Chương 7
***
Vì Bích Ngọc Tủy, Chu Mãn càng thêm dụng tâm tu luyện.
Bởi lẽ Nghệ Thần Quyết ngoài tâm pháp ra còn có cung pháp, so với những công pháp chỉ chú trọng nội lực như Thần Chiếu Kinh, thì nó còn thêm phần tu luyện về mắt, tay và tâm.
Ấy là vì người cầm cung có ba thứ không bắn: Mắt không sáng thì không bắn, tay không vững thì không bắn, tâm không tĩnh thì không bắn.
Vì vậy, ngay đêm sau khi từ Tiểu Kiếm thành cổ trở về, dẫn khí nhập thể xong, sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa rạng, Chu Mãn đã trực tiếp lên núi. Nàng ngồi nơi cao nhìn về phương đông, mượn tử khí đông lai khi mặt trời mọc, để luyện một đôi “Tử Cực Tuệ Nhãn”.
Trong rừng sâu có cây khô dây leo, nàng mượn lá rụng đang bay, hoặc dùng chưởng lực đánh, hoặc dùng ngón dài kẹp bắn, luyện thành đôi tay “Trộm Thiên Diệu Thủ”.
Đến khi trời chiều tối mịt, nàng mới trở về nhà, khoanh chân ngồi thiền, thanh tẩy linh đài, trong lúc tu luyện đồng thời mài giũa một trái tim “Bất Động Minh Vương”.
…
Cứ thế cần mẫn sớm tối, chớp mắt đã mười ngày trôi qua.
Sáng sớm ngày thứ mười một, hoa mơ trên núi đã rụng, sắc xanh trong rừng ngày một đậm hơn.
Trên một thân cây già, cành lá xum xuê, lá khẽ động, có một giọt sương lấp lánh, phản chiếu cả một ngọn núi, từ đầu lá lặng lẽ rơi xuống.
Thế nhưng giọt sương ấy còn chưa kịp chạm đất, một mũi tên có đuôi lông chim đã xé gió lao đến!
Thế giới trong giọt sương vỡ nát, hóa thành muôn vàn bọt nước li ti.
Mũi tên ướt đẫm vẫn không dừng lại, tiếp tục xuyên qua hai chiếc lá rụng đang lơ lửng giữa không trung, rồi cắm phập vào tảng đá cứng phía trước!
Chim muông trong rừng hoảng hốt bay lên, sóc béo đang kiếm ăn cũng bị dọa đến nỗi đánh rơi trái tùng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Một lát sau, mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên.
Chu Mãn cầm cung, bước đến trước tảng đá, khẽ dùng sức rút mũi tên ra.
Mũi tên làm từ thiết đen vẫn nguyên vẹn không tổn hại, nhưng lỗ thủng sâu hoắm trên đá lại toàn là vụn đá nát vụn, đủ thấy mũi tên này uy lực đến nhường nào.
Ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ, chỉ trong mười ngày, nàng không chỉ dẫn khí nhập thể, mà còn mượn linh khí thiên địa rèn luyện thể phách, đả thông kỳ kinh bát mạch, từ Hậu Thiên cảnh đột phá lên Tiên Thiên cảnh!
Đương nhiên, việc kiếp trước nàng từng tu luyện Nghệ Thần Quyết, nên đời này không gặp trở ngại là một phần nguyên nhân; nhưng sức mạnh của thân thể kiếm cốt trời sinh này, quả thực là đáng sợ đến rợn người.
Kẻ không có tội, nhưng sở hữu vật quý thì lại thành có tội. Càng tu luyện, nàng càng hiểu vì sao Vương thị ở Thần Đô nhất định phải mượn kiếm cốt. Thành thật mà nói, đổi lại là nàng, cũng khó đảm bảo sẽ không sinh lòng tà niệm.
Tâm trạng Chu Mãn ngổn ngang.
Nhưng hiện giờ, kỳ hạn nửa tháng ước hẹn với Vi Huyền chỉ còn lại bốn ngày, mà theo những tin tức nàng dò được trong thành, tối nay chính là lúc Bích Ngọc Tủy trong Giáp Kim Cốc thành thục.
Nàng thu cung tên lại, như thường lệ giấu vào hốc cây, rồi xuống núi định trở về nhà chuẩn bị ít đồ đạc rồi lên đường.
Không ngờ, vừa xuống đến chân núi, bên bờ suối nhỏ, lại thấy tên nhóc nhà Tôn đồ tể lại đang ức hiếp người.
Bị đánh vẫn là đứa nhỏ gầy gò tên Thành Phương Trai.
Túi vải đựng sách bị đạp nát trong bùn, khuôn mặt trắng trẻo bị ai đó bôi mực, vết bẩn loang lổ như mặt mèo.
Vài thiếu niên đang đè cậu ta xuống đánh tới tấp.
Chu Mãn lập tức thấy nhức đầu.
Mười ngày nay, để tránh mặt dân làng, nàng đi sớm về khuya lên núi tu luyện. Mọi người chỉ tưởng nàng thương nhớ mẫu thân quá cố nên lên núi tế bái. Việc nàng đi quá sớm hay quá muộn, cùng lắm chỉ khiến người ta xì xào nàng đầu óc không bình thường, e rằng bị điên giống mẫu thân mình, ngoài ra chẳng ai nghi ngờ điều gì.
Chỉ có Thành Phương Trai, mỗi lần nàng đi ngang qua, đều lén nhìn nàng.
Nhưng hễ nàng ngoảnh đầu lại, thì cậu ta lại như con thỏ bị hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Ngoài cái đùi gà quay đưa lúc trước, trước cửa nhà nàng còn từng xuất hiện một rổ nhót mới hái, vài cái bánh ú chín kỹ, thậm chí cả một túi mứt quả ngọt thơm…
Ừm, nàng đều ăn rồi.
Lần trước ra tay giúp Thành Phương Trai, đúng là vì nàng thấy mấy đứa trẻ đánh nhau quá ồn, không có ý định nhúng tay sâu.
Nhưng thời gian gần đây, ăn đồ người ta nhiều, dường như… cũng không còn là việc nhỏ nữa.
Chu Mãn nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác do dự: Can thiệp, hay không can thiệp đây?
Tên nhóc nhà họ Tôn vẫn đang lấy chân giẫm lên đầu Thành Phương Trai, mặt mũi kiêu căng: “Thấy bọn tao còn dám tránh? Dám nữa không? Lần trước mày gặp may mới thoát, lần này xem ai còn đến cứu mày!”
Thành Phương Trai nghiến chặt răng, không hé một lời.
Vài tên khác thấy cậu không chịu nhận thua, liền giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh tiếp.
Chu Mãn nghĩ, chắc do tối qua ăn mứt nhiều quá, giờ cổ họng hơi khô, bèn đứng dưới tán cây mơ gần đó, khẽ ho hai tiếng, thanh thanh giọng.
Đám thiếu niên đang đánh người ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức như gặp quỷ.
Lập tức có người hô lên: “Chu Mãn, Chu Mãn lại tới rồi!”
Nhi tử nhà Tôn đồ tể lập tức giật nảy mình, đầu tiên là nhớ tới dáng vẻ hôm đó nàng xách đao đứng trước mặt, sau lại nghĩ đến mấy lời người lớn trong thôn bàn tán, nói nàng gần đây đi sáng sớm đi về đêm khuya, chắc là lên núi cúng mẹ, đầu óc có hơi không bình thường, nên khí thế hung hăng vừa rồi lập tức bay biến sạch, cả người run như cầy sấy.
Hắn hét lớn một tiếng: “Chạy mau!”
Mấy đứa trẻ đang đánh người tản ra như chim bay thú chạy, lần này còn nhanh hơn cả lần trước!
“……”
Chu Mãn cũng không khỏi nghẹn lời.
Thành Phương Trai trước đó bị đè đầu xuống đất, không nhìn thấy, mãi đến khi nghe thấy tiếng bọn kia la lên mới biết Chu Mãn đã tới.
Cậu ta lảo đảo đứng dậy, quần áo xộc xệch, bê bết bùn đất.
Gương mặt còn vương nét thư sinh kia hiện rõ vẻ rụt rè, đôi mắt đen ươn ướt nhìn nàng, lấp lánh sự cảm kích dè dặt.
Nhưng Chu Mãn lại vờ như không thấy, dời ánh mắt đi chỗ khác rồi thẳng thừng quay đầu bước đi.
Ánh sáng vụt lên trong mắt Thành Phương Trai lập tức vụt tắt.
Cậu ta cúi đầu, lặng lẽ nhặt lại túi vải và sách vở, bút mực bị giật rơi nát bươm xuống đất khi nãy.
Chu Mãn vốn dĩ không định để ý, nhưng đi được mấy bước, liếc thấy dáng vẻ cậu ta nhẫn nhịn đáng thương, trong tay vô thức lại chạm phải một quyển sách giấu trong tay áo, thế là trong lòng hơi động.
Nàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thành Phương Trai.
Thành Phương Trai vừa vặn nhặt xong sách, vừa thấy nàng quay lại, lại nhớ dáng vẻ lạnh nhạt của nàng khi nãy, liền hiểu nhầm, buột miệng nói: “Ta đi xa một chút rồi mới khóc.”
Chu Mãn: “……”
Không biết phải đáp thế nào.
Thành Phương Trai luống cuống ôm đống sách vở vào lòng, định quay người bỏ đi.
Chu Mãn cuối cùng hô một tiếng “này”, gọi cậu ta lại.
Thành Phương Trai sững sờ quay lại.
Chu Mãn hỏi: “Người ta đánh ngươi, sao không đánh lại?”
Thành Phương Trai đáp: “Ta đánh không lại.”
Chu Mãn nhướn mày: “Đánh không lại thì không đánh nữa à?”
Thành Phương Trai chẳng hiểu nổi ý tứ của nàng: “Điều mình không muốn, sao có thể áp đặt cho người khác. Lòng trắc ẩn là khởi đầu của nhân nghĩa. Thánh hiền nói—”
Chu Mãn nhếch môi: “Thánh hiền cái rắm ấy.”
Thành Phương Trai không ngờ nàng lại nói lời thô tục như vậy, lập tức trợn mắt há mồm.
Chu Mãn lấy quyển thượng của Thần Chiếu Kinh giấu trong tay áo ra, cuộn trong tay rồi khẽ gõ, hỏi: “Ngươi biết được bao nhiêu chữ rồi?”
Thành Phương Trai vẫn mờ mịt, nhưng thành thật đáp: “Ta đã học Thiên Tự Văn, đọc qua Thi Kinh, dạo gần đây đang đọc Tứ Thư…”
“Thế tức là cũng biết không ít chữ rồi.” Chu Mãn lẩm bẩm: “Không nhìn ra đấy, Thành phu tử dạy dỗ cũng dụng tâm lắm.”
Thành phu tử là tiên sinh dạy học duy nhất ở mấy thôn gần đó, bọn trẻ muốn đi học đều phải tới lớp ông ấy.
Mấy năm trước Chu Mãn cũng từng muốn đến.
Nhưng ông thầy ấy cổ hủ cố chấp, không cho nữ nhi nhập học, dù nhà họ Chu mang lễ vật đến nhờ vả, ông ta cũng chẳng thèm nhận.
Chu thị không miễn cưỡng, bèn xách lễ vật về, tự mình dạy Chu Mãn đọc sách học chữ tại nhà.
Chu Mãn học được chữ rồi thì cứ đến lớp của Thành phu tử phá rối, thường làm ông ta tức đến mức râu ria dựng ngược.
Thành Phương Trai cũng vì thế mà quen biết Chu Mãn.
Chỉ là, so với sự căm giận đến nghiến răng của Thành phu tử mỗi lần nhắc đến Chu Mãn, thì Thành Phương Trai lại ngược lại, ngưỡng mộ và thích thầm nàng, cứ ngốc nghếch nghe theo lời nàng, còn gọi nàng là “Mãn tỷ tỷ”.
Lúc này nghe Chu Mãn châm chọc phụ thân mình, cậu ta ấp úng không dám đáp lời.
Chu Mãn cũng chẳng để tâm, chỉ nói: “Đỡ lấy.”
Thành Phương Trai còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nàng vung tay ném quyển sách cuộn tròn kia về phía mình. Cậu ta quýnh lên, suýt nữa rớt khỏi tay, may mà kịp bắt được.
Bìa sách ghi ba chữ lớn: Thần Chiếu Kinh, bên dưới còn có hai chữ nhỏ: “Quyển Thượng”.
Thành Phương Trai đầy vẻ mơ hồ nhìn về phía Chu Mãn.
Chu Mãn đã xoay người, phất tay ra sau: “Cầm lấy mà đọc.”
Nói xong, người đã thong dong rảo bước về phía làng.
Chỉ còn lại Thành Phương Trai đứng đó ngơ ngác, đôi tay lấm lem ôm lấy quyển sách, trong mắt đầy bối rối.
Là một trong ba đại công pháp trấn tộc của Vương thị, Thần Chiếu Kinh, Chu Mãn lại tiện tay tặng người khác nhưng nàng cũng không thấy có gì không ổn. Tay chắp sau lưng, thảnh thơi trở về nhà, lăn ra ngủ một giấc, mãi đến xế chiều khi mặt trời ngả về tây mới tỉnh.
Những ngày qua, do tu luyện tâm pháp Nghệ Thần Quyết, linh khí nhập thể, nên vết thương ở ngón tay đứt cũng phục hồi nhanh chóng, nay đã liền sẹo.
Không muốn để ai thấy ngón tay cụt, nàng dùng một dải vải đen quấn lại.
Để tiện hành sự ban đêm, nàng còn lục tủ lấy ra một bộ trường bào xanh đậm, ống tay áo được buộc chặt bằng dây nhỏ, lại dùng một mảnh vải đen làm thành áo choàng choàng lên vai.
Thu xếp xong xuôi, đợi đến khi trời tối hẳn, Chu Mãn liền rời nhà.
Từ sau khi bước vào Tiên Thiên cảnh, thân pháp của nàng nhẹ nhàng như chim én, lướt đi như bay, chỉ mấy lần mượn đà từ mái nhà đã thoắt cái ra khỏi thôn. Nàng trèo lên núi, lấy cung tên đã giấu sẵn từ ban ngày, khoác lên lưng, rồi lợi dụng bóng đêm che chắn, lặng lẽ lao về phía tây của dãy núi.
Thục Sơn tầng tầng lớp lớp, rừng sâu khe thẳm, từng tiếng chim thê lương vang vọng giữa cổ thụ, càng khiến ánh trăng đêm nay thêm phần lạnh lẽo thê lương.
Trên con đường núi, một chiếc xe ngựa xa hoa lặng lẽ lăn bánh.
Kim Bất Hoán hiếm khi chịu ngồi trên càng xe, trong tay phe phẩy một chiếc quạt xòe có vảy vàng, thân chẳng còn thấy vết máu loang lổ như hôm trước ở phố Nê Bàn, thay vào đó là bộ trường bào trắng thêu chỉ vàng lóa mắt. Trên thắt lưng đeo kiếm lệnh, bút lông cũ, bàn tính nhỏ, tất cả lủng lẳng leng keng, toát lên khí chất… thiếu gia ăn chơi trác táng.
Phía sau xe ngựa là hơn chục tu sĩ hộ tống.
Thiếu niên áo tím kia thì cưỡi độc một con tuấn mã lông đỏ nâu, sóng vai cùng xe ngựa, bên yên còn treo thêm một thanh đoản đao và bộ cung tên.
Kim Bất Hoán liếc nhìn người ấy vài lần, bỗng nhiên bật cười gọi một tiếng: “Trần Tự.”
Người áo tím kia, cũng chính là Trần Tự, quay đầu lại với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Lại gì nữa đây?”
Kim Bất Hoán dùng quạt chỉ về đám người phía sau, nói: “Bích Ngọc Tủy dù không tính là hiếm lắm, nhưng với tu sĩ cấp thấp thì vẫn là báu vật. Ngươi chỉ dẫn theo chừng này người, đủ chắc?”
Trần Tự đáp: “Ta đã loan tin rõ ràng, Bích Ngọc Tủy là để tiểu thư dùng trồng hoa, ai dám tranh với nhà họ Tống?”
Kim Bất Hoán thầm nghĩ: Ngươi chưa từng thấy loại liều mạng thật sự thì mới nói vậy.
Chỉ là, Trần Tự dù sao cũng là người do Thiếu chủ Tống thị Tống Nguyên Dạ đích thân cử tới “giúp” hắn, lớn lên cùng huynh muội Tống Nguyên Dạ và Tống Lan Chân, thân là gia thần của Tống thị, thân phận vốn chẳng cùng đẳng cấp với hắn.
Ngay cả một con chó nhà họ Tống, mang họ Tống, còn quý hơn Kim Bất Hoán hắn nhiều lần.
Bởi vậy, dù Kim Bất Hoán có nghĩ vậy cũng chỉ giữ trong lòng, ngoài miệng vẫn cười nói: “Có Trần huynh ở đây, tại hạ đúng là không cần lo lắng gì nữa. Nói mới nhớ, vết thương lần trước chắc đã lành rồi chứ?”
Ý hắn là lần trước bị Tư Không Vân phục kích ám sát.
Trần Tự là cao thủ Tiên Thiên hậu kỳ, nhưng trận đó vẫn bị thương nhẹ. Nghe đến chuyện này, hắn theo phản xạ đưa tay sờ bên sườn trái, sau đó mới lạnh mặt đáp: “Không sao.”
Kim Bất Hoán không được đáp lại như mong muốn, cũng chẳng buồn dây dưa thêm, ngả người nằm dài trở lại trong xe, thảnh thơi vốc một nắm lạc rang từ chiếc khay ngọc ấm Đông Hải quý giá, vừa ăn vừa chậm rãi bóc vỏ.
Trần Tự vốn cũng không phải kẻ thích nói nhiều.
Thế là trên đường chỉ còn lại tiếng xe lăn lọc cọc và tiếng Kim Bất Hoán lách tách bóc lạc trong xe.
Không ai phát hiện, có một bóng người đang ẩn mình trong rừng, âm thầm quan sát.
Chu Mãn núp trên một cây hòe cổ thô to, chiếc áo choàng đen hoà lẫn trong bóng tối, đôi mắt đen như mực ánh lên một tia tím nhàn nhạt dị thường.
Nàng đang vận “Tử Cực Tuệ Nhãn” để quan sát phía dưới.
Tấm rèm xe ngựa khẽ lay, hé lộ một góc bên trong. Chu Mãn chỉ liếc qua một cái, lại thấy không thể tin nổi.
Rốt cuộc là hạng người thế nào, lại có thể dùng Đông Hải Noãn Ngọc quý giá vô song để… đựng lạc rang?
Kim Bất Hoán, bảo hắn thô tục thì đúng là thô tục, nhưng cái kiểu thô tục đến thoát tục, không giống người thường như thế, lại khiến Chu Mãn có sự hoang mang không nói nên lời.
Chu Mãn hoài nghi nhân sinh trong chốc lát, rồi mới bắt đầu cẩn thận đếm đầu người phía dưới.
Tính cả Kim Bất Hoán lẫn Trần Tự, tổng cộng có mười sáu người.
Chu Mãn lập tức nhíu mày, thấy hơi đau đầu: dù có tính cả ba mũi tên đầu khắc bạc kia, tổng cộng nàng cũng chỉ có mười lăm mũi tên thôi. Đánh kiểu gì bây giờ?
***