Chương 55
***
Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như vậy, chẳng phải có nghĩa là kẻ đứng sau đã sớm lưu lại hậu chiêu ngay từ lần đầu hạ độc, chỉ để đề phòng tình huống hôm nay sao?
Đám người Diệu Hoan Hỉ đứng xem bên cạnh cũng không nhịn được mà cau mày.
Những kẻ như Chu Quang thì lộ vẻ phẫn nộ ra mặt.
Ngay cả Lục Ngưỡng Trần và Tống Nguyên Dạ cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ là cả hai đều không lên tiếng, vẫn giữ im lặng.
Chỉ có Kim Bất Hoán là dõi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Mãn, dường như muốn thông qua bóng lưng kia mà suy đoán tâm trạng nàng lúc này.
Thế nhưng Chu Mãn chỉ từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Sầm phu tử.
Vị Tế tửu cao quý của học cung này vẫn đứng yên tại chỗ, buông tay thẳng xuống, không hề nhúc nhích lấy một bước. Trên khuôn mặt mang vài phần tang thương của tuổi tác, thần sắc lại không rõ buồn vui.
Bên phía Xuân Phong Đường tuy lúc đầu có ý thoái thác, không muốn điều tra sâu vụ hạ độc, nhưng cũng không ngờ đến việc người hầu của mình lại đột ngột chết thảm, bị người ám hại như thế.
Điền Đạt nghẹn một hơi trong ngực, sắc mặt nghiêm trọng.
Hắn chắp tay xin chỉ thị Sầm phu tử: “Phu tử, kẻ hạ độc dám ngang nhiên sát hại người của Xuân Phong Đường chúng ta giữa chốn đông người, đúng là độc ác không gì sánh được…”
Nào ngờ, Sầm phu tử chỉ khẽ nâng mí mắt, gương mặt vẫn phẳng lặng không gợn sóng: “Người của mình chết rồi, Xuân Phong Đường các ngươi rốt cuộc cũng biết kẻ hạ độc tâm địa tàn nhẫn ra sao.”
Điền Đạt thoáng sững người, kế đó cảm nhận được một luồng ý lạnh toát ra từ trong lời nói kia.
Hắn lập tức cúi người, nửa quỳ xuống: “Chúng ta không dám!”
Ánh mắt Sầm phu tử rời khỏi hắn, quét sang những người khác: Tôn Mậu, Lục Ngưỡng Trần, Tống Nguyên Dạ, rồi đến Điền Đạt, Lưu Thường, Từ Hưng, thậm chí là cả Chu Mãn đang nhìn chằm chằm vào ông.
Sắc mặt từng người đều lọt vào trong mắt.
Nhưng giọng nói của ông vẫn không hề dao động dù chỉ một chút: “Xuân Phong Đường phụ trách dược vụ, vốn dĩ nên có vô số con mắt giám sát, trong học cung là nơi quan trọng, thế mà vẫn để kẻ khác thừa cơ, hai lần hạ độc. Bắt đầu từ ngày mai, Xuân Phong Đường phải rà soát toàn bộ. Nếu sau này còn xảy ra chuyện tương tự, tuyệt không dung thứ.”
Toàn bộ Xuân Phong Đường, đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Điền Đạt không dám phản bác lấy nửa câu, đến Tôn Mậu cũng chỉ có thể phụ họa: “Vâng.”
Sầm phu tử lại nói tiếp: “Tỳ nhân của Kỷ La Đường tụ tập đánh bạc nhiều ngày, Cao chấp sự giám sát không nghiêm, có lỗi trong việc quản lý, lập tức truyền lệnh bãi miễn chức vụ chấp sự, thay người khác đảm nhiệm. Còn về Thanh Sương Đường…”
Tuy tên sai dịch đã chết, nhưng trước đó đã nói rất rõ ràng là hắn đi đánh bạc cùng người của Kỷ La Đường, nên Cao chấp sự bị liên lụy cũng là điều hợp tình hợp lý.
Nhưng không ai ngờ rằng, Sầm phu tử lại nhắc đến cả Thanh Sương Đường.
Lưu Thường không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ khẽ ngẩng đầu liếc một cái.
Từ Hưng thì lại giật mình thon thót.
Sầm phu tử chậm rãi nói: “Thanh Sương Đường tuy tạm thời chưa dính líu trực tiếp đến vụ việc, nhưng Chu Mãn nghi ngờ các ngươi có liên quan đến kẻ chủ mưu đứng sau vụ hạ độc. Chức vị chấp sự trong Học cung không phải là chuyện cỏn con. Trước khi chân tướng sáng tỏ, Từ chấp sự, hãy tạm thời rút lui để tránh hiềm nghi!”
“Cái gì?!” Dù đã có linh cảm chẳng lành, nhưng Từ Hưng vẫn không ngờ chỉ một câu của Sầm phu tử liền muốn cắt chức vị mà hắn vất vả lắm mới tranh giành được, liền giận dữ nói: “Sầm phu tử, ta không phục! Từ đầu đến cuối không có một chút chứng cứ nào, chỉ vì nàng nghi ngờ liền bắt ta rút lui tránh hiềm nghi hay sao?!”
Mọi người cũng thấy cách xử lý này có phần bất công.
Thế nhưng, Sầm phu tử chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngươi muốn chứng cứ?”
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đầu.
Từ Hưng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thâm sâu tựa điện của ông ta, bất giác rùng mình, như thể bản thân đã bị nhìn thấu!
Cổ họng nghẹn cứng, hắn không thốt nổi một lời, trán còn đổ cả mồ hôi lạnh.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy, lại khiến người ta nghĩ đến vô vàn điều.
Có thể nói Sầm phu tử chính là cố tình không nói lý, hoàn toàn không định đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cả.
Nhưng cũng có thể nói là…
Ánh mắt dè dặt, e ngại của mọi người bất chợt đồng loạt đổ dồn về phía Từ Hưng.
Thấy hắn rốt cuộc cũng im miệng, Sầm phu tử mới thu lại ánh nhìn, chỉ là trong giọng nói đã pha thêm mấy phần lạnh lẽo và uy nghiêm: “Chuyện có thể xảy ra một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Kiếm Môn Học Cung, xưa nay chưa từng là nơi để mấy nhà các ngươi tranh đấu. Việc hôm nay, người chết rồi, e là cũng khó có được kết luận rõ ràng. Nhưng đừng để ta biết có lần sau nữa.”
Lời này nói ra, so với khi nãy lại càng rõ ràng hơn mấy phần.
Đặc biệt là đám người thuộc Tam đại thế gia ở Thần Đô, sắc mặt đều thay đổi mấy lượt.
Cuối cùng, Sầm phu tử nhìn thoáng qua thi thể tên sai dịch đã lạnh ngắt dưới đất, im lặng chốc lát, mới nhàn nhạt nói: “Người chết uổng mạng, cứ theo quy củ mà liệm táng đi.”
Phía Xuân Phong Đường lập tức đồng thanh khom người đáp: “Vâng.”
Lúc này Sầm phu tử mới thu lại ánh mắt, phất tay áo một cái, dường như chuẩn bị cất bước rời đi.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói mang theo vẻ giễu cợt chợt vang lên: “Chỉ như vậy thôi sao?”
Sầm phu tử lập tức nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại.
Mọi người cũng đều giật mình, nhìn thấy Chu Mãn vừa rồi vẫn nửa quỳ cạnh thi thể tên sai dịch, không biết từ lúc nào đã đứng dậy.
Đôi mắt nàng chứa đầy châm biếm, nhìn chằm chằm Sầm phu tử, không chút kiêng dè: “Kẻ hạ độc đã ra tay, người cũng đã chết, cuối cùng chỉ ra lệnh điều tra, xử phạt hời hợt hai quản sự là coi như xong chuyện sao?”
Sầm phu tử chỉ hỏi: “Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Ngay cả Từ Hưng chấp sự Thanh Sương Đường vốn không có chứng cứ xác thực cũng bị ông viện cớ “tránh hiềm nghi” mà miễn chức. Đổi lại là bất kỳ ai đứng ngoài cuộc, sợ là cũng sẽ cho rằng ông thiên vị Chu Mãn, chứ không thể nói là xử lý chưa đến nơi đến chốn.
Nhưng điều Chu Mãn nhớ đến, chỉ là bàn tay ông ta vừa buông xuống khi nãy.
Muốn thế nào ư?
Chu Mãn cuối cùng không nhịn được mà bật cười, cười thật khẽ, thật lâu, rồi mới từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Phu tử đã có quyết đoán, đương nhiên ta không dám thế nào, lại càng không thể thế nào.”
Nàng nói là “không dám”, “không thể”, chứ tuyệt không phải là “không muốn”!
Hai chữ “không phục” gần như viết thẳng lên mặt, hoàn toàn không hề có ý che giấu!
Sầm phu tử nhìn nàng, khóe mắt dường như khẽ giật nhẹ: “Ngươi chính là vị khách khanh mới mà Vi Huyền chọn cho Vương thị?”
Chu Mãn đáp qua loa: “Không sai.”
Nghe vậy, Sầm phu tử lại khẽ gật đầu: “Tốt, rất tốt. Người đâu, đi báo cho Vi trưởng lão, bảo ông ấy đến học cung gặp ta.”
Mời Vi Huyền tới?
Tâm trí mọi người đồng loạt chấn động, mơ hồ sinh ra vài phần dự cảm bất an.
Thế nhưng Chu Mãn lại chẳng có vẻ gì là để tâm, cứ như thể chẳng liên can gì đến mình, có chỗ dựa nên chẳng sợ gì, hiên ngang không chút e dè, khóe môi treo một nụ cười châm biếm, tiễn mắt nhìn theo bóng dáng Sầm phu tử rời đi.
Một hồi náo loạn, bắt đầu trong hỗn loạn, cũng kết thúc trong hỗn loạn.
Mọi người lần lượt tản ra, thi thể tên sai dịch được người khiêng đi, bên trong Xuân Phong Đường chỉ còn lại vũng máu loang lổ kia.
Chỉ là ngay cả vũng máu ấy cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu.
Vài tiểu đồng đi đến, thi triển một thuật thanh tẩy đơn giản, vết máu bị xóa sạch không còn chút dấu vết, mọi thứ lại trở về như cũ, chẳng còn ai nhìn ra rằng nơi này từng có một kẻ vô danh chết oan uổng.
Khi Chu Mãn rời khỏi Xuân Phong Đường, mặt trời đã xế về Tây.
Kim Bất Hoán lặng lẽ không lên tiếng đi theo sau nàng, trông theo nàng men theo hành lang dài chạy dọc bên ngoài học cung, cứ thế bước đi mãi. Đi qua núi rừng, đi qua hành lang, từ lúc ráng chiều nhuộm đỏ chân trời đến khi màn đêm buông xuống, rất lâu sau, mãi đến khi đi ngang qua một cột đèn đã được thắp sáng, nàng mới dừng bước.
Ánh đèn vàng nhạt hắt ra, xuyên qua hoa văn điêu khắc lồng bóng in xuống.
Chu Mãn đưa tay lên dưới ánh sáng lốm đốm ấy nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình, rồi mới như chợt nhận ra đã muộn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không sao không trăng, khẽ lẩm bẩm một câu: “Trời đêm nay, thật tối.”
Kim Bất Hoán nhìn thấy rõ ràng, tay nàng đang khẽ run.
Cho dù từ lâu đã không còn trông mong gì, nhưng mắt thấy một sinh mạng sống sờ sờ chết ngay trước mặt, sao có thể không chút phẫn nộ?
Giây phút này, hắn như thể có thể cảm thấu hết mọi xúc cảm trong lòng nàng, chỉ chậm rãi nói: “Cho nên ta càng thích giấu tài nhẫn nhịn.”
Chu Mãn cuối cùng cũng nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Nhưng cái gọi là khí tiết trong lòng người, đôi khi cũng chẳng thể nhịn nổi, đúng không?”
Kim Bất Hoán biết, nàng nói là chuyện ở Xuân Phong Đường hôm nay, khi hắn đứng ra bênh vực cho nàng. Hắn im lặng trong chốc lát.
Im lặng xong lại bật cười: “Cho nên người như ta, cũng chỉ xứng đứng bên cạnh ngươi thôi.”
Phía trước chính là cuối hành lang, Kim Bất Hoán nói xong, liền tung vạt áo gấm viền chỉ vàng lên, tùy tiện ngồi bệt xuống bậc thềm phía trước, rồi nói: “Xuân Phong Đường là của nhà họ Lục, Lục Ngưỡng Trần và Vương Cáo tuy chẳng phải bạn bè thân thiết gì, nhưng ở Thần Đô, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, ít nhiều cũng có chút giao tình. Những chuyện có thể mắt nhắm mắt mở được thì không cần phải quá mức truy cứu…”
Nói tới đây, hắn đưa tay, lấy ra một khay đậu phộng rang.
Chu Mãn nhìn mà nhíu mày.
Vẻ mặt Kim Bất Hoán thì vẫn vô cùng bình thản, vừa bóc vỏ đậu, vừa nói tiếp: “Về phần Sầm phu tử… Cả Kiếm Môn Học Cung to lớn như vậy, thực chất đều phải dựa vào mấy đại tộc cung cấp nuôi dưỡng. Cho dù tu vi ông ta không tệ, muốn giữ công bằng, chẳng phải cũng phải cân nhắc xem lương bổng của bao nhiêu vị phu tử trong học cung này từ đâu mà ra sao?”
Chu Mãn lạnh lùng nói: “Nhưng đó là một mạng người.”
Kim Bất Hoán điềm đạm đáp: “Chết rồi mới không nói được. Nói ra thì chắc chắn sẽ chết. Kẻ hạ độc sẽ không buông tha cho hắn. Từ lúc chọn trúng hắn làm mắt xích, người này đã không thể sống nổi nữa rồi.”
Chu Mãn khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Kim Bất Hoán trông thấy, đưa khay đậu phộng trong tay về phía nàng: “Ta mời ngươi, ăn chút không?”
Lúc này mà còn có tâm trạng ăn đậu phộng, quả thật không hổ là hắn.
Chu Mãn liếc nhìn hắn, lặng im một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay bốc một nắm, chỉ nói: “Mời người ta ăn đậu phộng rang, ngươi cũng ra tay được, không thấy keo kiệt à!”
Kim Bất Hoán nhìn nàng, dịu giọng nói: “Ta biết, ngươi sẽ không chê.”
Chu Mãn bị hắn chọc cho bật cười.
Nàng cầm nắm đậu phộng ấy, ngồi xuống bên cạnh hắn, bóc một hạt, nhìn chăm chú vào hạt đậu béo tròn bên trong, bỗng nhiên cất lời: “Hoa nở ngoài bùn, quả kết trong bùn. Có lẽ ngay từ đầu là chúng ta tự si tâm vọng tưởng. Cửa học này xưa nay chưa từng có hai chữ ‘chính đạo’, vậy còn có thể cầu được điều gì?”
Kim Bất Hoán hỏi: “Vậy sao lúc đầu ngươi không hạ độc tất cả?”
Chu Mãn bỗng im lặng.
Kim Bất Hoán lại nhớ đến buổi hôm ấy hai người họ cùng bàn kế: “Là vì câu nói ta nói hôm đó, khiến ngươi dao động sao?”
Chu Mãn lập tức phủ nhận: “Không liên quan đến ngươi, cũng chẳng liên quan đến Nê Bồ Tát, là vì thuốc độc không đủ.”
Không đủ?
Thuốc hắn đưa, có đủ hay không, chẳng lẽ hắn lại không rõ?
Kim Bất Hoán bỗng cảm thấy lúc Chu Mãn muốn che giấu điều gì, thật sự rất vụng về, bèn lắc đầu cười, nhưng lần này lại hiếm khi nghiêm túc, nhìn nàng nói: “Chu Mãn, ta phát hiện ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có một thói quen rất tệ.”
Chu Mãn không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn.
Kim Bất Hoán nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Ngươi rất thích cho người khác cơ hội. Ở Giáp Kim Cốc không xuống tay giết, ở nghĩa trang sau đó tha cho ta cũng vậy. Có lúc, làm vậy đúng là có thể tránh được việc giết nhầm người. Nhưng đa phần thời gian, ngươi đang cho đối thủ cơ hội.”
Chu Mãn khẽ nhíu mày, không nói một lời.
Kim Bất Hoán liền nói tiếp: “Lần đầu ngươi không giết người, thì lần thứ hai sẽ bị người khác giết. Cũng như lần này, nếu thật sự đã hạ độc, ít ra cũng sẽ không bị bọn họ qua loa cho qua như thế.”
Những chi tiết vụn vặt trong Xuân Phong Đường lại lần nữa hiện lên trước mắt.
Chu Mãn xưa nay chưa từng cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì, cũng không bao giờ muốn nghe người khác răn dạy. Thế nhưng khoảnh khắc này, lời đã ra đến miệng, lại không sao phản bác nổi.
Nàng rốt cuộc thở dài một tiếng: “Ngươi nói đúng… là ta vẫn chưa đủ ác.”
Đôi mắt Kim Bất Hoán chợt rạng lên nụ cười lấp lánh, giọng nói trầm thấp như mang theo vài phần dụ hoặc: “Vậy nên lần sau, đừng nghĩ đến Nê Bồ Tát nữa. Chúng ta cần phải… ác hơn nữa.”
Chu Mãn đột nhiên chẳng phân rõ được trong lòng mình là cảm giác gì.
Chỉ là chưa kịp phân rõ, sau lưng đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo, không hề báo trước: “Ác hơn nữa? Vậy phải ác đến mức nào mới là đủ?”
Giọng này…
Chu Mãn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một bóng người vận đạo bào cũ kỹ chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau bọn họ.
Hắn xách một cái giỏ trúc, dường như đang định đi đâu đó tìm ai.
Thế nhưng lúc này lại đứng ngay trong bóng tối của hành lang, gương mặt thanh tú phủ một tầng sương lạnh.
Nàng theo bản năng khẽ gọi: “Nê Bồ Tát…”
Vương Thứ lại không nhìn nàng, chỉ dán ánh mắt vào Kim Bất Hoán: “Lấy toa thuốc của ta, luyện độc hạ độc. Lần này không xảy ra chuyện là do các ngươi may mắn. Nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Chẳng lẽ ta nên chuẩn bị trước hai cái quan tài, chờ đến ngày thu nhặt xác cho hai ngươi?”
Kim Bất Hoán đứng dậy, đối mặt với hắn, nhưng không nói gì.
Vương Thứ liền hỏi: “Ngươi là bằng hữu của nàng, mà khuyên nàng như vậy sao?”
Kim Bất Hoán nhìn sang Chu Mãn một cái, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Bồ Tát, có thể là trong lòng ngươi quá trong sạch, nên mới nhìn ta quá tốt. Kim Bất Hoán ta sinh ra là một kẻ ăn mày nơi phố bùn, có thể bước được đến hôm nay, xưa nay chưa từng dựa vào hai chữ ‘lương thiện’…”
Môi Vương Thứ mím chặt, nhìn hắn hồi lâu, chỉ đáp: “Được.”
Nói xong liền thu lại ánh mắt, vươn tay kéo Chu Mãn: “Đi thôi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Kim Bất Hoán cau mày, cũng đưa tay ra, dường như theo phản xạ muốn giữ Chu Mãn lại, nhưng chỉ mới nhấc lên một chút, lại chậm rãi buông xuống.
Chu Mãn nhận ra không khí lúc này có gì đó không ổn.
Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Thứ, trong lòng thoáng qua bao chi tiết khi ở cùng người này, cuối cùng chậm rãi nói: “Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi.”
Nói xong, nàng khẽ gật đầu với Kim Bất Hoán: “Kim lang quân, chuyện hôm nay, dù thế nào cũng xin cảm ơn.”
Kim Bất Hoán không đáp lời, chỉ đứng lặng dưới hành lang, nhìn hai người kia khuất dần trong bóng tối, đi về phía Đông Xá.
Trên đường, Vương Thứ một mực đè nén cơn giận, không nói một lời.
Còn Chu Mãn lại lơ đãng nghĩ: Nê Bồ Tát là người tốt. Người tốt không nên lẫn lộn với kẻ xấu như nàng.
Trong các phòng của Đông Xá, đèn vẫn còn sáng. Vương Thứ cũng chẳng sợ bị người ta nhìn thấy, gần như cứ thế kéo nàng đi suốt một đoạn đường.
Chu Mãn mở cửa, định cùng hắn nói cho rõ ràng.
Không ngờ, người kia sau khi vào phòng lại lập tức lấy từ trong giỏ ra một bát thuốc đã sắc xong, nặng nề đặt lên bàn, lạnh lùng nói với nàng: “Uống thuốc đi.”
Chu Mãn lập tức ngây người.
Vương Thứ như thể cũng chán ghét chính mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng, từng lời từng chữ rõ ràng: “Ngươi bảo ta nhắm mắt lại, ta đã thử, nhưng không học nổi. Ta đã nhìn thấy, thì không thể coi như không thấy. Chu Mãn, bắt đầu từ hôm nay: Một là ngươi dạy ta cách nhắm mắt lại; Hai là… ta sẽ không ngại phiền mà dạy ngươi, thế nào mới gọi là ‘biết quý trọng bản thân’!”
***