Chương 45
***
Ánh lửa nhảy nhót từ đống củi cháy hắt lên từng gương mặt, chiếu rõ từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Chu Mãn, trong đó rõ ràng viết mấy chữ to đùng: “Ngươi đang gạt quỷ à?”
Nhất là Kim Bất Hoán.
Hắn ngồi ngay bên cạnh Chu Mãn, vừa nãy thấy rõ mồn một: ngay khoảnh khắc nàng buông kiếm ra, tia sáng xanh sẫm mờ mờ giữa kẽ tay nàng cũng lập tức tắt lịm.
Ngay lập tức, hình ảnh cây cung Khổ Từ Trúc của Chu Mãn liền hiện lên trong đầu hắn.
Nàng đâu chỉ định rút kiếm đơn giản như vậy?
Chẳng phải chỉ là tụ tập ăn chút thịt, uống chút rượu thôi sao, nàng rốt cuộc tưởng bọn hắn định làm gì?
Mí mắt Kim Bất Hoán giật liên hồi, chợt cảm thấy mấy hôm trước mình thoát được khỏi tay nữ tu này mà còn sống, đúng là phúc phận tu mấy đời mới có được!
Chu Mãn người này…
Nguy hiểm. Rất, rất, rất nguy hiểm!
Vương Thứ ngồi bên kia thì lại không để ý đến nhiều chi tiết như vậy. Từ khi đến nơi này, hắn đã mơ hồ cảm thấy không khí có gì đó không ổn, mãi đến lúc nghe Hoắc Truy lên tiếng mời Chu Mãn “nương tay”, hắn mới chợt tỉnh ngộ.
Thì ra là vì chuyện học kiếm.
Có điều phản ứng của Chu Mãn cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn cho lắm.
Dư Tú Anh thì đã kinh ngạc đến ngẩn người: “Rốt cuộc muội định làm gì bọn ta…”
Trong kiếp trước Chu Mãn từng sống cảnh lưỡi dao liếm máu, sớm thành thói quen, chẳng hề có ý định sửa đổi: “Sư tỷ, hiểu lầm thôi, thật sự là hiểu lầm. Ta… vốn là người cẩn trọng.”
Hoắc Truy nhìn chằm chằm thanh kiếm kia: “Chỉ là cẩn trọng thôi?”
Chu Mãn vẫn giữ nụ cười lễ độ mà chẳng chút thân thiện: “Ta đâu ngờ các ngươi chỉ vì chuyện đơn giản như vậy mà tìm ta. Nếu chỉ là chuyện học kiếm nương tay thì…”
Mọi người đồng loạt nhìn nàng: “Muội bằng lòng đồng ý?”
Chu Mãn gật đầu: “Đồng ý thì đương nhiên là có thể, có điều…”
Nàng dường như chợt nhớ đến gì đó, hàng mày khẽ chau, như thể có chút khó xử.
Mọi người còn đang chờ nàng nói tiếp, chỉ riêng Lý Phổ là mắt đảo một vòng, gần như lập tức móc từ trong ngực ra một lọ linh đan: “Chu sư tỷ, ta hiểu rồi! Tỷ học kiếm giỏi là điều hiển nhiên, bọn ta theo không kịp là do bản thân kém cỏi, sư tỷ không hề có lỗi, lại càng không thể để tỷ nương tay với bọn ta mà chẳng có gì đáp lại! Không có trả giá, sao có thể thu hoạch? Đây là ‘Tức Thần Đan’, thánh dược chữa thương do hoàng cung Nam Chiếu đặc chế, xin sư tỷ nhận cho!”
Chu Mãn: …?
Những người khác ngẩn ra một lúc, rồi rốt cuộc có người kịp phản ứng, mắng lớn: “Lý Phổ, ngươi còn chút khí tiết nào không?”
Chu Mãn vừa định gật đầu.
Nào ngờ người kia lại bất ngờ đổi giọng, từ trong lòng móc ra một lá bùa vẽ bằng chu sa, dâng đến trước mặt nàng: “‘Tức Thần Đan’ thì là cái gì? Ở Di Châu bọn ta, ‘Định Quang Phù’ mới là danh chấn thiên hạ! Chu sư muội, của ta đây này, muội xem thử!”
“…”
Chu Mãn bỗng rơi vào im lặng.
Người trong Tham Kiếm Đường đều là tinh anh, lại có gia sản không ít, đã có người mở đầu thì không ai chịu kém cạnh, lần lượt móc hết của cải ra ngoài.
Có người tặng trận pháp tụ linh, có người dâng ngọc bội hộ thân, có người đưa nguyên liệu luyện khí…
Chẳng bao lâu, trước mặt nàng đã chất đống đủ loại đồ vật đủ màu đủ kiểu, ngay cả Kim Bất Hoán cũng phải trợn tròn mắt nhìn.
Chu Mãn không khỏi nghĩ thầm: Ta thật sự trông giống đầu gấu lắm sao?
Mọi người “dâng lễ” xong, ai nấy đều căng thẳng quan sát sắc mặt nàng, chỉ sợ nàng buông một chữ “không”.
Chu Mãn nhìn họ, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Không phải ta muốn mấy thứ này…”
Trong lòng tất cả mọi người chợt trầm xuống, như có gió lạnh thổi qua lưng.
Chu Mãn nói tiếp: “Ta chỉ đang nghĩ, luyện kiếm kỵ nhất là lơi lỏng. Nương tay với người khác, cũng chẳng khác gì nương tay với chính mình, như vậy sẽ không đạt được mục đích thật sự của việc luyện kiếm…”
Dư Tú Anh lập tức thở phào: “Hú hồn, ta còn tưởng muội lo điều gì ghê gớm lắm! Chuyện này thì có gì đâu!”
Hoắc Truy cũng nhẹ nhàng thở ra: “Chẳng phải là luyện kiếm thôi sao? Bọn ta tìm vài kẻ xui xẻo… à không, tìm vài người giỏi, âm thầm luyện kiếm với muội chẳng phải được rồi à?”
Chu Mãn hơi sững người.
Hoắc Truy đã nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người, lập tức túm lấy một kẻ: “Người này! Người này thế nào? Nửa đời theo kiếm tông, tu vi không tệ, thiên phú luyện kiếm cũng có, ta thấy để hắn làm bao cát cho sư muội… khụ, ta nói là luyện kiếm với sư muội, là thích hợp nhất!”
Chu Quang há hốc miệng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
Chu Mãn không khỏi nhìn sang hắn: “Ngươi…”
Dư Tú Anh lập tức tiếp lời: “Chu Quang, không phải mấy hôm trước ngươi còn nói tiếc vì không rút trúng tên Chu sư muội đó sao?”
Chu Quang lập tức có chút ngượng ngùng.
Dạo gần đây, quả thực hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này. Việc sắp xếp đối chiến trong Tham Kiếm Đường đều dựa vào rút thăm, mà vận khí của hắn lại chẳng ra sao, mỗi ngày đều không rút trúng Chu Mãn, nên mãi chưa có dịp giao thủ, trong lòng buồn bực đã lâu.
Nào ngờ Dư Tú Anh lại nói toạc ra trước mặt Chu Mãn…
Đôi tai hắn đỏ bừng cả lên.
Chu Mãn nhìn hắn, như có điều suy nghĩ: “Là ta quên mất, trước đó quả thực có nói sẽ luận bàn với ngươi một trận.”
Hoắc Truy nói: “Vậy chẳng phải xong chuyện rồi sao? Chu Quang, ngươi làm được chứ?”
Ánh mắt Chu Quang lập tức trở nên kiên định, rực rỡ nhìn Chu Mãn: “Nguyện theo sư tỷ luyện kiếm!”
Rõ ràng là một kẻ cuồng kiếm.
Chu Mãn bật cười: “Vậy thì không thành vấn đề.”
Trong Tham Kiếm Đường, trình độ của mọi người thật ra cũng chênh lệch không nhỏ, không phải ai cũng đáng để giao thủ. Nếu như dùng việc “nhẹ tay” trong đối chiến để đổi lấy một đối thủ phụ luyện có thiên phú và thành tựu như Chu Quang trên con đường kiếm đạo, thì xem ra nàng còn lời nữa là khác.
Chu Mãn nghĩ vậy, đẩy tất cả đống đồ vật trước mặt ra, chỉ nói: “Những thứ này không cần nữa. Vốn dĩ là do ta suy tính chưa chu toàn, không thấu hiểu tình cảnh của mọi người, đã không có lý gì còn để mọi người hao tốn thêm.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Lý Phổ là người đầu tiên không đồng ý: “Không, không, sư tỷ ngàn vạn lần đừng như thế! Rõ ràng là do chúng ta vô dụng, mặt dày cầu xin tỷ hạ thủ lưu tình, tỷ đã đồng ý rồi mà còn không nhận lấy chút lễ mọn này, vậy chúng ta chẳng phải càng không biết xấu hổ hơn sao?!”
Những người khác cũng liên tục gật đầu, thậm chí còn ép nàng phải nhận lấy.
Lý do bọn họ đưa ra cũng vô cùng hợp lý:
“Chuyện học kiếm ở Tham Kiếm Đường, vốn dĩ không có khốc liệt thế này, hoàn toàn chẳng phải lỗi của Chu sư muội. Ngay từ đầu chẳng phải Chu sư muội vẫn là số một đó sao? Khi ấy nào cảm thấy có vấn đề gì? Là bắt đầu từ ai? Chính là Tống Lan Chân!”
“Phải rồi, nàng ta là người đầu tiên bỏ học đấy! Sau đó mới đến Tống Nguyên Dạ, Lục Ngưỡng Trần, rồi đến Diệu Hoan Hỉ…”
“Hôm nay bọn họ đều không đến đúng không?”
“Nói nhảm, không đến thì mới bị lôi ra bàn luận đó! Ai không đến thì chúng ta lôi người đó ra mắng!”
“Ha ha ha, vậy thì Thường sư huynh cũng không đến!”
“Chậc, đám người Đỗ Thảo Đường đó, ngày nào mặt mũi cũng nghiêm túc như thể đang gánh thù nước nợ nhà! Thường sư huynh cũng bỏ học rồi phải không? Kệ đi, chia cho huynh ấy một nồi, tình hình như bây giờ, nhất định có phần của huynh ấy!”
“Đúng rồi đúng rồi, chắc chắn có, chia cho huynh ấy một cái nồi!”
…
Trong rừng tùng bách, tiếng cười đùa vang lên rộn rã không kiêng nể gì, ai tối nay không đến thì đều “vinh dự” được chia một cái nồi nặng trịch. Còn những người có mặt, thì đều đồng lòng thổ lộ: “Mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, bỏ học đâu phải ý của chúng ta.” Thái độ chân thành như dốc ruột gan, tình cảm hòa vào trong từng chén rượu.
Chu Mãn nhìn mà trầm trồ.
Đến Kim Bất Hoán nghe xong cũng sinh nghi: “Về sau nếu họ tụ họp ở đây mà chúng ta không tham gia…”
Vương Thứ không nhịn được bật cười: “Thì sau này nấu ăn chẳng lo thiếu nồi nữa.”
Kim Bất Hoán lập tức lắc đầu liên hồi, sau đó mới khuyên Chu Mãn: “Những thứ này ngươi vẫn nên nhận đi, nương tay cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, ngươi xứng đáng có được.”
Chu Mãn trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nhận lấy đống đồ trước mặt.
Lúc này mọi người đã bắt đầu bàn luận về việc sau này có nên thường xuyên tụ họp ở đây không.
Hoắc Truy nói: “Ta thấy đội ngũ chúng ta… à không, các bằng hữu của chúng ta đây, đúng là rất hợp ý nhau. Tại Ký Hạ học cung có Tranh Minh Xã, Nhạc Lộ Thư Viện có Thuyền Sơn Xã, chúng ta chẳng lẽ không nên đặt một cái tên nào đó sao?”
Lý Phổ giơ tay thật nhanh: “Nơi này tùng bách xanh tươi quanh năm, ta thấy gọi là ‘Lão Tùng Xã’ là được!”
Đường Mộ Bạch suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta một đường đến đây, đã ở phía nam núi Thục, gọi là ‘Nam Sơn Xã’ cũng chẳng tệ.”
Dư Tú Anh bĩu môi: “Chẳng có chút khí thế gì cả! Chúng ta là Kiếm Môn Học Cung, dĩ nhiên nên gọi là ‘Vạn Kiếm Xã’!”
Chu Quang do dự: “Dư sư tỷ, ‘Vạn Kiếm Xã’ có phải hơi thẳng thừng quá rồi không…”
Hoắc Truy cũng nói: “Đúng đấy, ngươi rốt cuộc có biết tu dưỡng không vậy? Thô tục quá! Ta thấy ‘Nam Sơn Xã’ là hợp lý nhất.”
Cũng có người nói: “Ta cảm thấy ‘Lão Tùng Xã’ thú vị hơn…”
Mọi người bắt đầu tranh cãi ồn ào.
Chu Mãn nhìn những người trước mắt, có cảm giác như vừa bước vào chuồng gà vịt ngỗng, đầu óc ù cả lên, không nhịn được khẽ thở dài: “Chẳng lẽ không nên gọi là ‘Phân Nồi Xã’ sao?”
Cả đám bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều là tu sĩ, dù náo nhiệt đến đâu cũng nghe rõ câu ấy, lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.
Chu Mãn nói: “Ta chỉ đùa một chút thôi mà…”
Nhưng không ngờ, ánh mắt của Lý Phổ bên cạnh bỗng sáng rỡ, hắn lập tức vỗ tay khen: “Tuyệt diệu! Sư tỷ đặt cái tên này thật tuyệt diệu!”
Chu Mãn sửng sốt: “Tuyệt diệu?”
Lý Phổ đứng bật dậy, vô cùng kích động: “Nồi là đỉnh! Phân nồi, tức là phân đỉnh! Ngày xưa chư hầu tranh bá thiên hạ, bày đỉnh mà ăn; nay chúng ta thường tụ họp nơi rừng thông, phân nồi mà ăn thịt! Nghe thì tục, nhưng thực ra là nhã, lại khí phách ngút trời!”
Chu Mãn: “…”
Càng hoang đường hơn là, sau khi nghe xong, Hoắc Truy lại nói: “Ngươi giải thích như vậy… thì đúng là cũng có lý. Chu sư muội là kiếm thủ đứng đầu Tham Kiếm Đường, tên đã ban thì ta thấy ‘Phân Nồi Xã’ cũng rất được!”
Chu Mãn lập tức cảm thấy đau đầu.
Mọi người lập tức đồng thanh tán thành, đập tay một cái là quyết định luôn: “Vậy chúng ta gọi là ‘Phân Nồi Xã’ nhé!”
Chu Mãn há miệng định nói lại thôi: “Các người…”
Có thể tùy tiện như vậy sao?
Nhưng chẳng ai để ý đến nàng cả.
Kim Bất Hoán thở dài một tiếng: “Ba trăm năm danh tiếng của Kiếm Môn Học Cung, e là sẽ bị hủy trong ba chữ ‘Phân Nồi Xã’ này mất thôi. Chu Mãn, ngươi xem ngươi tạo ra cái nghiệt gì đây?”
Nê Bồ Tát ngồi bên cạnh che miệng nhịn cười.
Còn những người khác thì đã bắt đầu thảo luận quy tắc xã đoàn của “Phân Nồi Xã”, điều đầu tiên chính là: “Ai mà không có mặt, thì nồi cứ chia cho người ấy!”
Chu Mãn nghe xong mà cả người tê dại.
Lý Phổ thậm chí còn lấy ra từ túi trữ vật của mình một cái nồi, đặt ngay lên lửa, nói luôn: “Phân Nồi Xã, sao có thể thiếu nồi được? Cái nồi Bách Vị này rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi. Chỉ cần bỏ nguyên liệu vào, nồi này sẽ tự động nấu. Ta mang ít nấm từ Nam Chiếu quốc về, vẫn còn tươi lắm, mau mau, cho vào nồi nấu súp nấm, lát nữa mọi người cùng nhau uống canh nấm.”
Hắn thực sự đổ một nồi nước suối vào, lại lấy ra một đống nấm nhiều màu sắc cho hết vào nồi.
Chu Mãn đã không còn muốn nhìn thêm chút nào, càng chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.
Chỉ là, khi nồi canh nấm được nấu xong mang lên, hương thơm nức mũi, quả thật không tồi.
Mọi người đều múc một bát.
Chu Quang nhấp một ngụm, đã không nhịn được thốt lên: “Còn tươi ngon hơn cả canh cá ở Doanh Châu bọn ta!”
Ai cũng biết, Doanh Châu nằm giữa biển, là một hòn đảo lớn, chung quanh là vô số đảo nhỏ, dân chúng sống bằng nghề đánh cá, nói đến canh cá thì đúng là đệ nhất vô nhị.
Trong lòng Lý Phổ đắc ý vô cùng, ngoài mặt lại giữ vẻ khiêm nhường giả tạo: “Cũng không thể nói là ngon hơn canh cá chỗ các ngươi, chỉ là khác nhau giữa hương vị núi rừng và hải sản mà thôi. Ngươi trước đây luôn ở Doanh Châu, đâu biết được nấm ở Nam Chiếu quốc chúng ta cũng là một tuyệt phẩm, sau này đi nhiều nơi sẽ hiểu.”
Chu Quang nghiêm túc gật đầu: “Ta đã đến từ phương Tây, thì cũng nên đi khắp Thần Châu, mới xứng đáng kế thừa Kiếm Tông tiền bối.”
Chu Mãn đang uống dở nửa bát canh nấm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Hoắc Truy lập tức giật giật mí mắt: “Ngươi vừa nói hai chữ ‘phương Tây’, thật khiến ta giật cả mình.”
Dư Tú Anh ngạc nhiên: “Làm gì mà giật mình?”
Hoắc Truy nhìn hắn, rồi lại nhìn những người khác: “Các ngươi không biết sao?”
Mọi người đều mơ mơ hồ hồ.
Hoắc Truy nói: “Dạo gần đây trong tu giới đã đồn ầm lên rồi. Bạch y khanh tướng, thiên nhân Trương Nghi, xuất thân từ Doanh Châu, một đường tiến về phía Tây, đã lần lượt đoạt được kiếm ấn của ba châu: Doanh Châu, Tề Châu, Đông Di. Ban đầu tam châu chư hầu mất kiếm ấn, không dám lên tiếng. Mãi đến gần đây hắn đến Trung Châu Thần Đô, hạ thiếp khiêu chiến Bất Dạ Hầu Lục Thường, muốn đoạt kiếm ấn Trung Châu, Lục chư hầu cảm thấy có điều bất ổn, phái người điều tra ba châu Doanh – Tề – Di, lúc này mới biết kiếm ấn đã mất, đều rơi vào tay kẻ đó. Hiện tại, chỉ còn lại kiếm ấn của ba châu: Trung Châu, Lương Châu và Thục Châu. Ba thế lực giữ kiếm ấn đều như lâm đại địch, chỉ sợ một ngày kia cũng bị hắn đoạt mất, các ngươi lại chưa từng nghe nói ư?”
Nghe xong, mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Lý Phổ nói: “Ba châu mất kiếm ấn? Tên đó định làm gì? Muốn thu gom kiếm ấn, hợp sáu làm một, tái lập thống nhất thiên hạ sao?”
Dư Tú Anh nói: “Sao ta chưa từng nghe đến? Tu giới trước đây có người này à…”
Chu Mãn lại không khỏi ngẩn người, chỉ vì cái tên ấy, trong khoảnh khắc, nàng như bị kéo về đêm phong thiền ở đỉnh Ngọc Hoàng ấy.
Trương Nghi nâng cành ngọc mà đến, bước trên ánh trăng, quả đúng là dáng vẻ thiên nhân.
Khi sáu kiếm ấn tụ lại, hợp thành một vòng tròn lớn, uy thế bộc phát, suýt nữa bao trùm cả đỉnh Ngọc Hoàng…
Thiên hạ kiếm sư, người đời đều gọi hắn như vậy.
Nhưng không ai biết hắn từ đâu đến, cũng chẳng ai dò ra tu vi của hắn cao đến mức nào.
Người ta chỉ biết, vị bạch y tu sĩ này lần đầu xuất hiện ở Doanh Châu, sau đó một đường tiến về phía Tây, mỗi khi đến một châu là lấy đi một kiếm ấn, nhưng chưa từng giết một ai, cuối cùng đi khắp sáu châu, thu đủ sáu kiếm ấn.
Đúng lúc mọi người tưởng kiếm ấn đã mất, thiên hạ đại loạn sắp đến, thì người này lại bất ngờ tuyên bố với thiên hạ: Hắn sẽ chọn một người, để phụ trợ.
Vị hiền tài ấy, chính là Vương công tử Thần Đô Vương thị – Vương Sát.
Chuyện này khiến Chu Mãn hơi kinh ngạc: Hóa ra Trương Nghi đã xuất hiện từ sớm như vậy rồi sao?
Mọi người đều thấp giọng suy đoán bàn luận, riêng nàng thì ngẩn người, không nghe lọt một lời.
Vương Thứ khẽ nhíu mày: “Kiếm ấn vốn do Võ Hoàng khi xưa đúc nên để phân phong cho các châu, liên quan đến vận số sáu châu. Vị Trương tiên sinh này nếu muốn gom đủ sáu ấn, chỉ e không phải kẻ có tâm trong sáng.”
Kim Bất Hoán không nhịn được lắc đầu: “Ta thấy mấy người đúng là lo bò trắng răng. Hắn chẳng phải mới đến Trung Châu thôi sao? Nghe nói Bất Dạ Hầu Lục Thường có tu vi Độ Kiếp hậu kỳ, nếu còn đánh không lại thì e thiên hạ này chẳng còn ai cản nổi hắn nữa đâu. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, nào nào nào, uống trước đã! Này, cầm lấy!”
Hắn rót đầy hai chén rượu, đưa cho hai người một người một chén.
Chu Mãn khẽ cười một tiếng, đưa tay nhận lấy.
Vương Thứ nhìn chén rượu nhét vào tay mình, bỗng ngẩn ra: “Tửu lượng của ta…”
Kim Bất Hoán lập tức nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ thành lập ‘Phân Nồi Xã’ của chúng ta, ngươi là thành viên, chẳng lẽ không nên uống một chén sao?”
Vừa nói, hắn vừa lén lấy khuỷu tay thúc nhẹ Chu Mãn.
Chu Mãn lập tức hiểu ý, phối hợp gật đầu: “Đúng đó, đã đến rồi thì uống một chút đi. Dù tửu lượng không tốt, uống một ngụm cũng được mà. Nếu thật sự say, ta với Kim Bất Hoán khiêng ngươi về là được.”
Hai người cùng giơ chén rượu, nhìn về phía hắn.
Ngay lúc ấy, Vương Thứ bỗng sinh ra cảm giác như bị hai con hồ ly gian xảo rình mồi. Hắn suy nghĩ một lát, lại từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt nuốt xuống trước, rồi mới giơ chén chạm nhẹ vào chén hai người: “Không cần phiền vậy, ta uống sẵn một viên giải rượu, sẽ không say đâu.”
Kim Bất Hoán: “…”
Chu Mãn: “…”
Nê Bồ Tát ngửa cổ uống nửa chén, đặt xuống thì thấy hai người đang ngây người nhìn mình, không khỏi hỏi: “Sao thế? Hai người cũng muốn thuốc giải rượu à?”
Kim Bất Hoán tức đến mức nói không ra lời: “Ngươi, ngươi cái người này…”
Hắn lập tức đứng phắt dậy, chuẩn bị nghiêm khắc lên án cái hành vi uống rượu mà còn uống sẵn thuốc giải rượu này. Nhưng không ngờ, vừa đứng dậy, thân thể đã loạng choạng một cái.
Chu Mãn liếc mắt trông thấy, có hơi ngạc nhiên: “Ngươi say rồi?”
Nàng nhớ hắn đâu có uống bao nhiêu, sao lại đứng không vững?
Trước mắt Kim Bất Hoán bỗng trở nên mơ hồ, giọng nói cũng biến đổi: “Kỳ lạ thật, sao lại có nhiều tiểu nhân đang nhảy múa vậy? Nê Bồ Tát, sao ngươi lại vẽ tiểu nhân ở đây, còn đang đấu kiếm nữa…”
Vương Thứ chả hiểu ra sao: “Ta khi nào…”
Lời còn chưa dứt, cơn chóng mặt mãnh liệt ập tới. Chiếc chén trong tay hắn, còn chứa nửa chén rượu, “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Chu Mãn giật mình: “Nê Bồ Tát?”
Nàng vừa đưa tay đỡ người, thì bỗng trước mắt hoa lên, thật sự trông thấy một đám tiểu nhân đang nhảy múa trước mắt. Chúng nhảy được hai vòng thì khiến nàng cũng bắt đầu choáng váng. Ngay cả đống lửa trại không xa cũng như méo mó biến dạng…
“Sao ta thấy hơi chóng mặt?”
“Ta cũng thấy có gì đó không ổn…”
“Hoắc Truy, sao đầu ngươi lại mọc ra giống cái cây thế kia?”
…
Lý Phổ vừa múc xong nồi canh nấm, giờ mới ngồi xổm cạnh nồi chuẩn bị tự múc cho mình một chén, nghe thấy mấy tiếng động ấy thì quay đầu lại, thấy mọi người lần lượt ngã gục, ban đầu còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn vào trong nồi, không nhịn được hét lớn một tiếng: “Hỏng rồi!”
Kim Bất Hoán đã ngã gục xuống đất.
Chu Mãn không còn ngồi vững, khó khăn hỏi: “Ai… ai muốn hại ta…”
Vương Thứ nhìn chén canh nấm chỉ còn nửa bên cạnh, trước khi mất đi ý thức, chỉ mơ hồ lẩm bẩm một câu: “Nấm của Nam Chiếu quốc…”
Mà Chu Mãn chưa kịp nghe hiểu, cũng “bịch” một tiếng ngã xuống theo.
Tới đây, cái Phân Nồi Xã vừa thành lập chưa đến nửa canh giờ, gần như toàn bộ thành viên đều ngã rạp trên mặt đất, chỉ còn lại một mình Lý Phổ cầm muôi canh đứng cạnh nồi, vẻ mặt hoảng loạn, không biết nên làm gì.
*
Sáng sớm hôm sau, trước cửa Tham Kiếm Đường, Kiếm Phu Tử không dám tin nổi, cứ đếm tới đếm lui, lặp đi lặp lại một câu: “Những người khác đâu cả rồi?”
Trước cửa đường chỉ còn lại năm người: Lục Ngưỡng Trần, Tống Lan Chân, Tống Nguyên Dạ, Diệu Hoan Hỉ và Thường Tế.
Nghe Kiếm Phu Tử hỏi vậy, năm người kia cũng hết sức mơ hồ, theo phản xạ cùng nhau lắc đầu, tỏ ý không biết.
Kiếm Phu Tử lập tức nhớ lại những chuyện các phu tử khác gặp gần đây, nổi trận lôi đình: “Mẹ nó, cái đám nhãi ranh này, đến cả lớp của ta mà cũng dám bỏ! Ta biết ngay mà, ta biết ngay sẽ có ngày này!!”
***
Tinh Nguyệt: Giải thích một chút cho ai chưa biết về “Phân Nồi” ở đây nghĩa là nói xấu, dùng trong Cbiz cũng hay dùng từ phân nồi/ụp nồi như cách để chỉ bị vu khống đó ạ.