Chương 5
***
Năm đó, khi trốn chạy khỏi sự truy sát ráo riết của Vương thị, Chu Mãn thường hay trú thân ở những nơi như thế này, nay quay lại có cảm giác như về đến nhà, vô cùng thong dong tự tại.
Mặt đường trải một lớp bùn đen, không rõ vốn dĩ nơi này đã vậy, hay là do năm này tháng nọ, đám phàm nhân lê bước mà dẫm nát tích tụ nên.
Hai bên đường là mái ngói san sát, quán xá chen chúc nối liền một dải, người qua kẻ lại đông đúc xô bồ, thi thoảng có ăn mày gõ chén vỡ, miệng lẩm nhẩm hát Liên Hoa Lạc, lượn lờ đi ngang qua bên đường…
Sau ba lần từ chối những gã trai cô nương trong mấy gánh hát ven đường vừa cười cợt vừa vẫy gọi, Chu Mãn cuối cùng cũng trông thấy nơi mình cần đến —
Một cửa hàng bán binh khí.
Mặt tiền khá lớn, đứng ngoài đã thấy bên trong đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa, các loại binh khí đều có đủ. Trong trăm loại vũ khí, cung tên thật ra chẳng mấy ai hỏi mua, nên chỉ chiếm một góc nhỏ trong cửa tiệm.
Chu Mãn vừa dừng lại trước cửa một chút, đã có một thư sinh áo xanh đang gảy bàn tính bên trong ngẩng đầu nhìn thấy nàng, cười tươi mời gọi: “Cô nương mua cung tên sao? Có thể trong xem thử.”
Nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi bước vào.
Đập vào mắt là vô số loại cung treo kín tường: nào cung tre, cung gỗ, cung sắt, thậm chí có cả cung ngọc, có vài chiếc còn được chế từ vật liệu hiếm thấy.
Gã thư sinh phong thái thong dong, chắc là chủ tiệm, bước đến gần nàng hỏi: “Cô nương mua cung dùng cho mình, hay là mua hộ người khác? Muốn loại cung như thế nào?”
Chu Mãn không nói dùng cho ai, chỉ đáp: “Một cây cung gỗ tam thạch loại thường là được.”
Gã thư sinh suy nghĩ một chút, liền gỡ một chiếc cung gỗ từ trên tường xuống, nói: “Cung gỗ này thân làm từ gỗ bạch dương, dây cung dùng gân trâu rừng phương Nam, sức kéo vừa đúng tam thạch.”
Chu Mãn vừa cầm lên đã biết hắn không nói sai.
Thân cung được mài nhẵn bóng, tỏa ánh mỡ nhẹ, nắm lên tay cũng không quá nặng, dây cung móc chặt hai đầu, căng đến mức rung nhẹ cũng nghe tiếng bật tinh tế.
Gã thư sinh cười nói: “Có thể thử tay một chút.”
Cung vừa vào tay, cảm giác quen thuộc như hòa vào máu thịt liền dâng lên, tựa cây cung gỗ này đã trở thành một phần thân thể của nàng, chẳng thể phân biệt ngươi ta.
Chu Mãn thực động lòng.
Nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, cái phố Nê Bàn này rồng rắn hỗn tạp, khó kiếm được người thật thà, chủ tiệm trong phố lại càng khỏi phải nói, mười người như một, toàn là cáo già.
Chu Mãn chưa thử, trước tiên cảnh giác hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Gã thư sinh mỉm cười: “Tám lượng bạc.”
Mi mắt Chu Mãn khẽ giật, lập tức rơi vào suy tư.
Gã thư sinh vừa thấy ánh mắt ấy, đã biết nàng nghèo rớt mồng tơi, xử lý loại khách như vậy quá quen tay, chủ động nói: “Chỗ này cũng có một cây cung hoàng dương loại cứng, chỉ năm lượng thôi.”
Chu Mãn: “……”
Gã thư sinh lại hỏi: “Cái đó cũng không lấy?”
Chu Mãn lắc đầu, rất thành thật: “Có loại… rẻ hơn không?”
Đến lượt gã thư sinh im lặng, ngước mắt lên, đánh giá nàng từ đầu tới chân, bỗng lộ ra một nụ cười có phần kỳ quái, nói: “Có thì có đấy…”
Chu Mãn nhướng mày, không hiểu hắn có ý gì.
Gã thư sinh chỉ nhẹ nhàng đưa tay, nghiêng người chỉ về phía góc tối bên tay phải: “Chỉ là… xem cô nương có đủ can đảm để mua hay không thôi.”
Chu Mãn nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy trong góc tối âm u phía bên phải, chất đống binh khí cao như núi nhỏ. Nhưng so với những món treo trên tường hay bày trên kệ, chỗ đó trông chẳng khác nào… một đống phế liệu.
Cái thì cũ, cái thì sứt, có cái mẻ lưỡi, có cái gãy sống, thậm chí có cái, trên đó còn dính máu!
Một số vết đã khô sẫm lại, nhưng phần lớn vẫn đỏ tươi, rõ ràng là mới đông chưa lâu.
Sắc mặt Chu Mãn hơi thay đổi, trong lòng đã có suy đoán.
Gã thư sinh kia chỉ cười hì hì: “Vừa mới đưa tới đấy, còn nóng hổi. Không chỉ có vũ khí phàm nhân dùng, biết đâu còn lẫn cả vài món pháp khí của tu sĩ. Có điều nguồn gốc thì… không rõ lắm. Giá rẻ là thật, nhưng xưa nay chỉ có kẻ liều mạng mới dám mua thôi.”
Phố Nê Bàn chính là như vậy — cái gì cũng có, cái gì cũng dám bán.
Dù là đồ người sống… hay của kẻ chết.
Chu Mãn hiểu rất rõ, những món binh khí như thế này chính là hàng nóng. Hoặc là của kẻ nào đó cướp giết đoạt được, hoặc là sau một trận hỗn chiến giữa các tu sĩ, kẻ sống sót gom xác tàn binh mà mang đi bán.
Như lời gã thư sinh đã nói, giá đúng là rẻ thật.
Không chỉ vì những binh khí ấy hư hao nhiều ít, quan trọng hơn là: không ai dám chắc chủ nhân của chúng là ai, có để lại dấu hiệu gì không. Đa số tu sĩ đều không muốn rước họa vào thân, thà thêm ít bạc mua đồ sạch sẽ, còn hơn đụng phải thứ khiến bản thân mất đầu.
Gã thư sinh kia xoay xoay ánh mắt, tựa hồ đang quan sát phản ứng của nàng.
Ánh mắt Chu Mãn lại rơi xuống đống binh khí lộn xộn ấy.
Phần lớn là đao kiếm, chỉ có một cây cung gãy, hư hỏng nặng, thoạt nhìn chẳng còn giá trị sử dụng. Nhưng bên cạnh cây cung ấy, lại cắm nghiêng vài mũi tên, đầu tên nhuộm máu nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những hoa văn bạc nhạt u ám lưu lại… Trầm ngân chú văn!
Trong lòng Chu Mãn khẽ động, nhưng không hé một lời.
Gã thư sinh thấy sắc mặt nàng có chút biến hóa, cho là nàng sợ hãi không dám mua, liền mỉm cười khuyên: “Hay là thử lại cây cung lúc nãy xem sao, nhỡ đâu dùng quen tay thì sao? Nếu thật sự hợp, tại hạ cũng không phải không thể bớt cho cô nương chút bạc.”
Nói rồi hắn lại đưa cây cung bạch dương khi trước về phía nàng.
Chu Mãn còn đang suy nghĩ, lần này cũng không từ chối, đưa tay tiếp lấy, nhẹ nhàng gác tay lên dây cung, đồng thời nâng cung lên cao.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ thần thái của nàng liền thay đổi.
Trầm như vực sâu, ngạo như núi đứng!
Chỉ một động tác giương cung, mà khí thế như thiên nữ chín tầng trời, cao cao tại thượng, khiến người ta chỉ dám ngước nhìn, không dám vọng tưởng đến gần.
Gã thư sinh đứng một bên chợt cảm thấy thiên linh của mình như bị một luồng khí lạ ép xuống, ngay cả cơn gió oi bức nồng nặc trong phố chợ cũng như khựng lại, lạnh đi vài phần.
Cô nương này… thế đứng giương cung của nàng…
Gã thư sinh ngửi thấy mùi bất phàm, ánh mắt lóe sáng, định mở lời nói điều gì đó.
Không ngờ, bên ngoài phố chợ đột nhiên vọng đến một trận huyên náo, theo sau là tiếng quát tháo: “Tránh ra, tránh ra hết cho ta!”
Gã thư sinh lập tức cau mày ngẩng đầu.
Chu Mãn cũng nhướng mày, hạ cung xuống, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Con phố vốn đông nghịt chen chúc, lúc này lại như tránh dịch bệnh, nhanh chóng tản ra hai bên, nhường ra một lối đi khá rộng.
Từ đầu kia phố tiến đến một đoàn người khoảng hơn chục kẻ. Mặc áo dài lam đậm, đeo kiếm bên hông, sắc mặt mỗi người âm trầm sát khí, tay áo vấy máu!
Phía sau bọn họ còn có một cỗ xe ngựa, do hai con ngựa ô kéo, rồng cắn tán vàng, phượng nhả tua rua, hoa lệ tột cùng, hoàn toàn đối nghịch với con phố Nê Bàn vừa âm u vừa dơ bẩn này.
Ngay lập tức có người chửi thầm: “Bà nó chứ, đám thổ phỉ này vừa mới thu tiền hôm trước, hôm nay lại mò tới?!”
Cũng có kẻ thì thầm sợ hãi: “Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì rồi sao?”
Dĩ nhiên cũng có người lấy làm lạ: “Không phải nghe nói hắn đang đi tìm Bích Ngọc Tủy cho Tống gia tiên tử sao…”
Ba chữ “Bích Ngọc Tủy” vừa lọt vào tai, ánh sáng nơi đáy mắt Chu Mãn chợt lóe lên, trong đầu lập tức hiện ra một câu trong Nghệ Thần Quyết: Mũi tên Quán Trường Hồng, tất phải dùng chì bạc khắc mũi, hoặc lấy Bích Ngọc Tủy ngâm tẩm.”
Lẽ nào… người đến đây có Bích Ngọc Tủy?
Nàng còn chưa kịp hiểu đầu đuôi, bên cạnh, sắc mặt gã thư sinh đã đại biến.
Bởi vì đám tu sĩ kia vừa tiến đến, lập tức vây chặt lấy cửa tiệm này!
Chiếc xe ngựa xa hoa cũng dừng ngay trước cửa.
Mãi đến lúc này, Chu Mãn mới nhìn rõ: xe ngựa tuy sang trọng, khắc vàng khảm bạc, rèm trân châu buông rủ, song hai bên thùng xe lại chi chít vết chém, có vết còn xuyên hẳn qua vách gỗ, máu tươi chưa khô vương vãi trên rèm, rõ ràng vừa mới trải qua một trận ác chiến!
Người trong phố hình như nhận ra chiếc xe này, biết người đến là ai, liền rì rầm bàn tán.
Gã thư sinh đứng bên như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia.
Một tùy tùng bước lên định vén rèm.
Nhưng người trong xe dường như chẳng hứng thú để ai hầu hạ, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một chiếc quạt xếp rắc vàng, tự tay vén rèm, thong thả bước xuống.
Khoảnh khắc ấy, cả con phố như nín thở.
Không phải vì hắn đội ngọc quan trắng, áo thêu chỉ vàng xa hoa… mà là bởi vạt áo hắn đã thấm đẫm máu tươi! Một gương mặt tuấn tú, ngay cả đuôi mày cũng dính vết máu.
Trong đôi mắt hẹp xếch quyến rũ kia, lại ẩn chứa một nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Chỉ là toàn thân hắn nồng đậm sát khí, khiến người ta dù thấy hắn cười, cũng chẳng dám tiến gần, ngược lại còn cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Chu Mãn vừa trông đã khẽ “ồ” lên một tiếng, cảm thấy quen mặt, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa nhớ ra gặp ở đâu.
Bên cạnh, gã thư sinh nhìn hắn, nở nụ cười như khóc, cất giọng gọi: “Kim Bất Hoán.”
Một tiếng gọi ấy, như gõ mở cánh cửa ký ức đã bị bụi phủ trong đầu Chu Mãn.
Từ mơ hồ trở nên rõ ràng.
Là ở kiếp trước, trước đại điển phong thiền.
Khi đó nàng đang đợi hoàng hôn trên đỉnh Ngọc Hoàng, đệ tử bỗng đến báo: có một người xưng “Kim lang quân” đưa danh thiếp, mang theo vô số kỳ trân dị bảo, đến chúc mừng Chu Mãn phong thiền chứng đạo, nói có việc khẩn cần bái kiến.
Chu Mãn mở danh thiếp ra xem, mới biết người đó là… Kim Bất Hoán.
Người này, trong giới tu chân đầy âm mưu và sát phạt, được xem là một đóa hoa lạ, vì khác với người ta xưng là gì “chân nhân”, “đế chủ”, “kiếm tiên”… hắn ra giang hồ chỉ dùng một danh hiệu hết sức đơn giản: Kim lão bản.
Bởi vì hắn buôn bán khắp nơi. Binh khí, đan dược, phù lục, thậm chí là cả việc khai thác linh mạch trọng yếu trong giới tu chân, không thứ gì hắn không nhúng tay vào.
Giới tu sĩ thường truyền tai nhau một câu: nơi nào có tiền, nơi đó có Kim Bất Hoán.
Khi đó, đệ tử còn nói thêm: “Nghe nói gần đây vì chuyện linh mạch Lương Châu mà Kim lão bản tranh chấp với tam đại thế gia, hôm nay đến tận đỉnh Ngọc Hoàng, sợ là muốn mượn thế của Sư tôn để đối đầu thế gia.”
Nhưng thời điểm ấy, dù Chu Mãn đã là đế chủ đất Ký Châu, đại điển phong thiền sắp đến, nàng vẫn chưa thể buông bỏ một mối lo ngại trong lòng. Chính vì thế, dù giữa nàng và thế gia, nhất là họ Vương, từng có oán cũ, nàng vẫn do dự chưa dám công khai đối địch.
Nàng cầm lấy danh thiếp ấy, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn sai người trả lại, nhã nhặn từ chối cuộc gặp.
Sau đó, nàng lên núi, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Sáng hôm sau, vừa quay về, liền nghe đệ tử kể lại: Kim lang quân kia đã đứng chờ suốt gần nửa đêm dưới đỉnh Ngọc Hoàng, cho đến khi trăng lặn sao tàn, sương trắng phủ vai, mới lặng lẽ rời đi.
Hắn rốt cuộc… muốn nói với nàng điều gì?
Chu Mãn cũng từng tự hỏi điều đó.
Nhưng chỉ hai ngày sau đó, tam đại thế gia liền hợp lực, triệu tập vô số môn phái, tàn sát đỉnh Ngọc Hoàng…
Ở kiếp trước, nàng chỉ từng trông thấy người này từ xa một lần, nhưng ấn tượng lại cực kỳ sâu đậm. Có tiền. Rất có tiền.
Chỉ là nàng không ngờ, vị Kim lang quân từng phung phí tiền bạc như rác, hô phong hoán vũ một thời, giờ lại có mặt ở Thục Châu, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi như phố Nê Bàn.
Tâm niệm Chu Mãn xoay chuyển, hiểu rằng một hồi kịch hay sắp diễn ra tại đây. Vì sợ lát nữa đánh nhau máu văng trúng người, nàng liền lui về một bên, lặng lẽ quan sát.
Kim Bất Hoán bước vào từ ngoài cửa, ngang lưng đeo một lệnh kiếm bằng huyền thiết, cài một cây bút lông làm từ trúc mực, thêm một chiếc bàn tính bằng xích kim nhỏ nơi hông. Hắn mỉm cười nói: “Tư Không tiên sinh, thấy ta mà trông như thấy quỷ vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch thế?”
Tư Không Vân khẽ thở dài, như mang trong lòng ngàn vạn tiếc nuối: “Ngươi… lại có thể sống sót trở về.”
Ý cười bên môi Kim Bất Hoán thoắt tắt lịm: “Còn ngươi, đến giả vờ cũng chẳng buồn diễn nữa sao?”
Tư Không Vân phá lên cười lớn: “Đại trượng phu đứng giữa trời đất, đã dám làm thì có gì không dám nhận? Đúng vậy, chính ta đã bán đứng hành tung của ngươi, cấu kết với người khác mai phục mưu sát. Chỉ là không ngờ, ngươi mệnh lớn, trốn được. Đó chính là tiếc nuối và phẫn hận lớn nhất của Tư Không Vân ta!”
Kim Bất Hoán lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, chỉ hỏi: “Vì sao?”
Tư Không Vân cười khinh bỉ: “Thật buồn cười, thiên hạ xôn xao đều vì lợi; kẻ đến kẻ đi, đều vì tiền! Giết ngươi, sản nghiệp của ngươi sẽ thành của ta. Trong vạn trùng núi Thục, muốn mạng ngươi đâu chỉ một mình ta?”
Kim Bất Hoán nói: “Nhưng ta chưa từng bạc đãi ngươi.”
Tư Không Vân lại phá lên cười lần nữa: “Ngươi hợp tác với ta, mỗi tháng chia ta ba phần lợi nhuận, vậy là gọi là không bạc đãi? Năm xưa ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu gần chết trên phố Nê Bàn này, là nhờ người ở đây cho ngươi bát cơm mới sống sót, mới có hôm nay! Ngươi có được ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ nịnh bợ thế gia, làm chó săn cho bọn họ sao? Giờ lại bày ra tư thái cao cao tại thượng, cùng ta bàn chuyện ơn nghĩa sao?”
Lời hắn mang theo gai nhọn, châm chọc cay độc.
Chúng dân trên phố Nê Bàn lúc này đã tụ lại trước cửa, ánh mắt đổ dồn về phía Kim Bất Hoán, nhưng ai nấy đều im lặng không nói, không khí lặng như tờ.
Chu Mãn không ngờ Kim Bất Hoán lại có xuất thân như vậy, bất giác hơi kinh ngạc.
Kim Bất Hoán đứng lặng thật lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Vậy thì… có lẽ là do ta mệnh tiện, xương cứng, không chết được. Các ngươi quả thực có ơn với ta… chỉ là ta xưa nay quen tính toán từng li từng tí, giữa ta và ngươi… món nợ này, nhất định phải tính cho rạch ròi.”
Khi hắn nói đến hai chữ “tính sổ”, sắc mặt Tư Không Vân cuối cùng cũng hiện lên một tia hối hận.
Hắn nói: “Chuyện ta làm, một mình ta gánh. Việc cấu kết mưu sát ngươi là do ta đơn độc chủ mưu. Ngươi muốn báo thù, xin đừng liên lụy thê nhi ta.”
Lúc này Chu Mãn mới để ý, trong đám tu sĩ đi cùng Kim Bất Hoán, có một thanh niên áo tím, không biết từ khi nào đã giữ chặt một phụ nhân cùng một đứa bé chừng mười tuổi bên cạnh.
Tư Không Vân nhìn thẳng vào Kim Bất Hoán, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần cầu khẩn.
Nhưng Kim Bất Hoán không trả lời, chỉ nói: “Tự mình kết thúc đi.”
Một câu kia khiến tim Tư Không Vân như rơi xuống đáy vực.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ giằng xé, cuối cùng sắc mặt lạnh lại, tay vung lên triệu về phi kiếm, bất ngờ chém thẳng về phía Kim Bất Hoán!
Chỉ nghe một tiếng “keng” kiếm ngân lạnh buốt, bàn tay trống không của Kim Bất Hoán chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy một thanh trường kiếm trắng như tuyết, chỉ một chiêu liền chém gãy phi kiếm của Tư Không Vân, sau đó kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương.
Đoản kiếm rơi xuống đất, Tư Không Vân lại bật cười.
Khoảng cách giữa hai người chưa tới ba thước, tay Kim Bất Hoán cầm kiếm chậm lại một khắc, cuối cùng vẫn cụp mắt, đâm thẳng một kiếm xuyên thấu thân thể Tư Không Vân.
Rồi rút kiếm ra.
Tư Không Vân mất đi chỗ chống đỡ, lập tức quỳ rạp xuống đất, máu tươi phun trào, gắng gượng ngẩng đầu nhìn kẻ từng là ăn mày ở phố Nê Bàn năm xưa: “Ta không tự sát… là ngươi giết ta… Kim Bất Hoán… nể tình bữa cơm năm xưa… ngươi… tha cho… họ…”
Lời dứt, hắn trợn trừng đôi mắt chưa khép, ngã xuống đất.
Đứa trẻ bên cạnh bật khóc thét: “Phụ thân!”
Nữ nhân nước mắt giàn giụa, chỉ biết bịt chặt mắt con, tiếng nức nở không dứt.
Chu Mãn xoay người nhìn Kim Bất Hoán, thấy trường kiếm trong tay hắn chạm đất, máu từ lưỡi kiếm nhỏ giọt rơi xuống nền đá, còn người thì đứng lặng, mắt cụp xuống, không rõ vẻ mặt là gì.
***