Kiếm Các văn linh – Chương 54

Chương 54

***

Sầm phu tử vận trường bào tay rộng, trên đầu chỉ cắm một cây trâm gỗ, từ bên ngoài bước vào, chỉ là gương mặt kia thoạt nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chu Mãn vừa trông thấy, liền cau mày lại.

Vị Tế tửu của học cung này tuy chức vị cao, nhưng xưa nay luôn ẩn dật, rất hiếm khi lộ diện trước mặt người khác, lần này lại bị kinh động mà thân chinh đến đây, khó tránh khiến mọi người, nhất là bên Xuân Phong Đường, thấp thỏm bất an trong lòng.

Điền Đạt bước ra nhận tội: “Đều là do bọn ta không thể khống chế được tình hình, suýt nữa động đến binh khí, xin Sầm phu tử trách phạt.”

Sầm phu tử đưa mắt nhìn vào trong đường, binh khí tuy đều đã rơi lả tả trên mặt đất, nhưng thế đối đầu của mọi người vẫn chưa kịp thu lại, đặc biệt là Chu Mãn ở chính giữa và Từ Hưng bên cạnh càng thêm nổi bật.

Sự tình ông đã sớm nghe được từ Kiếm Phu Tử và Trịnh phu tử.

Chỉ là chưa kịp thương nghị ra phương án xử lý thỏa đáng, thì bên Xuân Phong Đường đã ầm ĩ cả lên, mấy người họ chỉ đành đuổi tới nơi.

Nghe Điền Đạt bẩm báo, sắc mặt Sầm phu tử không có chút gì là dịu đi, chỉ nói: “Nếu ta không đến, chỉ e chỗ này đã đánh nhau rồi.”

Từ Hưng lập tức nói: “Là do Chu Mãn này ỷ thế làm càn, ép người quá đáng, có ý đồ vu oan giá họa, khiến bọn ta không nhịn được, mong phu tử minh xét.”

Chu Mãn cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không vội mở miệng, mà cúi người nhặt thanh trường kiếm rơi dưới đất lên, nắm chặt trong tay, rồi mới nói: “Vu oan giá họa? Chẳng lẽ ta lại tự hạ độc bản thân, chỉ để vu oan người khác? Ngươi xứng sao?”

Mọi người dù đều bị chấn động đến rơi binh khí, nhưng chẳng ai dám nhặt lại lúc này, thấy nàng nhặt kiếm như thế thì ngẩn người một chút; đợi đến khi nghe câu “ngươi xứng sao” đầy khinh bỉ kia, suýt nữa thì rớt cả cằm.

Trước mặt Sầm phu tử mà cũng dám ăn nói kiểu đó!

Không phải ăn gan hùm mật báo lớn lên thì là gì?

Từ Hưng giận đến mức suýt vẹo cả mũi.

Sầm phu tử đã sớm nghe nói nàng là Kiếm thủ của Tham Kiếm Đường năm nay, nhưng cũng không ngờ nàng lại bộc lộ sắc bén đến mức này, không khỏi nhíu mày, rồi quay sang hỏi Điền Đạt tiến triển ra sao.

Điền Đạt liền những chuyện xảy ra trước đó bẩm báo rõ ràng, chỉ là đoạn đầu bên Xuân Phong Đường đùn đẩy trách nhiệm thì một chữ cũng không nhắc tới.

Sầm phu tử cũng không truy cứu sâu, chỉ nhìn về phía gã sai dịch đang đứng trong đường: “Ngươi là người phụ trách phân chia đan dược của Xuân Phong Đường?”

Tên sai dịch kia nghe nói Sầm phu tử đích thân đến đây, sớm đã sợ đến run bần bật, đứng cũng không vững: “Dạ, chính, chính là tiểu nhân.”

Sầm phu tử hỏi: “Hôm ngươi phân chia đan dược, đã có những ai từng đến?”

Lúc đối mặt với Chu Mãn, hắn còn ra vẻ vắt óc cũng không nhớ nổi, giờ đối diện với Sầm phu tử thì trí nhớ lại bỗng dưng tốt hẳn lên: “Hôm đó có hai vị đại phu đi vào một chuyến, lấy lò đan rồi rời đi, ngoài ra, ngoài ra còn…”

Sầm phu tử hỏi: “Còn gì?”

Tên sai dịch lập tức “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Đều do tiểu nhân một thời hồ đồ, khi ấy đan dược phân được một nửa, có người… có người rủ tiểu nhân sang bên Kỷ La Đường đánh bạc, tiểu nhân nghĩ rằng chia sau cũng kịp, nên… nên rời đi…”

Điền Đạt giận dữ quát: “Vô pháp vô thiên! Phân thuốc mà cũng dám bỏ đi đánh bạc!”

Từ Hưng lại bật cười: “Chẳng phải là đánh bạc trong phòng người của Kỷ La Đường sao? Ai biết được rốt cuộc là ai động tay chân?”

Tống Nguyên Dạ lạnh lùng hừ một tiếng: “Ý Từ chấp sự là Kỷ La Đường của Tống gia ta có vấn đề sao?”

Sắc mặt Từ Hưng hơi cứng lại, nhưng lời đã nói ra, không tiện thu lại, đành cắn răng nói cứng: “Tại hạ chỉ đưa ra một khả năng khác mà thôi, mong Tống thiếu chủ đừng trách.”

Tên sai dịch lúc này đã sợ đến mức không ngừng dập đầu xuống đất, khóc lóc nói: “Lúc đó tiểu nhân rời đi hơn nửa canh giờ, thật sự không biết còn ai từng vào nữa, nhưng cho tiểu nhân mười vạn lá gan cũng không dám hạ độc trong đan dược đâu ạ!”

Mọi người nghe đến đây đều cau mày.

Chu Mãn cuối cùng cũng lên tiếng: “Vậy ngươi còn nhớ là ai rủ ngươi đi đánh bạc không?”

Tên sai dịch sững người, ngẩng đầu lên, lại vô thức liếc mắt nhìn về phía bên trái một cái: “Là… là…”

Chu Mãn nhìn theo hướng ấy, thấy đó là chỗ mấy vị chấp sự như Điền Đạt của Xuân Phong Đường, Lưu Thường của Thanh Sương Đường, Từ Hưng đang đứng, phía sau còn có mấy tùy tùng đứng yên cúi đầu.

Thế nhưng tên sai dịch kia há miệng nửa ngày, vẫn không thể nói ra được một cái tên.

Mọi người chờ mãi không thấy hắn mở miệng, bất giác bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nói đi, rốt cuộc là ai?”

Chu Mãn suy nghĩ một lát, lòng hơi động, liền nói: “Ngươi muốn giữ nghĩa khí, khó mở miệng. Nhưng kẻ rủ ngươi đi đánh bạc kia chưa chắc đã có lòng tốt. Vì sao cứ phải nhằm đúng lúc ngươi đang chia thuốc mà kéo đi đánh bạc chứ? Tôn đại y và Điền chấp sự đều đã nói, trước khi đan dược ra lò không có vấn đề gì, người đưa thuốc giữa đường cũng không gặp ai khác, thì chỉ có thể là do chỗ ngươi có vấn đề. Nếu ngươi không nói ra được ai đã đến, e là chúng ta chỉ có thể cho rằng chính ngươi đã hạ độc…”

Tên sai dịch sợ đến phát khiếp, vội hét lên: “Không phải ta!”

Gương mặt Chu Mãn chợt lạnh hẳn lại, quát lớn một tiếng như sét đánh: “Vậy rốt cuộc là ai!”

Một tiếng quát này vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, đập thẳng vào tai, khiến tên sai dịch rùng mình, theo bản năng bật thốt: “Là——”

Cái tên kia đã đến bên miệng, sắp sửa thốt ra.

Nào ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ, hắn bỗng há to miệng, dùng sức ôm lấy cổ mình, giống như con cá bị quẳng lên thớt, không thở nổi, sắc mặt cũng nhanh chóng chuyển sang tím bầm!

Chu Mãn lập tức biến sắc: “Hắn bị hạ chú rồi!”

Điền Đạt cũng tái mặt: “Cái gì?”

Sầm phu tử không ngờ tên sai dịch này lại đột nhiên gặp chuyện, đầu ngón tay lóe lên một đạo linh quang, tựa hồ định ra tay cứu giúp. Thế nhưng vào thời khắc then chốt, không biết nghĩ đến điều gì, ông lại chậm rãi buông tay xuống.

Lúc này, hai mắt tên sai dịch đã trợn to như chuông đồng, tràn đầy hoảng sợ, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào, chỉ cố sức đưa tay về phía trước, như muốn cầu cứu Chu Mãn ở gần nhất.

Chu Mãn vội kêu lên: “Sầm phu tử!”

Cho dù không biết là ai hạ chú, có mục đích gì, thì người có tu vi cao rốt cuộc vẫn sẽ có cách cứu. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại, thì đúng lúc thấy rõ động tác buông tay chậm rãi của Sầm phu tử, chỉ trong một thoáng, lòng liền lạnh ngắt.

Chỉ trong ba nhịp thở sau đó, tên sai dịch mà ngay cả tên họ cũng chưa kịp để người ta nhớ đã ngã gục xuống đất, tắt thở.

Lúc chết, hắn còn vươn một cánh tay ra phía trước, trong ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng, như thể muốn nắm lấy một cọng rơm cứu mạng.

Nhưng tất cả đều là vô ích.

Sau khi ngã xuống, một tay khác mới rũ xuống, để lộ cổ họng bị hắn ôm chặt khi nãy. Nơi đó như bị vật gì nung đỏ xuyên thủng, lộ ra một lỗ thủng đẫm máu, trông vô cùng dữ tợn!

Chu Mãn nửa quỳ bên cạnh, trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ, chết ngay trước mặt mình, máu tươi thậm chí còn chảy xuống bên chân nàng từ cổ họng hắn, thấy trong đầu “oành” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Lúc này, những người xung quanh mới sực tỉnh: “Giết người diệt khẩu, thủ đoạn thật độc ác!”

Tôn Mậu cũng nhanh chóng bước đến, kiểm tra vết thương ở cổ họng tên sai dịch, sắc mặt nặng nề: “Không cứu được nữa rồi. Là chú Cấm Ngôn, ít nhất đã được hạ từ một tháng trước…”

***

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *