Chương 57
***
Nàng bóc vỏ một hạt lạc, lấy ra nhân bên trong, ăn một hạt.
Kim Bất Hoán trông thấy, cuối cùng cũng bật cười.
Có một loại ăn ý không cần phải nói thành lời.
Trời đã về khuya, ánh đèn trong các phòng xung quanh dần dần tắt hết, Chu Mãn chỉ nói với hắn một câu “Ngủ sớm một chút”, rồi quay người vào phòng.
Nhưng Kim Bất Hoán biết, đêm nay, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Một vụ đầu độc, một người trúng độc là Chu Mãn, một gia nhân chết oan, Sầm phu tử xử phạt ba thế lực, chuyện như vậy trước nay chưa từng có. Các nhà đóng cửa lại, khó tránh khỏi có phần rối ren hỗn loạn.
Tại Thanh Sương Đường của Vương thị có hai vị chấp sự, lần này chỉ miễn chức một mình Từ Hưng, mà y lại là kẻ tình nghi lớn nhất, cũng chẳng thể nói là vô tội, nên vẫn chưa xảy ra biến động gì lớn;
Còn bên Kỷ La Đường của Tống thị thì lại cho rằng mình bị vạ lây, gặp phải họa từ trên trời rơi xuống, Cao chấp sự trung thành tuyệt đối với Tống thị, chưa từng mắc lỗi, nay lại đột ngột bị miễn chức, đột nhiên chẳng biết nên để ai thay thế, khiến Tống thị đêm đó vô cùng đau đầu;
Còn Xuân Phong Đường của Lục thị thì lại đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, một là vì phải nghe lệnh Sầm phu tử mà điều tra kỹ càng mọi mắt xích từ trên xuống dưới, hai là vì Chu Mãn trúng độc tổn thương căn cốt, Xuân Phong Đường nhất định phải sớm đưa ra phương án điều trị, mới có thể vãn hồi danh dự đã bị tổn hại, tập hợp lại lòng người.
Tôn Mậu cùng mấy vị đại phu khác, đối chiếu với viên độc đan “Đãi Nhật Hi”, nghiên cứu suốt một đêm, lật giở không biết bao nhiêu y thư, vẫn chưa tìm ra manh mối nào.
Sáng hôm sau, Tham Kiếm Đường không có tiết học.
Xuân Phong Đường sau một hồi thương nghị, quyết định trước tiên phải xem tình hình của Chu Mãn ra sao, rồi mới cân nhắc có thể kê đơn đúng bệnh hay không. Vì vậy, khi trời vừa sáng, Tôn Mậu đại y dẫn theo mấy vị đại phu cùng đồng tử, xuất phát từ Xuân Phong Đường, đích thân tới Đông Xá khám bệnh cho Chu Mãn.
Hôm qua Chu Mãn dẫn toàn bộ người trong học cung đến Xuân Phong Đường làm ầm lên, lời lẽ thì chẳng có mấy phần khách khí, còn khiến Xuân Phong Đường bị Sầm phu tử trách mắng một trận, Tôn Mậu vốn dĩ chẳng có chút thiện cảm nào với nữ tu như nàng, chỉ là vì muốn thể hiện Xuân Phong Đường coi trọng chuyện này, để hòa giải và giải độc cho nàng, mới đành phải đích thân tới một chuyến.
Đến trước cửa phòng Chu Mãn, vị đại y này liền dừng bước.
Một đồng tử bên cạnh tiến lên gõ cửa.
Chu Mãn mặc trường bào đen tuyền, mày mắt nhàn nhạt, kéo cửa ra, ngẩng đầu thấy một đoàn người đứng ngoài hành lang, đặc biệt là người đứng đầu Tôn Mậu, không khỏi nhíu mày một cái.
Đồng tử khom người nói: “Chu cô nương, cô nương bị trúng độc do sơ sót của Xuân Phong Đường, Tôn đại y và các vị đại phu hôm nay đặc biệt đến chẩn mạch, giải độc cho cô nương.”
Chu Mãn bỗng lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quái.
Tôn Mậu đương nhiên cho rằng nàng không ngờ Xuân Phong Đường lại có thành ý như vậy, dù sao chính ông ta cũng thân chinh đến, coi như đã nể mặt nàng lắm rồi, còn điều gì không hài lòng được nữa?
Ông chỉ nói: “Tuy rằng độc này khó giải, chưa chắc có thể tìm ra phương án thật ổn thỏa, nhưng Xuân Phong Đường chúng ta nguyện hết sức cố gắng, tuyệt đối không dám chậm trễ.”
Nói rồi phất tay, ra hiệu mọi người vào trong.
Nào ngờ, Chu Mãn lại đứng ngay tại cửa, những ngón tay thon dài đặt lên khung cửa, hoàn toàn không có ý định nhường đường, ngược lại còn nói: “Không cần đâu.”
Mọi người lập tức sững lại: “Không cần?”
Tôn Mậu không khỏi dò xét nàng: “‘Đãi Nhật Hi’ làm tổn thương căn cốt, ngươi đã có biểu hiện thần khí bất ổn, cho thấy độc tính đã phát tác, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành. Ngươi không chữa trị nữa sao?”
Chu Mãn thẳng thắn nói: “Không phải không chữa, chỉ là không cần Xuân Phong Đường đến chữa. Danh tiếng của Tôn đại y vang xa, ta thân phận hèn mọn, lại dám phiền ngài đích thân tới? Nếu Xuân Phong Đường thật sự thấy mình có sơ suất, có điều gì áy náy, chi bằng quy ra đan dược linh thạch cho ta, thiết thực hơn chút.”
Lời này nàng nói rất chân thành, nhưng lọt vào tai đám người Xuân Phong Đường lại thành ra châm chọc.
Quy ra đan dược linh thạch?
Xuân Phong Đường quản lý y dược, lại có đại y nổi danh là Tôn Mậu tọa trấn, địa vị trong học cung cao hơn một bậc, đừng nói là đám học sinh tầm thường, đến cả các vị phu tử nếu có bệnh cũng phải tự mình đến Xuân Phong Đường cầu khám. Nay bọn họ một đoàn người, ngay cả Tôn Mậu cũng đích thân tới khám cho nàng, nàng không cảm kích thì thôi, lại còn nói ra những lời như vậy, khác nào nhục mạ họ?
Mặt ai nấy đều trầm xuống.
Ánh mắt Tôn Mậu cũng lập tức tối lại, nhưng vẫn cố kìm nén lửa giận: “Nếu Chu cô nương ghi hận chuyện ngày hôm qua thì cũng không cần thiết, dù sao căn cốt là của ngươi. Chúng ta hôm nay tới đây là nể mặt Sầm phu tử, cũng vì có chút lòng trắc ẩn, không muốn thấy ngươi vì trúng độc mà hỏng mất tiền đồ tu hành!”
Chu Mãn nghe vậy thì bật cười: “Ta vì sơ suất của Xuân Phong Đường mà bị đầu độc, giờ các người đến lại còn muốn ta mang ơn? Huống hồ, lòng trắc ẩn kia…”
Nàng chưa từng nghe qua chuyện nực cười đến thế: “Gặp chuyện thì đùn đẩy, hận không thể phủi sạch mọi quan hệ, to hóa nhỏ, nhỏ hóa không, vậy mà cũng gọi là có ‘lòng trắc ẩn’?”
Tôn Mậu nói: “Đã là người của Xuân Phong Đường, đương nhiên phải nghĩ cho Xuân Phong Đường trước tiên. Chúng ta là thầy thuốc, nhưng càng là thầy thuốc của Xuân Phong Đường!”
Chu Mãn như ngộ ra điều gì: “Vậy thì trách không được…”
Tôn Mậu hỏi: “Trách không được điều gì?”
Chu Mãn từng chữ từng câu chậm rãi nói: “Trách không được y thuật của Tôn đại y không tồi, mà mãi chẳng thành Thánh Y.”
Mặt Tôn Mậu lập tức tái xanh.
Vài vị đại phu bên cạnh đã nổi giận đùng đùng, chỉ vào mặt Chu Mãn mà mắng: “Tiểu bối ngu dốt, dám ăn nói xằng bậy! Năm đó tranh ngôi Thánh Y, nếu không phải kẻ kia giở thủ đoạn đê tiện, Tôn đại y sao có thể thua? Chúng ta hảo tâm đến đây, ngươi lại không biết điều như vậy, loại độc ‘Đãi Nhật Hi’ này đâu dễ giải, miệng lưỡi cứng rắn, đến lúc chịu khổ vẫn là ngươi thôi!”
Chu Mãn chỉ đáp: “Chuyện này không phiền các vị phải bận tâm.”
Dứt lời, nàng chẳng buồn nói thêm, đưa tay muốn đóng cửa.
Không ngờ, liếc mắt một cái, nàng chợt nhìn thấy một bóng người xách theo giỏ tre, vừa hay lúc này từ ngoài bước vào, dừng lại trên hành lang. Người ấy vừa thấy một đám người Xuân Phong Đường trước cửa nhà nàng, dường như khựng lại một chút, đứng yên tại chỗ.
Chu Mãn thầm nghĩ “Đúng là khéo thật”, không tránh né, từ xa chào một tiếng: “Đến rồi à?”
Đám người Xuân Phong Đường nghe vậy đều ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Ngay cả Tôn Mậu cũng không ngờ, mí mắt bất giác giật một cái.
Người đến ngũ quan tuấn tú, dù mang chút khí sắc bệnh tật, vẫn khó giấu được vẻ nhã nhặn, thanh thoát, chính là Vương Thứ.
Đêm qua hắn đã đưa thuốc cho Chu Mãn, còn đích thân bắt mạch, xem tình trạng của nàng, sau khi về phòng liền điều chỉnh lại liều lượng các vị thuốc, hôm nay trời chưa sáng đã dậy sắc thuốc, mang đến Đông Xá tìm nàng sớm như vậy.
Chỉ là không ngờ, chỗ nàng bên này hình như…
Vương Thứ không nghe thấy bọn họ vừa rồi tranh cãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt mà Tôn Mậu ném tới, trong lòng tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn bước lên trước.
Hắn khẽ gật đầu thi lễ: “Tôn đại y.”
Tôn Mậu chăm chú nhìn hắn, lại thấy chiếc làn thuốc hắn xách trong tay, chỉ cần hơi đưa mũi đã có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt toát ra từ trong đó, lúc này há lại không hiểu vì sao lúc trước Chu Mãn lại dám ăn nói cứng rắn như vậy?
Ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là ngươi!”
Vương Thứ hơi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu địch ý của ông ta từ đâu mà đến, vừa định mở miệng hỏi.
Nhưng Tôn Mậu đã phất tay áo: “Đã có người chữa độc cho Chu cô nương, tự nhiên không cần Xuân Phong Đường chúng ta hao tâm tổn sức nữa.”
Ông ta lập tức xoay người, lạnh nhạt nói với những người khác: “Còn đứng đây làm gì? Chờ người ta chê cười à!”
Lời vừa dứt, người đã dẫn đầu rời đi.
Những người khác cũng mang theo ánh mắt dò xét, thậm chí pha lẫn địch ý, đảo qua giữa Chu Mãn và Vương Thứ một vòng, rồi lũ lượt đi theo sau Tôn Mậu.
Trong Đông Xá cũng có vài người sáng nay không có tiết, mắt thấy người Xuân Phong Đường khí thế ào ào mà đến, lại giận dữ rời đi như vậy, trong lòng không khỏi tặc lưỡi, âm thầm suy đoán không biết họ đã phải chịu uất ức thế nào bên chỗ Chu Mãn.
Ngay cả Vương Thứ cũng đoán được, nhất định là Chu Mãn không cho họ sắc mặt tốt.
Nhưng bản thân Chu Mãn lại không có chút tự giác rằng mình đã đắc tội với Xuân Phong Đường, ngược lại còn tỏ vẻ rất điềm nhiên, chỉ lùi lại một bước, ra hiệu cho Vương Thứ vào phòng: “Hôm nay sao đến sớm vậy?”
Vương Thứ bèn bước vào, từ trong làn lấy ra một bát thuốc đặt lên bàn, nói: “Ngày mai lại là ngày nghỉ, ta sợ hôm nay ngươi không có tiết, sẽ đi đâu mất, nên đến sớm một chút.”
Chu Mãn nói: “Ta biết ngươi sẽ tới, cũng không đến mức sớm thế đã bỏ đi.”
Nàng vừa nói vừa mỉm cười, chỉ là khi cúi mắt nhìn thấy bát thuốc đen sì kia, lại không nhịn được nhíu mày.
Vương Thứ liếc nàng một cái, không nói gì, đặt lên bàn một lọ sứ trắng nhỏ.
Chu Mãn cảm thấy quen mắt, cầm lên rút nút ra xem, bật cười rồi nhướn mày nói: “Hôm nay Bồ Tát cũng biết viết chữ ‘thượng thiện’ rồi à, chịu ban chút từ bi cho chúng sinh rồi?”
Vương Thứ chẳng buồn để ý tới sự trêu chọc của nàng, chỉ nói: “Uống thuốc đi.”
Chu Mãn có lọ đường trong tay, lúc này cũng không làm bộ nữa, ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ngậm hai viên trong miệng để trừ vị đắng.
Vương Thứ thuận thế bắt mạch cho nàng.
Chỉ là đầu ngón tay thon dài vừa đặt lên cổ tay nàng, chưa được bao lâu, mày đã khẽ nhíu lại.
Chu Mãn nói: “Thuốc hôm qua của ngươi rất hiệu quả, ta luyện khí mấy lần đều không có triệu chứng tâm thần bất an, có vấn đề gì sao?”
Ánh mắt Vương Thứ rơi lên mặt nàng: “Tối qua ngươi vì sao không ngủ?”
Chu Mãn: “……”
Nói gì thì nói, người này là một ma ốm đại phu nhưng bản lĩnh thật sự rất lớn, cái gì cũng biết được?
Tối qua nàng đúng là không ngủ.
Chỉ là không phải không muốn ngủ, mà là thực sự không ngủ được.
Trước có thích khách ở Bệnh Mai Quán, sau bị hạ độc ở Xuân Phong Đường; trên đầu treo đao lóc xương của Vi Huyền, chân dưới rải đầy ám tiễn của Vương Cáo…
Ai mà ngủ nổi?
Vạn vật lặng im, đêm sâu sương dày, Chu Mãn ngồi bên cửa sổ nhìn về phía đông dần dần rạng sáng, suốt một đêm suy tính.
Ban đầu khi ở Kiếm Môn Học Cung, nàng không muốn tu luyện quá nhanh để bại lộ thân mang kiếm cốt, nên vẫn luôn đè ép cảnh giới.
Nhưng hiện tại nguy cơ trùng trùng, không có đủ thực lực, làm sao tự bảo vệ mình?
Nàng không chỉ phải nâng cao thực lực, mà còn phải nâng cao thật nhanh trong thời gian ngắn. Còn việc có đè ép nổi cảnh giới hay không, đó là chuyện để sau hãy nói.
Kiếp trước nàng từng một chân bước vào Thiên Nhân cảnh, đời này tu luyện lại, không tồn tại bình cảnh về tâm cảnh ngộ đạo, mà chỉ kẹt ở bình cảnh tài nguyên.
Muốn nhanh chóng tăng thực lực, không phải cứ ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí thiên địa là làm được.
Chu Mãn cần một vài loại đan dược đặc biệt.
Vương Thứ thấy nàng hồi lâu không nói gì, nghi là nàng lại ra ngoài làm chuyện mờ ám gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi thêm.
Mạch tượng đã xem, cũng không có gì đáng lo.
Hắn cẩn thận tính toán, rồi lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc gốm đen hiếm thấy, dè dặt đổ ra một viên đan dược, đưa cho Chu Mãn: “Đây là Đoạt Thiên Đan, có tác dụng cố thần bồi nguyên, tăng tiến tu vi, hẳn có thể bù đắp tổn thương nguyên thần do trúng độc. Chỉ là dược lực của nó mạnh gấp mười lần Hóa Tinh Đan…”
Mạnh gấp mười lần Hóa Tinh Đan?
Chu Mãn đang mải suy nghĩ, lập tức hoàn hồn, đưa tay nhận lấy viên đan dược màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay hắn, nhìn một cái, rồi mới phát hiện tay kia của người này còn đang nắm nguyên cả một lọ!
Ánh mắt nàng lập tức bị hút chặt, không thể rời đi.
Viên đường trong miệng, chợt thấy không còn ngọt nữa.
Nê Bồ Tát vẫn còn lải nhải dặn dò: “Dược lực quá mạnh, e sẽ tổn thương kinh mạch, cho nên sau khi dùng, nhất định phải chuyên tâm điều tức ngồi thiền, thu lại dược lực…”
Nhưng Chu Mãn hoàn toàn không nghe lọt một chữ.
Nàng nhìn hắn, giơ viên đan dược trong tay lên, u oán hỏi: “Chỉ cho một viên thôi sao?”
***