Chương 60
***
Rõ ràng là một đêm hè còn vương chút hơi ấm, vậy mà khoảnh khắc này, sau lưng Khổng Vô Lộc lại lạnh toát.
Chọn ngày lành, tặng quà mừng?
Làm người đứng đầu Nhược Ngu Đường ở Thục Châu dưới trướng của Vi Huyền, hắn nào phải hạng người tay chưa từng dính máu, làm sao lại không nhìn ra trong cái bọc tròn trịa kia là thứ gì?
Giết một người, thủ đoạn có độc ác một chút, cũng chẳng tính là chuyện to tát.
Nhưng… vì sao lại phải đem tặng cho Vương Cáo?
Trong đầu như có ánh chớp xẹt qua, lóe lên một ý nghĩ, Khổng Vô Lộc nhìn chằm chằm Chu Mãn suốt một lúc lâu, ánh mắt mới dời sang cái bọc vải đen kia, mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Bên trong là ai?”
Chu Mãn mỉm cười nhìn hắn: “Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao?”
Mi mắt Khổng Vô Lộc giật mạnh: “Ngươi, ngươi——”
Chu Mãn chỉ nói: “Các ngươi không thể giúp ta đòi lại công bằng, ta chỉ đành tự mình ra tay. Người ta đã giết rồi, ngươi chỉ cần nói, ngươi giúp được hay không?”
Khổng Vô Lộc nghiến răng hạ giọng: “Ngươi giết người của hắn thì thôi đi, chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, cũng không sao cả; nhưng mà mang cái thứ này đến yến tiệc tặng người ta… ngươi có biết hôm nay hắn phát thiệp mời bao nhiêu nhà, sẽ có bao nhiêu người đến không? Đó là một đại yến, là một sự kiện mà toàn bộ Thần Đô đều sẽ chú ý!”
Chu Mãn lại nói: “Như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả, còn gì tuyệt hơn!”
Khổng Vô Lộc suýt nữa bị nàng chọc tức đến ngất: “Ta không thể tự ý đồng ý với ngươi, nhất định phải bẩm báo với Vi trưởng lão trước đã!”
Chu Mãn ngẫm nghĩ một chút, nói: “Vậy ngươi đi đi.”
Vẻ mặt nàng thản nhiên, dường như chẳng mấy để tâm.
Khổng Vô Lộc nhìn mà lạnh sống lưng: “Nếu Vi trưởng lão không đồng ý thì sao…”
Chu Mãn liền đáp: “Cũng không sao. Các ngươi không đưa, ta sẽ nghĩ cách khác. Trong Thanh Sương Đường chẳng phải chỉ có một mình Từ Hưng, ít cũng có phân nửa là người của bên đó chứ? Ta thì rảnh lắm, giết từng người, gửi từng người một.”
Một luồng khí lạnh lập tức dâng thẳng lên tim.
Ánh đèn lờ mờ trong ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt trắng như tuyết của nữ tu trước mắt, cả người mặc y phục đen tuyền, chẳng vương một giọt máu nào, thế nhưng trong mắt Khổng Vô Lộc, sát khí ở nàng lại như ngấm ra từ từng kẽ xương.
Đây mà là kẻ vừa bước chân vào con đường tu hành sao?
Ngay cả những tà tu giết người như ngóe trong Bạch Đế Thành cũng chẳng có khí tức đáng sợ đến rợn người như vậy!
Hắn há miệng định nói thêm gì đó.
Nhưng Chu Mãn đã thu lại ánh nhìn, chỉ mỉm cười nói một câu “Ta đi trước đây”, rồi tay chắp sau lưng, bước thẳng ra ngoài.
Dù trăng sáng vẫn treo trên trời, song mây đen đã ùn ùn kéo đến trong màn đêm.
*
Khi nàng đứng trên con phố Vân Lai sạch sẽ không nhuốm bụi trần, một trận gió lạnh chợt nổi lên, thổi tung vạt áo nàng, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Một cơn mưa lớn, còn gì tuyệt hơn, có thể rửa trôi hết những vệt máu bắn tung ở vách đá.
Chu Mãn thản nhiên nghĩ vậy, ngoảnh đầu nhìn chiếc đèn lồng chữ “Vương” treo trước cửa Nhược Ngu Đường, rồi thong thả bước tiếp.
Học cung được nghỉ ba ngày, nàng vốn định từ từ đấu trí với Từ Hưng, chẳng ngờ hắn lại không chờ nổi, khiến nàng phải giết người ngay trong đêm đầu tiên. Chuyện đến nước này lại khiến nàng sinh ra chút trống rỗng, không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Gió lạnh càng lúc càng dữ, cuốn theo vài đóa đỗ quyên úa tàn.
Chu Mãn dừng bước theo bản năng, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào mình đã rời khỏi phố Vân Lai, đứng giữa đại lộ Chu Tước ở trung tâm Tiểu Kiếm thành cổ, mà trước mặt chính là con phố Nê Bàn, với mái ngói thấp lè tè, chật chội đông đúc.
Một con chó vàng gầy guộc rượt theo con chuột cống bên tường chui vào hẻm tối, mấy đứa ăn mày khoác áo rách ôm bát sứt nằm ngủ co ro dưới mái hiên, một gã hàng rong vừa gánh gánh hàng vừa tươi cười chất phác, đi bên cạnh là nữ nhân ôm con nhỏ, hai người sóng vai trò chuyện, cùng đi về phía xa…
Chu Mãn nhìn thấy, bất giác sinh ra vài phần ngẩn ngơ.
Xung quanh yên ắng, gió mưa sắp đến; trời đất rộng lớn là thế, nhưng nàng nên đi đâu đây?
Đứng giữa con đường, nàng nhíu mày, ngẩn người hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra.
Mãi đến khi phía xa truyền đến một tiếng gọi: “Này.”
Một cỗ xe ngựa xa hoa không biết từ khi nào đã chạy tới từ hướng cổng thành, ngựa ô đạp tuyết bước đi êm ả, dừng lại ngay đầu phố Nê Bàn.
Chu Mãn lập tức ngẩng đầu, nghiêng người nhìn sang.
Một cây quạt xếp rắc kim tuyến lười biếng vén tấm rèm kết chuỗi ngọc trai, Kim Bất Hoán ngồi bắt chéo chân bên trong, chiếc đèn sừng dê treo bên xe soi rõ nửa gương mặt tuấn mỹ rực rỡ, cách một khoảng xa nhìn nàng chốc lát, rồi thở dài một tiếng: “Chu Mãn, đừng nói là ngươi thật đấy nhé?”
Chu Mãn không đáp.
Kim Bất Hoán bất đắc dĩ nói: “Đường đường là Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường, ‘Nhà rộng vạn gian’ ta đều đã đưa cho ngươi, ngươi đừng nói với ta là ngươi không tìm được chỗ ngủ. Dù ta với ngươi quan hệ không tệ, nhưng nửa đêm thế này ngươi đứng chắn ngay trước phố Nê Bàn của ta, lại muốn dọa ta lần nữa à?”
“…”
Chu Mãn nhìn hắn chăm chú, bỗng nhiên không nhịn được bật cười.
*
Ngoài Bệnh Mai Quán, dược đồng Khổng Nhất vẫn sắc thuốc như thường ngày, rồi chia vào từng bát, bưng ra cho những đứa trẻ ăn mày nằm trên chiếu cỏ dưới mái hiên.
Trong y quán giờ không còn bệnh nhân ra vào.
Trong căn phòng đầu tiên hướng đông phía sau, ánh đèn đã bật sáng, chiếu lên giấy dán cửa sổ một mảnh ánh sáng lờ mờ.
Trong phòng vẫn chất đầy y thư ở một góc, chăn nệm trên chiếc giường hẹp được xếp gọn gàng tề chỉnh, Vương Thứ đang ngồi trước án thư gần cửa sổ, chăm chú nhìn túi tiền trước mặt.
Chính là chiếc túi mà ban ngày Chu Mãn đã đưa cho hắn, căng phồng.
Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới mở túi tiền, đổ linh thạch bên trong ra, cẩn thận đếm kỹ từng viên, sau đó lấy ra một quyển sổ trống ở bên cạnh, ở hàng đầu viết hai chữ “Chu Mãn”, ghi lại một khoản: “Ngày hai mươi hai tháng Nhuận Tư, gửi tám trăm linh thạch.”
Nét chữ thanh mảnh gọn gàng trải thành một hàng ngắn trên giấy, rất nhanh đã khô mực.
Vương Thứ viết xong, nhưng vẫn cầm bút trong tay, hồi lâu không động.
Trong đầu vang vọng lời Chu Mãn nói với hắn khi xin đan dược ban ngày: “Lần này vụ việc ở Xuân Phong Đường ầm ĩ đến thế, cũng coi như đã xé toạc mặt rồi. Nếu ta là Vương Cáo, nhất định sẽ giận quá hóa thẹn, tìm cách trả đũa nặng tay hơn…”
Chiếc châm đào khắc hai tầng phù chú kia đang nằm trong chiếc hộp ở góc bàn, vẫn tỏa ra một luồng khí âm lãnh mơ hồ.
Vương Thứ liếc nhìn về phía đó, cuối cùng cũng chậm rãi đặt bút xuống.
Hắn đứng dậy, đi đến trước tủ thuốc bên trái, ngón tay khẽ gõ vào vòng đồng trên cửa tủ, lập tức có một ô ngầm lộ ra.
Ở đáy ngăn ngầm, thấp thoáng thấy một quyển sách cũ kỹ, bên ngoài lớp bìa đã bong tróc lộ ra hai chữ “Độc Kinh”; bên trên lại đè một chiếc hộp gấm màu xanh, vuông hai tấc, nắp hộp có vẽ một phù văn xoáy tròn bằng loại sơn tím đậm kỳ lạ, ánh mắt người rơi vào đó liền thấy từng vòng sóng gợn nhẹ lan ra.
Vương Thứ cầm lấy chiếc hộp gấm, ngón tay khô gầy mở nắp hộp.
Bên trong là một bình lưu ly trong suốt, trong bình mơ hồ có một làn khói tím nhàn nhạt, phản chiếu qua đồng tử, như ngân hà huyễn mộng.
Cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm, “cạch” một tiếng, nhẹ nhàng đậy nắp hộp, cầm trong tay, đóng lại tủ thuốc, rồi bước ra khỏi phòng.
Gió lay cây, mưa đêm đã đến.
Vương Thứ lấy một chiếc ô dưới mái hiên, đi xuyên qua tiền đường, dường như sắp rời đi.
Nhất Mệnh tiên sinh đang sàng thuốc trong tiền đường, trông thấy liền hỏi: “Con định đi đâu?”
Vương Thứ dừng lại trong chốc lát, cụp mắt xuống, đáp: “Mệnh con vốn bất hạnh, nếu chỉ hại mình thì không đáng gì; nhưng nếu liên lụy đến người khác, gây họa cho kẻ vô tội, thì muôn lần không nên. Nếu không làm gì, con không yên lòng.”
Nhất Mệnh tiên sinh nhìn chăm chú vào hắn: “Con biết một khi đã đi, e là sẽ không thể rút lui được nữa?”
Vương Thứ nói: “Con biết.”
Trong lòng Nhất Mệnh tiên sinh phức tạp, sau cùng cũng từ từ nở nụ cười, chỉ nói: “Đã quyết rồi, thì cứ đi thôi.”
Vương Thứ khẽ gật đầu, bung ô bước vào màn mưa.
Bùn đất trên đường phố Nê Bàn bị mưa cuốn trôi, chảy về nơi trũng thấp.
Ánh đèn thưa thớt, đều bị rèm mưa làm nhòe mờ.
Chiếc ô dầu xanh đen như một đóa hoa âm trầm, rời khỏi phố nhỏ, băng qua Chu Tước, đi vào Vân Lai.
Hậu đường của Nhược Ngu đường, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, mọi người đã canh giữ chặt chẽ các cửa ra vào trong ngoài, tựa như đang nghiêm trận dàn binh, chỉ sợ có kẻ ngoài xông vào.
Trong phòng, vật tròn trĩnh đẫm máu kia đã được bỏ vào hộp, đặt ở chính giữa bàn.
Vi Huyền nhìn chằm chằm, chân mày nhíu chặt.
Khổng Vô Lộc đứng hầu bên cạnh, trong lòng thấp thỏm: “Vi trưởng lão, tính tình của Chu Mãn này… chẳng phải quá tà môn rồi sao? Ta chưa từng, chưa từng…”
Vi Huyền lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Chu Mãn.
Nữ hài vừa mất mẹ chưa lâu, ngón tay cụt vẫn còn máu, vậy mà xách đao bổ củi, mặt không cảm xúc nhìn người ta.
Ông chậm rãi nói: “Nàng vốn chẳng phải hạng dễ thân dễ gần, cũng chẳng có gì lạ.”
Lạ là, Từ Hưng kia đường đường là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, mà nói chết là chết, chỉ còn sót lại cái đầu này, thật sự nhìn không ra đã chết kiểu gì.
Khổng Vô Lộc vẫn chưa thể yên lòng: “Nhưng mà, nhưng ta cảm thấy ý đồ của nàng không đơn giản. Sinh thần của Đại công tử là một yến tiệc lớn, nếu chúng ta nghe lời nàng, đem thứ ‘lễ vật’ này dâng lên… thì khác nào tuyên chiến chính diện? Hai bên mà đánh nhau, chẳng phải là nội đấu trong Vương thị sao…”
Hắn không cho rằng lúc này là thời cơ thích hợp để xé toạc mặt.
Thế nhưng Vi Huyền lại xòe tay ra, nhìn khối ngọc giản kết tâm đỏ rực trong lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Nếu Công tử không muốn tiếp nhận kiếm cốt, thì Vương thị có chia rẽ, có tồn vong… còn quan trọng gì nữa?”
Khổng Vô Lộc giật mình, trừng to mắt: “Ý ngài là…”
Vi Huyền thu ngọc giản lại, định mở miệng nói gì.
Nhưng không ngờ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, thì ra là Thương Lục vội vã chạy tới, đẩy cửa ra, rồi nghiêng người tránh sang bên.
Vi Huyền và Khổng Vô Lộc đều sững sờ, ngay sau đó thấy ngoài màn mưa, một chiếc ô xanh xuất hiện, bóng người gầy gò ẩn dưới ô, bước đến trước bậc thềm.
Khoảnh khắc ấy, Khổng Vô Lộc lạnh sống lưng, lập tức đậy nắp hộp đựng cái đầu đẫm máu trên bàn.
Vi Huyền toàn thân chấn động, suýt nữa không dám tin vào mắt mình.
Vương Thứ dừng lại dưới mái hiên, mới thu ô, bước vào phòng.
Gấu áo đạo bào cũ kỹ vương vài vệt bùn bắn lên khi đến, mưa rất lớn, bị gió thổi ướt nửa ống tay áo, ngay cả hàng mi dường như cũng dính nước, rũ xuống.
Vi Huyền như ở trong mộng: “Thiếu chủ…”
Khổng Vô Lộc cũng lập tức khom lưng: “Bái kiến Thiếu chủ!”
Nhưng Vương Thứ không nhìn họ, chỉ lấy từ trong tay ra chiếc hộp gấm màu xanh, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Ta đến, chỉ vì nghe nói gần đây Thần Đô sẽ có một yến tiệc lớn, về tình về lý, đều không thể không có biểu hiện gì, cho nên chuẩn bị một món quà, phiền Vi bá thay ta dâng lên.”
***