Kiếm Các văn linh – Chương 94

Chương 94

***

Trong Kiếm Môn Học Cung, vẻ mặt Trần Trọng Bình hoảng hốt dường như cũng cảm nhận được gì đó, ngẩng mắt nhìn về phía tây của bầu trời, trên gương mặt chợt hiện lên một mảnh bi thương nặng nề.

Động tĩnh to lớn đến vậy, mọi tu sĩ cao giai trong Tiểu Kiếm thành cổ đều bị kinh động.

Tại Bách Bảo Lâu, sắc mặt của vị chưởng quầy béo chợt biến đổi, lập tức ném phăng sổ sách trong tay, thân hình trong nháy mắt đã biến mất khỏi lâu các;

Trong Bệnh Mai Quán, Nhất Mệnh Tiên Sinh cau chặt mày, cũng để lộ thần sắc kinh nghi, nhanh chóng bước ra khỏi quán, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài;

Trong Nhược Ngu đường, Vi Huyền lại như bình thản hơn nhiều, chỉ đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi lâu, khẽ than một tiếng: “Thủ đoạn thật lớn.”

……

Tại Kim Đăng Các của Tống thị, Di Quang Lâu của Lục thị, thậm chí cả những nhân thủ của các tông môn thế lực Lục Châu Nhất Quốc phái đến đóng tại thành, đều bị dị biến bên ngoài làm cho chấn động kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về bầu trời quỷ dị trên phố Nê Bàn và dòng lũ cuồn cuộn bên dưới!

Trên tường thành tàn phá, cờ xí cũ nát bị cuồng phong nổi lên xé nát!

Mười sáu tu sĩ Trần gia, mười hai kẻ là Kim Đan ở ngoài, bốn kẻ là Nguyên Anh ở trong, đều theo một loại phương vị nhất định mà ngồi xếp bằng, bày thành một tòa trận pháp. Hồng quang trên bầu trời rõ ràng là rút ra từ huyết mạch tinh khí trong cơ thể bọn họ! Thế nhưng từng người đều nhắm chặt mắt, tựa như chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ là không ngừng biến đổi ấn quyết trong tay, miệng lẩm nhẩm tụng chú.

Cơn lũ dữ tựa ác long giận dữ kia, chính là từ chỗ bọn họ mà ầm ầm xông vào phố Nê Bàn.

Một tiếng chim Đỗ Quyên xé lòng vang vọng, chưởng quầy béo bỗng hiện thân trên cao nơi đầu thành. Ông ta chỉ liếc qua mười sáu người kia một cái, lập tức nhìn ra bọn họ đang làm gì: “Tế hiến!”

Tuy bọn họ không ở trong thành, song thuật pháp thi triển ra, lại là dẫn dòng nước từ phương xa đến, khiến bách tính trong thành lâm cảnh lửa sém lông mày!

Khoảnh khắc ấy, chưởng quầy béo giận dữ gầm lên: “Trong Tiểu Kiếm thành cổ này, sao dám cuồng vọng như thế!”

Lời quát vang dội chưa dứt, một chưởng đã không chút do dự đánh thẳng xuống giữa không trung!

Bình thường tướng mạo ông vốn mập mạp, hành sự cũng rất khiêm nhường, thường chỉ đứng sau quầy Bách Bảo Lâu tính toán sổ sách, thế nhưng sự thật là trong thành này có ai mà chẳng biết thân phận và tu vi của ông?

Sứ giả của Vọng Đế, Hóa Thần trung kỳ!

Giờ phút này ông ta tức giận tột độ, một chưởng toàn lực giáng xuống, uy thế há chẳng kinh hồn bạt vía?

Chưởng lực dày đặc, cuộn trào như sóng dữ, vừa vỗ ra đã khiến gió lạnh như dao cắt, tu sĩ gần xa đều kinh hãi không thôi. Thế nhưng khi luồng chưởng lực ấy ập tới trận pháp do mười sáu tu sĩ Trần gia kết thành, trời đất bỗng nổ một tiếng “oành” long trời lở đất! Một vòng sáng đỏ sậm bỗng hiện ra, trong thoáng chốc đã vây chặt cả bọn vào bên trong, chính diện nghênh đón chưởng lực hùng hồn kia!

Chưởng quầy béo trong khoảnh khắc gần như chẳng thể tin nổi vào mắt mình.

Chưởng lực cuồn cuộn tán loạn, phía dưới tường thành vốn đã cũ nát lại càng không thể chịu nổi uy thế kịch chiến này, gạch ngói sụp đổ, thoáng chốc càng thêm tiêu điều tàn phá.

Trong vòng sáng đỏ sậm kia, đám tu sĩ tuy cũng bị chưởng lực kích động, có kẻ tu vi yếu hơn thất khiếu đã trào máu tươi, nhưng dường như vẫn hoàn toàn không hề cảm nhận thấy, tiếp tục xoay chuyển thủ quyết, vận hành trận pháp.

Chỉ có một gã Nguyên Anh tu sĩ ở chính giữa vòng vây, bỗng nhiên mở mắt.

Đó là một đôi mắt trắng mờ mịt!

Đôi mắt vốn đen sâu, tựa bị một tầng sương dày che phủ, trông như những khối đá vô thần khắc cứng đờ trên gương mặt, càng khiến người ta cảm thấy âm trầm nguy hiểm.

Chưởng quầy béo cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

Tên tu sĩ ấy lại tựa như trông thấy cảnh tượng gì khiến hắn hận thấu xương, nghiến giọng gầm lên: “Giết Kim Bất Hoán, diệt Nê Bàn phố!”

Tiếp đó, hắn như đã hoàn toàn nhập ma, bất ngờ đứng bật dậy, vung tay lên trời, ngửa cổ gầm một tiếng dài!

Chưởng quỹ béo cả kinh: “Nguyên Anh tự bạo!”

Ngay sau lưng vang lên tiếng quát gấp gáp của Nhất Mệnh Tiên Sinh: “Cẩn thận!”

Nguyên Anh tự bạo chính là tu sĩ từ cảnh giới Nguyên Anh trở lên, lấy sinh mệnh của mình làm cái giá, trong khoảnh khắc giải phóng toàn bộ sức mạnh cảnh giới, uy lực ấy ngay cả tu sĩ cảnh giới cao hơn cũng phải tạm thời tránh né, chưởng quầy béo sao có thể không biết?

Ông vội vung tay áo rộng, mượn thế lực nâng đỡ từ sau lưng Nhất Mệnh Tiên Sinh truyền đến, cấp tốc rút lui!

Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, toàn bộ huyết khí từ thân thể tên Nguyên Anh tu sĩ kia bùng nổ, mang theo sức mạnh tàn bạo tuyệt luân, dữ dội quét trùm bốn phía!

Mây mù bị khuấy động, trời đất tức khắc đổ xuống một trận mưa máu!

Ánh đỏ quấn quanh trên vòm trời trở nên chói gắt hơn; lũ nước cuồn cuộn ở phố Nê Bàn cũng dường như biến đổi, càng thêm dữ dội cấp tốc.

Hai bên đường, những căn nhà vốn thấp bé tồi tàn, trong nháy mắt không ít đã bị hồng thủy cuốn phăng, con người bị nhận chìm trong dòng nước đục ngầu trộn bùn cát, hoảng loạn gào thét, vùng vẫy trong tuyệt vọng…

Nhưng tất cả thảm cảnh ấy, lại chẳng liên quan gì đến phố Vân Lai.

Trên lầu cao treo rèm hoa đăng vàng, ba bóng người lặng lẽ dõi nhìn kịch biến phía trên tường thành.

Ngay trước mắt, một tu sĩ Nguyên Anh tự bạo, thậm chí mưa máu còn rơi vãi lên cả phố Vân Lai. Dù là Lục Ngưỡng Trần từng chứng kiến trận chiến giữa Bất Dạ Hầu Lục Thường và Trương Nghi, vào giờ khắc này cũng không khỏi dâng lên một nỗi kinh hoàng khác hẳn với huyền ảo đạo pháp: Tàn khốc hơn, trực tiếp hơn, khiếp người hơn!

Hắn đứng cạnh Tống Lan Chân, rốt cuộc không kìm được mà thở dài một tiếng: “Trận này qua đi, e rằng thiên hạ từ đây sẽ không còn Trần gia nữa. Họ vốn là phụ tộc của Tống thị, chuyện Ký Tuyết Thảo tuy quan trọng, nhưng Lan Chân tiểu thư, cái giá bỏ ra… có phải quá lớn rồi chăng?”

Tống Lan Chân bất động, giọng lại bình thản: “Lục công tử nói sai rồi. Ký Tuyết Thảo bị cướp đoạt, tuy quan trọng nhưng ba mươi năm không có Xuân Vũ Đan, với Tam đại thế gia ta vẫn chưa phải là việc chí tử. Thế nhưng chỉ một viên đan dược nhỏ nhoi này lại có thể khơi dậy biến động trong lòng người, chẳng khác nào sóng ngầm dưới đáy thuyền, há có thể không phòng?”

Vương Mệnh nghiêng mắt nhìn nàng. 

Lục Ngưỡng Trần hỏi: “Biến động trong lòng người?”

Tống Lan Chân đáp: “Không lâu trước, Kim Bất Hoán đã gửi thiệp mời đến các vị trong học cung, hôm qua lại mời Diệu Hoan Hỉ cùng một số người đến dự yến ở phố Nê Bàn. Lục công tử cho rằng, hắn làm vậy là vì điều gì?”

Trong lòng Lục Ngưỡng Trần bỗng rùng mình. 

Tống Lan Chân chỉ chậm rãi nói: “Ký Tuyết Thảo có luyện thành Xuân Vũ Đan hay không vốn không quan trọng, quan trọng là rơi vào tay ai; hôm nay chúng ta giết kẻ nào cũng không quan trọng, quan trọng là giết cho ai xem.”

Quan trọng là giết cho ai xem!

Lời này vừa dứt, Lục Ngưỡng Trần mới hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Tống Lan Chân: giết gà không thấy máu, sao có thể răn khỉ? Gõ núi mà không vang, làm sao chấn hổ? Thế gia một khi nổi giận, cho dù không chất xác đầy đồng, cũng phải máu chảy thành sông, khiến kẻ nào trong thiên hạ dám sinh dị tâm đều lấy đó làm gương!

Nửa tòa Tiểu Kiếm thành cổ, cả một con phố Vân Lai, ngàn hộ vạn gia không biết bao nhiêu tu sĩ đều có mặt tại đây, đồng loạt nhìn về thảm cảnh trên phố Nê Bàn. Sắc mặt bọn họ biến hóa bất đồng, nhưng giống nhau ở chỗ sau vẻ mặt đều ẩn chứa nỗi sợ hãi run rẩy.

Lý Phổ hôm qua không rời thành, giờ đang đứng trên một lầu nhỏ trên Vân Lai phố, trong lòng sóng gió cuồn cuộn: “Sao có thể như thế được……”

Dù Trần gia có to gan thế nào, cũng không nên dám ra tay với phố Nê Bàn theo cách này mới phải!

Nghi hoặc của Lý Phổ, cũng chính là nghi hoặc của Chu Mãn.

Cuối phố Nê Bàn, cơn lũ dữ ập đến cực nhanh, chỉ vài hơi thở sau khi bọn họ thoát cửa liền đã tràn tới trước mặt. Chu Mãn theo bản năng kéo mạnh Vương Thứ bên cạnh, đồng thời đẩy một chưởng ra trước, muốn ngăn đám nước đục lại chốc lát.

Nhưng không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc đã có một luồng uế khí đỏ sậm theo nước đục xông thẳng vào lòng bàn tay nàng!

Chu Mãn lập tức cảm thấy một cơn lạnh buốt: “Tà thuật!”

Nàng không kịp nghĩ ngợi liền nhắc nhở mọi người: “Đừng chạm vào, nước này không ổn!”

Lời vừa dứt, nàng đã xách theo Vương Thứ nhảy lùi, một cú tung mình rơi xuống mái nhà.

Những người khác vốn cũng định ra tay ngăn cản dòng nước lũ, nhưng nghe xong lời nàng thì ai nấy đều kinh sợ, vội vã thu tay lại, rồi giống như nàng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thân lên nóc lầu.

Nguyên Sách cùng các cao thủ Nguyên Anh thì khỏi cần nói.

Dư Thiện vừa mới khỏi vết thương nặng, tu vi tổn hại không ít, suýt nữa không kịp phản ứng, may mà Kim Bất Hoán kịp thời vươn tay kéo hắn một cái, cũng mang hắn lên được nóc nhà.

Hắn còn run sợ trong lòng, vội nói: “Đa tạ lang quân…”

Thế nhưng lúc này sắc mặt Kim Bất Hoán đã hoàn toàn đông cứng, căn bản không nghe thấy lời người khác, chỉ từ đầu phố Nê Bàn nhìn xa về phía cổng thành, nơi mười mấy bóng người đang chiếm cứ giữa hư không, nghiến răng gần như bật máu: “Trần gia!”

Bên Bách Bảo Lâu, vị chưởng quầy béo kia đã xuất thủ, Nhất Mệnh Tiên Sinh cũng kịp thời đuổi tới, hai vị tu sĩ Hóa Thần liên thủ, vậy mà trong chốc lát cũng không thể ngay lập tức đánh gục mười mấy tu sĩ Trần gia.

Trong lòng Chu Mãn dâng lên nỗi bất an, đang định quay đầu nói với Kim Bất Hoán về chỗ quỷ dị trong trận pháp mà bọn kia đang bố trí.

Ai ngờ, trước mắt chỉ thấy một mảnh tàn ảnh xẹt qua.

Kim Bất Hoán mặt lạnh như sương, đã rút ra pháp khí Bạch Ngọc Liên Bàn, lao thẳng về hướng tường thành!

Nguyên Sách cùng hai tu sĩ Nguyên Anh khác cũng nhìn ra mối lợi hại, biết rõ trận hồng thủy này tuyệt chẳng phải thiên tai, mà là tà pháp. Nếu không ngăn chặn được mười mấy tu sĩ Trần gia đang kết trận kia, chỉ e khó lòng dừng lại.

Ba người vốn đã quy thuận dưới môn hạ Kim Bất Hoán, lúc này lại gặp cảnh nguy cấp như thế, tự nhiên chẳng kịp suy tính nhiều, lập tức theo sát sau lưng Kim Bất Hoán mà đi.

Chu Mãn thấy thì cau chặt mày, còn đâu tâm trí để ý đến chuyện khác?

Nàng tiện tay vỗ một lá bùa hộ thân lên người Vương Thứ, để lại một câu: “Tự bảo vệ cho tốt, đứng yên đừng động.” Rồi lập tức ngự kiếm đuổi theo.

Vương Thứ tu vi thấp kém, chỉ có thể đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn họ bay xa dần.

Chu Mãn tuy chỉ là cảnh giới Kim Đan, nhưng bởi tu luyện Nghệ Thần Quyết, thân pháp lại cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí chẳng kém ba người Nguyên Anh kia, chẳng bao lâu đã đuổi kịp.

Chỉ là, khi nàng từ trên cao lướt nhanh qua, cúi mắt nhìn xuống…

Phố Nê Bàn nào còn chút dáng vẻ phồn hoa nhộn nhịp như ngày thường?

Nước lũ đã nhấn chìm những ngôi nhà thấp bé ven đường, chỉ còn số ít mái ngói lộ ra trên mặt nước. Quán mì vằn thắn lúc nào cũng tấp nập người tới kẻ lui nay chẳng thấy đâu, mái hiên nơi đám ăn mày thường tụ tập cũng mất hút, ngay cả Bệnh Mai Quán không xa đó, cũng chỉ còn sót lại một tấm biển hiệu trôi nổi trên sóng nước…

Từng hồi âm thanh xé gan xé ruột vọng đến từ khắp nơi xa gần.

Một số ít kẻ may mắn thoát nạn, hoặc vừa từ trong dòng lũ bò lên, đứng trên lầu gác hay nóc nhà, khóc gào không dứt; nhưng còn nhiều người hơn nữa vẫn giãy giụa trong dòng nước đục bên dưới, có kẻ thậm chí không kịp kêu gào một tiếng đã bị cuốn phăng đi…

Càng nhìn, Chu Mãn càng thấy ghê rợn kinh tâm.

Nhưng giữa lúc tâm thần chấn động, vẫn luôn có một cảm giác quái dị vương vấn không tan, như thể có gì đó bất ổn.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, thì trước mặt đã hiện lên một bóng người.

Trong đầu Chu Mãn bỗng rùng mình, chợt bừng tỉnh.

Trần Quy! Chính là Trần Quy!

Trong số mười mấy tu sĩ Trần gia đang kết trận trên tường thành kia, hoàn toàn không hề có mặt Trần Quy! Lúc này, hắn lại đang đứng trên mái một tòa lầu phía trước, hai tay kết ấn, dồn dập đánh xuống dòng nước lũ cuồn cuộn phía dưới. Mà trong làn nước kia, chính là vô số người thường đang vùng vẫy không thoát!

Kim Bất Hoán gần như lập tức gầm lên: “Ngươi làm cái gì!”

Chu Mãn cũng lạnh mặt, vung tay chém thẳng một kiếm về phía Trần Quy!

Nhưng tuyệt đối không ngờ, Trần Quy trở tay đón một chưởng, ngăn kiếm thế của Chu Mãn, còn một tay khác vẫn đánh ấn quyết xuống dòng nước, lại là dùng chính linh lực của mình kết thành lưới lớn, từ trong nước lũ cứu ra hơn mười người, đẩy lên một tòa đài cao chưa kịp bị ngập hẳn.

Hắn… không phải đến để giết người?!

Chu Mãn lập tức dừng thân, trong khi lòng tràn ngập cảm giác khó tin, nhưng không có chút vui mừng nào, trái lại toàn thân lạnh buốt rợn người.

Lông mày Kim Bất Hoán cũng đồng thời nhíu chặt lại.

Ba người Nguyên Sách dừng lại bên cạnh hắn, vẫn chưa rõ rốt cuộc tình hình là gì, thì nghe thấy giọng nói của hắn trầm tĩnh vang lên: “Trước tiên đi trợ chiến.”

Ý hắn hiển nhiên là chỉ về phía tường thành bên kia.

Ba người Nguyên Sách do dự thoáng chốc, lại nhìn Trần Quy thêm mấy lần, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Kim Bất Hoán, lấy đại cục làm trọng, lướt thẳng qua bên cạnh Trần Quy, lao về hướng đầu thành.

Trần Quy cũng chỉ đứng nhìn, không hề ngăn cản, cho đến khi thấy ba người kia xông vào trận thế vây sát mười mấy tu sĩ Trần gia, hắn mới quay đầu lại, khẽ cười nói: “Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, dưới trướng Kim lang quân đã nhiều thêm từng ấy cao thủ, quả thật lợi hại.”

Kim Bất Hoán lạnh lùng đáp: “Ngươi không cùng tu sĩ Trần gia đồng tiến thoái, lại đứng đây bày trò nhân nghĩa giả dối, chẳng lẽ là muốn nói cho ta nghe, tai họa hôm nay của phố Nê Bàn không hề liên quan tới ngươi?”

Trần Quy thở dài: “Ta biết các ngươi sẽ chẳng chịu tin, nhưng sự thật đúng là như vậy.”

Chu Mãn đưa mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Những người vừa được hắn cứu lên từ dòng nước cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía này, lặng lẽ lắng nghe.

Trần Quy nói tiếp: “Bọn họ điên cả rồi, ta thì chưa. Vốn dĩ ta nhận lệnh đến để giết các ngươi, nhưng chỉ định từ từ tính toán, không gấp trong nhất thời. Nào ngờ, bên ngoài Cẩm Quan Thành, các ngươi đã giết mấy tên tu sĩ Trần gia. Một tộc này từ trước đến nay lấy máu trả máu, chưa từng buông bỏ thù hận, trong cơn phẫn nộ, ta làm sao có thể ngăn cản? Trong tay ta đã nhuốm máu hơn trăm người của Trần gia, bọn họ cũng không tin ta nữa.”

Kim Bất Hoán cười lạnh: “Ý tứ của các hạ, thì ra ngươi mới là kẻ biết thời thế, thức thời làm tuấn kiệt?”

Chu Mãn dứt khoát lắc đầu: “Ta không tin. Nếu ngươi biết bọn họ đã điên, sao giờ này không ra ngăn cản?”

Trần Quy đáp: “Bọn họ dù sao cũng là người Trần gia, ngăn cản thì có thể không phải giết người sao? Năm xưa ta tàn sát đồng tộc, đã từng bị giam ba năm; giờ ta lại giết thêm mấy kẻ để bị nhốt thêm ba năm nữa ư?”

Đến cuối câu, hắn bật cười một tiếng.

Trần Quy cụp mắt, trên gương mặt ôn hòa kia, vậy mà thật sự hiện lên vài phần cô quạnh, như đang nhớ lại cảnh ngộ năm xưa khi thân sa ngục tù.

Nếu đổi lại là người thường, vào lúc này chưa biết chừng sẽ bị gương mặt giả dối ấy lay động mà tin là thật, nhưng Chu Mãn không những không tin, mà ngược lại càng cảm thấy nơi này ẩn chứa hiểm họa khó lường.

Khoảng cách đến cổng thành đã rất gần, thậm chí từ xa xa còn có thể thấy được thân ảnh của Vi Huyền trên phố Vân Lai.

Một ý niệm lóe lên trong đầu Chu Mãn, tuy không rõ rốt cuộc Trần Quy có mưu đồ gì, nhưng đứng đây cùng hắn phân bua hiển nhiên chẳng phải lựa chọn khôn ngoan:

“Lắm lời gì chứ, động thủ!”

Bất kể mục đích của hắn là gì, muốn nàng tin Trần Quy quay đầu cải tà quy chính, chẳng bằng tin mặt trời mọc từ tây lặn về đông!

Lời vừa dứt, người cùng kiếm đã đồng thời lao ra.

Trần Quy như sớm đoán được nàng hễ không hợp ý sẽ động thủ, giữa mi tâm thoáng hiện sát khí, mạnh mẽ đè nén sát ý trong lòng, chỉ tay không đón kiếm chống đỡ.

Hai người giao thủ cực nhanh, trên mái nhà chỉ còn sót lại vài đầu ngói giữa biển nước, thân hình qua lại liên miên, hiểm tượng trùng trùng.

Kim Bất Hoán ở ngay gần đó, chẳng kịp nghĩ ngợi đã định lao vào tiếp viện Chu Mãn.

Nhưng ngay lúc này, từ xa bỗng truyền tới một tiếng kêu hoảng loạn:

“Đứa bé!!”

Kim Bất Hoán ngoảnh đầu nhìn, thấy một góc đài cao nơi đám người vừa được cứu đang chen chúc trú thân, bỗng nhiên sụp xuống, gạch vỡ đất lở, ào ào rơi xuống dòng nước. Mà cùng lúc rơi xuống còn có một đứa bé trai đầu còn buộc tóc ngắn, đang hoảng loạn khóc ré lên!

Hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Thân hình Kim Bất Hoán lập tức dừng lại, pháp khí hoa sen tám cánh vốn định công kích Trần Quy cũng xoay hướng trong nháy mắt, hóa thành một luồng điện chớp lao thẳng về phía đứa trẻ kia.

Trần Quy đang kịch liệt giao thủ với Chu Mãn cũng rõ ràng thoáng thấy cảnh tượng ấy, đáy mắt chợt lóe qua một tia sáng bi thương dữ dội.

Chu Mãn nhìn thấy rõ ràng, lập tức nhận ra có điều bất ổn.

Ngay trên đài cao, giữa đám người chật vật tránh lũ, chẳng báo trước, vang lên một tiếng khản đặc: “Giết Kim Bất Hoán, diệt Nê Bàn phố!”

Chu Mãn giật mình ngoảnh lại nhìn, thấy một tu sĩ Trần gia ẩn lẫn trong đám dân thường, lúc này đôi mắt đỏ rực như phủ sương mù, cầm trong tay một thanh cốt đao dữ tợn, từ đám người hoảng loạn lao thẳng ra, một đao chém tới Kim Bất Hoán!

Nàng lập tức hét lớn: “Kim Bất Hoán!”

Một giọng khác gần như đồng thời vang lên: “Lang quân, cẩn thận!”

Trong mắt Kim Bất Hoán, thế giới dường như thoáng chốc bạc màu. Rõ ràng chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng như điện xẹt lửa lóe, vậy mà trong đầu hắn lại bỗng dài dằng dặc, tựa như một cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại.

Giây phút ấy, Chu Mãn còn đang giằng co với Trần Quy ở xa, căn bản không thể tiếp viện; pháp khí của hắn thì đã bay ra, khẽ móc vào tường vừa kịp treo giữ đứa bé kia, lại không kịp thu về để che chắn cho bản thân.

Đối diện với lưỡi cốt đao hung tợn lóe hàn quang, hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ!

Ngay tại khoảnh khắc đó, lại có một thân ảnh lao thẳng tới, chắn ngay trước người hắn!

Phập!

Thanh cốt đao dữ tợn xuyên thấu qua cơ thể, dòng máu nóng hổi phun trào, bắn khắp người Kim Bất Hoán, thậm chí vương lên cả gò má đang sững sờ của hắn.

Khuôn mặt trẻ tuổi của Dư Thiện, trong chớp mắt mất sạch sắc hồng.

Một cây bút lớn như cây cột từ xa bay vụt tới, trong nháy mắt xuyên thủng đầu tên tu sĩ Trần gia, khiến gã buông lỏng tay, đôi mắt đỏ rực trợn trừng, thân thể cứng ngắc ngã nhào xuống.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Một lão giả thần sắc nghiêm nghị đáp xuống bên rìa đài cao, thu bút lớn về trong tay. Sau lưng ông là Thường Tế cùng đám người vừa đuổi sát tới, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, thì không khỏi chau chặt mày.

Dư Thiện ngã xuống mái ngói ngổn ngang, máu me dầm dề khắp thân Kim Bất Hoán. Đôi mắt hắn đỏ bừng, tay gấp gáp ấn lên vết thương, vẻ luống cuống chưa từng thấy: “Dư Thiện! Dư Thiện…”

Thiếu niên thường ngày vẫn lặng lẽ theo sau hắn, lúc này gắng sức mở miệng, muốn đáp lại, song lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Nhớ lại không lâu trước, chính hắn từ ngoài Cẩm Quan Thành, chật vật trải qua chín chết một sống mới về báo tin, may mắn được Nê Bồ Tát cứu sống, tỉnh lại thì khóc òa một trận.

Kim Bất Hoán lúc đó còn châm chọc, bảo: Bao lớn rồi, gặp chuyện mà chỉ biết khóc?

Thế nhưng giờ phút này, hắn không hề khóc.

Chỉ có ánh lệ mơ hồ dâng trong mắt, khóe môi lại gượng ra một nụ cười chẳng lấy gì làm đẹp. Dư Thiện từ từ khép mắt.

Máu từ cơ thể hắn chảy ra đã dần lạnh ngắt, men theo khe ngói mái nhà, tụ thành những vệt như mưa đặc sánh, nhỏ xuống dòng nước đục ngầu phía dưới, thoáng chốc bị nuốt trọn.

***

Tinh Nguyệt: Nghẹn quá…

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *