Chương 44
***
Ánh mắt Chu Mãn giao với hắn, do dự một thoáng, trong lòng vẫn còn chút lương tri chưa dứt: “Hắn mới khỏi trọng bệnh, vừa dưỡng thương xong, làm thế có hơi quá không?”
Kim Bất Hoán thì chẳng có bao nhiêu lương tâm: “Chính ngươi cũng nói là hắn đã khỏi rồi, vậy thì có gì là quá?”
Chu Mãn nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng?
Vương Thứ từ xa bước lại, đến gần mới phát hiện hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt kia sao mà… quái dị khó tả. Nhất là Kim Bất Hoán, cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn treo nghiêng nơi chân trời, chói lọi quá mức, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng, trong lòng sởn gai ốc.
Hắn không khỏi do dự: “Hai người các ngươi… đang…”
Kim Bất Hoán lập tức bước tới, bá vai hắn một cái: “Bọn ta là thấy ngươi vui quá đó mà, đang nghĩ xem nên đón gió tẩy trần cho ngươi thế nào. Dưỡng bệnh mười mấy hôm, sắc mặt xem ra cũng khá hơn trước rồi đấy.”
Vương Thứ chỉ nói: “Sư phụ trở về, giúp ta điều dưỡng một trận, nên khá hơn đôi chút.”
Lúc nói câu đó, hắn liếc nhìn Chu Mãn một cái.
Chu Mãn cũng đang quan sát hắn.
Tuy vẫn là tóc búi bằng trâm gỗ, dáng người gầy gò, đến cả khóe môi hơi cong kia cũng chẳng khác gì trước, nhưng dường như có điều gì đó thay đổi.
Là đôi mắt ấy.
Trước kia ánh mắt hắn mang theo nỗi cô quạnh của kẻ đứng bên rìa thế gian, thương nỗi khổ nhân sinh rồi cũng chìm đắm trong đó, như thể tất cả chỉ là hư không, hoa núi sẽ tàn, chim trời rồi cũng bay xa. Còn bây giờ, lại như rễ tùng bám sâu vào đá, nhánh mai chôn trong tuyết, thêm vào một phần bình thản và điềm tĩnh.
Vết thương do mũi châm bằng gỗ đào lần trước ám sát để lại, cùng với bệnh cũ tái phát, dường như thật sự đã không còn dấu vết.
Chu Mãn nhìn hắn, khẽ gật đầu, mỉm cười xem như chào hỏi.
Trong lòng Kim Bất Hoán nhẹ nhõm hơn quá nửa, cười nói: “Ta đã nói rồi mà, chỉ cần còn giữ được cái mạng, thì chuyện gì cũng có thể tính sau. Đi, đi nào, chúng ta cùng lên sau núi!”
Nói xong, hắn mới chợt nhớ ra Chu Mãn hình như vẫn chưa thật sự đồng ý, bèn quay đầu hỏi lại một câu: “Ngươi đi không?”
Chu Mãn vốn không định đi, nhưng nay gặp ngay lúc Nê Bồ Tát trở lại học cung, nếu không đi, e là quá mất hứng.
Do dự một lát, nàng vẫn đáp: “Đi thôi.”
Những ngày qua tu luyện không ngừng nghỉ, cho dù thân thể có làm bằng sắt thì cũng khó tránh khỏi mỏi mệt, xem như tranh thủ nghỉ ngơi một chút cũng được.
Thế là Kim Bất Hoán lập tức vui vẻ hẳn, đi trước dẫn đường, vừa đi vừa oán trách: “Ta nói này, ngươi đúng là cái tượng bùn, nhẫn giỏi thật đấy. Gặp chuyện lớn như bị ám sát trong y quán, mà cũng không nói cho ta biết một tiếng…”
Vương Thứ sững lại, quay sang nhìn Chu Mãn.
Chu Mãn biết hắn nghi ngờ không hiểu sao Kim Bất Hoán lại biết chuyện ám sát, bèn nói: “Là ta nói cho hắn biết.”
Kim Bất Hoán lập tức hùa theo: “Đúng vậy, là Chu Mãn nói cho – hừm, không đúng!”
Hắn như nhớ ra điều gì đó, bước chân lập tức khựng lại, đột ngột quay người lại nhìn bọn họ, ánh mắt dao động qua lại giữa hai người, từ Chu Mãn chuyển sang Nê Bồ Tát, rồi lại từ Nê Bồ Tát chuyển về Chu Mãn.
Chu Mãn hỏi: “Có gì không đúng?”
Đôi mắt đẹp của Kim Bất Hoán híp lại, từ tốn nói: “Tại nghĩa trang, ta đánh bị thương ngươi, nhưng hôm sau ta thấy ngươi ở Câu lan, trên người chẳng có lấy một vết thương. Ngày nghỉ ở Bệnh Mai Quán lại có thích khách xâm nhập, ngươi chẳng những có mặt tại chỗ mà còn rõ mọi chuyện…”
Vương Thứ bất giác quay sang nhìn Chu Mãn: “Câu lan?”
Kim Bất Hoán lại hoàn toàn không để ý đến điểm chú ý của hắn, chỉ quay đầu lại, giơ quạt xếp chỉ về phía hắn, rồi hỏi Chu Mãn: “Tối hôm đó ngươi bị thương, chẳng lẽ là chữa trị ở chỗ hắn sao?”
Chu Mãn khẽ hừ một tiếng: “Giờ ngươi mới nghĩ ra à?”
Mí mắt Kim Bất Hoán lập tức giật liên hồi.
Chu Mãn còn bồi thêm một đao: “Có người nửa đêm mò đến y quán xin thuốc trị thương, thật là đáng thương hết sức.”
Kim Bất Hoán nghiến răng, lia hai ánh mắt như dao về phía Vương Thứ: “Vậy thì chẳng phải ngươi cái gì cũng biết sao?”
Vương Thứ nhìn hai người họ, chợt thấy mơ hồ: Trước đây chẳng phải còn hận đến mức muốn hắn chết sao, giờ trông như Kim Bất Hoán cũng đã biết thân phận của Chu Mãn, nhưng ngược lại lại không có sát ý gì nữa? Mười mấy ngày qua, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ chuyện gì?
Kim Bất Hoán lại không thể tin nổi: “Nê Bồ Tát, ngươi… ngươi không nhầm đấy chứ? Hôm đó nàng suýt chút nữa thì chém đứt nửa cái cổ của ta, suýt chút nữa thì lấy mạng của ta đó! Vậy mà ngươi còn giúp nàng trị thương! Ngươi có biết là chữa trị cho nàng, ta có thể mất mạng không hả?!”
Chu Mãn cười lạnh: “Mất mạng? Chẳng phải ngươi còn có Hoàn Nguyên đan đó sao? Làm sao mà chết được?”
Kim Bất Hoán theo bản năng đáp: “Có Hoàn Nguyên đan cũng chưa chắc… khoan đã, sao ngươi lại biết cả chuyện này?”
Chu Mãn nhướng mày, nhìn sang Vương Thứ.
Kim Bất Hoán nhìn theo ánh mắt nàng, còn gì không hiểu nữa? Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một luồng bi ai lạnh lẽo như gió thổi qua bến Dịch thủa xưa: “Bồ Tát, ngươi với ta quen nhau bao nhiêu năm, đừng nói với ta là… Hoàn Nguyên đan ngươi cũng cho nàng một viên rồi…”
Vương Thứ khẽ ho một tiếng, đưa tay che miệng: “Khụ… Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta không lên sau núi nữa à?”
Kim Bất Hoán giận dữ mắng hắn như sắt không rèn thành thép: “Lên cái đầu ngươi ấy! Đừng có đánh trống lảng! Ngươi đúng là cái gì cũng không giỏi, mà rót nước thì lại giỏi lắm! Ngày nào đó lão tử có chết, chắc chắn là bị ngươi làm tức chết!”
Chu Mãn bật cười thành tiếng.
Mọi người cũng vì chuyện này mà tranh cãi thêm một trận, rồi mới tiếp tục đi tiếp.
Kim Bất Hoán vẫn không ngừng lầu bầu mắng chửi.
Vương Thứ im lặng đi theo sau, đi được một đoạn, thấy Kim Bất Hoán tuy mắng chửi dữ dội, nhưng hình như cũng chẳng giận thật, còn Chu Mãn thì khoanh tay bước đi, bộ dạng dửng dưng như thể chẳng buồn để tâm, hoàn toàn không giống để chuyện ấy trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi khẽ mỉm cười.
Dù vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà…
Mấy ngày dưỡng bệnh ở Bệnh Mai Quán, lòng dạ tất nhiên buồn bực không yên, giờ trở về học cung, nghe Kim Bất Hoán lải nhải mắng mỏ, Chu Mãn thỉnh thoảng xen vào câu nói giọng điệu châm chọc đầy ẩn ý, lại cảm thấy thật sinh động, như thể mây mù những ngày qua đều tan biến hết, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hoàng hôn dần buông, bọn họ rời khỏi khu kiến trúc của học cung, men theo đường nhỏ đi về phía nam.
Đi qua suối đá khe sâu, nhìn thấy chân núi nở đầy hoa đỗ quyên, bốn phía cỏ dại um tùm. Lại đi thêm chừng hơn nửa khắc, cuối cùng đến một sườn núi nhỏ trồng đầy thông và tùng.
Lúc này trời đã tối mịt.
Trong rừng thông đen kịt lại le lói vài đốm sáng, lờ mờ còn nghe thấy tiếng người lục xục.
Mạnh Thuật không khỏi thắc mắc: “Miếng thịt này chúng ta dùng cành thông nướng, tự nhiên sẽ có mùi thông, không nên cho thêm cay nữa. Người đất Thục các ngươi sao cái gì cũng phải cho ớt vào mới ăn được vậy?”
Dư Tú Anh trợn mắt: “Mùi thông gì chứ? Nhạt thếch chẳng có vị gì cả! Tránh ra, để ta làm!”
Lý Phổ đứng bên cạnh khẽ khàng khuyên nhủ: “Có… có khi nào chúng ta có thể chọn cách khác… chẳng hạn một nửa cay, một nửa giữ mùi thông… vốn dĩ cũng đâu cần phải tranh cãi…”
Ánh mắt của Mạnh Thuật và Dư Tú Anh đồng loạt quét tới như chớp giật.
Lý Phổ lập tức ngậm miệng lại.
Nếu bỏ qua cuộc tranh chấp quanh bếp nướng, thì khung cảnh nơi khoảng rừng này quả thực vô cùng náo nhiệt. Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa trại, những kẻ đang uống rượu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện bên bếp, vẫn tiếp tục nâng chén, hô hào đấu rượu, cười nói vang trời.
Cho đến khi từ phía bắc vang lên tiếng bước chân, chợt có người nói một câu: “Bọn họ tới rồi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Kim Bất Hoán dẫn Chu Mãn đến, phía sau thậm chí còn theo cả Nê Bồ Tát.
Lúc còn ở xa, Chu Mãn đã có thể nghe thấy tiếng họ cười nói, nhưng vừa mới bước đến gần, toàn bộ âm thanh đã đột ngột ngừng bặt, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng.
Bầu không khí này… hình như có gì đó không đúng?
Nàng liếc nhìn Kim Bất Hoán.
Kim Bất Hoán thì đâu ngờ đám người này lại phối hợp kém đến thế, âm thầm mắng một tiếng “không ra gì”, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ho khan hai tiếng: “Ngại quá, trên đường có chút việc nên chậm trễ, đến hơi muộn.”
Mấy người khác cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức đứng dậy chào hỏi: “Không muộn, không muộn!”
Dư Tú Anh giơ xiên thịt nướng trên tay lên: “Chu sư muội, muội đến đúng lúc quá, ta đang nướng thịt đây, muội ăn cay không? Ăn được cay cỡ nào?”
Hai huynh đệ Đường Mộ Bạch và Đường Tụng Bạch từ Tán Hoa Lâu còn trực tiếp cầm vò rượu nhỏ nhét vào tay nàng: “Kim bồn thịnh tửu trúc diệp hương, mười chén năm chén vẫn chưa thỏa! Chu sư muội, đây là Trúc Diệp Thanh mà Tán Hoa Lâu chúng ta cất giữ nhiều năm, phải uống đến trăm chén mới ngộ ra được cái thần vận trong đó, chuyên để dành cho muội đấy!”
Ngay cả Lý Phổ cũng chạy tới: “Chu sư tỷ, ta mới sáng tác một khúc trống, tỷ có muốn nghe thử không?”
…
Chu Mãn cúi đầu nhìn vò rượu nhỏ bị nhét vào tay, lại ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt quá mức nhiệt tình xung quanh, còn có cả Kim Bất Hoán bên cạnh mặt mày nhăn nhó như thể không nỡ nhìn, hận không thể đào hố chôn mình xuống.
Xác nhận rồi, đúng là… có gì đó rất sai.
Không có chuyện bỗng dưng mà nịnh nọt, hoặc là gian, hoặc là trộm.
Nàng trầm ngâm giây lát, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng không nói gì, thuận theo sự nhiệt tình của mọi người, chọn một chỗ rộng rãi mà ngồi xuống, trước tiên nâng chén uống một vòng, tỏ vẻ đã hơi ngà ngà, tâm tình rất tốt.
Mãi đến lúc này, mọi người mới bắt đầu liếc mắt nhìn nhau.
Đêm nay, bên đống lửa giữa rừng này, số người tụ tập quả thực không ít. Trong Kiếm Môn Học Cung có mười chín người, ngoại trừ huynh muội họ Tống, Lục Ngưỡng Trần, Diệu Hoan Hỷ và Thường Tế sư huynh của Đỗ Thảo Đường vốn không thích náo nhiệt, những người còn lại đều có mặt.
Thậm chí ngay cả Chu Quang cũng đến.
Mọi người mời Chu Mãn tới đây, đương nhiên không chỉ đơn giản là để uống rượu ăn thịt tụ hội một phen.
Dư Tú Anh ra tay tàn nhẫn, đá cho Hoắc Truy một cước: “Ngươi đi nói đi.”
Hoắc Truy nghiến răng, lúc này cũng không tiện so đo với nàng, bèn ho nhẹ một tiếng, cầm chén rượu bước đến bên cạnh Chu Mãn: “Chu sư muội, uống vui vẻ chứ?”
Lúc này thực ra Chu Mãn vẫn còn tỉnh táo.
Chẳng qua nàng rất tò mò, tối nay bọn họ bảo Kim Bất Hoán dụ nàng đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì.
Thế nên nàng rất tự nhiên đặt một tay lên chuôi kiếm, khẽ mỉm cười như không cười nói: “Cũng không tệ, uống rất vui.”
Huống hồ trước đó nàng đã uống không ít, dáng vẻ lại phóng khoáng, rượu tới không từ chối, cho nên dù nét cười kia chỉ là như có như không, rơi vào mắt người khác chẳng khác gì say rồi.
Trong lòng Hoắc Truy lập tức thở phào hơn phân nửa.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, gượng cười tiến đến: “Vậy thì tốt quá rồi. Chu sư muội, muội xem chúng ta quan hệ đều rất thân thiết, có chuyện này muốn thương lượng một chút, không biết muội có chịu nghe không? Là chuyện học kiếm ở Tham Kiếm Đường…”
Chu Mãn lấy làm lạ: “Học kiếm ở Tham Kiếm Đường? Chuyện này thì có gì phải thương lượng?”
Hoắc Truy im lặng chốc lát: “Tất nhiên chúng ta biết Chu sư muội một lòng luyện kiếm, không vướng tạp niệm. Nhưng, khụ… cái đó… có thể nào, về sau lúc tỷ kiếm, muội có thể… nhẹ tay một chút được không?”
Chu Mãn chưa hiểu: “Ý ngươi là gì?”
Phía sau, Lý Phổ yếu ớt giơ tay: “Ý là, có thể nào… nương tay, để bọn ta thua trông đỡ thảm một chút không?”
Chu Mãn: “…”
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt trên mặt nàng trở nên đặc sắc vô cùng.
Dư Tú Anh tưởng nàng say thật, nghe không hiểu, còn định nói thẳng thắn hơn.
Nào ngờ, giây tiếp theo, chỉ nghe Chu Mãn dùng giọng đầy phức tạp nói: “Chỉ vậy thôi?”
“….”
Cả bãi lửa trại bỗng chìm trong một sự yên lặng kỳ dị, giữa rừng lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nhánh thông cháy lách tách vang lên.
Chu Mãn không thể tin nổi: “Hơn mười người các ngươi, bày trận rình rang thế này, chỉ vì muốn ta… nương tay chút?”
Cuối cùng cũng có người phản ứng kịp: “Muội chưa say!”
Chu Mãn đương nhiên là chưa say, lúc này chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, thuận tay ném luôn thanh kiếm trong tay xuống đất: “Ta còn tưởng là chuyện gì to tát lắm…”
Mọi người nhìn chăm chú xuống đất, thấy kiếm sắt rời vỏ, lộ ra một tấc lưỡi kiếm, dưới ánh lửa trại phản chiếu ánh sáng u lạnh rợn người.
Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí có người cảm giác như có luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Tất cả gần như hoài nghi bản thân nhìn nhầm: lưỡi kiếm trồi ra trước một tấc, rõ ràng là chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có động tĩnh là sẽ rút ra lập tức. Khi bọn họ dốc hết tâm trí chuốc rượu, vắt óc làm nàng vui, thì Chu Mãn lại đang suy tính xem nên chém ai trước?!
Có lẽ là thấy nét mặt mọi người không ổn, Chu Mãn cúi đầu mới phát hiện vừa rồi quên đẩy kiếm về hẳn trong vỏ, bèn giơ chân đá nhẹ, đẩy kiếm trở lại, ho nhẹ một tiếng, cười có phần ngượng ngùng: “Chắc là kiếm của Thanh Sương Đường đúc không tốt, bớt xén nguyên liệu rồi, sao mà tự nhiên lại thò ra được chứ? Xin lỗi, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Mọi người: “…”
Cái này mà ngươi gọi là “hiểu lầm”?
***