Kiếm Các văn linh – Chương 59

Chương 59

***

Gió nhẹ thoảng qua, vậy mà trong đình vẫn tĩnh lặng không chút âm thanh.

Tim Triệu Nghê Thường như ngừng đập, nàng chậm rãi trừng to mắt, dùng một vẻ mặt gần như ngây dại mà nhìn nàng, giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Chỉ vỏn vẹn một câu, từng chữ đều ẩn chứa sát cơ đến mười phần vạn phần!

Chu Mãn đương nhiên biết, lời nói vừa rồi đối với Triệu Nghê Thường có bao nhiêu chấn động, huống hồ nàng còn muốn nàng ta đi cáo mật với Tống thị?

Chỉ là, sau cuộc đối đầu với Sầm phu tử ở Xuân Phong Đường hôm qua, nàng đã suy nghĩ rất kỹ.

Sầm phu tử tám chín phần đã nhìn ra nàng động tay vào chuyện đầu độc, những người khác cũng chưa chắc không có chút nghi ngờ nào.

Trên đời không có bức tường nào không gió lọt, chuyện đã làm, tất để lại dấu vết.

Thay vì chờ người ta điều tra ra mình, chi bằng nhân lúc hiện tại chân tướng vẫn còn là bí mật, đem nó ra lợi dụng, phát huy hết giá trị của nó khi vẫn còn là bí mật.

Qua lần náo động ở Xuân Phong Đường lần này, có vài chuyện trở nên đặc biệt rõ ràng: Tống Nguyên Dạ và Lục Ngưỡng Trần vốn biết chuyện đầu độc có liên quan đến Vương Cáo, nên mới chịu che giấu cho hắn. Giữa các thế gia với nhau, dù ngày thường có nhiều va chạm, đấu đá công khai hay âm thầm, thì rốt cuộc cũng là tranh đấu trong nội bộ thế gia; nhưng một khi phải đối mặt với người ngoài, với dân thường, bọn họ lại cực kỳ ăn ý.

Thì ra, cho dù chỉ là trong một Kiếm Môn Học Cung nho nhỏ này, nếu không có chút thế lực riêng, thì e rằng bước đi cũng khó khăn từng bước.

Triệu Nghê Thường vẫn còn chìm trong chấn động, hiển nhiên là đang nỗ lực tiêu hóa cú sốc từ câu nói kia.

Chu Mãn không vội, chỉ đứng trong đình, lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc sau, nàng mới mỉm cười nhàn nhạt hỏi: “Ngươi có biết nên cáo mật thế nào, nói dối ra sao không?”

Triệu Nghê Thường cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu: “Nghê Thường biết.”

*

“Gì cơ? Là chính nàng ta đầu độc?”

Hoàng hôn buông xuống, tấm rèm trúc ở thuỷ tạ Tị Phương Trần in bóng vài sợi ráng chiều nhạt nhòa. Tống Nguyên Dạ vốn đứng bên hồ cho cá ăn, bỗng quay phắt lại, nhìn về phía Triệu Nghê Thường đang cúi đầu hành lễ trước bậc thềm.

Ngay cả Cao chấp sự vừa bị bãi chức đứng bên cạnh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Triệu Nghê Thường cụp mi, sắc mặt hơi tái, giọng nói dường như cũng run rẩy, chỉ nhỏ nhẹ thưa: “Vâng. Hơn nữa, trong kỳ nghỉ sắp tới… hình như… nàng còn muốn ra tay giết Từ chấp sự của Thanh Sương Đường…”

Cao chấp sự nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh.

Tống Nguyên Dạ thì nhíu mày, chăm chú nhìn thiếu nữ gầy guộc nhỏ nhắn trước mặt, một thân váy lụa trắng nhạt, đứng dưới bậc thềm như một cành hoa mảnh mai, khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn nàng bay đi.

Vì cái chết của Triệu chế y, Kỷ La Đường đã thay đổi quy tắc hình phạt.

Chuyện này khi đó Tống Lan Chân còn đặc biệt bảo Tư Đồng viết một bản điều trình trình lên, nên Tống Nguyên Dạ cũng có chút ấn tượng với cô nhi mà Triệu chế y để lại.

Hắn không mấy tin lời nàng: “Chuyện như thế, sao ngươi lại biết được?”

Triệu Nghê Thường dường như có vài phần chột dạ, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi vội vã cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt, khẽ đáp: “Nàng… nàng từng cứu phụ thân ta… để báo ân, ta âm thầm giúp nàng may y phục… vì vậy nàng…”

Câu phía sau, mấy lần định nói nhưng vẫn không thốt nên lời.

Ánh mắt Tống Nguyên Dạ chợt loé lên, liền nói: “Cho nên nàng ta cho rằng mình có ơn với ngươi, thấy ngươi báo đáp nên coi ngươi là người nhà, hoàn toàn không phòng bị?”

Triệu Nghê Thường vội nói: “Ta không cố tình dò hỏi, chỉ là lúc rời đi tình cờ nghe thấy nàng và Lưu chấp sự của Thanh Sương Đường nói chuyện đôi ba câu…”

Thoạt nhìn, nàng giống như một kẻ phản bội, vừa cáo mật người khác, lại còn cố biện minh cho bản thân.

Cao chấp sự nhìn nàng, trong mắt thoáng qua vài phần suy tư.

Tống Nguyên Dạ bước vài bước trong sảnh, giọng nói không khách khí chút nào: “Dù sao nàng ta cũng tính là nửa ân nhân của ngươi, vậy mà ngươi lại bán đứng nàng như thế?”

Lời này ẩn chứa thâm ý và phép thử hiểm độc.

Triệu Nghê Thường nghe vậy, sắc mặt càng trắng bệch, lập tức quỳ xuống, cúi đầu thật thấp: “Nếu chỉ là chuyện bí mật riêng, tất nhiên không đến mức như vậy. Nhưng đây là đầu độc cả học cung, còn định tiếp tục giết người, Nghê Thường biết được, trong lòng thực sự vô cùng sợ hãi…”

Tống Nguyên Dạ nghe xong, hồi lâu không lên tiếng.

Ngay cả hắn, lúc vừa nghe tin người bỏ độc cả học cung chính là Chu Mãn, trong lòng cũng không khỏi chấn động, huống hồ Triệu Nghê Thường chỉ là một nha hoàn thân phận thấp kém trong Kỷ La đường, sau khi biết được chân tướng, hoảng sợ kinh hãi là phải.

Tống Nguyên Dạ trầm ngâm một hồi, không vội nói gì thêm, chỉ bảo: “Chuyện này ta đã rõ, ngươi lui xuống đi.”

Lúc này Triệu Nghê Thường mới nhẹ giọng “vâng” một tiếng, từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn mấy phần sợ hãi, khom người lui xuống.

Tống Nguyên Dạ đứng trong thủy tạ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ ấy khuất xa dần.

Đợi đến khi không còn trông thấy người đâu nữa, hắn mới hỏi: “Cao chấp sự, ngươi thấy sao?”

Cao chấp sự tuy đã không còn chức vị, nhưng so với Từ Hưng bị đẩy thành con tốt thí thì may mắn hơn nhiều.

Tống thị biết cách dùng người, đã quyết định điều hắn từ Kiếm Môn Học Cung trở về Thần Đô, cho nên không những không giáng chức mà còn được thăng cấp.

Vậy nên lúc này, vẻ mặt hắn thản nhiên, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi sóng gió ở Xuân Phong Đường, trầm ngâm nói: “Tự nhiên không đơn giản là vì sợ hãi mà đến cáo mật. Nếu lời nàng nói là thật, lần này ắt là muốn biểu lộ lòng trung thành với thiếu chủ.”

Tống Nguyên Dạ nói: “Nhưng ta thấy vẻ mặt nàng ta né tránh, rõ ràng là chột dạ.”

Cao chấp sự cười nhẹ: “Mục đích chẳng thuần khiết thì dĩ nhiên sẽ chột dạ.”

Tống Nguyên Dạ liếc nhìn hắn.

Cao chấp sự liền nhắc: “Thiếu chủ, chức chấp sự của Kỷ La đường hiện đang để trống, nếu để Sử thái phó tiếp quản thì chức phó sứ cũng sẽ thành trống. Người trong đường lòng dạ bất an, không ít kẻ đã nổi lòng tham, đều đang ngấm ngầm hoạt động, trên dưới giật dây lo liệu.”

Tống Nguyên Dạ khựng lại, không khỏi cười giễu: “Hóa ra cũng chỉ vì chút lợi lộc cỏn con ấy.”

Với thiếu chủ Tống thị thân phận tôn quý ăn sung mặc sướng từ nhỏ như hắn mà nói, một vị trí phó sứ trong Kỷ La Đường, nơi mà đến cả cơ hội để nói chuyện với hắn còn không có, đương nhiên là “chút lợi cỏn con”. Nhưng với đám thị tòng, nha hoàn xuất thân thấp kém bên dưới, thì đó lại là chức vị cao quý cần phải hao hết tâm cơ, ngàn phương vạn kế tranh đoạt mới có được.

Cao chấp sự từng tranh đoạt qua, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này.

Hắn chỉ nói: “Nàng đã dám đến cáo mật, thì lời nói tất không phải ngụy tạo, nếu không dễ dàng bị vạch trần. Chỉ là… không biết thiếu chủ định xử trí ra sao?”

Chu Mãn bỏ độc cả học cung, là chuyện cực lớn. Tuy thoạt nghe như nằm ngoài dự đoán, nhưng ngẫm kỹ lại, lại rất hợp với tính tình và tác phong của Chu Mãn, nằm trong dự liệu.

Tống Nguyên Dạ lại nói: “Việc này tuy lớn, nhưng tạm thời chưa liên quan đến Tống thị ta, trước cứ án binh bất động, xem xét biến chuyển. Ngoài ra, muội muội còn ở Thần Đô, ngươi cho người truyền tin này về, để nàng biết.”

Cao chấp sự lập tức đáp: “Vâng.”

Chỉ là sau đó, hắn lại có chút chần chừ: “Nhưng Chu Mãn muốn giết Từ Hưng…”

Tống Nguyên Dạ khẽ cười khinh miệt, chỉ nói: “Tuy năng lực Từ Hưng chẳng hơn ai, nhưng tu vi Kim Đan trung kỳ là thật. Nàng nói giết là giết, dễ dàng vậy sao?”

Cao chấp sự nghe vậy cũng thấy có lý, hai người thực lực chênh lệch lớn đến thế, Từ Hưng thất thế một phen không tìm Chu Mãn tính sổ đã là tốt lắm rồi, Chu Mãn sao còn dám mơ chuyện giết người? Sợ rằng cũng chỉ là lời lẽ tức giận nhất thời, không thể xem là thật. Dù gì nếu thật sự đánh nhau, phần thắng vẫn là ở Từ Hưng.

Hai người nghĩ vậy rồi thôi, cũng không đặt chuyện đó vào lòng nữa.

*

Chu Mãn gặp Triệu Nghê Thường xong thì trở về Đông Xá.

Đám đại phu ở Xuân Phong Đường, lấy Tôn Mậu làm đầu, buổi sáng bị nàng đuổi khỏi cửa, buổi chiều thật sự như lời nàng nói, sai người mang đến một đống đan dược và linh thạch, bảo là tạ lỗi với nàng, coi như bồi thường vì sơ suất để nàng bị đầu độc tại Xuân Phong Đường.

Sáng nay Chu Mãn vừa dốc hết số linh thạch còn lại đưa cho Nê Bồ Tát, bản thân thì cộng gộp cũng chỉ còn lại vài viên lẻ loi, nghèo đến leng keng, đang tính xem nên kiếm tiền ở đâu, thì Xuân Phong Đường chẳng khác nào “buồn ngủ có người đưa gối”, kịp lúc giải cơn khát cháy đầu.

Dĩ nhiên là nàng vung tay một cái, nhận hết.

Tính sơ sơ, cộng cả đan dược vào cũng đáng giá khoảng hai nghìn viên linh thạch. Xuân Phong Đường dựa lưng Lục thị, quả thực rộng rãi phóng khoáng.

Chu Mãn không khỏi nghĩ, chuyến này đúng là lời to rồi.

Có tiền trong tay, nàng động tâm: bản thân tuy bị ép áp chế cảnh giới, nhưng tu vi lúc nào cũng có thể đột phá lên Kim Đan, vừa hay gặp dịp nghỉ lễ, nếu có thể tranh thủ vài ngày này mà gom góp đủ nguyên liệu chế tạo cung tên cho mũi thứ tư “Phiên Vân” trong Nghệ Thần Quyết, thì sau này sẵn sàng ứng chiến chẳng phải quá tốt sao?

Chỉ là cung tên cho mũi tên thứ tư này, lại thật sự không dễ tìm chút nào…

Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba của Nghê Thuần Quyết, bất kể là “Huyết Phong Hầu”, “Quán Trường Hồng” hay “Lưu Tinh Trụy”, đều dựa vào cung tên mà mình sử dụng, cũng như mũi tên được bắn ra, gọi là “Bản tướng” của cung tiễn; nhưng một khi bước vào tầng thứ tư, từ “Phiên vân”, “Phúc vũ” cho đến “Trướng Hồi Thủ”, thì phải mượn lấy thiên tượng địa khí bằng cung tiễn, để tăng cường uy lực. Vì vậy, từ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, muốn đạt đến cảnh giới ấy, chính là “Tha tướng” của cung tiễn; còn từ tầng thứ bảy trở đi, ba tiễn là “Dao Minh Nguyệt”, “Lạc Ngu Uyên”, “Hữu Hám Sinh”, hễ bắn ra được, thì tức là đã bước vào Hóa cảnh, bắt đầu nắm giữ quy tắc, có thể vận chuyển thiên địa vì mình sở dụng, được gọi là “Đạo tướng”.

Bản tướng, Tha tướng, Đạo tướng.

Mỗi tướng là một đại cảnh giới, so với tướng trước đều là bước chuyển biến về chất.

Hiện giờ, điều Chu Mãn muốn chính là bước từ tầng ba tiến vào tầng bốn, nên cung tên cần dùng tất nhiên khác biệt một trời một vực so với trước kia.

Cung sáng, tên tối.

Chỉ mới nghĩ đến hai chữ ấy thôi, đầu óc nàng như to ra một vòng, không nhịn được ngồi xuống, cầm bút ngồi trước giấy suy tính suốt nửa canh giờ.

Tính xong, mặt trời đã ngả về tây.

Nàng cũng không vội rời đi, nhíu mày thu lại danh sách vật liệu cuối cùng đã liệt kê xong, lại sắp xếp qua một lượt, rồi mới thong thả rời khỏi Đông Xá, ra khỏi học cung, như thể còn cố ý đi chậm, sợ người khác bỏ lỡ dấu vết của nàng vậy.

Ngoài Kiếm Môn Học Cung chính là núi non trùng điệp.

Cổ mộc chọc trời che phủ con đường núi quanh co, ánh tà dương đỏ rực kéo dài bóng Kiếm Các hiểm trở đổ xuống vực sâu.

Chu Mãn vừa ra khỏi mấy dặm đã trông thấy một bóng người đứng dưới tàng cây ở ngã rẽ phía trước.

Một chòm râu dê, thân hình gầy gò, hai mắt tinh quang lấp lánh, không phải là cựu chấp sự xui xẻo của Thanh Sương Đường, Từ Hưng thì còn ai vào đây?

Đến nhanh thật, hình như còn sốt ruột hơn cả mình.

Chu Mãn thầm cười lạnh trong bụng, cẩn thận cảm nhận xung quanh, không phát hiện ra có phục binh nào, nghĩ đến với tình cảnh hiện giờ của Từ Hưng, chỉ e cũng chẳng tìm được mấy tay cao thủ để mai phục mình, bèn từ từ bước đến gần.

Từ Hưng lại mang vẻ mặt đầy áy náy, như thể cố tình chờ nàng ở đây, thấy nàng đi tới, vội vàng khom người: “Nghe nói hôm nay là ngày nghỉ,  cô nương sẽ ra khỏi học cung, Từ mỗ đã chờ lâu rồi, rốt cuộc cũng đợi được cô nương.”

Chu Mãn giả vờ kinh ngạc: “Từ chấp sự đợi ta sao?”

Từ Hưng thở dài một tiếng: “Ta biết Chu cô nương nghi ngờ là ta hạ độc, chỉ sợ không muốn nghe ta dài dòng. Nhưng trong nội bộ Vương thị phái hệ chằng chịt, sự tình vô cùng phức tạp, chuyện này thật sự ẩn tình rất lớn, không liên quan đến Từ mỗ.”

Chu Mãn tỏ vẻ chẳng tin chút nào, nhếch môi giễu cợt: “Chuyện rõ rành rành như thế, mà còn có ẩn tình?”

Từ Hưng nói: “Ta có chứng cứ.”

Hắn vừa mở miệng định nói, lại đảo mắt nhìn quanh hai bên, vẻ mặt thoáng hiện chút do dự, dường như còn điều kiêng kỵ.

Chu Mãn lại như thể bị khơi dậy lòng hiếu kỳ: “Ngươi có chứng cứ gì?”

Từ Hưng lộ vẻ khó xử: “Nói chuyện này ngay giữa đường cái thật không tiện, Chu cô nương, có thể mời cô nương bước sang một bên trò chuyện được chăng?”

Lúc nói, tay hắn giấu trong tay áo, âm thầm siết chặt chuôi đoản đao mang theo bên người. Chỉ cần Chu Mãn lộ ra chút nghi ngờ, hoặc mở miệng từ chối, hắn sẽ lập tức ra tay chí mạng với tốc độ nhanh nhất.

Nào ngờ Chu Mãn nhìn hắn hai lượt, lại gật đầu: “Vậy đổi chỗ khác.”

Từ Hưng thoáng ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng lúc này sát tâm đang mãnh liệt, lại biết Chu Mãn chỉ là tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên, tự nhủ không thể nào thoát khỏi tay mình được. Lại nghĩ nàng xuất thân hèn kém, dễ tin người, cũng không thật sự để nàng vào mắt, cảm giác dị thường kia, tự nhiên cũng chẳng để tâm.

Hắn lập tức cười tươi roi rói, vung tay mời Chu Mãn bước vào con đường nhỏ um tùm cỏ dại bên cạnh.

Chu Mãn vừa đi vừa hỏi: “Vi trưởng lão nói với ta, người hạ độc ta nhiều khả năng là Đại công tử Vương Cáo, nên mới náo loạn đến Xuân Phong Đường. Thật ra không phải cố ý nhằm vào Từ chấp sự ngươi, ngươi sẽ không để bụng đấy chứ?”

Từ Hưng nghe vậy, khóe mắt co giật nhẹ, nhưng vẫn cố gượng cười độ lượng: “Sao lại thế được? Thật ra Đại công tử cũng không vô tội, dù gì hắn đúng là có căn dặn ta, nói cô nương cướp đi suất vào Kiếm Môn Học Cung của hắn, trong lòng ghi hận. Nhưng cũng chỉ định cho cô nương một chút cảnh cáo nhỏ thôi, chứ không định khiến chuyện lớn đến thế này.”

Chu Mãn nhướng mày: “Ồ, chỉ vì suất vào học cung thôi sao?”

Từ Hưng thấy lạ: “Không thì còn vì cái gì?”

Chu Mãn đánh giá hắn một lượt: “Không phải vì Kiếm Cốt à?”

Từ Hưng thoáng ngẩn ra, dường như chưa kịp hiểu, theo bản năng hỏi: “Kiếm Cốt? Kiếm Cốt gì chứ?”

Chu Mãn chợt cau mày, như đang suy nghĩ điều gì, rồi khẽ nói: “Không có gì, hóa ra là ta hiểu lầm rồi. Nhưng nếu không phải Vương Cáo, vậy người hạ độc ta rốt cuộc là ai?”

Lúc này hai người đã đi xuyên qua một khu rừng rậm, đến gần một chỗ ven vách đá núi.

Mặt trời lặn, đêm buông, bốn bề mờ tối.

Từ xa, ánh mắt của Từ Hưng đã không còn trông thấy ải Kiếm Môn sừng sững ở phía đông, trên gương mặt bỗng hiện lên một nụ cười quái dị: “Chu cô nương thật sự muốn biết là ai sao?”

Chu Mãn dường như không hiểu: “Dĩ nhiên là muốn biết rồi.”

Từ Hưng nghe vậy, nhe răng cười, gương mặt khô héo như vỏ cây lập tức trở nên âm trầm rùng rợn, như mãnh thú trong bóng tối hé lộ nanh vuốt đẫm máu. Hắn rút ngắn đao giấu trong tay áo ra, hung hăng bổ về phía Chu Mãn: “Thì tất nhiên là ta rồi!”

Thanh đoản đao thân đen như mực, lưỡi đỏ như máu, yêu dị vô cùng.

Chu Mãn chỉ kịp giơ kiếm chắn ngang, suýt nữa đã bị chém làm đôi, nàng vội vàng lùi lại mấy bước, đứng vững rồi quát hỏi: “Từ chấp sự, ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì ư? Tất nhiên là giết ngươi giải hận rồi!” Một đao bất ngờ, hắn vốn không ngờ nàng lại tránh được, thoáng sững sờ, nhưng lúc này đã chẳng cần che giấu nỗi hận thù méo mó trong lòng nữa. “Ta chỉ bỏ thuốc một mình ngươi, ngươi lại bỏ thuốc cả học cung, còn vu oan giá họa cho ta, đúng là tâm địa độc ác! Thủ đoạn hèn hạ!”

Lời nói cuối cùng, thậm chí còn mang theo mấy phần bi phẫn.

Ai mà ngờ được, mình đã bẩn tay lắm rồi, vậy mà còn gặp phải kẻ còn bẩn hơn! Ép đến mức hắn trăm miệng khó cãi, có giải thích thế nào cũng không ai tin!

Từ Hưng siết chặt đoản đao, từng bước áp sát Chu Mãn, đôi mắt đỏ rực, nghiến răng nói: “Dù đã bị Đại công tử vứt bỏ, đến Thần Đô cũng không thể quay về, thì hôm nay ta vẫn phải băm thây ngươi vạn đoạn, giải mối hận trong lòng! Xem như dâng tặng Đại công tử một món lễ vật mừng sinh nhật!”

Theo lẽ thường, lúc này Chu Mãn đáng lý phải hoảng loạn mất vía, nhưng không ngờ nàng lại nhìn hắn chằm chằm một hồi, chỉ hỏi: “Ta là đệ tử của Kiếm Môn Học Cung, ngươi giết ta, không sợ người khác phát hiện sao?”

Từ Hưng phá lên cười lớn: “Phát hiện? Chốn hoang sơn dã lĩnh này, ngoài ngươi và ta ra thì còn ai? Cho dù ta giết ngươi, cũng chỉ trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nói giết là giết, ta sợ gì chứ!”

Chu Mãn bèn nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Vậy thì tốt quá.”

Từ Hưng ban nãy còn hống hách ngang ngược, lúc này lại ngẩn ra, định bụng sẽ được nhìn thấy nàng sợ hãi đến run rẩy, ai ngờ lại nghe được một câu như thế? Trong chớp mắt, hắn không kìm được, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Chu Mãn chẳng buồn để tâm đến hắn, chỉ lật cổ tay, cuối cùng cũng lấy ra ống tên Khổ Từ Trúc đã chuẩn bị từ trước, nắm chặt trong tay.

Từ Hưng nhìn thấy, lúc đầu còn chưa phản ứng kịp.

Mãi đến khi ánh mắt lướt qua một lượt, một luồng khí lạnh mới từ đỉnh đầu giáng xuống, khiến hắn lập tức quay đầu nhìn bàn tay trái của Chu Mãn.

Truyền ngôn từng nghe từ người bên Tống thị chợt hiện lên trong đầu, khiến hắn kinh hãi đến mức giọng nói cũng biến dạng: “Ngươi! Là—!”

Lúc này Chu Mãn ngẩng đầu, tất cả những nỗi sợ hãi và run rẩy vừa nãy đều tan biến, chỉ còn lại một đôi mắt hững hờ xa xăm, nhìn hắn như nhìn người chết: “Phải đấy, là cung tiễn đấy.”

Mây đen che trăng, trong rừng núi tăm tối bỗng vang lên tiếng chim chóc kinh hãi bay vút lên.

*

Tiểu Kiếm thành cổ, trong Nhược Ngu Đường, Khổng Vô Lộc vừa kết thúc một ngày bận rộn, đang đứng sau quầy ngoài viện, cúi đầu đối chiếu sổ sách thu chi trong tháng dưới ánh đèn vàng leo lét.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Khổng Vô Lộc ngẩng đầu, thấy Chu Mãn khoác áo đen, trên mặt treo nụ cười kỳ lạ, tay xách một bọc vải đen tròn vo, bước đến trước quầy.

Hắn không khỏi nghi hoặc: “Chu cô nương, lần này là…”

Chu Mãn đưa tay, đặt gói bọc đó lên quầy, thản nhiên nói: “Muốn nhờ ngươi một chuyện.”

Khổng Vô Lộc còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, thì khóe mắt bỗng liếc thấy dưới lớp vải đen có chỗ loang ướt, là máu! Sau khi đặt lên quầy thậm chí còn thấm ra một ít!

Da đầu lập tức tê dại.

Toàn thân Khổng Vô Lộc suýt nữa nhảy dựng lên: “Đây là gì vậy!”

Chu Mãn đôi mắt sáng như sao, ngón tay thon dài đặt lên đỉnh bọc, còn nhẹ nhàng xoay một vòng như đang thưởng thức, nhấn mạnh từng chữ: “Dĩ nhiên là món-quà-sinh-thần do ta đích thân ta chuẩn bị cho Đại công tử nhà các ngươi…”

Khổng Vô Lộc nhìn nàng như nhìn một kẻ điên.

Chu Mãn lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ hơi cong môi, trong màn đêm mờ mịt, lộ ra một nụ cười phảng phất mùi máu: “Khổng chấp sự, hẳn ngươi sẽ không ngại chọn một ngày lành tháng tốt, thay ta mang món quà này gửi đi chứ?”

***

Chương 60

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *