Chương 61
***
Chiếc hộp gấm màu xanh kia thoạt nhìn thì bình thường, chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng quanh nắp hộp lại ẩn hiện một vòng phù văn tím sẫm, rõ ràng là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại.
Cấm chế như vậy, xưa nay chỉ dùng để phong ấn vật gì đó vô cùng nguy hiểm!
Những người có mặt trong phòng đều không phải hạng tầm thường thiếu hiểu biết, vừa nhìn thấy chiếc hộp gấm tim không khỏi đập mạnh một nhịp, đến cả hơi thở dường như cũng bị cấm chế kia lôi kéo mà ngưng trệ trong chốc lát!
Khổng Vô Lộc lại càng thấy lời Vương Thứ nói có phần quen tai, theo bản năng liếc nhìn sang chiếc hộp gỗ lớn hơn bên cạnh trên bàn, cũng là quà tặng lại còn phải chọn đúng lúc đại yến mà đưa?
Gần đây ở Thần Đô còn có đại yến nào nữa?
Yến hội Lạc Kinh mới kết thúc cách đây không lâu, sắp tới ngoài tiệc mừng sinh thần của D
Đại công tử nhà họ Vương – Vương Cáo ra thì chẳng còn gì khác cả!
Nghĩ tới đây, ngay cả mí mắt hắn cũng khẽ run lên.
Thế nhưng phản ứng của Vi Huyền lại hoàn toàn khác biệt.
Những gì Khổng Vô Lộc có thể nghĩ tới, há Vi Huyền lại không nghĩ ra? Chỉ là ông ta không để tâm mà thôi.
Trời mới biết ông ta đã trông mong ngày này suốt bao lâu rồi…
Ánh mắt dời khỏi chiếc hộp gấm màu xanh, quay lại bóng dáng gầy gò của Vương Thứ, trong lòng Vi Huyền dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, khóe mắt hoe đỏ, cố gắng kìm nén kích động mà cúi mình thi lễ: “Chỉ cần Thiếu chủ phân phó, bọn thuộc hạ nguyện xả thân vì nghĩa!”
Vương Thứ không khỏi trầm mặc.
Gần hai mươi năm nay, hắn luôn né tránh mọi thứ liên quan đến họ Vương, chỉ làm một y sĩ lang bạt khắp nơi theo ý sư mệnh, chưa từng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Vương thị; vừa rồi gọi một tiếng “Vi bá bá” thay vì “Vi trưởng lão”, cũng là vì không muốn khơi lại thân phận ấy, bị cuốn vào cục diện này.
Thế nhưng hôm nay đã đến rồi, sao còn có thể tránh né nữa?
Trong lòng Vi Huyền, từ trước đến nay, hắn chỉ có một thân phận duy nhất.
Vương Thứ rốt cuộc cũng không sửa lại cách xưng hô của ông nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Phiền bá bá rồi.”
Vi Huyền liền hỏi: “Công tử muốn ra tay với Vương Cáo, là vì chuyện thích khách lần trước đã tra rõ rồi sao? Cái trâm gỗ đào đó…”
Vương Thứ đáp: “Không phải vì chuyện lần trước.”
Vi Huyền thoáng sững lại, vừa định hỏi “Vậy là vì chuyện gì”, khóe mắt bỗng liếc qua giữa bàn thấy chiếc hộp gỗ lớn hơn kia đang mơ hồ toát ra mùi máu tanh, trong lòng chấn động dữ dội, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó.
Vương Thứ dường như không muốn nói rõ: “Dù sao, những việc hắn làm, ta không thích.”
Nhưng Vi Huyền không dám không hỏi: “Là… là việc đầu độc trong học cung, là vì… Chu Mãn sao?”
Hai chữ “Chu Mãn” thốt ra từ miệng ông, lại mang theo chút ẩn ý khó nói thành lời.
Thân phận của Chu Mãn là gì, vì sao có thể vào học cung, Vi Huyền tất nhiên nắm rõ như lòng bàn tay; nhưng tất cả những điều này, Vương Thứ lại hoàn toàn không biết!
Hắn thậm chí còn không hay rằng bọn họ đã tìm được người mang “kiếm cốt”.
Trước kia suốt hai mươi năm hắn luôn tách biệt với Vương thị, nếu lần này phá lệ xuất hiện là vì Chu Mãn…
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Vi Huyền, ánh mắt rơi lên khuôn mặt tái nhợt của Vương Thứ, thấy hắn nghe xong ngẩng đầu nhìn mình một cái, vậy mà không có ý phản bác, trái tim ông trầm hẳn xuống, như rơi vào hầm băng.
Vương Thứ lại nhìn ra sắc mặt ông có gì đó khác lạ.
Thật ra từ khi Chu Mãn chen vào giành lấy suất nhập học của Vương Cáo, hắn đã có nghe phong thanh, trong lòng không phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là xưa nay luôn né tránh Vương thị, tất nhiên sẽ không chủ động hỏi han; hơn nữa vụ đầu độc Xuân Phong Đường lần trước, chính là do Vi Huyền đứng sau toàn lực chống đỡ; giờ nhắc đến Chu Mãn, phản ứng cũng như vậy…
Vương Thứ cuối cùng không nhịn được: “Vi bá bá đối với Chu Mãn, dường như… rất mực coi trọng?”
Nàng ta mang kiếm cốt trong người, liên quan đến tính mệnh của ngài, sao có thể không đặc biệt coi trọng?
Nhưng lời này, Vi Huyền chỉ có thể thầm thốt trong lòng, tuyệt đối không thể để Vương Thứ hay biết, miệng đành nói: “Nàng không phải là khách khanh bình thường mà chúng ta nuôi dưỡng. Thiếu chủ cũng biết, sau khi Thánh chủ và Thần nữ quy tiên, chỉ để lại cho ngài hai mươi bốn Tiết sứ, trong đó người có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh. Nhưng vài năm trước trong trận vây quét tà tu ở Bạch Đế thành đã có hai vị chẳng may ngã xuống. Chu Mãn thiên tư tu luyện không tệ, lão hủ vốn định để nàng bù vào một chỗ trống…”
Đây là lý do hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Bồi dưỡng “hai mươi bốn Tiết sứ” so với khách khanh bình thường tất nhiên cần dụng tâm hơn, chú trọng hơn, đó là điều hiển nhiên.
Hơn nữa…
Vi Huyền tiếp lời: “Vốn dĩ bọn ta cũng không đặc biệt coi trọng nàng, chỉ là thấy nàng vào học cung rồi lại rất thân thiết với công tử, công tử đối với nàng cũng có phần khác biệt, cho nên…”
Nói đến đây, ông kịp thời dừng lại.
Nhưng Vương Thứ làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời? Đột nhiên ngẩn người: Hắn đối với Chu Mãn, có gì gọi là “khác biệt” sao?
Vi Huyền nói xong liền âm thầm quan sát, thấy hắn quả nhiên thất thần, trong lòng càng thêm nặng nề, chỉ hỏi: “Về sau… không cần quản nàng nữa sao?”
Vương Thứ theo bản năng đáp: “Không cần.”
Nói xong, mới giật mình nhận ra, sau một hồi im lặng, hắn khẽ rủ mi mắt, bổ sung một câu: “Chuyện của Vương thị, ta không can dự, Vi trưởng lão cứ tùy ý xử trí là được.”
Vi Huyền liền đáp: “Vâng.”
Vương Thứ không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu với mọi người rồi xoay người rời đi, cầm lấy chiếc ô giấy dầu đặt bên hiên từ trước, cáo từ ra về.
Vi Huyền cùng đám người đứng chắp tay, đưa mắt tiễn hắn đi xa.
Mãi đến khi bóng người khuất hẳn, Vi Huyền mới để lộ vẻ hoang mang chưa từng có: ban đầu là vui mừng vì Vương Thứ rốt cuộc cũng chịu chủ động đến tìm bọn họ, tuy vẫn không muốn nhúng tay vào chuyện của Vương thị, nhưng có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai, cứ từ từ mà tiến, cũng không cần vội nhất thời; thế nhưng ngay sau đó lại trào dâng nỗi lo âu, chuyện kiếm cốt vốn dĩ đã khiến hắn cực kỳ phản cảm, nay hắn đối với Chu Mãn có phần khác thường như vậy, nếu hắn biết bọn họ đang làm gì, sao có thể đồng ý đổi cốt được?
Khổng Vô Lộc lờ mờ nhận ra mối quan hệ trong đó, cũng bất giác thấy bất an, chỉ là quay lại nhìn hai chiếc hộp một lớn một nhỏ trên bàn, càng cảm thấy nan giải: “Vi trưởng lão, công tử đã có quà mừng, vậy phần của Chu Mãn… còn gửi không?”
Vi Huyền hoàn hồn, đáp: “Gửi, dĩ nhiên phải gửi, hơn nữa còn phải gửi cho long trọng!”
Khổng Vô Lộc nói: “Vậy thuộc hạ đi một chuyến đến Thần Đô?”
Không ngờ Vi Huyền lại lắc đầu: “Không cần ngươi đi. Tiệc sinh thần của Vương Cáo là ngày kia, Thương Lục, ngươi đích thân đi một chuyến, chọn lấy mười hai Tiết sứ, nhất định phải đưa được hai phần lễ này đến Thần Đô!”
Chọn mười hai Tiết sứ!
Khổng Vô Lộc tê rần da đầu.
Thương Lục cũng không tránh khỏi rùng mình, nhưng lập tức phấn chấn tinh thần, nghiêm giọng đáp: “Tuân mệnh!”
*
Vương Thứ đã đích thân đến Nhược Ngu Đường một chuyến, tất sẽ không lo “lễ vật” này không thể đưa đến tay Vương Cáo, chỉ là lúc hắn chống ô đi dọc theo con phố dài trong cơn mưa tầm tã, tiếng mưa rơi dồn dập đập vào mặt ô khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác trống rỗng, bơ vơ, biết rằng từ đêm nay, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.
Tất cả những gì liên quan đến Vương thị, tựa như trận mưa lớn này.
Cuồn cuộn không dứt, đổ ập lên người hắn.
Hắn cúi đầu bước chầm chậm về phía trước, vốn định trở thẳng về Bệnh Mai Quán.
Nào ngờ chưa đi bao xa vào phố Nê Bàn, đã nghe thấy hai giọng nói quen quen lẫn trong tiếng mưa ồn ã từ đầu hẻm phía trước truyền lại.
Chu Mãn vừa đi vừa oán trách: “Không phải ngươi nói phố Nê Bàn là địa bàn của mình à, sao bây giờ đến một chỗ tử tế cũng tìm không ra?”
Kim Bất Hoán che ô cho nàng, nghiến răng: “Chu Mãn, làm người đừng được đằng chân lân đằng đầu! Giữa đêm khuya mà đòi uống rượu thì vốn dĩ đã khó tìm chỗ, huống hồ lại gặp ngay đêm mưa như chó trút nước này?”
Hai người trước đó gặp nhau ở đầu phố, hắn gọi Chu Mãn lên xe.
Nào ngờ nàng vừa lên xe, nhìn ra ngoài đường một lúc lại hỏi: “Ở phố Nê Bàn có chỗ nào uống rượu ngon không?”
Lúc đó, hắn mới ngửi thấy trên người nàng có một mùi máu tanh thoang thoảng.
Kim Bất Hoán không hỏi vì sao nàng muốn uống rượu, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chốc lát, rồi xuống xe, bảo Dư Thiện đánh xe đi trước, còn mình thì đi cùng Chu Mãn tìm một quán rượu ở trên phố này.
Chỉ là hôm nay thật chẳng gặp may, mấy quán đều đã đóng cửa.
Hắn đành đưa nàng đến đầu con hẻm cũ nát này.
Chu Mãn dừng chân liếc nhìn một cái, nghi ngờ nói: “Trong này mà cũng có chỗ bán rượu à?”
Kim Bất Hoán nghe vậy không khỏi nổi cáu: “Tin thì tin, không tin thì thôi.”
Chu Mãn vừa định chọc ghẹo hắn, nhưng vừa xoay đầu sang một bên, bỗng ngạc nhiên: “Nê Bồ Tát?”
Kim Bất Hoán ngẩn ra, theo ánh mắt nàng nhìn sang, quả nhiên thấy giữa cơn mưa xối xả, Nê Bồ Tát đang chống ô, cũng đang dùng ánh mắt có phần bất ngờ nhìn họ.
Chu Mãn lập tức nhướng mày, bật cười: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, người bệnh cũng lang thang ngoài phố à?”
Giữa màn mưa mịt mù, mọi thứ lẽ ra phải trở nên mơ hồ.
Thế nhưng giọng nàng lại rõ ràng vô cùng.
Vương Thứ chợt nhớ đến câu “đặc biệt khác thường” của Vi Huyền khi nãy, cũng chẳng biết có phải do tiếng mưa quá hỗn loạn hay không, mà lòng hắn dường như cũng theo đó rối bời mấy phần.
Hắn hỏi: “Hai người định đi uống rượu?”
Kim Bất Hoán đáp: “Đừng có oan uổng ta, là nàng ta đòi uống, ta chỉ liều mạng đi theo quân tử, giúp tìm chỗ thôi.”
Vương Thứ nhìn Chu Mãn một cái, vậy mà lại nói: “Ta đi cùng các ngươi.”
Chu Mãn không khỏi sững người.
Kim Bất Hoán cũng ngạc nhiên mất một lúc, như thể thấy mặt trời mọc từ hướng tây: “Ngươi cũng muốn uống rượu? Hôm nay có chuyện gì thế này…”
Vương Thứ không trả lời, chỉ lặng lẽ bước lại phía họ.
Tửu lượng của hắn vốn cực kỳ kém, lại luôn tự biết kiềm chế, hiếm khi uống rượu. Ngay cả lần trước ở Phân Nồi Xã, bọn họ bụng đầy mưu mô muốn chuốc cho hắn say, nhưng hắn không mắc mưu, còn uống trước một viên giải rượu rồi mới chịu uống, khiến toan tính của bọn họ đổ bể.
Mà giờ hắn lại chủ động đòi uống?
Chu Mãn và Kim Bất Hoán nhìn nhau một cái, đều có vài phần nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm, hiển nhiên trong lòng có chuyện, nên cũng không tiện hỏi nhiều.
Ba người vốn đã quen thân, chẳng cần khách sáo gì, liền cùng nhau tiến vào con hẻm ấy.
Đêm mưa vốn đã âm u, vào đến hẻm sâu lại càng tối mịt, đi chừng nửa khắc mới thấy phía xa dường như le lói ánh sáng lờ mờ.
Chu Mãn bất ngờ ngửi thấy mùi rượu trong trẻo thoảng qua, dù mưa lớn cũng không làm tản đi được.
Lại đi thêm một đoạn về phía ánh sáng ấy, quả nhiên thấy một tửu quán nho nhỏ, thậm chí không thể gọi là tửu quán, cùng lắm chỉ là một tiệm bán rượu be bé.
Dưới mái hiên lợp ngói vỡ là một ngọn đèn dầu leo lét, trong quán chỉ có vài chiếc bàn con, một tiểu đồng mặc áo vải thắt bím tóc, đang đứng trước mấy vò rượu to ngang ngực lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Kim Bất Hoán thu ô lại bước vào, kéo chiếc bàn gần cửa nhất ngồi xuống, gọi tiểu đồng kia: “Chiêu Phúc nhi, cha ngươi đâu?”
Tiểu đồng nọ sa sầm mặt: “Say tới mức còn kém chết một bước thôi!”
Kim Bất Hoán bật cười, tiện tay ném qua một viên linh thạch, nói: “Vậy thì ngươi rót rượu đi, mang thêm vài món nhắm, nhanh lên một chút.”
Tiểu đồng đón lấy linh thạch, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện hôm nay Kim Bất Hoán không đi một mình, nữ nhân kia cậu không quen, nhưng khi thấy Vương Thứ bên cạnh thì kinh ngạc thốt lên: “Vương đại phu cũng tới uống rượu sao!”
Kim Bất Hoán đá cho một cước, cau mày: “Bớt nói nhảm, đi nhanh lên.”
Tiểu đồng cười tươi rói: “Vương đại phu từng cứu mạng cha ta, vậy ta phải mang rượu ngon nhất ra đãi, các vị chờ nhé!”
Vương Thứ không lên tiếng, cũng gác ô ngoài cửa, đi vào bên trong.
Lúc này Chu Mãn đã ngồi vào bên trái Kim Bất Hoán.
Hắn nghĩ một lát, không ngồi theo bên trái Chu Mãn, mà lại chọn ngồi bên phải Kim Bất Hoán, vừa vặn đối diện với Chu Mãn.
Tiểu đồng nọ tay chân rất lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã rót rượu mang ra, còn bê thêm một bếp lò, giúp họ hâm rượu cho ấm, bày thêm vài món nhắm nhỏ, thậm chí có cả một đĩa lạc rang.
Chu Mãn trông thấy thì cười nói với Kim Bất Hoán: “Xem ra ngươi là khách quen ở chỗ này rồi.”
Kim Bất Hoán liếc nàng một cái: “Còn dám nói ta không tìm được chỗ uống rượu sao?”
Chu Mãn thì thầm: “Cái ngóc ngách thế này mà ngươi cũng biết…”
Kim Bất Hoán rót rượu, tự mình làm nửa chén trước, không khỏi đắc ý: “Ta đã nói rồi, đây là địa bàn của ta, không có con đường nào ta không biết, không có người nào ta không quen. Chỗ này mà không phải người thân quen, ta còn không dắt đến đâu.”
Chu Mãn nói: “Vậy xem ra chúng ta còn phải kính ngươi một chén?”
Nói xong, nàng liếc về phía đối diện: “Bồ Tát?”
Vương Thứ cũng mỉm cười: “Nên kính một chén.”
Hai người nâng chén lên, thực sự chạm cốc với Kim Bất Hoán, Kim Bất Hoán thì không có chút ngại ngùng nào, hào sảng uống cùng bọn họ.
Rượu trong hẻm sâu phố nhỏ này lại mang theo mùi hương đào, vị rượu vô cùng đậm đà.
Chu Mãn không khỏi kinh ngạc: “Rượu này uống vào như là loại dễ làm người say đấy.”
Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nê Bồ Tát đối diện chẳng rõ đã dính mấy giọt, chén rượu vừa mới đặt xuống, mà hai gò má đã phiếm hồng.
Kim Bất Hoán nhìn thấy không nhịn được mà bật cười: “Tửu lượng như ngươi mà cũng đòi uống? Ta nói từ lần đầu tiên gặp là ta đã biết ngươi không phải hạng uống rượu được.”
Vương Thứ lặng lẽ nhìn hắn, không lên tiếng.
Chu Mãn tò mò: “Lần đầu gặp mặt?”
Kim Bất Hoán bốc một nắm lạc rang, nói: “Là lúc hắn và Nhất Mệnh tiên sinh vừa mới đến phố Nê Bàn, ở ngay đầu phố. Trên phố chúng ta có một tên ăn mày rất lợi hại, gọi là Lão Đào, biết thổi tiêu, lúc ấy đang ngồi bên vệ đường thổi. Ta thấy người này đứng đó không nhúc nhích, lắng nghe rất lâu…”
Chu Mãn nghe đến đó thì bất chợt khựng lại.
Kim Bất Hoán nói xong, bản thân cũng như sực nhớ ra điều gì, nét mặt dịu xuống, hồi lâu mới khẽ nói: “Có điều giờ Lão Đào cũng không còn nữa.”
Chiếc tiêu đất đen ấy, giờ đang treo ở bên hông Nê Bồ Tát.
Chu Mãn nhìn sang đối diện.
Vương Thứ cũng trầm ngâm trong giây lát, sau đó tháo chiếc tiêu kia xuống, hỏi Kim Bất Hoán: “Muốn nghe không?”
Kim Bất Hoán đáp: “Lão ấy dạy cho ngươi à?”
Vương Thứ không trả lời, chỉ nâng chiếc tiêu đất kia lên đặt bên môi, tiếng tiêu u u trầm đục ngân vang.
Hẻm sâu không một bóng người, mưa lớn như trút.
Tiếng tiêu thanh thoát, miên man, vang vọng giữa tiếng mưa xối xả, từng nốt trầm thấp dần, để lại trong lòng người nghe một nỗi u hoài mơ hồ.
Chu Mãn nhớ lại tâm trạng của mình đêm ấy, khi lần đầu nghe khúc này trước nghĩa trang.
Khúc nhạc dứt rồi, lặng ngắt hồi lâu, Vương Thứ mới chậm rãi nói: “Ông ấy dạy ta khúc này, nhưng ta lại không thể cứu được ông ấy.”
Kim Bất Hoán lại rất rộng rãi, nói: “Trên đời luôn có loại bệnh mà ngươi không thể chữa được.”
Vương Thứ nhìn sang hắn.
Kim Bất Hoán bèn tiếp: “Nghèo. Trên đời chỉ có bệnh nghèo là khó trị nhất, cứu được nhất thời, cũng khó mà cứu cả đời.”
Nghe xong, Vương Thứ lại lắc đầu.
Kim Bất Hoán nói: “Không phải? Chẳng lẽ còn có loại nào khác?”
Vương Thứ đặt chiếc tiêu đất xuống, chỉ khẽ đáp: “Là mệnh.”
Kim Bất Hoán cau mày, đột nhiên im lặng.
Nhưng hắn liếc nhìn Chu Mãn, thấy nàng nãy đến giờ cứ thất thần, không khỏi bật cười, nâng chén khẽ gõ mặt bàn, gọi nàng: “Chu Mãn, ngươi nói thử xem?”
Chu Mãn hoàn hồn, nhìn bọn họ một cái, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Là tâm.”
“Tâm?”
Hai người đều sững lại, giống như chưa hiểu hết hàm ý.
Chu Mãn tự mình uống một chén rượu, bình thản nói: “Ta chỉ buột miệng nói bừa thôi.”
Kim Bất Hoán ngẫm nghĩ hồi lâu: “Nghèo, mệnh, tâm, chẳng phải đều là một thứ sao?”
Vương Thứ như có điều suy nghĩ: “Có thể coi là một chăng?”
Chu Mãn lại chẳng muốn phân cao thấp với hai gã ngốc này, chỉ nói: “Mặc kệ có phải hay không, uống đi!”
Người ta uống rượu, không phải để tỉnh táo, mà là để mơ hồ.
Càng mơ hồ, càng dễ chịu.
Ai mà lúc uống rượu còn thích suy ngẫm linh tinh, chẳng phải đầu có vấn đề sao, Chu Mãn ghét nhất kiểu đó.
Kim Bất Hoán nghe ra nàng không vui, bèn bật cười, cầm lấy bình rượu rót đầy cho nàng, cũng không buông lời vớ vẩn nữa.
Mỗi người chỉ lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên, từ từ uống rượu.
Chẳng nghi ngờ gì, người gục xuống đầu tiên chính là Nê Bồ Tát.
Uống đến gần canh tư, Chu Mãn cũng gần như gục theo.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Kim Bất Hoán, vẫn vững vàng ngồi giữa, đưa mắt nhìn hai bên: bên trái là Chu Mãn gục xuống bàn, mắt đã nhắm, vẻ mặt yên tĩnh; bên phải là Nê Bồ Tát khép mi, mày nhíu nhẹ.
Hai người này, đêm nay đều nói muốn uống rượu, nhưng thứ họ uống rõ ràng không cùng một loại.
Trong lòng Kim Bất Hoán cười nhạt, thở dài: “Cuối cùng người phải thu dọn mớ bòng bong này, vẫn là ta.”
Hắn lắc đầu, uống nốt ngụm rượu cuối, đứng dậy, mỗi tay đỡ một người.
Tay trái đỡ Nê Bồ Tát thì còn thấy bình thường; nhưng khi tay phải vòng qua đỡ Chu Mãn, vừa chạm vào eo nàng liền bất giác khựng lại.
Bình thường, Chu Mãn luôn mặc áo tối màu, dáng người thẳng tắp.
Kim Bất Hoán biết nàng là Kiếm thủ của Tham Kiếm Đường, là sát tinh giết Trần Tự, cướp Tống thị, là đối tác ăn ý với mình, nhưng lại quên mất một điều…
Chu Mãn là một nữ tu.
Chỗ tay đặt lên, rốt cuộc vẫn là mềm mại mảnh mai.
Mi mắt hắn khẽ giật một cái, bỗng dâng lên một cảm giác vi diệu khó tả, như thể sợ mạo phạm nàng, theo bản năng liền rút tay về, đổi sang đỡ cánh tay nàng.
May mà Chu Mãn chưa say khướt, vẫn còn vài phần tỉnh táo.
Nàng để hắn đỡ lấy, một tay khoác lên vai hắn, loạng choạng đứng dậy, cùng hắn lảo đảo đi về phía cửa, nhưng bỗng dưng dừng lại khi thấy cơn mưa bên ngoài đã dần tạnh.
Kim Bất Hoán thấy vậy, thoáng không rõ nàng đang tỉnh hay đang say, khẽ gọi: “Chu Mãn?”
Chu Mãn ngoảnh lại nhìn hắn, ánh mắt mờ như khói bụi, như đang trong mộng: “Nếu lúc ấy ta gặp ngươi, thì hiện tại đã không phải nghĩ, rốt cuộc ngươi định nói với ta điều gì…”
Kim Bất Hoán không hiểu: “Gì cơ?”
Chu Mãn cười khẽ, chậm rãi nói: “Không có gì, ta say rồi.”
***