Kiếm Các văn linh – Chương 82

Chương 82 

***

Chu Mãn thật sự không ngờ hắn lại tỉnh nhanh đến thế.

Ngày ấy, sau khi Nhất Mệnh Tiên Sinh từ trong phòng bệnh bước ra, dường như đã sức cùng lực kiệt, cả gương mặt mơ hồ ngây dại. Nàng cùng Kim Bất Hoán gặng hỏi ba lượt, vị lão tiên sinh kia mới như bừng tỉnh từ mộng mà nói rằng: Vương Thứ là do cưỡng ép thúc động Trường Sinh Giới, nhưng thân thể suy nhược không thể gánh nổi uy lực, e rằng sẽ hôn mê một khoảng thời gian.

Lời nói vừa dứt, ông liền quay về phòng mình, từ đó không hề bước ra.

Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán tất nhiên không yên tâm, hai ngày qua hầu như chưa từng chợp mắt, ngày đêm thủ hộ bên giường Vương Thứ, chỉ lo có biến cố gì xảy ra. Vốn tưởng rằng “một khoảng thời gian” theo lời Nhất Mệnh Tiên Sinh ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng, thế mà mới chỉ qua hai ngày, Vương Thứ đã mở mắt.

“Kim Bất Hoán, mau tỉnh, hắn tỉnh rồi!” Chu Mãn vội xoay đầu gọi Kim Bất Hoán bên cạnh, sau đó lại quay về nhìn Vương Thứ, mỉm cười nói: “Nhận ra ta là ai, xem ra vẫn chưa mê loạn. Lần này ngươi ngủ tròn hai ngày, cảm thấy thế nào…”

Lời còn chưa nói xong, nàng bỗng khựng lại.

Ánh mắt nàng chạm vào mắt Vương Thứ, hiếm hoi sinh ra một chút xa lạ kỳ dị.

Ban nãy vì chìm trong mừng rỡ nên chưa để ý; đến lúc này quay đầu lại nàng mới chợt phát giác…

Đây… vẫn còn là Nê Bồ Tát mà nàng quen thuộc sao?

Gian nhà đơn sơ, song cửa lạnh lẽo, sách y chất chồng, cả căn phòng vẫn còn vương chút hương thuốc thanh đắng. Vương Thứ hôn mê suốt hai ngày, gương mặt kia vẫn thanh tú nhã nhặn, thậm chí bởi mất máu quá nhiều mà tái nhợt hơn thường ngày.

Đáng lẽ đó phải là một diện mạo bệnh tướng khiến người thắt lòng.

Thế nhưng giờ khắc này, khi đôi mắt kia mở ra, lại như cánh khô gặp xuân, tựa bức tranh xám xịt vô vị bỗng điểm một nét bút thần chấm phá. Từ đó, toàn bộ linh hồn bừng nở, như đem cả sinh cơ dồn tụ trong ấy. Hào quang ấm áp sáng ngời, trong đôi mắt đen như ngọc kia khẽ lay động, khiến cả thân người chẳng khác nào một ngọn đèn vừa được lau sáng, quét tan khí tức bệnh tật quấn thân, trở nên hiên ngang rạng rỡ, lấp lánh chói ngời.

“Người tỉnh rồi ư?”

Kim Bất Hoán canh trong phòng suốt hai ngày, cho đến canh tư hôm nay mới vì mệt mỏi mà ngả người trên ghế chợp mắt. Vừa nghe Chu Mãn gọi, hắn lập tức mở mắt bước đến giường. Nhưng khi thấy bộ dáng lúc này của Vương Thứ, cũng không khỏi sững người.

“Bồ Tát, ngươi…”

Vương Thứ mới tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, hơn nữa chẳng thể phát giác trạng thái dị thường của chính mình, chỉ gắng gượng chống người ngồi dậy, hỏi: “Sao vậy?”

Kim Bất Hoán vô thức đưa tay đỡ hắn, song ánh mắt rơi trên gương mặt kia lại dấy lên mấy phần bất an, chẳng thể trả lời.

Chu Mãn khẽ nhíu mày, chỉ hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

Vương Thứ ho khẽ một tiếng, đáp: “Chỉ hơi choáng váng, mệt mỏi vô lực, cũng chẳng có gì khó chịu. Hẳn là sư phụ đã chẩn trị cho ta rồi?”

Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra đây là phòng mình. Hẳn rằng hôm ấy hắn ngất xỉu, Chu Mãn và Kim Bất Hoán đưa về, vậy thì người trị liệu cho hắn không ai khác ngoài Nhất Mệnh Tiên Sinh.

Lúc này vừa đúng canh năm, đêm dài sắp tận. Khi hắn nói lời ấy, ánh trời xanh thẳm vừa rạng ngoài hiên, xuyên qua lớp giấy cửa tuyết trắng, chiếu lên gương mặt hắn, ngoài vẻ ôn nhuận, lại thêm một tầng trong sáng như ngọc, khiến người nhìn phải giật mình.

Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán thấy vậy, lòng đều chùng xuống.

Kim Bất Hoán còn chưa kịp phản ứng, Chu Mãn đã lập tức quyết đoán, xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Ngươi ở lại đây, ta đi gọi Nhất Mệnh Tiên Sinh.”

Vương Thứ nhìn theo, lặng im một khắc, chợt hỏi: “Ta trông… có vẻ không ổn lắm sao?”

Lúc này Chu Mãn đã đi, trong phòng chỉ còn Kim Bất Hoán.

Hắn nhìn Vương Thứ một lúc, mới chậm rãi nói: “Không, rất tốt, hiện tại người rất tốt.”

Chỉ là… quá tốt, hoàn toàn không giống một kẻ vừa hôn mê hai ngày, bệnh nặng mới tỉnh.

Vương Thứ vốn là đại phu, tuy bởi không thể tu luyện nên y đạo chưa đạt cảnh giới, song y lý lại hiểu thấu.

Trên đời nào có bệnh nhân vừa tỉnh đã “rất tốt”?

Nghe vậy, hắn dường như đã hiểu ra điều gì, liền hất tấm chăn mỏng đứng dậy.

Kim Bất Hoán thấy thế, vội định đưa tay đỡ.

Nhưng hắn lại khoát tay, lảo đảo mấy bước rồi tự mình đứng vững, rồi chậm rãi đi tới bên chiếc chậu đồng đầy nước đặt trước cửa sổ, cúi mắt nhìn xuống mặt nước phẳng lặng.

Trong làn sóng gợn nhẹ, phản chiếu gương mặt hắn lúc này.

Thần quang rực rỡ, sâu trong đồng tử thậm chí còn ẩn hiện một chút ánh sáng u ám. Rõ ràng vẫn là những đường nét ngũ quan quen thuộc, thế nhưng đem đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa như được vùi trong lửa lớn mà rèn luyện qua, vì thần quang quá mức tràn lấp mà sinh ra vài phần sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng.

Ngay cả hắn cũng thấy chính mình xa lạ.

Đặc biệt là khi hắn đưa tay trái ra, muốn chạm vào gương mặt phản chiếu trong mặt nước kia, lại bất ngờ thấy trên cổ tay hiện ra một đường chỉ máu u hồng.

Đường chỉ máu ấy nằm ở mặt trong cổ tay, từ chỗ Kim Bất Hoán đứng thì hoàn toàn không thấy được. Hắn vừa định bước tới mở lời cùng Vương Thứ, thì Chu Mãn đã dẫn Nhất Mệnh Tiên Sinh trở lại.

Rõ ràng mới qua hai ngày, mà vị Dược Vương Y Thánh danh chấn thiên hạ kia dường như đã già nua đi nhiều, thậm chí trên đầu còn chen thêm mấy sợi bạc trắng.

Khi Chu Mãn đi gọi ông, ông đã thất thần rất lâu mới chợt tỉnh.

Giờ phút này người tuy đã bước vào phòng, song vẫn còn vài phần mơ hồ. Vừa nhìn thấy Vương Thứ đứng bên cửa sổ, đang cúi đầu nhìn cổ tay mình, đôi mắt ông lập tức đỏ lên, suýt nữa rơi lệ.

Từ khi biết nhận thức, Vương Thứ đã hiểu, tên mình do trời ban, số mệnh là trời định, chưa từng có phần nào do chính hắn nắm giữ. Trong những ngày tháng bất lực, cứu chẳng nổi ai, chỉ trơ mắt nhìn sinh mạng từng người lần lượt rời đi, hắn cũng nhiều lần tưởng tượng: Nếu một ngày nào đó chính mình cũng đối diện hoàn cảnh ấy, tâm cảnh sẽ ra sao?

Sẽ là hoang mang, đau khổ, hay run sợ?

Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, trong lòng hắn lại chỉ còn sự tĩnh lặng, như tuyết phủ sâu thẳm.

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Chu Mãn nhìn sang Nhất Mệnh Tiên Sinh: “Nhất Mệnh Tiên Sinh?”

Nhất Mệnh Tiên Sinh vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Vương Thứ bèn lặng lẽ hạ thấp cổ tay, để tay áo mỏng che khuất đường chỉ máu kia, bình thản nói: “Sư phụ thấy ta tỉnh lại chắc là vui mừng quá độ thôi. Khi người chẩn trị, vốn không thích có người khác ở bên. Ta đã mê man mấy ngày này, các ngươi đều thủ bên cạnh, chắc cũng đã mệt mỏi, hãy đi nghỉ ngơi một lát.”

Kim Bất Hoán khẽ thốt: “Nhưng mà…”

Vương Thứ đưa mắt nhìn hắn, nhẹ giọng ngắt lời: “Chuyện liên quan đến Trường Sinh Giới, ta cũng có mấy lời muốn nói riêng với sư phụ.”

Kim Bất Hoán hơi chần chừ.

Từ sau khi hắn hôn mê, chiếc Trường Sinh Giới đã bị Nhất Mệnh Tiên Sinh tháo xuống, đặt ở án đầu giường, giờ đang ở sau lưng Vương Thứ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh mắt Chu Mãn lướt qua chiếc giới chỉ cổ xưa màu xanh biếc kia, lại đảo qua vẻ thất thần của Nhất Mệnh Tiên Sinh, cuối cùng dừng trên gương mặt Vương Thứ, nhìn thật lâu mới vươn tay kéo Kim Bất Hoán: “Trường Sinh Giới vốn là pháp khí xưa của Thanh Đế, bên trong ắt có nhiều bí mật không thể nói ra, chúng ta cứ ra ngoài trước thôi.”

Kim Bất Hoán vốn có giao tình thâm hậu với Vương Thứ, quen biết đã lâu lại chưa từng thấy thần thái hắn rạng rỡ như hôm nay, trong lòng luôn cảm thấy không ổn. Nếu không hiểu rõ căn nguyên, quả thật khó lòng an tâm. Nhưng Chu Mãn đã nói vậy, hơn nữa Nhất Mệnh Tiên Sinh từ trước đến nay chẩn bệnh cũng chẳng ưa người khác có mặt, hắn khó mà phản bác lời, chỉ đành theo nàng ra ngoài.

Chỉ là, đi đến cửa rồi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nói: “Chúng ta ở ngay ngoài này.”

Vương Thứ hơi sững, gật gật đầu.

Lúc này Kim Bất Hoán mới ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.

Trong phòng, chỉ còn lại hai thầy trò, một người đứng trước cửa chính, một người tựa cửa sổ; một ngơ ngẩn, một bình thản.

Ánh sáng rọi bóng cành khô của bệnh mai ngoài viện lên giấy cửa sổ, rồi từ giấy cửa hắt xuống thân hình gầy gò của Vương Thứ.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nâng cổ tay.

Đường chỉ máu đen đỏ theo nhịp mạch đập mà phập phồng, như đang hô hấp, giống hệt một quái vật có sinh mạng.

Nhất Mệnh Tiên Sinh khàn giọng: “Sẽ có cách thôi, bao nhiêu năm nay đều gắng vượt qua, rồi sẽ có cách. Chỉ là lần này con vận dụng Trường Sinh Giới, hao kiệt thể lực, nên bệnh mới tái phát…”

Ngón tay Vương Thứ áp lên đường chỉ máu, cảm nhận nó như u nhọt bám xương mà vẫn sinh cơ mạnh mẽ, khẽ bật cười: “Tên do trời ban, mệnh do trời định. Mệnh tuyến đã hiện, tuyến tận thì mệnh tuyệt. Sư phụ, thân thể của con thế nào con còn chẳng rõ hay sao? Người quên rồi ư, con cũng là đại phu.”

Hơn nữa, chính là đại phu do Nhất Mệnh Tiên Sinh đích thân truyền dạy.

Nhất Mệnh Tiên Sinh thoáng chốc như bị rút sạch sức lực toàn thân, phải vịn bàn mới gắng gượng ngồi xuống bên cạnh, mà chẳng thể thốt nổi một lời.

Lần đầu tiên, ông có thể hiểu được tâm trạng của Vi Huyền.

Phải trơ mắt nhìn một người thân cận, đứa trẻ mà mình nuôi khôn lớn, từng bước đi về phía cái chết, ấy là cảnh tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào?

Chỉ có Vương Thứ, dường như đã sớm chấp nhận mệnh số như vậy, trước sau vẫn bình tĩnh thản nhiên, thậm chí còn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi một câu: “Bọn họ… đã biết chưa?”

Nhất Mệnh Tiên Sinh thuận miệng đáp: “Còn chưa biết.”

Vương Thứ thì thầm một tiếng: “Thế thì tốt. Nếu để họ biết, ngộ nhận bệnh con là do cưỡng ép thúc động Trường Sinh Giới mà nên tất sẽ thêm phần tự trách, vậy chẳng phải lại thành lỗi của con sao.”

Nhất Mệnh Tiên Sinh nghe vậy, càng thêm bi thống.

Mệnh số của hắn vốn là do trời định, tuyệt khó sống quá tuổi đội mũ (20 tuổi). Nhưng nếu không phải lần này cưỡng ép vận Trường Sinh Giới, hao kiệt khí lực, thì làm sao đường mệnh tuyến kia có thể thừa cơ mà xuất hiện sớm đến thế?

Chỉ là hắn đã sớm quyết đoán, chẳng muốn tăng thêm khổ lụy cho người khác, thì ông còn có thể nói được gì?

Nhất Mệnh Tiên Sinh chỉ nhìn hắn, trầm giọng: “Nhưng bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ, nhất là Chu Mãn. Nàng tâm tư tinh vi, quan sát tỉ mỉ, chỉ e sẽ chẳng dễ dàng tin con thật sự bình yên. Con định giải thích thế nào đây?”

Vương Thứ lặng yên rất lâu rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc ngọc giới đang yên tĩnh xoay chuyển quầng sáng trên bàn đầu giường.

*

“Trường Sinh Giới?” Kim Bất Hoán đứng dưới mái hiên, hơi lấy làm lạ, cố gắng lý giải lời vừa rồi của Vương Thứ: “Ý ngươi là, tuy ngươi bị phản phệ bởi uy lực của chiếc giới này mà trọng thương, nhưng cũng nhờ vậy mà bệnh khí trong người bị nó trừ khử, hóa ra lại gặp họa thành phúc, so với trước kia còn tốt hơn ư?”

“Hiện giờ thân thể vẫn còn ít nhiều thương thế, nhưng đợi khi hoàn toàn lành lặn, có lẽ quả thật sẽ tốt hơn trước vài phần.”

Vương Thứ đã khoác lại bộ áo vải xanh cũ kỹ, ôn hòa mỉm cười với hai người trước mặt, rồi nói tiếp: “Tương truyền năm xưa Thanh Đế một lòng truy cầu đạo trường sinh. Vào ngày tế lễ phong thiện tại núi Nhạc, bỗng có dị tượng hiện ra, ban ngày xuất hiện sao băng. Đợi đến khi sao tàn lửa tắt thì thu được một khối thiên thạch ngoài trời, rắn chắc không gì phá hủy nổi. Thanh Đế cho rằng viên ngọc này là điềm chỉ dẫn của thiên giới, có thể dẫn lối tìm được đạo trường sinh, bèn luyện nó thành một chiếc giới chỉ, lại khắc trên đó bốn đạo Thiên Ấn, làm pháp khí hộ thân.”

Nói đoạn, hắn tự nhiên đem chiếc ngọc giới uy lực vô song kia đưa ra.

Chu Mãn đưa tay đón lấy, liếc mắt thấy bốn ấn tròn khắc bên trong giới hoàn, giống hệt kim ấn xuất hiện khi Vương Thứ thúc động Trường Sinh Giới hôm ấy.

Chỉ là trong bốn ấn ấy, chỉ còn hai đạo sáng tỏ, tỏa ra kim quang nhàn nhạt; còn lại hai đạo thì đã mờ tối, hiển nhiên từng được vận dụng qua.

Kiếp trước nàng từng kế thừa y bát của Võ Hoàng, mà Thanh Đế lại từng là bằng hữu có thể cùng Võ Hoàng đánh cuộc, nên đối với Trường Sinh Giới này, nàng có hiểu biết đôi chút.

Chỉ là khi ngẩng mắt nhìn Vương Thứ, trong đáy mắt vẫn thoáng qua vài phần nghiền ngẫm.

Chu Mãn nói: “Thanh Đế tuy có được giới này, nhưng chẳng bao lâu sau khi Võ Hoàng qua đời, ông ấy cũng đột nhiên biến mất. Từ đó tung tích Trường Sinh Giới trở thành ẩn số. Vậy nên hôm trước Trần Trọng Bình thấy giới này trên tay ngươi mới thất kinh đến thế; ta cũng muốn hỏi, ngươi làm sao có được nó?”

Hàng mi Vương Thứ khẽ cụp, trong đầu dường như lại vang lên khúc bi ca ngân nga từ đỉnh Tuyết Sơn vọng xuống. Yên lặng một hồi, hắn mới đáp: “Là vì ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, có một vị… bằng hữu của sư phụ, từ thành Bạch Đế mang về giới này, tặng cho ta để hộ thân.”

Chu Mãn khẽ giật mình: “Thành Bạch Đế? Trường Sinh Giới của Thanh Đế, sao lại xuất hiện tại thành Bạch Đế?”

Vương Thứ lắc đầu: “Chuyện đó, ta cũng không rõ.”

Kim Bất Hoán thì chẳng mấy bận tâm, chỉ xen lời hỏi: “Vậy thì quả thật là nhờ giới này có huyền lực nào đó mới che chở ngươi thoát hiểm, biến hung thành cát?”

Vương Thứ gật đầu: “Ta cùng sư phụ đều suy đoán như vậy. Chỉ là rốt cuộc bên trong ẩn chứa bí mật gì, thì vẫn chưa có manh mối rõ ràng.”

Chu Mãn quay đầu nhìn lại.

Nhất Mệnh Tiên Sinh vẫn đứng ở xa, dõi mắt về phía này, song khuôn diện lại chìm trong bóng tối dưới mái hiên, chẳng thấy rõ nét mặt.

Nàng thu ánh nhìn về, chậm rãi đưa ngọc giới trả lại cho Vương Thứ, trong lòng vô cùng thận trọng, chỉ hỏi: “Ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?”

Vương Thứ mỉm cười: “Quả thật không có gì nghiêm trọng. Nếu ngươi không tin, chẳng bằng thay ta bắt mạch thử xem?”

Nói đoạn, hắn liền đưa cánh tay trái ra, để lộ cổ tay.

Đường mệnh tuyến u hồng kia chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, trên cổ tay chỉ còn vài mạch máu xanh nhạt uốn lượn dưới làn da tái trắng.

Hắn khoan thai, mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, như thể thật sự vì họa mà gặp phúc, được Trường Sinh Giới ban cho một loại huyền lực che chở.

Ngược lại, điều ấy càng khiến Chu Mãn có phần hoang mang, nghi ngờ chính mình đã nghĩ quá nhiều.

Nàng chăm chú nhìn hắn một lát, đứng yên không động, chỉ nói: “Ta không hiểu y lý, cũng chẳng biết bắt mạch. Ngươi đã nói không có chuyện gì thì tất nhiên chẳng gì tốt hơn.”

*

Vương Thứ bình an vô sự, còn có tin mừng nào lớn hơn thế nữa?

Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán ngồi trong Bệnh Mai Quán một hồi lâu, đem những chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê kể lại, lại bầu bạn cùng hắn chuyện trò chừng nửa khắc, mãi đến khi thuộc hạ bên Kim Bất Hoán tới bẩm báo có việc cần xử lý, hai người mới đứng dậy cáo từ.

Chỉ là, vừa rời khỏi Bệnh Mai quán, nét thoải mái còn treo trên mặt hai người khi nãy biến mất sạch.

Lúc này đã là chính ngọ, trên phố Nê Bàn người qua kẻ lại, chen chúc náo nhiệt. Hai người đứng giữa phố, đều dừng chân nhưng chẳng ai mở miệng trước.

Qua một hồi lâu, Chu Mãn mới cất tiếng hỏi: “Ngươi tin không?”

Kim Bất Hoán không quay đầu, chỉ hỏi lại: “Ngươi tin không?”

Chu Mãn đáp: “Ta muốn tin, nhưng chẳng dám tin.”

Dẫu cho Nê Bồ Tát biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng sự khác lạ của Nhất Mệnh Tiên Sinh vẫn như bóng tối che phủ đầu nàng. Nếu quả thực không có chuyện gì, thì cớ sao Nhất Mệnh Tiên Sinh lại có phản ứng như vậy? Há chẳng lẽ chỉ vì vui mừng quá độ khi thấy Vương Thứ tỉnh lại mà thất thần trong chốc lát?

“Nhưng nếu không tin thì có thể làm gì? Nhất Mệnh Tiên Sinh vốn là vị đại phu cao minh nhất thế gian, nếu ngay cả ông cũng không có biện pháp, người khác thì còn có thể có cách nào?” Kim Bất Hoán trầm ngâm chốc lát, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, song cũng thêm mấy phần lạnh lùng chưa từng có: “Mối thù mất con há có thể dễ dàng bỏ qua? Phiền toái lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Chu Mãn, điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là không để hắn bị liên lụy thêm. Chuyện này, chúng ta phải tự mình giải quyết.”

Trong đầu Chu Mãn lại hiện ra cảnh tượng hôm ấy, Nê Bồ Tát cả người nhuốm máu đứng trước Tham Kiếm Đường, một cỗ sát khí cùng oán lệ chẳng thể đè nén bắt đầu sinh sôi, nàng chỉ nói: “Tất nhiên phải thế.”

Nê Bồ Tát dù là bằng hữu của họ, bạn bè gặp nạn ra tay tương trợ dường như cũng chẳng có gì sai. Nhưng lời này chỉ có thể do chính Nê Bồ Tát nói ra, bọn họ tuyệt không thể mở miệng, thậm chí một ý niệm thoáng qua cũng không nên có.

Từ đầu chí cuối, cái chết của Trần Tự đều chẳng liên quan nửa phần đến hắn.

Bất luận lần này hắn có thật sự vì cưỡng ép vận Trường Sinh Giới mà bệnh tình càng thêm nặng, hay quả là gặp dữ hóa lành, bệnh khí được trừ khử, thì bọn họ cũng không thể lại khiến hắn vướng vào hiểm cục.

Trần Trọng Bình tuy bị giam giữ trong học cung tĩnh dưỡng không thể ra ngoài, nhưng Tống Lan Chân chỉ hứa rằng Tống thị không can dự mối thù riêng lần này, lại chẳng đồng nghĩa bọn họ không còn thế lực khác có thể điều động. Chỉ riêng thái độ Tống thị biểu hiện rõ ràng với Kim Bất Hoán, đã đủ khiến hắn gặp phiền toái. Những mối làm ăn vốn dựa vào danh nghĩa Tống thị trước đây, trong một đêm liền tan biến; thậm chí vài thương nhân từng có giao tình thân thiết với hắn ở Thục Trung cũng lặng lẽ tránh né, ậm ờ lảng sang chuyện khác, âm thầm vạch ranh giới.

Ngày nghỉ của học cung tuy đã qua, nhưng Kim Bất Hoán và Chu Mãn chẳng ai quay về, ăn ý cùng nhau xin nghỉ với Kiếm Phu Tử, lưu lại phố Nê Bàn.

Không chỉ để xử lý phiền toái, mà còn vì chuẩn bị một việc quan trọng.

Kim Bất Hoán muốn vì Chu Mãn tìm kiếm tài liệu để chế tác cây cung thứ tư.

Trần Trọng Bình bị giam trong học cung, trong Tiểu Kiếm thành cổ cũng chẳng thể dễ dàng động đao binh, nên cho dù họ ở lại học cung hay trong thành, đều có thể an toàn vô sự. Nhưng người chẳng thể trốn tránh cả đời, đặc biệt là đối với Chu Mãn và Kim Bất Hoán mà nói.

Dù xuất thân hèn mọn, cũng chẳng thể vứt bỏ xương cốt kiêu ngạo.

Sớm muộn gì họ cũng phải chính diện đối đầu với Trần Trọng Bình, việc cấp bách trước mắt chính là nâng cao thực lực.

Bản thân Kim Bất Hoán chẳng có thiên tư tu luyện xuất chúng, trong thời gian ngắn, cho dù dốc thêm bao nhiêu tài nguyên cũng khó lòng nâng cao thực lực đến mức có thể đối địch.

Nhưng Chu Mãn thì khác.

Sức mạnh của nàng Kim Bất Hoán đã từng tận mắt chứng kiến. Đặc biệt là cung tiễn, với cung Khổ Từ Trúc phối kim tiễn Hỏa Vũ, nàng đã dễ dàng bắn hạ đối thủ cao hơn mình một cảnh giới. Nếu thêm vào Quang cung, Ám tiễn, vậy sức mạnh sẽ khủng bố đến mức nào?

Những vật hiếm như gỗ Phù Tang mộc và gỗ Tầm, ở Tiểu Kiếm thành cổ ắt không thể có, nhưng châu phủ Thục Châu, thành Cẩm Quan từ xưa vẫn phồn hoa, thường xuyên có đại thương nhân từ các châu qua lại, biết đâu có thể dò được đôi chút manh mối.

Kim Bất Hoán đích thân điểm phái một toán thuộc hạ tinh nhuệ nhất, bí mật tiến về thành Cẩm Quan. Một khi có tin tức về gỗ Phù Tang và gỗ Tầm, bất luận phải trả giá bao nhiêu, cũng nhất định phải đoạt lấy.

Mà khi người của hắn lên đường đến thành Cẩm Quan, một phong thủ bút do chính tay Tống Lan Chân đề xuống cũng vượt qua trùng trùng núi non hiểm trở, từ Thục Châu Kiếm Môn Học Cung đưa thẳng về Trung Châu Thần Đô.

Trên bầu trời Thần Đô, tòa núi ngược treo lơ lửng cao ngất ở phía Tây chính là sản nghiệp của Tống thị, cái bóng nặng nề của nó vừa vặn phủ xuống một tòa địa lao âm trầm.

Giờ khắc này, Ngô Nghĩa đang đứng ngay lối vào địa lao, trong lòng thấp thỏm bất an.

Bề ngoài nhìn độ ba mươi, dáng dấp cẩn thận rụt rè, là một tiểu tư chức thuộc chấp sự đường của Tống thị, phục dịch cho Tống gia đã sáu bảy năm, vậy mà đây là lần đầu tiên bị phân phó một chuyện như thế này.

Một chuyện rắc rối… có thể khiến người mất mạng.

Lẽ ra việc này vốn không đến lượt hắn, chỉ là mọi người đều không muốn gánh, cuối cùng phải rút thăm, hắn xui xẻo rút trúng, mới thành ra trách nhiệm đặt lên đầu mình.

Sau khi lệnh phù và thủ bút trên người hắn được kiểm tra, từng cánh cửa huyền thiết nặng nề của địa lao dần dần hé mở.

Bên trong chỉ thắp đèn dầu, ánh sáng yếu ớt mờ tối.

Một con đường dài nghiêng dốc đi xuống, nơi tận cùng đen đặc đến mức đưa tay cũng không thấy ngón, chẳng biết thông đến nơi đâu.

Ngô Nghĩa ôm chặt lấy thủ bút trong ngực, vừa run rẩy bước vào, vừa để mặc trong đầu liên tục hiện về những lời đồn liên quan đến người kia.

Nghe nói, người đó tuy xuất thân Trần gia, nhưng vốn chỉ là nghiệt chủng do một tiểu thiếp của Trần gia tư thông cùng người ngoài, đáng lẽ lúc vừa chào đời đã phải bị bóp chết.

Chỉ bởi Trần gia lấy “Bách thú diễn” làm pháp môn căn bản, phụng sói làm tộc huy, lại có gia quy không được giết hại đồng tộc, nên mới đem hắn ném vào rừng thú, gọi là “tự sinh tự diệt”.

Nhưng sự thật, cái gọi là rừng thú ấy chính là nơi Trần gia nuôi dưỡng dị thú, trong một mảnh núi rừng chẳng biết có bao nhiêu loại mãnh thú ác điểu, một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, bị vứt vào đó sao có thể sống sót?

Trần gia chẳng qua không muốn phá hủy gia quy, cũng không muốn tự mình nhúng tay vấy máu.

Mọi người đều cho rằng đứa trẻ kia chắc chắn phải chết không nghi ngờ, sau đó lại phái người đi vào rừng thú tìm, ngay cả một mẩu cốt xương cũng chẳng thấy, tưởng chừng đã sớm thành mồi trong bụng thú hoang, từ đó chẳng còn ai để tâm, thậm chí theo thời gian, dần dần cũng quên mất từng có một đứa trẻ như vậy.

Mãi cho đến mười sáu năm sau…

Không ai ngờ được, một thiếu niên xa lạ, lại sống sót bước ra từ rừng thú!

Đứa bé năm xưa chẳng những chưa chết, mà còn trở về để báo thù!

Nghĩ đến đây, Ngô Nghĩa không khỏi rùng mình một cái, những lời thì thầm trong chấp sự đường về nội tình năm đó lại vang dội bên tai, nhuốm đầy mùi máu lạnh lẽo.

Nghe nói thiếu niên ấy không biết từ đâu học được tà công lợi hại, một đường giết ra từ rừng thú, tàn sát quá nửa Trần gia đang cường thịnh, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng chết trong tay hắn.

Xác chất đầy sân, đầu người treo kín cửa.

Đến cả những tu sĩ từng trải qua chiến dịch Trừ Tà ở thành Bạch Đế, lúc quay về chứng kiến cảnh tượng địa ngục ấy, cũng không khỏi khiếp đảm, chẳng dám tiến lên.

Cuối cùng là Tống thị nhận tin, phái cao thủ đến mới đem người này chế phục, từ đó giam vào địa lao, vừa giam là ba năm.

Vì việc hệ trọng, lại liên quan đến mặt mũi Trần gia, Tống thị lập tức phong tỏa tin tức.

Nhưng trong Thần Đô, những lời đồn về hắn chẳng những không biến mất, mà còn lan truyền càng ngày càng ly kỳ.

Có người nói hắn nhất định nhờ cơ duyên nào đó trong rừng thú; có kẻ lại nói hắn đại nạn không chết, từ nhỏ lớn lên cùng thú dữ, thậm chí còn được bầy mãnh thú nuôi dưỡng, nên chỉ còn lại thú tính mới có thể làm ra những chuyện máu lạnh tàn nhẫn như vậy…

Lúc này, hành lang ngầm trong địa lao đã đi đến tận cùng, nếu quay đầu nhìn lại sẽ thấy chút ánh sáng ngoài cửa vào đã bị bóng tối nuốt trọn, gần như chẳng còn thấy chút nào.

Trong đầu Ngô Nghĩa đã bị những lời đồn kinh khủng kia lấp đầy.

Hắn không chút nghi ngờ, kẻ mình sắp đối mặt, chính là một hung thần giết người như cỏ rác, toàn thân vấy máu, một ác quỷ thực thụ.

Hắn có lẽ sẽ lộ ra nanh vuốt sắc nhọn, gào thét lao đến, hoặc thừa lúc mình sơ hở mà vặn gãy cổ mình…

Theo từng bước chân chậm rãi tiến gần về phía gian lao tận cùng, nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng dần đạt đến cực điểm.

Thế nhưng, khi ngẩng đầu nhìn vào trong, những cảnh tượng đáng sợ trong tưởng tượng, lại không có lấy một điều xuất hiện.

Ngô Nghĩa thậm chí còn nghi ngờ bản thân đi nhầm chỗ.

Trước mắt hắn, gian ngục này ngoại trừ sạch sẽ hơn một chút, rộng rãi hơn một chút, thì chẳng có gì khác biệt so với những chỗ khác. Trong đó không có kẻ điên, cũng chẳng có ác quỷ, chỉ có một thanh niên áo dài đỏ sẫm, nghiêng người ngồi xếp bằng trước cửa lao, đang nhẹ nhàng gắp miếng thịt trong bát của mình, đặt xuống chiếc đĩa thô bằng đất nung ở đối diện.

Mà sau chiếc đĩa ấy, rõ ràng có một con chuột lông xám đang ngồi chồm hổm.

Xem bộ dáng, tuyệt chẳng phải dị thú, chỉ là một con chuột thường gặp trong địa lao này, vừa bẩn vừa hôi, lại chẳng sợ người.

Khi miếng thịt được đặt xuống đĩa, nó ngang nhiên cúi đầu ăn, mà thanh niên kia chỉ lặng lẽ nhìn, như thể sớm đã thành thói quen.

Thế nhưng, nào có ai lại cùng chuột ngồi ăn cơm?

Ngô Nghĩa trông thấy cảnh trong lao, lập tức chấn động ngây dại tại chỗ, suýt nữa quên mất cả mục đích của mình.

Mãi đến khi thanh niên ấy nghe thấy động tĩnh phía sau, ngoái đầu nhìn hắn một cái. Khi nhìn thấy hoa văn kim đăng thêu nổi trên vạt áo hắn, thì rất tự nhiên mở miệng hỏi: “Người của Tống thị?”

Ngô Nghĩa bấy giờ mới như chợt tỉnh mộng, gắng trấn định, đáp: “Không sai, ngươi chính là… Trần Quy?”

Thanh niên kia, cũng chính là Trần Quy, không trả lời ngay, chỉ hờ hững quay đầu lại, tiếp tục gắp thêm một miếng thịt đặt xuống trước mặt con chuột, rồi mới dùng một giọng điệu gần như ôn hòa nói: “Tống thị cuối cùng cũng nghĩ xong rồi, đã quyết định sẽ xử trí ta thế nào sao?”

Ba năm giam cầm, hắn đã bị nhốt trong ngục này quá lâu.

Ngô Nghĩa vô tâm nghĩ đến việc vì sao thanh niên này lại hoàn toàn chẳng giống với lời đồn, chỉ cảm thấy đứng trước cửa lao lạnh thấu xương này thì thực sự không muốn nán lại thêm khắc nào nữa, mong mau chóng xong việc. Vội vã lấy phong thủ bút trong ngực ra, đặt vào qua cửa lao.

Trần Quy liếc mắt nhìn một cái, đuôi lông mày bất chợt nhướng lên.

Ngô Nghĩa hít sâu một hơi, nói: “Đây là thủ bút do thiếu chủ và tiểu thư từ Thục Trung gửi tới. Có một việc muốn giao cho ngươi làm. Nếu ngươi hoàn thành tốt, món nợ máu ngươi từng đồ sát một trăm ba mươi hai người Trần gia sẽ được xóa bỏ, từ đây có được tự do!”

Tấm thủ bút ấy được chế bằng gỗ, trên mặt dát vàng vẽ một đóa kim đăng nở như nhung, trong bóng tối ẩm thấp của địa lao lại tỏa ra vầng sáng rực rỡ, hoàn toàn khác hẳn sự uế trọc nơi này.

Ánh mắt Trần Quy dừng thật lâu trên đó, bỗng nhiên chậm rãi nở nụ cười.

Hắn đưa ra bàn tay sạch sẽ đến mức khác lạ trong chốn địa lao, cầm lấy thủ bút ấy, khẽ nói: “Kim… Bất Hoán?”

***

Chương 83

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *