Kiếm Các văn linh – Chương 8

Chương 8

***

Giáp Kim Cốc nằm cách Tiểu Kiếm thành cổ bốn mươi dặm về phía tây, được hai ngọn núi vây quanh, hình thế tựa móng ngựa. Ở cửa cốc có một dòng suối nhỏ uốn lượn theo thế núi đổ xuống, cuốn trôi lớp đá đỏ vàng trong cốc, ban ngày nhìn vào, tựa như một dải lụa vàng rực rỡ.

Chỉ là hiện giờ đêm tối đã buông, trăng sao đều ẩn mình, cảnh ấy tự nhiên chẳng thể thấy được.

Có điều ở cuối dòng suối, mặt nước trong một vũng sâu lại lấp lánh vài luồng sáng xanh nhàn nhạt, lúc thì tản ra như đàn cá bơi lội, khi lại tụ lại như rắn dài uốn lượn.

Bên bờ đầm nước, bảy tu sĩ đã sớm bố trí sẵn sàng, đứng theo thế thất tinh.

Dẫn đầu là một tu sĩ trung niên, thấy những luồng sáng xanh lục kia tụ dần về phía giữa đầm, liền quát lớn một tiếng: “Kết trận!”

Bảy người đồng loạt xuất thủ kết ấn.

Một pháp trận màu bạc lập tức hiện ra dưới chân họ, lấy đầm nước làm trung tâm mà nhanh chóng thu hẹp lại, như một tấm lưới, trực tiếp vây lấy những luồng sáng xanh rồi kéo hẳn lên khỏi mặt nước!

Bích Ngọc Tủy là tinh hoa của nước, linh hồn của ngọc, gặp nước thì hóa, ra khỏi nước thì ngưng.

Khoảnh khắc bị trận pháp lôi khỏi đầm, mấy luồng sáng ấy lập tức ngưng kết lại thành tinh thể xanh thẫm, lơ lửng trên mặt nước như những viên băng ngọc.

Tu sĩ trung niên thấy vậy, mừng rỡ ra mặt: “Thành công rồi!”

Thế nhưng, nụ cười còn chưa kịp hiện rõ, thì bỗng một luồng đao khí nóng rực từ phía bên sườn chém thẳng tới, khí thế cuồng bạo vô cùng!

“Ầm” một tiếng vang lớn, trận pháp rung lên dữ dội!

Tu sĩ trung niên chủ trận không kịp đề phòng, bị khí chấn động đánh thẳng vào tâm mạch, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Pháp trận trong nháy mắt tan biến, vỡ vụn như khói mây.

Những viên Bích Ngọc Tủy vừa kết tụ cũng lại rơi xuống mặt nước, tan ra thành những luồng sáng hỗn loạn lần nữa.

Sáu tu sĩ còn lại đều bị chấn động đến mức lảo đảo lui về sau, chật vật vô cùng.

Tu sĩ trung niên vừa kinh vừa giận, lập tức quay đầu về hướng đao khí phát ra, quát lớn: “Ai?!”

Ở lối vào Giáp Kim Cốc, chẳng biết từ lúc nào đã có hơn chục người xuất hiện.

Người đi đầu, là một công tử áo trắng thêu chỉ vàng, phong lưu tiêu sái, trên mặt vẫn nở nụ cười. Bên cạnh y là một thanh niên áo tím, lưng đeo cung, tay cầm đoản đao, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Không nghi ngờ gì, tới chính là đám người Kim Bất Hoán và Trần Tự.

“Thấy chưa, ta đã nói mà?” Kim Bất Hoán vẫn cầm túi lạc rang trong tay, bóc lấy một hạt, phủi lớp vỏ đỏ bên ngoài rồi bỏ vào miệng, cười hì hì, “Đến muộn một bước, bị người khác chiếm trước rồi đấy.”

Trần Tự rõ ràng không ngờ đêm nay lại có người dám động tới Giáp Kim Cốc, sắc mặt càng lạnh, môi mím chặt, không nói một lời.

Hắn không để tâm đến lời giễu cợt của Kim Bất Hoán, bước thẳng về phía trước.

Bảy tu sĩ kia lập tức cảnh giác, đồng loạt lùi bước.

Trần Tự lạnh lùng liếc qua bọn họ, chỉ nói: “Bích Ngọc Tủy trong Giáp Kim Cốc đêm nay là vật mà Thần Đô Tống thị cần. Kẻ không phận sự, chớ có dính tay. Các ngươi chưa nghe qua sao?”

Thần Đô Tống thị!

Chỉ bốn chữ ấy vừa thốt ra, sắc mặt cả bảy người đều đại biến. Ngay cả tu sĩ trung niên cũng giật giật mí mắt.

Có người lí nhí nói: “Chúng ta từ xa tới đây, thực sự không biết…”

Trần Tự lạnh giọng: “Giờ biết rồi, biến đi.”

Một bên đông người, một bên thế yếu; một bên là tán tu vô danh, một bên là danh môn vọng tộc.

Nên lựa chọn thế nào, ai cũng rõ như ban ngày.

Nhưng nghĩ tới công sức bày trận, mất bao ngày mai phục, giờ lại để người khác cướp trắng, hơn nữa còn bị ném thẳng cho một chữ “biến”, thật sự khiến người ta nghẹn trong lòng.

Tu sĩ trung niên, cuối cùng vẫn nuốt không trôi cơn giận này: “Chúng ta đã mai phục nhiều ngày, hao tâm tổn sức mới gom được Bích Ngọc Tủy, cho dù các người là người của Tống thị, lẽ nào lại có thể không phân trước sau, ngang ngược như vậy—”

Lời còn chưa dứt, một tia hàn quang đã lướt qua trước mặt!

Tu sĩ trung niên chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cổ lạnh buốt, theo phản xạ đưa tay sờ thử, tức thì máu phun xối xả, nhuộm đỏ cả mặt đất trước mặt!

Các tu sĩ khác thất kinh hét lên: “Sư thúc!”

Nhưng đến lúc này thì còn cứu kịp sao?

Trần Tự vẫn đứng đó, dao chưa thu lại, lưỡi đao nhuốm máu. Mà tu sĩ trung niên kia mắt còn mở trừng trừng, tựa như vẫn chưa tin được chuyện xảy ra, thân hình cứng đờ rồi ngã gục xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ!

Sáu tu sĩ còn lại phẫn uất nhìn Trần Tự.

Vẻ mặt Trần Tự không thay đổi, lạnh lùng nói: “Bích Ngọc Tủy vốn là vật trời sinh đất dưỡng, ai có bản lĩnh thì lấy được. Nếu các ngươi còn không biết điều, thì đừng trách Tống thị ta đại khai sát giới.”

Lời nói như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không kèm theo chút cảm xúc nào, cứ như đang bàn về thời tiết.

Kim Bất Hoán ngồi bên cắn lạc, bật cười khẽ, tiếng cười đầy vẻ trào phúng.

Sáu người này vốn theo sư thúc đến lấy Bích Ngọc Tủy, ban đầu tưởng gặp vận may, ai ngờ lại là tai họa từ trên trời giáng xuống.

Trông thấy sư thúc chết ngay tại chỗ, trong lòng họ dẫu có trăm mối oán hận, cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Dám đối đầu với thế gia ư? Có gan không?

Muôn phần giận dữ, vạn phần bất cam, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi.

Mấy người kia cảnh giác cầm chặt binh khí, vừa khiêng thi thể của tu sĩ trung niên vừa lui ra sau, cuối cùng vẫn phải nhịn nhục mà rút lui.

Bên bờ đầm nước ở Giáp Kim Cốc, chỉ còn lại vết máu loang lổ kinh hoàng, chứng minh nơi này từng có người ghé qua.

Kim Bất Hoán thấy chẳng có gì thú vị, liền rút từ trong Tu Di giới ra một chiếc ghế, ung dung ngồi xuống, lại lấy khay đựng đậu phộng ra đặt trên đùi, chăm chú bóc ăn, miệng thì nhàn nhạt nói: “Vừa tới đã thấy máu, thật là xúi quẩy.”

Trần Tự vốn dĩ chẳng muốn để tâm đến y, chỉ là lơ đãng liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhíu mày: “Ngươi ăn thì cứ ăn, có thể đừng vứt vỏ xuống đất được không?”

Chỉ hai câu nói mà vỏ đậu phộng đã văng đầy đất.

Kim Bất Hoán nhướng mày cười: “Ngươi không thích dơ, ta cũng đâu có thích thấy máu, nhưng ta có cản ngươi giết người đâu.”

Trần Tự lập tức bị nghẹn lời.

Kim Bất Hoán đúng là đầy rẫy thói xấu, đậu phộng rang thì không bao giờ ăn cả vỏ, đã bóc ra còn phải kỳ cọ cho rớt lớp vỏ lụa đỏ bên ngoài, vụn nhỏ từ đầu ngón tay cứ thế rơi lả tả xuống đất.

Gió thổi qua, bay tán loạn đầy trời.

Trần Tự nhìn mà phiền não, thầm rủa người này quả nhiên xuất thân chốn đầu đường xó chợ, tuyệt không thể bước tới nơi thanh nhã, dứt khoát không nhìn nữa, đi thẳng về phía đầm nước.

Trận pháp mà mấy tên tu sĩ vừa rồi bày ra đã bị phá huỷ, từng luồng ánh sáng xanh đã trở về bên dưới mặt nước lượn lờ.

Nhưng Trần Tự không cần dùng trận pháp.

Hắn rút từ trong tay áo ra một bình sứ thanh hoa cao chừng hai tấc, ném lên không trung phía trên đầm nước. Trong khoảnh khắc, ánh sáng xanh ngọc dưới đầm như bị một luồng lực lượng vô hình hút lấy, lần lượt nhảy vọt lên mặt nước, tựa như cá chép vượt long môn, ào ào lao vào trong bình.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ ngọc tuỷ dưới đầm đã tụ lại trong chiếc bình ấy.

Kim Bất Hoán không khỏi tán thưởng: “Quả nhiên là thế gia, có thủ đoạn bất phàm.”

Trần Tự khẽ cười, trong lòng đắc ý, đưa tay ra, chiếc bình sứ liền bay trở lại chỗ y.

Thế nhưng, đúng lúc chiếc bình càng lúc càng gần, trong lòng hắn lại bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời…

Mơ hồ như có tiếng nổ vang.

Trần Tự không rõ bản thân thật sự nghe thấy, hay chỉ là ảo giác sinh ra từ cảm giác nguy hiểm ập đến bất ngờ. Hắn chỉ biết rằng, lúc ngẩng đầu lên, thì mũi tên lông điêu phá không lao đến dưới màn đêm, chỉ còn cách trán hắn, chưa tới ba thước!

Trong khoảnh khắc ấy, đến cả mồ hôi lạnh cũng chưa kịp túa ra, Trần Tự lập tức rụt tay, mạnh mẽ dậm chân xuống đất, mượn lực lộn người về sau, cấp tốc tránh né!

Mũi tên sắt đen sắc bén gần như lướt sát da đầu y, ghim mạnh xuống nền đất phía sau!

Ngay sau đó, mũi tên thứ hai đã đến.

Không hề để hắn kịp thở, như thể đã đoán trước hắn sẽ né mũi đầu tiên bằng cách tung người lên không, mũi tên thứ hai liền theo sát, bắn đến như sấm sét!

Lúc này, Trần Tự đã không còn chỗ tránh né, bất đắc dĩ chỉ có thể giương đao ngắn lên đỡ cứng.

Chỉ nghe “choang” một tiếng vang chát chúa, lực đạo của mũi tên mạnh mẽ đến mức va vào sống đao cũng tóe lên một chuỗi tia lửa!

Trần Tự còn đang lơ lửng trên không, như bị sóng lớn đánh úp, ngã nhào xuống đất!

May mà lúc rơi xuống, hắn kịp đập một chưởng xuống đất, mượn lực bật dậy, mới miễn cưỡng trụ vững.

Biến cố này xảy ra quá đỗi bất ngờ, không ai có thể lường trước.

Tay Kim Bất Hoán run lên, đậu phộng trong khay rơi vãi hết cả.

Đến lúc này, mấy người còn lại mới phản ứng kịp khi thấy Trần Tự liên tiếp đỡ hai mũi tên, vội chỉ về hướng tên vừa bắn tới: “Ở đằng kia!”

Hai bên khe Giáp Kim Cốc đều là núi cao rừng rậm, vào ban đêm lại càng tối tăm mù mịt, là nơi tuyệt hảo để ẩn nấp, thích hợp cho việc phóng ám tiễn tập kích.

Mấy người tức khắc phi thân lao về phía sườn núi phía đông.

Trần Tự vừa mới đứng vững, khí huyết trong người còn đang cuồn cuộn, vừa nhìn thấy liền hét lớn: “Đừng qua đó!”

Nhưng đâu còn kịp nữa?

Lời còn chưa dứt, trong bóng tối của rừng sâu đã “vút vút vút” vang lên năm tiếng mũi tên bay, mấy người kia thậm chí còn chưa kịp bước ra ba bước, đã toàn bộ bị bắn ngã xuống đất!

Từng mũi tên đều trúng ngay huyệt Đàn Trung!

Huyệt này là nơi tụ khí của tu sĩ, tuy không chí mạng, nhưng đủ khiến người ta mất hết linh lực, lập tức ngất lịm đi.

Chớp mắt, đội ngũ mười sáu người chỉ còn lại mười một người đứng vững.

Cũng may Kim Bất Hoán phản ứng nhanh, lập tức ném chiếc khay ngọc đựng đậu phộng về phía đông. Khay lập tức hiện ra từng vòng hoa văn mạ vàng, tỏa sáng rực rỡ, đập thẳng vào rừng núi nơi tên bay ra ban nãy.

Dưới ánh sáng chói lòa, núi đá sụp đổ, rừng cây gãy rạp, ánh sáng soi rọi khắp bốn phương. Thế nhưng khi nhìn kỹ, lại hoàn toàn trống không, chẳng có một bóng người!

Trong lòng Trần Tự lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến, hắn vội quát lớn: “Cẩn thận!”

Nhưng mũi tên lại đến nhanh hơn hắn tưởng. 

Lần này đổi hướng, từ phương Nam bắn tới, góc độ hiểm hóc đến cực điểm, một mũi tên vậy mà xuyên liền hai người.

Ban đầu Trần Tự còn tưởng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng đến khi mũi tên thứ hai lại đến, một lần nữa với một góc độ gần như không thể, xuyên thủng hai người, hắn rốt cuộc cũng nhận ra, đối phương là cố ý!

Đó là kỹ nghệ bắn cung tinh xảo đến mức nào, lại là sát tâm lạnh lùng đến mức nào chứ!

Kim Bất Hoán vốn nghĩ đêm nay có lẽ sẽ có vài màn kích thích, nào ngờ lại kích thích đến thế này, mới chỉ chớp mắt, mười sáu người chỉ còn lại bảy.

Mà kẻ ẩn thân trong bóng tối, đến giờ vẫn chưa lộ diện.

Mí mắt Kim Bất Hoán giật mạnh, dứt khoát thu hồi ngọc bàn vừa ném ra, để lơ lửng ngay trên đầu mọi người. Kim quang lấp lánh bao phủ cả bảy người còn lại, y thản nhiên nói: “Đừng ra ngoài vội.”

Sắc mặt Trần Tự đã u tối như nước, nhìn chằm chằm về rừng núi phía Nam, trầm giọng quát lớn: “Thần Đô Tống thị, Trần Tự tại đây! Dám hỏi tôn giá là ai?”

Hắn đứng dưới đáy cốc, tiếng nói như chuông, dội vang khắp bốn bề, vọng mãi không dứt.

Thế nhưng, trong rừng vẫn vắng lặng như tờ, không một ai đáp lại.

Trần Tự cau chặt mày.

Ánh mắt Kim Bất Hoán đảo qua mấy tu sĩ đã ngã xuống, bất chợt cất lời: “Vị tôn giá này mỗi mũi tên đều chỉ bắn vào mạch môn, không lấy mạng người, xem ra cũng là người có lòng từ bi. Có chuyện gì, sao không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng?”

Người nấp trong bóng tối, điều kỵ nhất là lộ ra vị trí. Có âm thanh, thì sẽ có phương vị.

Chu Mãn đang nấp yên sau một tảng đá lớn trong rừng, vốn không định hé miệng nửa lời. Nhưng vừa thấy ngọc bàn kia treo lơ lửng dưới cốc, nàng lập tức nhận ra đó là pháp bảo hộ.

Có thứ này bảo vệ, bắn chúng chẳng khác nào bắn vào mai rùa, vô dụng!

Trải qua hai lượt bắn dồn dập, trong tay nàng chỉ còn sáu mũi tên: ba là loại lông chim bình thường, ba là loại tàn tiễn đúc từ bạc trầm, đã không thể phí phạm thêm được nữa.

Lông mày nàng khẽ nhíu lại, trong đầu tính toán.

Dưới đáy cốc, Kim Bất Hoán và Trần Tự đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy hồi âm, tưởng đâu đối phương sẽ không đáp lời.

Nào ngờ, ngay khi họ định bỏ cuộc, trong rừng lại vang lên một tràng cười khẽ.

Rồi một giọng nói như bị cố tình đè thấp vọng ra: “Các ngươi đã bị ta bao vây. Biết điều thì để lại Bích Ngọc Tủy, rồi cút đi.”

Chỉ một câu đó vang lên, Trần Tự lập tức xác định được vị trí của đối phương, chính là sau tảng đá lớn trong rừng phía Nam.

Có điều đối phương nấp kín sau đá, hắn không thể nhìn thấy bóng dáng người kia.

Cho dù vừa nãy tên bắn ra dày đặc như mưa rào, nhưng Trần Tự cũng là tay thiện xạ, há lại không nhận thấy tất cả đều là từ một người mà ra?

Một người mà dám nói “bao vây” họ?

Từ nhỏ đến lớn, Trần Tự chưa từng nghe lời nào cuồng ngạo đến thế!

Hắn cố đè nén cơn giận, chất vấn: “Bích Ngọc Tủy là vật mà Tống thị ta đã sớm tuyên bố sẽ lấy, hiện cũng đã cất vào bình. Tôn giá sau mới đến, lại dùng ám tiễn đả thương người, giờ mở miệng liền muốn đoạt lấy, chẳng khác gì cướp đoạt trắng trợn!”

Sau tảng đá lại truyền ra một tràng cười: “Cướp đoạt? Bích Ngọc Tủy không phải vật trời sinh đất dưỡng, ai có bản lĩnh thì người đó lấy sao? Nếu các ngươi còn không biết điều, thì đừng trách ta đại khai sát giới!”

Trần Tự nghe vậy, sắc mặt đại biến.

Không chỉ vì lời nói kia ngụ ý châm chọc cay độc, mà còn vì hắn thấy lời ấy… rất quen tai.

Đó rõ ràng là những lời chính hắn đã nói khi đuổi đám tu sĩ kia đi lúc nãy, giờ đối phương lấy nguyên văn trả lại!

Điều đó chứng tỏ, từ lúc bọn họ vừa bước vào Giáp Kim Cốc, kẻ thần bí dùng cung tiễn kia đã âm thầm quan sát! Mà hắn lại hoàn toàn không hề hay biết.

Thật là một nỗi nhục nhã tột cùng!

Sắc mặt Trần Tự trở nên u ám, nhìn chằm chằm tảng đá phía rừng Nam hồi lâu, bỗng quay sang nói với Kim Bất Hoán: “Thu lại pháp bàn.”

Kim Bất Hoán sững người, mất mấy nhịp mới hiểu được, hắn muốn thu ngọc bàn đang bảo vệ mọi người.

Y bán tín bán nghi: “Ngươi bị bệnh à?”

Trần Tự lạnh mặt, giọng gắt lên: “Ta bảo ngươi thu!”

Kim Bất Hoán nhìn hắn chằm chằm một lát, lập tức nhận ra kẻ này đã trúng kế khích tướng rồi.

Kẻ ngu muốn tìm đường chết, ai mà cản nổi?

Y xưa nay cũng chẳng phải người tốt tính gì, liền cười nhạt, thực sự rút ngọc bàn về, để nó chỉ treo lơ lửng trên đầu mình.

Năm tu sĩ còn lại lập tức hoang mang.

Nhưng Trần Tự đã giơ tay chỉ về phía tảng đá nơi Chu Mãn đang ẩn thân, hạ lệnh: “Tiến lên!”

Trước đó, màn bắn tên như quỷ mị của cung thủ thần bí đã khiến ai nấy đều rùng mình sợ hãi, còn ai dám đi? Nhưng lệnh đã ban ra, không thể không tuân.

Năm người liếc nhau, cắn răng tiến lên núi.

Mà Trần Tự lại cầm lấy cung lớn sau lưng, từ ống tên rút ra một mũi tên dài ánh vàng kim, đặt lên dây cung, giương cao, từ xa nhắm thẳng vào tảng đá lớn trên sườn núi.

Kim Bất Hoán tức khắc hiểu ý, năm người kia, chẳng qua là mồi nhử. Chỉ cần kẻ địch sau tảng đá kia dám lộ mặt, hắn chắc chắn sẽ lập tức bắn tên!

***

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *