Chương 19: Hy vọng
***
Không phải, nàng còn chưa chứng minh được gì, sao người này đã tin rồi?
Có phải quá dễ tin người không?
Diệp Tích Nhân sững sờ, vẻ mặt thoáng chốc trở nên cổ quái, cẩn thận quan sát người trước mắt. Dẫu mang danh tướng quân lẫy lừng, nhưng lúc này lại bị giam trong ngục, trên người chỉ khoác lớp trung y trắng loang lổ máu, trong địa lao rét buốt, xiêm y mỏng manh, càng lộ ra vài phần yếu đuối, nhợt nhạt, chẳng giống với những lời đồn đại hung thần ác sát nàng từng nghe chút nào.
Nàng thở dài, dù sao vẫn còn trẻ, quá dễ tin người. Diệp Tích Nhân thầm nghĩ.
Nghiêm Đan Thanh nhìn thấu hết tâm tư viết trên mặt nàng, ánh mắt bỗng nhu hòa, khóe môi khẽ cong, tất cả những hoang mang, nghi hoặc, ở khoảnh khắc Diệp Tích Nhân xuất hiện trước mặt hắn, bỗng trở nên vô cùng sáng rõ.
Thì ra… là vậy.
Trong ánh lửa chập chờn, hắn nhìn đôi mắt đen lay láy của nàng, chậm rãi giải thích: “Ta chưa từng gặp Diệp đại nhân, nhưng ông ấy làm Thượng thư Hộ bộ đã nhiều năm. Ta từ nhỏ lớn lên ở biên cương, sau này lại dẫn dắt Nghiêm gia quân chinh chiến, không ít lần giao thiệp với Hộ bộ và Binh bộ. Ta biết Diệp đại nhân là người như thế nào. Diệp đại nhân là người tốt. Ta có thể sống đến bây giờ, trong triều nhất định có không ít người đang nỗ lực. Diệp đại nhân chịu thay ta gánh tội, e rằng là vì phe chủ chiến đã bị Xích Trản Lan Sách bức ép tới đường cùng, không còn lối thoát.”
“Các ngươi chưa hiểu rõ Xích Trản Lan Sách. Hắn là kẻ không từ thủ đoạn, giỏi giành phần thắng giữa ranh giới sinh tử. Hắn từng nói cả đời này chỉ có một tâm nguyện, chính là để Bắc Yến chiếm lấy Trung Nguyên đại địa, nuốt chửng Đại Lương. Hắn tuyệt đối không có một chút ý niệm hòa đàm!” Nghiêm Đan Thanh khẽ cử động thân thể, xích sắt kêu leng keng.
Lúc này Diệp Tích Nhân mới chú ý, hắn bị những sợi xích giam chặt, từ chân, eo, cổ tay, đến tận cổ đều khóa chặt, nhốt cứng không nhúc nhích được. Mà nơi da thịt tiếp xúc với xích sắt đã máu thịt be bét, hễ cử động là có máu tươi rỉ ra.
Trong lòng Diệp Tích Nhân cảm thấy khó chịu. Bất kể Nghiêm tiểu tướng quân đã làm gì, thì năm ngoái vẫn là người cứu Đại Lương thoát hiểm, từng chinh chiến sa trường, lại còn xuất thân một nhà trung liệt, không đáng phải chịu đựng thống khổ như vậy.
Nghiêm Đan Thanh hiểu rõ ánh mắt nàng, mỉm cười lắc đầu, tựa như chẳng hề cảm thấy đau, tiếp tục nói: “Một khi Diệp đại nhân đã nhận tội, theo tính tình phân rõ đen trắng của Thánh thượng, cả nhà bị xử trảm là việc rất có khả năng. Mà Diệp đại nhân thay ta gánh tội, tất sẽ khiến nhiều người trong triều không đạt được ý đồ, cơn giận của họ sẽ không để các ngươi yên. Qua khỏi hôm nay, Diệp gia sẽ bị đem ra chém đầu thị chúng, để cảnh cáo kẻ khác chớ nhìn không rõ thời thế mà ngăn cản hòa đàm. Diệp đại nhân là lương quan, người nhà các ngươi lại càng vô tội. Thật có lỗi… là ta liên lụy các ngươi.”
Hắn ngẩng nhìn Diệp Tích Nhân, trong ánh nến mờ mịt, đôi mắt sáng trong, mang theo áy náy, cũng chất chứa những cảm khái khó nói thành lời. Trong mắt phản chiếu ánh nến, tựa ngọn lửa đang cháy bập bùng, khiến lòng người chấn động.
Hắn vậy mà đoán trúng hết cả!
Tim Diệp Tích Nhân khẽ run. Vừa rồi còn thấy hắn tuổi trẻ, thế mà qua từng phân tích, đã nhìn rõ trí tuệ sáng suốt. Nàng vốn tưởng phải hao tâm tổn trí mới khiến hắn tin, nào ngờ hoàn toàn không cần.
Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, dần dần lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện liên lụy hay không. Ngươi không thể chết, nếu ngươi chết, thủ cấp đưa tới Hoài An, Nghiêm gia quân tất sẽ loạn, quốc gia sẽ mất.”
Đó chính là kết cục đã biết trước.
“Ngươi không thể chết, nhưng ta cũng muốn sống.” Nàng nghiêng người về phía trước, từng chữ rành rẽ: “Cho nên, ta tới tìm ngươi.”
*
Triều đình
Diệp Phái quỳ trên đất, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói rền vang: “…… Thần đã tra rõ, lô quân lương đưa đến Nghiêm gia quân quả thật có vấn đề. Nghiêm tiểu tướng quân tuyệt không phải nghịch đảng, bệ hạ vạn lần không thể giết một trung liệt như thế! Một khi Nghiêm tiểu tướng quân chết, Nghiêm gia quân tất sẽ đại loạn, đến lúc đó thiết kỵ Bắc Yến sẽ dễ dàng giẫm nát Hoài An, thẳng tiến vào Nam Đô.”
Tham chính Trương Nguyên Mưu lập tức cười lạnh phản bác: “Diệp đại nhân quả thật lo buồn vô cớ. Thái tử Bắc Yến còn ở trong Nam Đô, hôm nay chính là ngày nghị hòa của hai nước, giờ lại vội vàng cầu tình cho một nghịch đảng, là có ý gì?”
“Đúng vậy, nếu làm lỡ chuyện hòa đàm, chọc giận người Bắc Yến thì sao?”
“Sợ gì chứ?! Bắc Yến có kỵ binh, Đại Lương ta cũng có Nghiêm gia quân. Chỉ cần để Trung Dũng Hầu ra Hoài An, đoạt lại Bắc Đô, ngày đó chẳng xa!”
“Hừ, nhưng Nghiêm Đan Thanh chính là kẻ mưu nghịch. Để hắn trở lại Hoài An, e rằng người Bắc Yến chưa kịp đánh tới, Nghiêm gia quân đã tiến thẳng vào Nam Đô, mưu đồ soán vị!”
……
Hai phe cãi cọ, không ai nhường ai. Người phe chủ chiến ít hơn, nhưng ai nấy đều liều chết, khẩu khí hừng hực, âm thanh không hề kém thế so với phe chủ hòa.
Trên thượng tọa, Hoàng đế nhíu mày day trán, nhìn về phía Diệp Phái: “Diệp thượng thư, khanh có chứng cứ chăng?”
Diệp Phái khựng lại, rồi nói tiếp: “Chứng cứ sẽ tới vào ngày mai, chỉ cần đợi một ngày, đen trắng sẽ sáng tỏ.”
“Ngày mai? Hôm nay đã phải hòa đàm, sớm là ngày được hai nước định trước. Sứ đoàn Bắc Yến đã nhập cung, lúc này đang nghỉ ngơi tại điện Càn Nguyên, ngươi lại muốn dời sang ngày mai? Không sợ Thái tử Bắc Yến trở mặt sao?”
“Bắc Yến đã muốn nghị hòa, chẳng lẽ đợi thêm một ngày cũng không được?”
Tiếng tranh luận lại dấy lên.
Một Tham chính khác là Lưu Đa Hỉ, cười híp mắt: “Lan Sách điện hạ bề ngoài có vẻ hòa nhã, dễ nói chuyện, nhưng chư vị chớ quên, Đại Lương ta vì đâu mà thảm bại, bị ép lui tận Nam Đô? Chính là vì vị điện hạ đó đấy, chưa chắc đã dễ nói chuyện đâu.”
Ánh mắt Diệp Phái trầm xuống. Đa phần quan viên trong triều đều ngả về phe chủ hòa, mà giờ đã là mồng Ba tháng Ba…… tất cả đều không còn che giấu gì nữa.
*
Hoàng Thành tư, chiếu ngục.
Diệp Tích Nhân nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc: “Thánh thượng nổi giận vì ngươi mang danh nghịch đảng. Phụ thân ta nói trong đó có ẩn tình, ngày mai chứng cứ mới được đưa đến Nam Đô. Ngươi có cách nào khác, hoặc chứng cứ gì để sớm rửa sạch tội danh không?”
Kéo dài thời gian e rằng đã không kịp, nhưng chỉ cần hôm nay có được chứng cứ hữu dụng, rửa oan cho Nghiêm Đan Thanh, thì cả cục diện của hắn và nguy cơ của Diệp gia đều lập tức hóa giải.
Tất nhiên, tiền đề là…… hắn thực sự vô tội.
Trong lòng Diệp Tích Nhân thấp thỏm bất an.
Nghiêm Đan Thanh nhìn lại nàng, không nói đến kế sách hay chứng cứ, ngược lại nhắc đến chuyện quân lương: “Đầu năm mới, chính là lúc khan hiếm lương thực, đối với kỵ binh Bắc Yến ảnh hưởng càng lớn. Ta muốn nhân cơ hội phát động đại chiến, một trận đánh tan quân Bắc Yến. Lúc này, triều đình đưa tới quân lương mới, vô cùng trọng yếu.”
Tim Diệp Tích Nhân siết chặt, thần kinh căng thẳng. Thì ra đây chính là lô quân lương mà phụ thân nàng gọi là “có vấn đề”!
“Nhưng lô quân lương từ Nam Đô kia có vấn đề, vốn không phải lương thảo, mà là một chuyến cát sông.” Nghiêm Đan Thanh khẳng định phỏng đoán của Diệp Tích Nhân, khiến người ta hít ngược một hơi lạnh.
“Khi ấy trong quân thiếu lương, Bắc Yến như hổ rình bên cạnh, để không dao động lòng quân, ta không dám công khai, chỉ âm thầm tấu xin Thánh thượng điều tra, đồng thời lại cầu triều đình ban lương, thế nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín.” Nghiêm Đan Thanh nhìn thẳng vào mắt Diệp Tích Nhân, ánh nhìn thoáng ngẩn ngơ: “Liên tiếp gửi ba phong thư khẩn cầu, ta nhận được chỉ ý của Thánh thượng, bảo ta viết tấu trình bày. Thế là, ta lại viết thêm ba phong sớ khẩn, tám trăm dặm hỏa tốc đưa về Nam Đô. Nhưng về sau ta mới biết, Thánh thượng chưa từng nhìn thấy lấy một tờ.”
Câu cuối cùng, Nghiêm Đan Thanh nói rất bình thản, lại càng khiến người nghe run sợ. Diệp Tích Nhân ôm ngực, cảm giác như tim muốn nhảy bật ra ngoài, cả người chấn động bất an. Tấu chương hỏa tốc tám trăm dặm ắt hẳn sẽ được trực tiếp trình lên ngự tiền, vậy thì là ai giấu đi, lại là ai có năng lực che giấu?!
“Tưởng thừa tướng.” Nghiêm Đan Thanh chậm rãi thốt ra cái tên, mày cau chặt, “Ta nghi ngờ ông ta, chính là Trung thư môn hạ Bình chương sự, kiêm Khu mật sứ, Tưởng Du.”
Chân Diệp Tích Nhân bủn rủn, ngồi phịch xuống đất. Tay nàng buông lỏng, đèn lồng rơi sang một bên, ánh lửa chập chờn bất an.
*
Triều đình
Người đứng ở hàng đầu tiên trong triều đột nhiên cất tiếng: “Thánh thượng, hôm qua thần gặp Thái tử Bắc Yến, Lan Sách điện hạ. Ngài ấy nói lần nghị hòa này Bắc Yến quả thực thành tâm. Tháng ba lương thực khan hiếm, người ngựa của bọn họ cũng không muốn lưu lại lâu, mong mau chóng trở về thảo nguyên. Chỉ cần hôm nay nghị hòa thuận lợi, ký kết thư nghị hòa, Bắc Yến lập tức rút quân, còn hắn nguyện làm con tin. Chờ sau khi Bắc Đô giao trả xong, hắn mới rời khỏi Nam Đô.”
Chúng thần đồng loạt chấn động. Ngay cả Hoàng đế Lương Việt cũng vô thức nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ông ta tuổi tác so với Diệp Phái nhiều hơn một chút, mái tóc lốm đốm bạc cùng bộ râu cũng biểu hiện rõ niên kỷ, nhưng đôi mắt tinh anh sáng quắc lại sắc bén tỉnh táo vô cùng.
Người đó chính là Thừa tướng Đại Lương, Tưởng Du.
“Thật chăng?” Lương Việt ngồi thẳng người.
Tưởng Du gật đầu: “Xích Trản Lan Sách ở Bắc Yến có địa vị cực cao, lại là đứa con được Bắc Yến Vương sủng ái nhất, danh xưng ‘Thánh tử’, là vị vua không ngai, có ý nghĩa trọng yếu với Bắc Yến. Hắn chịu làm con tin, điều đó đã nói rõ thành ý của Bắc Yến.”
Nói dứt, ông ta lại liếc nhìn Diệp Phái, ánh mắt lạnh hẳn đi: “Đại Lương ta hiện nay trong ưu ngoài họa, gánh nặng khó kham. Trong mắt các ngươi chỉ có chinh chiến, tất cả đều là vì lưu lại một cái danh anh hùng cho riêng mình. Các ngươi có thấy được dân chúng Đại Lương lầm than trong loạn lạc không? Để ngăn cản hòa đàm, lại bịa ra chuyện quân lương có vấn đề để kéo dài thời gian, lời nói gió bay, có chứng cứ chăng? Diệp Phái, những ngày qua náo loạn đủ rồi, dừng ở đây thôi.”
Câu cuối cùng, ẩn chứa cảnh cáo nặng nề.
Diệp Phái nhìn thẳng vào ông ta, giọng nghiêm khắc chất vấn: “Tưởng tướng, ngài một mực chủ trương nghị hòa, lẽ nào không sợ hối hận? Nếu gây hại cho Đại Lương, hủy hoại gốc rễ triều đình, sau khi chết, lấy gì diện đối liệt tổ liệt tông?!”
Tưởng Du nghe câu chất vấn, tầm mắt hướng thẳng phía trước, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Ta biết các ngươi sau lưng chửi rủa ta những gì. Nhưng ta cũng biết, ta không sai. Thanh sử rồi sẽ minh chứng cho ta.”
Trên triều đình, thoáng chốc tĩnh lặng đến cực điểm. Trên thượng tọa, Hoàng đế Lương Việt khẽ hé môi, dường như đã có quyết định.
Diệp Phái cắn răng, khóe mắt thoáng nhìn về phía sau.
Bạch Thành Quang nhắm mắt, hít sâu một hơi, bước ra khỏi hàng, quỳ xuống: “Thần, Đại Lý Tự khanh Bạch Thành Quang, dâng bản tấu Thượng thư Hộ bộ Diệp Phái. Lô quân lương đưa đến Nghiêm gia quân quả thực có vấn đề, Diệp thượng thư từng thề thốt cam đoan, chính bởi quân lương kia vốn do ông làm ra. Diệp Phái tham ô quân phí, khiến lương thảo đưa tới Hoài An thành giả, tội danh Nghiêm tiểu tướng quân Nghiêm Đan Thanh bị vu cho giết quan, hại dân đều liên quan đến số quân lương giả ấy. Sổ sách Hộ bộ là giả do Diệp Phái làm, tra một phen tất rõ. Thần đã tìm được một quyển sổ khác, có thể làm bằng chứng phụ trợ!”
Lời vừa dứt, cả triều đình thoáng chốc lặng ngắt.
“Bạch đại nhân, ngài cùng Diệp Phái vốn giao hảo, sao lại……” Trương tham chính không dám tin.
Vẻ mặt Bạch Thành Quang đầy căm phẫn, nâng cao giọng: “Chính vì giao hảo, nên mới có cơ hội biết được những việc ông ta đã làm. Thần thật sự không muốn đồng hành với kẻ như thế nữa!”
Tưởng Du bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phái.
Khóe mắt Diệp Phái chạm vào ánh nhìn đó, rồi thu lại, không hề liếc sang nữa, cả thân mình rạp xuống đất, vẻ ấm ức, kêu lớn: “Thần bị oan uổng!”
*
Hoàng Thành tư, chiếu ngục.
“Tưởng Du được Thánh thượng tín nhiệm hơn ta, lời nói trống rỗng, bệ hạ sẽ chẳng tin mà phải có chứng cứ. Nhưng cho dù tìm được chứng cứ, liệu có thật sự đưa được đến trước ngự tiền không?” Giọng Nghiêm Đan Thanh bình thản, nói đến những khó khăn ấy mà chẳng gợn chút cảm xúc.
Sự bình thản này càng giống như tuyệt vọng. Phe chủ chiến đã giãy dụa lâu nay, nhưng người thực sự gánh vác chủ chiến lại chính là Nghiêm Đan Thanh. Hắn vùng vẫy nhưng cuối cùng dẫu dùng mọi cách, vẫn rơi vào bước đường này.
Cả người Diệp Tích Nhân như bị rút cạn khí lực, ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm: “Vậy còn có cách nào nữa? Đây là cơ hội cuối cùng rồi, chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn cả nhà họ Diệp bị xử trảm sao?”
Nàng khổ sở tìm đến chiếu ngục, gặp được vị Nghiêm tiểu tướng quân này, vậy mà lại chẳng nghĩ ra được một kế sách nào sao?
Tuyệt vọng dần lan tỏa, trong mắt Diệp Tích Nhân đã dâng lên làn hơi ướt át.
Đúng lúc ấy, Nghiêm Đan Thanh hơi rướn người về phía trước, ngẩng mắt nhìn nàng, hạ giọng: “Vậy thì xin Diệp cô nương giúp ta một việc. Có lẽ còn chuyển cơ được.”
“Việc gì?” Diệp Tích Nhân ngồi bật thẳng dậy, trong mắt bùng lên tia hy vọng.
Nghiêm Đan Thanh nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: “Giết Xích Trản Lan Sách!”
Diệp Tích Nhân: “???”
Có phải ngươi đã quá đề cao ta rồi không?
***