Kiếm Các văn linh – Chương 69

Chương 69

***

Chu Mãn khẽ niệm một tiếng trong lòng, cảm thấy ngũ vị tạp trần cùng lúc trào dâng, cuối cùng lại chậm rãi hóa thành một nụ cười nhẹ mà kỳ dị bên khóe môi.

Thiên hạ đệ nhất kiếm, Lãnh Diễm Cựu!

Từ ngày nhập học tại Kiếm Môn Học Cung, nàng đã âm thầm chờ đợi ngày ấy, không ngờ thật sự đã đợi được rồi.

Khoảnh khắc ấy, trong Tham Kiếm Đường, vẻ mặt của mọi người đều khác nhau, nhưng bất luận là kinh ngạc hay kích động, hay cố che giấu đến đâu, cũng khó lòng kìm nén được khát vọng trong mắt.

Đó là Đoạn Kiếm, là Lãnh Diễm Cựu! Ai chưa từng mơ một ngày nào đó trở thành chủ nhân mới của nó?

Ngay cả người thường ngày lười biếng như Kim Bất Hoán, lúc này cũng không khỏi đếm ngón tay tính toán, nếu mình đoạt được thanh kiếm ấy, có thể đổi lấy bao nhiêu lợi lộc.

Chỉ duy có Vương Thứ đang ngồi ngoài cửa, bỗng nhiên im lặng.

Ánh sáng trời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, khiến từng nét ngũ quan cũng trở nên mơ hồ, chỉ thấy những ngón tay gầy guộc khô khốc đặt lên mép bàn, chẳng hề động đậy.

Thuở xưa từng có truyền thuyết về thanh bảo đao của Thánh nhân, tên là “Diễn Nguyệt Đao”, hình cong như trăng khuyết, sống đao có răng cưa, tàn khốc kỳ quái, hàn quang bắn ra tứ phía, nên còn có biệt danh “Lãnh Diễm Cựu”.

Về sau Vương Huyền Nan du hành đến đất Thục, tình cờ nhặt được một đoạn tàn đao, đúng là phần sống có răng cưa. Bèn lấy hình dáng ấy mà rèn thành kiếm mới, lấy ý lạnh lẽo hiểm độc, đặt tên là “Lãnh Diễm Cựu” theo biệt danh cũ của đoạn đao.

Diễn Nguyệt Đao vốn là đao pháp đại khai đại hợp, khí thế hào hùng. Dù biệt danh là “Lãnh Diễm Cựu”, nhưng người biết đến biệt danh này lại chẳng nhiều.

Thế nhưng thanh kiếm mới chỉ dài ba thước, rộng ba ngón tay, kiếm quang lạnh như tuyết, dính máu thì được nhuộm đỏ, lại cực kỳ tương xứng với danh xưng “Lãnh Diễm Cựu”.

Lại thêm việc Vương Huyền Nan từng nhờ thanh kiếm này mà vang danh thiên hạ, một mình đối kháng quần hùng khắp cõi, hai mươi năm trước càng một mình đến Bạch Đế Thành, rút kiếm giết Bạch Đế, trừ tà tu. Dù không lâu sau liền ngã xuống đạo tiêu thần diệt, tương truyền thanh kiếm ấy cũng thất lạc ở Bạch Đế Thành, nhưng kể từ đó, cái tên “Lãnh Diễm Cựu” thiên hạ còn ai không biết, còn ai chẳng hay?

“Tìm tung tích Đoạn Kiếm, nghĩa là… chúng ta đều có cơ hội trở thành kiếm chủ của nó?” Rõ ràng vẫn đang giữa ban ngày, vậy mà Lý Phổ đã bắt đầu mơ mộng, mặt mày hân hoan rạng rỡ: “Mười người đứng đầu Xuân Thí sẽ được vào, mà học cung ta chỉ có mười chín người, chẳng phải chỉ cần thắng một trận là có suất rồi? Nếu bốc thăm chia cặp đấu thì càng tốt, có khi có người may mắn không cần đấu cũng vào thẳng! Dễ quá đi mất!”

Không ít người nghe vậy đều muốn ném cho hắn ánh nhìn thương hại, như thể đang xót xa cho cái đầu rỗng tuếch của hắn.

Kiếm Phu Tử nhìn hắn lại càng như nhìn kẻ ngốc: “Ngươi nghĩ đẹp thật đấy!”

Lý Phổ ngẩn ngơ: “A, không phải sao?”

Kim Bất Hoán phe phẩy quạt xếp, nể tình xưa từng là “Thần giữ cửa Tham Kiếm Đường” mà rộng lượng giải thích: “Xuân Thí ở Kiếm Đài của học cung, xưa nay đâu phải chỉ có đệ tử học cung tham gia, bất kể là thư viện, tông môn, gia tộc khắp thiên hạ, thậm chí là tán tu vô môn vô phái, chỉ cần tu vi dưới Nguyên Anh kỳ đều có thể đăng ký.”

Lý Phổ lập tức ngây người, đờ ra rồi xụ mặt: “Sao lại thế chứ…”

Kiếm Phu Tử thì chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ nghiêm sắc mặt nói: “Thứ nhất là vì bốn Kiếm ấn đã mất, thiên hạ có thể đại loạn; thứ hai là vì sang năm có Xuân Thí Kiếm Đài, nếu thực lực các ngươi quá kém cỏi, mất mặt không chỉ là ta, mà còn là mất mặt cả Kiếm Môn Học Cung! Vì vậy từ ngày mai, tất cả theo ta đến dưới Kiếm Bích lĩnh ngộ kiếm đạo!”

Trong lòng mọi người, lại chấn động một phen.

Kiếm Phu Tử nói: “Chắc các ngươi cũng rõ, trên Kiếm Bích lưu lại toàn là bút tích chân truyền của các đời kiếm tu, phần lớn ẩn chứa kiếm khí, hàm súc kiếm đạo, xưa nay luôn là thánh địa học kiếm. Nhưng có thu hoạch được gì từ kiếm tích tiền nhân hay không, thì còn tùy tâm tính và cơ duyên của các ngươi. Tới bước này, ta không giúp gì thêm được nữa.”

Trước là Xuân Thí Kiếm Đài, sau là lĩnh ngộ kiếm đạo dưới Kiếm Bích, hai chuyện lớn liên tiếp khiến tinh thần ai nấy đều phấn chấn.

Nghe xong lời Kiếm Phu Tử, mọi người đều nghiêm nghị đứng dậy, đồng thanh cảm tạ chỉ dạy.

Chỉ có Lý Phổ là vẫn canh cánh chuyện quy tắc của Xuân Thí.

Hắn thì thầm oán trách: “Chỉ có chừng ấy suất, sao lại không ưu tiên người nhà, mà còn mở cửa đón người ngoài? Kiếm Môn Học Cung chẳng phải là của bọn ta sao…”

Kiếm Phu Tử nghe được, khẽ cười lạnh, bất ngờ đáp lại một câu: “Của các ngươi? Trước kia đúng là vậy, nhưng sau này thì chưa chắc đâu.”

Nghe đến đây, tất cả đều sững người.

Nhưng Kiếm Phu Tử sau khi nói xong, lại tuyệt nhiên không giải thích nửa lời, chỉ đem các việc cần chú ý khi ngày mai đến Kiếm Bích lĩnh ngộ kiếm đạo dặn dò tỉ mỉ một lượt, sau đó tâm tình rất tốt nhanh chóng xuống lớp.

Trong lòng Chu Mãn không khỏi thấy lạ, mãi đến khi tan học bước ra khỏi Tham Kiếm Đường, trông thấy nơi vách tường trắng phía tây tụ tập rất nhiều người, nàng lại gần nhìn, mới bừng tỉnh: “Chả trách Kiếm Phu Tử hôm nay tâm trạng tốt như vậy…”

Trên vách tường trắng kia, rõ ràng dán một tờ thông báo chữ vàng chói mắt, nội dung viết rằng: Kể từ hôm nay, Kiếm Môn Học Cung mở thêm ba mươi suất “dự thính”, chọn ra qua tỷ thí trên đài. Bất luận giàu nghèo, nam nữ, già trẻ, có hay không có thân phận thuộc học cung, đều có thể tham dự.

“Ý này là… chúng ta cũng có thể đến Kiếm Môn Học Cung nghe các phu tử giảng đạo truyền pháp sao?!”

“Hay quá! Đường Thanh Sương chúng ta phụ trách luyện khí, ta sớm đã muốn nghe tiết luyện kiếm của Lưu phu tử rồi!”

“Lưu chấp sự, ông đã là chấp sự rồi, còn đăng ký làm gì?”

“Nếu có thể dự thính, tự nhiên là càng tốt…”

Dưới bảng thông báo, không chỉ có gia nhân, thị nữ, chấp sự của các đường trong học cung, mà thậm chí còn có mấy vị phu tử định nhân cơ hội lén học lỏm bài giảng của người khác, xa hơn nữa dưới hành lang còn thấy nhiều người đang đổ về, một thời cảnh tượng đầu người lố nhố, bàn luận rôm rả vô cùng.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán đứng gần Chu Mãn, thấy thế đều bật cười.

“Thì ra ý của Kiếm Phu Tử là như vậy, thế này quả đúng là học cung của tất cả mọi người rồi.”

Kim Bất Hoán lại trầm ngâm: “Kiếm Môn Học Cung xưa nay chỉ thu nhận đệ tử thế gia quyền quý, tông môn đại phái, ba trăm năm chưa từng có tiền lệ như vậy. Là vì người kia, Trương Nghi, sao?”

Chu Mãn chỉ nhìn về phía xa, những gương mặt tràn đầy hân hoan và phấn khởi kia, cũng bật cười, nhưng sau đó như chợt nhớ tới điều gì, nụ cười dần dần tắt lịm.

Nàng nhàn nhạt nói: “Loạn thế sắp đến rồi. Trận chiến ngoài thành Thần Đô đã chứng minh, chỉ dựa vào sức mạnh của thế gia là không đủ để đẩy lui hiểm họa bên ngoài. Đã như vậy thì phải mở rộng cửa, thu nhận máu mới để cường hóa bản thân. Nếu không, chẳng phải chỉ còn cách đưa cổ ra chịu chết sao?”

Thời thái bình, kẻ đứng trên bậc thang cao kia hưởng trọn mọi ân huệ của thiên hạ, tất nhiên chẳng muốn chia sẻ với kẻ khác.

Chỉ có khi hiểm họa của loạn thế phủ xuống, những gã khổng lồ ục ịch ấy mới đành chen chúc nhau trên bậc thang, miễn cưỡng nhường ra chút ít chỗ đứng, lại còn phủ một lớp danh nghĩa “ân điển”, lấy đó để chiêu dụ những dân đen bần hàn, đói khát bên dưới từ lâu…

Vỏn vẹn ba mươi suất, e rằng cũng sẽ khiến người ta tranh đến đầu rơi máu chảy.

Chu Mãn thầm nghĩ, bậc thang thì chỉ có bấy nhiêu, mà những kẻ đứng trên đó lại quá mức cồng kềnh, nếu không chịu cắt thịt, thì dù có muốn nhường cũng chẳng nhường được bao nhiêu. Nhưng nếu muốn cắt thịt, thì lại có ai cam lòng chịu đau?

Trương Nghi chẳng qua chỉ là mồi lửa, Kiếm Môn Học Cung cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu, vở kịch giữa các thế gia mới chỉ vừa khai màn thôi.

Lúc này Tống Nguyên Dạ và Lục Ngưỡng Trần cũng đi ra, trông thấy thông báo và cảnh tượng bên ngoài, đều không nhịn được mà khẽ chau mày.

Những người khác trong học cung cũng đứng ở phía xa quan sát, ai nấy mang tâm tư riêng.

Chỉ có Lý Phổ, khi ở Tham Kiếm Đường còn lầm bầm nói “học cung của chúng ta”, thế mà vừa ra đến lại quên mất tiêu, chạy ngay đến gần Chu Mãn, nháy mắt nhăn mày cười hì hì hỏi:

“Mở Xuân Thí Kiếm Đài rồi lại ngộ đạo ở Kiếm Bích, chẳng phải nên ăn mừng một chút sao? Tụ họp Phân Nồi Xã, nướng thịt ăn nấm đi?”

Chu Mãn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút cổ quái: “Quốc chủ nước Nam Chiếu các ngươi vừa gửi lễ chúc mừng sinh thần cho Đại công tử họ Vương, ngươi là đệ tử quốc sư Nam Chiếu, mà ta… Ngươi chắc chắn, với thân phận hiện tại của mình, ngươi nên rủ ta đi nướng thịt ăn nấm?”

Lý Phổ sửng sốt, đập tay lên trán: “À đúng rồi, chúng ta đâu cùng phe…”

Chu Mãn lộ vẻ cạn lời.

Lý Phổ lại nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhớ đến chuyện mọi người vừa bàn tán lúc nãy, liền dịch lại gần, rón rén hỏi nhỏ: “Vậy… chuyện đó… Từ Hưng kia, thật sự là do ngươi giết sao?”

Những người khác vốn đứng gần đó, nghe câu này liền đồng loạt quay sang nhìn Chu Mãn.

Chu Mãn cũng ngẩng đầu nhìn họ một cái, rồi lại đưa mắt về phía Lý Phổ, giống như cảm thấy thú vị, chỉ hỏi ngược lại một câu: “Ngươi nghĩ sao?”

Khi nói câu đó, nàng hạ thấp giọng, khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy một luồng ớn lạnh rợn người.

Lý Phổ lập tức thấy sau gáy lạnh toát, hét toáng lên một tiếng rồi giật mình nhảy lùi ra sau.

“Hahaha…”

Chu Mãn thấy hắn phản ứng như vậy, không nhịn được mà bật cười, lắc đầu rồi cùng Kim Bất Hoán và Vương Thứ rời đi.

Bị dọa sợ đâu chỉ có mình Lý Phổ?

Những người ở trước Tham Kiếm Đường nãy giờ vẫn nhìn nét mặt và phản ứng của nàng, giờ phút thấy nụ cười ấy, đều đồng loạt kinh hãi, trong lòng lạnh buốt như bị gió xuyên thấu.

Mà lúc này trông thấy nàng cười lớn bỏ đi, bọn họ càng cảm thấy vị Kiếm thủ thực sự khó dò, khó lường.

Dư Tú Anh nghĩ đến việc Chu Mãn ở ngay sát phòng mình, trong lòng có chút ớn lạnh: “Đầu độc cả học cung, giết hại Từ chấp sự, một việc thì chính nàng nhận, một việc thì cũng chẳng phủ nhận… nói nàng thẳng thắn cũng được, mà nói nàng có chỗ dựa nên chẳng sợ gì cũng chẳng sai!”

Hoắc Truy chỉ nói: “Giết người rồi lại đem đầu người làm lễ vật mừng sinh thần cho người khác, rõ ràng là đang nhắn cho bọn họ một câu, ngươi dám hại ta một phần, ta sẽ trả mười phần! Chu Mãn này, từ ngày đầu tiên thử kiếm ở Tham Kiếm Đường, đã không phải kẻ tầm thường, cứng đầu, không dễ chọc. Mà Vi trưởng lão lại còn đứng về phía nàng! Chỉ tội cho Vương thị, phen này e là đụng trúng miếng sắt rồi…”

Diệu Hoan Hỉ mỉm cười: “Chưa đụng vào, sao biết là miếng sắt?”

Thường Tế thì mặt mày nghiêm nghị. Từ sau khi Chu Mãn xuất hiện và lên tiếng để Thành Phương Trai được vào Dược Thảo Đường, ấn tượng của hắn về nàng đã tốt hơn rất nhiều. Giờ phút này lại hiếm hoi mà thấy lo lắng thay cho nàng: “Họ Vương là thế gia lâu đời nhất trong Tam đại thế gia, căn cơ sâu dày, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này? Ta lo Chu sư muội…”

Diệu Hoan Hỉ lại nói: “Không cần lo đâu, giờ khó nhất e là vị Đại công tử họ Vương kia mới đúng. Người thì chưa biết sống chết thế nào, muốn báo thù thì phải cân nhắc thế lực và phản ứng của bên Vi trưởng lão trước; mà nếu không báo thù, thì mặt mũi biết giấu đi đâu đây…”

Từ sau yến hội lần đó, e là nhà họ Vương cũng đã học được cách viết hai chữ “Chu Mãn” rồi đấy!

Nàng nói đến đây thì nét mặt đã hiện rõ vẻ xem kịch, chẳng thiếu phần hả hê.

Lục Ngưỡng Trần bên cạnh lập tức nhíu mày, liếc mắt nhìn nàng một cái.

Tống Nguyên Dạ vốn cũng nên phản cảm với thái độ của Diệu Hoan Hỉ, nhưng lúc này lại bất giác ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Chu Mãn khuất xa.

Hắn đang nghĩ về Triệu Nghê Thường.

Nếu Vi Huyền đã chịu đứng ra vì Chu Mãn, đến cả người xưa nay chưa từng lộ diện như Vương Sát cũng đã xuất hiện, vậy thì địa vị của Chu Mãn trong phe Vi Huyền hẳn không đơn giản. Mà Triệu Nghê Thường lại có thể moi tin tức từ nàng…

*

“Chả trách hôm đó ngươi cứ đòi uống rượu, thì ra là vừa giết người xong.” Kim Bất Hoán thì chẳng giống Lý Phổ cần phải hỏi tới hỏi lui, sau chuyện của Trần Tự hắn đã quá hiểu tính cách của Chu Mãn, chỉ tay về phía Vương Thứ bên cạnh, cười nói: “Cũng may miệng ngươi kín, không đi rêu rao khắp nơi. Nếu không để cho Nê Bồ Tát nghe được, e là hôm đó uống rượu cũng không muốn nói chuyện với ngươi đâu!”

Ba người cùng bước dưới hành lang.

Chu Mãn lại nói: “Hôm đó chẳng phải chính hắn chủ động mời chúng ta uống rượu sao? Đúng không, Nê Bồ Tát?”

Nói xong, nàng cũng quay đầu hỏi Vương Thứ.

Vương Thứ khẽ cười, đáp một tiếng: “Đúng.”

Nhưng trong lòng lại bất chợt dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên: Đêm ấy nàng vui vẻ đến thế, thì ra là đã giết người, chuẩn bị mang đầu người đến tặng cho Vương Cáo; mà hắn thì u uất đến vậy, cũng vì chuẩn bị một món quà lớn để dâng lên Vương Cáo. Cùng một sự việc, mà tâm trạng lại khác biệt một trời một vực…

Kim Bất Hoán đi phía trước, nghe vậy thì lắc quạt thở dài: “Dù sao ngươi cũng thật là… Chu Mãn, tặng đại lễ như vậy cho Đại công tử Vương thị, mà chẳng thèm báo trước cho bọn ta một tiếng. Đến cả vị Thần Đô công tử kia cũng phải ra mặt, Lục Châu Nhất Quốc, đã bao lâu rồi mới thấy lại trận thế lớn như vậy…”

Chu Mãn bỗng ngẩn ra: “Ai ra mặt cơ?”

Kim Bất Hoán ngạc nhiên: “Thì vị Thần Đô công tử kia Vương Sát đó, chẳng phải trước kia ngươi còn hỏi ta về hắn sao?”

Vương Thứ đi phía sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Chu Mãn lúc này đã dừng bước, như thể nghi ngờ mình vừa nghe lầm: “Vương Sát đã lộ mặt?”

“Cũng không hẳn là thực sự lộ mặt đâu. Khoan đã, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết?” Kim Bất Hoán lúc này mới nhận ra, bèn kể lại tình hình trong buổi đại yến ở Thần Đô, cuối cùng nói, “Một câu thôi, toàn thân Vương Cáo phun máu mà ngã gục. Giờ khắp thiên hạ đều đồn rằng vị Thần Đô công tử ấy ‘miệng ngậm Thiên Hiến, ngôn xuất pháp tuyg’…”

Tám chữ vừa thốt ra, khoé mắt Chu Mãn lập tức co giật, gần như không thể khống chế.

Sao có thể được? Đời trước, Vương Sát rõ ràng chưa từng ra tay trong yến tiệc sinh thần của Vương Cáo, mãi đến khi lấy được thanh kiếm số một thiên hạ là Lãnh Diễm Cựu mới bắt đầu thể hiện sự hiện diện của mình…

Đời này, lẽ nào đã khác với kiếp trước?

Kim Bất Hoán nói: “Ta còn tưởng Vương Sát công tử ấy là ra mặt vì ngươi chứ, ai ngờ ngươi lại không biết gì?”

“Ra mặt vì ta?” Chu Mãn nghe vậy liền bật cười, chỉ nói: “Ta là nhân vật gì chứ? E là Vương Cáo hắn tự chuốc lấy hoạ thôi. Mở rộng thiếp mời khắp nơi, triệu tập thiên hạ tu sĩ, có ý tự cho mình là chính thống, vậy nên mới bị cảnh cáo, bị gõ đầu đấy.”

Vừa nói dứt lời, nàng xoay đầu lại, thấy ánh mắt Vương Thứ đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, ngẩn ngơ như thất thần, bèn cất tiếng gọi: “Bồ Tát?”

Vương Thứ lúc này mới bừng tỉnh.

Chu Mãn hỏi: “Sao vậy?”

Lông mi Vương Thứ khẽ động, nhưng đột nhiên lại chẳng thể phân rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Ngươi… dường như rất để tâm đến vị… Vương công tử kia?”

Trong lòng Chu Mãn khẽ chấn động, gần như lập tức nhận ra bản thân khi nãy lộ ra quá rõ ràng, có lẽ đã sơ hở, liền vội vàng thu liễm lại cảm xúc, không rảnh để đọc ra sự khác lạ mơ hồ trên nét mặt của Vương Thứ.

Huống chi, cảm xúc của hắn vốn kín đáo, khó ai nhìn thấu.

Chu Mãn nhớ rõ lúc trước đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích, giờ phút này liền đem ra dùng, vô cùng bình thản: “Ta đã nói rồi, ta làm việc cho vị công tử đó. Trước kia chỉ biết là nhân vật thần tiên, nay lại nghe đến uy thế ‘thiên hiến’, càng thêm ngưỡng mộ…”

Ngưỡng mộ…

Vương Thứ nhớ lại, ngày đầu thử kiếm ở Tham Kiếm Đường, Chu Mãn cũng từng nói những lời tương tự. Khi ấy chỉ cảm thấy trống rỗng, đắng chát, nghe thiên hạ đồn đại quá nhiều, cũng chẳng để tâm làm gì.

Nhưng lúc này đây, lại giống như bị kim đâm vào tim một nhát.

Trên mặt hắn không biểu cảm, nhưng đầu ngón tay giấu trong tay áo bỗng khẽ co lại, tựa như cảm nhận được cơn đau âm ỉ.

Kim Bất Hoán nghe Chu Mãn nói xong, nhìn nàng một cái, vẫn cảm thấy lời này có phần giả dối. Nhưng cũng biết từ trước đến nay nàng luôn kín đáo trong chuyện liên quan đến quan hệ giữa mình và nhà họ Vương, nên không hỏi thêm, chỉ đột nhiên nói: “Các ngươi nói xem, học cung mở Xuân Thí Kiếm Đài, người thắng có thể có cơ hội trở thành kiếm chủ của Lãnh Diễm Cựu. Mà thanh kiếm ấy do Đạo Lăng Chân Quân Vương Huyền Nan rèn nên, còn vị Vương Sát công tử kia chính là nhi tử của Vương Huyền Nan, liệu hắn có tham gia không?”

Chu Mãn làm ra vẻ thờ ơ: “Ai mà biết được?”

Nhưng ánh mắt nàng đã nhìn xa xăm, trong lòng lại vô cùng chắc chắn: Sẽ, nhất định sẽ.

Dù không xuất hiện ở Xuân Thí Kiếm Đài, thì cũng nhất định sẽ hiện thân tại Bạch Đế Thành họa cảnh!

Dù sao, đời trước chính Vương Sát đã lấy lại Lãnh Diễm Cựu, nối nghiệp kiếm của phụ thân, danh chấn thiên hạ!

Nàng đến Kiếm Môn học cung, chẳng phải là vì ngày đó hay sao?

Giờ đã có Lãnh Diễm Cựu, còn sợ vị Thần Đô công tử kia… không tự chui đầu vào lưới sao?

***

Chương 70

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *