Kiếm Các văn linh – Chương 58

Chương 58

***

“……”

Lời còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng, trong lòng Vương Thứ đã nổi lên tầng tầng cảnh giác.

“Ngươi định làm gì?”

Chu Mãn khẽ ho một tiếng: “Ta chỉ nghĩ, ta đã trúng độc hơn một tháng, nguyên khí hao tổn không ít, nếu như Đoạt Thiên Đan thật sự thần hiệu như lời ngươi nói, chẳng lẽ không thể uống thêm vài viên để nhanh chóng hồi phục sao?”

Lời vừa dứt, Vương Thứ há lại không đoán ra nàng đang tính toán điều gì?

Hắn không chút do dự lắc đầu: “Nếu chỉ để giải độc, khôi phục nguyên khí, một viên Đoạt Thiên Đan là đã đủ, không cần thêm nữa.”

Chu Mãn lập tức nghiến răng, âm thầm căm giận, hỏi: “Vậy chẳng lẽ không tính chuyện tăng cường thực lực sao?”

Vương Thứ chau mày nhìn nàng.

Chu Mãn liền nói: “Ta biết vì chuyện thử kiếm ở Tham Kiếm Đường và sự việc lần trước mà ngươi rất khó tin ta. Nhưng lần này dù sao cũng khác trước, lần này ta bị hạ độc, phần lớn là có liên quan đến Đại công tử nhà họ Vương là Vương Cáo. Mà chuyện của Xuân Phong Đường lần này lại ầm ĩ đến thế, cũng chẳng khác gì đã trở mặt với họ rồi. Nếu là Vương Cáo, hắn tất sẽ thẹn quá hóa giận, báo thù càng ác liệt. Ngươi nói xem, ta nếu không nâng cao thực lực, ngày sau chẳng may gặp chuyện, thì biết lấy gì mà bảo vệ bản thân?”

Vương Thứ cụp mi mắt, bỗng dưng im lặng.

Cái tên “Vương Cáo” vốn chẳng phải xa lạ, nay lại từ miệng Chu Mãn truyền đến tai hắn, rồi chầm chậm lướt qua trong đầu, cuối cùng như gắn kết với vụ ám sát quỷ dị ở Bệnh Quán Mai, phủ lên một tầng bóng máu nhàn nhạt.

Hắn như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Chu Mãn lại tưởng là mình đã thuyết phục được hắn, bèn nhẹ nhàng dụ dỗ: “Nê Bồ Tát, ngươi yên tâm, đây là chuyện liên quan đến tính mạng và việc tu luyện, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm liều. Ngươi cứ đưa thêm cho ta vài viên, ta cất kỹ, từ từ dùng.”

Nói xong, bên kia Vương Thứ đứng lặng rất lâu vẫn không có phản ứng gì.

Chu Mãn càng thêm gan to, đưa tay muốn lấy chiếc bình thuốc đen trong tay hắn, nào ngờ vừa ra sức kéo, lại chẳng kéo ra được.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen trầm lặng, sâu thẳm.

Vương Thứ nhìn nàng: “Ngươi thật sự sẽ không làm liều chứ?”

Thái độ này, trông chẳng giống đang định từ chối.

Chu Mãn có chút bất ngờ, khựng lại một chút, rồi đành trái với lương tâm mà gật đầu đáp: “Tất nhiên rồi.”

Nhưng trong lòng lại lặng lẽ bổ sung một câu: Còn thế nào mới tính là “làm liều” thì tự ta định đoạt. Chỉ cần ta chịu nổi, thì đều không gọi là làm liều.

Vương Thứ nhìn nàng chằm chằm một hồi, không rõ có tin hai chữ “tất nhiên” chắc nịch kia hay không, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay, đặt nguyên một bình đan dược vào tay nàng, chỉ nói: “Cộng với viên ta vừa đưa, trong bình này tổng cộng mười tám viên, với tình trạng hiện giờ của ngươi, mỗi bảy ngày chỉ nên uống một viên là cùng.”

Tròn mười tám viên!

Tim Chu Mãn đập mạnh một cái.

Vương Thứ lại nói thêm: “Nếu uống hết mà vẫn chưa đủ, lại đến tìm ta.”

Chu Mãn: “……”

Uống hết còn có nữa?

Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng Nê Bồ Tát vẫn lặng lẽ trầm mặc, nhưng bỗng như được dát thêm một lớp vàng, lấp lánh phát sáng trong mắt nàng.

Sao người này lại bỗng dưng thay đổi tính tình vậy?

Đây vẫn là Bồ Tát bằng đất trước kia cứ sống chết ngăn cản nàng dùng thuốc tăng tu vi kia sao?

Trong lòng Chu Mãn bỗng thấy có chút kỳ lạ.

Trước kia nếu Nê Bồ Tát cứ cứng rắn không cho, hoặc nàng có dày mặt đòi thì cũng không thấy gì; nhưng giờ đối phương đã chủ động đưa, nàng ngược lại có chút ngại ngùng.

Đan dược có thể khôi phục nguyên khí, tăng tiến tu vi, không phải cứ có tiền là mua được, ở giới tu hành quý báu thế nào, Chu Mãn hiểu rõ trong lòng.

Ngay cả loại thuốc có dược lực kém xa Đoạt Thiên Đan là Hóa Tinh Đan, lúc nàng mới nhập học cung, ngay cả Vi Huyền cũng chỉ cho có mười viên, và nàng đã sớm dùng hết từ lâu rồi.

Giờ phút này, Nê Bồ Tát lại cho một lượt mười tám viên, hơn nữa còn là Đoạt Thiên Đan…

Sau khi đưa đan dược cho nàng xong, Vương Thứ liền nói: “Ngày nghỉ ta sẽ quay về phố Nê Bàn, nhưng ngươi cần uống thuốc giải độc mỗi ngày, hơn nữa lượng thuốc mỗi ngày phải căn cứ theo tình trạng của ngươi hôm trước mà điều chỉnh, ta không thể kê đơn thay được. Vậy nên ba ngày nghỉ này, mỗi ngày ngươi đều phải đến Bệnh Mai Quán một chuyến.”

Nói đến đây, hắn đã thu dọn chiếc bát thuốc rỗng trên bàn, có vẻ như định rời đi.

Chu Mãn suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cất lời: “Chờ một chút.”

Vương Thứ xách giỏ lên, nhìn về phía nàng.

Nàng lấy từ giới chỉ Thanh Quang ra một túi tiền đựng linh thạch, chỉ giữ lại một phần nhỏ cho mình, phần còn lại cùng cả túi đều đặt vào tay Nê Bồ Tát: “Đan dược cũng chẳng phải gió thổi tới. Dù ngươi là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Dỗ dành vài câu đã tùy tiện đưa nhiều đan dược thế này, sau này ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta lừa gạt suốt ngày sao? Xem như ta mua. Tiền chắc chắn không đủ, ngươi ghi nợ cho ta, sau này ta trả.”

“……”

Vương Thứ nhìn túi linh thạch trong tay, vốn định nói “không cần”, nhưng ngẩng đầu thấy đôi mắt nàng đang chăm chú nhìn mình, bên môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt, lời tới miệng rốt cuộc không nói nên lời.

Hắn cất túi linh thạch ấy vào người, chỉ khẽ đáp: “Được.”

Chu Mãn bước vài bước tiễn hắn ra đến cửa.

Lúc sắp đi, có lẽ lại nhớ đến vô số tiền án tiền sự của nàng trước kia, thật sự không yên tâm, Vương Thứ quay đầu lại dặn thêm một câu: “Bảy ngày một viên, không được uống nhiều.”

Chu Mãn lập tức gật đầu lia lịa: “Biết rồi biết rồi.”

Thế nhưng, vừa đẩy hắn ra cửa, cửa vừa đóng lại, đuôi mày nàng khẽ nhướn lên, cứ như người vừa nãy cam đoan chắc nịch không phải là mình vậy, dứt khoát đổ ra ba viên Đoạt Thiên Đan từ trong bình thuốc, một lần nuốt trọn!

Biết thì là biết, ta đâu có nói là ta sẽ làm theo.

Đoạt Thiên Đan mang theo hương đan nồng đậm, vào miệng liền tan, dược lực dồi dào hóa thành linh lực cuồn cuộn, trong chớp mắt đã tràn khắp kinh mạch toàn thân nàng, tứ chi bách hải như ngâm mình trong nước nóng, thoải mái đến mức khiến nàng bật ra một tiếng cảm thán.

Chu Mãn lập tức ngồi xếp bằng, điều tức tu luyện.

Dạo gần đây, nàng vẫn luôn song tu kiếm đạo và cung tiễn, cường độ thân thể đã tăng vượt bậc, sẽ không còn giống như lần thử kiếm ở Tham Kiếm Đường nữa, một hơi luyện hóa ba viên Đoạt Thiên Đan đối với nàng mà nói, không tính là việc khó.

Cái khó thật sự, là áp chế cảnh giới.

Thực lực của tu sĩ, ngoài công pháp tu luyện và pháp khí sử dụng, còn phụ thuộc vào linh lực mà bản thân có thể khống chế, bao gồm cả “lượng” và “chất”. Linh lực chứa đựng trong cơ thể càng nhiều, chất càng tinh thuần, thì thực lực càng mạnh.

Chu Mãn hiện tại còn chưa muốn đột phá cảnh giới, liền dẫn dắt linh lực dồi dào sinh ra từ Đoạt Thiên Đan không ngừng mở rộng kinh mạch của mình, đồng thời hai tay kết ấn trước ngực, vận chuyển tâm pháp Nghệ Thần Quyết, đem linh lực vốn như tơ như khí luyện hóa lại, lưu trữ vào khí hải trong thể nội bằng hình thái tinh thuần hơn.

Ba vòng đại chu thiên xoay chuyển xong, dược lực cũng đã luyện hóa hoàn toàn.

Khi Chu Mãn lần nữa mở mắt, khẽ búng một ngón tay, chỉ lực mang theo một tia linh lực tuyết trắng, tựa như châu ngọc bay vút ra ngoài, đánh vào tấm bình phong gỗ trong phòng. Khung gỗ dày dặn kia lập tức bị đánh thủng một lỗ tròn trĩnh, chỉ lực vẫn chưa dừng lại, xuyên qua bình phong rồi đâm thẳng vào vách tường, mảnh vụn tung tóe, đến lúc ấy mới ngừng!

Nếu có tu sĩ cao giai đứng tại chỗ, chỉ nhìn một cái liền có thể nhận ra: Chỉ lực một cú búng tay này, e đã đủ xuyên thủng đầu một tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên!

Dù Chu Mãn chưa chính thức đột phá, vẫn đang đè cảnh giới lại, nhưng thực lực nàng thể hiện ra lúc này đã ngang ngửa với một tu sĩ Kim Đan!

Một viên Đoạt Thiên Đan có thể sánh ngang mười viên Hóa Tinh Đan, ba viên Đoạt Thiên Đan chính là ba mươi viên Hóa Tinh Đan, nàng luyện hóa xong, tu vi sao có thể không tăng? Không những bù lại tổn hao do trúng độc trước đó, mà thần khí còn vượt xa lúc chưa bị trúng độc!

Chu Mãn nhìn ngón tay mình, cuối cùng hài lòng mà nở nụ cười, trong mắt ánh sáng tối lấp lánh, khẽ thì thầm: “Dù chưa kịp rèn xong cung, nhưng với tu vi này, tạm thời chắc cũng đủ rồi…”

*

Thanh Sương Đường nằm ở góc đông bắc Kiếm Môn Học Cung, đối diện từ xa với Kỷ La Đường ở phía tây bắc. Chỉ là so với vẻ tráng lệ rực rỡ của Kỷ La Đường chuyên dệt vải may y phục, thì kiến trúc của Thanh Sương Đường lại lấy sắc xanh đen làm chủ, toát ra khí thế lạnh lẽo đầy sát phạt của đao binh lẫm liệt.

Trên hành lang buổi chiều, gần như không có ai ra vào, yên ắng lạ thường.

Thế nhưng, trong một gian nhà ở phía sau viện, cửa sổ đóng chặt, Từ Hưng đang đối diện với một ngọc giản truyền tin màu xanh xám lơ lửng giữa không trung, sắc mặt vặn vẹo, dường như sắp không đè nén nổi cơn giận sấm sét trong lòng.

Phía trên ngọc giản, có một bóng mờ nhàn nhạt được chiếu ra, lờ mờ nhìn ra là một tu sĩ trung niên, song không rõ diện mạo.

Từ Hưng đang tranh luận với bóng người kia: “Nhưng khi ấy rõ ràng là Đại công tử nói muốn trừng phạt nữ nhân đó, cho Vi Huyền một bài học nhớ đời!”

Song thanh âm ấy lại lạnh lẽo quát lên: “Đại công tử bảo ngươi khiển trách nhẹ tay, chứ đâu có bảo ngươi đầu độc cả học cung! Trong học cung có những ai? Đó đều là thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn! Đại công tử còn chưa kịp lôi kéo hết bọn họ, vậy mà ngươi ngông cuồng như thế, muốn thay ngài ấy gây thù chuốc oán khắp nơi sao?!”

Từ Hưng vội la lên kêu oan: “Không phải ta! Chuyện đó không phải do ta làm!”

Bóng người kia, mặt mũi mờ mịt, tựa như đang xuyên qua hư không lạnh lùng nhìn hắn.

Mắt Từ Hưng đỏ bừng: “Ta ngồi ở chức chấp sự của Thanh Sương Đường bao lâu rồi, làm việc cẩn trọng nhường nào, người ngoài có thể không biết, nhưng Liêu trưởng lão ngài lại chẳng rõ sao? Độc hạ trên người Chu Mãn đúng là ta bỏ, nhưng độc của những người khác, tuyệt đối không liên can gì đến ta! Nhất định là Chu Mãn kia biết mình bị hạ độc, nên cố ý gắp lửa bỏ tay người, muốn mượn cớ này khuấy cho sự việc lớn lên, bôi nhọ đổ tội lên đầu ta!”

Bóng người ấy lạnh lùng cười khẩy: “Gắp lửa bỏ tay người? Bôi nhọ ngươi? Chu Mãn ấy dù gì cũng là kiếm thủ đứng đầu Tham Kiếm Đường, tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ lại dám lấy tu vi và thanh danh bản thân ra để đánh cược, chỉ để vu vạ ngươi?”

Lời này, Từ Hưng từng nghe trong Xuân Phong Đường, không ngờ hôm nay lại nghe từ miệng Liêu trưởng lão thêm một lần nữa.

Trong khoảnh khắc, quả thực là một bụng tức giận không nơi trút bỏ!

Từ Hưng nghiến răng, vẫn cố gắng giải thích: “Liêu trưởng lão, chuyện này—”

Nhưng Liêu trưởng lão chẳng muốn nghe thêm nửa lời, chỉ gắt gỏng: “Đừng ngụy biện nữa! Ta không muốn nghe, Đại công tử càng không muốn nghe! Sầm phu tử đã mở miệng, cái chức chấp sự này của ngươi, dù có thế nào cũng không giữ được đâu. Cứ ngoan ngoãn mà ở lại học cung đi.”

Từ Hưng giật mình: “Ở lại học cung? Nhưng trước kia rõ ràng nói là—”

Liêu trưởng lão đã mất kiên nhẫn: “Trước kia là trước kia. Giờ ngươi gây ra họa lớn như thế, làm xui xẻo ngay trước sinh thần của Đại công tử, bây giờ muốn cắt đứt quan hệ còn chẳng kịp, chưa xử phạt ngay lập tức đã là nể tình công lao ngày trước của ngươi, chẳng lẽ còn muốn điều ngươi về Thần Đô để người khác có cớ nói ra nói vào?”

Một luồng khí lạnh xộc lên, sắc mặt Từ Hưng lập tức xám ngoét như tro tàn.

Liêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, để lại một câu “Tự lo lấy thân”, rồi lập tức cắt đứt truyền tin.

Chiếc ngọc giản màu xanh xám, khắc đầy phù văn, lập tức tắt lịm ánh sáng. Nhưng Từ Hưng lại ngẩn người không thu lại, để mặc ngọc giản rơi xuống đất, “bốp” một tiếng vang giòn.

Ngọc giản không vỡ, nhưng hy vọng của Từ Hưng thì tan thành mây khói.

Hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không chút hơi ấm.

Không điều hắn về Thần Đô, học cung giờ cũng không còn chỗ đứng, khác gì đã bị vứt bỏ như một quân cờ hết giá trị?

Bao năm khổ tâm vun đắp, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này…

Một đêm, tất cả sụp đổ tiêu tan!

Từ Hưng càng nghĩ càng thở dốc, ngọn lửa tuyệt vọng trong lòng cũng càng cháy dữ dội, hắn bỗng vung tay đập tan bàn bên cạnh, nghiến răng độc ác quát lên: “Chu Mãn! Chỉ một Chu Mãn nho nhỏ…”

Người khác có thể không rõ, nhưng hắn lại chẳng rõ sao?

Nay hắn đã thành kẻ bị bỏ rơi, nữ tu kia cũng đừng hòng có kết cục tốt đẹp!

Sát tâm bỗng chốc bùng lên mãnh liệt!

Từ Hưng thu lại ngọc giản truyền tin, toan gọi người vào hỏi chuyện, nhưng vừa quay đầu lại nhớ ra hiện giờ mình không còn là chấp sự, trong lòng càng hận hơn, bất đắc dĩ đành tự mình bước ra ngoài, men theo hành lang Thanh Sương Đường, đi tìm thuộc hạ thân tín ngày trước.

Tên thị tòng ấy còn chưa biết hắn đã bị Vương thị vứt bỏ, vẫn một mực cung kính.

Từ Hưng cất giọng âm u hỏi: “Trước kia ta bảo ngươi theo dõi Chu Mãn, có biết vào ngày nghỉ, nàng ta thường đi đâu không?”

Tên thị tòng ngẫm nghĩ một lát, khẽ thì thầm vài câu.

Từ Hưng liền hiểu ra, chỉ “ừ” một tiếng bảo: “Ngươi lui đi”, đợi hắn lui ra, còn mình thì đứng yên tại chỗ một lát, sau đó mới xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại một lần, nên tất nhiên cũng không phát hiện, sau khi hắn rời đi, bên kia tường bỗng có một bóng người mảnh mai chầm chậm bước ra.

Chính là người hắn vừa dò hỏi: Chu Mãn!

Ánh nắng ban trưa oi ả chiếu lên gương mặt trắng như tuyết của nàng, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười kỳ dị, Chu Mãn khẽ lẩm bẩm đầy hứng thú: “Cũng đang dò la về ta sao? Thú vị đấy…”

Vốn nàng định đến tìm chấp sự duy nhất còn lại của Thanh Sương Đường là Lưu Thường để hỏi xem gần đây Từ Hưng ra sao, chẳng ngờ Từ Hưng dường như cũng đã có tính toán của riêng mình.

Như vậy, bản thân nàng chẳng cần vội nữa rồi.

Chu Mãn bật cười khẽ, thong thả đưa tay ra sau lưng, dáng vẻ như chỉ vô tình dạo bước đến nơi này, rồi lại thong dong như thể đang tản bộ thư thả mà rời đi.

Rẽ qua mấy dãy hành lang quanh co dẫn đến Kỷ La Đường, cách đó không xa, dưới giàn tử đằng tụ tập mấy thị nữ chuyên chế y phục, đang thì thào bàn tán về phong ba mới nổi hôm qua do vụ bỏ độc ở Xuân Phong Đường mà ra.

Triệu Nghê Thường trong một thân y phục giản dị, đứng lặng bên cạnh.

Chu Mãn đi ngang qua, nhìn thấy không khỏi dừng bước.

Một trong số các thị nữ lo lắng nói: “Cao chấp sự đối đãi với chúng ta rất tốt, nay nói bãi nhiệm liền bãi nhiệm, tám chín phần là Sử thái phó lên thay? Nhưng tính tình Sử thái phó không được tốt lắm.”

Một người khác tiếp lời: “Ta thấy thay vì lo chuyện đó, chi bằng lo chỗ của Sử thái phó trống rồi sẽ giao cho ai thì hơn, dù gì cũng là người quản trực tiếp chúng ta. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống…”

Lời còn chưa dứt, nàng ngẩng đầu thấy Chu Mãn đang đứng trong hành lang, sắc mặt lập tức biến đổi, giật mình vội hành lễ: “Ra mắt Chu sư tỷ!”

Lúc này mọi người mới phát hiện ra Chu Mãn, vội vàng theo sau hành lễ, nhưng vẻ mặt ai nấy đều mang theo mấy phần dè chừng.

Vị kiếm thủ đứng đầu Tham Kiếm Đường này gây náo loạn lớn ở Xuân Phong Đường, chuyện sớm đã truyền khắp Kiếm Môn Học Cung, giờ đây ai có đầu óc một chút đều biết nàng không phải kẻ dễ chọc, sao dám có chút nào lơ là?

Chỉ riêng Triệu Nghê Thường, dù cũng hành lễ như mọi người, nhưng khi thấy nàng thì trong mắt lại hiện lên nhiều hơn là kinh ngạc và lo lắng.

Chu Mãn chỉ nói: “Ta đi ngang qua thôi, các ngươi không cần hoảng hốt, cứ trò chuyện tiếp đi.”

Nói xong, liếc nhìn Triệu Nghê Thường một cái rồi xoay người rời đi.

Nhưng nàng cũng không đi xa, chỉ dừng lại dưới một đình nghỉ gần nhất, dường như đang đợi ai đó.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Nghê Thường đã tới, dừng chân sau lưng nàng, hai tay giao trước người, cúi đầu hành lễ: “Nghê Thường tham kiến Chu sư tỷ.”

Chu Mãn nghiêng người liếc nhìn nàng một cái, thấy trong mắt nàng thần quang tụ lại, khí tức ổn định, bèn nói: “Xem ra gần đây ngươi luyện ‘Vũ Y Khúc’ có không ít tiến triển.”

Triệu Nghê Thường đáp: “Nhờ có sư tỷ truyền thụ, không dám lười nhác chút nào. Chỉ là pháp bào mà sư tỷ cần, vẫn còn mấy công đoạn nữa…”

Chu Mãn ngắt lời nàng: “Ta không tìm ngươi vì chuyện đó.”

Triệu Nghê Thường hơi sững người.

Chu Mãn chỉ hỏi: “Cao chấp sự của các ngươi ở Kỷ La Đường bị bãi chức rồi, chỗ ấy để trống?”

Triệu Nghê Thường gật đầu: “Vâng.”

Chỉ là nàng vẫn chưa hiểu Chu Mãn hỏi chuyện này để làm gì, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc.

Chu Mãn đánh giá nàng, một tay để sau lưng, các ngón tay như đang xoay chuyển vô hình trong không trung, trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ hỏi: “Ngươi có muốn trèo lên cao một chút không?”

Trèo lên cao?

Triệu Nghê Thường ngẩn ra một lát, mới hiểu ý nàng, lòng chấn động, hơi do dự: “Ta…”

Chu Mãn chỉ hỏi lại: “Muốn không?”

Ánh mắt nàng trầm tối, nhưng lại như có thực thể, xuyên qua lớp da thịt, nhìn thấu tận tâm can.

Triệu Nghê Thường bỗng cảm thấy mình không nơi che giấu.

Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc không nơi che giấu ấy, sự bất cam và chấp niệm đã chôn sâu trong lòng nàng từ khi phụ thân qua đời, cứ như vậy trần trụi hiện ra, mãnh liệt và dữ dội trào dâng.

Chu Mãn đang chờ câu trả lời của nàng.

Triệu Nghê Thường cuối cùng siết chặt bàn tay, cố nén sự run rẩy bất chợt dâng lên trong lòng, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Mãn, nói ra một chữ phát ra từ tận đáy lòng: “Muốn.”

Chu Mãn chậm rãi mỉm cười, chỉ nói: “Vậy thì ngươi âm thầm đi mật báo cho Tống thị, nói kẻ thực sự bỏ độc toàn học cung là ta, hơn nữa trong kỳ nghỉ sắp tới, ta nhất định sẽ giết Từ Hưng.”

***

Chương 59

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *