Mộng hồi Tây Châu – Chương 10

Chương 10: Tòa nhà ăn thịt người (6)

***

Phu nhân chậm rãi nói: “Đêm nay ban đầu cũng chẳng khác gì thường ngày, dùng xong cơm tối, rửa mặt xong, lang quân lại cùng thiếp đánh hai ván song lục…”

Nàng liếc nhìn Tô Đình Viễn, khóe môi hiện lên một nét e ấp thẹn thùng: “Đánh xong, lang quân đến thư phòng kiểm kê sổ sách, thiếp thấy hơi mệt, bèn gọi nha hoàn đến hầu hạ đi ngủ.

“Thiếp vốn ngủ không được yên giấc, thường hay tỉnh giữa đêm. Đêm nay ngủ đến nửa canh ba, trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Thiếp lờ mờ cho là mộng, nên cũng không mở mắt, nhưng chỉ chốc lát sau, bỗng cảm thấy có gì đó rơi lên bụng…”

Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, chậm rãi hồi tưởng: “Rồi vật đó từ từ bò lên, cứ thế mà trườn về phía trên… Thiếp gắng sức muốn mở mắt, nhưng toàn thân như bị đông cứng, một tấc cũng chẳng nhúc nhích được, càng gấp gáp càng không thể mở mắt…”

Giống như nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi ấy, cả người nàng bắt đầu run lẩy bẩy, trong thời gian ngắn không thể nói tiếp.

Tô Đình Viễn vội ôm thê tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng từng nhịp một, giọng như dỗ trẻ con: “Đừng sợ, A Thanh, đừng sợ, đều tại ta không tốt, bị đống sổ sách kia giữ chân, không thể ở bên nàng suốt đêm…”

Phu nhân sụt sùi một lúc, lau lệ bên khóe mắt, xấu hổ cúi mi nhìn xuống, nói với Lương Dạ: “Tiên sư thứ lỗi…”

Lương Dạ vô cùng kiên nhẫn, có thể nói là thấu tình đạt lý: “Không sao, gặp phải chuyện như vậy, hoảng sợ là lẽ thường tình. Nếu phu nhân cảm thấy không ổn, có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, đợi khi tâm trạng ổn định rồi nói tiếp cũng được, không cần vội.”

Tô phu nhân yên lặng một lúc, mỉm cười thẹn thùng với Lương Dạ: “Đa tạ tiên sư thông cảm. Thiếp không sao nữa rồi… Vật kia càng lúc càng bò gần, tuy thiếp không mở được mắt, nhưng ngửi thấy rõ ràng mùi máu tanh trên người nó, còn có hơi thở âm u tanh nồng phả ngay bên mặt. Thiếp muốn hét lên, nhưng không thốt được lời nào. Đúng lúc ấy, nó đột nhiên siết lấy cổ thiếp…”

Vừa nói, nàng vừa dùng những ngón tay trắng như ngọc khẽ chạm vào những vết bầm đỏ tím trên cổ, trong mắt lại ngân ngấn nước: “Lúc đó thiếp tưởng mình chết chắc rồi, trong cơn tuyệt vọng lại bỗng nảy ra một chút can đảm liều chết, có lẽ vì thế mà nổi lên gan dạ, ráng sức vùng vẫy, bỗng dưng cử động được, thiếp dốc hết sức gỡ bàn tay nó ra, chẳng màng đến việc tay mình toàn là máu, cuối cùng mới thở được một hơi…”

Nàng đưa tay ra, cho bọn họ xem mười ngón tay mình, quả nhiên trong kẽ móng vẫn còn vương lại vết máu khô đen sẫm.

“Phu nhân còn nhớ khi đó là canh mấy không?” Lương Dạ hỏi.

Phu nhân gật đầu: “Ước chừng là giao canh giữa Sửu và Dần. Thiếp có nhìn thoáng qua đồng hồ nước bên giường.”

“Vật kia trông ra sao?”

“Lúc đó chỉ lo giãy giụa giữ mạng, cũng không chú ý diện mạo nó, mãi đến khi định thần lại, mở mắt đã thấy trước mặt là một khuôn mặt đầy máu…” Nàng rùng mình ớn lạnh, rõ ràng vẫn còn sợ hãi.

“Một khuôn mặt đầy máu thế nào?” Lương Dạ tỏ vẻ rất hứng thú, hỏi: “Là máu bắn lên mặt ư?”

Tô phu nhân lắc đầu: “Toàn bộ khuôn mặt đều là máu, toàn là máu… Miệng há toang hoác, không có mắt, hốc mắt là hai cái lỗ sâu hoắm, nó cứ thế trừng trừng nhìn thiếp…”

Hải Triều lấy làm lạ: “Chẳng phải là không có tròng mắt ư? Sao phu nhân biết nó đang trừng trừng nhìn mình?”

Phu nhân như đến giờ mới để ý đến sự hiện diện của Hải Triều, ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Trong đôi mắt ngời sáng kia lướt qua một chút bực dọc, có vẻ không hài lòng vì bị ngắt lời.

“Thiếp chính là biết nó đang trừng thiếp… Có khi người ta sẽ có loại cảm giác ấy… Tiểu tiên sư chưa từng nếm trải sao?”

Hải Triều bỗng nhớ tới khuôn mặt in trên vách tường trong phòng ngủ, nhớ tới hai hốc mắt đen ngòm như đang găm thẳng vào mình, không khỏi thấy rờn rợn sống lưng.

Lương Dạ hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

Phu nhân nói tiếp: “Thiếp sợ đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng rồi ngất đi.”

“Nói vậy tức là phu nhân không nhìn thấy lúc vật kia rời đi?” Lương Dạ hỏi.

Phu nhân: “Lúc đó thiếp đã ngất, về sau ra sao thì không biết gì nữa.”

“Khi ấy trong phòng chỉ có mình phu nhân?”

Phu nhân thoáng chần chừ, rồi gật đầu: “Sau này nghe lang quân nói, nha hoàn trực đêm khi đó vừa hay vào nhà xí, không có trong phòng. Lúc nghe tiếng la chạy đến thì thiếp đã ngất rồi.”

Lương Dạ lại hỏi: “Lúc phu nhân tỉnh lại, trong phòng có gì khác thường không?”

Phu nhân ngẫm nghĩ một hồi, áy náy đáp: “Thiếp mở mắt chỉ thấy vật kia, không kịp để ý xung quanh có gì lạ không.”

“Trừ tiếng sột soạt lúc đầu, phu nhân còn nghe được âm thanh nào khác chăng?”

“Không có.”

Lương Dạ trầm ngâm gật đầu, nhìn thẳng vào mắt phu nhân, chậm rãi hỏi: “Phu nhân có từng suy đoán qua, vật kia từ đâu mà đến?”

Sắc mặt phu nhân thoáng hiện vẻ hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.

Tô Đình Viễn nói: “Ngay cả tại hạ còn không biết lai lịch thứ ấy, tiểu tức phụ chỉ là nữ nhi khuê phòng, sao mà biết được? Tiên sư hỏi vậy là có ý gì?”

Lương Dạ vẫn nhìn phu nhân, nói: “Bần đạo đổi cách hỏi khác vậy, phu nhân đã từng thấy khuôn mặt đó ở nơi nào khác chưa?”

Phu nhân cúi đầu, siết chặt tay áo.

“Ví dụ như, trong gương.”

Phu nhân kinh ngạc trừng lớn mắt: “Tiên sư sao lại biết?!”

“Bần đạo thấy trong phòng phu nhân có bàn trang điểm mà không có gương đồng, nên mới suy đoán như vậy.”

“Thì ra là thế.” Tô phu nhân khẽ cong khóe môi, nhìn vào mắt Lương Dạ, “Tiên sư quả thật là mắt sáng như đuốc.”

Lương Dạ giống như có chút ngại ngùng, khẽ hắng giọng: “Lần đầu tiên phu nhân thấy gương mặt ma quái ấy trong gương là khi nào?”

Tô phu nhân rụt rè liếc nhìn trượng phu.

Tô Đình Viễn siết tay nàng một cái, gật đầu: “Cứ thật lòng nói là được.”

Tô phu nhân nói: “Là bắt đầu từ ba bốn tháng trước. Một sáng nọ thiếp thức dậy chải tóc, thấy trong gương đồng thấp thoáng hiện lên một gương mặt, thiếp cứ tưởng mình hoa mắt, nên cũng chẳng để tâm. Nhưng sau đó gương mặt ấy liên tục xuất hiện, hỏi mấy nha hoàn bên cạnh thì không ai thấy gì. Về sau, chỉ cần thiếp soi gương là mặt đó lại xuất hiện…”

Lương Dạ: “Phu nhân bắt đầu lâm bệnh từ khi nào?”

Phu nhân ngẫm nghĩ: “Thể trạng thiếp vốn yếu sẵn, nhưng từ khi ấy thì ngày một tệ hơn, càng lúc càng không ổn…”

Tô Đình Viễn vừa thương xót vừa phẫn nộ: “Bệnh của phu nhân ta đây, hoàn toàn là bị hù dọa mà ra!”

Lương Dạ lại hỏi: “Gương mặt trong gương ấy là người lớn hay trẻ nhỏ?”

Phu nhân: “Nhìn khung xương thì hẳn là người lớn.”

“Có phân biệt được nam hay nữ không?”

Phu nhân lắc đầu: “Cả khuôn mặt toàn là máu, như bị lột da vậy, chẳng phân biệt nổi.”

“Thứ đó có từng mở miệng không?”

“Chưa từng.”

Lương Dạ bỗng đổi hướng câu hỏi: “Hai vị kết hôn năm nào?”

Phu nhân thoáng ngờ vực nhìn hắn, dường như không hiểu sao lại hỏi chuyện ấy.

Tô Đình Viễn nói: “Tại hạ cùng phu nhân đã thành thân được năm năm rồi.”

Lương Dạ hỏi tiếp: “Chưa từng có ý định sinh con hay sao?”

Câu này có phần đường đột, ngay cả Hải Triều cũng bất ngờ.

Phu nhân lập tức đỏ bừng mặt, không rõ là thẹn thùng hay tức giận.

Tô Đình Viễn thì tỏ ra hơi lúng túng: “Đây là chuyện riêng của tại hạ và phu nhân, không tiện nói với người ngoài.”

Lương Dạ không truy hỏi thêm, đổi sang vấn đề khác: “Trong phủ từng có đứa trẻ nào yểu mệnh không?”

Tô Đình Viễn đáp chắc như đinh đóng cột: “Tất nhiên là không.”

Lương Dạ lại nói: “Phu nhân đã năm năm không con, các hạ chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp ư?”

Câu này còn chưa kịp khiến phu thê họ Tô nổi giận thì Hải Triều đã giận sôi máu.

Tên Lương Dạ khốn kiếp này! Nói chuyện nạp thiếp mà mặt dày như thể là lẽ đương nhiên, tám phần trong bụng cũng nghĩ như vậy!

Tô Đình Viễn đáp: “Phu nhân ta thân thể suy nhược, đợi dưỡng tốt lại tất sẽ vì ta sinh con đẻ cái, cần gì phải nóng vội nhất thời. Huống hồ, tại hạ chỉ muốn có cốt nhục do chính phu nhân sinh ra, huyết mạch người khác, với tại hạ mà nói chẳng có giá trị gì.”

Hải Triều nghe lại hơi chướng tai, thương thê tử thì cũng đâu cần hạ thấp người khác?

Nhưng phu nhân lại rất đỗi cảm động, nhìn phu quân đầy tình ý, gần như rơi lệ: “Lang quân… là thiếp vô dụng… phụ tấm lòng lang quân…”

Hải Triều chịu không nổi nữa: “Sao biết là ngươi vô dụng, thôn chúng ta…”

Nàng suýt lỡ lời, vội đổi lại: “Đạo trưởng trong đạo quán chúng ta từng nói, phu thê không sinh được con, thường là lỗi tại nam nhân. Sao ngươi biết không phải do phu quân của mình?”

Một gã thương nhân dày dạn như Tô Đình Viễn cũng suýt không giữ nổi sắc mặt khi nghe câu đó, đành giả vờ ho khan để che giấu lúng túng.

Phu nhân thì trái ngược hẳn với vẻ mềm yếu ngoan ngoãn khi nãy, sắc mặt lập tức lạnh băng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, lạnh lùng nói với Hải Triều: “Việc sinh con là phận sự của nữ nhân, rõ ràng là lỗi của thiếp, sao có thể vu oan cho lang quân! Vị tiểu đạo trưởng này, thứ cho thiếp nói thẳng, nếu ngươi còn vô lễ với lang quân nhà ta, ta chỉ có thể tiễn khách thôi!”

Hải Triều tức đến nỗi không buồn giận nữa, cảm thấy khó hiểu đến kỳ lạ: “Rõ ràng ta đang bênh vực ngươi mà…”

Phu nhân tức giận không nhẹ, mặt mày đỏ bừng, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập: “Không phiền… không phiền tiên cô lo lắng, thân này tiện mạt không đáng quý, nhưng nhục mạ trượng phu tức là sỉ nhục ta!”

Hải Triều chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy, định cãi lại thì khổ nỗi trời sinh vụng miệng, tức lên lại càng không nói được câu nào cho ra hồn.

Lương Dạ giơ tay ngăn nàng lại, rồi nói với phu nhân: “Tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, ăn nói không chừng mực, có chỗ thất lễ, xin phu nhân rộng lòng bỏ qua.”

Hải Triều không ngờ hắn lại bênh người ngoài, tức đến nỗi môi cũng run lên, cố nhịn, rồi không nhịn được nữa, hất tay hắn ra: “Ta… ta đi tìm Lục tỷ tỷ!”

Nói dứt lời, nàng chẳng để ai kịp phản ứng, xoay người bỏ đi, sải bước thẳng ra ngoài.

Tô Đình Viễn nói: “Vị tiểu tiên sư này quả là tính tình không nhỏ.”

Lương Dạ nhìn bóng lưng Hải Triều khuất sau ngưỡng cửa, thu lại ánh mắt, bình thản nói: “Còn một việc, xin thỉnh giáo phu nhân. Phu nhân có từng kết thù kết oán với ai chăng?”

Trên mặt Tô phu nhân thoáng qua vẻ kinh ngạc, khẽ cười yếu ớt: “Thiếp không hiểu, đạo trưởng nói vậy là có ý gì?”

Lương Dạ chậm rãi nói: “Thứ kia để lại trên thảm trước giường phu nhân năm chữ: ‘Nợ máu trả bằng máu’.”

Hắn liếc nhìn Tô Đình Viễn một cái, lại chăm chú quan sát phu nhân.

Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, không còn giọt máu, nỗi sợ hãi hiện rõ qua từng nét mặt, mỗi một chữ hắn nói ra, nàng ta dường như càng thêm suy sụp. Đến khi hắn nói xong chữ cuối cùng, toàn thân phu nhân run rẩy không ngừng, nước mắt trào ra như đê vỡ, giống như một lần nữa rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp.

“A Thanh, A Thanh, nàng không sao chứ?” Tô Đình Viễn cũng luống cuống, bất chấp đang có người ngoài, ôm chặt lấy thê tử, nhẹ giọng dỗ dành, “Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây, có ta ở đây rồi, sẽ không sao đâu…”

Tô phu nhân như bắt được cọng rơm cứu mạng, bám chặt lấy tay áo Tô Đình Viễn: “Lang quân, phải làm sao đây… nàng ta đến rồi…”

Tô Đình Viễn ôm nàng càng chặt hơn: “Đừng nói linh tinh, đó đều là ảo giác của nàng thôi…”

Phu nhân chôn mặt vào lồng ngực trượng phu, nhưng vẫn vùng vẫy kịch liệt, như thể phát cuồng: “Nàng đến rồi, Tô lang, nàng vẫn không chịu buông tha cho thiếp…”

“Đừng nói nữa!” Tô Đình Viễn quát lên, “Đó đều là tưởng tượng của nàng! A Thanh, nàng bị bệnh rồi, nàng bị bệnh rồi biết không? Đều là giả cả!”

Hắn ngẩng đầu nhìn Lương Dạ, trong mắt đã lộ vẻ tức giận: “Tại hạ đã sớm nói phu nhân yếu ớt không chịu nổi kinh hãi, tiên sư sao còn dùng lời kích thích nàng hết lần này đến lần khác?”

Tô phu nhân co rúm lại trong vòng tay phu quân, nức nở khe khẽ.

Lương Dạ nói: “Lục tiểu sư muội thô hiểu y lý, có thể xem mạch cho phu nhân.”

Tô Đình Viễn thẳng thừng từ chối: “Không cần. Đa tạ ý tốt của đạo trưởng. Phu nhân ta đã có người chẩn trị, không dám phiền quý môn.”

Nói xong liền gọi ra ngoài: “Hoán Nguyệt đâu? Gọi Hoán Nguyệt vào hầu hạ!”

Lát sau, một bóng dáng vận y phục xanh cúi đầu lủi thủi bước vào.

Lương Dạ nói với Tô phu nhân: “Xin phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tại hạ sẽ lại tới quấy rầy.”

Tô Đình Viễn nói: “Tiên sư đi thong thả, xin thứ lỗi tại hạ không tiện tiễn xa.”

Vừa bước ra đến ngoài cửa, phía sau đã vang lên tiếng Tô Đình Viễn đè thấp giọng: “Bảo ngươi canh cửa, vừa rồi đi đâu?”

Bước chân Lương Dạ thoáng khựng lại.

Nha hoàn kia đáp gì đó, giọng rất nhỏ.

Tô Đình Viễn lại nói: “Nhìn cho kỹ phu nhân nhà ngươi, lại xảy ra chuyện thì chẳng ai cứu nổi ngươi đâu!”

Lương Dạ đứng im lặng một lát, đợi trong phòng ngoài tiếng nức nở của phu nhân không còn âm thanh nào khác truyền ra, rồi mới quay người, đi về phía Đông hiên nơi Trình Hàn Lân đang ở.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *