Kiếm Các văn linh – Chương 43

Chương 43

***

Vương thị có Đại công tử là Vương Cáo, Nhị công tử Vương Mệnh. Nhưng người có thể được gọi một cách đơn giản bằng hai chữ “Công tử”, thì chỉ có một vị ấy.

Trên người hắn chảy dòng máu của Đạo Lăng Chân Quân và Vu Sơn Thần Nữ, thậm chí trời cao ban tên là “Sát”, tự nhiên thân phận tôn quý, vượt xa tất thảy các công tử thế gia khác ở Thần Đô.

Lời đồn về người này thực sự nhiều không kể xiết.

Kỳ lạ là, chưa từng nghe nói có ai từng thực sự gặp qua hắn.

Vị Công tử Thần Đô ấy, giống như một đạo quang hoa vạn trượng mà hư vô mờ ảo, chỉ sống trong lời truyền miệng của người đời.

Kim Bất Hoán không khỏi ngẩn ra: “Chẳng phải ngươi là do Vi Huyền tiến cử vào học cung hay sao? Sau lưng Vi Huyền chính là vị công tử này, nếu nói muốn động thủ với ngươi thì chắc chắn không thể là hắn mới phải.”

Đương nhiên không thể là hắn.

Thậm chí có thể nói, người không thể nhất, chính là Vương Sát.

Dù sao tâm khế đã lập, bộ kiếm cốt này của nàng chính là để đổi lấy cho vị Công tử Thần Đô ấy. Trong thời hạn một năm này, chỉ e đối phương còn lo không kịp bảo vệ nàng, sao có thể ra tay hại nàng được?

Chu Mãn muốn dò hỏi, dĩ nhiên là mang mục đích khác, tỉ như biết người biết ta, sớm tiễn vị công tử này quy thiên.

Chu Mãn chỉ nói: “Nếu muốn biết sau lưng đám thích khách kia có phải là Vương Cáo hay không, tất sẽ liên quan đến những quan hệ rối rắm bên trong Vương thị. Tuy ta là do Vi Huyền tiến cử, nhưng lại chẳng biết chút gì về vị công tử mà mình sắp tận lực phụng sự. Rủi ro khi làm việc cho thế gia nằm ở đâu, Kim lang quân chắc rõ hơn ta chứ?”

Nói tới đây, khóe môi nàng cong lên một nụ cười giễu cợt.

Chu Mãn ngẩng đầu, đối mắt cùng Kim Bất Hoán.

Con ngươi của Kim Bất Hoán dưới ánh sáng trời có màu hổ phách nhàn nhạt, càng thêm rực rỡ. Chỉ một khắc suy nghĩ lướt qua trong đầu, đã lĩnh hội được ý tứ trong lời Chu Mãn.

Làm việc cho thế gia, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật thế mạng.

“Chim khôn chọn cành mà đậu”, theo hầu một vị chủ tử như thế nào, vẫn luôn là việc quan trọng nhất mà kẻ làm bề tôi phải thận trọng suy xét.

Lý do này không chê vào đâu được, Kim Bất Hoán nghĩ, mình không có lý do gì để nghi ngờ. Huống chi, Chu Mãn tuy làm việc táo bạo, nhưng luôn biết điểm dừng.

Vì thế hắn nhìn nàng một lúc, không hỏi thêm điều gì, chỉ nói: “Ta sẽ giúp ngươi dò hỏi cùng lúc. Có điều tin đồn liên quan tới người này tuy nhiều, nhưng chẳng mấy ai kiểm chứng được, ta chỉ có thể cố hết sức, không dám bảo đảm nhất định sẽ có kết quả.”

Chu Mãn gật đầu: “Chuyện đó tất nhiên, bất kể cuối cùng có kết quả hay không, đều là Kim lang quân giúp đỡ ta.”

Kim Bất Hoán liền cười: “Được rồi, ta phải đi học tiết luyện đan đây, gặp lại sau.”

Chu Mãn theo bản năng đáp lại một tiếng “tạm biệt”, rồi mới sực nhớ ra: “Khoan đã, tiết luyện đan? Ngươi có đăng ký tiết đó à?”

Kim Bất Hoán bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên là không, chẳng phải là Nê Bồ Tát đăng ký đó sao? Hắn tạm thời không đến học cung được, nhưng phu tử vẫn dạy như thường. Ta nghĩ tên bệnh hoạn ấy thà bỏ tiết Tham Kiếm Đường, cũng chẳng nỡ bỏ mấy môn như y thuật, luyện đan, thảo dược, độc thuật. Dù sao ta cũng rảnh, liền đi học giúp, ghi chép một chút, đỡ để sau này hắn trở lại phải cau có nhăn mặt.”

Chu Mãn không khỏi le lưỡi: “Hắn đăng ký nhiều môn vậy sao?”

Ánh mắt Kim Bất Hoán nhìn nàng bỗng trở nên phức tạp khó tả: “Ngươi tưởng ai trong học cung cũng như ngươi, nằm dài như cá mặn, chỉ đăng ký một môn, vào học chỉ để giết thời gian à?”

Chu Mãn: “……”

Nằm dài như cá mặn, giết thời gian?

Kim Bất Hoán biết nàng không phục, bèn nói tiếp: “Ngay cả ta với Lý Phổ cũng đăng ký ba môn đấy…”

Chu Mãn nhìn lại hắn, trong ánh mắt bỗng dưng thêm vài phần vi diệu, chỉ cười khẽ một tiếng kỳ quái, cũng chẳng buồn biện giải cho mình.

Lúc này, Kim Bất Hoán vẫn chưa ý thức được câu nói thuận miệng của mình có gì sai, cho đến khi tận mắt chứng kiến nửa tháng tiếp theo.

Quả thực, Chu Mãn chỉ đăng ký mỗi môn Kiếm đạo.

Trước kỳ nghỉ, nàng bế quan tu luyện hơn mười ngày, những ngày ít ỏi có mặt tại Tham Kiếm Đường, Kiếm Phu Tử vẫn chủ yếu giảng giải lý thuyết, vì thế ấn tượng mọi người về nàng vô cùng mơ hồ.

Nhưng sau kỳ nghỉ, Chu Mãn không cần bế quan nữa, Kiếm Phu Tử cũng chuyển từ giảng giải sang dạy thực chiến, nên mọi người dần dần phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Ban đầu, chỉ là một chút chênh lệch rất nhỏ.

Kiếm Phu Tử có một thói quen: hôm nay dặn mọi người luyện kiếm chiêu, thì ngày hôm sau ắt sẽ cho các học trò bắt cặp giao chiến, để kiểm nghiệm thành quả luyện tập của từng người.

Đại đa số người, đến hôm sau là đã có thể nắm vững toàn bộ. Chu Mãn cũng vậy.

Theo lý mà nói, trình độ mọi người đáng lý ra phải ngang ngửa nhau.

Nhưng đợi đến khi thực sự bắt cặp giao đấu, tất cả đều kinh ngạc phát hiện: nếu nói họ chỉ mới “nắm được” kiếm chiêu, thì Chu Mãn có thể gọi là “thuần thục”, vận dụng như tay sai khiến, chỉ vỏn vẹn ngày thứ hai, nàng đã có thể xuất kiếm như thể không cần suy nghĩ.

Mà đến khi bọn họ gian nan khổ luyện mấy ngày liền, khó khăn lắm mới nâng trình độ lên mức “thuần thục”, thì Chu Mãn đã bước vào cảnh giới “tinh thông”, không chỉ xuất kiếm tùy tâm, mà còn bắt đầu dung hợp lý giải của bản thân, thi triển biến chiêu, khiến đối thủ phòng không kịp, trở tay không xuể!

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, phần lớn người khi giao thủ với nàng vẫn còn có thể đánh qua đánh lại được mấy chục chiêu; đến ngày thứ năm, Dư Tú Anh từng đánh bại ba kiếm đồng trong lần khảo nghiệm đầu tiên ở Tham Kiếm Đường, bị nàng đánh bại sau sáu mươi mốt chiêu; đến ngày thứ mười, Mạnh Thuật đến từ Nho môn Tề Châu, có tu vi Kim Đan kỳ, vậy mà cũng chỉ trụ được chưa đến ba mươi chiêu dưới tay nàng!

Phải biết, chỉ một ngày trước đó, Mạnh Thuật giao chiến với Lục Ngưỡng Trần, còn có thể chống đỡ đến bốn mươi chiêu mới bại!

Lục Ngưỡng Trần là thiên tài của Lục gia, được đích thân Bất Dạ Hầu dạy dỗ kiếm đạo!

Dù trong lần đầu Chu Mãn khảo nghiệm tại Tham Kiếm Đường đã đánh bại chín kiếm đồng, được phong làm kiếm thủ, nhưng vẫn có không ít người cho rằng nàng thực ra chỉ có cảnh giới Tiên Thiên, còn chưa bước vào Kim Đan. Việc nàng thắng lợi ngoài có một phần là nhờ vận may, còn do khảo nghiệm ở Tham Kiếm Đường không cho vận dụng linh lực, khiến sự chênh lệch giữa các học trò bị xóa mờ. Nếu luận thực lực thật sự, nàng không nên mạnh hơn Lục Ngưỡng Trần mới phải.

Nhưng kết quả trận chiến với Mạnh Thuật…

Còn có tốc độ tiến bộ vượt xa người thường như thế…

Mắt thấy sự hài lòng của Kiếm Phu Tử đối với Chu Mãn dần chuyển thành sự bất mãn với người khác, lòng người càng thêm bức bối, khó hiểu: cùng học một môn, cũng không thấy Kiếm Phu Tử mở lớp phụ đạo riêng cho nàng, vậy vì sao Chu Mãn lại có thể bỏ xa bọn họ một đoạn dài đến thế? Rốt cuộc họ thua kém nàng ở chỗ nào?

Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề là Tống Lan Chân.

Trong học cung, đa số người, kể cả Lý Phổ người bị xem là “kỳ quái” nhất cũng đều đăng ký từ ba môn trở lên. Dù sao trên đời này không còn nơi nào như Kiếm Môn Học Cung, có thể dùng cách xa hoa đến thế để giảng dạy học trò, cao thủ các lĩnh vực đều tụ hội tại đây. Một khi đã tới, không học nhiều môn để đem theo kiến thức về, thì đúng là có lỗi với những nỗ lực đã bỏ ra hoặc kỳ vọng mà gia tộc tông môn đặt vào.

Nhưng Chu Mãn thì không như vậy.

Nàng tới Kiếm Môn Học Cung, chỉ đăng ký duy nhất một môn: Kiếm đạo!

Người khác sau khi kết thúc tiết học ở Tham Kiếm Đường, còn phải vội vã chạy sang lớp của các phu tử khác, không chừng đến tận tối mới có thời gian luyện kiếm chiêu, thậm chí còn phải tranh thủ hoàn thành các nhiệm vụ khác do những phu tử ấy giao xuống; còn Chu Mãn thì hoàn toàn không bị ràng buộc, khi người khác bận học môn khác thì nàng có thể luyện kiếm, đến khi người khác rảnh để luyện kiếm, thì nàng vẫn luyện kiếm!

Với người khác, kiếm đạo chỉ là một trong nhiều thứ;

Nhưng với Chu Mãn, kiếm đạo chính là duy nhất!

Có lẽ tu vi ban đầu và sự lĩnh hội đối với kiếm đạo của nàng đúng là không bằng Lục Ngưỡng Trần, nhưng chỉ cần dành đủ thời gian và tâm huyết, ai dám nói khoảng cách ấy không thể bị thu hẹp, thậm chí bị vượt qua?

Tập trung vào một việc, đôi khi còn đáng sợ hơn việc học đủ thứ.

Sau khi nhận ra điều đó, ngày hôm sau Tống Lan Chân lập tức rút khỏi ba môn: âm luật, thư pháp và luyện khí, chỉ giữ lại kiếm đạo và môn linh thực, là môn cần thiết để tu luyện Thập Nhị Hoa Thần Phổ của nàng.

Ngay sau đó là đến lượt Lục Ngưỡng Trần và Tống Nguyên Dạ, cả hai đều chỉ còn lại đúng hai môn học chưa rút.

Kế tiếp là phần lớn tu sĩ đến từ Lục Châu Nhất Quốc.

Ngay cả mấy người thuộc Tứ môn Thục Trung xưa nay chẳng mấy quan tâm đến bảng xếp hạng Tham Kiếm Đường, lần này cũng bị làn sóng rút học cuốn theo.

Bọn họ thật ra chẳng có ý muốn vậy, hoàn toàn là bị người khác ép đến đường cùng.

Nếu ban đầu chỉ có mỗi Chu Mãn dốc sức luyện kiếm, thì bọn họ cùng lắm chỉ tụt lại phía sau nàng, mọi người đều không bằng Chu Mãn, thì có gì mà phải sợ? Thế nhưng đến khi các đệ tử của Tam đại thế gia, rồi cả  Lục Châu Nhất Quốc lần lượt rút hết các môn khác, suốt ngày như thể bị kích thích, phấn chấn đến đỏ cả mắt mà luyện kiếm, thì ai còn ngồi yên được nữa!

Muốn “bỏ mặc tất cả” thì cũng được thôi, nhưng ai mà cam tâm làm kẻ đội sổ chứ!

Bị Kiếm Phu Tử đuổi ra khỏi cửa, chỉ nghe kiếm ngoài hành lang thì vinh quang lắm sao?

Rút! Mẹ nó, môn học này nhất định phải rút!

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Kiếm Môn Học Cung bỗng xuất hiện một cảnh tượng chưa từng có kể từ khi lập cung ba trăm năm nay.

Ngoại trừ Tham Kiếm Đường, tất cả các lớp học của các phu tử khác gần như không còn một bóng người!

Rút sạch sành sanh!

Các vị phu tử đều sững sờ, thậm chí âm thầm nghi ngờ nhân sinh: tuy rằng họ đến đây là để tham ngộ kiếm bích, giảng dạy đệ tử chỉ là tiện thể, nhưng rút học sau khi đã đăng ký, chẳng lẽ bọn họ giảng dở đến thế sao?!

Toàn bộ học cung, ngoài “Kiếm Đạo” do Kiếm Phu Tử giảng dạy vẫn đông nghịt học sinh ra, thì lớp của các phu tử khác không còn quá ba người.

Mọi phu tử đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Duy chỉ có Kiếm Phu Tử là nhanh chóng đoán ra nguyên nhân, không khỏi đắc ý vô cùng.

Từ khi ông bắt đầu giảng kiếm đạo trong học cung đến nay, địa vị tuy đặc biệt, nhưng đã bao giờ có được thời khắc huy hoàng thế này? Dù sao ông cũng là người từng phải huyết chiến với người khác để giành lấy danh xưng “Kiếm Phu Tử”, điều ông yêu chính là “danh tiếng”.

Thành ra nhìn “tội đồ gây họa” Chu Mãn, lại càng thấy thuận mắt hơn bao giờ hết.

Giờ đây, toàn bộ Tham Kiếm Đường đều đang dồn nén một luồng khí nghẹn trong ngực, nghiến răng nghiến lợi mà học kiếm!

Kiếm Phu Tử cực kỳ yêu thích bầu không khí này.

Ông đã mấy lần không kìm được mà lên lớp riêng chỉ điểm cho Chu Mãn, chỉ thiếu nước khắc hai chữ “thiên vị” lên trán thôi.

Chu Mãn thì lòng như nước tĩnh, đối với những chuyện đang xảy ra xung quanh bản thân dường như chẳng mấy bận tâm, hoặc có để ý thì cũng không để trong lòng.

Nàng không giống như người ta suy đoán, dành toàn bộ thời gian để luyện kiếm.

Từ sau khi Kim Bất Hoán cho nàng mượn “Quảng Hạ Thiên Vạn”, nàng chia một ngày ra làm hai phần, ban ngày luyện kiếm, ban đêm vào Quảng Hạ luyện cung, không để phí hoài chút nào.

Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy thời gian chẳng đủ dùng.

Phía trước có nhóm sát thủ ở Bệnh Mai Quán đầy nguy hiểm, phía sau còn nhận lời làm “việc bẩn” cho Kim Bất Hoán, nàng thật sự cần gấp gáp tăng cường thực lực để đối phó với những hiểm họa chưa lường được.

Chớp mắt đã đến hạ chí, tháng năm sắp qua, trong núi nóng nực dần dần, mưa cũng bắt đầu nhiều hơn.

Chiều hôm đó, sau một trận mưa lớn bất chợt, Chu Mãn giữ vững thói quen tốt đã duy trì suốt mười mấy ngày nay: mỗi ngày tiến bộ một chút. Cuối cùng đánh bại cả bốn đối thủ xếp cho hôm nay, mà số chiêu dùng đều không vượt quá hai mươi lăm!

Đám người xung quanh xấu hổ không để đâu cho hết, mặt mũi cũng sắp xanh lè rồi!

Mọi người nhịn không nổi nữa, đợi đến khi tan học, lập tức khí thế bừng bừng xắn tay áo, vây lấy, chặn đầu Kim Bất Hoán.

Dạo này Kim Bất Hoán phải đi nghe hộ các buổi học mà Nê Bồ Tát không tham gia được, còn phải ghi chép nữa, đến Tham Kiếm Đường học thì chẳng khác gì đang mộng du.

Nhưng đến khi ngẩng đầu thấy một đám đen kịt vây tới, cả người hắn lập tức bừng tỉnh: “Các vị đồng học, có chuyện gì từ từ nói! Đây là Kiếm Môn Học Cung đấy, không được tùy tiện động tay động chân đâu!”

Đám vây quanh Kim Bất Hoán chừng mười người, đều là đệ tử Tứ môn Thục Trung và Lục Châu Nhất Quốc.

Dư Tú Anh cầm kiếm chống ngang, hỏi: “Ngươi thân với Chu sư muội lắm phải không?”

Kim Bất Hoán theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lại nói thêm: “Cũng… cũng không thân đến mức đó…”

Hoắc Truy lạnh mặt nói: “Vậy thì tốt, bọn ta có chuyện muốn nhờ ngươi một tay.”

Kim Bất Hoán: “……”

Nhờ người giúp đỡ sao lại bày trận thế như muốn vây đánh người ta thế này chứ!

*

Chu Mãn xưa nay vừa tan học là đi ngay, không nấn ná ở lại.

Chỉ là hôm nay rời khỏi Tham Kiếm Đường không lâu, phía sau đã có một giọng quen quen gọi nàng lại.

Nàng dừng bước, quay đầu nhìn, hóa ra là Kim Bất Hoán: “Còn chưa đến thời gian hẹn của chúng ta mà?”

Kim Bất Hoán biết nàng nói đến chuyện “việc bẩn” kia, vội vàng lắc đầu: “Không phải chuyện đó. Chu sư muội định đi tu luyện à?”

Chu Mãn đáp: “Không sai.”

Kim Bất Hoán nhẹ nắm tay đưa lên che miệng, ho nhẹ một tiếng: “Khụ… Suốt ngày tu luyện cũng chán lắm, phải biết kết hợp làm việc nghỉ ngơi mới là đạo lâu dài. Tối nay mọi người định ra sau núi tụ họp một chút, có lửa trại, có rượu thịt, cùng đi chứ?”

Tụ họp?

Cũng phải, Kiếm Môn Học Cung dù sao cũng toàn là đám thanh niên, ngoài tu luyện ra thì vẫn cần có chỗ giải khuây.

Chỉ là Chu Mãn lại không mấy hứng thú với chuyện đó.

Nàng vừa định mở miệng từ chối, ánh mắt lướt ngang, khoé mắt chợt bắt được một bóng người đang đi từ hành lang xa xa tới.

Ngay sau đó, Kim Bất Hoán cũng thấy được, chỉ sững người một chút, nét mặt lập tức rạng rỡ, còn gọi to một tiếng về phía đó: “Nê Bồ Tát!”

Bóng người kia lập tức dừng lại, quay về hướng hai người.

Cơn mưa lớn chiều nay đã tạnh, hoàng hôn vẫn còn sót lại ánh tà dương, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất, khiến lầu các gần xa trong Kiếm Môn Học Cung đều mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng lấp lánh như sương khói.

Vương Thứ mười mấy ngày chưa gặp, đang đứng giữa làn sáng mờ đó.

Vẫn là đạo bào cũ kỹ bạc màu giặt đến trắng bệch, thân hình cao gầy tịch mịch, nhưng sau từng ấy ngày được điều dưỡng, khí sắc đã khá hơn đôi phần, khiến khuôn mặt có ngũ quan đoan chính kia ngoài nét tĩnh lặng sâu xa thường ngày, lại thêm một tầng ôn nhuận như ngọc.

Kim Bất Hoán từ xa hô lên: “Đến đúng lúc lắm! Ta với Chu Mãn định ra sau núi uống rượu, có đi cùng không? Hôm nay ta đổ cho ngươi hai đáy ly luôn!”

Nê Bồ Tát nghe vậy thì bật cười, cất bước đi về phía hai người.

Chu Mãn chợt nhớ đến lần trước mấy người họ uống rượu bên Kiếm Các, Kim Bất Hoán chỉ rót cho Nê Bồ Tát có đúng một đáy ly, trong lòng nghi ngờ: “Hắn uống rượu kém đến mức nào vậy?”

Kim Bất Hoán nhìn nàng, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên giống như không có ý tốt hỏi: “Ngươi muốn biết à?”

***

Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *