không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là… Lý quản sự…”
Nói đến đây, nụ cười hòa nhã trên mặt hắn dần tan biến, trở nên nghiêm nghị.
Lý quản sự thấy vẻ mặt hắn muốn nói lại thôi, tim bắt đầu đập thình thịch: “Tiên sư… chẳng hay ngài đã nhìn ra điều gì?”
Trình đạo sĩ xoa cằm, chậm rãi nói: “Lý quản sự, thứ cho ta nói thẳng. có phải ông… từng làm chuyện gì trái với lương tâm không?”
***