Kiếm Các văn linh – Chương 66

Chương 66

***

Trong Tiểu Doanh Châu của Kính Hồ, Vương Cáo đang dang rộng hai tay, mặc cho các cung nữ thay hắn khoác lên bộ y phục hoa lệ chuẩn bị cho đại yến.

Liêu Đình Sơn đứng xa phía ngoài rèm.

Vương Cáo nhắm mắt, chỉ hỏi: “Bên Vi Huyền có động tĩnh gì không?”

Liêu Đình Sơn đáp: “Trong thành vẫn bình yên, tạm thời chưa có động tĩnh.”

Vương Cáo lại hỏi: “Còn người kia?”

Liêu Đình Sơn biết ngay hắn đang hỏi vị “Thần Đô công tử” xưa nay chưa từng lộ diện, bèn đáp: “Cũng chưa có chút tin tức nào.”

Vương Cáo khẽ mỉm cười: “Coi như bọn họ biết điều.”

Chuỗi rèm châu rủ xuống khẽ vang lên tiếng động, được các cung nữ hai bên dùng đôi tay trắng nõn vén ra. Hắn đã thay y phục xong, từ trong nội thất bước ra, lạnh nhạt nói với Liêu Đình Sơn: “Đi thôi.”

Hôm nay chính là ngày trọng đại của hắn.

Toàn bộ Vương thị, kể từ sau khi Thánh chủ đời trước Vương Huyền Nan và thần nữ Diệu Tụng ngã xuống, chưa từng cử hành một yến hội xa hoa tráng lệ đến nhường này, chưa từng bày ra trận thế lộng lẫy đến thế.

Ngay chính giữa núi Đảo Huyền là một con đường rộng lớn lát ngọc thạch xanh biếc, chạy thẳng về phía trước dẫn đến cánh Long môn cao vút. Qua được Long môn mới đến được chính trạch nguy nga như hoàng cung của Vương thị.

Lúc này, từng đoàn khách mời như mây kéo tới, được các cung nữ dẫn đường đi trên con đường ấy.

Có nho sinh đầu đội khăn vuông, tay cầm sách lụa; có lãng tử búi tóc tròn cài trâm xanh, vẻ ngoài tiêu sái; có quý nhân áo gấm vóc vàng, mặt mũi tròn trịa; cũng có mỹ nhân cổ đeo vòng bạc, nụ cười lanh lảnh như chuông ngân; thậm chí có cả ngư phủ lưng gùi sọt cá, đầu đội nón lá…

Thật là muôn hình vạn trạng, người người đủ hạng.

Phàm ai có mắt nhìn đều có thể thấy rõ: Lục Châu Nhất Quốc, các thế lực khắp nơi, hôm nay e rằng đều tụ hội ở đây.

Vào đến chính trạch, đặt chân giữa lầu các nguy nga, đi thêm một đoạn nữa sẽ ngang qua “Kỳ Tuyết Viên”, khu vườn danh chấn thiên hạ của Vương thị.

Sau lưng Tống Lan Chân là nữ quan Tư Đồng, phía trước có cung nữ Vương thị dẫn đường.

Nàng vừa đi, vừa đưa mắt nhìn vào trong vườn.

Suối chảy qua khe đá, kỳ thạch dựa lan can, dị mộc uốn lượn. Nếu chỉ như vậy thì cũng chưa đủ danh vang thiên hạ. Điều thực sự hiếm có là: giữa tiết hè nóng nực, cả khu vườn lại đang bay tuyết, phủ đầy khe suối, kỳ thạch và cành cây.

Trên đời này, vốn chỉ những kẻ có lĩnh ngộ sâu sắc với đạo trời mới có thể dẫn động thiên tượng biến hóa, ít nhất cũng phải là tu sĩ ở cảnh giới Độ Kiếp; vậy mà Kỳ Tuyết Viên do tổ tiên Vương thị xây dựng, thiết lập trận pháp, khiến thiên tượng ở tiểu thiên địa này không ngừng bị pháp trận dẫn dắt thay đổi.

Nền tảng Vương thị sâu dày đến nhường nào, chỉ cần nhìn vào khu vườn này là có thể lờ mờ đoán ra một phần.

Qua khỏi Kỳ Tuyết Viên chính là Hư Thiên Điện được dựng cao trên đỉnh.

Đây là chính điện của Vương thị.

Lúc Tống Lan Chân thu ánh mắt bước vào, đã nghe quanh đó có người trầm trồ thán phục: “Binh khí thiên hạ sinh từ đại đỉnh, hư hỏa trong đại đỉnh lại sinh từ Vương thị. Trong mười món pháp khí lợi hại nhất thế gian thì bảy món đều xuất từ Nhược Ngu Đường của Vương thị, phần lớn đều luyện bằng hư hỏa. Mà Hư Thiên Điện này lại xây ngay trên Đại Đỉnh Tạo Hóa, thật là thủ bút lớn, khí phách lớn!”

Chính giữa đại điện, mặt đất hoàn toàn được lát bằng lưu ly tinh khiết, trong suốt lấp lánh.

Khách mời chỉ cần đứng bên cạnh đã có thể nhìn xuyên qua lớp lưu ly này, thấy rõ đại đỉnh như tòa núi nhỏ phía dưới và hư hỏa tử kim đang cháy rừng rực bên trong.

Trong điện đã có không ít người an tọa.

Thiếu chủ Tống Nguyên Dạ vẫn chưa trở về từ Kiếm Môn Học Cung, Tống Lan Chân đến tự nhiên là đại diện cho Tống thị, được sắp xếp ngồi hàng đầu. Không ít khách mời trong điện, khi nàng đi ngang qua đều mỉm cười chắp tay hành lễ, xưng một tiếng “Tống tiên tử” hoặc “Lan Chân tiểu thư”.

Trong điện, ở chỗ đầu tiên bên trái, là một mỹ phụ ngồi đoan chính ngay ngắn, tóc mai như mây, dung nhan rực rỡ tựa mẫu đơn, vẻ quý phái ung dung toát ra từ cốt cách. Nghe tiếng, bà quay đầu lại, trông thấy nàng thì nở một nụ cười dịu dàng: “Con đến thật đúng lúc, đến ngồi với ta đi.”

Tống Lan Chân liếc nhìn vị trí nàng ngồi, khẽ chần chừ: “Sư tôn, chỗ này…”

Mỹ phụ ung dung kia đưa tay kéo nàng lại, nói: “Là ta mời con ngồi, thì con cứ ngồi, Vương Cáo dù sao cũng chỉ là vãn bối, lẽ nào lại dám can thiệp vào ta?”

Đại yến hôm nay là sự kiện thu hút vạn ánh nhìn, vốn dĩ Tống Lan Chân không muốn quá gây chú ý. Nhưng lời đã thốt ra từ miệng mỹ phụ này, nàng thật sự không có đường để từ chối.

Những người bên cạnh nghe thấy có người gọi Vương Cáo là “vãn bối”, trong lòng ai nấy đều âm thầm cảm thán: “Khẩu khí lớn thật.” Nhưng khi nhìn theo tiếng nói thấy rõ dung nhan người ấy, tất cả đều giật mình, lập tức im bặt.

Với phong thái như thế này, khí độ cao quý như thế này, còn có thể là ai khác?

Chính là vị phu nhân lừng lẫy một phương Kính Hoa phu nhân.

Kính Hoa phu nhân xuất thân từ Lục gia, là muội muội của Bất Dạ hầu Lục Thường.

Hơn ba trăm năm trước, khi Võ Hoàng phong thiện, mưu toan phân chia thiên hạ, thu phục Thần Đô, Tam đại thế gia ban đầu không chịu khuất phục. Hai nhà Lục, Vương quyết định liên thủ kháng cự, bèn kết thân thông gia để biểu lộ thành ý.

Khi ấy, Vương thị có ba huynh đệ: trưởng huynh là Đạo Lăng Chân quân Vương Huyền Nan, tộc chủ Vương thị, đã sớm có người trong lòng; thứ đệ là Vương Kính của Khổ Hải Đường, cũng đã thành thân; chỉ còn lại đệ út Vương Tương, một thiên tài hiếm gặp trên thế gian, tính tình tiêu dao, đốt hương gảy đàn, người đời gọi là “Cầm Si”.

Lục Thường bèn gả muội ruột của mình cho Vương Tương.

Lúc ấy, Kính Hoa phu nhân cũng còn là một thiếu nữ, từng nghe đàn khúc của Vương Tương, đã ngưỡng mộ từ lâu, tất nhiên không hề phản đối. Theo lý mà nói, hôn sự này môn đăng hộ đối, hẳn là sự kiện lớn trong giới tu hành.

Nào ngờ Vương Tương không muốn, bản tính cao ngạo, ỷ vào tài đàn siêu tuyệt, ngay trong đêm thành hôn lại đánh nhau một trận với Lục Thường, thậm chí còn chiếm chút ưu thế, sau đó dứt áo rời khỏi Tam đại thế gia, đi đầu nhập Võ Hoàng ở Kỳ Châu, làm cầm sĩ bên cạnh, chuyên lo âm nhạc.

Tin tức truyền về Thần Đô, tất nhiên khiến ba nhà nổi giận đùng đùng.

Khi đó thiên hạ có “Tứ Thiền Tứ Tuyệt”.

“Tứ Thiện” là bốn vị đế chủ đã phong thiền chứng đạo: Võ Hoàng Kỳ Châu, Vọng Đế Thục Châu, Bạch Đế Trung Châu và Thanh Đế Lương Châu.

“Tứ Tuyệt” gồm: họa, dược, kiếm, cầm. “Họa” là Họa thánh Tạ Điệp Sơn, “Dược” là Dược vương Nhất Mệnh tiên sinh, “Kiếm” là Kiếm tông Chu Tự Tuyết, Còn “Cầm”, lại bị người đời gọi là Cầm nô Vương Tương.

Vương Tương vốn là công tử quý tộc thế gia, lại là một trong “Tứ Tuyệt”, vậy mà cam tâm sa đọa, vì Võ Hoàng gảy đàn, còn đổi hiệu là “Cầm nô”!

Mặt mũi của Tam đại thế gia đều bị hắn làm cho mất sạch!

Dù sau đó các thế gia Thần Đô không địch nổi uy thế của Võ Hoàng, chấp nhận lời mời “cùng trị thiên hạ”, chọn hợp tác thần phục, thì chuyện Vương Tương vẫn là vết nhơ khó rửa. Ngoại trừ Đạo Lăng Chân Quân Vương Huyền Nan thỉnh thoảng còn đến Kỳ Châu, tới núi Đại Nhạc uống trà luận đạo cùng tam đệ, những người còn lại đều không thừa nhận hắn là người Vương thị, mỗi khi nhắc đến chỉ hận không thể nhổ một ngụm, mắng hắn phụ tình, ruồng bỏ Lục thị tiên thư.

Thế nhưng, sau khi Vương Tương từ hôn, Kính Hoa phu nhân tuy giận dữ, nhưng lại không quay về Lục thị mà ở lại Vương gia, từ đó đổi sang trang phục của phụ nhân, vẫn nhận Vương Tương làm phu quân.

Người đời đều thương xót nàng si tình mà lỡ trao nhầm.

Nàng giỏi chăm sóc thảo mộc, đặc biệt yêu loài mẫu đơn vì vẻ đẹp kiều diễm, tôn sùng mẫu đơn là loài hoa quý nhất. Sau khi Võ Hoàng thống nhất lục châu, liền giao cho nàng cai quản Hoa cục.

Năm ấy, Võ Hoàng đánh cược với Thanh Đế, giữa ngày tuyết rơi mùa đông, lại truyền lệnh cho trăm loài hoa nở rộ.

Võ Hoàng vốn là cường giả cảnh giới Thiên Nhân, nghịch chuyển thời có gì là khó?

Không ngờ trăm loài hoa đều nở, duy chỉ có mẫu đơn vẫn khô héo, không chịu nở rộ, hóa ra là Kính Hoa phu nhân cố ý, không muốn hoa khai.

Võ Hoàng thua cược, tức giận vô cùng.

Kính Hoa phu nhân bị giáng tội, bị đày vượt biển Đông, đi đến Doanh Châu. Mãi đến khi Võ Hoàng ngã xuống, Tam đại thế gia nắm quyền thiên hạ, Kính Hoa phu nhân mới được đón trở về Thần Đô.

Hiện tại, bà vừa là muội muội của Bất Dạ hầu Lục Thường, vừa là đệ muội của Vương Kính, thân phận cao quý kết hợp của cả hai nhà Lục Vương, lại còn thu Tống Lan Chân xuất thân chính tông từ Tống thị làm đệ tử duy nhất.

Nếu Tam đại thế gia là ba viên minh châu, thì nàng chính là sợi kim tuyến kết nối ba viên ấy lại.

Khắp Thần Đô, còn ai có thể sánh với nàng về phần phong quang rực rỡ?

Ba trăm năm trôi qua mà sắc dung không hề sụt giảm nửa phần, trái lại càng thêm lắng đọng, khắc họa nên vẻ đẹp tinh tế mê hoặc lòng người, vầng trán mượt mà, lông mày cong tỏa khí độ ung dung, giữa ánh nhìn đã là tư thế uy nghiêm của kẻ đứng trên người khác.

Năm Tống Lan Chân mười bốn tuổi đã lập bảng phân loại chín phẩm chín mệnh cho bảy mươi mốt loài thảo mộc danh quý trên thiên hạ, không thể không nhắc đến sự trợ giúp của vị sư tôn này. Gần đây, cũng nhờ được bà ưu ái mà nàng mới có thể chủ trì hội hoa ở Lạc Kinh khi chưa tròn hai mươi tuổi.

Tống Lan Chân vâng lời ngồi xuống bên cạnh, chỉ là sắc mặt dường như không được vui vẻ cho lắm.

Kính Hoa phu nhân thấy vậy lấy làm lạ: “Sao lại ủ rũ không cười?”

Tống Lan Chân nhớ tới bức tranh u lan mà hôm qua Vương Mệnh tặng, liền thành thật nói: “Kiếm lan mãi chưa nở, đồ nhi thật sự ngày đêm băn khoăn, ăn ngủ chẳng yên…”

Kính Hoa phu nhân lại nói: “Lan tốt thì phải chờ. Càng cao quý, càng khó nở.”

Tống Lan Chân khẽ nhíu mày.

Kính Hoa phu nhân đưa tay chỉ về Đại Đỉnh Tạo Hóa dưới lớp lưu ly trong điện, nói: “Năm xưa Vương Huyền Nan có được tàn thể của Diễn Nguyệt đao, chờ trọn bảy năm trời mới khiến hư hỏa trong lò này bùng cháy, đem phần tàn thể ấy rèn lại thành kiếm, chính là thanh Lãnh Diễm Cựu lừng danh thiên hạ, đệ nhất kiếm giới. Mà lan của con mới chỉ đợi có nửa năm, sao đã vội lo lắng?”

Trong lòng Tống Lan Chân chấn động: “Nóng vội không thành công, là đồ nhi bị biểu tượng che mắt rồi.”

Kính Hoa phu nhân nghe vậy, mỉm cười nhìn nàng, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, rồi mới nói tiếp: “Hôm nay là đại yến của Thần Đô, ta thấy con nên thả lỏng một chút. Tiểu tử Vương Cáo này gửi thiệp mời khắp thiên hạ, còn có vài phần khí độ gia chủ hơn cả phụ thân hắn đang thanh tu trong núi. Tương lai Vương thị sớm muộn cũng sẽ do hắn chấp chính, Tam đại thế gia này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới xứng đôi với thân phận và dung mạo của con.”

Những lời này chẳng phải lần đầu bà nói, Tống Lan Chân sớm nghe qua, nhưng vẫn không đáp lời, sắc mặt chẳng hề có lấy một chút ngượng ngùng, biểu tình bình thản lạ thường.

Kính Hoa phu nhân thấy vậy cũng không lấy làm phật ý.

Dù sao Tống Lan Chân vốn tính lạnh nhạt nhưng lại biết cân nhắc rõ ràng, mà hiện tại nội bộ Vương thị phân tranh chưa rõ ràng, tất nhiên không muốn sớm bày tỏ thái độ, để tránh về sau rơi vào cảnh khó xử.

Lời bà nói hôm nay, cũng chỉ là để Tống Lan Chân tự mình hiểu rõ.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, khách khứa như mây đã ngồi đầy đại điện, tiếng chào hỏi rôm rả, không khí náo nhiệt.

Bỗng nhiên, từ chân trời vọng đến một tiếng phượng kêu thanh thoát.

Mọi người đồng loạt kinh động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, dưới tấm màn trời được vẽ bằng màu sắc năm phương rực rỡ, có một dải sáng đỏ như lửa cuộn lại thành hình bóng một con phượng hoàng ảo ảnh, xẹt thẳng về phía đại điện!

Có người nhận ra: “Là Đại công tử!”

Ảo ảnh kia vừa đến gần, trong điện lập tức nổi lên một luồng gió nóng mang theo tàn lửa, khí nóng phả thẳng vào mặt. Nhìn kỹ lại, khi ánh lửa tản đi, bên trong hiện ra một bóng người.

Y phục hoa lệ, sắc đỏ sậm như lửa nung, phủ đầy họa văn kim diễm rực cháy.

Vương Cáo đứng thẳng, ngẩng đầu ngạo nghễ, giống hệt một vị quân chủ khống chế lửa thiêng của thiên hạ. Dù giữa chân mày vẫn ẩn chút âm u, nhưng trong sắc đỏ rực rỡ này, lại càng toát ra một khí thế khiến người phải run lòng.

Không ít người vừa trông thấy đã âm thầm tán thưởng trong bụng.

Kính Hoa phu nhân cũng khen rằng: “Hơn hai mươi tuổi mà tu đến Kim Đan trung kỳ đã là hiếm có, lại còn song tu cả đạo và hội họa. Hỏa phượng niết bàn của bản gia Vương thị hắn cũng chẳng bỏ phí, tu luyện đến mức tùy tâm sở dục, thu phát tự nhiên. Khá lắm, khá lắm.”

Tống Lan Chân chỉ lặng lẽ quan sát Vương Cáo.

Còn trong Hư Thiên Điện, các vị khách mời đều tỏ vẻ niềm nở, lần lượt đứng dậy hành lễ: “Tham kiến Đại công tử, mừng sinh thần của Đại công tử!”

Vương Cáo chắp tay đáp lễ: “Đa tạ chư vị, chư vị đã đến, tại hạ vô cùng cảm kích, xin nhận một lạy này.”

Hắn vừa nói vừa tiến vào trong điện, trên đường chào hỏi lễ nghi chu đáo, không để ai có thể bắt lỗi được chút nào.

Khóe mắt Tống Lan Chân thoáng lay động, lại thấy Nhị công tử Vương Mệnh cũng vào điện lúc này, chỉ là hắn đi vào từ lối bên cạnh, không gây nhiều sự chú ý. Bản thân hắn dường như cũng không có ý tranh phong với huynh trưởng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ đối diện.

Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tống Lan Chân, hắn thoáng sững lại, lại như có vài phần ngượng ngùng, khẽ gật đầu hành lễ với nàng.

Tống Lan Chân cũng gật đầu đáp lại, coi như đã trả lễ.

Lúc này, Vương Cáo đã bước tới chủ vị trong đại điện, tay áo rộng vung lên, xoay người lại nhưng chưa vội an tọa. Hắn đứng nơi chủ vị, hai tay giao nhau trước người, cúi sâu người xuống, hành đại lễ với toàn thể mọi người!

Mọi người đều sửng sốt, lập tức hoàn lễ theo.

Có người cất tiếng hỏi: “Đại công tử, đây là có ý gì?”

Lúc này Vương Cáo mới lên tiếng: “Trong giới tu hành, tại hạ vốn chỉ là vãn bối. Tu sĩ thọ mệnh dài lâu, chẳng thể so với phàm nhân. Theo lẽ thường, một ngày sinh thần nhỏ nhoi như thế, thật chẳng đáng để gửi thiệp khắp thiên hạ, phiền chư vị đại giá quang lâm. Nhưng thời thế hôm nay, đã chẳng như xưa…”

Lúc này Lục Ngưỡng Trần mặc trường y sắc tím, cũng đang ở vị trí khách mời, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Vương Cáo nói đến đây, giọng điệu đã đổi khác: “Gần đây phong vân giới tu ngầm nổi cuộn trào, trong Thần Đô cũng xôn xao bất an. Kiếm ấn thiên hạ chia đều sáu châu, nhưng nay Doanh Châu, Kỳ Châu, Di Châu, ba châu đều đã mất Kiếm ấn. Còn Kiếm ấn Trung Châu, có giữ được hay không… còn phải xem kết quả hai ngày tới.”

Lời này vừa dứt, trong điện im phăng phắc.

Phần đông những người ngàn dặm xa xôi đến đây dự tiệc sinh thần của Vương Cáo, kỳ thực cũng chỉ là nhân tiện. Thứ họ thật sự muốn chứng kiến, chính là cuộc chiến giữa Bạch Y Khanh Tướng Trương Nghi và Bất Dạ hầu Lục Thường, đã định sẽ diễn ra trong nay mai!

Vương Cáo cụp mắt, thần sắc trang nghiêm: “Tại hạ biết rõ bản thân thân phận hèn mọn, lực mỏng chí cạn, nhưng vẫn muốn vì hưng suy của Trung Châu, vì tồn vong của thiên hạ, mà dốc chút tâm lực. Vì vậy, tuy chỉ là tạm quyền phụ trách sự vụ Vương thị theo lệnh phụ thân, nhưng hôm nay vẫn cả gan mượn tiệc sinh thần này, triệu anh kiệt khắp nơi hội tụ nơi đây, thực tâm là muốn cùng chư vị thương nghị đại nghĩa!”

Lời này vốn ngoài dự liệu của mọi người, vậy mà lại khiến không ít người động tâm.

Đặc biệt là các tu sĩ đến từ Doanh, Kỳ, Di ba châu, biết rằng Kiếm ấn đã thất thủ, nay Trung Châu cũng nguy trong sớm tối, máu huyết khó tránh khỏi sôi trào, nghĩa khí bừng lên.

Tức thì có người ứng tiếng: “Thiên hạ tồn vong, dẫu là thứ dân cũng không thể trốn tránh, chúng ta tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực với Đại công tử!”

Một tiếng vang lên, trăm tiếng hưởng ứng.

Trong điện nhất thời vang dậy những lời như “nguyện tận trung, đồng tâm hiệp lực”.

Trong đôi mắt sắc như ưng, u tối như đêm của Vương Cáo thoáng lướt qua một tia cười, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vài phần kích động, nói tiếp: “Trương Nghi kia, miệng nói chọn minh chủ cho thiên hạ, nhưng từ Doanh Châu một đường tiến vào, lần lượt đoạt ba Kiếm ấn, ai dám đoán nổi tâm cơ của y? Nếu y nuôi dã tâm, sau khi gom đủ Kiếm ấn sáu châu, muốn đảo lật càn khôn, thì chỉ cần một cái phất tay, một niệm tâm ý, thiên hạ liền đổi chủ. Chúng ta… không thể không phòng!”

Hắn đã gửi thiệp mời cho Trương Nghi, nhưng kẻ kia lại bày vẽ không chịu đến, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, lấy y làm bia, gom lòng người thiên hạ!

Có người cất tiếng: “Chư hầu ba châu Doanh, Kỳ, Di thất thủ Kiếm ấn là do bản lĩnh không đủ, không phải hàng đầu giới tu. Nghe nói Lục Quân hầu hai mươi năm trước đã bước vào Đại Thừa kỳ, nếu đối đầu Trương Nghi, hẳn phải có phần thắng.”

Lại có người tỏ vẻ không lo: “Không phải nghe nói Khổ Hải Đạo Vương chân nhân đã bế quan nhiều năm, sắp đột phá Thiên Nhân cảnh rồi sao? Dù cho Lục Quân hầu thua, thì vẫn còn Vương chân nhân hậu thuẫn mà.”

Lục Ngưỡng Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày.

Vương Cáo lập tức thu vào tầm mắt, mở miệng nói: “Lục Quân hầu chấp chưởng Kiếm ấn Trung Châu, là hùng chủ một phương, từ trước đến nay chưa từng bại trận. Gia phụ tuy cảnh giới cao, nhưng đã xa rời trần thế lâu năm, những tin tức chúng ta gửi đi đều chẳng buồn đọc, chưa rõ có biết chuyện trong Thần Đô hôm nay hay không. Trung Châu sống còn, thực sự là đặt trên vai Lục Quân hầu. Nếu Quân hầu chẳng hay, thiên hạ cũng chẳng hay. Chúng ta chỉ mong Quân hầu hai ngày tới đại thắng, chém Trương Nghi dưới kiếm mới là phúc cho thiên hạ!”

Mọi người đồng loạt tỉnh ngộ: “Quả nhiên Đại công tử có đại nghĩa!”

Lục Ngưỡng Trần lại khẽ thở dài một tiếng: “Thúc phụ ta vì trận chiến này đã tĩnh tọa suốt ba ngày bên Lộ Minh Nhai, chỉ là ông cũng từng dặn dò vãn bối rằng: Trương Nghi khi đoạt Kiếm ấn ba châu Doanh, Kỳ, Di vẫn chưa dốc toàn lực, tu vi sâu không lường được, thúc phụ chỉ có thể cố gắng hết sức, không dám bảo đảm phần thắng.”

Trong điện, nghe vậy ai nấy đều rùng mình.

Vương Cáo cũng không ngờ hắn lại thẳng thắn đến thế, thoáng sững lại.

Lục Ngưỡng Trần thì đã đứng dậy khỏi chỗ, bước đến giữa điện, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh nâng khay ngọc dâng lên, chỉ nói: “Có điều thúc phụ biết hôm nay là sinh thần của Đại công tử, đặc biệt gửi lời, bảo ta chuẩn bị viên Đế Dương Đan luyện từ huyết Kim Ô, để Quân hầu Trung Châu làm quà mừng sinh thần của Đại công tử.”

Đế Dương Đan luyện bằng huyết Kim Ô!

Quả không hổ là Lục thị chưởng quản y đạo thiên hạ, ra tay khiến người người chấn động.

Bất Dạ hầu Lục Thường là trưởng bối, lại là gia chủ Lục thị, còn là Quân hầu Trung Châu, địa vị chẳng thể xem thường. Ngay cả ông cũng đích thân gửi lễ mừng, thì địa vị của Vương Cáo trong Vương thị đã có thể thấy rõ.

Chúng khách đều bắt đầu suy đoán: trận nội đấu trong Vương thị, e là sẽ sớm phân cao thấp.

Có lễ mừng từ Lục Quân hầu làm đầu, khách mời từ các châu khác cũng không còn do dự, đúng lúc thuận thế, lần lượt tiến lên, dâng lễ mừng.

Trước tiên là một vị nho sinh đầu đội khăn vuông, do Quân hầu Kỳ Châu, cũng là đệ tử của Tử Môn Tuân phu tử, phái đến: “Đây là Ngũ xa chi thư, từng quyển đều ẩn chứa di vận của Khổng Thánh, là do Tuân phu tử tự mình lựa chọn, đặc biệt mừng Đại công tử sinh thần.”

Trăm cuộn thẻ trúc được dâng lên, khí thanh sạch tràn ngập khắp điện.

Tiếp theo là một thanh niên ăn vận như ngư phủ, lưng đeo sọt cá, do Quân hầu đảo Bồng Lai của Doanh Châu phái đến, nâng một chiếc vỏ trai dâng lễ: “Nghe nói đảo hồ tâm của Kính Hồ Vương thị có tên là ‘Tiểu Doanh Châu’, Bồng Lai của ta vừa hay nghe được rằng mấy hôm trước có người từ Đông Hải vớt lên một con trai ngàn năm, bên trong có một viên ngọc trai biển, có thể định phong chỉ thủy, đặt nơi ở của Đại công tử tại Tiểu Doanh Châu thì rất thích hợp.”

Vỏ trai được mở ra giữa đại điện, viên ngọc to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, hào quang rực rỡ.

Khách ngồi gần còn ngửi thấy cả mùi mặn của biển cả.

Kế tiếp là một vị thư sinh áo xanh, sứ giả của Quân hầu Di Châu, Diệp Linh Quan: “Người Di Châu ta phần lớn giỏi âm luật, Linh Quan sai người chế tạo một bộ bát âm chi khí, chỉ để tấu một khúc chúc mừng Đại công tử.”

Hắn vừa vung tay, từ trong tay áo bay ra tám loại nhạc khí: tỳ bà, không hầu, sáo dài, trống tay…, lơ lửng giữa không trung điện lớn, không ai đánh mà tự cất tiếng, hòa thành thiên âm.

Mọi người nghe mà lòng nhẹ tựa mây, tinh thần sảng khoái.

Sứ giả từ Nhật Liên Tông của Lương Châu là một nữ tu, dung nhan quyến rũ, ánh mắt mị hoặc, nhưng món lễ vật nàng mang tới lại không hề hoa lệ phong nhã: “Lương Châu ta chỉ có sa mạc tuyết sơn, phần lớn là nơi hoang vắng. Chúng ta nghĩ mấy ngày cũng không tìm được thứ gì hợp ý, dứt khoát chọn lấy một mạch khoáng linh thạch, làm quà mừng sinh thần Đại công tử.”

Nàng nhẹ tay vung ra, một bức bản đồ cổ xưa úa vàng bay lên, trên đó dùng bút vàng đánh dấu theo một dãy sơn mạch, vẽ rõ tuyến mạch khoáng.

Khắp điện, khách mời suýt chút nữa rớt cằm vì kinh ngạc.

Tu sĩ tu hành, điều cốt lõi chính là linh khí hoặc chọn nơi linh mạch hội tụ, hoặc dựa vào linh thạch khai thác từ khoáng mạch để bồi bổ. Lương Châu nổi danh sản xuất linh thạch, nhưng mở miệng là tặng thẳng cả mạch khoáng, thì quả thật Nhật Liên Tông ra tay quá hào phóng.

Kẻ nhạy bén trong lòng đã bắt đầu nghĩ: Thánh chủ tiền nhiệm của Vương thị từng kết đạo lữ với Thần nữ Diệu Tụng của Vu Sơn, lẽ nào Nhật Liên Tông cũng muốn để Thần nữ Diệu Hoan Hỉ của Kỳ Liên Sơn bọn họ có mối liên hệ nào đó với Vương Cáo?

Cuối cùng tiến lên dâng lễ là một nữ quan cung đình Nam Chiếu quốc, cổ đeo trang sức bạc, hông buộc chuông bạc, cách trang điểm và y phục khác hẳn Trung Nguyên, mang đậm phong vị ngoại tộc. Lễ vật nàng dâng là một khay ngũ sắc họa thanh: “Quốc chủ ta nghe nói Đại công tử kế thừa di đạo của Họa Thánh, tinh thông kỹ pháp họa thanh, bèn lệnh cung đình Nam Chiếu chuẩn bị đủ ngũ sắc bản địa: Xuân thanh Nhĩ Hải, Thu hoàng Thương Sơn, Tuyết bạch Ngọc Long, Thạch hắc Đại Lý, Nê đỏ Lan Thương, hôm nay xin dâng lên!”

Năm sắc kia đặt trong khay ngọc, nàng hai tay dâng lên.

Lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về đó, liền thấy cảnh sắc thắng địa như Thương Sơn, Nhĩ Hải của Nam Chiếu hiện lên sống động trước mắt, ai nấy không khỏi đồng thanh khen ngợi: “Lễ vật này quý ở chỗ tâm ý, tuyệt diệu, tuyệt diệu thay!”

Đến đây, chỉ còn mỗi Thục Châu là chưa cử người đến.

Nhưng mọi người cũng chẳng lấy làm lạ.

Thục Châu là nơi một trong “Tứ Thiện” Vọng Đế còn tồn tại ngự trị, địa vị tôn quý, từ trước tới nay không thích dính dáng đến thế tục, cũng không giao hảo gì với các thế gia. Huống chi Vương Cáo dù sao vẫn là vãn bối tuổi trẻ, đương nhiên không thể trông mong họ gửi đến lễ mừng gì.

Hôm nay đã có đủ Ngũ Châu Nhất Quốc, mang theo lễ vật đến dự đại yến sinh thần của Vương Cáo, quả thực là vinh quang chưa từng có, phô trương chưa từng thấy.

Khắp điện, các khách mời nhìn đến cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều không khỏi chấn động.

Có người hạ giọng thì thầm: “Vài hôm trước còn có kẻ nói Vương đại công tử là người hẹp hòi, không dung người, vì một suất vào Kiếm Môn học cung mà đầu độc khách khanh tương lai của Vi Huyền. Nhưng nhìn cảnh tượng hôm nay, thiên hạ đều đến mừng sinh nhật, Đại công tử cần gì phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như thế?”

Lại có kẻ lấy làm lạ: “Chẳng phải vẫn đồn rằng Vương Sát mới là ‘Thần Đô công tử’, là Thánh chủ đời kế tiếp của Vương thị sao? Cớ sao hôm nay trong yến mừng sinh thần, người được muôn phương về chúc, lòng người hướng về, lại là Đại công tử?”

Tống Lan Chân nghe thấy, cau mày nhìn về phía đó một thoáng.

Kính Hoa phu nhân chỉ khẽ cười khẩy, tự mình rót một chén ngọc tương, thản nhiên nói: “Huyết mạch dù có thuần, thân phận dù cao quý, thì đã sao? Hai mươi năm không lộ diện, sống chết chẳng rõ, chỉ lưu lại mỗi cái danh hão ‘Thần Đô công tử’, nói mấy lời hoang đường như ‘miệng ngậm Thiên hiến’ để dọa người đời. Người đời đâu có ngu. Nếu hắn thật sự là kẻ được thiên mệnh ban tên, một nhân vật thần tiên trong truyền thuyết, thì sao lại phải lúc ẩn lúc hiện, không dám ra gặp ai?”

Tống Lan Chân hiểu, những lời này chính là nói cho nàng nghe.

Kính Hoa phu nhân khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại loáng lên một tia âm trầm độc địa, lạnh nhạt nói: “Ta thấy chưa chắc đã có người đó, mà có thì cũng chỉ là tên phế vật hữu danh vô thực, một kẻ ti tiện mà thôi!”

Lúc này, bầu không khí trong điện đã được đẩy lên đến đỉnh điểm nhờ vào lễ vật từ Ngũ Châu Nhất Quốc. Vương Cáo, lúc này chẳng khác nào vầng dương rực cháy, được tinh tú vây quanh, ý khí cao ngất, ngạo thế thiên hạ, không gì ngăn nổi.

Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, truyền lệnh cho thị tùng rót rượu, cao giọng nâng chén, cười lớn nói: “Thân phận Vương Cáo tuy hèn mọn, thật chẳng dám nghĩ hôm nay lại có thể được chư vị anh kiệt khắp thiên hạ đến đây mừng sinh thần. Trong lòng vô vàn cảm kích, không có gì báo đáp, chỉ mong chư vị cùng ta cạn chén này!”

Chúng khách đồng thanh hô: “Cạn chén này!”

Thế nhưng ngay khi mọi người đồng loạt nâng chén chuẩn bị uống, bên ngoài đại điện bỗng vang lên một tràng cười lớn.

Liêu Đình Sơn đang ngồi trong điện, nghe tiếng cười liền biến sắc, lập tức bật dậy quát lớn: “Kẻ nào dám cười càn ngoài điện!”

Thanh âm kia từ bên ngoài vọng vào, giọng điệu ung dung: “Đâu dám, đâu dám. Chỉ là nghe Đại công tử nói anh kiệt thiên hạ đều tới chúc mừng, nhưng thiếu mất quà mừng từ Thục Châu, vậy thì sao dám gọi là ‘thiên hạ’ đây?”

Lời vừa dứt, người đã bước vào đại điện.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ đó là một thanh niên áo lam, dung mạo anh tuấn, nhưng không ai nhận ra.

Thế nhưng tất cả người Vương thị trong điện, vừa thấy liền đồng loạt biến sắc!

Liêu Đình Sơn khoé mắt giật mạnh, nghiến răng: “Thương Lục!”

Kẻ này thường theo hầu bên cạnh Vi Huyền, người ngoài không biết, nhưng bọn họ thì nhận ra rất rõ. Trước đó đã thăm dò, xác nhận bên Vi Huyền không có động tĩnh gì, nào ngờ Thương Lục lại đột ngột xuất hiện!

Trên điện, ánh mắt lạnh lẽo như băng của Vương Cáo đã quét tới.

Liêu Đình Sơn chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, lập tức quát hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?!”

Hai tay Thương Lục dâng lên một chiếc hộp gỗ cao bằng thước, vẻ mặt khiêm cung mà không hèn, thong dong đáp: “Hôm nay là sinh thần của Đại công tử, tại hạ tất nhiên đến dâng lễ mừng.”

Trong lòng Vương Cáo đã đầy lửa giận, nhưng giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vẫn giữ vững khí độ, làm ra vẻ độ lượng, còn cười hỏi: “Ồ? Vi trưởng lão bận trăm công nghìn việc, chẳng lẽ cũng có lòng tặng ta lễ mừng?”

Thương Lục lắc đầu: “Không phải, không phải.”

Hắn đưa chiếc hộp gỗ về phía trước, từ tốn nói: “Vi trưởng lão quả thực bận bịu, nhưng có một tiểu hữu khác, tuy ẩn cư ở đất Thục, từ ngày nhập học cung đã ngưỡng mộ Đại công tử từ lâu, vừa nghe tin sinh thần của ngài, liền nhất quyết nhờ trưởng lão gửi cho bằng được một phần đại lễ, kính mong Đại công tử vui lòng nhận lấy!”

Nghe được hai chữ “học cung” trong lời, Lục Ngưỡng Trần và Tống Lan Chân đều khẽ biến sắc, không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía Thương Lục.

Vương Cáo cũng hơi nhíu mày, nhưng hắn vốn không để Thương Lục vào mắt, càng không sợ trong địa bàn Vương thị lại xảy ra chuyện gì. Chỉ khẽ “ồ” một tiếng, ra vẻ hứng thú: “Đã là do Vi trưởng lão nhờ chuyển, vậy bản công tử tất nhiên phải xem thử là đại lễ gì. Người đâu, mở ra!”

Tức thì có thị tùng bước đến nhận lấy hộp gỗ, kéo tấm ván ngăn bên trong.

Bỗng nghe một tiếng “a!” thất thanh vang lên, thị tùng kia hoàn toàn không ngờ vật trong hộp là thứ như vậy, sợ đến tay run lên, hộp gỗ cùng vật bên trong đồng loạt rơi xuống đất.

Mọi người cùng ngó đầu nhìn tới, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, vật rơi ra từ hộp gỗ, lại là một cái đầu người tròn lẳn, bê bết máu!

Liêu Đình Sơn vừa trông thấy liền hét to: “Từ Hưng!”

Trên khuôn mặt già nua ấy, từng nếp nhăn đều đẫm máu, đôi mắt mở to chết trừng, đầy tia máu, hiển nhiên là khi chết vẫn vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt dữ tợn khôn xiết.

Phần cổ bị cắt lìa, nhưng nhiều thịt vụn vẫn bám quanh, cực kỳ không gọn gàng.

Hễ là người từng giết qua kẻ khác đều nhìn ra, vết cắt này là do trường kiếm gây nên, nhưng tuyệt đối không phải một nhát dứt khoát, mà giống như…

Giống như sau khi đánh Từ Hưng đến không còn sức phản kháng, ép hắn nằm dưới chân, rồi cầm kiếm cứ thế lôi cắt từng chút một lúc còn tỉnh táo, từ từ cưa đứt cổ hắn, chặt lấy đầu!

Bởi thế mà máu tươi mới văng tung tóe như vậy, loang lổ đầy đất.

Chỉ tưởng tượng cảnh tượng đó lướt qua trong đầu cũng khiến không ít người lạnh sống lưng: Trước khi chết, Từ Hưng rốt cuộc đã phải chịu đựng đau đớn thế nào, mà kẻ ra tay lại máu lạnh tàn nhẫn đến đâu!

Tống Lan Chân và Lục Ngưỡng Trần cũng nhận ra khuôn mặt kia.

Chuyện đầu độc ở Kiếm Môn học cung mấy hôm trước, Lục Ngưỡng Trần là người trực tiếp trải qua, còn Tống Lan Chân thì nghe rõ từ miệng Tống Nguyên Dạ.

Ai mà ngờ được, mới mấy ngày trôi qua, Từ Hưng đã thân đầu hai ngả, thủ cấp còn bị đưa tới điện lớn trước mặt Vương Cáo!

Hai người không hẹn mà đều nhớ tới một gương mặt nữ nhân thanh lãnh, trầm tĩnh ở trong học cung, đáy lòng không khỏi cuộn trào dậy sóng.

Lúc ấy mọi người trong điện đều bị cảnh tượng đầu người dọa cho chấn động, không ai phát hiện ra bên trong chiếc hộp gỗ ấy, mơ hồ có một làn khói tím sẫm đang âm thầm lan ra.

Trong Hư Thiên Điện, bầu không khí lập tức chuyển lạnh, căng chặt.

Liêu Đình Sơn nghiến răng quát: “Ngươi thật to gan!”

Vương Cáo cũng nhớ ra được ở Thục Châu từng có một vị chấp sự tên Từ Hưng, nhưng sống chết của một nhân vật nhỏ bé như vậy hắn vốn chẳng quan tâm. Thứ khiến hắn thực sự giận dữ, chính là khí thế ngạo nghễ của đám người Vi Huyền.

Là nữ tu tên “Chu Mãn” ở học cung sao?

Dám chọn đúng sinh thần của hắn, dâng thủ cấp một người, đây là loại ác ý gì, là kiêu ngạo đến mức nào!

Sắc mặt Vương Cáo lạnh như sương, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sát khí: “Bản công tử mở đại yến mừng sinh thần, các ngươi lại dám làm càn như vậy?!”

Thương Lục cười đáp: “Người dâng lễ chỉ là muốn giúp Đại công tử dọn sạch môn hộ, sao có thể gọi là làm càn?”

Hắn cao giọng, ngữ khí không kiêu không nịnh, rõ ràng mà châm chọc: “Kẻ này tự ý suy đoán tâm tư Đại công tử, chỉ vì một suất học cung Kiếm Môn, liền toan đầu độc toàn bộ học cung, đúng là mất hết lương tri. Dùng loại thủ đoạn bỉ ổi như thế, há chẳng phải làm ô uế thanh danh của Đại công tử, khiến tu sĩ thiên hạ đều phải cười chê?”

Chuyện đầu độc tại Kiếm Môn học cung, vẫn chưa được truyền ra ngoài.

Liêu Đình Sơn sao có thể để y nói hết lời? Lập tức hạ lệnh: “Nói năng bậy bạ! Người đâu, bắt tên nghịch tặc dám vô lễ này lại cho ta!”

Ngay từ khi Thương Lục bước vào, trong điện đã có thị vệ âm thầm đề phòng. Lúc này nghe lệnh, lập tức rút kiếm, cùng lúc lao về phía Thương Lục, sát ý lạnh lẽo, rõ ràng không hề có ý lưu tình, dù có chém Thương Lục thành bảy tám đoạn cũng quyết không nương tay!

Thế nhưng không ai ngờ được, kiếm chưa kịp tới người, đã có một luồng khí tức vô cùng cường đại đánh ra từ xa!

Tất cả binh khí trong tay đều bị gãy nát, người cũng bị chấn bay, ngã lộn nhào giữa điện!

Ngoài Hư Thiên Điện, bỗng dưng xuất hiện mười hai thân ảnh mặc thanh bào, đều đeo mặt nạ, tay áo thêu những chữ như “Thanh Minh”, “Cốc Vũ”, “Kinh Trập”… chính là tên gọi của hai mươi tư tiết khí theo vận hành của nhật nguyệt thời tiết.

Mỗi một người đều mang theo uy thế khiến người rợn tóc gáy!

Tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh, nửa trong số đó còn đạt đến Hóa Thần cảnh!

Chỉ cần nhìn lướt một cái, toàn thân đã nổi da gà.

Sắc mặt Liêu Đình Sơn đại biến, thốt lên: “Nhị Thập Tứ tiết sứ!”

Sắc mặt Vương Cáo cũng thoáng vặn vẹo, sát khí âm lãnh tuôn ra như băng độc. Hắn giận đến cực điểm, lại bật cười, vỗ tay nói lớn: “Hay, hay lắm! Nhị Thập Tứ tiết sứ mà đến được nửa số, thì ra người đến tặng lễ mừng sinh thần ta, không phải Vi trưởng lão, mà là vị đường đệ chưa từng lộ diện kia, muốn tặng ta một món lễ lớn đây mà!”

Mười hai người tu vi kinh thiên động địa, bất kỳ đến đâu cũng có thể quấy đảo sông núi, dấy lên phong vân.

Vương Huyền Nan đã chết, trừ người đó ra, còn ai có thể điều động được Nhị Thập Tứ tiết sứ?!

Chỉ có Vương Sát mới khiến họ xuất hiện!

Tống Lan Chân và Lục Ngưỡng Trần khi nãy thấy đầu người Từ Hưng vẫn có thể trấn định, nhưng giờ đây trông thấy mười hai Tiết Sứ cùng lúc hiện thân, đã không kìm được mà đứng bật dậy khỏi ghế.

Kính Hoa phu nhân cũng run tay, làm đổ cả chén rượu trước mặt.

Trong Hư Thiên Điện, mọi người đều bắt đầu thấp thỏm bất an, âm thầm nghi ngờ, chẳng lẽ yến hội Thần Đô hôm nay lại là một Hồng Môn yến ngấm ngầm giăng bẫy?

Để tổ chức đại yến hôm nay, Vương Cáo đã hao tổn bao tâm huyết, liên lạc đủ mọi phương, đâu thể ngờ lại bị người ta ngang nhiên phá đám, tát một bạt tai ngay giữa điện vàng?

Mối hận này, nếu nuốt xuống về sau còn mặt mũi nào tranh đoạt thiên hạ?

Trong mắt hắn hiện lên sát ý, quyết tâm đã hạ. Tay kết pháp quyết, hỏa diễm Phượng Hoàng Niết Bàn toàn thân lập tức bùng cháy, hắn gằn giọng quát lớn: “Thật là uy phong lớn quá! Chỉ phái một tên nô tài đến, đã muốn tuyên chiến với ta?! Đã như vậy, hắn bất nghĩa, đừng trách ta vô nhân đạo! Mười hai Tiết Sứ đã đến, vậy thì sao không mượn tiệc sinh thần hôm nay làm một trận huyết chiến, liều mạng cũng được!”

Không phải chỉ có Vương Sát mới có thể sai khiến Nhị Thập Tứ tiết sứ, Vương thị đâu thiếu cao thủ, dù không địch nổi mười hai Hóa Thần, liều chết đánh một trận cũng không phải không thể thắng!

Vương Cáo giơ tay định hạ lệnh.

Nào ngờ, Thương Lục lại dùng một ánh mắt đầy thâm trầm cổ quái nhìn thẳng vào hắn, bỗng nói: “Đại công tử, gia công tử ta không chỉ phái ta đến, còn để lại một câu cho ngài.”

Vương Cáo bị ánh mắt kia nhìn đến lạnh sống lưng, có cảm giác khó nói nên lời.

Thương Lục bỗng nở nụ cười: “Công tử nói, hành vi và lời nói của ngươi… ngài ấy không thích.”

Mọi người đều tưởng hắn sẽ nói ra điều gì ghê gớm, không ngờ lại là một câu như vậy.

Thật sự chẳng đáng nhắc đến.

Nhưng không ai ngờ được, Vương Cáo đang đứng uy nghi trên cao, ngay khi câu nói ấy vừa rơi xuống, mặt liền tái nhợt, giữa hai mày hiện ra một luồng hắc khí, ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, kinh mạch toàn thân hắn đồng loạt nổ tung, máu từ khắp người tuôn xối xả, trong nháy mắt biến thành một huyết nhân, ngã gục tại chỗ!

“Đại công tử!”

“Đại công tử——!”

Khắp điện vang lên vô số tiếng kinh hô, bóng người hỗn loạn ùa tới.

Kính Hoa phu nhân lúc này như vừa thấy ác quỷ hiện thân, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy thất thanh thốt lên: “Ngôn xuất pháp tùy, miệng ngậm thiên hiến… Là hắn, là hắn rồi!”

***

Chương 67

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *