Kiếm Các văn linh – Chương 6

Chương 6

***

Thấy Kim Bất Hoán mãi không lên tiếng, thanh niên áo tím bên cạnh cất giọng hờ hững:
“Diệt cỏ không trừ tận gốc, ắt để lại họa về sau. Theo ta thấy, giết quách đi cho xong.”

Kim Bất Hoán nghe vậy cuối cùng cũng có phản ứng, nhẹ nhàng nói: “Không cần giết.”

Thanh niên áo tím lập tức cau mày, rõ ràng không đồng tình, thậm chí còn có phần vô lễ: “Ngươi thật đúng là chán sống.”

Người có mắt đều nhìn ra, nữ nhân kia và đứa trẻ tuy đang đau đớn vì cái chết của Tư Không Vân, nhưng ánh mắt nhìn Kim Bất Hoán lại đầy căm hận, không cách nào che giấu nổi.

Nữ nhân kia dù có ý báo thù, chỉ e lực bất tòng tâm. Nhưng đứa trẻ lớn lên, át sẽ thành tai họa.

Thế nhưng, Kim Bất Hoán vẫn không động lòng, chỉ xoay cổ tay, vẩy sạch máu trên thanh trường kiếm tuyết trắng, thu kiếm lại, rồi lạnh nhạt cảnh cáo thanh niên áo tím kia: “Đây là phố Nê Bàn, chuyện ở đây làm thế nào, không cần ngươi dạy.”

Thanh niên nọ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông tay, thả người ra.

Nữ nhân vừa được tự do liền ôm chặt đứa trẻ, nhào tới bên xác Tư Không Vân, bật khóc nức nở.

Kim Bất Hoán không hề liếc mắt, chỉ phất tay với một tên tùy tùng bên cạnh, ra lệnh: “Để lại hai người, thu bạc và sổ sách trong tiệm.”

Hai gã tùy tùng gần nhất lập tức cúi mình nhận lệnh.

Kim Bất Hoán xoay người hướng ra cửa, đối diện với những khuôn mặt đang vây quanh ngoài phố, bình thản nói: “Ta lớn lên ở phố Nê Bàn, chưa từng quên ân tình của các vị. Còn ta, thì còn phố Nê Bàn. Chỉ là Tư Không Vân cấu kết người ngoài hãm hại ta, chết xứng đáng. Ngày sau ai nếu có tâm địa như hắn, kết cục cũng sẽ như hôm nay!”

Bốn phía im phăng phắc, không ai dám hé răng.

Kim Bất Hoán nói xong, liền bước ra cửa. Mọi người lại tự động dạt sang hai bên nhường đường, đưa mắt tiễn hắn lên cỗ xe ngựa xa hoa ban nãy, rời khỏi phố Nê Bàn.

Hai tên tùy tùng được giao nhiệm vụ lập tức đi vào sau quầy, lấy bạc và sổ sách ra, đồng thời đuổi khách trong tiệm đi hết.

Chỉ còn Chu Mãn vẫn cầm cây cung trong tay, do dự chốc lát, không đi, chỉ hỏi: “Lúc trước ta đã thương lượng với chưởng quầy Tư Không mua cây cung này, còn muốn mua cả mấy mũi tên kia nữa.”

Vừa nói, vừa giơ tay chỉ đống hàng lộn xộn dính máu trong góc.

Tên tùy tùng nhìn theo, không khỏi cau mày: “Ngươi muốn mua mấy thứ bên đó?”

Chu Mãn gật đầu.

Tùy tùng nhìn nàng chằm chằm một lúc, mới nói: “Hàng bên đó, một lượng bạc chọn ba món. Cây cung bạch dương kia, ba lượng sáu tiền.”

Chu Mãn kinh ngạc: “Cây cung này chỉ ba lượng sáu tiền thôi sao?”

Tùy tùng đáp: “Tất nhiên. Trong tiệm này, thậm chí cả con phố này, mọi giá cả đều do đích thân Đông gia định ra.”

Sau đó hắn mới chợt nhận ra: “Tư Không Vân báo cho ngươi giá bao nhiêu?”

Chu Mãn quay đầu nhìn thi thể Tư Không Vân nằm đẫm máu dưới đất, chẳng hiểu sao lại khẽ bật cười, rồi đáp: “Tám lượng.”

Tùy tùng nghe xong, mặt lập tức sa sầm, hiện rõ vẻ tức giận xen lẫn khinh bỉ.

Chu Mãn tò mò: “Ta nghe dân trên phố nói, Đông gia nhà các người là kiểu ‘ngàn vàng không đổi, một cọng lông cũng tiếc’, đến cả chim én bay qua đầu cũng phải để lại vài cọng lông. Sao giá cung tên này lại định ra… công bằng vậy?”

Tùy tùng không vui: “Đông gia đúng là ham tiền, nhưng tiền của phố Nê Bàn, hắn không thèm kiếm.”

Có lẽ cảm thấy Chu Mãn nói hơi quá đáng, từ đó trở đi thái độ hắn dành cho nàng chẳng còn thân thiện chút nào.

Chu Mãn lại thấy thú vị, chẳng hề nổi giận.

Nàng vốn tưởng số bạc trong tay không đủ, còn đang tính đến chuyện mạo hiểm đem Thần Chiếu Kinh mà Vương thị đưa đi bán. Không ngờ giờ lại chẳng cần.

Ba lượng sáu tiền, nàng mua được cây cung bạch dương tam thạch đã thử ban nãy; lại bỏ thêm một lượng, tỉ mỉ chọn ra ba mũi tên bị chém rách dính máu trong đống lộn xộn, nhưng vẫn còn thấy rõ hoa văn bạc trầm; cuối cùng dùng gần bốn trăm văn còn lại, mua thêm mười hai mũi tên lông chim bình thường và một ống đựng tên.

Đến đây, số bạc trong tay Chu Mãn tiêu sạch, nhưng cũng coi như thu hoạch đầy tay.

Chỉ là, sau khi rời khỏi cửa hàng binh khí, nàng lại không vội rời đi.

Người vây quanh xem náo nhiệt ban nãy, bàn tán dăm câu, giờ cũng tản ra gần hết, ai nấy lại tiếp tục mua bán, bày hàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chu Mãn đảo mắt nhìn quanh phố một vòng, nhanh chóng tìm được người mình đang kiếm.

Là một ông lão trong đám đông từng bàn luận về Kim Bất Hoán khi nãy.

Tuổi đã cao, râu tóc bạc trắng, bày một sạp nhỏ bán đan dược ven đường, tay phe phẩy quạt mo, trông nhàn tản lắm thay.

Chu Mãn bước lên bắt chuyện: “Lão bá, trong tiệm kia vừa có người chết, sao cháu thấy mọi người hình như không mấy bận tâm, xem xong là ai nấy đi luôn?”

Ông lão liếc nàng một cái, giọng đầy tự hào: “Trong cái phố này, có thể mở tiệm làm ăn lâu dài, chẳng ai chưa từng dính tay vào mấy mạng người? Giết người thôi mà, huống hồ là Kim Bất Hoán.”

Chu Mãn hỏi tiếp: “Giết cả ân nhân cũ, cũng không sao sao?”

Ông lão đáp: “Đứa trẻ đó lớn lên trong mắt cả phố này, người phố Nê Bàn, tâm tính phải cứng như thế.”

Chu Mãn không khỏi cảm thán: “Thì ra là vậy. Sinh ra ở phố Nê Bàn, vậy mà vẫn có thể chen chân vào thế gia, còn đi tìm Bích Ngọc Tủy cho Tống tiểu thư, quả thật bản lĩnh không nhỏ…”

Ông lão lập tức nói đầy tự hào: “Phải đó! Nghe nói cô nương Tống Lan Chân kia đẹp như tiên nữ, lại thích trồng hoa. Kim Bất Hoán mà tìm được Bích Ngọc Tủy, dùng để tưới hoa cho nàng, nói không chừng sẽ được nàng để mắt đến, lên thêm một bậc. Tống gia tuy không bằng Vương gia, nhưng cũng là một trong tam đại thế gia đấy…”

Nói đến đây, trong giọng ông lão mang theo vẻ vinh quang lây.

Thế nhưng, Chu Mãn vừa nghe thấy ba chữ “Tống Lan Chân”, thần sắc lại thoáng ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao đầu lưỡi dâng lên một vị đắng nhàn nhạt.

Nàng mỉm cười hỏi: “Kim Bất Hoán vẫn chưa tìm được Bích Ngọc Tủy sao?”

Ông lão thuận miệng đáp: “Bích Ngọc Tủy ở trong Giáp Kim cốc còn chưa đến mùa thu hoạch, vẫn phải chờ thôi… Khoan đã, cô nương hỏi cái đó làm gì?”

Ông lão nói xong mới sực nhận ra, liền nghi ngờ liếc nhìn Chu Mãn, nhưng rồi lại cười khẩy: “Bích Ngọc Tủy là vật nhà họ Tống cần đến, trong vòng trăm dặm này ai dám tranh giành? Khuyên đám các người vẫn nên biết quý lấy cái mạng mình thì hơn.”

Chu Mãn làm bộ ngoan ngoãn lĩnh giáo, khẽ cười một tiếng: “Tất nhiên không dám.”

Thế nhưng, khi đã tách khỏi ông lão, xoay người bước đi với bó cung tên trên lưng, nụ cười trên mặt nàng dần dần tắt hẳn.

Sau đó Chu Mãn còn tìm thêm vài người trong thành dò hỏi tin tức, rồi mới rời khỏi thành. Song, nàng không lập tức quay về thôn mà men theo sườn núi, đem bó cung tên mới mua dùng lá cỏ bọc lại cẩn thận, giấu vào trong hốc cây, xong xuôi mới thong thả xuống núi, quay về nhà.

Cổng tre rào trúc vẫn y như lúc nàng rời đi.

Chỉ có điều, khi đến gần, nàng mới phát hiện trước cửa không biết ai đã đặt một chiếc đùi gà nướng, còn dùng lá bánh chưng bọc kỹ mấy lớp, như thể sợ làm bẩn vậy.

Chu Mãn nhíu mày, quay đầu nhìn quanh, chỉ trông thấy bóng cây lay động dưới ánh chiều, cả thôn yên tĩnh không một bóng người.

Nghĩ ngợi một lát, trong lòng nàng hiện lên một cái tên.

Khóe môi không nhịn được mà cong lên, thậm chí có chút buồn cười.

Chỉ là một thằng nhóc con, thế mà cũng biết chạy đến báo ơn?

Đúng lúc bụng đói chưa ăn gì, nàng cũng không khách sáo, cúi người nhặt chiếc đùi gà lên, ngang nhiên ngậm một miếng, rồi đẩy cửa bước vào.

Lúc rời nhà là buổi sáng, giờ trở lại đã gần chạng vạng. Ăn xong chiếc đùi gà, lại rửa tay sạch sẽ, trời cũng đã tối.

Chu Mãn thổi sáng cây diêm, châm ngọn đèn dầu trên bàn.

Ngọn lửa nhỏ vàng mờ hắt lên bốn bức tường trống trải.

Cuối cùng nàng cũng có thể ngồi xuống, cẩn thận chắp nối lại những chuyện mình đã chứng kiến hôm nay trong Tiểu Kiếm thành cổ. Thế nhưng nàng phát hiện, bản thân vẫn không thể dứt khỏi chuyện Bích Ngọc Tủy.

Ở binh khí phường, đúng là nàng có vận may không tệ, nhặt được mấy mũi tên khắc bạc chìm, có thể bắn ra Quán Trường Hồng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có ba mũi, lại đều đã hư tổn ít nhiều, như hoa văn chưa đủ, mũi tên không còn sắc bén…

Nếu có Bích Ngọc Tủy, dù chỉ là một lọ nhỏ, ít ra cũng đủ để cường hóa năm mươi mũi tên.

Chẳng khác nào tú tài nghèo gặp được lầu vàng, bảo sao Chu Mãn không động lòng?

“Kim Bất Hoán với ta xưa nay không oán không thù, Bích Ngọc Tủy lại là vật hắn dùng để dâng cho Tống Lan Chân, ta mà ra tay cướp đoạt, e là không ổn?” Nàng thầm tính toán trong lòng. “Huống hồ bản thân hắn tuy tu vi không cao, nhưng tên thanh niên áo tím đi cùng lại không đơn giản, sợ là đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên…”

Chu Mãn nhíu mày, ngẩn người nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ lắc lư giữa tim đèn. Một lúc lâu sau, nàng bỗng đưa ra quyết định: “Đã không thể quyết được, vậy thì xem ý trời.”

Nàng lấy ra một đồng tiền duy nhất còn lại, giơ về phía ngọn đèn thì thầm: “Xin được chứng giám, nếu đồng này rơi xuống là mặt ngửa, tức là bảo ta buông bỏ, không được tham luyến Bích Ngọc Tủy nữa; còn nếu là mặt sấp, tức là trời muốn ta ra tay.”

Dứt lời, nàng tung đồng tiền lên không.

Một thoáng sau, rơi xuống bàn — Mặt ngửa.

Chu Mãn nhướng mày, nhặt lên tung lại lần nữa.

Vẫn là mặt ngửa.

Nét mặt nàng không đổi, tung thêm lần nữa.

Lần này, cuối cùng là mặt sấp.

Chu Mãn hài lòng nở một nụ cười: “Không thể trách ta ‘nghèo sinh lòng tham’. Bích Ngọc Tủy vốn là vật của trời đất, ai cũng có thể lấy. Xem ra là ‘ý trời’ không thể trái, muốn ta tranh giành một phen.”

Nàng vui vẻ cất đồng tiền đi.

“Ý trời” đã định, việc còn lại chỉ là thi hành.

Phía Vương thị ở Thần Đô, Vi Huyền phải nửa tháng sau mới có thể hồi âm cho nàng. Nói cách khác, nếu muốn dùng đường chính đạo để có được linh thạch và đan dược với số lượng lớn, thì cũng phải đợi đến nửa tháng sau. Khoảng thời gian này, nàng hiển nhiên không thể ngồi không mà ăn chờ chết.

Muốn cướp, thì phải có thực lực để cướp.

Chu Mãn dọn dẹp sơ qua gian nhà, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất, chuẩn bị tu luyện tâm pháp của Nghệ Thần Quyết.

Cung pháp của Nghệ Thần Quyết là một môn tuyệt học sáng tạo độc đáo, gồm chín mũi tên, mỗi mũi tên là một cảnh giới, lần lượt là: Huyết Phong Hầu, Quán Trường Hồng, Lưu Tinh Trụy, Phản Vân, Phúc Vũ, Trướng Hồi Thủ, Dao Minh Nguyệt, Lạc Ngu Uyên, Hữu Hám Sinh.

Còn cảnh giới tâm pháp thì đồng bộ với tu giới phổ thông, tổng cộng tám cảnh, theo thứ tự: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa, Thiên Nhân.

Khi bước vào Thiên Nhân cảnh, sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm “Thiên Nhân Ngũ Suy”.

Nếu vượt qua được “Thiên Nhân Ngũ Suy”, thì theo truyền thuyết, có thể tiến vào cảnh giới thứ chín – “Chân Tiên”. Khi ấy sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của pháp tắc thiên địa, đạt đến bất tử bất diệt.

Dù vậy, rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết. Đời trước, Chu Mãn mới chỉ tu đến Đại Thừa cảnh, miễn cưỡng xem như bước một chân vào Thiên Nhân, nhưng nàng chưa từng trải qua “Ngũ Suy”, càng không biết “Chân Tiên” có thật hay không.

Nàng chỉ biết, muốn bắn ra mũi tên đầu tiên trong Nghệ Thần Quyết, Huyết Phong Hầu, thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới Hậu Thiên; mũi thứ hai và thứ ba cần cảnh giới Tiên Thiên; về sau, mỗi tiễn đều cần tương ứng một cảnh giới.

Muốn đối phó với Kim Bất Hoán, chí ít cũng phải có tu vi Hậu Thiên mới được.

Chu Mãn khẽ mắt nhắm lại, tay đặt lên đầu gối, năm ngón tự nhiên buông lỏng, lòng bàn tay ngửa lên trời.

Tạp niệm đã bỏ, linh đài liền sáng.

Ngọn đèn dầu trước mặt vốn còn đang chập chờn lay động, lúc này bỗng như lặng hẳn lại, tựa như thời gian vừa dừng trôi. Còn linh khí đang lặng lẽ trôi nổi trong thiên địa kia, đột nhiên như đám thiêu thân tìm thấy nguồn sáng định mệnh…

Chu Mãn chính là nguồn sáng đó!

Linh khí trong trời đất, tức thì kéo về từ mây xa, từ núi thẳm, từ bóng hoa mơ đang nở, theo con đường nhỏ lát đá, xuyên qua rào tre cánh cửa, như trăm sông đổ về biển lớn, ùn ùn tràn đến, hội tụ giữa mi tâm nàng.

Linh khí nhập thể, chu du khắp kinh mạch.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Chu Mãn đã mở mắt, ánh nhìn phức tạp dừng lại ở bàn tay phải của chính mình.

Kiếp trước, nàng bắt đầu tu luyện sau khi rời khỏi Thần Đô, khi ấy kiếm cốt đã bị phế, nàng mất tròn một tháng mới có thể dẫn khí nhập thể thành công.

Vậy mà hôm nay…

Trong mắt Chu Mãn, bi ai và hoan hỉ đan xen, nàng chầm chậm siết chặt năm ngón tay: “Thì ra đây mới là tốc độ mà một thân kiếm cốt trời sinh nên có sao? Thảo nào ai cũng thèm khát…”

Chỉ một niệm khởi, đã có thể dẫn động linh khí thiên địa!

Lời cảnh cáo của ông lão phố Nê Bàn hôm nay, vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thế nhưng trong lòng Chu Mãn chỉ có một suy nghĩ: cung tên nơi tay, kiếm cốt nơi thân, thiên hạ này, còn chuyện gì mà nàng không dám làm?

***

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *