Kiếm Các văn linh – Chương 42

Chương 42

***

May mắn, mà phải trả giá?

Triệu Nghê Thường hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhìn Chu Mãn với ánh mắt đầy thắc mắc. Thế nhưng, đây suy cho cùng là việc riêng của Chu Mãn, nàng hoàn toàn không có ý định giải thích thêm nửa lời.

Đạo pháp có thể truyền, nhưng tu hành là chuyện của chính mình.

Chu Mãn chỉ nói với nàng: “Ngươi có thể tu thành cảnh giới gì, ta không biết. Nhưng nếu lần sau ngươi lại tới tìm ta, ta hy vọng ngươi đã làm xong cho ta một bộ pháp bào… không liên quan chút gì đến Kỷ La đường.”

Triệu Nghê Thường lập tức sững sờ.

Không phải lần đầu tiếp xúc với Chu Mãn, nàng cũng đã lờ mờ hiểu được vài phần tác phong làm việc của người này, đó là tuyệt không làm chuyện gì không có hồi báo, dù hồi báo đó có nhỏ đến đâu. Một bộ pháp bào đơn thuần, chính là cái hồi báo nàng cần.

Chỉ là… không liên quan chút gì đến Kỷ La đường…

Yêu cầu này quả có phần kỳ lạ.

Triệu Nghê Thường trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh đáp lời: “Đã là điều sư tỷ căn dặn, Nghê Thường tất sẽ dốc sức hoàn thành.”

Chu Mãn khẽ gật đầu, cũng không giữ nàng lại.

Triệu Nghê Thường đứng dậy cáo từ.

Chỉ là khi nàng vừa đi tới cửa, Chu Mãn nhìn bóng lưng gầy gò mà thẳng thắn kia, trầm ngâm chốc lát, vẫn là lên tiếng nhắc thêm một câu: “Đạo tâm quý ở chỗ thong dong tự tại. Không cần mọi chuyện đều phải đem ra so với người khác. Người khác chính là vực sâu.”

Triệu Nghê Thường nghe mơ hồ không hiểu, trong lòng vẫn còn mờ mịt.

Từ phòng Chu Mãn bước ra, mấy tờ giấy mỏng nhét trong tay áo, vậy mà lại như mang sức nặng ngàn cân; còn những lời vừa rồi Chu Mãn nói, từng câu từng chữ vẫn quanh quẩn trong đầu, so với mấy tờ giấy kia lại càng nặng hơn gấp bội, khiến trái tim vẫn lơ lửng bất an của nàng, từng chút từng chút rơi xuống, cuối cùng cũng chạm đất vững vàng.

Ngay cả bước chân cũng dần trở nên ổn định, chắc chắn hơn nhiều.

Chu Mãn không biết Triệu Nghê Thường cuối cùng có thể ngộ ra được bao nhiêu, nhưng nàng tự nhủ, những gì nên nói đều đã nói cả rồi. Đợi người kia rời đi, chuyện này cũng theo đó được buông xuống trong lòng nàng.

Nàng đặt mấy món “quà cảm tạ” mà Kim Bất Hoán đưa trước đó: đồng tiền “Quảng Hạ Thiên Vạn”, chiếc nhẫn ban chỉ, cùng hai tờ giấy vẽ phù chú bằng gỗ đào lên mặt bàn, bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo của bản thân.

*

Sáng sớm hôm sau tại Tham Kiếm Đường, đúng như lời Kiếm Phu Tử đã nói, sau kỳ nghỉ dưỡng, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu học kiếm. Ai nấy đều có thể mang kiếm của mình đến, luyện tập những chiêu thức, kiếm thế đã học trước đó, còn Kiếm Phu Tử sẽ lần lượt chỉ điểm.

Chỉ là sáng sớm, mọi người đã đứng chờ bên ngoài Tham Kiếm Đường, Kiếm Phu Tử vừa vuốt chòm râu rối bù của mình, vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt, đếm đầu người, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Sao lại thiếu một người, ai chưa đến?”

Chu Mãn đứng hàng đầu, suy nghĩ một lát, rồi bước ra khỏi hàng, đáp: “Bẩm Kiếm Phu Tử, là Vương Thứ chưa đến.”

Kiếm Phu Tử giận dữ nói: “Nó không học nữa à?”

Chu Mãn nói: “Kiếm Phu Tử hiểu lầm rồi. Trong mấy ngày nghỉ vừa rồi, thân thể hắn thương bệnh, sợ là phải tĩnh dưỡng vài ngày, tạm thời không thể tới học kiếm được.”

Kiếm Phu Tử lập tức nhíu mày, nghĩ bụng: mới có mấy ngày mà…

Chỉ là người ta đã bệnh rồi, cũng thật chẳng tiện mở miệng trách mắng.

Ông chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng: “Đúng là đồ ốm yếu… nhìn mà ngán ngẩm.”

Ngay từ hôm thử kiếm tại Tham Kiếm Đường, mọi người đã biết tình trạng thân thể của Vương Thứ ra sao rồi. Giờ hắn xin nghỉ đột ngột, thật sự cũng không có gì kỳ lạ, nên cũng chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều.

Chỉ có Kim Bất Hoán là khẽ sững người, cảm thấy có gì đó không đúng.

Nê Bồ Tát hay sinh bệnh, chuyện đó chẳng lạ, nhưng cớ sao lại là Chu Mãn xin nghỉ thay cho hắn?

Hơn nữa, nàng nói: “Trong mấy ngày nghỉ vừa rồi, thân thể hắn thương bệnh”. “Thương” và “bệnh”, vốn không phải cùng một chuyện…

Những ngày qua hắn bận rộn lo liệu chuyện Trần Tự chết bất ngờ, đối với các sự vụ xảy ra ở những nơi khác trong phố Nê Bàn, thật chẳng có thì giờ quan tâm. Giờ nghe thế, trong lòng bất giác phủ một tầng bóng tối, sinh ra vài phần nghi ngờ.

Kiếm Phu Tử dạy mọi người luyện kiếm, được nửa canh giờ thì cho nghỉ ngơi.

Kim Bất Hoán thấy Chu Mãn ngồi trên bậc thềm trước Tham Kiếm Đường, bèn định nhân lúc này bước lên hỏi han đôi chút.

Không ngờ Chu Mãn từ xa đã trông thấy hắn, lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Kim Bất Hoán hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, thấy huynh muội Tống gia cùng Lục Ngưỡng Trần đều đứng gần đấy, hiểu nàng e ngại nhiều tai mắt, liền trầm ngâm chốc lát rồi thu bước chân về, không tiến lên nữa.

Chu Mãn vẫn luôn là người cẩn trọng.

Vụ ám sát ở Bệnh Mai Quán vốn dĩ chẳng mấy ai biết, trong lòng nàng cũng có những hoài nghi riêng, bởi vậy mới ra hiệu bảo Kim Bất Hoán đừng đến hỏi chuyện, chỉ sợ đánh rắn động cỏ.

Lúc này mọi người đều đang nghỉ ngơi.

Nàng đưa mắt nhìn về phía huynh muội Tống gia: Tống Nguyên Dạ dường như đang muộn phiền, trầm lặng không nói, còn Tống Lan Chân thì đang cùng Lục Ngưỡng Trần bàn luận về kiếm đạo, trên mặt hoàn toàn không hiện chút gì khác thường, như thể cái chết của Trần Tự hay việc gặp bất lợi trước cổng Tiểu Kiếm thành cổ đều chẳng khiến nàng bận tâm, thật đúng là “gặp chuyện lớn vẫn điềm nhiên”.

Liệu có liên quan gì đến nàng không?

Ánh mắt Chu Mãn chợt lóe lên, nghĩ ngợi giây lát, rồi dứt khoát rút từ trong tay áo ra hai tờ giấy vẽ phù chú đầu nhọn bằng gỗ đào, dáng vẻ như đang trầm tư, cầm lên ngắm nghía hồi lâu. Đợi đến khi hết giờ nghỉ, Kiếm Phu Tử quay trở lại, nàng bèn tùy tiện đặt hai tờ giấy ấy cùng bao kiếm xuống đất, đứng dậy bước về phía những người khác, làm ra vẻ như hai tờ giấy đó hoàn toàn không có gì quan trọng.

Tống Lan Chân, Tống Nguyên Dạ và Lục Ngưỡng Trần ba người đang đứng phía trên bậc thềm, khi xuống sẽ đi ngang qua chỗ hai tờ giấy ấy.

Tống Nguyên Dạ tâm tư rối bời, hoàn toàn không để ý, cứ thế đi thẳng qua.

Lục Ngưỡng Trần có trông thấy, nhưng vốn không tinh thông đạo phù lục, chỉ tưởng là nét vẽ gì đó trong tiết học phù chú của ai, cũng không để tâm.

Chỉ có Tống Lan Chân, vô tình liếc qua một cái, không khỏi dừng ánh mắt lại.

Trước tiên nàng bị nét vẽ phù chú thu hút, kế đó mới nhìn thấy bao kiếm đè trên giấy.

Là bao kiếm của một thanh kiếm sắt bình thường, kiểu dáng thuộc về Thanh Sương Đường. Trong Kiếm Môn Học Cung, đa số đều có kiếm riêng của mình, kẻ còn dùng kiếm sắt Thanh Sương Đường, chỉ có một người…

Tống Lan Chân ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Mãn.

Không ngờ, đúng lúc ấy, Chu Mãn cũng đang nhìn nàng.

Ánh mắt hai người đụng nhau trong khoảng không.

Trong lòng Tống Lan Chân bỗng dâng lên mấy phần cảm giác kỳ lạ.

Kiếm Phu Tử lại hô mọi người luyện kiếm tiếp.

Khi xách kiếm đi ngang qua Chu Mãn, Tống Lan Chân khẽ hỏi: “Chu sư muội đang thử ta sao?”

Chu Mãn lộ vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể không hiểu nàng đang nói gì.

Tống Lan Chân khẽ mỉm cười: “Vậy hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Khi nãy đi ngang qua bậc thềm, thấy hai tờ giấy sư muội đặt ở đó có vẽ phù chú, mang vẻ cổ xưa giản phác, thực là hiếm thấy trong đời, không khỏi nhìn thêm một cái. Vừa ngẩng đầu lại thấy sư muội đang nhìn ta, nên cứ tưởng là sư muội cố ý muốn dò xét. Là ta thất lễ rồi.”

Chu Mãn dĩ nhiên là cố ý thử nàng, chỉ không ngờ Tống Lan Chân lại nhạy bén đến thế, còn thẳng thắn như vậy, chẳng hề che giấu nghi ngờ trong lòng.

Chỉ là nàng không thể thừa nhận.

Chu Mãn không để lộ nửa phần sơ hở, chỉ mỉm cười nói: “Thì ra là thế. Khi nãy ta chỉ đang nhìn kiếm của Tống tiểu thư thôi, trông rất đặc biệt.”

Tống Lan Chân cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.

Thanh kiếm ấy thân dài và hẹp, toàn thân xanh biếc, trên thân kiếm lan tỏa ra những đường vân hình lá lan.

Nàng khẽ cười, nói: “Kiếm này tên là ‘Lan Kiếm’, ta tu ‘Thập Nhị Hoa Thần Phổ’, dùng lá kiếm lan mà luyện thành. Vốn nên có lá có hoa, trong kiếm sinh hương, chỉ tiếc là ta ngu độn, chậu kiếm lan ấy trồng mãi chẳng nở hoa, đành phải tạm dùng như thế này.”

Chu Mãn “à” lên một tiếng: “Vậy thì thật đáng tiếc.”

Tống Lan Chân nhắc đến việc kiếm lan không nở hoa, thoáng có vẻ trầm lặng, cũng không nói thêm với Chu Mãn nữa. Hai người khẽ gật đầu ra hiệu rồi quay về chỗ đứng của mình tiếp tục học kiếm.

Chỉ là sau khi Tống Lan Chân rời đi, sắc mặt Chu Mãn liền trở nên khó đoán hơn vài phần.

Không phải nàng.

Tuy Tống Lan Chân khi nãy có phản ứng với những hoa văn trên mũi dùi gỗ đào, nhưng rõ ràng chỉ là vì tò mò, hoàn toàn không giống như có liên quan đến chuyện này.

Nếu loại trừ Tống Lan Chân, thì những khả năng còn lại…

Trong lòng Chu Mãn đột nhiên phủ kín một tầng u ám.

Vừa tan học, nàng liền cất hai tờ giấy vào, tra kiếm vào vỏ, định rời đi.

Không xa có Dư Tú Anh, từ sáng sớm ra khỏi Đông xá đã luôn len lén quan sát nàng, trong lòng quả thực vô cùng giằng xé: Chu sư muội là một cô nương tốt đến thế, sao lại có thể dính dáng tới hạng người tệ hại như Kim Bất Hoán được chứ? Nàng cứ cảm thấy, nếu mình đã trông thấy, thì nên nhắc nhở một tiếng, chỉ sợ Chu Mãn tuổi còn nhỏ, bị Kim Bất Hoán lừa gạt.

Thấy thời cơ coi như thích hợp, sau một hồi chuẩn bị tâm lý, nàng cuối cùng cũng định bước lên.

Không ngờ, một bóng người bên cạnh lại vượt lên trước nàng.

Trong lòng Kim Bất Hoán ôm đầy nghi vấn, đã nhịn cả buổi học, giờ tan lớp, tất nhiên không thể nhịn thêm, sải bước đi thẳng về phía nàng.

Chu Mãn thấy hắn đến cũng chẳng lấy gì làm lạ, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Đi thôi.”

Hai người sóng vai, cùng nhau rảo bước về phía hành lang xa xa.

Dư Tú Anh đứng phía sau, nhìn dáng vẻ hai người phối hợp ăn ý, không dám tin vào mắt mình: Sao lại như vậy? Hai người này…

Nàng lẩm bẩm: “Chu sư muội hồ đồ quá rồi…”

Hoắc Truy, người của phái Thanh Thành vốn không hợp với nàng, từ sáng sớm đã cảm thấy nàng hôm nay có gì đó là lạ, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Dư Tú Anh, ngươi không sao chứ? Không phải vì hôm qua thua ta một trận, hôm nay đang suy nghĩ âm mưu gì đấy chứ?”

Dư Tú Anh lập tức liếc hắn bằng ánh mắt khinh thường tột độ, nhưng rồi lại có cảm giác như cả học cung rộng lớn chỉ mình mình biết được một điều bí mật, bất giác thở dài một tiếng, u sầu nói: “Kẻ không biết thì không sợ cũng chẳng lo. Loại phàm nhân như ngươi, sao có thể hiểu được nỗi khổ và u sầu của người mang bí mật lớn chứ?”

Hoắc Truy: “……”

Nghe không hiểu. Sao chỉ thua một trận mà ngay cả tiếng người cũng không nói ra được nữa? Chẳng lẽ đúng là hôm qua bị kích thích quá độ rồi?

Chu Mãn và Kim Bất Hoán đã đi xa. Suốt dọc đường, cả hai không nói một lời, mãi đến khi đi tới nơi vắng vẻ không một bóng người mới dừng bước.

Kim Bất Hoán hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Chu Mãn đem chuyện hôm đó ở Bệnh Mai Quán kể lại tường tận.

Kim Bất Hoán càng nghe, đôi mày dài càng nhíu chặt, cuối cùng trên mặt đã phủ một tầng sương lạnh: “Bệnh Mai Quán mở ở phố Nê Bàn cũng gần hai năm rồi, trước nay chưa từng xảy ra chuyện như thế.”

Chu Mãn nói: “Ta nghi ngờ, kẻ đến là vì ta…”

Kim Bất Hoán trầm giọng: “Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ, bằng không hậu họa vô cùng.”

Chu Mãn gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, nên hôm nay mới muốn nhờ ngươi dò hỏi chút tin tức.”

Kim Bất Hoán ngạc nhiên: “Nhờ ta dò hỏi?”

Chu Mãn đã loại trừ khả năng “Tống Lan Chân”, vậy những khả năng còn lại, ngoại trừ trùng hợp cùng những âm mưu sâu xa nàng chưa thể suy đoán, thì cũng chẳng còn mấy ai khả nghi.

Nàng ngẩng đầu nhìn Kim Bất Hoán: “Ngươi hiểu rõ về Vương thị đến mức nào?”

Kim Bất Hoán chợt trầm mặc một lúc: “Ngươi hỏi phương diện nào?”

Chu Mãn nghĩ một chút, chỉ nói một chữ: “Quyền.”

Kim Bất Hoán hơi cân nhắc, rồi mới đáp: “Tình thế hiện tại của Vương thị quá đỗi phức tạp. Khi Võ Hoàng còn tại thế, Tam đại thế gia đều nghe lệnh ngài, mà Vương thị là chi được Võ Hoàng tín nhiệm nhất. Sau khi Võ Hoàng ngã xuống, Vương Huyền Nan người được tôn là ‘Đạo Lăng Chân Quân’ kết đạo lữ với Vu Sơn Thần Nữ từng theo Võ Hoàng là Diệu Tụng, rồi tiếp quản Vương thị. Hơn mười năm trước, hai người cùng nhập tọa, binh giải đạo tiêu. Nhi tử của họ khi ấy còn nhỏ, nên đệ đệ của Vương Huyền Nan, tức là ‘Khổ Hải Đạo’ Vương Kính, tạm thời tiếp quản Vương thị, xưng là ‘Đại gia chủ lâm thời’.

Nhưng nghe nói Vương Kính một lòng cầu đạo trường sinh, dù nắm quyền Vương thị, lại chẳng màng thế sự. Trên thực tế, Vương thị hiện nay do trưởng lão Vi Huyền, người năm xưa được Vương Huyền Nan ký thác cùng với Trưởng tử chính thất của Vương Kính là Vương Cáo và thứ tử Vương Mệnh chia nhau quản lý, đôi bên thường có xung đột.”

Nói đến “Vi Huyền”, hắn liếc mắt nhìn Chu Mãn: “Suất nhập học của ngươi vào Kiếm Môn Học Cung vốn là phần của Vương Cáo, là do Vi Huyền gây sức ép buộc đối phương nhượng lại, mới rơi vào tay ngươi. Ngươi nghi ngờ, thích khách hôm đó là do Vương Cáo sai đến?”

Chu Mãn nói: “Nếu ta là Đại công tử của Vương thị, chịu nhục nhã đến thế, cho dù không động nổi Vi Huyền, chẳng lẽ còn không động nổi một nữ tu vừa mới nhập học cung sao?”

Xét theo ân oán mà nàng từng tiếp xúc đến giờ, ngoài Tống Lan Chân đã bị loại trừ, thì người đáng nghi nhất chính là Vương Cáo.

Kiếp trước khi nàng mới đến Thần Đô từng có nghe qua cái tên này.

Nhưng đến khi nàng trở thành Đế chủ Tề Châu, lại chưa từng nghe đến tin tức của người này nữa, chứ đừng nói gặp mặt.

Ban đầu Kim Bất Hoán cũng nghi ngờ Vương Cáo: “Người của Vương thị hiện tại không có ai trong học cung, nhưng bên Thanh Sương Đường ta có quen vài người, ngoài ra cũng có vài nguồn tin riêng, có thể dò hỏi thử.”

Chu Mãn liền nói: “Vậy thì nhờ ngươi rồi.”

Nói xong, nàng chắp tay đứng yên, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào vỏ kiếm sắt trong tay, bỗng dưng bổ sung một câu: “Nhưng ngoài Vương Cáo ra, ta còn muốn dò thêm về một người.”

Kim Bất Hoán hỏi: “Ai?”

Chu Mãn nhìn hắn, chậm rãi nói: “Vị Công tử Thần Đô, Vương Sát.”

***

Chương 43

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *